Ẩn Nấp Đánh Đố – Nguyễn Hàn Chung

Ẩn Nấp Đánh Đố – Nguyễn Hàn Chung

Biến cố 30/4 /1975 đã tạo nên những ranh giới văn chương không, thời gian trước sau, trong ngoài. Đó là một sự thực hiển nhiên không ai có thể phủ nhận. Cái ngày “tai biến mạch máu não” ấy theo tôi dã làm cho văn học Việt Nam “đột quỵ” niềm vui thống nhất mau chóng vụt qua khi những khổ ải ập xuống tức thời dai dẳng và khốc liệt Những người cầm bút miền Nam đã bị bán thân bất toại không còn có thể ngồi ca xướng những vần thơ ngang tàng khinh bạc em, anh ỏn thót như trước nữa mà tràn ngập là nỗi ngơ ngác hoảng sợ. Có người quay ngòi bút xoắn xít hót tụng ca, có người ngậm câm không nói không rằng trong cái tư thế cam chịu song vẫn có những người viết trong âm thầm quạnh quẽ chờ đợi cái ngày quang phục vô vọng. Người ra đi đến xứ sở tự do cũng không thể viết như ngày trước được nữa. Thoát lộ bàng bạc trong thơ ca ngoài nước là nỗi đau đớn căm hờn của người chiến bại, nỗi nhớ thương quặn thắt quê nhà và thân thuộc còn ở lại.

Riêng tôi ngày 30 tháng Tư ấy chàng trai 25 tuổi “ngồi lại bên cầu” nhìn “mưa hạ lơ thơ nước ngược dòng“ mà “đau trong tiếng gà xơ xác,” tôi khựng lại “bất thi nhất cú” cho đến 20 năm sau mới cầm bút trở lại và dứt khoát chọn cho mình một con đường thơ “lạc lối không giống ai” câu chữ quắn lại ẩn nấp đánh đố (nhưng cũng vẫn bị hành cho ra bã). Những tác phẩm ấy sắp sẵn trong đầu cho đến 20 năm nữa khi đã ra nước ngoài mới được thoát thai hoán cốt lên các trang mạng damau.org, gio-o, sangtao.org, văn việt, thư quán bản thảo…

Nói cảm ơn thì quá phản cảm có khi còn bị ném đá tơi bời nhưng thật sự cái ngày hai nỗi mừng vui và đau buồn đều òa vỡ xuyên xóc vào nhau đã làm thay đổi “bản lai chân diện mục” một số nhà văn nhà thơ miền Nam. Có thể mình cũng lạm đứng trong số ít ỏi ấy chăng?

Share this post