Anh Chưa Chết Đâu Em – Lê Văn Phúc 

Anh Chưa Chết Đâu Em – Lê Văn Phúc 

Trước tiên, tôi xin phép nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, dùng tựa đề bản nhạc nổi tiếng của anh để viết chuyện này.

Và đây là câu chuyện không tin nhưng có thiệt ít ra là 99%, còn 1% kia là hư cấu để cho câu chuyện có lớp lang, tình tiết khúc mắc khiến bạn đọc theo dõi đâm ra bồi hồi, thương cảm, vui buồn cùng người viết.

Câu chuyện khởi đi từ một bữa ăn trưa tại nhà hàng Little Saigon, ngoại vi DC, do khổ chủ là nhà văn Tạ Quang Khôi đãi mấy anh em văn nghệ sĩ, nại cớ rằng đây là bữa ăn tất niên, tiễn ông Táo về trời.

Hiện diện quanh bàn tròn có: Nhà văn Hoàng Hải Thủy, nhà văn Uyên Thao, nhà văn Sơn Tùng, nhà báo Phạm Trần, nhà thơ Vương Đức Lệ, nhà thơ Hoàng Song Liêm, Cai tôi, Thy Nga đài RFA, nhà văn Lê thị Nhị (Kỷ Nguyên Mới), nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung (Cỏ Thơm) và khổ chủ Tạ Quang Khôi.
Anh em ăn uống vui vẻ, một phần cũng nhờ nhà báo Phạm Trần đem theo mấy chai rượu vang, mở ra chén chú chén anh coi bộ hào sảng! Chuyện trò cứ thế tuôn ra, mạnh ai người ấy nói, không cần lễ nghi quân cách hay thứ tự ư tiên gì sốt cả. Bên phía nữ, tuy chỉ có 3 mạng nhưng phát thanh đâu có thua gì nam giới!

Vãn tiệïc tất niên, anh em thong thả bắt tay nhau ra về. Cai tôi vừa mở cửa xe, sỉu ngay một phát nằm lê bên đường. Xong rồi tỉnh dậy như thường, vợ tôi cầm lái, chở luôn về nhà…

CẤP CỨU

Mấy tiếng sau, vài bạn gọi phôn đến xem Cai tôi còn sống hay đã quy tiên. Cô Nhị về nhà cũng kể chuyện cho mọi người nghe. Cháu gái tên Thu, là bác sĩ của Kaiser nghe chuyện xong, gọi liền cho bác Phúc. Cháu khuyên bác nên vào ngay bệnh viện. Cai tôi gọi cho Kaiser thì Kaiser cũng khuyên nên vào bệnh viện Fairfax càng sớm càng tốt.

Thế là mụ xã tui chở tui vào ngày bệnh viện, khu cấp cứu.

Từ nhỏ tới giờ tôi đã vào nhà thương nhiều lần nhưng chỉ để thăm người bệnh, người đi đẻ chứ chưa bao giờ vào nhà thương để xin chữa trị cả.
Tôi nghĩ là vào chỗ cấp cứu thì các bác sĩ, y tá đón mình tấp nập lắm chứ! Cấp cứu mà lị! Nhưng không, trình xong giấy tờ rồi, ngồi chờ họ gọi. Nửa giờ sau họ gọi vào phòng trong thì tôi được nằm trên một cái giường lưu động phủ khăn trắng. Rồi y tá đo mạch đo tim, đo nhiệt độ, lấy máu. Nằm chừøng 2 tiếng nữa, họ chở đi chụp hình phổi. Rồi lại nằm chờ vài tiếng mới được chuyển lên phòng bệnh nhân, loại 2 người một phòng, coi bộ cũng tươm tất. Chừng 3,4 giờ sáng y tá lại đến lấy máu, chở đi chiếu điện.

Thế là cả đêm mất ngủ!

Sáng hôm sau, y tá chở đi làm catscan cái đầu, bác sĩ lại phòng bảo đang thử nghiệm xem ra bệnh gì, hãy bình tĩnh chờ đợi. Y tá cho ăn sáng, ăn trưa, đại khái mấy thứ đồ Mỹ mới nom thấy đã nản rồi.

Buổi chiều, y tá lại chở đi làm cái thí nghiệm xem mạch máu trên óc, ở cổ và hai chân xem máu có bị đóng cục không. Ban đêm, lâu lâu y tá đến hỏi xem còn sống hay đã chết, có cần gì không cho biết. Tôi cứ chập chờn cơn tỉnh cơn mê, muốn ngủ chẳng được, dứt về chỉn khôn.

Bữa kế, bác sĩ cho làm cái ultrasound xem tim đập có chi trục trặc.

Đến chiều thì bác sĩ lại phòng bệnh cho biết là tôi được về nhà vì nhà thương không tìm ra thứ bệnh gì cả!?!? Phải lại bác sĩ của tôi ở Kaiser để bác sĩ quyết định!

Tôi nhờ cháu Cường đi làm về, làm ơn làm phước ghé nhà thương chở chú về nhà.

911

Trong 2 ngày chờ đợi tới bác sĩ Kaiser, tôi bị sỉu sơ sơ là 2 lần nữa ở nhà.
Lần sau, tôi hoảng quá bèn gọi 911 cấp cứu, lúc 10 giờ đêm.

2 xe cứu hỏa còi hụ inh ỏi và 1 xe cấp cứu đến ngay lập tức. Nhân viên cấp cứu đo mạch, nghe tim xong chở liền một khi đến bệnh viện ở ngay khu tôi ở là khu Reston. Nhà thương này cũng có thủ tục nhận bệnh như ở nhà thương Fairfax, nghĩa là cứ thủng thỉnh, đi đâu mà vội mà vàng…Suốt 6-7 tiếng đồng hồ nằm đó, y tá lấy máu, làm catscan, đo đạc đủ thứ mà không tìm ra manh mối nên quyết định goi Fairfax cho xe đến chở tôi về chốn cũ. Chốn cũ này là nhà thương Fairfax mà tôi đã nằm 2 ngày rồi, đâu có tìm ra bệnh nào đâu?

5 giờ sáng, chiếc xe của nhà thương Fairfax lại Reston đón tôi. Một cô nữ y tá lấy hồ sơ, cho tôi ngồi xe lăn ra xe hơi, xong buộc tôi vào giường sắt. Xe chạy không rú còi, đi trong đêm vắng. Tôi cứ ngỡ lạ họ đưa tôi về chốn không tên xa xôi. Nhưng hơn nửa giờ sau, tôi đã về Fairfax hospital.

Nhà thương này tôi mới ra mấy bữa, không có chi phải thử nghiệm nữa nên buổi chiềøu hôm đó, bác sĩ lại cho tôi trở về nhà.

THOÁT HỒN…

Nằm nhà mà chưa biết bệnh tình ra sao, tương lai như thế nào, còn sống hay sắp chết, họ hàng, con cái, bạn bè xa gần nghĩ gì về mình trong cơn đau yếu?

Thì may thay đã có câu trả lời: Rằng trong khi tôi nằm mèo trong basement thui thủi một mình, vợ đi làm, con cháu ở xa, tôi đã nghe điện thoại từ nhiều nơi gọi tới.

Các con tôi ở xa, nghe tin bố đau nặng thì rất sợ. Chúng nó thay phiên nhau gọi điện thoại, như thể phen này bố sửa soạn lên chuyến tầu hoàng hôn, trong ca khúc Một lần vĩnh biệt!. Mỗi lần nhận điện thoại là tôi lại bảo không sao đâu, rồi bác sĩ sẽ kiếm ra bệnh, cho thuốc là khỏi liền í mà!

Các con tôi cứ dặn dò là bố phải thế này, bố phải thế nọ, thế kia…Tôi đều ậm ừ cho qua chuyện mà lòng thì cứ mơ hồ, như thể đây là những câu nói sau cùng của con cái dành cho bố.

Tôi thầm nghĩ: Có thể nào, đây lại là những giây phút chót trong cuộc đời của Cai Phúc? Cuộc đời ngắn ngủi có ngần ấy thôi? Phận sao phận bạc như vôi, mới ngoài bẩy chục đã rời dương gian?

Các cụ ngày xưa bảo rằng 60 năm cuộc đời là xong một kiếp. Nhưng khoa học ngày nay tiến bộ văn minh, tuổi thọ các cụ ông thường trên 80, còn các cụ bài hơn cụ ông dăm bẩy tuổi nữa! Phần tôi, mới ngoài 70, đâu đã già gì!
Nếu Trời hay Chúa gọi về, chắc tôi sẽ phải thưa rằng: I am absent!. Nếu quả đến số thì xin làm ơn đừng cho tôi lên chốn thiên thai vì nghe đâu trên ấy buồn nản lắm! Bởi cái gì vốn thánh thiện đều nhạt nhẽo, chán phèo. Tôi xin được xuống chốn địa ngục là nơi phần đông bạn bè đều hẹn nhau ở tụ điểm ấy. Chính nơi đó mới có đầy đủ hỉ nộ ai lạc ái ố dục, chốn ấy mới diễn ra những cảnh vui buồn, đam mê, dữ dội không khác gì trên dương thế!

Tôi ước ao giá mà được sống thêm dăm năm nữa với các con, các cháu hẳn cũng vui, cũng để cho con cháu có được chút hạnh phúc rằng ít ra, trong đại gia đình mình cũng còn một ông bố, một ông nội, ông ngoại cho vui cửa vui nhà.

Lại nói về chuyện bạn bè nghĩ gì về tôi.

Ngay khi tôi bị sỉu là ngày họp anh em văn nghệ, báo chí nên có chuyện gì là cả làng văn nghệ, báo chí, bạn bè cùng biết một lượt.

Gần với tôi, nhà thơ Vương Đức Lệ gọi điện thoại mấy lần hỏi thăm sức khỏe ra sao? Thời gian ấy, tôi nằm nhà thương nên ở nhà không ai trả lời, càng làm cho bạn tôi lo sợ. Người nữa là anh bạn Đào Trường Phúc/ Phố Nho cũng điện thoại hỏi han y như cái ca của Vương Đức Lệ. Sau khi về nhà, tỉnh táo đôi chút, tôi đã điện thọai xin lỗi và cám ơn.

Người kế là nhà văn Tạ Quang Khôi, hầu như ngày nào cũng bút đàm với tôi qua e-mail, khi thì thăm hỏi, khi thì nói đùa, khi thì gửi hình độc đáo hấp dẫn để người bệnh mau tỉnh hoặc mau tịch!?

Các bạn khác trong nhóm đi ăn tất niên thì thông tin quốc ngoại hàng ngang với nhau để biết tin tức, bệnh tình tôi trồi sụt thế nào.

Thầy Nguyễn Túc cứ vài hôm lại hỏi xem còn sống không? Chị Châu Hà, tuy không khỏe cũng gọi điện thoại an ủi, chúc mau lành.

Bên Houston là nơi tôi sống trên 20 năm nên nhiều bạn bè cũ mới, nhiều kỷ niệm buồn vui.

Trong khi tôi nằm mèo chờ đi bác sĩ Kaiser, hồn tôi thường bay bổng phiêu du. Bữa tôi thả hồn về Houston một sáng chủ nhật, qua nhà bạn, thấy bạn tôi đang nói chuyện điện thoại với một bạn khác. Tôi nghe được như thế này:

  • Này cậu, biết tin thằng Phúc vừa mới bị stroke không?
  • Không! Nó ra sao? Chết chưa?
  • Nghe nói là bị nặng lắm. Nó vừa đi ăn xong, ra xe thì té lăn cù, mắt trợn trừng, ú ớ. Nó đang nằm trong nhà thương cấp cứu, e không thọ!
  • Moa thấy cái điệu này thì nó chết đến nơi rồi còn gì!
  • Nó chết là đáng đời rồi. Thằng này cũng vây vo, thích quậy lắm.
  • Thì đó là Nghề của chàng mà lị!
    Cả hai cùng cười thoải mái!
    Khi hồn tôi về nhập xác, có cú điện thoại từ Houston:
  • A-lô, Phúc hả! Nghe nói toa bị đau! Anh em ở Houston đang lo cho cậu đó! Bệnh tình ra sao rồi?
  • Dạ, còn đang thử nghiệm nốt vài thứ, chắc tuần nữa tìm ra bệnh thì chữa cũng mau thôi. Tôi sút mất hơn chục pounds trong có hơn tuần lễ thôi…
  • Tội nghiệp toa. Ráng mau cho khỏe còn về đây đi ăn Thiên Thanh, Phát Ký với bọn này nữa chứ! Anh em thương cậu lắm đấy!
  • Vâng, cám ơn bạn.
    Anh bạn quý ấy chính là người bạn tôi đã nghe nói chuyện với một bạn khác qua điện thoại trong khi tôi mộng du…
    Aùp dụng theo chiêu thức tình báo thì tôi đoán ngay ra rằng người bạn Houston phôn lên DC chỉ là để kiểm chứng xem tôi còn sống hay đã ngoẻo rồi!
    Những chuyện đầu môi chót lưỡi tôi đã nghe nói đến nhiều, nhưng lần này đích thực được nghe, được nhìn tận mắt, tôi mới thấy đậm đà tình người, tình bạn!

THYROID?
Đến hẹn bác sĩ Kaiser, bác sĩ mới bảo rằng đã thử đủ món mà không vướng món nào thì cái món phải thử sau cùng là nghi tôi bị thyroid. Nên bác sĩ cho tôi đi thử thyroid tại một phòng thí nghiệm khác. Khỏi cần nói, bạn đọc cũng hiểu là nó nhiêu khê như thế nào rồi!
Thứ nhất là phải hẹn ngày đến làm thí nghiệm.
Thứ hai là phải kiêng uống thuốc 4 ngày trước đó.
Thứ ba là không ăn uống gì 8 tiếng trước khi thí nghiệm
Thứ tư là kiêng ăn đồ biển
Thứ năm là phải nhờ người chở đến phòng thí nghiệm, vì từ khi bị sỉu, bác sĩ không cho lái xe, ngộ nhỡ đang chạy trên đường mà bị sỉu thì không những nguy hiểm đến tính mạng mình mà còn nguy hại cho nhiều người khác.
Thứ sáu là phải uống nhiều nước, trung bình là 8 ly nước 1 ngày. Cái vụ thiếu nước này, rất đông trong chúng ta không để ý, không uống đủ nước nên rất dễ bị sỉu.
Tuần sau, tôi phải nhờ võ sư Đồng Sĩ Hội chở dùm một chuyến. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng trong thời gian chờ thử nghiệm, tôi cũng đã bị sỉu thêm 2 lần nữa. Thứ sỉu này lạ lắm, nó không trợn mắt, nghẹt thở; nó không đứng tim, co quắp; nó không toát mồ hôi sôi máu mắt mà nó sỉu khơi khơi. Như một bịch rác, rơi cái độp. Tự nhiên thấy mình ngồi dưới sàn nhà, trong bếp. Đứng dậy lại thấy như thường. Hình như là mạch máu hạ thật thấp cỡ dưới 90 là mình cảm thấy hơi mất thăng bằng, hơi choáng váng là a-lê-hấp, lăn cu lơ ra liền. Tôi sỉu như thế cũng tới 7-8 lần, rất may là chưa hề bị thương tích!
Thời gian này, bác sĩ cũng order một máy gọi là máy theo dõi nhịp tim, to bằng hơn bao thuốc lá, có 2 giây gắn nút dính vào hai bên ngực. Khi nào tim đập bất thường thì nó ghi vào trong máy. Nếu xẩy ra, tôi chỉ việc bấm nút Record rồi gọi cho Hãng cấp máy đó để họ nghe lại, ghi hồ sơ rồi báo cáo với bác sĩ. Tôi đã trả lại máy sau 2 tuần không thấy trục trặc gì.

THYROID TEST
Ngày hẹn, võ sư Đồng Sĩ Hội lại chở tôi đi. Tôi vào một phòng nhỏ, ngồi trước cái máy nhỏ, có gắn ống kính to và dài như ống kính máy hình. Chuyên viên chiếu ống ấy và cổ, lâu chừng 10-15 phút. Xong chiếu ống đó lên trên đùi, cũng lâu tương tự lần chiếu cổ. Xong sang phòng khác làm cái catscan, tức là nằm im, nằm ngửa trên nệm vải. Máy ở phía trên đầu, chạy chậm chiếu xuống đầu, cổ, ngực. Không đau đớn gì cả. Chừng 20 phút là xong. Tôi ra về thong thả. Sẽ gặp bác sĩ chuyên khoa ở Kaiser.

Đến ngày hẹn, bác sĩ Taisheng Lee ở Kaiser bảo tôi là bị bệnh Thyroid. Thyroid là phần nhỏ ở trước cổ, hình chữ U, điều hợp với các cơ phận trong thân thể. Vì thế, bệnh nhân Thyroid có thể bị tim đập nhanh, run rẩy, vã mồ hôi, người bị nóng, hay đi cầu, mất ngủ, lo sợ, tinh thần căng thẳng, mỏi mệt, xuống cân mau chóng. Nếu không chữa trị đúng cách có thể bị rụng tóc, bắp thịt yếu xìu, mỏi mệt thường xuyên, lo sợ dồn dập. Và đưa dần đến tử huyệt!

Bác sĩ tôi khẳng định rằng đây là bệnh Hyperthyroid, không còn
oong-đơ gì nữa! Vậy là tới giai đoạn chữa trị.

Tôi lại phải lấy hẹn đến phòng thí nghiệm này lần nữa để điều trị. Không nhờ ai chuyên chở bệnh nhân được, tôi lại phải đánh bạo phôn cho cô Lê thị Nhị hỏi xem có rảnh thì làm ơn làm phúc chở dùm anh Phúc. Cô Nhị vui vẻ nhận nhời, dù ở cách nhau dăm chục dặm!

Lần này đến phòng thí nghiệm, nhịn ăn trước 4 tiếng đồng hồ, ngồi chờ ít phút thì y tá gọi vào phòng trong. Bác sĩ chuyên khoa Nuclear Medicine chỉ cái lọ chỉ to bằng nửa bình Coco Cola nhưng nặng dễ sợ, không biết để làm gì nhưng chắc chắn phải có công dụng!

Bác sĩ mở nắp, trong đó có cái lọ nhỏ xíu, đựng 1 viên thuốc loại con nhộng mầu xanh lá cây đậm, bảo cầm lấy bỏ vào miệng, chiêu một ngụm nước là xong. Trong thời gian từ 4 đến 8 tuần lễ, thuốc sẽ ngấm và điều chỉnh thyroid trở lại bình thường. Sau đó phải uống thuốc suốt đời.|

Đặc biệt, viên thuốc tôi vừa uống có chất phóng xạ, nguyên tử năng phụng sự hòa bình nên nó cũng khác người. Nghĩa là nếu tôi có việc đi xa, lên phi trường qua máy báo động thì lập tức máy sẽ rú lên, y như có không tặc xâm nhập lãnh thổ.

Biết thế nên bác sĩ cấp một giấy chứng nhận rằng bệnh nhân này có chất phóng xạ trong người để nhân viên an ninh phi trường cho qua cửa ải.

TÊN MỚI!!! ĐỜI MỚI!!!

Từ ngày được chữa trị bằng Nuclear Medicine thì bạn bè tôi đã tiếu ngạo giang hồ đặt cho tôi vài cái tên dữ tợn:

Anh bạn Nguyễn Văn Cường ở Oklahoma City nói rằng: Nước Mỹ có Superman, có Bionic Woman thì bây giờ cũng có người Mỹ gốc Việt là Nuclear Man. Người hùng này còng ghê gớm hơn các siêu nhân kia nhiều lắm, như: Súng bắn không thủng, điện giật không chết, thần thông biến ảo khôn lường. Duy có một điều cấm kỵ là: Vợ quát một tiếng là bao nhiêu phép lạ biến mất tiêu!

Nhà văn Tạ Quang Khôi gán cho nhãn hiệu là Thầy Cai Nguyên Tử Lực Cuộc để nhớ đến Nguyên Tử Lực Cuộc Dalat, cũng như vinh danh một nhân tài đa dạng vừa xuất hiện trên nước Mỹ.

Anh chị Trần Quang Hải&Bạch Yến ở bên Tây nghe tin tôi qua cơn mê thì lấy làm vui lắm, nhắn rằng ráng qua cầu gió bay để còn viết về tân nhạc cho vui đời nghệ sĩ nữa chứ!

Nữ xướng ngôn viên Nam Anh của đài Việt Nam Hải Ngoại tuy không gán cho ông anh nhãn hiệu gì nhưng e-mail biểu rằng:

-Anh Phúc như vậy là oai quá đi rồi còn gì nữa!

Cặp vợ chồng người bạn trẻ Minh&Phước thỉnh thoảng gọi điện thoại thăm hỏi, dặn dò Đừng chết nghe anh để còn rủ nhau đi ăn Crabcake ở nhà hàng Timbuktu, Baltimore!

Về phía bạn văn nghệ, có nhạc sĩ Lê Dinh bên Montreal, Canada khi nghe tôi kể khổ đã khuyên nên tạm ngưng viết lách để cho đầu óc được thảnh thơi một thời gian rồi sau đó khoẻ rồi hãy viết!

Nhạc sĩ Nguyễn Đức bên Toronto, Canada khi được tin tôi té sỉu dăm bẩy lần mới phát tâm bồ đề, căn dặn rằng:

  • Cai ơi! Đi đứng phải cẩn thận lắm mới được! Để tránh cái vụ ngã lăn đùng xuống đất, nên kiếm đâu ra cho được 2 cô, kèm sát nách mỗi bên một cô. Như vậy sẽ không bị sỉu nữa!
    Cai tôi nghe nhạc sĩ Nguyễn Đức nói vậy thì cũng biết vậy thôi, chứ đào đâu ra những hai người đẹp để kèm sát nách bi chừ? Ông thầy này đã đào tạo biết bao nhiêu nữ danh ca cho giới tân nhạc, những là Hoàng Oanh, Kim Loan, Phương Hồng Quế, Phương Hồng Hạnh, Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Ngọc… Nghe nói mai mốt, nhạc sĩ Nguyễn Đức sẽ cho ra lò tại hải ngoại thêm …Phương Hồng Nga, Phương Thy Nga. Về phía nam ca sĩ, mới đây ở hải ngoại đã xuất hiện một nam ca sĩ trẻ là Quang Lê rất ăn khách, thì thầy Nguyễn Đức sắp cho ra lò một nam danh ca tên là Phúc Lê, ở lứa tuổi thất tuần nhưng giọng vẫn còn rất mùi, rất lẳng, chuyên về tân ca vọng cổ…Nhưng thầy Nguyễn Đức cần thời gian đào tạo là 10 năm!
    Anh bạn Huỳnh Thanh Phương thì chân chỉ hạt bột, khuyên nên kiếm một bà nào to con, khỏe mạnh, khi nào cần đi đâu thì bà ấy bế tôi lên là chắc ăn nhất, không sợ sỉu, sợ té hay loạng quạng gì nữa cả!
    Cẩn thận hơn nữa, muốn có người đỡ đần thì anh bạn cũ Lê Bảo Hùng đề nghị tôi đăng báo tìm người giúp việc, nội dung anh ấy đưa ra như sau:
    Cần một phụ nữ đứng tuổi, không vướng víu gia đình để trông một em trai. Công việc nhẹ nhàng, dản dị: Sáng cho em ăn bỏng, uống sữa. Chiều tắm và cho em đi chơi quanh quẩn. Tối ru em ngủ. Có thể ở lại ban đêm nếu muốn. Lương $2,500.00 tiền tươi!
    Y lời bàn Mao Tôn Cương, tôi đăng báo. Một bà ở gần muốn nhận cái dóp này nhưng hỏi một câu thôi:
  • Em trai mấy tuổi?
  • Dạ, năm nay em mới có…71 tuổi thôi à!
    …. … … … … …
    Nói cho ngay, những thân tình ấy quả đã khiến cho người bệnh lên tinh thần để ca bài Chiều mưa biên giới!
    Lại nói về văn minh, khoa học, y học của Mỹ có hay thiệt đó nghe! Từ khi uống thuốc tiên, tôi thấy trong người tuy còn yếu nhưng bớt té sỉu. Tất nhiên là phải ăn uống tẩm bổ vào cho lấy lại số cân hao hụt và vui nhất là bác sĩ cho phép lái xe hơi, không bị gò bó chân cẳng ở nhà nữa!

BILLS!!!

Ở bên Mỹ, bảo hiểm là một vấn đề làm nhiều người đau đầu. Đành rằng ai đau yếu vào bệnh viện cũng được chữa trị như nhau nhưng khoản tiền phải trả thì khác biệt. Không tiền thì xin trả dần, ít nhiều gì cũng được. Còn thành phần có tiền thì được theo dõi nhiều hơn.

Tôi có thẻ Medicare và gia nhập luôn cả bảo hiểm Kaiser Permanente.
Sau khi nằm bệnh viên Fairfax, về nhà 2 tuần thì nhận được một cái bill, thông báo sẽ gửi cho hãng bảo hiểm liên hệ để thanh toán gần 12,000 đô la cho 2 ngày nằm bệnh viện.

Chi tiết được liệt kê, tính tròn đại khái như sau:

  • 2 ngày nằm bệnh viện: $1,200.00
  • Phòng cấp cứu:$1,200.00
  • Chiếu điện: $2.700.00
  • Y tá săn sóc: $1.000.00
  • Catscan: $ 1.000.00
  • Ultrasound: $1,500.00
  • Xe chở từ Reston đến Fairfax: $450.00
  • Phòng thí nghiệm: $950.00
  • Tìm bệnh, thuốc: $1,500.00

    Đại khái nó là như vậy. Ay là chưa tính đến khoản tiền kinh khủng nếu dính dáng đến mổ xẻ!

    Thôi thì có bệnh, có nơi chữa trị thì lo chữa trị trước. Còn khoản tiền nong thì đó là chuyện lớn nhưng cứ coi là nhỏ để từ từ sẽ tính.
    Nghe nói dính dáng đến mổ xẻ, số tiền có thể lên sơ sơ vài trăm ngàn là thường!?!?

    Lại kể thêm về vụ gọi 911, tôi cứ tưởng đây là công tác…chùa, chứ ai có ngờ đâu ít ngày sau có giấy gửi đến nhà yêu cầu ký nhận đã được cấp cứu. Từ đó, cơ quan 911 sẽ gửi biên lai cho Medicare, Kaiser để tính tiền.
    Còn phần tôi có phải trả gì không thì hạ hồi phân giải!

TÔI XIN ĐA TẠ…

Viết đến đây, bạn đọc cũng thừa biết là tôi chưa chết. Nhưng căn bệnh quái ác đã làm tôi lo lắng, điên đầu suốt hơn một tháng, cứ ngỡ phen này lặng lẽ ra đi một cách nhạt phèo.

Như ở Việt Nam, nếu giã biệt, tôi đã lên xe nhà đòn Đức Bảo, loại song mã, đưa tôi trở về chốn cát bụi không tên.

Còn như ở bên Mỹ không đi xe song mã mà đi xe có nhiều mã lực, chạy ù một cái là tới nơi. Bấm nút một cái rồi ai nấy thong thả ra về! Coi như định mệnh đã an bài.

Chuyện của tôi không kết thúc sớm đến như thế, chắc vì tôi còn nặng nợ má đào, chưa dứt nợ trần gian

Bố tôi ở Việt Nam, năm nay 96 tuổi bảo rằng:

  • Đức năng thắng số, con ạ! Sống chết là lẽ thường. Cứ ăn ở hiền lành, tu nhân tích đức thì có phúc, có phần.
    Nên nhân đây, tôi xin cám ơn gia đình, cám ơn bạn bè gần xa, cũ mới, cám ơn cả những bạn bè kẻ ghét người thương…
    Với ai tôi cũng biết ơn vì tôi đã học thêm được những bài học quý giá về tình người viễn xứ!
    Và riêng gửi em yêu lời thì thầm mùa xuân, vỏn vẹn thế này:
  • Anh chưa chết đâu em!

Lê Văn Phúc

Share this post