Bài Thơ Đánh Mất – Mặc Đỗ

Bài Thơ Đánh Mất –  Mặc Đỗ

Những người hút thuốc phiện, thứ thuốc phiện ngày xưa gói trong mo từ Bắc Hà đem về, có cái thú giấc ngủ thần tiên, mộng và thực gần nhau như Tú Uyên đi chùa Bà Ngô gặp tiên hay cậu hoàng tử đẹp trai vào rừng sâu gặp công chúa ngủ đã trăm năm mà vẫn còn tươi. Bạn bè vài ba thằng bù khú, hút đến độ gọi là đã, rồi mơ màng ngủ, ngủ đấy nhưng chung quanh động tĩnh gì đều biết hết, trong khi cái phần hôi hám con người ngủ yên phần tâm thức không đến nỗi người lắm đi phiêu lưu trong cõi mộng và thơ. Số là ngày xưa nhờ ơn nước Đại Pháp cai trị nghiêm minh lắm, tham quan lại nhũng hoạt động ăn khớp như bộ máy đồng hồ còn tốt, dân chúng đàn ông lếu láo có quyền hút thuốc phiện nhà nước hay thuốc phiện mo tư nhân. Bây giờ đất nước độc lập thật sự rồi, cách mạng lên cách mạng xuống, những công dân đàn ông lếu láo không còn đất sống nữa, với lại bây giờ thuốc phiện đóng hộp, đánh đứng ở mãi đâu không biết, trẻ con lếu láo bắt chước phi hành gia cung Trăng có những phương tiện rất khoa học để phi, người lớn hút thuốc phiện thấy nhạt phèo. Thành ra mới có vụ hồi tưởng chuyện ngày xưa.

Ngày xưa có một người hút thuốc phiện, vai chính trong truyện này, y thuộc loại người có tâm sự, ngoài tứ khoái ai cũng biết y còn cái thú thứ năm giống hệt như những nhà thi sĩ chính cống nằm đó mơ màng những đâu đâu rồi nhỏm dậy đẻ ra thơ. Suốt đời y chưa làm được một bài thơ nào cả và y lại là thứ con nhà kiêu hãnh nếu không làm được thơ như ai thì không thèm làm thơ ngẫu hứng đăng báo hằng ngày hay đưa ra làm khổ thực khách trong những dịp vui mừng làm giàu cho khách trú. Nhưng có một lần y làm được một bài thơ chưa kịp biên ra giấy đã tỉnh mất, tỉnh rồi quên luôn cả vần điệu lẫn tứ. Đầu đuôi bài thơ đánh mất y nôm na kể lại dưới đây.

Tết năm đó tôi có một món tiền lận túi. Tôi cũng không hiểu rõ tôi có ham tiền hay không, nhưng có vốn giắt lưng tôi rất thích đánh bạc, cái thú vô song khi tính nước bài, đi tiền lớn, thấy thiên hạ bắt lại muốn tố thêm nữa, nước bài gay go, rồi kết cuộc khoan khoái vơ đống tiền lù lù trước mắt hay chưng hửng thấy cái muốn được của mình tan ra như cục nước đá nắm trong tay. Tôi lấy vé xe lửa hạng ba Hànội– Làocai. Ở miền Bắc ngày xưa, dọc theo biên giới Hoa Việt có những tỉnh gọi là khu quân sự, tổ chức hành chánh cũng như những tỉnh khác trung du và đồng bằng nhưng cầm đầu là một ông nhà binh. Những ông nhà binh hay có những biệt lệ đố ai cãi nổi, mấy ông giận đưa cái lý do pằng pằng ra mệt lắm. Trong khi ở khắp nơi khác cấm đánh bạc, những thị trấn ven biên đều có những sòng tài sỉu công khai hai tầng, tầng dưới chung quanh bàn bạc dành cho đám bình dân Thổ, Mán, Thái, Nùng, đủ loại sắc tộc địa phương và ta tàu ít vốn; tầng trên chung quanh cái lỗ hổng nhòm xuống bàn bạc dành cho quan to, phú thương, có những cô tiếp viên sòng bạc mời uống nước và nhận tiền đặt bỏ trong cái rổ con thòng dây xuống cho nhà cái đặt từng ô tùy ý khách, thua thì thôi, đuợc thì chiếc rổ con lại được thòng xuống kéo lên cái món hí hửng được của khách. Suốt ngày cho tới đêm khuya tiếng cô gái hối théng véo von trong phố bao quanh khu chợ. Món tiền lận túi của tôi theo toa xe lửa hạng ba lên tới Lào Cai là được di chuyển liền tới sòng tài sỉu ở một thị trấn nhỏ bên ngoài tỉnh lỵ. Tài sỉu và đề ba mươi sáu con số hằng ngày đã cho tôi những giây phút hồi hộp sướng khoái chờ đợi.

Hơn mười ngày sau tôi không thể nói là có món tiền lận túi được nữa, mặc dù có những bữa năm sáu cái túi trong bộ quần áo tây của tôi không đủ chỗ để lận tiền, tôi phải gửi anh bạn y tá hằng viết thư về Hà Nội rủ tôi lên ở chơi nhà cho anh đỡ cô đơn trong những ngày năm mới. Tôi quên chưa kể chuyện hồi đó tôi mới nghiện không khí chung quanh khay đèn một ngọn nhọn hoắt, tối tối không tới tụ bạ với vài thằng bạn thì nhớ chứ chưa hẳn là đã nghiện hút. Từ bữa tới Lào Cai tối nào tôi cũng tới nhà một ông tàu già có cửa hàng ở ngay đối diện sòng tài sỉu nằm hút chờ sổ đề. Những người thú nằm bàn đèn cũng như những người ham đánh bạc có một đức tính lạ kỳ cứ vứt họ tới một nơi xa lạ nào chỉ trong ít ngày là họ loay hoay tìm ra được nơi hút nơi chứa và dễ dàng trở nên thân với gia chủ. Tôi bắt quen với ông tàu già tại sòng tài sỉu và đánh hơi thấy ngay cái mùi quen thuộc từ căn gác trước cửa bay ra, đêm đầu tiên tới sòng xem kết quả sổ đề. Đêm đó hai người được to là ông tàu già và tôi, mỗi người được hơn năm chục bạc. Ông tàu già mời tôi lên gác uống nước, tôi sốt sắng nhận lời. Người bạn mới tỏ ra hiếu khách đến độ từ đêm sau tôi tới chơi đều đều, đến không phải chỉ uống nước, ông tàu già tiêm cho tôi hút. Sống ở nước ta đã lâu năm, ông tàu già nói tiếng Việt khá rành rẽ. Câu chuyện bên bàn đèn hết sức tương đắc, chúng tôi đàm luận không chán về người và việc trong tiểu thuyết Tàu như Thủy Hử, Tam quốc chí. Tôi vốn là thứ độc thân lêu lổng chẳng có lấy một chút căn bản tín ngưỡng, tôi không dè tìm thấy nơi ông tàu già một kho lý thuyết Phật giáo qua những bình giảng bất tuyệt về truyện Tây du. Học vấn của tôi chẳng được bao nhiêu nhưng tôi biết tư tưởng gia thế giới rất hiếm người viết về địa ngục, cái cõi mà những người sắp chết đều bắt nghĩ tới và cảm thấy rờn rợn. Tôi đã đọc những mô tả của Dante về địa ngục, địa ngục trong Tây du ký qua miệng ông Tàu già ăn đứt địa ngục trong con mắt Tây phương. Tôi mê mỗi tối đến chơi với ông Tàu già khiến cho anh bạn y tá cũng theo đến, nhưng không hút. Ông Tàu già là người nghiêm túc và lễ độ, tới chơi không hút cũng chẳng sao, ông ta không bắt chước những anh chàng nghiện hút lỗ mãng kể mẩu chuyện tiếu lâm để chửi xéo những kẻ không hút cũng mon men tới bên khay đèn. Bạn hút tôi gặp ở căn gác nhà ông Tàu già là một chàng trai cũng trạc tuổi tôi. Anh Đèo lả người Thái, sinh sống ở Phong Tô, một thị trấn ở tây bắc Lào Cai, trên đường đi Lai Châu. Một tháng bốn lần cứ ngày phiên chợ anh lặn lội hơn năm chục cây số về chơi, nằm hút hai tối với ông Tàu già.

Anh Đèo rủ tôi về Phong Tô chơi đúng vào dịp món tiền lận túi của tôi đã tiêu tan đi đâu mất, không phải tan thành khói, vì ông tàu già chỉ nhận của tôi một món tiền thật nhỏ. Anh bạn y tá đã đỡ cô đơn những hơn chục ngày nên vui lòng để cho tôi đi ít hôm. Anh Đèo cũng nói trước cho tôi biết về Phong Tô với anh món chi khác mà tôi sẽ thích anh chưa biết riêng món thuốc phiện anh có thể cung đốn cho tôi no đủ. Người Thượng du không văn minh ồ ạt như người miền xuôi nhưng phong nhã lắm, anh Đèo chỉ mỉm cười nhìn tôi khi nói tới vụ thuốc phiện, cứ trong ánh mắt của anh tôi cũng đọc thấy sự ê hề chừng nào. Vì là thứ nằm bàn đèn tài tử cho nên tôi đâu biết rành về địa dư thuốc phiện, biết lãnh địa của món vàng đen nằm vắt ngang từ Lai Châu qua Thượng Lào.

Tôi nhận lời về chơi nhà anh Đèo thật tình không phải vì biết sẽ có thuốc phiện ê hề mà hút. Tôi là thứ nằm bàn đèn tài tử, phiện lượng của tôi hé lộ ra các bậc trưởng thượng chung quanh khay đèn sẽ cười lắm, mỗi lần mon men tới chầu Phù Dung tiên tử tôi không thể hút quá bốn điếu nhỏ! Hai điếu, một cặp nếu nói theo ngôn ngữ bàn đèn, tôi đã đủ lơ mơ, hút quá bốn điếu tôi sẽ say hết ngày hôm sau cũng chưa tỉnh. Sở dĩ tôi đề cập tới thuốc phiện ngay từ đầu câu chuyện là vì chuyện xảy ra tại Lai Châu là xứ thuốc phiện và thuốc phiện cũng là đầu mối để xảy ra chuyện. Tôi là nạn nhân và từ đó cho tới nay tôi thề không bén mảng tới bàn đèn nữa, cố gắng như vậy để ghi nhớ mãi, như đeo một cái tang nhớ tiếc mãi một kỷ niệm in dấu trong đời.

Gia đình anh Đèo thuộc một dòng họ lãnh chúa trong vùng, gia cư chiếm một khu vực riêng bên lề thị trấn. Tôi cùng với anh Đèo đi ngang trước những căn nhà cất rải rắc gặp ai cũng được chào hỏi cung kính, anh Đèo cho biết toàn thị là bà con họ hàng. Ông bà thân sinh ra anh Đèo ở Lai Châu, ngự trị tại Phong Tô là ông anh lớn, anh Đèo là người quyền hành số hai, một thứ công tử chưa vợ ngày tháng dong chơi. Ông anh lớn làm bang tá, trị nhậm cách Phong Tô mấy cây số, thỉnh thoảng mới ghé về nhà. Anh Đèo còn một cô em gái không ở với cha mẹ tại Lai Châu, quanh năm ở Phong Tô với hai anh. Tôi được anh Đèo nói cho biết như vậy khi trên đường cùng anh về nhà. Nhưng khi tới ngôi nhà lớn ở giữa khu gia cư tôi không gặp ông anh lớn cũng như cô em gái. Vì lần đầu tiên bước vô một gia đình với những phong tục tôi không biết tôi có nói với anh Đèo chỉ bảo cho tôi mọi cung cách xử đối. Anh Đèo cười, vỗ vai tôi, nói:

– Người Thái cũng là người Việt Nam, có gì khác đâu. Nếu thày mẹ tôi có ở đây tôi đã đưa anh tới chào. Anh tôi hôm nay không có ở nhà. Cô út em tôi lát nữa tới bữa cơm sẽ ra cùng ăn, anh sẽ có dịp nói chuyện. Bây giờ bảo nó ra đây chắc nó chẳng biết nói chuyện gì với anh. Anh rửa mặt rồi nằm nghỉ một lát cho khoẻ, đừng bận tâm chi hết. Ở đây chỉ có mấy anh em tôi, còn mọi người khác đều là họ hàng, vai dưới cả.

Anh Đèo đã nói rất đúng, người Thái cũng là người Việt Nam, bữa ăn tối dọn ra tại phòng ăn giống như những bữa ăn đãi khách ở miền xuôi, có lẽ còn thịnh soạn hơn là khác, vì do một người bếp Tàu nấu nướng có kiểu cách hơn thứ thịnh soạn gia đình do bà chủ nhà nấu. Có mặc cảm, sợ tôi chê tiếp đãi không lịch sự đúng như ở miền xuôi, cho nên anh Đèo đã cẩn thận trấn an tôi, bảo món ăn do bếp Tàu nấu. Nhưng món ăn ngon, đồ bày bàn lịch sự không làm cho tôi chú ý. Tôi chú ý tới cô út, em gái anh Đèo.

Khi nãy anh Đèo có bảo tôi sợ cô em không biết nói chuyện gì với tôi, điều e ngại đó không đúng. Khác hẳn với đa số các thiếu nữ Việt Nam ở Hà Nội, cô Út không e lệ, nhút nhát, không dạn dĩ đến độ đưa tay ra bắt tay tôi khi được ông anh giới thiệu, cô Út tự nhiên ngồi xuống ghế trước mặt tôi, tươi cười ngó thẳng trong mắt tôi và vui vẻ nói chuyện. Lẽ dĩ nhiên, mới quen chúng tôi bắt đầu bằng chuyện thời tiết, phong cảnh. Nỗi lạnh nơi cao nguyên tất nhiên có gay gắt hơn ở Hà Nội, nhưng Phong Tô ở lọt vào một thung lũng, gió không lộng lắm vì tứ bề có núi che, cho nên lạnh cũng tương đối. Có cô Út hỏi tôi mới nhớ đến cái đẹp trên đường đi qua lúc chiều và nhất là ở trong khu gia cư nhà anh Đèo. Núi đồi vùng Tây Bắc có nhiều rừng mận và đào. Cuối năm đang độ mận và đào trổ hoa. Bước vào khu gia cư khi nãy tôi có cảm tưởng đi vào rừng mận hoa trắng tiếp giáp với rừng đào ửng hồng.

Tôi nói với cô Út:

– Cô Út hỏi tôi mới nhớ. Ban chiều cùng với anh Đèo về tới đây tôi đã tưởng lạc vào một truyện ngày xưa, Lưu Nguyễn hai người lạc tới Thiên Thai gặp tiên trong rừng đào bát ngát hồng.

Cô Út đưa một bàn tay lên, như muốn ngăn tôi nói tiếp:

– Út xin phép ngắt lời anh bạn: Ai qua đây cũng khen rừng đào, rừng mận cuối năm mới đẹp, nhưng nghe anh bạn nói Út sợ anh bạn đã quên đang sống trong thế kỷ hai mươi, bây giờ làm gì có chuyện thần tiên nữa!

Tôi cãi:

– Cô Út có chắc đã hết chuyện thần tiên? Biết đâu tiên vẫn đang sống ở thế kỷ hai mươi, chỉ tại người ta nhìn không thấy tiên đó thôi.

Cô Út toan nói một câu đối đáp, chợt im không nói, trong khóe mắt thoáng qua một ý nghĩ tôi không hiểu. Vừa lúc đó anh Đèo nhận thấy bữa ăn đã dọn, đứng lên kéo tôi ra phía bàn ăn. Câu chuyện bỏ dở giữa cô Út và tôi, tự nhiên đã khiến cô gái ít nói hơn lúc trước, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi và cười một mình.

Anh Đèo lấp đầy khoảng trống bằng một vụ thuyết trình về cây thẩu, về mùa hoa thẩu và phương pháp lấy nhựa. Con người nằm bàn đèn tài tử được dịp hiểu biết bàn tay người đã biến chế một thứ nhựa cây như thế nào để tạo nên một lạc thú đê mê. Anh Đèo cho biết khu vực trồng thẩu không phải chỉ ở bên này biên giới, từ Lai Châu tới Thượng Lào, mà còn lan rộng trên lãnh thổ Vân Nam. Anh Đèo nói:

– Bữa nào về Lào Cai có dịp anh qua bên Chấn Phòng, bước qua chiếc cầu sắt là tới đất Trung Hoa. Ở Chấn Phòng anh sẽ thấy người ta bán nhựa ở giữa chợ, nắm lại từng nắm bày trên cái mẹt như một thứ kẹo bánh. Nhưng anh có mua không đem về bên này được, lính đoan sẽ bắt, buôn bán nhựa là độc quyền của nhà nước.

Thấy tôi chăm chú nghe anh Đèo thuyết trình, cô Út chợt hỏi:

– Anh bạn có hút thuốc phiện không? Ở Lai Châu người ta hút thuốc phiện rất thường, không hiểu tại sao Út không thích người ta hút, trong nhà Út nhiều người hút thuốc phiện quá!

Tôi toan đáp, chống chế rất vô duyên rằng chỉ hút tài tử, nhưng thấy nét mặt của anh Đèo trở nên nghiêm nghị, tôi bắt chước anh, để cho câu hỏi lửng lơ không lời đáp. Tôi ngó cô Út, cố ý dùng khóe mắt để xin lỗi chẳng biết cô Út có hiểu hay không. Cô Út bèn đứng dậy, xin lỗi lui vào nhà trong, bảo “Để cho hai anh nói chuyện!” Thái độ rõ ràng có hờn dỗi. Anh Đèo lẳng lặng chờ cô Út đi khỏi mới đứng lên, nói:

– Anh đi theo tôi, chúng ta sang căn nhà riêng của tôi ở bên kia. Sang đó uống cà-phê yên tĩnh hơn. Tôi sẽ bảo tiêm thuốc để anh hút.

Tôi theo anh Đèo đi xuống vườn, băng qua một khúc ngắn rồi lên một căn nhà khác đối diện nhưng nhỏ hơn căn nhà chính. Sương đã bắt đầu bao phủ lẫn với màn đêm âm u. Bước vô nhà, anh Đèo dẫn vô trái bên dùng làm phòng ngủ. Chiếc va-li của tôi đã để tại đó. Anh Đèo rủ tôi thay áo ngủ. Tôi phải bận thêm chiếc áo len bên ngoài bộ áo ngủ.

Bình cà-phê với hai chiếc chén lớn có đĩa đã để sẵn trên khay bên mâm đèn. Một người đàn bà chừng bốn chục tuổi đang chuẩn bị ngọn đèn và dụng cụ hút thuốc. Anh Đèo mời tôi ngồi trên một trong hai tấm nệm bọc lụa đỏ trải hai bên mâm đèn. Chúng tôi uống mấy hớp cà-phê bốc khói anh Đèo rót ra chén. Người đàn bà lặng lẽ nằm xuống chân hai chúng tôi và bắt đầu tiêm thuốc. Bị ép hút liên tiếp từng cặp, tôi say trong một cơn thấp thoáng mỏng như tấm the, tiếng anh Đèo nói chuyện tôi vẫn nghe lọt, nhưng không đáp. Anh Đèo cũng không hỏi câu nào để bắt tôi phải trả lời, cứ thao thao nói hết chuyện này sang chuyện khác, toàn những chuyện về phong tục, đời sống, những thú vui của người Thái. Anh Đèo có một đặc điểm là lúc nào cũng bình tĩnh và lúc nào cũng vui, coi mọi sự ở đời dĩ nhiên cứ đều đều êm ả như đời sống thường nhật của anh. Tôi không đồng ý lạc quan như anh, nhưng đê mê, chỉ có ý nghĩ trong đầu mà không diễn ra được, lười phô diễn ý tưởng của mình.

Sáng hôm sau chúng tôi ngủ dậy, đêm qua chúng tôi nằm ngủ luôn bên khay đèn, ban đêm có ai đã kéo cao tấm mền bằng dạ màu đỏ ửng ban tối khi nằm hút chúng tôi đắp dưới chân. Khi chúng tôi trở dậy đồng hồ chỉ chín giờ rưỡi, sương bên ngoài vườn đã bắt đâu tan đôi chút.

Tôi gặp lại cô Út tại bàn ăn sáng bên nhà lớn. Cô Út săn sóc cho hai chúng tôi ăn sôi nóng, riêng cô không ăn, tinh quái cười, ngó tôi nói:

– Con gái đâu có ngủ trưa như các anh, Út ăn sáng đã từ sớm.

Tôi là một người đàn ông trẻ tuổi chưa vợ, cô Út là một thiếu nữ chưa chồng. Ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên trước bữa ăn tối ngày tôi bắt đầu tới ở chơi nhà Đèo, linh tính đã cho tôi cảm thấy có một chút gì khác thường giữa cô Út và người bạn miền xuôi mới quen của ông anh. Linh cảm đó tôi cứ giữ yên đó, bắt chước đứa trẻ để dành cái kẹo, thèm lắm nhưng chưa ăn vội. Nếu cô Út là một thiếu nữ nhiều e lệ, chiếc lá trinh nữ chờ ngọn gió ỡm ờ, có lẽ tôi đã không dằn được và sớm tỏ tình. Đằng này cô gái Thượng du có những giây phút hé lộ phần khôn ngoan tinh quái ẩn giấu bên sau một bề ngoài thùy mị. Tôi kiêu căng cố làm ra vẻ thờ ơ để thử xem cô gái có chịu thua, một lúc nào không kiên gan được nữa, khéo léo ngỏ cho tôi thấy đã đến lúc tôi nên nói lời phải nói. Tuy nhiên tình thân giữa tôi vả cô Út không vì thế mà không trở nên ngày một đậm đà hơn. Cả hai chúng tôi đều đạt tới độ thân mật tự nhiên như hai anh em, tuy vẫn lén rình mò nhau chờ xem ai sẽ nói trước. Trò chơi ú tim đã giúp tôi quên thời gian ở chơi nhà bạn, thấm thoát đã một tuần lễ qua đi mà tôi không hay. Sáng hôm đó anh Đèo dậy sớm hơn mọi ngày và chuẩn bị ra đi. Anh cho tôi biết đúng lệ phải đi Lào Cai có việc. Tôi có cảm tưởng mỗi lần đi như vậy đã nằm trong một nếp sẵn, anh Đèo đi Lào Cai tới nằm ở nhà ông Tàu già để mua bán chi đó, một công việc mà anh thấy không tiện nói rõ với tôi. Tôi càng giữ ý không hỏi.

Thấy anh Đèo đi Lào Cai phản ứng hợp lý nhất của tôi phải đòi đi theo và giã từ luôn gia đình bạn. Nhưng tôi đã lần khân không ngỏ ý cùng bạn về Lào Cai. Cả anh Đèo lẫn cô Út cùng nói với tôi:

– Anh bạn chưa về được, mới tới chơi có mấy ngày sao đã về, anh bạn đòi về tức là chê Phong Tô không muốn ở lại nữa đó.

Tôi có lý do để nấn ná ở lại. Biết đâu trong hai ngày vắng anh Đèo tôi sẽ chẳng có dịp cùng với cô Út bước xa thêm một chút. Tôi có cảm tưởng anh Đèo cũng muốn khuyến khích tôi nữa. Tôi ở lại. Suốt ngày hôm đó cô Út lo săn sóc đãi đằng tôi, có lẽ còn chu đáo hơn khi có anh Đèo ở nhà. Điểm chu đáo đáng kể nhất là buổi tối, sau bữa ăn, cô Út bảo tôi: “Anh Đèo đi vắng, nhưng lát nữa anh qua nhà vẫn có khay đèn như mọi ngày, Út đã bảo chị người nhà cứ tiêm thuốc cho anh bạn như thường lệ.”

Ngó con mắt cô Út trong khi nói với tôi câu đó tôi nhận thấy một cố gắng ghê gớm muốn chiều bạn, nhưng trong thâm tâm cô Út rất phản đối vụ hằng đêm tôi hút thuốc phiện. Tôi đã có phản ứng đúng lúc, tôi có dịp nói lời phân trần vô duyên mà bữa đầu tiên tôi không nói:

– Không! Cô Út đừng bảo người nhà lo tiêm thuốc cho tôi. Tôi đâu có nghiện hút. Tôi nằm bàn đèn để vui với bạn, anh Đèo đi vắng tôi dễ dàng nghỉ hút như không.

Cô Út không nói chi hết, tôi đọc thấy trong mắt cô gái chan chứa một niềm vui sướng thầm kín. Hai chúng tôi đứng lặng, rồi cô Út vô nhà trong. Tôi lững thững bước xuống vườn, đi sang nhà bên kia, nơi hằng đêm tôi vẫn ngủ, không phải trong phòng ngủ, ở bên khay đèn. Đêm đó không có khay đèn, chiếc sập nằm trơ trẽn, lạnh lẽo ở góc nhà. Tôi chợt tiếc tại sao không cầm cô Út lại để hai người tiếp tục nói chuyện. Nhưng tôi cũng thấy làm vậy trong khi vẳng mặt anh Đèo không xứng đáng với lòng tin của bạn đặt nơi tôi. Tôi thay áo lên giường nằm, tưởng rằng sẽ ngủ rất dễ, sớm phiêu lưu trong giấc mộng ấp ủ từ một tuần nay. Nhưng tôi không cách nào nhắm mắt được. Không hẳn là sự thèm gặp cô Út để nói chuyện như khi nãy tôi đã tiếc. Một cảm giác trống vắng lạ lùng tràn ngập trong tôi. Tôi tưởng như nóng lòng sốt ruột mong đợi một ai hẹn tới mà không tới vậy. Tôi nhỏm dậy, rồi lại nằm xuống, để ba phút sau đã lại nhỏm dậy. Tôi đứng lên, vơ lấy chiếc áo ngự hàn khoác lên mình đi ra phòng ngoài. Tôi xăm xăm đi thẳng tới chiếc sập nơi hàng ngày nằm hút, đứng bên sập tôi chăm chăm ngó khoảng trống vắng không có ngọn đèn thắp sáng leo lét như mọi ngày. Rồi tôi đùng đùng quay trở vào phòng ngủ liệng chiếc áo dạ nặng ngay dưới sàn, chui vô giường. Nằm chưa ấm chỗ tôi đã vụt dậy. Tôi lại khoác áo đi ra. Tôi không đi tới bên chiếc sập, tôi ra cửa, bước xuống vườn.

Đêm đó đúng ngày trăng. Ánh trăng thượng tuần rạng rỡ sáng bên trên màn sương đã tạo cho khu vườn một cảnh kỳ ảo sáng mờ. Khu gia cư nhà nhà đều giống nhau, riêng có căn nhà chính là lớn hơn. Tôi đang tính đi tới căn nhà chính, ý định do sự thèm gặp cô Út hay do một động cơ nào khác tôi không biết nữa. Nhưng chưa bước tới chân cầu thang lên căn nhà chính tôi thấp thoáng thấy có một bóng người ở xa về phía tay trái. Bóng một cô gái. Trong ánh sáng mờ ảo tôi có thể định rõ bóng một cô gái vì các thiếu nữ Thái có một lối trang phục đặc biệt với hai ống tay áo và thân mình bó sát, từ đầu tới chân những thiếu nữ Thái thon như thân cây liễu. Bóng cô gái trước mặt như có ý vẫy gọi tôi. Tôi bước thẳng tới. Cô gái vừa quay lại ngó tôi vừa tiến bước đi xa trong vườn, giữa những căn nhà. Tôi hăng hái bước theo, trong bụng đã tin chắc không ai ngoài cô Út. Tôi tin rằng cô Út cũng một tâm trạng như tôi, trong lúc cô Út tới để gặp tôi tình cờ tôi cũng đi ra tìm Út.

Một lát sau cô gái đứng lại bên một căn nhà chờ tôi. Trong bóng trăng mờ ảo tôi nhận ra Út và nắm tay cô gái. Cô gái ghé tai tôi nói nhỏ:

– Út mong anh bạn quá, Út tính đến với anh bạn thì gặp anh bạn đi ra. Anh bạn lên đây với Út, Út sẽ tiêm thuốc thật ngon cho anh bạn hút.

Tôi như cái máy bước theo cô gái lên nhà. Cô gái đưa tôi tới một góc nhà. Không có chiếc sập, nệm được trải trên chiếu ngay dưới sàn, một khu vực ấm cúng nhiều gối, nệm dầy, với khay đèn đã thắp sáng đặt giữa. Hai chúng tôi mỗi người nằm một bên khay đèn. Tôi như lạc trong mộng, nhắm mắt hưởng cảm giác êm tịnh của người đạt tới đích nằm yên thưởng thức giây phút tròn đầy. Tôi nói:

– Út ơi ! Út có biết anh yêu Út ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt.

Cô gái không đáp, lặng lẽ cười, hai ngón tay thoăn thoắt cây tiêm. Xong điếu thuốc, cô gái quay đầu dọc đưa tới gần miệng tôi. Tôi mơ màng vơ lấy hút. Thời gian một tuần ở chơi với anh Đèo phiện lượng của tôi đã lên đôi chút. Cô gái cứ lẳng lặng nằm tiêm cho tôi liên tiếp. Tôi không biết đã hút bao nhiêu điếu. Tôi bắt đầu say. Tôi nghe tiếng cô gái gõ cây tiêm vào dọc tẩu, hiệu lệnh quen thuộc đối với những người hút, nhưng tôi đã lơ mơ say, không đáp ứng.

Tôi cảm thấy cô gái dời chỗ nằm, qua nằm bên tôi. Hai chúng tôi ôm lấy nhau. Tôi đã say, chỉ biết tận hưởng sự gần gụi người con gái mà không tỉnh táo để suy nghĩ cho dù chỉ một giây ngắn về hành động hay cử động của mình. Nhưng tôi hưởng thụ trọn vẹn khoảnh khắc, ở trong cõi say tỉnh… Lâu sau, tôi biết hai chúng tôi cùng trở dậy, cô gái đưa tôi xuống vườn, dẫn tôi đi qua nhiều căn nhà giống nhau rải rác trong khu vườn rộng. Sau cùng tôi về tới phòng ngủ mà anh Đèo đã dành cho tôi từ bữa tôi mới tới. Tôi ngủ một giấc sung sướng tuyệt vời cho tới sáng. Khi tỉnh dậy đã quá mười giờ sáng.

Quen như mọi ngày, tôi thay áo xong bèn đi sang căn nhà chính để được mời ăn sáng vồn vã không sáng nào khác sáng nào. Nhưng sáng nay tôi không thấy cô Út đã ngồi đợi đó như mọi sáng. Thấy tôi tới, chị người nhà những đêm trước vẫn tiêm thuốc cho anh Đèo và tôi hút đi ra mời tôi tới bàn ăn sáng. Tôi tính hỏi cô Út đâu nhưng tôi không hỏi. Những cảm giác đêm hôm qua còn quá mới trên người tôi, tôi đê mê hồi tưởng. Bữa ăn sáng tôi ăn nhiều hơn mọi ngày, nhưng ăn để đáp ứng một nhu cầu, tôi không thưởng thức được món ăn trong miệng.

Tới bữa trưa, cũng vẫn chị người nhà đó ra lo cho tôi ăn trưa, một mình. Sau bữa ăn tôi cũng không thấy bóng dáng cô Út. Hết buổi chiều, tới bữa tối tôi cũng ngồi ăn một mình. Chị người nhà hầu tiếp chu đáo như thường lệ. Tôi tị hiềm không hỏi cô Út đâu.

Sau bữa tối, chị người nhà mời tôi trở về căn nhà tôi ngủ. Tôi lâng lâng giấc mộng đêm qua, lững thững bước tới căn nhà đối diện nhà lớn. Đêm nay khay đèn đã được đặt nơi cũ, phao dầu đã cháy sáng. Chị người nhà mời tôi ghé nằm trên sập và tiêm thuốc cho tôi. Tôi hút được mấy điếu, đầu óc bắt đầu lơ mơ say tỉnh. Tôi không tự chủ được nữa, tôi hỏi chị người nhà: « Cô Út đâu ? Sao không thấy ? » Chị người nhà ngưng hai ngón tay thoăn thoắt, như bỗng nhiên khựng lại. Tôi đang say tỉnh cũng còn cảm thấy ngạc nhiên, ngó mặt chị người nhà. Trong con mắt chị ta có một vẻ gì hờn giận. Tôi hỏi một lần nữa. Chị người nhà tiếp tục hoạt động trở lại ngón tiêm và ngó đi nơi khác, không trả lời. Tôi muốn nổi giận, nhưng khói thuốc đã khiến cho tôi nhu hòa rất mau, không thèm giận, định bụng sáng mai sẽ phải kiếm cho bằng được cô Út.

Hôm sau anh Đèo trở về. Anh về tới nhà lúc nào tôi không biết vì anh không tới căn nhà nơi chúng tôi vẫn nằm hút cả đêm với nhau. Đến giờ ăn trưa một người hầu tới mời tôi. Tôi ngạc nhiên thấy anh Đèo đã ngồi ở bàn ăn. Tôi toan nói một lời chào bạn nhưng khựng lại thấy nét mặt của bạn buồn bực căm giận. Khóe mắt Đèo nhìn tôi rất sắc. Tôi tới ngồi ở bàn trước mặt bạn. Tôi sắp cất tiếng hỏi cô Út đi đâu mà từ hôm qua tôi không thấy thì Đèo đã nói, tiếng nói lạnh và đứt từng lát:

– Anh bạn xấu lắm. Anh bạn không đáng tin.

Tôi chưng hửng ngó người ngồi trước mặt, chưa kịp nói một lời trách hỏi thái độ thay đổi của bạn, Đèo chậm rãi kể rõ cho tôi biết về những chuyện đã xảy ra đêm hôm trước.

Người con gái tôi gặp trong đêm và đinh ninh là Út không phải cô Út em gái anh Đèo. Đó là một người đàn bà, vợ lẽ của người anh lớn. Người đó trông thấy tôi từ bữa tôi cùng Đèo tới đây. Trong cảnh xa chồng, người đàn bà đã thèm muốn tôi, nhưng vì có anh Đèo ở nhà, không lúc nào người đó có dịp gặp tôi. Đêm đầu tiên Đèo đi vắng người đàn bà lén tới phòng tôi nhưng tới trước nhà đã thấy tôi bước xuống vườn. Đêm đó cô Út tình cờ trở dậy thấy bên nhà tôi ở vẫn còn ánh đèn, tính chạy qua cho nên bắt gặp tôi dời căn nhà đi xuống vườn hẹn hò với người đàn bà và hai người cùng tới căn nhà riêng của người đàn bà kia. Cho tới lúc đã quá khuya người đàn bà đưa tôi về phòng, hai chúng tôi hôn nhau tạm biệt cô Út cũng chứng kiến hết.

Anh Đèo cho tôi biết cả anh lẫn cô Út đều dành rất nhiều cảm tình đối với tôi, nhưng không dè tôi thiếu ngay thẳng đến như vậy. Người đàn bà kia đã thú thật với anh Đèo là có quen biết tôi từ trước, thành ra tôi đã lợi dụng tình bạn của anh Đèo để tới đây gặp lại người đàn bà đó bày chuyện ngoại tình ở ngay trong nhà của anh. Tôi còn thiếu ngay thẳng đến độ làm như có cảm tình với cô Út, thật ra mục đích của tôi tới đây chỉ là để gặp người đàn bà quen biết từ trước kia.

Tôi bèn đứng lên, nói với Đèo:

– Tôi nhìn nhận hết tội lỗi do những việc đã xảy ra. Tôi chỉ cần nói vói anh và cô Út tôi không đến nỗi khốn nạn lừa gạt anh và cô Út đến như anh vừa nói. Nhưng tôi có biện bạch cách mấy cũng vô ích, vì có lời nói của người đàn bà kia làm sai lạc hết mọi chuyện. Nếu có tội trong đêm hôm anh đi vắng phải kể là thuốc phiện, thuốc phiện tôi hút quá nhiều trong tuần lễ gần anh đã khiến cho tôi đêm đó vì nhớ hút điên cuồng chạy xuống vườn mới sinh chuyện. Nếu tôi nghe lời cô Út đêm hôm đó cứ tiếp tục hút như thường lệ thì đâu đến nỗi. Tôi đã từ chối lời mời của cô Út, vì tôi biết cô Út không muốn cho tôi hút. Tôi yêu cô Út cho nên không muốn làm cho cô Út buồn, nhưng kết quả đã xảy ra ngược lại với ý muốn của tôi. Tôi xin phép ra đi ngay bây giờ. Dù sao tôi cũng cám ơn anh, cám ơn cô Út đã dành cho tôi một tuần lễ đầy kỷ niệm đẹp. Tôi cũng cần xin lỗi anh, xin lỗi cô Út đã để xảy ra chuyện không đẹp. Tôi chỉ biết nói là tôi không hề muốn thế, tất cả chỉ là ngộ nhận.

Tay xách chiếc va-li nhỏ, tôi dời khỏi khu gia cư, lủi thủi như một kẻ có tội. Tôi cố lê bước trên đường, gắng đi thật xa khỏi khu vườn tưng bừng hoa đào, hoa mận, tới tận cuối thị trấn mới dừng lại chờ chuyến xe đưa tôi về Lào Cai. Chân bước đi nhưng lòng lưu luyến một trong những căn nhà nhỏ giữa mùa xuân, nơi có cô Út, người con gái đơn sơ mà tinh quái, cái mốc tôi đã tưởng đánh dấu lúc ngừng lại của cuộc đời lang thang của tôi. Tôi có cảm tưởng như mới làm xong một bài thơ trong đời thành tựu có một lần, vừa ghi xong trên giấy được vần cuối bỗng một cơn gió thổi bay mất tờ giấy. Tờ giấy có mang bài thơ bay đi mất và tôi tuyệt đối không sao nhớ lại được những gì mới viết ra. Bài thơ đã đánh mất.

Share this post