Balkan, Lò Lửa Đã Nguội – lltran

Danh xưng “Balkan” hay “Balkans” được hiểu theo nhiều ý nghĩa vì vùng đất này đã trải qua nhiều lần phân chia, ranh giới được xóa đi vẽ lại sau các cuộc chiến tranh. Nhìn thoáng, bán đảo Balkan bao gồm nhiều quốc gia: Croatia, Bosnia & Herzegovina, Slovenia, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia, Romania, Bulgaria, Albania, Greece, và vùng đất phía tây của Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey). Balkan còn được xem như vùng Đông Âu và danh xưng “Đông Âu” cũng được (bị) định nghĩa nhiều lần trong lịch sử.

“Đông Âu” theo nghĩa [hơi cũ] là vùng đất chịu sự cai trị của Liên Bang Sô Viết trong Châu Âu. Định nghĩa này bị các sử gia Albania và Yugoslavia (Nam Tư) phản bác vì dù theo chính thể Cộng Sản nhưng họ không chịu sự cai trị của Sô Viết và cũng nằm trong vùng đất sát cạnh khối “Đông Âu”. Chưa kể Đông Đức (chịu sự cai trị của Liên Sô), về mặt chính trị, Đông Đức là một phần Đông Âu theo định nghĩa kể trên nhưng về mặt địa lý lại nằm giữa Châu Âu, và Tây Đức. Khi thống nhất, không còn “Đông” và “Tây” nữa mà quốc gia này trở thành Cộng Hòa Liên Bang Đức và Đức được xem như một quốc gia trong vùng Tây Âu hoặc Trung Âu (Central / Middle Europe).

Đông Âu theo nghĩa mới mẻ hơn là vùng đất kết hợp giữa Trung Âu và Balkan. Trung Âu bao gồm Poland (Ba Lan), Hungary (Hung Gia Lợi), và Czech Republic (Cộng Hòa Tiệp) vì các quốc gia này nằm cạnh nhau và chịu sự đô hộ của vương triều Habsburg, giao tiếp [và xô xát] với vùng đất nói tiếng Đức qua nhiều năm. Một số sử gia cũng cho rằng Slovenia, Slovakia, và Croatia là những phần của Central Europe.

Giản dị hơn, theo sử gia Alan Palmer, Đông Âu là vùng đất nằm giữa Nga Sô và Đức, bao gồm các quốc gia như Albania, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Poland, Romania, Slovakia, Ukraine, và Yugoslavia (Nam Tư, hiện giờ là hai quốc gia Serbia và Montenegro).

Ngày nay, Balkan được mô tả là một bán đảo nằm trên vùng đông nam của Châu Âu, nối liền lục địa này với Asia Minor (Anatolia) và bao gồm các quốc gia độc lập như Greece (Hy Lạp), Albania, Macedonia, Bulgaria, Romania, Serbia & Montenegro (tiền thân là Nam Tư, Yugoslavia), và Bosnia. Theo địa lý, một phần nhỏ của Istanbul (Thổ) và Croatia cũng thuộc về Balkan.

Địa lý vùng Balkan rối rắm như thế vì lịch sử lập quốc / bị trị, rồi độc lập của các quốc gia trong vùng, dù ngôn ngữ khá gần gũi, chung gốc nam Slavic, chung chủng tộc nhưng chịu phân rẽ vì tôn giáo (Eastern Orthodox Christians và Muslims), vì cách chia đất & thừa hưởng di sản bắt nguồn từ nhiều thế kỷ bị trị bởi các cường quốc lân bang. Nghĩa là trong giai đoạn [bị trị] suốt 500 năm, các triều đại Ottoman, Habsburg đã chia vùng đất này thành nhiều “quận hạt” hành chánh để tiện việc điều khiển. Các vương triều đô hộ mang theo văn hóa, tôn giáo… đến thuộc địa, và hậu quả là tùy theo ảnh hưởng (nặng / nhẹ tay cai trị), cư dân các “quận hạt” kia theo những tôn giáo [mới] và theo “luật lệ” chia đất [mới].

Trong lịch sử cận kim của Châu Âu, vào thế kỷ XIX, các vương triều tan rã, nhất là tại Trung Âu và Balkan, được thay thế bằng các quốc gia tân lập dựa trên “quốc tính”, nationality. Đầu thế kỷ, Anh, Pháp và Tây Ban Nha đã lập thành quốc gia vững mạnh từ các triều đại cũ trong khi Đức và Ý trở thành quốc gia độc lập hình thành từ các vùng đất nhỏ từ những năm 60 và 70 của thế kỷ XIX. Trong giai đoạn này, hầu hết các quốc gia Đông Âu không được thành lập theo kiểu mẫu kể trên vì còn bị cai trị bởi các vương triều [cũ]. Nói giản dị là vùng Tây Âu và Trung Âu lập quốc cả trăm năm trước vùng Đông Âu. Cho đến khi các vương triều cũ tan rã, những quốc gia như Serbia, Greece, Albania, Romania, Bulgaria, và kế tiếp là Poland và Hungary mới bắt đầu xuất hiện trên bản đồ thế giới. Bản đồ Đông Âu thủa ấy khác với như bản đồ ngày nay, nhất là vùng Balkan, nghĩa là ranh giới bị sửa chữa, thay đổi theo sức mạnh quân sự & chính trị của mỗi quốc gia theo từng giai đoạn, và đây cũng là nguyên nhân của các hiềm khích, bất ổn trong vùng (mỗi quốc gia cứ rắp tâm “đòi” lại đất cũ để mở rộng lãnh thổ).

Vào thế kỷ XX, với hai cuộc thế chiến, ranh giới các quốc gia châu Âu được ‘vẽ’ lại và ngòi nổ âm ỉ kia lại có dịp bộc phá. Con người tranh dành rồi chia cắt đất đai theo khái niệm “quốc tính” (nationality) và “chủng tộc” (ethnicity, đồng chủng cũng có nghĩa là có chung ngôn ngữ, văn hóa) dù hai khái niệm này không luôn đi đôi với nhau. Điển hình là cư dân Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Bỉ, sống chung hòa hợp dù cư dân dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngược lại, Hoa Kỳ, Úc, Tân Tây Lan là các quốc gia dùng chung Anh ngữ nhưng lại khác “quốc tính”. Nói giản dị là ngôn ngữ, chủng tộc không hẳn là yếu tố chính kết hợp con người với nhau để lập thành quốc gia. Đây là trường hợp của các quốc gia vùng Balkan, hiểu nhau nhưng không “ưa” nhau nên uýnh nhau tận tình.

Trong Thế Chiến I, 1912-1913, khi vương triều Ottoman và Habsburg mất dần ảnh hưởng chính trị và quân sự tại châu Âu, các “quận hạt” trong vùng Balkan hè nhau nổi dậy dành độc lập, đòi lại đất đai để tự trị và cư dân Balkan lại uýnh lẫn nhau để dành phần đất lớn hơn tạo nên trận chiến Balkan (Balkan War). Các quốc gia tân lập, dù chia cùng gốc rễ, ngôn ngữ gần gũi nhưng theo các tôn giáo và áp dụng các luật lệ hành chánh khác nhau nên “mỗi nước một vua”, mỗi quốc gia nhỏ xíu một chính phủ.

Các nhà địa lý và chính trị chia cắt vùng Balkan theo nhiều kiểu khác nhau dựa trên lịch sử: Sau Thế Chiến II, quốc gia tân lập Nam Tư (Yugoslavia) xuất hiện với lãnh thổ bao gồm Slovenia, Croatia, Bosnia & Herzegovina, Serbia, và Macedonia nhưng rồi chia cắt trở lại thành nhiều quốc gia độc lập mới vào năm 1992. Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, và Slovenia dùng chung ngôn ngữ “Slavic” nên ngoài danh xưng “Balkan”, các quốc gia này còn được gom chung vào nhóm “Slavic states”.

Sở dĩ Dế Mèn dài dòng như thế để giới thiệu chuyến đi Balkan vừa qua vì câu chuyện Balkan khá rắc rối, lịch sử của Balkan vô cùng phức tạp, vùng đất ấy đã trải qua nhiều thay đổi, mỗi cuộc chiến tranh là một lần thay đổi, một lần “vẽ” lại ranh giới. Không lạ là động từ mới, “balkanize”, là chữ dùng để mô tả sự hiềm khích dễ bùng vỡ như chất nổ, xuất phát từ “Balkan”, một danh từ riêng. Một ít dữ kiện về địa lý và lịch sử sẽ giúp ta hiểu phần nào các khác biệt giữa những quốc gia kể trên. Trong ba tuần, phe ta ghé thăm Croatia, Bosnia & Herzegovina, Montenegro, và Slovenia, chỉ đủ để nhìn thoáng, nghe các câu chuyện kể và băn khoăn về sự chia cắt của con người qua cuộc chiến tranh đẫm máu trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Mấy bài viết này, Dế Mèn giới thiệu với bạn đọc về vùng đất khó hiểu ấy

Share this post