Bạn Tôi, Người Y Tá Tên RI – Thạch Thảo

Bạn Tôi, Người Y Tá Tên RI – Thạch Thảo

Ngày tôi nhập ngủ tháng 2/1967…sau 3 tháng cơ bản thao diễn tại TTHL/NQN ở đường Nguyễn Văn Thoại…chúng tôi được chuyển sang học giai đoạn 2 về công tác chuyên môn của người NTT/XH từ tháng 5/67 đến cuối tháng 11/67… Vào giữa tháng 6/1967, chúng tôi bắt đầu đi thực tập về công tác quân y tại Tổng Y Viện Cộng Hòa.

Chúng tôi gồm 5 tổ, mỗi tổ 12 người, tôi là tổ trưởng tổ 1, được thực tập ở trại Liệt, mỗi ngày băng bó và thay vết thương cho thương binh (đa số họ bị liệt một phần thân thể), cứ 6 giờ nằm sấp, thì đổi vị thế 6 giờ nằm ngữa…

Ở tuổi hoa niên, chập chửng mới vào đời, tôi không quen lắm khi nhìn thấy những vết thương lỡ loét của họ.. Cho đến một ngày….nhìn thấy một thương binh, mình mẩy quấn đầy băng trắng, được băng ca khiêng ra giường, nhìn kỹ thì mới thấy được đôi mắt…tự dưng tôi cảm thấy chóng mặt quá, xây xẩm và xỉu….Y tá vực tôi dậy và khiêng vào phòng cấp cứu…sau một hồi, tôi tỉnh lại…và kể từ ngày mai, tôi bị chuyển thực tập ở trại ngoại thương 4 ( hình như khu nầy dành cho sĩ quan không thì phải???)

Và tôi đã gặp Anh từ dạo đó …Anh Ri bạn của tôi … Anh là y tá trưởng của ngoại khoa nầy, vừa mới rửa lon thượng sĩ, anh đã chỉ dẫn cho chúng tôi rất nhiệt tình theo kinh nghiệm hiểu biết của anh.

Thời gian 2 tháng thực tập về quân y, tôi có 2 kỹ niệm đáng nhớ:

1. Thực tập ở trại Liệt được 2 ngày vì sợ quá nên xỉu…

2. Ở trại ngoại thương 4 cũng có 1 thương binh, hể gặp tôi là ổng tìm cách đi vòng vòng ngoài khuôn viên trại… khi chúng tôi xong công tác, lên xe trở về ông ta mới vào chích thuốc, có lần tôi thắc mắc hỏi Ri:

– Sao ông thương binh giường số 37 cứ bỏ trống hoài vậy anh?

Ri cười vui tính:

– Ở ngoài chiến trường VC bắn không đau, mà mấy cô chích thuốc đau quá…

Thì ra là vậy !!!

Rồi 1975 nghiệt ngã…Tổng Y Viện Cộng Hòa được thay ngôi đổi chủ !!! sau 10 giờ sáng ngày 30 tháng 4…khi tổng thống…chỉ 3 ngày, ông Dương văn Minh tuyên bố buông súng đầu hàng….hàng hàng lớp lớp thương binh không cần đuổi, họ cũng dắt díu nhau rời khỏi…người đi được thì dìu, cổng người không đi được, qua bên kia đường trước cổng bệnh viện…ngồi ở những quán nhỏ ven đường để chờ thân nhân tới đón…cũng có người chờ…chờ mãi mà gia đình không đến !!!

Trong thân phận người Lính, họ biết rằng với cuộc đổi đời tàn bạo và khắc nghiệt nầy, họ đã mất tát cả rồi :

-Mất quê hương…

-Mất một phần thân thể…

-Thậm chí có người mất cả mái ấm riêng tư…

Riêng bạn tôi, người th/s y tá của QLVNCH tên Ri… người của chế độ cũ ..Bị lưu dụng làm việc cho chế độ mới….Ri phải chứng kiến cảnh đổi đời của bên gọi là thắng cuộc…(thương bịnh không đuổi họ cũng đi) kể cả những người không có nơi chốn để về..

Còn số bác sĩ và sĩ quan cũ thì bị cho nghĩ đồng loạt… để chuẩn bị “vào rọ” 10 ngày hoặc 1 tháng, còn những y tá hạ sĩ quan và bính sĩ …họ được thanh lọc qua ý kiến của bọn nằm vùng trở cờ…Đây cũng là một dịp họ ân oán với nhau…

Bạn tôi , vì có khả năng chuyên môn cao, nên được lưu dụng và làm việc tại khu Liệt, dưới quyền chỉ huy của một tên thượng úy gốc Nghệ An, nghe bạn tôi nói hắn rất là quyền uy, nhiều bác sĩ chính quy phải nể vì… (SỢ)…

Khu Liệt cũng chia làm 2 khu riêng biệt.

– Khu thương binh cách mạng (nằm nệm dầy cả chống)

– Còn khu của thương binh Liệt chế độ cũ chẳng ai ngó ngàng tới…cũng đâu còn những phái đoàn tới thăm viếng an ủi…

Những thương binh Liệt của chế độ cũ, đa số là những người không có gia đình, bịnh rất nặng, liệt cả tứ chi, co quắp, không đi đứng được nữa…

Đã từng làm việc ở đây nhiều năm rồi, vậy mà Ri cũng không dằn lòng cảm xúc mỗi khi chăm sóc những thương binh trẻ…họ thuộc đủ mọi thành phần của quân binh chủng, đã chiến đấu anh dũng với quân thù …và đã ngã xuống ở mỗi địa danh khác nhau…trong nghịch cảnh nầy họ còn dai dẳng sống từng ngày được bao lâu nữa???

Riêng thằng Hoài, được Ri xem như là đứa em kết nghĩa…nó là gốc lính mũ xanh, chưa tới tuổi, nhưng vì ham bộ đồ rằn ri, nên mượn khai sanh của người ta để đăng lính…Trải qua bao trận chiến, nó vẫn thoát được và sống phây phây. Người ta đồn nó có bùa, nên đạn tránh nó và lại có bùa yêu nữa chứ…toàn là những nữ sinh trẻ, đẹp và có học thức, mê nó như điếu đổ…

Vậy mà lần nầy chắc bùa nó hết linh, khiến nó suýt chết lãng xẹt ở mấy ngày tết Mậu Thân 68….Hoài bị đứt tủy sống do một mảnh pháo bắn vào phi trường, lần nầy không ai bị thương, chỉ trừ nó. Với bản tính năng động và bay bướm… nó làm sao chịu được cảnh nầy??? Hoài đã tự tử nhiều lần nhưng đều được cứu sống, rồi nó bắt đầu hiểu rằng sống lây lất chẳng dễ dàng gì…mà muốn chết lại càng khó khăn hơn…

Bạn tôi vẫn còn làm việc trong bệnh viện, nhà Ri ở Biên Hòa… có chiếc Honda sáng đi chiều về, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có dịp gặp nhau, vì cạnh nhà tôi có vợ chồng bác Túc, lúc trước nghe nói làm ở kho xăng dầu gì đó, bác trai bị tai nạn phỏng cả mình mẩy, nằm bệnh viện ở Công Hòa cũng mấy tháng… Ri săn sóc cho bác ấy, rồi trở thành kết nghĩa, cuối tuần nào Ri cũng đến thăm 2 bác, thỉnh thoảng cũng có gặp tôi …từ Vũng Tàu về thăm nhà…chúng tôi vẫn là đôi bạn tốt của nhau…

Cho đến một ngày, hoàn toàn không được báo trước, Ri đang bận rộn tắm rửa cho mấy thương binh Liệt..(trong đó có thằng Hoài), thì được gọi lên gặp ban tổ chức báo cho biết phải ngưng việc kể từ hôm nay (vắt chanh bỏ vỏ).

Ri không được phép và cũng không có cơ hội trở lại trại Liệt để từ giã…nhất là với thằng Hoài

Sau nầy chồng tôi đi tù, tôi bon chen xin được mấy sổ đại lý vé số (trong đó có sổ đại lý ở Đông Nai, thành phố Biên Hòa), lúc đợi tàu lửa trở về thì tôi có gặp vợ chồng Ri và một đứa cháu gái kháu khỉnh…

Ngày tôi theo gia đình đi định cư ở Mỹ, không có điều kiện để gặp lại Ri nữa, không biết Bạn tôi giờ ra sao? Còn sống hay đã chết? Cầu mong bạn và gia đình mãi mãi an lành trong cuộc sống…!!!

Mũ Xanh THẠCH THẢO
(viết xong ngày Labor Day 2020)

Share this post