Barbara – Kim Thanh

Barbara – Kim Thanh

Thơ Jacques Prévert (1900-1977) 

Kim Thanh giới thiệu và dịch. Riêng tặng Đặng Trần Hải, bạn cùng K 20 Thủ Đức, người vừa đến thăm Brest, cùng gia quyến. 

Bài thơ “Barbara”, cùng với “Les feuilles mortes”, là một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của Prévert, trích từ thi tập Paroles (1946). Brest, được nhắc trong bài thơ, là một hải cảng quan trọng của Hải quân Pháp, thuộc miền Bretagne, cách Paris 480 km về hướng Tây, trong thế chiến II đã bị quân Đức chiếm đóng, sử dụng như một căn cứ tàu ngầm. Từ 1940 đến 1944, Brest bị phi cơ Đồng Minh oanh tạc 165 lần và thành phố san thành bình địa. Bài thơ này của Prévert ngợi ca tình yêu và hạnh phúc, lên án chiến tranh đã chia lìa những lứa đôi.  

           

                                                            Tout simplement des nuages

                                                            Qui crèvent comme des chiens

Rappelle-toi Barbara                       

Em hãy nhớ Barbara

Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là      

Trời mưa không dứt trên Brest ngày đó

Et tu marchais souriante                                

Và em bước đi cười tươi

Epanouie ravie ruisselante                    

Rạng rỡ hân hoan ướt đẫm

Sous la pluie                   

Dưới trời mưa

Rappelle-toi Barbara               

Em hãy nhớ Barbara   

Il pleuvait sans cesse sur Brest                      

Trời mưa không dứt trên Brest

Et je t’ai croisée rue de Siam                         

Và tôi đã gặp em trên đường Siam

Tu souriais                             

Em mỉm cười

Et moi je souriais de même                    

Và tôi cũng mỉm cười

  đường Siam, 2006

                                            Et je t’ai croisée rue de Siam

Rappelle-toi Barbara                        

Em hãy nhớ Barbara

Toi que je ne connaissais pas                            

Em người tôi không quen biết

Toi qui ne me connaissais pas                

Em người không quen biết tôi

Rappelle-toi                            

Hãy nhớ

Rappelle-toi quand même ce jour-là                

Hãy nhớ dù sao ngày đó

N’oublie pas                           

Đừng quên

Un homme sous le porche s’abritait       

Một người đàn ông trú mưa dưới hiên nhà

Et il a crié ton nom                        

Và anh ta kêu lớn tên em

Barbara                             

Barbara

Et tu as couru vers lui sous la pluie                

Và em đã chạy đến dưới trời mưa

Ruisselante ravie épanouie           

Ướt đẫm hân hoan rạng rỡ

Et tu t’es jetée dans ses bras                    

Và em đã ngã vào vòng tay anh ta

Rappelle-toi cela Barbara                   

Hãy nhớ điều ấy Barbara

Et ne m’en veux pas si je tutoie                

Và đừng giận tôi nếu tôi gọi em bằng em

Je dis tu à tous ceux que j’aime               

Tôi gọi bằng em tất cả những người tôi yêu

Même si je ne les ai vus qu’une seule fois     

Mặc dù đã gặp họ chỉ một lần thôi 

Je dis tu à tous ceux qui s’aiment                   

Tôi gọi bằng em tất cả những người yêu nhau

Même si je ne les connais pas                    

Mặc dù không quen biết họ

Rappelle-toi Barbara                       

Em hãy nhớ Barbara

N’oublie pas                               

Đừng quên

Cette pluie sage et heureuse                    

Cơn mưa ngày đó ngoan ngoãn và hạnh phúc

Sur ton visage heureux           

Trên mặt em hạnh phúc

Sur cette ville heureuse           

Trên thành phố này hạnh phúc

Cette pluie sur la mer                        

Cơn mưa ngày đó trên biển

Sur l’arsenal                            

Trên công binh xưởng

Sur le bateau d’Ouessant                    

Trên con tàu Ouessant

Oh Barbara                            

Ôi Barbara

Quelle connerie la guerre                    

Chiến tranh ngu ngốc biết bao

Qu’es-tu devenue maintenant                    

Em bây giờ ra sao

Sous cette pluie de fer                        

Dưới cơn mưa sắt

De feu d’acier de sang                    

Lửa thép máu ngày nào

Et celui qui te serrait dans ses bras                

Và người đã ôm em trong vòng tay

Amoureusement                                        

Mê đắm 

Est-il mort disparu ou bien encore vivant      

Đã chết mất tích hay còn sống

Oh Barbara                            

Ôi Barbara

ll pleut sans cesse sur Brest                    

Trời đang mưa không dứt trên Brest

Comme il pleuvait avant                    

Như đã mưa trước đây

Mais ce n’est plus pareil et tout est abîmé     

Nhưng không còn giống như xưa và tất cả điêu tàn

C’est une pluie de deuil terrible et désolée    

Một trận mưa tang tóc khủng khiếp sầu não

Ce n’est même plus l’orage                    

Cũng không còn là cơn giông bão

De fer d’acier de sang                     

Sắt thép máu

Tout simplement des nuages                    

Chỉ là những đám mây

Qui crèvent comme des chiens                    

Vỡ tung như những con chó

Des chiens qui  disparaissent                    

Những con chó biến tan

Au fil de l’eau sur Brest                    

Theo dòng nước trên Brest

Et vont pourrir au loin                    

Và sẽ trôi xa mục rữa

Au loin très loin de Brest                   

Trôi xa rất xa Brest

Dont il ne reste rien                                        

Mà không còn gì sót lại nữa

Portland, 2010

KT

Share this post