Bây Giờ & Mãi Mãi –

Bây Giờ & Mãi Mãi –

Chuyện điên rồ, ngu đần, sai lầm và trái đạo đức nữa, nhưng Jessie chán nản lắm rồi, chị phải làm thôi. Chị lục trong túi xách, lôi ra hai chiếc hộp có nữ trang của bà mẹ ở bên trong:

– Ông nghĩ sao về những món này?

Barry lặng lẽ ngồi xuống, và mười phút sau mới nói được một câu:

– Đẹp!

– Hơn thế nữa chứ. Ngọc bích và hột xoàn này là thứ thiệt, tuyệt đẹp. Và món trang sức gắn xa-phia này đáng giá nhiều tiền lắm chứ. Hạt trai cũng vậy.

– Đúng, có thể lắm. Nhưng vấn đề là tôi chẳng biết tí gì, phải đem hỏi thợ kim hoàn mới xong. Tôi vẫn không thể đem đức ông chồng của bà ra khỏi trại giam trước đêm nay. Nữ trang của bà đẹp thật đấy. Bà lấy đâu ra vậy?

– Của má tôi. Chị muốn nói “chúng tôi ăn trộm được đây!”

– Bà cụ có biết chồng bà ở tù không?

– Không thể, ông York ạ. Má tôi đã mất rồi.

– Ồ! Rất ân hận. Nghe này, sáng mai, việc trước nhất của tôi là đem thứ này tới nhà người biết định giá. Tôi sẽ gọi cho ngân hàng. Chúng tôi sẽ đưa ông nhà ra khỏi trại giam vào lúc trưa. Thề với bà là như vậy, nếu món hàng này tốt. Tôi không thể làm điều gì sớm hơn. Nhưng cũng xin nói rõ là vào lúc trưa mai, nếu mọi chuyện đều hợp thức. Bà có mang tiền công cho tối đấy không?

– Có. Chị muốn nói “có đây cưng ạ. Toàn tiền lẻ thôi.”

– OK. Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết gọn gàng.

– Này ông York ạ, tại sao ông không dẹp những món nữ trang này đi hồi ngay từ tối nay, và đưa ông xã tôi về nhà? Ông chẳng chạy trốn đâu, còn chuyện vớ vẩn về tiền bạc này ta sẽ giải quyết vào ngày mai. Nếu cô phụ tá của ông gọi ngay cho ngân hàng như cô đã nói sẽ làm thì…

Hắn lắc đầu, lại xỉa răng lần nữa, và đưa cao tay kia:

– Tôi cũng muốn lắm, nhưng không thể được. Tôi đã nói hết lời. Không thể đuợc. Công việc làm ăn của tôi có nguyên tắc. Việc đầu tiên sáng mai tôi sẽ làm là lo vụ của bà. Tôi thề. Mời bà có mặt ở đây lúc mười rưỡi, và chúng ta sẽ lo mọi việc xong xuôi.

– Được.

Chị đứng dậy, cảm thấy như thể sức nặng của cả địa cầu đè nặng trên vai. Chị đóng nắp hai chiếc hộp da hoẵng, bỏ vào túi xách.

– Bà không để lại những món nữ trang này lại cho tôi?

– Chẳng cần. Tôi đề nghị chuyện này vì tưởng có thể đem chồng tôi ra trước đêm nay. Tôi nghĩ rằng ông cũng công nhận giá trị của những món hàng này. Nếu không, tôi chỉ cần thế căn nhà và cơ sở làm ăn cũng đủ.

– OK. Nhưng hắn tỏ vẻ không hài lòng – Bà biết cho, món tiền bảo lãnh này quá lớn.

Chị gật đầu, vẻ mệt nhọc:

– Ông đừng lo. Ngôi nhà của tôi rất đẹp, cơ sở làm ăn cũng phát đạt. Ông xã tôi lại là người tử tế, chẳng lường gạt ông đâu. Ông cũng không thiệt một cắc.

– Chưa biết ai lường gạt ai.

– Sẽ gặp ông vào lúc mười một rưỡi ngày mai, ông York.

Chị đưa tay ra, hắn bắt tay chị và mỉm cười:

– Bữa tối nay chắc bà ăn ngon chứ? Bà có vẻ mệt đấy. Ăn uống một chút đỡ cho bà lắm. Chút rượu vang, khiêu vũ một lúc… hưởng thụ một chút, trước khi ông chồng trở về. Bà cứ xét lại mà coi, bị bắt vì tội hiếp dâm, thì đủ hiểu ông ấy chẳng đi chơi với bạn trai.

– Chúc ông ngủ ngon, ông York.

Chị lặng lẽ bước ra cửa, tới chỗ đậu xe, và lái xe về nhà.

Nửa giờ sau chị lăn ra ngủ, và đến chín giờ sáng hôm sau mới thức dậy. Lúc trở dậy, chị cảm thấy như mình đã chết vào đêm trước. Và chị kinh hãi, xúc động tâm trí.

Bây giờ chị bắt đầu lãnh đủ mọi hậu quả tai hại. Quầng mắt của chị thâm hơn, đôi mắt chị trũng xuống và chị bắt đầu cảm thấy xuống ký. Chị hút sáu điếu thuốc lá, uống hai ly cà phê, và ăn một miếng bánh mì nướng. Rồi chị gọi về cửa tiệm, bảo hai cô gái đừng nhắc tới chị thêm một ngày nữa. Chị tới văn phòng bảo lãnh Yorktown vào lúc mười một giờ rưỡi, rất đúng hẹn.

Tại bàn giấy có hai người mới. Một cô gái nhuộm tóc đen nháy đang nhai kẹo cao su, và một người đàn ông còn trẻ nhưng đã để râu, và gịong nhấn như người Mê-hi-cô. Lần này, Jessie lên tiếng hỏi thẳng ông York. Chị nói:

– Ông ta đang trông mong tôi.

Hai người thư ký nhìn lên, tỏ vẻ ngạc nhiên chưa thấy khác hỏi giọng đó lần nào. Hai phút sau, York xuất hiện mặc chiếc quần ngắn dơ bẩn và chiếc áo sơ mi màu xanh dương, mang theo một tờ báo Playboy và chiếc vợt ten-nít.

– Bà cũng chơi tennis chứ?

– Đôi khi. Ông đã nói chuyện với ngân hàng rồi chứ?

Hắn mỉm cười, tỏ vẻ vui thích:

– Mời vô văn phòng tôi. Cà phê nhé?

– Không, cảm ơn.

Chị bắt đầu cảm thấy dường như cơn ác mộng này không bao giờ chấm dứt. Từ nay suốt đời chị sẽ phải đương đầu với những thằng như thanh tra Houghton và Barry York, sẽ phải lui tới phòng xử án và trại giam, ngân hàng và… cứ thế kéo dài, không dứt. Ngay vào lúc mà tưởng như sự việc chấm dứt thì lại hiện lên một cánh cửa khác, không tài nào ra khỏi. Bây giờ hầu như chị tin chắc chuyện đó. Chuyện anh Ian cũng chỉ còn là huyền thoại. Anh là một nhân vật mà chị đã dựng lên và không hiểu nỗi.

– Bà biết đấy, bà có vẻ mệt mỏi lắm. Bà ăn ngon chứ?

– Tuyệt diệu. Nhưng chồng tôi vẫn còn nằm trong tù, ông York ạ. Và tôi ao ước đem anh ra. Ngay tức thời đây. Có nhiều cơ may chứ?

Hắn hớn hở đáp:

– Tuyệt diệu. Tôi đã nói chuyện với ngân hàng và mọi việc trôi chảy cả. Bà cầm thế căn nhà, và đồng ý chịu siết đồ đạc trong cửa tiệm của bà, nếu ông không chịu ra hầu tòa, và chúng tôi sẽ giữ dùm bà chiếc nhẫn ngọc thạch và món đồ trang sức đeo ngực.

– Chi? Thằng cha này ăn nói ngon nhỉ? Nhưng chị quan tâm đến nhất là chuyện hắn đả động đến nữ trang của má chị – Tôi cho rằng ông không hiểu biết đấy, ông York ạ. Tôi nói với ông rằng tôi chỉ đưa ra món nữ trang của má tôi với điều kiện có thể đem chồng tôi ra ngay lúc đó, không cần phải hỏi lại ngân hàng. Kể như đó là một cách đảm bảo vậy.

– Đúng, bây giờ tôi thấy vững bụng hơn, nếu có bảo đảm như thế.

– Được rồi. Tôi không chịu.

– Chồng bà cảm thấy thế nào khi phải nằm luôn trong tù?

– Ông York, có điều luật nào phạt chưởng khế đòi hỏi quá nhiều đồ vật cầm thế hay không?

Ông Martin có nói chị về điều này.

– Bà kết tội tôi không thành thật chăng?

Ôi Chúa ơi! Chị muốn làm ầm lên…Ồ! Không được…

– Không đâu. Kìa, tôi van ông…

– Này cô, tôi không làm ăn với kẻ nào bảo tôi là thiếu thành thật. Tôi làm ơn cho cô, gãy lưng lo cho ông xã nhà cô số tiền thế chân lên tới 15 ngàn đô-la, mà cô gọi tôi là thằng ăn cướp hả? Tôi nói thật, với người khác, tôi chẳng thèm dính vào cái vụ thúi tha này đâu.

– Rất tiếc.

Nước mắt dâng lên, khiến mắt chị cay xè. Chị bắt đầu tự hỏi mắt nhìn bao quát quanh chị và nhún vai.

– Được rồi. Tôi đề nghị lại với bà. Chúng tôi chỉ giữ chiếc nhẫn, bà có thể mang món trang sức kia về. Nghe được hơn trước chưa?

– Tuyệt.

Thối hơn cứt. Nhưng chị không quan tâm đến nữa. Chẳng quan trọng gì nữa.

Cũng chẳng quan trọng nếu như anh Ian bỏ trốn, chúng lấy mất nhà, mất cơ sở làm ăn, chiếc xe và nhẫn ngọc bích. Chẳng chuyện gì quan trọng nữa.

York cho làm thủ tục lần thứ hai, thật lâu lắc, và hắn đụng tay vào ngực Jessie, lúc với lấy cây bút khác. Chị ngẩng mặt nhìn hắn, hắn mỉm cười nói rằng nếu chị chịu khó ăn uống cho đều đặn, thì chị sẽ xinh đẹp hơn và hắn kể chuyện hồi học trung học có quen một cô bạn cao dong dỏng. Cô ta tên là Mona. Jessie chỉ gật đầu, và ký tên. Cuối cùng giấy tờ đã làm xong. Hắn cắn đầu xì gà dài và nhấc điện thoại báo cho nhà giam biết.

– Tôi sẽ sai cô Bernice đưa bà qua đường, bà Jessie ạ. Hắn quyết định gọi chị bằng tên tục. “Và bà nghe này, nếu cần giúp đỡ, cứ gọi đến tôi. Tôi sẽ giữ mãi cuộc giao thiệp với bà.”

Chị van vái hắn đừng làm vậy, và bắt tay hắn trước khi rời phòng. Lúc ra đến ngoài, chị cảm thấy hụt chân muốn ngã xuống. Chị đã chịu đựng hết mức rồi. Từ nhiều ngày nay.

Nhưng lúc này, Barry York đã cử cô thư ký nhai kẹo cao su dẫn Jessie qua đường, tới trại giam để lãnh Ian. Bấy giờ là gần giữa trưa mà Jessie cảm thấy như đang lúc nửa đêm. Chị bối rối và kiệt sức, mọi vật bắt đầu thấy nhạt nhòa. Chị đang sống trong một thế giới thực đầy rẫy những kẻ ác và hiếp dâm.

Cô gái tên Bernice lo việc giấy tờ, xốc lại những tờ giấy, rồi dẫn Jessie qua đường, vào tòa nhà pháp đình. Cô ta nhét xấp giấy mà Barry York và Jessie đã ký vào một khe hở chỗ cửa sổ lầu hai và quay nhìn Jessie.

– Bà bám riết ông xã quá nhỉ?

– Việc gì đến cô?

– Bà sẽ ở lại với ông?

– Vâng… tất nhiên… có chuyện gì?

Chị lại cảm thấy bối rối. Tại sao cô này lại hỏi chị như vậy?

– Đáng tiếc lắm, bà chị ạ. Người xinh đẹp như chị sao lại đi mê kẻ hư hỏng như anh ấy? Ảnh gây cho chị lắm buồn phiền.

Cô ta lắc đầu và tiếp tục nhai kẹo cao su.

– Ảnh xứng đáng cho tôi lo lắng, cô ạ.

Cô gái nhún vai, và vẫy tay chỉ về phía cầu thang máy.

– Bây giờ chị có thể lên phòng giam. Chúng tôi xong việc rồi.

Cô thư ký bỏ đi.

Mấy phút sau, Jessie tới phòng giam, rung chuông gọi người lính gác.

– Hả? Chưa phải tới giờ thăm tù.

– Tôi tới đây để xin bảo lãnh cho chồng tôi ra.

– Tên gì?

– Clarke. Văn phòng chưởng khế Yorktowne vừa gọi điện thoại đến đây.

– Để tôi dò lại đã.

– Dò, dò cái gì. Tôi đã đem cầm thế ngôi nhà, cơ sở làm ăn, và nữ trang của má, mà ông còn phải dò lại nữa, hả ông? Tiên sư nhà ông! Và cả văn phòng Yorktowne… cả thanh tra Houghton… và… cả anh Ian nữa!

Chị không còn tin nổi điều gì là thật. Chị không biết mình cảm nghĩ ra sao. Chị tức giận với anh, nhưng không giận những việc anh đã làm, chỉ giận anh không có mặt ở đây, lúc chị cần đến anh tha thiết.

Chị phải đợi ở cửa tới gần nửa giờ, khiếp sợ, ngây dại, đứng nép vào bên tường, hiểu mình làm gì. Nếu không bao giờ được gặp lại anh nữa thì sẽ ra sao? Nhưng đột nhiên cửa mở, anh đứng ngay trước mặt chị, râu ria không cạo, quần áo rách rưới, dơ bẩn, mặt mũi ngơ ngẩn. Nhưng anh được tự do. Mọi thứ chị đem đổ cả cho anh. Nhưng anh được tự do. Chị chậm rãi tiến vào, nhào vào lòng anh, miệng thì thầm một câu, và anh nhẹ nhàng dẫn chị vào thang máy.

– Mọi chuyện tốt đẹp cả rồi em ạ… tốt đẹp cả. Mọi việc sẽ tốt đẹp, Jessie em… anh Ian đây rồi.

Đúng là anh Ian, ngay lúc này đang đứng bên chị, nhẹ nhàng dẫn chị ra xe, hầu như bế bổng chị lên. Chị không thể cử động, nói năng gì, nhưng anh hiểu. Anh không biết chi tiết những chuyện xảy ra, nhưng đọc tới hồ sơ bảo lãnh, để ý đến điều khoản về chiếc nhẫn cẩm thạch của bà mẹ chị, anh hiểu rất rõ, chẳng cần chị phải nói cho anh biết.

– Xong xuôi rồi, cưng ạ… mọi việc sẽ tốt đẹp.

Chị ôm lấy anh, lúc hai người đứng bên chiếc xe. Nước mắt ròng ròng chảy xuống má, nét mặt nhăn lại vì xúc động và thất vọng, và giữa tiếng khóc nức nở, chị nói mấy câu gì nho nhỏ nghe không rõ.

Anh ôm chị thật chặt:

– Jessie, em cưng… anh yêu em.

Và lái xe đưa chị về nhà.

Chương 9

– Sáng nay anh định làm gì, anh cưng?

Jessie rót cho Ian một ly cà phê thứ hai trong bữa điểm tâm và liếc nhìn đồng hồ treo tường. Gần chín giờ rồi, và đã hai ngày nay chị không ghé tiệm. Chị có cảm tưởng như mình đã vắng mặt cả tháng trời, sống trong bầu không khí mờ mờ như buổi hoàng hôn của riêng chị. Một cơn ác mộng tưởng kéo dài mãi mãi, nhưng bây giờ đã qua rồi. Ian đã trở lại nhà. Cả ngày hôm qua chị đã nằm thiêm thiếp trong vòng tay anh. Chị nhìn lại anh: sạch sẽ, râu ria cạo nhẵn nhụi và bớt mệt nhọc. Anh mặc quần xám, quấn khăn quàng cổ màu rượu vang. Mỗi lần nhìn đến anh, chị muốn đụng vào người anh để chắc dạ rằng anh hiện thực.

– Hôm nay anh có tính viết văn không?

– Anh cũng chưa rõ. Anh nghĩ rằng nên nghỉ ngơi một ngày cho thoải mái. Nhưng anh không yêu cầu chị chơi hockey với anh. Anh biết rằng chị phải làm việc. Mấy ngày qua chị đã vất vả với anh, anh không thể đòi hỏi thêm điều gì.

– Em rất ao ước được ở lại nhà chơi với anh.

Chị nâng ly cà phê, nhìn anh tỏ vẻ tiếc rẻ, và anh vỗ nhẹ vào tay chị.

– Anh sẽ đón em đi ăn trưa.

– Em có ý kiến này đây. Tại sao hôm nay anh không rong chơi chỗ cửa tiệm, có phải tiện hơn không?

Anh nhìn vào mắt chị, hiểu chị nghĩ điều gì. Chị đang sống trong khoảng thời gian mấy tháng sau khi Jake mất đi. Chị khiếp sợ, tưởng chừng như rời mắt khỏi anh là anh biến đi ngay.

– Cũng phải lo chuyện làm ăn chứ, em cưng? Anh sẽ chạy loanh quanh, nhưng phần lớn thời giờ anh sẽ nằm nhà, không đi đâu hết! Nhưng còn những lúc khác? Chị với tay nắm tay anh không nói tiếng nào. Chị không có điều gì để nói.

– Anh nghĩ rằng có lẽ anh sẽ nói chuyện với vài ba người, hỏi xin việc làm.

– Không! chị rụt tay lại, và đôi mắt chị nháng lửa.

– Không, anh Ian! Em van anh!

– Jessie, em nên biết điều chứ. Em đã nghĩ đến phí tổn chúng ta phải trả vì việc làm tai hại của anh chưa? Nói cho chính xác hơn: phí tổn em phải trả. Và bây giờ chính là lúc anh phải tìm một công việc làm ăn. Không cần phải đi xa, chỉ cần một việc làm nào đem lại chút ít tiền bạc.

– Sẽ ra sao khi anh phải sẵn sàng để ra hầu tòa? Và suốt thời gian kiện cáo nữa? Và anh thử nghĩ lại coi, đã có chắc có người nào giúp anh được điều gì tốt chưa?

Chị nắm chặt tay anh, và nhìn vào mắt chị anh thấy được vẻ đau khổ. Phải mấy tháng trời nữa mới vượt qua được tình trạng thất vọng này.

– Được rồi. Thật chính xác, em mong ước anh làm việc gì, hả Jessie?

– Viết cho xong cuốn sách.

– Và để em một mình giải quyết vụ án dơ bẩn này?

Chị gật đầu:

– Nếu anh muốn, chúng ta sẽ cùng lo gỡ rối sau. Nhưng quả thật em không biết phải làm ăn ra sao, anh Ian ạ. Có nên xét tới vấn đề ai đứng ra ký tên vào chi phiếu không?

– Việc đó là của anh. Đúng, luôn luôn anh phải đứng ra lo mọi chuyện, anh sẽ lo mọi chuyện – Nhưng anh cũng hiểu rằng anh không thể tập trung suy nghĩ điều gì, trong lúc cái án còn treo lơ lửng trên đầu. Vụ án… vụ án… đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ tới. Trong lúc chị nằm thiêm thiếp suốt buổi chiều dành riêng cho hai người, anh đã nghĩ tới nghĩ lui… đến vụ án. Anh không rảnh trí mà lo kiếm công việc làm ăn – Chúng ta sẽ xét sau.

– Em yêu anh.

Mắt chị lại rưng rưng giọt lệ, và anh véo vào chót mũi chị.

– Này, cô Clarke, nều cô còn rưng rưng nước mắt vì tôi, tôi sẽ lôi cô về giường, và cho cô được khóc thật tình đấy.

Chị cười đáp lại, và rót thêm cho anh chút cà phê.

– Quả thật, em không tin nổi là anh đã trở lại nhà. Thật khó chịu không thể tả lúc mà anh vắng nhà… em thấy… giống như…

Chị nghẹn ngào không nói nên lời.

– Có lẽ nhà cửa lúc đó yên tĩnh hơn, thanh thản hơn. Lâu lâu cũng nên có sự thay đổi chứ, mà em không biết hưởng, chẳng ngu lắm sao? Em cũng không nên nghĩ rằng anh phải sống mãi ở chốn này, đúng không nào? Anh cho rằng, cho dù dưới con mắt của một nhà văn đi nữa, thì cứ sống mãi theo một kiểu dần dà cuộc sống cũng lên men.

– Bậy! Nhưng bây giờ chị đã mỉm cười, không có gì để sợ nữa.

– Em muốn anh lái xe đưa em đi làm không?

– Em rất thích.

Chị tươi cười, bỏ mấy chiếc ly vào chậu rửa bát, và nhấc chiếc áo da hoẵng màu cam khỏi lưng ghế. Chị khoác ra ngoài chiếc quần Jeans cắt may khéo và chiếc áo thun màu nâu. Trông chị lại như cô Jessie thuở nào, y hệt như trước, chỉ trừ có đôi mắt. Chị đeo mắt kiếng râm vào, mỉm cười với anh

– Em nghĩ rằng nên bỏ dở công việc thêm đôi ba ngày nữa. Em vẫn còn có vẻ như người say rượu chưa giã.

– Trông em đẹp lắm, và anh yêu em.

Anh véo vào mông chị trong khi hai người ra tới cửa trước, và chị quay lại hôn anh vội vã.

– Em vẫn còn thơm lắm.

– Không có chi đâu. Chỉ nhờ nước hoa đấy thôi. Chị nói và nhăn mặt.

Trên đường đi tới tiệm, chị chỉ cho anh căn nhà của bà Astrid và kể anh nghe việc bà viếng thăm cửa tiệm.

– Bà ta có vẻ tử tế. Ít nói và vui vẻ.

– Mẹ kiếp, nghĩ đến chuyện tiền bạc, anh cũng muốn ít nói và vui vẻ.

– Kìa anh Ian!

Chị nhăn mặt nhìn anh, và đưa tay vuốt tóc anh. Chị thấy dễ chịu lại được ngồi gần bên anh, nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của anh trong lúc anh lái xe, cảm nhận được làn da ở cổ của anh trong lúc hôn anh. Đêm qua chị đã giật mình thức giấc hàng chục lần, để chắc dạ rằng anh vẫn ở bên.

– Anh sẽ tới đón em khoảng mười hai giờ. OK?

Chị nhìn anh một lúc, rồi mới gật đầu.

– Anh sẽ tới đón? Chắc nhé?

– Ồ, em cưng… anh sẽ ở đó. Hứa với em.

Anh bồng chị lên, và chị đeo anh cứng ngắt. Anh biết rằng chị đang nghĩ tới ngày anh bị bắt giữ, lúc ăn trưa không thấy xuất hiện:

– Đứng đắn cho ra người lớn chứ!

Chị nhăn mặt, và nhảy ra khỏi xe, đưa tay lên miệng hôn gió, rồi mới chạy lên những bậc thềm nhà.

Ian châm điếu thuốc, rồi lái xe đi. Anh liếc mắt nhìn mấy con tàu ngoài vùng biển. Hôm nay là một ngày đẹp. Mùa hè nóng bỏng đã qua rồi, không nóng như mấy ngày trước, nhưng bầu trời vẫn trong, xanh, và có gió nhẹ. Anh nghĩ tới năm ngày trước đây, cảm thấy như đã năm năm. Anh vẫn không hiểu được chuyện anh đã làm.

Anh ngừng xe chỗ đèn đỏ và đầu óc anh lại suy nghĩ đến chuyện khác: chiếc nhẫn cẩm thạch Jessie đã đem cầm thế. Anh vẫn còn thấy sửng sốt. Anh biết chị nghĩ gì về các di vật của bà mẹ. Chị không thể đeo nữ trang của mẹ. Chúng rất thiêng liêng, như những thành tích. Mà chiếc nhẫn này đối với chị còn quý trọng hơn những món nữ trang khác rất nhiều. Anh đã thấy chị xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay mà tay chị run run, không kiểm soát nỗi. Chị đã đặt trả nó vào trong hộp, và không bao giờ tới thăm két an toàn nữa. Thế mà bây giờ chị đem cầm thế cho chưởng khế chỉ vì anh. Anh hiểu cặn kẽ hơn bao giờ hết. Chuyện vớ vẩn đấy, nhưng anh cảm thấy dường như anh thương yêu chị hơn trước, hồi chưa xảy ra chuyện này, và có lẽ Jessie cũng học thêm được nhiều điều. Có lẽ bây giờ anh chị mới hiểu rõ những gì mình đang có trong tay, nên săn sóc tới chút báu vật đó. Anh biết rõ một điều: những ngày rong chơi lăng nhăng của anh đã qua rồi. Chấm dứt mãi mãi. Đột nhiên anh ý thức được rằng mình có một người vợ. Hơn cả một người vợ, vì trước đây anh có ý thức được chuyện mình có vợ đâu. Anh muốn gì hơn nữa đây? Một đứa con, có thể lắm. Nhưng trước chính anh đã khước từ, không muốn có con. Chỉ cần Jessie là anh đủ hạnh phúc rồi.


– Chào hai em!

Jessie bước vào trong tiệm, khẽ mỉm cười. Katsuko ngồi chỗ bàn giấy ngước nhìn lên:

– Kìa, ai tới đây thế nhỉ? Lại vào một ngày thứ bảy nữa! Chúng em bắt đầu nghĩ là chị đã tìm được một việc làm tốt hơn đấy.

– Chẳng may mắn đến thế.

– Mọi việc êm xuôi chứ?

– Ừ. Mọi việc trôi chảy.

Jessie khẽ gật đầu và Katsuko hiểu rằng đúng vậy, Jessie đã lấy lại phong độ cũ.

– Em rất mừng.

Katsuko đưa cho Jessie một tách cà phê, và Jessie cúi mình trên góc bàn giấy mạ kền và lắp mặt kiếng.

– Zina đâu?

– Ở phía sau, đang kiểm tra lại kho hàng. Hôm qua, bà Bonner có lại đây hỏi chị. Bà mua một chiếc váy trong đám hàng mới bằng nhung màu rượu vang.

– Chị phải săn sóc đến bà nhiều hơn mới phải. Bà có mặc thử chiếc áo sơ mi satin màu kem không?

– Có. Bà mua cả hai thứ, cùng với bộ mới bằng nhung màu xanh lá cây. Bà này tiêu tiền như rác, hay là tiền của bà lủng lỗ rồi.

Đúng. Và tim bà cũng lủng lổ vì cô đơn. Bây giờ, chính Jessie cũng nếm thử rồi, chị rõ lắm.

Katsuko nói thêm:

– Bà sẽ trở lại đó.

– Chị cũng mong vậy, dù bà không mua sắm gì chăng nữa. Chị ưa bà ta. Có điều gì nên thực hiện cho việc trưng bày mẫu hàng thời trang chăng?

– Hôm qua em nảy ra vài ý nghĩ, chị Jessie ạ. Em có ghi lai, đặt ở bàn giấy của chị đó.

– Chị sẽ ngó qua.

Jessie uể oải vươn vai, tiến lại văn phòng của chị, bưng theo tách cà phê. Sáng nay thời giờ trôi chậm chạp, chị có cảm tưởng như trở lại tiệm sau một thời gian xa vắng, có thể là mắc bệnh lâu ngày. Chị cảm thấy mình chậm lụt, thận trọng và yếu ớt. Và mọi việc đột nhiên coi khác hẳn. Cửa tiệm coi đẹp quá, hai cô gái xinh tệ… anh Ian đẹp trai ghê… bầu trời thật là xanh… mọi vật đều đẹp hơn, tốt hơn.

Chị đọc thư từ, thanh toán các hóa đơn, thay đổi cách bày biện tủ kiếng, và thảo luận với Katsuko về cách trưng bày thời trang, trong lúc Zina bận tiếp khách. Buổi sáng qua đi, và anh Ian có mặt ở tiệm trước chính ngọ chừng năm phút, ôm một bó hoa hồng thật lớn, thứ hoa mà Jessie thích nhất.

– Tuyệt đẹp, anh Ian ạ!

Có chừng hơn ba chục bông, chị lại để ý thấy túi áo anh phồng lên, hiện rõ một hình vuông xấu xí. Anh chiều chị, và chị thích chuyện đó. Anh mỉm cười với chị, và nhìn vào căn phòng của chị.

– Anh có thể gặp em một lát, được không em?

– Được, ông ạ. Với ba chục bông hồng này, ông muốn gặp tôi mấy tuần lễ cũng được.

Hai cô gái cười ròn và Jessie theo Ian vào bàn giấy của chị.

Anh khép nhẹ cánh cửa và cười nhăn mặt.

– Sáng nay em vui chứ?

– Anh đưa em, bỏ chỗ cấm cung này mà đi biền biệt, còn hỏi em sáng nay có vui nữa hay sao?

Anh nhăn mặt, và chị cười khanh khách.

– Thôi, ta nói chuyện tiếp. Nói thật đi nào, hộp gì trong túi anh vậy?

– Chi?

– Thì món quà bất ngờ anh mua cho em, chứ gì nữa.

– Món quà bất ngờ nào? Anh mua bông hồng tặng em, còn đòi gì nữa, hả cô bé tham lam?…

Nhưng anh tỏ vẻ sung sướng, không lừa nỗi chị! Ồ… đây!

Anh rút cái hộp ra khỏi túi áo, tươi cười. Đó là chiếc vòng vàng khối, phía bên trong có khắc chữ “TẶNG NGƯỜI YÊU QUÝ, IAN”. Anh đã ở suốt sáng bên cạnh thợ kim hoàn, xem họ khắc dòng chữ đó. Lúc này không phải là lúc nên tiêu phí tiền bạc, nhưng anh biết rằng vợ rất cần một thứ gì như chiếc vòng này. Chiếc vòng rất đẹp, lại vừa vặn với tay chị. Anh đã mất đứt món tiền để dành cuối cùng.

– Ồ, anh cưng… đẹp quá! Chị mang vào cổ tay, đưa ra khoe – Thật vừa vặn! Ồ, Ian… anh điên!

– Anh điên vì yêu em.

– Anh bắt đầu kiếm ra tiền hả? Sáng nay anh đã tiêu phí một sản nghiệp đấy. Nhưng trong giọng chị không có vẻ gì là trách móc cả, chỉ vui thích thôi, và Ian nhún vai. Chị nói tiếp “Đợi em khoe với hai cô gái nhé!”

Chị hôn anh đánh “chụt”, mở cửa và nhảy lên ôm cổ Zina, đang đi ngang qua để vào kho hàng:

– Ngó chiếc vòng của chị nè!

– Ới, ới! Của ông đem bông hồng tới tặng chị đấy phải không?

Cô ta cười khúc khích, đưa mắt liếc Ian.

– Ồ. Im đi! Đẹp chứ, phải không?

– Lộng lẫy. Khó tìm đâu ra một người đàn ông như anh ấy.

Zina nói rồi biến vào kho hàng. Jessie lại vênh váo đem khoe Katsuko chiếc vòng mới. Vài phút sau, chị cùng Ian đi ăn trưa.

– Anh ạ, em thích chiếc vòng này lắm.

Chị như đứa trẻ được món đồ chơi mới, đưa cao cánh tay ra trước ánh nắng, ngắm nhìn mãi.

– Anh cưng ạ, đẹp lộng lẫy! Sao anh đưa khắc chữ nhanh thế?

– Tất nhiên là khắc bằng máy. Có chuyện gì nữa chăng?

– Ồ… anh biết đấy anh là người lịch sự lắm.

– Một thằng hiếp dâm mà lịch sự? Nhưng anh mỉm cười lúc nói câu đó.

– Kìa, anh Ian!

– Hả, em cưng?

Anh hôn chị, và chị cười. Hai người cùng chui vào trong xe. Anh có phong cách hơn bất cứ người đàn ông nào mà chị quen biết.

Tối hôm đó, họ đi coi hát, và sáng chủ nhật họ dậy trễ. Hôm đó lại là một ngày ấm áp, trời xanh, những đám mây nhẹ và đẹp lờ lững trên bầu trời, trông như tranh vẽ.

– Em muốn ra bãi biển không?

Anh nằm trên giường, lười biếng vươn vai, và nhào qua chụp lấy chị, ôm hôn. Chị có cảm giác thinh thích, lúc anh cọ chòm râu vào má chị. Nó nhồn nhột chứ không đau.

– Em rất thích. Mấy giờ rồi?

– Gần trưa.

– Anh nói dối. Mới chín giờ chứ mấy.

– Anh không dối em đâu. Mở mắt ngó thử coi.

– Không được. Em còn thấy buồn ngủ.

Nhưng anh cắn nhè nhẹ vào cổ chị, khiến chị cười ròn mở mắt ra:

– Thôi đi!

– Không thôi. Trở dậy, làm thức ăn sáng cho anh chứ.

– Này anh nô lệ lái xe. Anh chưa nghe biết về giải phóng phụ nữ hả?

Chị nằm ngửa, nhắm mắt ngủ tiếp, và ngáp.

– Chi vậy?

– Giải phóng phụ nữ. Có nghĩa là chồng phải nấu thức ăn sáng vào ngày chủ nhật… nhưng… nếu… xét lại thì… – Chị nhìn lại chiếc vòng, cười toét miệng – luật đó không đòi hỏi anh phải mua cho vợ nữ trang lộng lẫy thế này. Vì vậy, có lẽ em nên làm bữa sáng cho anh.

– Lêu lêu, chính em hạ em đấy nhé.

ĐỌC THÊM
Hoa rụng ven sông

Con ma nhà họ Hứa…

Gọi tên bốn mùa…

Hội Văn Hóa Khoa Học Houston Tổ Chức Ra Mắt Hồi Ký Nghệ Sĩ Lưu Vong…

145

– Không. Trứng chiên, anh chịu không?

Chị đốt điếu thuốc và ngồi dậy.

– Anh có ý kiến hay hơn.

– Nữ trang đổi lấy bữa điểm tâm, còn muốn gì nữa?

Chị cười nhăn mặt ghẹo anh, lại khoe chiếc vòng lần nữa.

– Không phải. Anh muốn giúp em một tay. Em còn bận khoe chiếc vòng trước mặt anh, tài nào làm món điểm tâm cho ngon được? Em nghĩ sao về món trứng chiên bơ kèm với sò huyết?

Anh có vẻ thích chí với món xào nấu hổ lốn này và Jessie nhăn mặt.

– Khiếp! Ta có thể bỏ bớt món sò được không?

– Tại sao không bỏ bớt món bơ?

– Bỏ quách cả trứng chiên cho rồi.

– Còn món nữ trang đổi lấy bữa điểm tâm để đâu?

– Ian, anh điên… nhưng em yêu anh.

Chị cù vào bắp vế anh, và anh vuốt sống lưng chị.

Thêm một giờ đồng hồ nữa hai người mới rời khỏi giường được.

Anh ngồi dậy trên giường, mái tóc hung vàng rối bời như tóc trẻ con.

– Hôm nay ta nên ra bãi biển hay ở nhà?

– Cho no bụng đã chứ?

– Tội nghiệp em tôi. Em không thích món trứng chiên với sò huyết của anh hả?

Chị nắm tóc anh:

– Em thích món ăn theo ý em.

Chị thè lưỡi trêu anh, ra khỏi giường, xuống nhà bếp.

– Đi đâu mà lõa lồ thế kia?

– Xuống bếp, làm bữa ăn sáng. Không phản đối chứ?

Lát sau, chị nghe cánh cửa ngoài vườn động mạnh, và anh xuất hiện ở nhà bếp, quấn chiếc chăn quanh ngực, và mang một bó hoa dã yên thảo.

– Tặng bà chủ nhà!

– Rất tiếc, bà không có nhà. Tôi nhận thay được không?

Chị hôn phớt qua, giật lấy bó hoa ở tay anh, đặt xuống giá gác chén bát, trong lúc anh bồng chị lên tay, chiếc chăn rơi xuống sàn.

– Anh cưng, đôi khi em thấy yêu anh điên cuồng, nhưng nếu anh không ngừng lại, món thịt mỡ sẽ cháy khét, và chúng mình không thể ra bãi biển được.

– Em lo dữ vậy ư?

Hai người mỉm cười với nhau. Thịt nướng bắt đầu khét và trứng bắt đầu phồng.

– Không. Nhưng ta nên ăn, lúc vừa chín tới.

Anh vỗ nhẹ vào mông chị. Chị tắt bếp dọn món trứng chiên, thịt nướng, bánh mì nướng, nước cam vắt và cà phê.


Gần ba giờ chiều họ mới ra bãi biển, nhưng trời vẫn còn nắng ấm áp cho tới tận lúc sáu giờ. Trên đường về, họ ghé quán Sausalito ăn bữa tối, và anh mua tặng chị một con chó nhỏ làm bằng vỏ sò kết lại với nhau.

– Em thích món quà này. Em cảm thấy như mình là một du khách.

– Anh nghĩ rằng nên có món quà thật đắt tiền tặng em, để kỷ niệm buổi tối nay.

Hai người cảm thấy tinh thần sảng khoái trong lúc vượt qua cây cầu trên đường về nhà. Mấy lời nói của anh khiến chị xúc động mạnh. Khi không lại đi mua quà kỷ niệm, nhắc nhở đến kỷ niệm.

– Này, anh cưng, cuốn sách của anh đến đâu rồi?

– Khá hơn anh nghĩ. Đừng hỏi anh vội.

– Thật ư?

– Thật.

Chị nhìn anh, tỏ vẻ hài lòng. Anh có vẻ tự nhiên, có chút ngại mình quá kiêu căng.

– Anh đã gởi phần nào tới nhân viên phụ trách nhà in chưa?

– Chưa. Anh muốn đợi viết xong vài chương nữa, rồi mới gởi một thể. Nhưng anh nghĩ rằng cuốn sách này hay đấy. Có thể rất hay là khác.

Anh nói vẻ trịnh trọng khiến chị cảm động. Nghe anh nói dường như sẽ phải bỏ ra nhiều năm để viết cuốn sách này. Từ hồi anh viết thơ ngụ ngôn, chưa lần nào anh viết hay như lần này. Chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền, nhưng nhất quyết là hay. Chắc hẳn giới phê bình sẽ công nhận, dù công chúng chưa chịu.

Trên đường về, họ dừng chân bên ngoài câu lạc bộ bơi thuyền, gần bên cây cầu, tắt đèn xe, và máy xe. Thật dễ chịu được ngồi nhìn sóng tắp vào bờ nhè nhẹ, nghe tiếng còi của tàu bè lanh lảnh ở xa xa. Cả hai đều mệt đừ, tưởng như mỗi ngày là một cuộc hành trình vô tận. Mấy ngày đau thương đã gây tác động. Chị nhận ra điều đó qua giấc ngủ nặng nề của anh. Và chính chị cũng cảm thấy luôn luôn mệt mỏi, tuy rằng chị đã vui sướng trở lại.

Trong tình vợ chồng, có sự đam mê mới: họ cần đến nhau, họ ham muốn nhau. Nhưng họ phải đình lại vì một mùa đông dài và trống rỗng sắp tới. Họ đang gặp lúc khó khăn. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu.

– Em muốn rời xe đi kiếm kem bánh ăn chơi không?

– Không. Em mệt lắm.

– Ừ. Anh cũng vậy. Tối nay anh muốn đọc lại bản thảo. Anh mới xong chương đầu.

– Em có thể đọc vài đoạn không?

– Tất nhiên được chứ.

Anh có vẻ vui thích, mở máy cho xe quay hướng về nhà. Thật lạ lùng, cả hai người chẳng ai muốn về nhà. Ngừng xe gần câu lạc bộ bơi thuyền, rủ nhau ăn kem… có chuyện quỷ gì mà anh chị sợ về nhà như thế? Jessie thắc mắc muốn hỏi, nhưng chị biết con quỷ riêng chị sợ hãi là đứa nào rồi: thanh tra Houghton. Chị luôn luôn tin tưởng có một lúc nào đó hắn sẽ nhào ra, lôi anh Ian vô tù trở lại. Suốt ngày nay chị nghĩ đến chuyện đó, và lúc ở bãi biển chị thắc mắc không hiểu hắn có từ một đụn cát xông ra, lôi anh Ian đi không. Chị chưa nói với anh tiếng nào về chuyện đó. Cả hai người đều tránh không nói đến chuyện anh bị bắt giữ lúc này. Đó là điều hai người có thể nghĩ tới, nhưng không người nào nói ra.

Anh nằm ngả người trước lò sưởi, đọc bản thảo thì chị quyết định phải lưu ý anh chuyện này. Chị ghét phải nêu ra, nhưng ai khác cũng vậy thôi.

– Đừng quên chuyện ngày mai, cưng ạ. Chị nói nhỏ, vẻ hối tiếc.

– Hử? Anh đang say mê công việc.

– Em bảo anh chớ quên chuyện ngày mai.

– Chuyện gì ngày mai? Mắt anh trắng dã.

– Chúng ta có cái hẹn mười giờ mai với ông Martin Schwartz.

Chị cố nói sao cho ra vẻ cái hẹn bình thường, như hẹn với ông thợ hớt tóc, làm đầu chẳng hạn, nhưng không được. Ian ngước nhìn vợ, không nói tiếng nào. Đôi mắt anh nói đầy đủ.

Chương 10

Cuộc tiếp xúc với ông Martin Schwartz, rất trang nghiêm. Ngồi tại văn phòng, thảo luận về tội trạng, vợ chồng Jessie không thể dấu diếm ông điều gì. Jessie chỉ ngồi nghe thôi và cảm thấy muốn bệnh. Bây giờ chị tiếp xúc với thực tế. Cứ nghĩ đến những đồ đạc cầm thế bảo lãnh cho chồng, chị cảm thấy bệnh. Nó thiết thân đến chị. Chị đã đem tất cả tài sản ra để đánh cuộc: căn nhà, lợi tức của cửa tiệm, và cả chiếc nhẫn cẩm thạch nữa. Mọi thứ… lạy Chúa… chị buông trôi mọi chuyện sẽ ra sao? Chị nhìn anh, cảm thấy nghẹn họng, cố tập trung tâm trí nghe chuyện hai người đang nói. Hầu như chị không nghe được gì. Chị cứ nghĩ đến sự kiện chị cần một người đàn ông tha thiết, và bỏ hết vì anh. Và bây giờ, chuyện gì có thể xảy ra?

Ông Martin giải thích cho hai người nghe thủ tục đối chất sơ khởi, và vợ chồng chị đồng ý thuê một điều tra viên coi có thể tìm hiểu gì về “nạn nhân” chăng. Nhiều lắm – họ rất hy vọng – và toàn những chuyện thối tha cả. Vợ chồng chị không thể nương tha cô ả Margaret Burton. Có diệt trừ ả mới cứu được Ian.

– Phải thành thật mới được, ông Ian ạ. Ông suy nghĩ đi. Nghĩ cho chín. Ông có xúc phạm đến cô ta, bằng cách này hay cách khác không? Bằng hành động? Bằng lời nói? Hạ nhục cô ta? Mích lòng cô ta?

Ông Martin nhìn Ian chăm chú, và Jessie ngó lơ. Chị ghét cách nhìn bất lịch sự đó. Sau rồi, ông ta lại quay nhìn chị:

– Bà Jessie, có lẽ bà nên để hai chúng tôi ở lại với nhau một lát.

– Được ạ.

Chị cảm thấy thoải mái được rời phòng. Lúc chị bỏ ra ngoài, anh Ian vẫn cúi gằm mặt. Hai ông đã tới chỗ khó ăn khó nói đây. Ai đã làm gì ai? Ở đâu? Ra sao? Bao lâu? Có thường lặp lại không? Nghĩ đến những điều Jessie có thể nghe được ở ngoài toà, Ian muốn chết đi cho rảnh.

Chị lang thang chỗ hành lang lót thảm, nhìn những bức hình trên tường, hút thuốc và suy nghĩ. Cuối cùng chị thấy một chiếc ghế xinh xắn đặt gần cửa sổ, có thể ngồi nhìn ra phong cảnh tuyệt đẹp. Chị có nhiều điều phải suy nghĩ.

Nửa giờ sau, một cô thư ký tới mời chị và dẫn chị trở lại văn phòng ông Martin. Chị thấy anh Ian có vẻ thất vọng, buồn chán, và ông Martin thì cau có. Chị muốn tìm hiểu mọi chuyện.

– Tôi có bỏ mất phần hay ho (không được nghe) chăng?

Chị cố mỉm cười, và không được hai người kia đáp ứng.

– Theo ông Ian, thì không có phần hay ho nào đâu. Nó có liên quan tới một mối hận thù cá nhân.

– Thù anh Ian? Vì sao? Anh có quen biết ả không?

Chị quay nhìn chồng, tỏ vẻ ngạc nhiên. Chị đã biết rằng cô ả này với chồng chị là chỗ xa lạ.

– Không. Anh không quen biết ả. Nhưng ông Martin có ý cho hiểu rằng hôm đó, ả đi ra là để hãm hại một người nào đó, có phần chắc là một người đàn ông, và xui cho anh gặp phải giờ thiêng.

– Ông có thể nói lại chuyện này cho tôi biết với.

– Tôi hy vọng là chúng ta có thể trưng bằng chứng về việc này, ông Ian ạ. Tìm ra được điều gì về ả, là khỏe re. Ông luật sư lại nói thêm:

– Nếu ta trả mỗi giờ điều tra là 24 đô la, thì hắn làm việc tốt hơn. Ian nhíu mày, nhìn Jessie. Chị khẽ gật đầu. Bây giờ không phải lúc co thắt về tiền bạc.

Ông Martin giải thích lần nữa về thủ tục sơ khởi cho vợ chồng Jessie hiểu rõ ràng. Đây là một phiên toà thu hẹp, tại đó bên nguyên, bên bị có thể gióng tiếng chuông riêng của mình về câu chuyện xảy ra, và ông toà sẽ quyết định cho chìm xuống luôn vấn đề, hay phải đưa lên toà cao hơn, bằng một quyết định tối hậu. Trong trường hợp thứ hai này, phải đưa ra xét xử. Ông Martin cho rằng không có hy vọng chìm xuống. Lời khai của hai bên đều mơ hồ như nhau, truyện còn mờ ám lắm. Không ông toà nào dám lấy ý kiến riêng của mình để quyết định một trường hợp như thế này tại phiên sơ thẩm. Bất lợi cho Ian là người đàn bà này có công ăn việc làm đàng hoàng, giữ nguyên trong nhiều năm, và tại chỗ làm việc ả rất được nể trọng. Và trong vụ này còn có những mặt tâm lý khiến ông Martin rất khó chịu, sự kiện Ian chịu đựng được vợ tôn thờ, và trong bao năm anh chưa viết được cuốn sách nào nên hồn, tuy rằng trong sáu năm viết lách có thể anh gây được chút cảm tình của bà đấy. Xét cho cùng có thể ông biện lý cũng nhìn anh theo hướng đó. Điều tra viên sẽ tới gặp, nói chuyện với anh Ian vào chiều nay hoặc sáng mai.

Jessie và Ian xuống cầu thang máy, không nói với nhau một lời nào, cuối cùng, lúc sắp ra tới đường phố, chị mới lên tiếng:

– Được rồi, anh ạ, anh nghĩ sao?

– Chẳng tốt lành gì. Nghe chừng chúng ta chẳng dò được điều gì xấu xa về ả ta, và ả sẽ làm tình làm tội anh. Theo ông Schwartz những ngày gần đây, toà có ác cảm với những vụ vu cáo như thế này. Đó là hy vọng duy nhất của chúng ta, có lời khai của ả chống lại anh, cũng có chứng nhận y khoa nữa, nhưng xem chừng y chứng nhẹ hều. Chúng có thể nói rằng có giao hợp, nhưng không ai có thể quả quyết là cưỡng hiếp. Tội bạo hành đã bỏ qua rồi. Ban nãy ông ta với anh đang bàn tới câu chuyện dơ bẩn và “thác loạn dục tình” của anh.

Jessie gật đầu, không nói gì.

Chuyến xe tới cửa tiệm rất yên tịnh. Chị nghĩ tới phiên toà đối chất mà kinh sợ. Chị chẳng muốn thấy mặt ả kia, nhưng không cách nào tránh khỏi. Chị phải thấy mặt ả, phải nghe, phải chịu đựng tới cùng, chỉ vì quyền lợi của anh Ian, không kể đến câu chuyện phô bày từ đầu tới cuối có thể xấu xa đến bậc nào.

– Em muốn anh để lại xe cho em không? Anh có thể đi bộ về nhà.

Sau khi lái xe đưa vợ đến cửa tiệm, Ian sửa soạn ra về.

– Không, anh cưng, em… Nhưng chị lại đổi ý: “Em mới chợt nhớ ra. Hôm nay em cần đến xe. Có phiền cho anh không?”

Chị cố nói giọng vui vẻ. Nhưng quả thật chị mới nảy ý nghĩ: hôm nay chị cần đến chiếc xe, không có chuyện nhượng bộ gì được, có gây phiền cho anh không cũng mặc.

– Em khỏi nhọc lòng. Nếu cần, anh sẽ sử dụng chiếc xe Thuỵ Điển.

Anh muốn nói tới chiếc xe hơi hiệu Volvo của anh, chị nhăn mặt:

– Anh muốn vô làm ly cà phê chăng?

Cả hai vợ chồng đều cảm thấy không thích nói năng. Cuộc tiếp xúc với luật sư sáng nay đã khiến anh chị trầm ngâm, và xa cách nhau.

– Thôi. Để em làm việc. Anh muốn rảnh rang một lúc.

Chẳng ích gì mà hỏi phải anh chán nản buồn phiền không. Hai anh chị đều bối rối như nhau.

– OK, anh cưng. Gặp anh sau.

Hai người hôn nhau phớt qua ở cửa ra vào, và chia tay.

Jessie vội vã trốn vào văn phòng, gọi hẹn gặp một người vào lúc một rưỡi. Đó là điều duy nhất chị có thể nghĩ đến lúc này. Anh Ian có thể phiền lòng lắm đây, nhưng chị biết chọn cách nào khác? Trong hoàn cảnh này, anh cũng không thể phản đối.

– Đấy. Ông nghĩ sao?

Chị ghét cách nhìn của thằng cha này, và bực bội với hắn liền. Hắn mập thù lù, bóng lưỡng và có vẻ xảo quyệt.

– Không đến nỗi tệ. Để các bà sử dụng thì kể là xinh. Máy móc thế nào?

– Hoàn hảo.

Hắn quan sát chiếc Morgan màu đỏ xinh xắn mà cứ như thể ngắm miếng thịt bò ngoài chợ. Jessie nỗi gai ốc, chị có cảm tưởng như mình đem đứa con đi bán làm nô lệ. Lại bán cho thằng cha mập mạp ghê tởm này.

– Bà có chuyện cần kíp phải bán xe?

– Không. Chỉ muốn hỏi coi có thể bán được tới giá nào.

– Tại sao bà muốn bán. Cần tiền mua bánh mì hả? Hắn nhìn Jessie chăm chú.

– Không. Tôi cần một chiếc rộng rãi hơn.

Nhưng chị cảm thấy vô cùng đau khổ. Chị còn nhớ chị đã ngạc nhiên và thích thú cái ngày mà anh Ian lái chiếc Morgan về, đưa chìa khóa xe cho chị, cười toét miệng. Bây giờ đem bán nó, thì có khác gì cầm dao đâm vào tim chị? Hay tim anh.

– Tôi thử ra giá nhé.

– Bao nhiêu?

– Bốn ngàn… thôi vị tình bà, bốn ngàn rưỡi đi. Người mua xe nhìn chị chờ đợi.

– Chuyện kỳ cục. Nhà tôi phải trả bảy ngàn mới mua được, và chiếc xe tu sửa, tình trạng còn tốt hơn hồi mới mua.

– Tôi trả cái giá đó là quá mức rồi. Bà cứ đi hỏi giới chơi xe biết liền. Và xe này cũng cần tu sửa thêm chút đỉnh.

Chiếc xe chẳng cần tu sửa, cả hai người đều biết. Nhưng hắn cũng có điều nói đúng. Đối với giới chơi xe thì Morgan là chiếc xe đẹp, nhưng ít ai muốn sắm.

– Tôi sẽ cho ông biết ý kiến của tôi. Cảm ơn ông đã bỏ thời giờ tiếp đón.

Không nói thêm tiếng nào, chị lên xe lái đi. Chuyện chết tiệt này mà cũng phải xét tới. Nhưng còn số tiền công còn lại của ông Schwartz phải trả? Bây giờ lại thêm tiền trả cho điều tra viên nữa. Cơ sở làm ăn và căn nhà đã cầm thế cho Yorktowen rồi. Chiếc xe chị cũng đem cầm, nhận tiền của người ta rồi. Chị hy vọng ngân hàng cho phép chị bán chiếc xe. Chỗ quen biết đã lâu, chắc họ cũng để cho chị bán thôi. Anh Ian bô bô cái miệng đòi đi kiếm việc làm, nhưng anh có động đậy gì đâu. Tối ngày ôm lấy cuốn sách, chẳng đi đâu, cứ ru rú trong phòng làm việc, bút chì dắt tai. Nghệ thuật lắm, nhưng có kiếm ra tiền đâu? Và cho dù anh tìm được một việc làm đi nữa, thì từ nay đến lúc ra tòa chỉ còn một, hai tháng, anh kiếm được bao nhiêu? Ban ngày hầu bàn hay trực quán rượu, ban đêm về viết lách, chứ còn làm việc gì hơn thế? Có thể sách bán được, cũng là hy vọng thế thôi. Theo kinh nghiệm, Jessie biết rằng cũng phải mất nhiều thời gian, và thường khi anh chị chế diễu nhau về hy vọng mong manh đó. Bây giờ, chị hiểu rõ rồi. Phải cần đến chiếc xe Morgan. Hoặc sớm hoặc muộn.

Sau đó, suốt buổi chiều, Jessie ở lì trong văn phòng một mình. Chị ngạc nhiên và vui thích thấy lúc gần năm giờ, bà Astrid Bonner bước vào tiệm. Mấy ngày căng thẳng thần kinh, bây giờ chị thấy nhẹ nhõm.

– Tốt, Jessie. Chắc hẳn chị lo công việc cũng vất vả lắm nhỉ?

Nhưng bà Astrid tỏ ra vui sướng. Bà mới mua một chiếc nhẫn hồng ngọc, chạm trổ rất đẹp, rất có giá trị. Bà nói vừa thấy chiếc nhẫn, bà mê liền, phải bỏ tiền ra mua ngay. Ở tay người khác đeo, nó cũng thường thôi, nhưng bà Astrid đeo vào, lại rất nổi. Jessie lại thấy đau lòng, nghĩ đến chiếc xe Morgan của chị. Chiếc nhẫn hồng ngọc, chạm kim cương chung quanh của bà Astrid có lẽ đáng giá gấp đôi số tiền chị đang cần đến.

– Từ hôm ở Nữu Ước về, tôi thấy đời sống thật vô lý. Chẳng qua cũng chỉ như một chiếc nhẫn nào đó thôi, bà Astrid ạ.

– Nếu tôi chán, tôi đem liệng quách. Tôi không quyết định nổi chiếc nhẫn này xấu hay đẹp, và tôi biết không người nào có thể cho tôi biết sự thật.

– Lộng lẫy.

– Thật ư? Bà nhìn Jessie vẻ riễu cợt.

– Đẹp lắm. Vì thế, vừa thấy bà bước vô đây, tôi đã ganh với bà rồi.

– Hay nhỉ? Đừng quá khiêm tốn. Không dè mà chuyện nhỏ nhặt lại gây buồn phiền cho chị đấy?

Bà cười mơn, và Jessie mỉm cười. Chuyện nhỏ nhặt thật, có gì mà buồn phiền đâu?

– Bà muốn quá giang về nhà, hay tới đây để mua sắm?

– Không mua sắm gì. Và tôi có xe riêng. Cám ơn. Trên đường về nhà, tôi ghé đây để mời chị và ông xã tới dùng bữa tối.

Hai cô gái nói cho bà Astrid biết là Jessie đã có chồng.

– Ý nghĩ tốt đẹp thay. Chúng tôi rất thích. Bà mời vào hôm nào?

– Ngày mai được không?

– Được lắm.

Hai người cùng vui sướng mỉm cười, và bà Astrid bước tới bước lui trong văn phòng nhỏ và xinh xắn của Jessie.

– Chị biết không, Jessie tôi mê chỗ nầy. Một ngày gần đây, có lẽ tôi sẽ trục xuất chị ra khỏi đây.

Bà cười tinh quái, nhìn vào mắt Jessie.

– Đừng tốn sức trục tôi. Tôi có thể để lại cho bà. Có lẽ, ngay lúc này, tôi có thể hai tay dâng lên bà.

– Chị làm tôi thèm nhỏ rãi.

– Đứng phí nước bọt. Mời bà một ly rượu nói chuyện chơi. Không hiểu bà ra sao, chứ tôi có thể uống được một ly rượu pha đậm.

– Vẫn những vấn đề cũ chị đã đề cập hôm nọ?

– Có phần nào.

– Chuyện này lại khiến tôi nhớ tới công việc riêng của tôi. Khá tốt đẹp.

Bà cười tươi tắn. Bà không hiểu là Jessie đã chịu đựng cả một ngày, cố quên chuyện Barry York có quyền lợi với cơ sở làm ăn của chị. Nghĩ đến đó, chị muốn bệnh, trong lúc đó anh Ian xa lánh cuộc sống, tối ngày chúi mũi vào cuốn sách chết tiệt. Chúa ơi! Chị cần một người để nói chuyện. Tại sao lúc này anh không chịu mở miệng? Hễ vùi đầu vào sách là anh chơi cái mửng đó. Nhưng lúc này mà cũng làm như vậy nữa ư?

– Tôi có ý kiến này, Jessie ạ.

Chị nhìn lên, ngạc nhiên. Có một lúc, chị đã quên hẳn bà Astrid.

– Về nhà tôi uống rượu, chị nghĩ sao?

– Tôi rất thích. Bà biết pha rượu? Không phiền phức gì chứ?

– Có gì mà phiền, vui thì có. Nào ta đi thôi.

Jessie vội vã chúc hai cô gái ngủ ngon, và cảm thấy thoải mái được rời cửa tiệm. Trước nay chị không thường thấy vậy. Chị thường cảm thấy vui vẻ lúc sáng bước chân vào, và hãnh diện, yêu đời lúc chiều tối ra về. Bây giờ chị ghét chỗ này, không muốn nghĩ tới. Mới một thời gian ngắn ngủi mà mọi việc thay đổi hẳn như thế, thật khó chịu.

Jessie lái xe của chị, theo bà Astrid về nhà. Bà kia lái chiếc xe du lịch đã cũ, màu đen hiệu Jaguar. Nó rất thích hợp với bà: bóng loáng và lịch sự như bà chủ. Bà này có nhiều đồ vật rất đẹp, kể cả chiếc xe.

Căn nhà bà trang trí theo kiểu Pháp và Anh lẫn lộn, nhưng không bày biện quá bừa bãi, ngôi nhà trông thấy thoáng đãng. Có nhiều bức rèm màu vàng và trắng, và trên gác treo nhiều bức tranh của các họa sĩ danh tiếng: Chagall, Picasso, Renoir, Moner.

– Tuyệt diệu, bà Astrid ạ.

– Tôi cũng công nhận. Tôi yêu những bức tranh này. Ông Tom có nhiều đồ vật tuyệt đẹp. Và sống bên cạnh những báu vật đó thật là vui. Một vài bức tranh là của hai vợ chồng tôi cùng chọn mua với nhau, nhưng phần lớn của ông có sẵn từ trước. Bức tranh của Monet này, tôi tự ý mua một mình.

– Đẹp tuyệt!

Bà Astrid tỏ vẻ hãnh diện. Bà có quyền để hãnh diện.

Những chiếc ly bà rót rượu Scotch vào là loại ly pha lê rất đẹp, mỏng dính như tờ giấy, và lúc nâng lên cao trong buổi hoàng hôn, chiếc ly đó lại phản ảnh màu sắc của cầu vồng. Từ chỗ thư viện trên lầu, chỗ hai người ngồi uống rượu, có thể nhìn thấy toàn cảnh của cây cầu Golden Gate và vùng biển bên dưới.

– Trời ơi! Ngôi nhà tuyệt đẹp, tôi không biết nói sao nữa.

Quả thật là lộng lẫy. Thư viện có lót ván gõ trên tường, những cuốn sách cũ xếp thành nhiều hàng. Trên một bức tường có treo ảnh của một người đàn ông vẻ nghiêm nghị, và trên nóc lò sưởi bằng đá nâu có đặt bức tranh vẽ một ông già. Bức hình của ông Tom có thể dễ dàng thấy cả hai bức tranh là của một người, tuy rằng tuổi tác xa nhau rất nhiều. Trong con mắt của ông ta, cũng thấy được vẻ hiền từ, có vẻ như lúc nào cũng sẵn sàng để cười. Nhìn bức hình, đột nhiên Jessie hiểu được bà Astrid phải cảm thấy cô đơn như thế nào.

– Ông nhà coi vẻ hiền từ lắm.

– Vâng. Vợ chồng tôi rất ăn ý với nhau. Lúc ông mất đi, tôi choáng váng vô cùng. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Mười năm trời đối với tôi là cả một cuộc đời, thứ nhất là mười năm như những năm chúng tôi chung sống.

Theo ý Jessie, bà Astrid chưa biết định hướng cuộc đời mình. Bà trôi bồng bềnh, vào tiệm quần áo, hiệu kim hoàn, tiệm bán lông thú… hoặc đi chơi đây đó. Bà chưa có bến đâu. Bà có nhà, có tiền, có quần áo, có những bức tranh… nhưng không còn người đàn ông. Và ông chồng mới là chìa khóa cuộc đời bà. Thiếu ông Tom, không còn thứ gì thật tình có ý nghĩa. Jessie có thể tưởng tượng ra chuyện đó như thế nào. Nghĩ vậy, chị thấy ớn lạnh.

– Chồng chị thế nào, hả Jessie?

Jessie mỉm cười:

– Ghê gớm lắm. Anh ấy là văn sĩ. Và anh… rất tốt. Anh là bạn tốt. Tôi nghĩ rằng anh khác thường, xuất sắc và đẹp trai. Anh là người duy nhất tôi có thể ca tụng. Anh là người rất đặc biệt.

– Khen dữ hé!

Bà Astrid hơi trừng mắt khi nói câu đó, và đột nhiên Jessie cảm thấy mình có lỗi. Làm sao chị có thể ca tụng rùm beng Ian trước người đàn bà đã mất người chồng, mà đối với bà bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì cũng thành ghê gớm, cũng như anh Ian đối với chị vậy.

– Không, đừng làm bộ mặt như vậy. Tôi hiểu chị nghĩ gì, và tôi cho rằng chị đã lầm lẫn. Chị có thể cảm nhận theo cách của chị, muốn nói ra tất cả những điều suy nghĩ. Cứ nhìn nét mặt phấn khởi của chị thì đủ hiểu. Tôi cũng cảm nhận như thế về ông Tom. Nhưng chị có thể yêu quý hưởng thụ, say mê những gì chị cảm nhận được, chớ bao giờ đem khoe khoang và tất nhiên với tôi lại càng không được.

Jessie gật đầu, trầm ngâm nhìn ly rượu của mình, và rồi chị ngửng nhìn bà Astrid:

– Chúng tôi mới gặp chuyện rắc rối. Mới rồi thôi.

– Giữa hai người?

Bà Astrid tỏ vẻ ngạc nhiên. Trên nét mặt Jessie không hề thấy biểu lộ chuyện đó. Chị càng có vẻ gặp rắc rối đây, nhưng nhất quyết không thể có chuyện cãi cọ với chồng. Lúc kể về anh, chị có vẻ sung sướng lắm mà. Có thể là vấn đề tiền bạc. Bọn trẻ thường hay gặp. Nhất định có một chuyện gì. Những chuyện đó thường biểu hiện vào những lúc bất ngờ: khẽ kêu vì sợ hãi, hầu như khiếp hãi. Hay là đau yếu? Thở không được?

Bà Astrid thắc mắc không hiểu là chuyện gì, nhưng chẳng muốn thọc mạch.

– Có lẽ bà cho đây là một cuộc khủng hoảng, có thể là lớn lao nữa. Nhưng không phải vấn đề xích mích giữa vợ chồng tôi đâu. Không hề có ý nghĩ đó.

Chị nhìn ra vùng biển, và yên lặng.

– Tôi tin chắc rằng chị sẽ gỡ rối được. “Bà Astrid hiểu rằng không muốn nói về chuyện riêng của chị”.

– Tôi cũng hy vọng như vậy.

Câu chuyện của hai người lại đột ngột chuyển sang chuyện làm ăn cửa tiệm của Jessie phát đạt ra sao, chị thường tiếp những khách hàng nào. Bà Astrid đã khiến được Jessie cười ròn, khi kể cho chị nghe vài mẩu chuyện hồi bà làm cho tờ “Thời trang” ở Nữu Ước. Gần bảy giờ tối, Jessie mới đứng dậy xin về, lòng chẳng muốn rời.

– Hẹn gặp chị vào ngày mai. Bảy rưỡi tối nhé.

– Chúng tôi sẽ tới bấm chuông. Tôi nóng lòng muốn chỉ cho anh Ian biết căn nhà của bà. Rồi chị nảy ra một ý – Bà Astrid, bà có thích vũ ballet không?

– Tôi mê thứ đó.

– Bà muốn cùng đi với vợ chồng tôi coi ban vũ Joffrey, vào tuần sau chăng?

– Không… Tôi… Đôi mắt bà lộ vẻ buồn buồn.

– Đi, đi, đừng ngại gì. Anh Ian rất thích dẫn bà đi theo với tôi luôn. Đừng để anh ấy phiền lòng.

Jessie cười. Bà Astrid ngần ngừ, rồi gật đầu, nhăn mặt như một cô bé con.

– Đành thua chị thôi. Tôi rất ghét đóng vai người dư thừa. Từ ngày ông Tom mất đi, tôi đã chịu đựng quen rồi. Bây giờ, ở một mình thấy khoẻ hơn. Nhưng tôi thích đi với chị, miễn là anh Ian đừng bận tâm thôi.

Hai người chia tay, như đôi bạn mới quen nhau trong trường, may mắn nhận ra rằng mình ở cách xa nhau một con đường, nhà ở của hai người ở bên này và bên kia đường. Và Jessie vội chạy về nhà, kể cho Ian nghe về ngôi nhà của bà Astrid.

Anh sẽ thích ngôi nhà này và yêu quý bà Astrid. Jessie nhớ lại lời bà Astrid kể về cuộc đời bà. Hình như bà ưa cuộc sống đó. Thật vững vàng, thật êm dịu, cởi mở và tươi sáng. Có thể bà chưa vững chắc về cuộc sống mai hậu của bà sẽ tiếp diễn ra sao, nhưng từ lâu rồi bà đã nhất quyết chọn lối sống đó, và bà biểu lộ rõ ràng. Bà yêu đời, thích yên tĩnh, và chẳng bao lâu nữa cũng mê say cuộc sống như Jessie vậy. Nhưng quả thật Jessie không ganh tị với bà. Chị còn có anh Ian, bà Astrid không còn ông Tom nữa.

Lúc lái xe về nhà, Jessie chợt nhận ra mình xả hết tốc lực cho chiếc xe lao vào lối đi dẫn vào nhà, lo lắng muốn được thấy mặt anh Ian, không phải chỉ nhìn bức hình của anh.

Chị lại gần cửa trước, chợt thấy một người đàn ông từ trong nhà chạy ra, tiến về phía một chiếc xe không quen thuộc đang đậu ở lối đi. Ông ta đưa mắt nhìn chị thật lâu, rồi gật đầu. Và Jessie cảm thấy lạnh toát người vì sợ. Cảnh sát… cảnh sát đã trở lại… định làm gì đây? Sự khiếp sợ đã hiện lên mắt chị, trong lúc chị đứng chôn chân một chỗ. Cơn ác mộng lại quay về. Sau cùng, chị nhận ra không phải thanh tra Houghton. Anh Ian đâu rồi? Chị muốn kêu một tiếng, nhưng không được. Hàng xóm có thể nghe thấy.

– Tôi là Harvey Green. Bà là bà Clarke?

Chị gật đầu, đứng yên, vẫn khiếp sợ nhìn ông kia chăm chú. Ông ta nói tiếp:

– Tôi là điều tra viên mà ông Martin Schwartz nhờ tới lo cho vụ của bà.

– Ồ! Tôi hiểu. Ông đã nói chuyện với chồng tôi chưa?

Chị cảm thấy gió mát thổi vào mặt chị, nhưng phải một lúc sau tim chị mới thôi đập loạn xạ.

– Vâng. Tôi đã nói chuyện với ông nhà.

– Có điều gì ông cần đòi hỏi tôi thêm nữa chăng?

– Không. Chúng tôi đã kiểm soát được mọi việc. Tôi sẽ nắm được.

Ông ta cúi đầu bạc trắng, chào Jessie với vẻ chế riễu, tiến lại chiếc xe của mình. Xe đó màu nâu vàng hay màu xanh lợt, Jessie không thể biết chắc, vì trời tối. Có thể là màu trắng, hay màu xanh lá cây. Cũng như ông chủ, chiếc xe này không thể tả rõ. Ông ta có đôi mắt không vui, và nét mặt dễ quên. Ông ta mặc quần áo mỗi thứ một màu, và không hợp thời trang chút nào. Trông ông ta không biết là bao nhiêu tuổi, và ông rất hợp với vai trò của ông.

– Anh cưng, em về nè! Giọng chị hơi gay gắt – Anh cưng?… Chúng ta được mời ăn bữa tối mai.

Cả hai anh chị không người nào quan tâm. Đột nhiên, Harvey Green có vẻ được lưu ý hơn bà Astrid rất nhiều.

– Mời ăn? Ai mời? Ian đang ở sau bếp, rót cho mình một ly rượu. Và không phải thứ rượu vang trắng thường dùng nữa. Đó là rượu Bourbon hoặc Scotch, ít khi anh uống, trừ ra những lúc có khách quen biết cũ.

– Bà khách mới gặp ở cửa tiệm. Bà Astrid Bonner. Bà này rất dễ thương, và em nghĩ là anh sẽ quý mến bà.

– Ai?

– Anh biết rồi. Em đã nói chuyện với anh mà. Bà quả phụ ở ngôi nhà gạch đầu đường đó.

– Được rồi. Anh cố nở một nụ cười, thật khó khăn – Trong lúc vô nhà, em có gặp ông Green không?

Chị gật đầu:

– Em cứ tưởng là cớm, định chạy vắt giò lên cổ.

– Anh cũng vậy. Sống thế này, cũng lạ lùng, phải không?

Chị cố lờ đi câu nhận xét đó, ngồi xuống ghế thường nhật của chị.

– Anh có thể làm luôn cho em một ly được không?

– Rượu hay nước lạnh?

– Tại sao không phải là rượu? -Có lẽ đây là ly thứ ba trong ngày của chị.

– OK. Căn nhà đó bà ta tự bỏ tiền ra mua phải không?

Nhưng nghe giọng nói của anh, có thể thấy anh chẳng quan tâm đến câu chuyện. Anh bỏ mấy cục nước đá vào ly khác.

– Ngày mai anh sẽ thấy. Và anh Ian ạ… em mời bà ta đi xem vũ ballet với vợ chồng mình. Anh nghĩ sao?

Im lặng một lúc, tợp hai hớp rượu, anh mới nhìn vào mắt chị, rồi mới lên tiếng, và khi anh nói, chị không ưa cách nhìn của anh:

– Em ạ, đến nước này, anh chẳng thiết chuyện chó gì nữa.

Đêm đó hai người cố gây cuộc yêu đương, và lần đầu tiên từ ngày hai người gặp nhau đến giờ, anh không làm nổi. Anh chẳng thiết gì, ngay cả chuyện này nữa. Hình như bây giờ là bắt đầu chuyện cáo chung.

Share this post