Bố Lá, Mồ Chôn Giặc Cộng – Bảo Định

Bố Lá, Mồ Chôn Giặc Cộng – Bảo Định

Bố Lá là một ấp thuộc quận Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nằm trên con đường nối liền giữa tỉnh lỵ Bình Dương và quận Phú Giáo.

Vào một ngày cuối tháng 7 năm 1973, quân CSBV tung Trung đoàn 165 ra thiết lập một hệ thống kiềng chốt dài lối 500 mét trên con đường này, đã cắt đứt sự lưu thông từ thị xã đi Phú Giáo. Ngoài hệ thống kiềng chốt đặt trên đường, chúng bố trí hai tiểu đoàn bên trong khu rừng rậm hướng Đông và khu rừng chồi hướng Tây.

Vào thời điểm này, tình hình chiến sự khắp 4 Vùng Chiến thuật tương đối yên tĩnh. Các đơn vị tổng trừ bị Dù và TQLC rảnh rỗi. Có thể nói đây là điểm nóng nhất lúc bấy giờ. Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu có ý định đưa lực lượng Dù đến nhổ chốt. Nhưng Trung tướng Nguyễn Văn Minh, Tư lệnh Quân đoàn III kiêm vùng 3 Chiến thuật đã trình với Tổng thống xin để cho ông xử dụng đơn vị cơ hữu giãi quyết. Tổng thống hạn kỳ cho ông trong 15 ngày phải thanh toán cho xong, nếu không, lực lượng Dù sẽ nhảy vào. Sư đoàn18BB của Chuẩn tướng Lê Minh Đảo được lệnh mở cuộc hành quân giải tõa. Và Trung đoàn 52BB của Đại tá Ngô Kỳ Dũng là lực lượng chính.

Thời gian đã đi qua 7 ngày, nhưng quân bạn vẫn chưa có tiến triễn nào đáng khích lệ kể từ ngày vào cuộc.

Lúc đó Tiểu đoàn 2/43 của tôi đang hoạt động hành quân vùng Bầu Hàm – Bầu Cá, thì được lệnh tăng phái cho Trung đoàn 52BB.

Ngày N, vào lúc sáng sớm, Tiểu đoàn được đoàn xe quân vận đưa vào vùng chiến trận. Đơn vị đổ quân xa lốí cây số, di chuyển vào thay chiến tuyến Tiểu đoàn1/52 của Thiếu tá Cam Phú. Đây là tuyến đối đầu với tuyến giặc. Quân của hai bên mặt đối mặt, có thể thấy nhau. Do đó việc thay tuyến mà không để cho đối phương biết là là chuyện rất khó. Lúc vào vùng, đơn vị tôi được tăng cường hai Trung đội Biệt kích của Tiểu đoàn 1 và 3. Kể từ khi Tướng Đảo về làm Tư lệnh, ông cho thành lập ngoài bảng cấp số, mỗi Tiểu đoàn 1 Trung đội có tên gọi là Biệt Kích, có quân số trên dưới 40 người, được gửi ra Trung tâm Huấn luyện BDQ ở Dục Mỹ học về tác chiến “Rừng Núi Sình Lầy” và Nhảy toán.

Khi mới vào vùng, Tướng Tư lệnh kỳ hạn cho tôi là trong thời hạn 5 ngày, tôi phải thanh toán xong mục tiêu. Tôi không hứa hẹn, mà chỉ nói cố gắng!

Ngày N qua đi, tôi chỉ mới thay quân xong và làm quen với chiến trường.

Ngày N+1, tôi được tăng cường 1 Chi đoàn Thiết kỵ M-113, và 2 Chi đội M-48. Trong ngày này, tôi chỉ thị các Đại đội mở những cuộc tấn công cấp Tiểu đội trên toàn tuyến, để thăm dò địch tình.

Ngày N+2, tôi chỉ chừa lại 1 Đại đội ở tuyến đối đầu, có 2 Chi đội M-48 trợ lực. Toàn bộ Tiểu đoàn cùng Chi đoàn M-113, tôi mở cuộc tấn công lên hướng Bắc, băng qua khu ruộng thấp, tiến sát khu rừng chồi, phía Tây con đường, nơi giặc đóng chốt. Ta với giặc đánh nhau suốt ngày, và quân bạn bám được rìa của khu rừng chồi, thanh toán nhiều ổ kháng cự của giặc.

Ngày N+3, ta với giặc đánh nhau suốt ngày, giành giật nhau từng tất đất, tiêu diệt nhiều ổ kháng cự, bắt tay được với quân bạn từ hướng Bắc đánh xuống. Ta đã làm chủ được toàn khu rừng chồi. Những tên giặc còn sống sót, tìm cách chạy về hướng Đông. Trong lúc toàn bộ lực lượng của đơn vị tấn công khu rừng chồi, Đại đội ở phía Đông con đường với sự trợ lực của 2 Chi đội Chiến xa vẫn mở những cuộc tấn công giả vào tuyến giặc.

Ngày N+4, kỳ hạn cuối cùng mà Tướng Tư lệnh cho lệnh phải thanh toán. Bây giờ là lúc tôi phải tiêu diệt dãy kiềng chốt cuối cùng trên một đoạn đường dài ở trên một thế đường dốc, có chiếc xe be màu vàng, mà tôi gọi là điểm vàng. Chúng bố trí trong những căn hầm rất kiêng cố, mỗi hầm có lốị 5 tên xiềng lại với nhau bằng giây điện thoại Trung cộng.

Từ sáng sớm, chiến đấu cơ dội bom và pháo binh thay nhau đánh vào mục tiêu.

Đến giờ G, giờ tấn công, tôi yêu cầu vị Trung úy Chi đoàn trưởng cho dàn hàng ngang 20 chiếc M-113, lính bộ binh theo sau bánh xe xích. Nếu xe nào bị bắn cháy, binh sĩ nào bị thương vong, cứ để tại chổ, sẽ có toán đi sau lo. Ngoài ra tất cả vừa tác xạ vừa tiến, xông tới mục tiêu. Pháo binh vẫn tiếp tục pháo, và chuyển xạ dần về hướng Đông. Hai Chi đội M-48 cũng tác xạ vào mục tiêu, và chuyển xạ dần về hướng Đông. Đại đội sát với tuyến giặc ở hướng Đông tiếp tục mở những cuộc tấn công giả.

Giặc không ngờ rằng quân bạn táo bạo như vậy. Sau một giờ tấn công, những chiếc M-113 đã tràn lên mục tiêu, đậu trên nóc hầm, cà lui cà tới. Bộ binh dùng lựu đạn ném vào hầm. Có 10 hầm, mỗi hầm lối 5 tên đều bị tiêu diệt. Có những tên sống sót, vọt chạy vào khu rừng hướng Đông thì bị pháo binh và pháo của M-48 bắn hạ. Lối 5 giờ chiều, tôi đã đứng ngay trên điểm nóng nhất, gọi máy báo cáo Tư lệnh rằng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Không lâu sau đó, Đại tá Trung đoàn trưởng cùng Ban tham mưu đã đi xe ra gặp tôi ngay điểm mà trước đó vài tiếng là chốt giặc.

Sau này, trong một lần dùng cơm với Đại tá Lê Xuân Hiếu, Trung đoàn trưởng 43BB của tôi, ông tâm sự: “Ông Tưóng đã ăn gian cậu hai ngày, vì còn hai ngày nữa mới hết thời hạn 15 ngày.”

Share this post