Bức Tường, Năm Mới Và Trẻ Em – Trần Mộng Tú

Bức Tường, Năm Mới Và Trẻ Em – Trần Mộng Tú

Sau một năm dài đầu óc đặc sệt với những chia rẽ trầm trọng giữa các bạn hữu về quan điểm chính trị, giữa tang thương của bệnh Dịch, giữa những bạo loạn của nước Mỹ; sáng nay ngày 1 tháng 1, năm 2021, tôi dậy sớm, thở “phào” một tiếng, bước ra ngoài ban-công, vươn vai, đón mặt trời mới của một năm mới

Đầu óc nhẹ tênh, hít thở đầy phổi mây trắng, trời xanh, gió hồ… Tôi sẵn sàng ngồi xuống viết một điều gì đó.

Rót một nửa ly rượu chát (chỉ một nửa thôi) thêm một quả chuối… ngồi xuống viết bài thứ nhất về câu chuyện của bức tường.

Bức Tường Biết Khóc

Ở Mỹ, chúng ta luôn luôn nghe được chuyện những người dân Mễ Tây Cơ vượt biên giới sang Mỹ để sinh sống vì đất nước họ nghèo, dân đông, không có việc làm.

Nước Mỹ sát bên cạnh, một quốc gia giầu có, sẵn sàng bao nhiêu việc làm bằng sức lao động con người. Chỉ cần băng qua ranh giới giữa hai nước là họ có công việc làm, có tiền gửi về giúp gia đình ở quê nhà. Người Mễ làm hầu như tất cả các công việc lao động ở Mỹ và chính chủ nhân Mỹ cũng cần họ. Bị bắt ở biên giới, bị trả về, họ lại tìm cách sang.

Có người không phải chỉ đi một mình mà còn mang theo cả vợ con vượt biên. May mắn thoát, đứa bé được lớn lên ở Mỹ, được đi học ở Mỹ.

Thực tế mà nói, nếu không có những người Mễ này, các nông trại và các xí nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong những việc nặng nhọc lao động.

Nhưng vào thời Tổng Thống Trump, một bức tường biên giới giữa hai nước đã được dựng lên.

Bức tường này đã ngăn không cho người Mễ vào Mỹ mà còn ngăn cản nhiều gia đình Trung Mỹ đang tìm đường giúp đỡ của Hoa Kỳ.

Trong nhiều năm, một cuộc khủng hoảng phức tạp do bạo lực, các băng đảng tàn bạo và nghèo đói đã thúc đẩy người dân tại khu vực Tam giác phía Bắc của Trung Mỹ ( El Salvador, Guatemala và Honduras) mang con cái mình đi tỵ nạn, để tìm kiếm sự an toàn và bảo vệ tại Hoa Kỳ. Họ chạy tới biên giới Mễ Tây Cơ để tìm đường vào Mỹ nhưng chính quyền Mỹ đã chặn lại và tìm cách chuyển ngược họ vào Mễ Tây Cơ và chính phủ Mễ từ chối.

Những đứa trẻ đang bị giữ lại ở “Bức Tường Biên Giới” của hai nước Mỹ và Mễ Tây Cơ. Chúng bị tách rời khỏi cha mẹ vô hạn định. Người ta bảo chúng được ăn uống và săn sóc thuốc men đầy đủ. Nhưng những sự cung cấp này thật sự dù có tốt đẹp thế nào chăng nữa, liệu có thể bù đắp lại sự thiếu thốn của tình mẫu tử, tình phụ tử cho chúng được không? Chắc chắn 100% là không? Con bê con, con chó, con mèo bị mang đi xa cha mẹ; chúng còn ngơ ngác, oe eo, meo meo, rên rỉ, bỏ ăn. Huống chi em bé.

Trẻ em ở tuổi lên 3 đến 6, 7 tuổi bị tách khỏi cha mẹ là điều thương tâm nhất. Vì em đã biết thế nào là hơi hướm của Mẹ, là ấm áp của vòng tay cha. Con bê, con nghé bị giật ra khỏi vú mẹ cũng biết kêu lên những tiếng bi thương gọi mẹ, huống chi con người. Đã có những bà mẹ, ông bố bị ép buộc trở về nguyên quán, nhưng những đứa bé con họ lại thất lạc trong trại tạm giam. Họ đã trở về và không có con mình. Bạn làm thế nào để hàn gắn nỗi đau này.

Bất kể em bé đó đến từ quốc gia nào, một khi trôi giạt vào nước Mỹ cũng đều phải được cứu vớt, vì chúng chỉ là những đứa bé, chúng không thể bị đối xử như một kẻ phạm tội.

Nhìn hình những đứa bé ngây thơ nhếch nhác chơi với nhau sau hàng rào, những người đã làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà không khỏi đau lòng. Những đứa bé sẽ lớn lên ở đâu? Chúng có sẽ còn cha mẹ đầy đủ hay không?

Biểu ngữ các nhà hoạt động cho quyền nhập cư INSIDER dùng khi biểu tình bên ngoài trụ sở Cơ Quan Thi Hành Luật Di trú và Nhập Cảnh Hoa Kỳ (ICE) để yêu cầu thả trẻ em và cha mẹ hiện đang bị giam giữ tại các trung tâm ICE trong bối cảnh đại dịch coronavirus (COVID-19) đang diễn ra ở Washington, Hoa Kỳ ngày 17 tháng 7 năm 2020. Leah Millis/ Reuters

Các luật sư đang làm việc để giúp các gia đình di cư bị chia cắt do chính sách nhập cư “không khoan nhượng” của chính quyền Trump cho biết họ không thể tìm thấy cha mẹ của ít nhất 666 trẻ em, NBC News đưa tin hôm thứ Hai 9 tháng 11/2020. Các em bị tách ly khỏi cha mẹ ở biên giới và được đưa tới trung tâm IRC (International Rescue Committee). Chúng ở đó tới bao giờ và khi nào chúng được đoàn tụ cùng cha mẹ? Đó là một câu hỏi mà câu trả lời là “Không biết.”

Tổng Thống Donald Trump đã ban hành chính sách “không khoan nhượng” gây tranh cãi vào năm 2018 trong cuộc đàn áp người di cư vượt biên trái phép, khiến hàng trăm gia đình bị chia cắt.

Bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico do chính quyền của ông Trump dựng lên đã ngăn chặn thêm được những gì? Bốn năm sau, bức tường khi xây lên được cho là sẽ ngăn chặn người nhập cư và cản được việc buôn lậu ma túy đó vẫn trong vòng tranh luận, mà hậu quả là gây thêm cái chết của hàng trăm người, hủy hoại thiên nhiên và làm suy yếu sự kết nối văn hóa giữa hai biên giới. Bức tường đó vẫn không ngăn chặn được những bàn chân muốn trèo qua. Những bàn chân lớn, bé.


Bây giờ người ta có thể nghe được tiếng khóc trẻ thơ và cha mẹ chúng ở dưới chân những bước tường đó.

Bức tường đặc biệt này được gọi là Trump Wall, có kinh phí tới bạc tỷ, cho tới nay sau 4 năm TT Trump tại chức vẫn chưa hoàn toàn xong.

Bức tường của biên giới này đã là một biểu tượng và một công cụ chính trị ngay từ đầu.

Bức hình dưới đây cho ta thấy, hình ảnh một em bé khoảng 3 tuổi khóc thét lên khi thấy mẹ bị khám xét để trục xuất ở biên giới Mỹ và Mễ Tây Cơ. Bất cứ ai đã làm mẹ cũng thấy xót xa cho cả hai mẹ con. Tội nghiệp em bé, em sợ hãi không biết người ta đang làm gì mẹ em.

Luật Sư Lee Gelernt, thuộc tổ chức bảo vệ dân quyền American Civil Liberties Union (ACLU), nói: “Chính sách đưa hàng ngàn trẻ nhỏ trở lại nơi nguy hiểm mà không cho cơ hội trình bày hoàn cảnh là điều tàn nhẫn và bất hợp pháp.”

Đức Dalai Lama người được giải Nobel Hòa Bình đã từng nói: Việc Mỹ rút khỏi hiệp định khí hậu Paris và cuộc khủng hoảng người tỵ nạn ở biên giới Mỹ-Mexico đã khiến ông lo buồn. “Khi tôi nhìn thấy hình ảnh của những đứa trẻ nhỏ, tôi rất đau xót.

Trong một thông điệp chúc mừng Tổng Thống đắc cử Joe Biden, Đức Dalai Lama viết:

“Tôi từ lâu đã là một người hâm mộ Hoa Kỳ như là cái neo của tự do, dân chủ, tự do tôn giáo và pháp quyền.(*)

Bức Tường Xấu Xí

Từ bức tường Biên Giới chúng ta đi vào thành phố để thấy những điều đang diễn ra trên nước Mỹ được dựng đứng lên bằng một Bức Tường Xấu Xí, còn đáng buồn hơn.

Giữa những khủng khoảng hỗn loạn về bệnh dịch và chính trị hiện tại đang xẩy ra ở Mỹ chúng ta còn thêm nỗi lo ngại là ngày kết thúc nhiệm kỳ TT Trump đang tới rất gần, không biết chuyện gì sẽ xẩy ra.

Chúng ta nghe, đọc hàng ngày trên những trang mạng, những lời nhắn, những lá thư, những bài tham luận: toàn những hằn học, phe phái, hận thù, đôi khi dùng những ngôn ngữ dung tục mà 4 năm trước đây không ai nỡ dùng để miệt thị nhau dù là bất đồng ý kiến đến đâu. Hình như cả thế giới này bị lên cơn đồng thiếp, bị ngạ quỷ điều khiển. Cha mẹ không nhìn con cái, bạn thân suốt nửa đời người bỗng thành kẻ thù.

Cái ảnh hưởng chia rẽ trầm trọng này khó lòng chấm dứt được.Thật đáng buồn!

Chúng ta chỉ biết cầu xin cho Bức Tường Biết Khóc và Bức Tường Xấu Xí đó xụp đổ. Bức tường xây lên bằng xi măng, sắt, đá hay bức tường xây lên bằng những tham vọng chính trị ngông cuồng cũng cần phải phá vỡ bằng tình thương và hy vọng an bình của nhân loại.

Cầu xin cho năm 2021 những cánh đồng hoa vàng sẽ thay bức tường biên giới và những bông hoa huệ sẽ nở thơm ngát trong lòng mỗi người dân trên đất Mỹ.

Share this post