Cánh Chim Thôi Lẻ Bạn – Vưu Văn Tâm

Cánh Chim Thôi Lẻ Bạn – Vưu Văn Tâm

Chưa theo hết bậc trung học, bạn tôi đã rời trường và xuống tàu đi vượt biển. Đến được đệ nhị rồi đệ tam quốc gia, tất cả đều lạ lẫm, từ ngôn ngữ khó khăn đến phong tục, tập quán mới mẻ, bạn đã bắt đầu cuộc sống với con số không ở lứa tuổi mười lăm, mười sáu. Sau hơn hai mươi năm lặn hụp, chìm nổi để có được chút công danh cũng là lúc bạn tôi quay quắt nhớ về một thoáng bình yên ở quê nhà, một thuở mài đũng quần nơi ngôi trường trung học. Như cánh chim lạc bầy thiết tha muốn quay về tổ cũ, nhưng trời cao đất rộng, biết nơi nao là bến là nhà. Chiếc que diêm không đủ thắp sáng đêm giá lạnh nhưng cũng mở ra một lối rẽ ngày nắng ấm. Dịp may cũng đến, nhờ quen biết một vài người bạn cũ và qua đó được cung cấp thêm tin tức một số bạn khác nữa cộng thêm sự hổ trợ của hệ thống internet toàn cầu mà bạn tôi đã dò dẫm và tìm ra được các bạn cùng lớp đang có mặt ở nhiều quốc gia khác nhau sau đợt xa trường.

Không phải vì những chông chênh trong lòng mà thiết tha những điều đã cũ, không phải vì ngỗn ngang trong cuộc sống bộn bề mà bồn chồn nhớ thương những tháng ngày gió xóa, bạn tôi chỉ muốn nối một nhịp cầu thân ái để nhắc nhớ một thoáng vô tư đã cùng nhau đi về dưới một mái trường. Dường như cái ước muốn dang tay ôm trọn mớ kỷ niệm ngày thơ đã thôi thúc bạn tôi không chỉ là tìm lại các bạn cùng lớp, mà còn tìm thêm các bạn ở các lớp Anh văn láng giềng cũng như bên Pháp văn để cùng nắm tay nhau bước lần về quá khứ. Hồi ức về cuộc tìm kiếm gian nan này đã được bạn ghi chép lại hết sức chân tình và đăng tải trên trang web của nhóm. Trang web site ngày đó được sự âm thầm giúp sức của rất nhiều bè bạn cùng khóa với hoài bão nối một vòng tay. Nơi đó cũng là mái trường ảo, là sân trường giờ ra chơi xôn xao ngàn bóng lá, là dãy hành lang hun hút ghi lại một trang đời đã mất.

Những thư đi tin về, những hẹn hò gặp gỡ và trong những lần hội ngộ, bao giờ bạn cũng là chiếc đầu tàu kéo theo những toa tàu mong manh sau cuộc đổi đời ít ỏi niềm vui nhưng ngập tràn sóng gió. Những khuôn mặt cũ đã có nhau một thời, tay trong tay, mặt tạn mặt và biết nói làm sao cho hết nỗi hân hoan của giây phút trùng phùng mà cứ ngỡ như trong giấc chiêm bao. Nhưng trăng đầy trăng khuyết, bên cạnh những niềm vui lại có những nỗi buồn để lại cho nhau ở cái tuổi không còn trẻ trung nữa. Bạn bè bốn phương tám hướng hiểu lầm nhau, rồi lại giận hờn, và chia tay như đã chưa bao giờ có nhau. Với tấm lòng vị tha, bạn tôi vẫn ôn hòa và hàn gắn lại những đổ vỡ để khi có dịp nhìn nhau đỡ phải ngại ngần.

Sáng xuân trong đáy mắt, trưa hạ vàng long lanh, chiều thu mưa rơi muộn, tối đông buồn mênh mông. Cái ước mơ ngày thơ ấu sẽ đi gặp biển, gặp núi nhưng khi lớn lên lại rẽ theo con đường quốc lộ nên những con đường của quê nhà cứ nhập nhằng trong ký ức. Bạn tôi đi tìm lại bạn bè giữa đất trời bao la để được đi lại trên con đường xưa ngập nắng. Cánh chim mồ côi thường hay nhớ nhà, thương tổ giờ đây đã không còn lẻ bạn. Hạnh phúc nào ở đâu xa, hạnh phúc đến từ trái tim nhân hậu đã cho đi và sống hết lòng với bạn bè. Cảm ơn Huy, cảm ơn cuộc đời này đã cho chúng tôi được gặp nhau trên xứ lạ và đi thêm một đoạn nữa trên chặng đường đời phù du, ngắn ngủi.

Share this post