Cắt Tóc – Nguyễn Tài Ngọc

Cắt Tóc – Nguyễn Tài Ngọc

        Tôi nhớ ngày xưa học tiểu học có đọc câu chuyện giáo khoa một đứa bé bực tức vì bị mẹ nó bắt làm những việc nhà đơn giản như quét nhà, dọn bát đĩa ăn cơm…, nên một ngày nó viết liệt kê những công việc làm và tính tiền mẹ nó. Sáng hôm sau ngủ dậy nó thấy bên cạnh giường là số tiền mẹ trả và một tờ giấy. Mở giấy ra xem thì mẹ liệt kê một lô những việc làm cho nó: Mua thức ăn, giầy dép, thuốc men, giặt quần áo, dẫn nó đến trường, giăng mùng cho nó ngủ, săn sóc khi nó bệnh…. Mỗi một chi tiết liệt kê mẹ nó tính zero đồng. Tiền tổng cộng nó phải trả cho mẹ nó là không một cắc bạc.

        Đọc xong nó òa lên khóc, chạy đến ôm và xin lỗi mẹ.  Nó tưởng những việc nó làm cho mẹ là kỳ công, nhưng so với những việc mẹ làm cho nó thì chỉ là hạt cát trong sa mạc. Qua bài học này nó biết ơn công lao cha mẹ nuôi nấng con cái như trời như biển.

        Ông nào lấy vợ thì phải biết công ơn vợ cũng như là công ơn mẹ: Vô bờ bến. Có rất nhiều chuyện vợ lo lắng làm cho chồng mà chồng không để ý, không nghĩ đến, rồi không biết ơn vợ như cậu bé vô ý trong chuyện.

        Tôi nhờ được vợ giáo huấn, cải cách tư tưởng ngay sau khi lấy nhau nên được giải phóng, nhận thức ngay “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa vợ như nước trong nguồn chẩy ra” . Lúc mới lấy nhau, mỗi lần tôi phê bình “xây dựng” các món ăn nàng nấu thì lần lượt nó biến mất trên thị trường quốc tế. Dần dần rồi chỉ còn lại mì gói để ăn nên tôi không dám mở miệng chê bai nàng nữa. Bây giờ thì tôi khôn khéo lúc nào cũng khen mà không chê: “Món bánh canh em nấu ngon bứt xa cô Xuyến vợ Cường nấu” (Có một lần Cường ăn món gì Xuyến nấu mà phải gọi 911 cấp cứu đem vào nhà thương bơm ruột). Hoặc khi vợ muốn mua xe Lexus mới thì mặc dù méo mặt, tôi khen: “Em thật  lo xa cho tài chính gia đình, không thèm mua Rolls-Royce”. 

        Tôi là người khó tính mà vợ tôi còn huấn luyện được thì thiết nghĩ nàng có thể mở một lớp dậy cho các bà vợ khác biết cách làm thế nào để chồng phải đội ơn vợ suốt đời:

                “dậy chồng: Dậy lúc lên giường”,
        “không nghe? Đuổi cút ra vườn ban đêm”.

        Đàn ông có nhiều sinh hoạt trong cuộc sống cần phải tiêu tiền như hút thuốc, uống bia rượu hay cà-phê. Cả đời tôi không hút thuốc hay uống bia rượu. Cà-phê thì tôi chỉ nhâm nhi ở nhà những năm gần đây khi về hưu nên những thứ xa xí phẩm này tôi chẳng tốn tiền một tí nào.

        Có một thứ tiền phải xài là hớt tóc, thế nhưng từ ngày lấy vợ thì nàng hớt tóc cho tôi, tiết kiệm cho tôi bao nhiêu là tiền. Nhà tôi  không ở trong khu người Việt như Orange County nên hớt tóc đàn ông, vì cạnh tranh,  giá chỉ là vài gói mì Hai Con Cua. Trái lại, tôi ở khu Mỹ trắng, giá hớt tóc đàn ông là $25 dollars. Tip thêm $5 dollars nữa là $30 dollars.

        Mấy năm gần đây, không muốn phiền hà vợ mỗi lần cắt tóc, nhất là khi nàng xem phim Nam Hàn thì tôi phải đợi qua mấy con trăng, vì thế tôi quyết định tự hớt tóc một mình.   

        Cắt tóc với tôi chỉ là chuyện nhỏ vì tôi khéo tay làm lụng.  So với những công việc nặng nhọc khó khăn khác tôi làm như xây tường gạch, ráp tủ nhà bếp, lót gạch phòng tắm, thay thắng xe hơi, đóng tủ sách…, thì cắt tóc quả là chuyện rất nhỏ, dễ bắt chước.

        Tôi có một ông Mỹ láng giềng giỏi nghề thợ mộc. Khi tôi mới đến đây, tôi nhờ ông ấy đóng tủ ở phòng khách dưới nhà cho tôi.

Tủ này ông láng giềng đóng đã 19 năm. Lúc bấy giờ chưa có flat screen TV nên tôi có một TV 50-inch to tổ chảng loại lăn trên bốn bánh xe ở giữa tủ. Màn ảnh 50 inch quá nhỏ nên năm ngoái tôi vất TV cũ, gắn cái TV mới 65-inch của Samsung, lòi ra cả hai bên hông. Tôi phải làm thêm kệ hai ngăn ở dưới để lấp đi chỗ trống.

        Quan sát ông ta đóng tủ và nhờ ông ta chỉ vài cách đóng quan trọng, tôi bắt chước được ngay. Tôi tự vẽ kiểu lấy, đóng thêm hai tủ trên lầu:

Tủ này.. vĩ đại, cao 8 feet (2 mét 4), dài 15 feet (4 mét rưỡi). Tôi phải đóng thành năm phần riêng biệt để khiêng lên lầu cho dễ. Đóng ở nhà có cái thích là gỗ tôi mua tất cả là gỗ thật maple (tôi chẳng biết tiếng Việt là gì, tự điển dịch là gỗ phong), không phải gỗ giả ép bên trong. Năm 2001, khi tôi khảo giá các hãng đóng tủ thì họ tính $6,000 dollars. Tiền vật liệu tôi mua đóng tủ này rẻ hơn một phần ba, $1,900 dollars. Không như tủ dưới nhà ông Mỹ láng giềng làm cho tôi đóng mất ba tuần (ảnh trên ảnh này), tôi đóng chớp nhoáng: chỉ một tuần là xong.   

Phòng ngủ chúng tôi trên lầu có một lỗ hổng để làm lò sưởi. Khách mua nhà phải trả thêm tiền cho lò sưởi. Tôi không cần lò sưởi nên lấp chỗ trống bằng tủ tôi làm. Tủ này nhỏ hơn hai tủ kia, dài chỉ 5 feet (một mét rưỡi).

        Căn nhà đầu tiên tôi mua khi còn trẻ, tôi tự xây tường gạch dài 50 feet (15 mét), cao  6.5 feet (2 mét). Lúc bấy giờ đó cả là một kỳ công Vạn Lý Trường Thành đối với tôi, sức khỏe anh Vọi. Vì thế, so sánh tự cắt tóc với xây tường, đóng tủ…thì đối với tôi, tự cắt tóc chẳng có nghĩa lý gì cả.

        Tôi không bao giờ chải đầu, chưa bao giờ dùng lược một lần trong đời -ngay cả ngày đám cưới!- nên tôi thích cắt tóc thật ngắn để khỏi chải đầu. Thích tóc ngắn thì tự cắt tóc lại càng dễ.  Máy cắt tóc có hai khuôn đặc biệt để cắt vành tai trái phải, và có 8 khuôn để cắt tóc ngắn dài. Tùy theo khuôn nào kẹp vào máy thì tóc sẽ cắt từ 1/8 inch đến 1 inch (3mm đến 2.5cm).

        Ngày xưa còn đi làm, trong sở tôi có một ông Việt Nam nhỏ người làm thợ ráp, già hơn tôi bốn tuổi. Ông ta vẫn còn hy vọng có một dịp may em nào để ý đến mình nên lúc nào cũng nhuộm tóc (tôi chắc chắn dịp may này sẽ không bao giờ xẩy đến). Mỗi lần ông ta nhuộm tóc, hôm sau vào sở làm cả hãng ai cũng biết nhưng không dám nói: Sau vành tai ông ta lúc nào cũng còn có vết tích của thuốc nhuộm đen vì tắm rửa lau chùi không kỹ!

        Tôi tự cắt tóc thì dĩ nhiên là sẽ phạm lỗi vì tôi không thấy đằng sau và hai bên tai, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng như ông ta (hai bên tai thì tôi xem gương cầm tay trợ giúp).  Từ ngày tôi mua cái iPhone 11 năm ngoái, tôi tận dụng sự hữu hiệu của nó: tôi chụp selfie rồi khám xét xem tình hình khẩn trương thế nào để sửa lại.

        Costco bán cả một cái kit hai cái máy cắt tóc to nhỏ hiệu WAHL trong ảnh bên trên, giá chỉ có $30 dollars. Tôi dùng chừng ba năm thì vất đi rồi mua máy khác (không phải hư mà vì máy cắt không còn bén). Chẳng những cắt tóc cho tôi, mà tôi còn cắt tóc cho con tôi nữa. Tiền tiết kiệm không đi thợ cắt tóc trong ba năm đủ cho tôi đi cruise vòng quanh thế giới trong 80 ngày.

Sau khi cắt tóc.

        Mười năm trước tôi có làm một bài thơ về vợ cắt tóc cho tôi. Xin mời đọc:

        cắt tóc

        ngồi xuống ghế cho nàng cắt tóc.

        hôm nay ngày vui nhất đời tôi,

        được kề bên người đẹp hoa khôi,

        tha hồ ngắm mỹ nhân tận mặt.

        vẻ đẹp nàng dịu hiền ngây ngất,

        giọng cười nàng trong trẻo hồn nhiên.

        nói năng nàng hoạt bát, huyên thuyên,

        lòng cởi mở, hút hồn trai trẻ.

        da thịt nàng trắng phau, mát mẻ,

        tóc đen huyền, mềm mại áng mây.

        đôi ngực nàng, tôi phải loay hoay,

        nhìn nơi khác, khi nàng trước mắt.

        bàn tay nàng múa may thoăn thoắt,

        vòng eo nàng, thẩm mỹ đường cong.

        đã hết đâu, tuyệt tác cặp mông!

        hồn tôi thả lang thang tiên cảnh.

        “xong rồi đó, xem gương cho bảnh!”

        tôi giật mình, nàng cắt đã xong.

        “tôi ngồi thêm tí nữa được không?”

        thật bùi ngùi, giờ về đã điểm.

        nhìn trong gương, tôi xem sắc diện,

        ối giời ơi, nàng cắt quá cao!

        tóc tôi như sãi Thích Thiện Giao,

        không có cánh mà bay đâu hết!

        tim ngừng đập, lòng tôi lặng chết,

        cắt lần này, tôi hết đẹp giai.

        nhưng bây giờ than thở với ai?

        nàng cắt tóc: Vợ tôi, xếp lớn.

Nguyễn Tài Ngọc

Share this post