Chạy” Theo Tin Đồn – Tạ Phong Tần

Chạy” Theo Tin Đồn – Tạ Phong Tần

Sách Cổ Học Tinh Hoa (Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân biên soạn) có chép câu chuyện “Tăng Sâm giết người” như sau:

Ông Tăng Sâm ở đất Phi, người thời Xuân Thu, tính chất chân thật và có hiếu, học trò Ðức Khổng Tử và mau truyền được đạo của ngài. Ở đấy có kẻ trùng danh với ông giết chết người. Một người hớt hải chạy đến báo mẹ ông Tăng Sâm rằng: “Tăng Sâm giết người.” Bà mẹ nói: “Chẳng khi nào con ta lại giết người.” Rồi bà điềm nhiên ngồi dệt cửi. Một lúc lại có người đến bảo: “Tăng Sâm giết người.” Bà mẹ không nói gì, cứ điềm nhiên dệt cửi. Một lúc lại có người đến bảo: “Tăng Sâm giết người.” Bà mẹ sợ cuống, quăng thoi, trèo qua tường chạy trốn.

Cụ Ôn Như và cụ Tử An bàn rằng: Tăng Sâm vốn là người hiền hậu, hiếu thảo, bà mẹ vốn là người trung tín, một bụng tin con. Thốt nhiên có kẻ bảo: “Tăng Sâm giết người”. Bà mẹ không tin, và người thứ hai bảo, còn chưa tin; đến người thứ ba bảo, thì cuống cuồng chạy trốn. Như thế mới hay cái dư luận của thiên hạ rất là mạnh. Một việc, dù cho sai lầm đến mười mươi, nhiều người đã có cùng một nghị luận đều như thế cả, thì cũng dễ khiến người ta nghi nghi hoặc hoặc rồi đem bụng tin mà cho là phải, nom đỉa hóa ra con rươi, trông con chó thành con cừu. Ðến như giữa chợ, làm gì có cọp! Thế mà một người, hai người, đến ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật nữa là! Những bậc ra được ngoài vòng dư luận, giữ vững được bụng như cây giữa rừng, như kiềng ba chân rất là hiếm, nhưng có thế được mới cao. Một chân lý có chứng minh rõ ràng, mười phần chắc chắn, thì mới nên công nhận.

Chuyện Tăng Sâm thời Xuân Thu tưởng để đùa giỡn mua vui có vẻ như được lặp lại ở Mỹ gần một năm nay. Người dân Mỹ luôn phải “chạy” vắt giò lên cổ theo tin đồn. Ðầu mùa dịch vật, người người “chạy” nháo “chạy” nhào xếp hàng ở các cửa tiệm để khuân cho bằng được hàng đống giấy toilet, khăn ăn, nước uống đóng chai, chất tẩy rửa, thuốc cảm, thực phẩm, khẩu trang y tế, bao tay cao su y tế, v.v. về chất như cái núi trong nhà mình, để rồi sau đó phải sống trong sự chật chội, ẩm mốc và xài đồ cũ mệt xỉu. Không được thưởng thức món ăn nóng sốt mới nấu ra ngay tại tiệm ăn mà phải mua đem về nhà rồi ăn đồ hâm đi hâm lại. Ðệ nhứt khoái (theo cụ Phan Văn Trị) là đi ăn chực bạn bè cũng khó lòng thực hiện. Suốt hơn tám tháng, chai alcohol 70% (có hình con ngỗng trên vỏ chai) bán ở chuỗi tiệm Costco hoàn toàn vắng bóng.

Mới ngơi ngơi được “thả tù” một tháng cho dân chúng “tung ta tung tăng” thì đùng một cái lại có lịnh “nhốt tù” tiếp. Lần thứ hai, dân chúng quận Cam ùn ùn “chạy” đi xếp hàng để tranh nhau mua “sạch sẽ” các loại giấy toilet, nước uống đóng chai, gạo… Tuy nhiên, lần thứ hai “nhốt tù” dân chúng đã có sẵn lượng khẩu trang tự may. Nước rửa tay sát trùng, khẩu trang nhập, khẩu trang sản xuất tại chỗ ê hề, nên các mặt hàng này không còn “nóng sốt” nữa mà bán ế ở các tiệm. Khẩu trang, nước rửa tay “Made in China” dù bán rẻ hơn loại các nước khác sản xuất nhưng không ai thèm mua đồ Tàu, tiệm nào lỡ nhập vô nhiều “Made in China” ế thê thảm. Tôi nhớ có lần đi chợ Việt thấy họ bán hạ giá khẩu trang y tế (của Tàu sản xuất) còn ½ giá ban đầu hoặc để bảng free mà khách đi chợ vẫn thờ ơ.

Trong những ngày đầu tháng Một năm mới 2021 này, lẽ ra vui vẻ ăn Tết Tây như những năm trước thì bầu không khí tẻ nhạt, trĩu nặng bao trùm đời sống cư dân. Người ta hồi hộp chờ đợi, ngóng bất kể nguồn tin nào về diễn biến cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ mới. Chưa bao giờ tình hình thông tin giả- thật lẫn lộn loạn đả như lúc này, làm láo nháo, xôn xao tất cả mọi người, gây hoang mang lo sợ cho những cư dân ít am tường tin tức thời sự, lâu lâu “nghe hơi nồi chõ” rồi run. Nào là bà Nancy Pelosi, bà Hillary Clinton bị bắt giam, một số nhân vật “tai to mặt bự” trong giới chức chính phủ Mỹ bị bắt giam, riết rồi có tin Ðức Giáo Hoàng Francesco bị bắt giam vì “phạm 80 đại tội” luôn(?!) Thiệt là “quỳ lạy cả nón” kính thưa các loại tin đồn. Vô lý như vậy nhưng số người tin vào tin đồn lại không ít dù sống ở Mỹ lâu năm. Nhiều người lên mạng xã hội Facebook hô hào mua thực phẩm, dầu đèn, pin… dự trữ cho “10 ngày có biến lớn sắp tới.”

Hôm qua, tôi vừa bước vô chợ Việt ở thành phố Garden Grove, gặp ngay ông security chợ (vốn là cựu quân nhân VNCH) quen với tôi, ổng ngoắc tôi lại nói: “Mấy ngày nay người ta mua vét bếp gas mini, bình gas mini, nước uống, gạo quá trời luôn.” Tôi nói: “Em hổng có mua gì hết. Cali mình đâu có bị gì mà phải tích trữ đồ.” Ổng nói: “Ừ, ở đây đâu bị ảnh hưởng gì nếu có biến.” Mua đồ ăn như thường lệ xong tôi vòng qua gian hàng bán bếp gas, bình gas mini, hàng gạo trong chợ, thấy rõ ràng lượng hàng trưng bày trên kệ hàng đã xuống đáng kể. Gian hàng gạo trống chỗ như đợt khủng hoảng đầu mùa dịch năm rồi. Thiệt là hài cho dân mình.

Mùa nhập học ở các trường đã bắt đầu từ Jan 13, 2021 mà tôi cũng chưa biết sẽ học ở trường hay tiếp tục học ở nhà. Ðã bước qua năm 2021 rồi nhưng vẫn chưa thấy cơ quan hữu trách thống kê y tế cho biết năm 2020 con số người tử vong vì cúm mùa là bao nhiêu. Theo Sở Cảnh Sát Orange County Sheriffs Department, đến ngày 6 Tháng Một, 2021 đã có 1,077 tù nhân bị nhiễm cúm Tàu, và nhà chức trách dự định sẽ trả tự do cho 1,800 tù nhân đang bị giam ở nhà tù quận Cam. Tôi thật sự không hiểu tại sao ở trong tù mà lại bị nhiễm cúm Tàu, chẳng lẽ tù nhân bị lây nhiễm từ chính nhân viên quản lý nhà tù? Nếu ở trong tù bít bùng không tiếp xúc ai như vậy mà vẫn bị nhiễm cúm Tàu, chúng ta (ở ngoài xã hội) lại bị cấm túc, cấm vô quán ăn, tiệm tóc, tiệm nails, trường học thì có nghĩa lý gì? Tiếp xúc cũng nhiễm, không tiếp xúc cũng nhiễm? Người dân lo ngại nguy hiểm vì số lượng tù nhân được thả quá đông hơn là lo lắng vì lây lan dịch cúm.

Người ta cũng chán ngấy khi nghe nhắc đến hai chữ “luận tội” do suốt bốn năm cầm quyền của ông Trump thì cái sự “luận tội” được nhai đi nhai lại hoài mà chẳng thấy “luận” được gì hết. Khác ở chỗ lần này thì dư luận lại háo hức ngóng coi truyền hình trực tiếp “luận tội” với lý do duy nhứt là chờ coi sự xuất hiện của bà Nancy Pelosi, nhằm chứng minh tin đồn bà bị bắt là có thật hay không. Nhưng người dân lại “thất vọng” khi người điều khiển buổi “luận tội” là một người khác, bà Nancy Pelosi vắng mặt, còn Quốc Hội lại không nói gì về sự vắng mặt của bà Nancy Pelosi – nhân vật quan trọng nhất buổi “luận tội.” Vậy là mọi người lại tiếp tục “hoang mang” không biết có nên tích trữ đồ với tinh thần “chuẩn bị nội chiến” hay không?

Vụ xuất hiện đại kỳ vàng của người Việt ở hành lang tòa nhà quốc hội gây xôn xao, khen chê, chụp mũ nhau tá lả. Người nói “đúng,” kẻ nói “sai” rần rần cả lên. Tôi ngạc nhiên khi thấy “người Việt quốc gia” lại nhân danh cá nhân (của họ) để kết tội người khác là “phiến loạn,” “chống phá,” y chang kiểu báo chí, tòa án của Việt cộng đối với người bất đồng chính kiến.

Share this post