Chuyện Học Trò – Thụy Ái

Chuyện Học Trò  – Thụy Ái

Trong một câu chuyện chiều nay với một người bạn thân, đã có một câu hỏi khiến tôi khựng lại, và câu hỏi đó đã đem tôi trở lại với vùng trời thơ dại của những ngày xa xưa của thời trung học. Câu hỏi đó là, trong tuổi mới lớn, tôi đã có hay không có, một cuộc tình đáng nhớ? Trong thoáng nhanh, một hình ảnh bỗng đưa tôi trở về dĩ vãng của tuổi học trò xao động. Gọi là cuộc tình thì không đúng, bởi vì giữa tôi và người đó, chưa hề có một sự ước hẹn gì với nhau. Gọi là lãng mạn cũng không phải, bởi vì đã có sự góp mặt của cả hai bên. Có lẽ đó là một tình cảm đầu đời của hai người trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam thời 70s, tuy tương đối cởi mở, nhưng vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của những suy nghĩ chặt chẽ “nền nếp”.

Ngày đó tôi là một cô học trò mới lớn với những tình cảm che dấu và thầm kín của riêng mình. Người đó là một thanh niên không học ở trường tôi nhưng được nhiều cô gái ở trường tôi biết đến bởi vì những điều kiện mà anh đang có. Cao ráo, điển trai, tác phong lịch thiệp, cháu của chủ trường trung học mà tôi đang theo học ở đó, lái chiếc xe Volkswagen mầu cà phê sữa nhạt. Sự việc tôi biết đến anh cũng là một dịp tình cờ. Hôm đó vào giờ chơi, tôi đang đứng bên cạnh lan can trên tầng 2 của trường học thì nghe các cô bạn vẫy gọi nhau nhìn xuống sân trường, nơi có một người thanh niên lạ mặt đang đứng nói chuyện với ông Giám Đốc của trường. Nghe các cô bạn tôi gọi, anh nhìn lên vẫy tay chào và mỉm cười. Nụ cười anh không hiểu có một cái gì đó đã làm tôi ghi nhớ.

Một tuần sau, tôi được Giám Thị gọi xuống để tập hát cho một tiết mục song ca mà trường tôi đã ghi danh để đi thi với những trường khác, tôi đã gặp lại anh. Anh được người chú là người chủ trường nhờ đến đàn cho tôi và người bạn để hát bởi vì người đàn cho chúng tôi hôm đó gặp tai nạn nên không thể có mặt. Ngày hôm sau khi tôi đi bộ từ trường về nhà thì anh xuất hiện, cùng song bước với tôi. Chúng tôi nói chuyện cho đến gần nhà tôi thì anh rẽ sang lối khác bởi vì ba tôi thời đó rất khó và thường đứng trước cổng nhà đợi tôi về.

Sau khi tôi đậu Tú Tài I thì ba tôi vì sức khỏe kém nên phải vào nhà thương Grall để dưỡng bệnh. Mẹ tôi thì bận rộn lo cho gia đình. Các anh tôi thì người vào quân đội, người thì bận việc học để khỏi phải vào lính. Cuộc sống của tôi tương đối dễ dàng không còn bị kiểm soát nghiêm ngặt như trước đây.

Người đó đã ghé đến nhà tôi chơi đôi ba lần với sự cho phép của mẹ tôi. Những lần đó hoặc anh lái xe đưa tôi đi ăn kem trên phố Tự Do, hay chạy xe vòng vòng quanh thành phố, hay có một lần đi ăn mì Hải ký mì gia. Chỉ có vậy thôi. Chúng tôi không nói chuyện nhiều mà chỉ nhìn nhau, vui qua ánh mắt. Có một lần trong quán kem trên phố, có một cô gái mặc mini jupe dắt một con chó nhỏ lông trắng xù bước vào, thấy anh thì cô bước đến nói chuyện. Anh giới thiệu tôi là bạn. Khi rời quán kem không hiểu sao lòng tôi có một cái gì đó vời vợi.

Sang năm tôi học Đệ Nhất, tuy bận rộn với thi cử nhưng tôi cũng không quên lấy notes bài vở cho anh theo như anh dặn, để anh cùng thi Tú Tài II năm đó, tuy anh không đến trường tham gia lớp học như những học sinh khác.

Cuối kỳ tôi và anh cùng đậu Tú Tài II. Anh cho biết gia đình anh đã lo giấy tờ cho anh đi du học ở Canada.

Khi tôi thi đậu vào Học Viện Regina Pacis phân khoa Quản Trị Kinh Doanh, một buổi tối anh đã đến nhà thăm tôi. Khi anh bước lên lầu và gõ vào thành thang lầu, tôi đã giật mình khi thấy anh xuất hiện. Nhưng anh bảo rằng anh đã xin phép mẹ tôi để lên lầu nói chuyện với tôi thay vì ngồi ở phòng khách dưới nhà như mọi lần.

Tối đó cũng như mọi lần, chúng tôi ngoài chuyện học hành và bạn bè, vẫn chỉ nhìn nhau qua ánh mắt. Cho đến khi anh bảo là có một điều anh muốn nói với tôi. Trong một linh cảm lạ lùng tôi đã chặn anh lại và bảo là anh đừng nói những gì mà tôi và anh không biết được tương lai. Đây cũng là điều mà tôi sau này đã tự hỏi rằng tôi có phải đã quá khe khắt với chính mình hay không? Câu hỏi này được ngầm hiểu mà không có câu trả lời.

Ngày anh đi tôi nhớ tôi đã buồn lắm. Cô bạn thân của tôi đã bỏ học để lái xe chở tôi chạy xuống Thị Nghè, đến nhà anh và nghe mẹ anh nói là anh đã ra phi trường. Trên đường về bạn tôi đã hát cho tôi nghe bài La Paloma. Gục đầu vào lưng cô bạn mà nước mắt tôi thi nhau lăn dài.

https://www.youtube.com/watch?v=R5L1UAGow3k

https://www.youtube.com/watch?v=9onijYy7AzU

Khi nhận được thư của anh gởi từ nước ngoài về tôi đã thật mừng. Thư anh viết đã gởi gấm cho tôi niềm tin.

Trong một bức thư hồi âm cho anh, tôi đã chân thành kể cho anh nghe rằng có một người tốt nghiệp từ nước ngoài trở về nước đã muốn hỏi tôi cho làm vợ, nhưng nghĩ đến anh tôi đã từ chối. Sau bức thư đó thì tôi đã không còn nhận được thư của anh viết nữa. Ngày đó thì tôi đã không hiểu lý do tại sao. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu đó là duyên nghiệp.

Chiều nay trong nỗi nhớ về kỷ niệm của một thời mới lớn, tôi viết lại vài giòng cho tuổi học trò gởi yêu thương về những ngày xưa.

Share this post