Chuyện Không Tưởng – Túy Hà

Chuyện Không Tưởng – Túy Hà
…áo vàng Hoàng thị về đâu
 chiều nghiêng nắng nhẹ ngại ngần Phố xưa…

    Đầu tuần Giang nhận tin khách sẽ đến vào ngày thứ năm, thế là mọi việc cần làm Giang đều gác lại chỉ để… chờ  trong tâm trạng băn khoăn, cứ như ngày xưa xa nhà, đóng đồn vùng cao, nghe tin người thân hậu phương sẽ lên thăm vậy. Tâm trạng bồn chồn là như thế nhưng hoàn cảnh thì lại khác hẳn vì khách chưa phải là người thân mà là một người mà Giang hằng ngưỡng mộ, hơn nữa lại khá nổi tiếng cả về thanh lẫn sắc, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một người nữ viết văn, làm báo lỗi lạc. Một người mà Giang nửa muốn gặp nửa không muốn gặp vì…sợ. (nỗi sợ vô duyên nhất trên đời).          

  Trước đó vài hôm anh bạn già vốn biết tính Giang thường ham vui kiểu giang hồ tiếu ngaọ, lại rất ghét cung cách tiệc tùng đã nhắc nhở:    

  – Nhớ đấy nhé, gắng lo việc thù tiếp chu đáo, đừng có lơ mơ mà vỡ mặt cả đám đấy. Giang nghĩ thầm: sếp của ông thì ông lo chứ can gì tôi, chỉ tháp tùng cho thỏa tính tò mò thôi. Nhưng vì mến anh bạn già cày hai job, Giang nhận phần tiếp ứng trong mọi trường hợp khả thi. Và để cho bạn thêm phần tin tưởng, Giang quyết định trang điểm cái dáng vẻ bên ngoài của mình bằng một vài hy sinh như: hiên ngang ghé thăm tiệm cắt tóc để làm gọn lại mái tóc bù xù vô trật tự của mình. Lại còn đảo một vòng qua tiệm Ross tự chọn một bộ cánh hoàn hảo nhưng…rẻ tiền nhất, chưa kể là phải ghé Payless Shoe lấy thêm đôi sandal mùa hè của…China. Đối với Giang một người không để ý đến thời trang, tiệc tùng mà được như thế quả là hy sinh lớn, không hiểu vì anh bạn gìa hay vì… khách.             

     Chiếc xe cà tàng mới đem đi rửa, trong túi lại thủ thêm tấm check lương mượn trước trả sau. Như vậy là khá hoàn hảo:-Mình chỉ tiếp ứng thôi mà, Giang tự nhủ và an tâm…chờ.              

  Tối thứ tư dự báo thời tiết đưa tin thứ năm và những ngày sau đó có hai cơn bão đang trên đường đổ bộ. Mưa gío sẽ ngập lụt vài nơi…Giang lại đâm lo và thầm nghĩ: chẳng lẽ người khách nổi tiếng này mang giông bão từ trường văn trận bút sang cả lãnh vực thời tiết nữa hay sao.              

    Theo chương trình đã dự tính là: thứ năm đón khách, tiệc tẩy trần cho đúng tinh thần phim bộ hồng kông, thứ sáu tiệc hàn huyên tâm sư, trao đổi công việc, thứ bảy tiệc chia tay và Chúa nhật khách về lại Thành Cam. Xen kẽ  chương trình là hướng dẫn khách đi một vài nơi theo yêu cầu.             

     Sáng thứ năm trời mưa bão, Giang chỉ biết nằm nhà chờ phone không thấy gọi, e rằng chuyến bay phải hoãn vì thời tiết. Mãi đến chiều anh bạn già đi làm về mới báo khách đã đến và vì bận vài việc riêng, nên chỉ có thể gặp vào tối thứ bảy có nghĩa là không tẩy trần không hạnh ngộ gì cả, gom lại làm chung một chầu cho tiện. Giang thở phào nhẹ nhỏm, nhưng sau đó lại thấy hụt hẩng và tiếc tiếc một điều gì.             

    Giang đến trước giờ hẹn mười lăm phút, điểm hẹn là Phố xưa một nhà hàng khá nổi tiếng ở vùng Tây Nam này, nơi đây Giang đã đến một hai lần nhưng lần nào cũng đã ngà say và chỉ để bù khú với bạn bè, chưa hề quan tâm đếnkhung cảnh. Nay đến sớm có chút để ý và lại méo mó nghề nghiệp, tự nhủ:- Phố xưa gì mà không thấy phố chỉ thấy trang trí những tre trúc gỉa tạo, mái lá lợp trong phòng máy lạnh bên cạnh mấy cái lu đựng ngũ cốc làm bằng nhựa dẽo tiếp viên thì đồng phục áo quần kiểu bà ba Nam bộ, không hiểu khách là ngưới văn vẻ thấy cảnh này sẽ nghĩ gì, chưa chừng còn đi một đường báo lã lướt nữa thì chỉ có mất cả giày lẫn dép. Khi anh bạn già đến Giang đem điều này ra nói, anh bạn cười cười:- hôm nay sao cậu lại tỉ mỉ thế, thôi thì cứ xem như bên ngoài là Phố xưa còn trong này là Làng xưa vậy để cho cuộc hạnh ngộ có vẻ là cùng về làng xưa. Giang ức lắm định lên tiếng phản bác thì khách đến.         

     Dự kiến thì chỉ có khách và một người bạn địa phương kiêm hướng dẫn viên, nhưng phái đoàn lại là ba người. Khách tự giới thiệu là Hoàng, anh bạn của tôi là chủ tiệc bận lo thủ tục ngoại giao giới thiệu mọi người mà quên sắp chỗ vô hình chung Giang ngồi đối diện khách chỉ cách một mặt bàn (không phải một mặt hồ trong thi ca). Lúc ấy Giang chỉ là người dự thính nên có thời gian quan sát Hoàng, cô ấy- vâng, khách chính là nhà văn nữ vẫn thường tự mô tả mình là một phụ nữ gìa và không đẹp ngoại hình. Ngược lại đúng như Giang trước đây đã hoài nghi, bên cạnh cô bạn gái kiêm hướng dẫn viên khá bốc lửa thì Hoàng là một thiếu phụ có thừa nét quyến rũ, không những từ nhan sắc tự nhiên, chẳng có dấu hiệu tham gia của dao kéo, đôi mắt sáng và đẹp được tô điểm thêm một nét chì xanh vẽ khéo. Chắc chắn là làn da mặt rất mịn dưới lớp phấn mõng làm tăng phần gợi cảm cho chút son hồng trên bờ môi nhỏ, và chiếc mũi thanh tú không cần nhờ silicon nâng đỡ, mái tóc mềm rẽ ngôi lệch rũ xuống ôm lấy bờ vai và khép lại như một hoàn chỉnh điêu khắc mà thượng đế đã ban cho. Ở ngay giữa chỗ chữ V của cổ áo là sợi dây chuyền bạch kim nhỏ xíu, giữ lấy chiếc mề đay mang thương hiệu Chanel cùng mẫu với đôi bông tai có đính những hạt kim cương tấm, tăng thêm phần lịch lãm. Làm tôn vinh vùng ngực mà ai nhìn vào cũng có thể chóng mặt. Cuối cùng là màu áo, màu vàng tơ quí phái không làm chói mắt nhưng có khả năng trì kéo người đối diện khiến Giang chợt mộng mơ về một thời hoàng thị…           

    Mọi người đang mãi xoay quanh về vấn đề chữ nghĩa và nghiệp vụ báo chí, Giang lặng lẽ chiêu từng ngụm bia mát lạnh và tự do chiêm ngưỡng rồi khẽ mĩm cười khi nhớ những dòng chữ trên e.mail sau cùng mà Hoàng đã viết …“ có lẽ khi gặp người…đối diện thì cảm hứng thi ca của anh sẽ…tắt Tivi…            

  Dù mĩm cười kín đáo nhưng lại không qua được đôi mắt đẹp của Hoàng đang nhìn thẳng vào mình. Giang hơi ngượng cố quay mặt đi nơi khác, nhưng bất ngờ Hoàng nói: – Anh Giang này, tôi phục anh ghê lắm không có ai làm thơ nịnh đầm được như anh. Giang choáng người và chỉ biết cười trừ. Có thể cái nghiệp làm báo đã vận vào người nên nhận xét của Hoàng khá thẳng thắn và cởi mở khiến không khí bàn tiệc trở nên sinh động hơn trước, Giang cố gắng tham gia vài câu chuyện nhỏ không đầu không đuôi vẫn không dấu được cái dáng vẻ lẽ loi của mình trước đám đông. Ngược lại Hoàng đã làm cho mọi người xích lại gần nhau và trở nên thân thiết hơn ngay cả với Giang dù chỉ mới lần đầu hạnh ngộ.             

    Bàn tay ướt lạnh của Giang chợt ấm lại khi nắm trọn bàn tay mềm mại của Hoàng để xiết chặt từ giã một hoàng hôn và lời hẹn ngày tái ngộ như một binh minh đang tới trong lòng Giang. Sau những vẫy tay sau cùng chiếc xe chở Hoàng xuôi vào dòng chảy của đèn đêm. Mùi nuớc hoa Chanel dịu ngọt còn theo Giang về đến tận nhà. Men say không phải đến từ mấy chai bia mà có lẽ đến từ hương thơm thanh lịch của loại nước hoa mang phong cách Châu âu này.              

     Hệ thống báo do Hoàng làm chủ vẫn theo chân người Việt tha hương đến rất nhiều nơi trên nước Mỹ mênh mông và Thơ thẩn của Giang cũng nương theo chiều gió đi khắp mọi nơi, tuyệt nhiên cả hai người không hề có một lời thăm hỏi. Đã ba mùa bụi Xương rồng bên hiên nhà nở hoa, những tưởng duyên hạnh ngộ đã không còn. Thế nhưng mùi Chanel quyến rũ hôm nào vẫn phản phất trong lòng Giang. Anh bạn già mỗi lần gặp vẫn thường cười cười rồi bảo: Cậu lại lạc vào vùng hoang tưởng nữa rồi, dù biết chỉ là lời nói đùa vẫn khiến Giang thoáng chút ngậm ngùi.             

    Mùa Thu Hoa Thịnh Đốn đẹp đến ngẫn người, những công viên đầy cây Phong lá vàng chen đỏ, luôn quyến rũ khách viễn du, khi cơn gió thoảng qua, những phiến lá mong manh run rẩy lìa cành rơi xuống như trải thảm mặt đường, Giang có cảm giác là lá kia chưa cam phận xa cành như chính Giang vẫn còn nhớ mùi hương cũ. Hình ảnh buổi hạnh ngộ vẫn còn nguyên trong ký ức, làm sao Giang có thể quên được màu áo vàng tơ quí phái, nụ cười thân thiện như mời gọi nhẹ nhàng của một nhan sắc đang độ chín mùi. Đã ba năm qua, Giang biết Hoàng ở đâu làm gì, đôi lần cũng muốn liên lạc, nhưng lại sợ, đành nén lòng. Thân phận của một gã lang thang như Giang không cho phép mình làm phiền lòng người khác, nhất là với Hoàng đang đánh đu với những nhiêu khê của nghề làm báo. Biết đâu sự im lặng của cả hai lại là điều hạnh phúc, như đôi tình nhận kia đang lặng lẽ hôn nhau dưới những tầng lá thấp. Giang còn nhớ anh bạn già đã nhiều lần nhắc nhở là Hoàng nhắn Giang nên sáng tác đều để có bài cho báo, anh bạn còn nhấn mạnh là:    

  – Gởi thơ chứ không phải là thư nhé dù cô ấy là người tự do nhưng là tự do cao cấp cái mơ mộng của cậu lạc hậu lắm rồi. Giang chỉ biết cười trừ vì thực lòng có chút lưu tình nhưng tự biết phận mình, nào dám nghĩ viễn vông. Nhớ thì nhớ thế thôi, đã tuân thủ luật một chiều thì nào ai phiền trách.  

* * *           

Giang đến đây để tham dự ngày hội ngộ cựu quân nhân, một thời lang bạt lội sình vượt núi là chuyện thường có khi dăm ba ngày không thay quần áo, râu tóc lung tung trở thành cái thói quen, lúc nào cũng thích thoải mái. Nay phải bó mình trong bộ veston mua ở cửa hàng may sẳn không đúng cở, lại cà vạt cổ cồn, thêm đôi giày da cứng ngắt quả là một cực hình đối với anh chàng chuyên trị T-shirt quần Jean. Giang hơi lúng túng và có cảm giác quê mùa.           

    Thảm đỏ trải dài từ thềm Khách sạn đến phòng Hội choáng ngợp ánh đèn, người lên kẻ xuống tấp nập, khi được hướng dẫn đến bàn dành riêng, ở đây đã có mặt mấy gã bạn cũ đang tay bắt mặt mừng, Giang mới cảm thấy an tâm. Sau phần nghi thức thường lệ là phát biểu, diễn thuyết xen kẻ văn nghệ giúp vui và dĩ nhiên tại bàn là chén chú chén anh, những bộ đồ vía đi tham dự lệ hội cũng không dấu được cái máu nhà binh một thời nổi dậy.Trên sân khấu ai hát thì cứ hát, ai nói thì cứ nói dưới này chuyện bù khú vẫn nổ như bắp rang.Thêm bia rượu chống sợ hãi thì bây giờ có trời cũng bằng vung. Tướng, Tá cũng như nhau tất cả là huynh đệ chi binh. Thế những khi người dẫn chương trình giới thiệu phần phát biểu đặc biệt của đại diện làng báo hải ngoại thì tự nhiên không khí hội trường dịu lại, mọi người hầu như đều hướng lên sân khấu, nhưng có lẽ không phải hoàn toàn vì đề tài mà vì người phát biểu là…Hoàng, chính cô ấy chứ không là ai khác.Toàn thân thanh thoát trong chiếc áo dài màu rượu chát, mái tóc dài rẽ ngôi lệch được cài thêm một đóa hồng nhung giản dị nhưng lại không kém phần rực rỡ và quyến rũ lạ lùng. Dù bài phát biểu ngắn gọn trung thực cũng đă bị ngắt quãng nhiều lần vì những tràng pháo tay cổ vũ. Quả thật ngoài tài năng viết lách Hoàng còn có thuật hùng biện vốn chỉ dành cho phái nam, nhất là phát biểu trước một đám đông đa phần xuất thân lính tráng.               

  Thấy Giang chăm chú hướng lên sân khấu quên cả cụng ly, gã bạn Biệt đông Quân vốn ba hoa chích choè quay qua rỉ tai:    

  – Tớ đang là đại diện Báo cho Bà ấy tại vùng này. Nếu cậu có nhã hứng thì mai ghé nhà, có buổi tiệc nhỏ chiêu đãi Bà ấy, chắc chắn cậu gặp Bà này sẽ vui lắm, nhưng nhớ giữ mồm giữ miệng đấy. Giang đáp:    

  – Phải gọi là cô chứ sao là Bà kiểu cách thế, nhất địng sẽ đến nhưng nhớ phải cho tớ uống thuốc chống sợ hãi đấy. Trong thời gian Hoàng phát biểu Giang có cảm tưởng như đôi lúc mắt nàng hướng tầm nhìn về phía mình vì bàn Giang ngồi cách sân khấu không xa. Sau khi dứt lời Hoàng trở lại hàng ghế dành cho khách danh dự, Giang không tiện đến chào. Bù vào sự thiếu sót đó Giang tự phạt mình bằng những… chai dầu gió xanh* mang hương vị của đất nước Hòa lan xa xôi.                         

    Quang cảnh xung quanh dần dần im ắng và như trôi vào vùng khói sương mờ ảo, những bước chân mộng du đưa Giang đến gần với Hoàng hơn. Vẫn là cách một mặt bàn nhưng là mặt bàn ở sân lộ thiên của tầng hai khách sạn, ở đây chỉ có hai người và gió. Gió từ sông Potomac thổi lên mát lạnh, đóa hồng nhung rơi xuống, làm tung bay mái tóc rẽ ngôi lệch khiến Hoàng quyến rũ hơn bao giờ hết. Không tự chế được mình Giang chồm hẳn người qua bàn, nắm lấy tay Hoàng, hôn vào má Hoàng với tất cả say mê. Mặt bàn nghiêng dưới sức nặng của đôi bờ vai vạm vỡ, hai người quấn chặt vào nhau tự lúc nào. Mùi da thịt hay là hương Chanel không còn phân biệt được. Hoàng lịm người trong tay Giang và những nụ hôn tham lam khi môi tìm môi gắn chặt không rời ra được nữa. Khi những cúc áo mở toang lộ ra vùng ngực no tròn thịt da rạo rực là lúc ánh trăng non lẫn vào mây như hờn ghen ai đó. Chiếc nịt ngực rơi ra và Giang úp mặt vào với tất cả say mê. Chung quanh quay cuồng, đất trời như đảo lộn thời gian đứng lại và không gian này dường như dành sẳn cho hai người. Không còn thảm đỏ, không áo màu rượu chát không còn những buớc đi đài cát không còn tiếng vỗ tay mà chỉ còn hai người khác giống của thời nguyên thủy trên chiếc giường lộ thiên lập lại tội tổ tông truyền. Có tiếng sói gào từ cõi hoang vu nào vọng lại như gây men cuồng dại không ngừng. Hoàng thở dập dồn và Giang không kịp thở, nhịp thời gian không đếm kịp những say đắm chồm lên như bóng ma đè. Khi thân thể cả hai đã ướt đẫm mồ hôi và sự ham muốn không còn kềm được nữa, sắp sửa nổ tung như núi lửa cho nham thạch tràn lan thì bổng dưng có ai đó kéo Giang đứng dậy. Hóa ra chỉ là…một giấc mơ.               

     Gã bạn,vâng, chính là gã bạn tối qua gọi phone không được đã đến tận phòng dộng cửa đánh thức, bây giờ là năm giờ chiều và Giang thật tình đã mơ giữa ban ngày. Những chai dầu gío xanh tối qua đã phạt Giang đúng nghĩa. Vừa mỏi mệt vừa nuối tiếc giấc mơ Giang tìm cách thoái thác từ chối không đi dự tiệc chiều như đã hứa. Gã bạn càu nhàu:    

  – Không đến đó cũng được nhưng đi với tớ ra quán làm vài chai giải cảm cho đời lên hương, cái máu lính của cậu chảy ngược dòng rồi sao. Thế là Giang lại xiêu lòng, và thay vì đưa Giang ra quán thì hắn lại chở thẳng Giang về nhà.               

    Nơi đến là một tòa nhà khá đồ sộ xây dựng theo kiểu Châu âu thế kỷ trước có thể gọi là một tiểu lâu đài dể chừng độ tuổi cũng cả trăm năm. Gã bạn này ngày xưa cùng lứa với Giang cũng thuộc loại trên răng dưới củ cải ăn cơm lính ở trại lính, đến khi có vợ được cấp cho chỗ trú ngụ là một phòng trong trại gia binh vách ván mái tôn, nắng nóng như chảo rang, mưa lạnh chí cốt, bà vợ mắn đẻ cứ đều đều năm một. Ở đơn vị hắn là Trung đội trưởng nhưng ở nhà hắn là tiểu đội trưởng cái việc mỗi lần về phép muốn gần vợ là phải chờ cho lũ nhóc đi ngủ hết rồi mới đưa nhau xuống góc bếp nơi để cái giường bố nhà binh và cứ thế mà làm việc vì vậy mấy ông nhóc sinh ra đều đen như ông táo và chen chúc trong căn nhà chưa tới ba chục mét vuông, cực ơi là cực. Bây giờ hắn đang ngự trong tiểu lâu đài này có lẽ nhờ kiếm được cây đèn thần của Aladin chăng. Theo hắn tâm sự thì quả là của trời cho, lúc mới sang hắn làm vườn cho người sponsor là chủ nhân của ngôi nhà này và là một cụ già cựu chiến binh thuộc đơn vị tác chiến đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Hắn vốn là dân tác chiến, sau ngày đứt phim lại phải đi tù nên cực khổ đã quen lại chịu khó và cần mẫn nên cứ mỗi cuối tuần hắn mang cả vợ con sang thi nhau làm đẹp ngôi vườn, trồng thêm cây quả nhiệt đới và nhất là chăm sóc cho hai con cún mặt mày xấu xí. Ông cụ rất thích và lại thương mấy đứa con của vợ chồng hắn vì chúng rất siêng năng học tập đứa nào cũng ngoan và có tương lai xán lạn, khác với mấy đứa cháu của ông cụ rất xa. Có lẽ vì vậy khi ông Cụ qua đời di chúc để lại hắn được hưởng ngôi nhà với điều kiện chỉ trả mỗi tháng hai trăm mỹ kim cho đến chết là ngôi nhà hoàn toàn thuộc về gia đình hắn và số tiền này gởi thẳng cho quỹ từ thiện của hội cựu chiến binh. Nghe xong Giang thầm nghĩ như vậy là đôi khi ước mơ cũng có thể thành sự thật, nhưng mình có ước đâu chỉ là giấc mơ tự đến thôi mà.                    

   Toàn cảnh bên ngoài ngôi nhà là kiến trúc kiểu Châu Âu nhưng nội thất thì lại đậm đà phong cách Á châu. Đặc biệt khách sảnh thì hoàn toàn Việt nam những vật dụng bài trí bên trong đều mang hơi hướng của ba miền đất nước. Khiến Giang nhớ lại ngày nào ở Quán Phố xưa. Và không hiểu làm sao mà gã bạn còn giữ được tấm ảnh đen trắng chụp căn nhà trong trại gia binh ngày nào đã được phóng to treo trên bức tường chính như hậu cảnh của sân khấu. Hắn rỉ vào tai Giang:    

  – phải như thế thì mấy đứa nhỏ mới nhớ đến quê hương, và không quên những ngày cơ cực.                 

  Sau đó hắn mời Giang ra phía sau, cách vuông sân cỏ là một patio rông lớn, đèn neon hắt ánh sáng màu phỉ thúy vào những lẳng hoa lan đã trổ hoa, quanh lối đi là những cụm dạ lý cũng góp phần tỏa hương thơm ngát. Tiếng nhạc nhẹ có âm hưởng của thính phòng dìu dặt. Có bàn dài trải khăn trắng đầy ắp thức ăn tự phục vụ. Xa hơn một chút là quầy bar rượu. Ở đó đã có mặt mấy gã bạn lính lác một thời, đến sớm từ khi gia chủ chưa về, đang đấu hót như điên. Thấy Giang đến cả đám nhao nhao kéo Giang vào quầy rượu chào sân. Từ đó khách và chủ cứ tự nhiên như người Hà nội. Thật ra thì cũng là bằng hữu cũ chứ khách khứa gì đâu chỉ có một người duy nhất là khách thì chưa đến. Gã bạn cứ đi ra đi vào có vẻ nôn nóng vì bà vợ đi đón Hoàng vẫn chưa về. Sang tuần rượu thứ ba thì Hoàng đến, Giang giữ kẽ chỉ dùng bia nên còn khá tỉnh để theo bạn đến chào Hoàng. Sau phần xã giao thường lệ, Giang chỉ nói được một câu:    

  – Rất mừng được hạnh ngộ. Hoàng sửa lại:    

  – Phải nói là tái ngộ mới đúng. Gã bạn ngẫn người:    

  – Thì ra hai người biết nhau.    

  Vì Hoàng là thượng khách nên phải tiếp chuyện với nhiều người gần như là phải trả lời phỏng vấn cho đám bạn rượu vào lời ra.                  

    Giang trở lại quầy rượu và lần này tự rót cho mình một ly cognac nhâm nhi để dằn xuống nỗi cảm xúc đang thừa cơ dậy sóng và lặng lẽ chiêm ngưỡng Hoàng. Vẫn là một màu vàng tơ quí phái nhưng không phải ánh lên từ chiếc áo ngắn thời trang như dạo nào mà là từ chiếc áo dài truyền thống ôm khít lấy thân hình tạo ra những đường cong đầy ấn tượng, vẫn là mái tóc lững chẻ ngôi rẽ lệch và vẫn là nụ cười hiền cực kỳ quyến rũ. Vẫn là ánh mắt sáng ngời đầy thiện cảm mỗi khi trả lời ai đó. Tất cả là Hoàng. Giang thầm nghĩ phải chi là Hoàng thị của…riêng mình.                  

  Khi đã ngà say Giang tìm một chỗ thoáng ngoài sân, tự khen mình đã tự chế được cảm xúc và cũng tự thưởng một điếu thuốc thơm. Mùi thơm của sợi thuốc virginia bổng dưng nhạt hẳn khi thoảng qua vai Giang một mùi hương quen thuộc, không phải là mùi dạ lý phong lan mà là mùi …chanel ngọt lịm.    

  – Anh Giang dường như không được vui hôm nay.Hoàng nói.    

  Giang cười cười:    

  – Vui lắm-vui lắm chị ạ! Làm sao không vui được khi vượt mấy trăm dặm đường đến đây, những tưởng chỉ họp bạn rồi về ai ngờ lại được gặp chị. Và rất mừng khi biết chị được nhiều người hâm mộ (điều này thì Giang chẳng muốn chút nào).    

  – Hâm mộ thì còn xem lại nhưng hâm nóng thì có. Hoàng trả lời với cách nói tếu dể thương quen thuộc:    

  – Từ chối cách mấy cũng phải nhấp môi một chút rượu bây giờ đang say và bắt đền anh đây này.    

  – Anh biết không chỉ vì anh không đến gần Hoàng nên mấy ông bạn lính tráng của anh cứ thi nhau phỏng vấn đủ điều. Giang lại cười:    

  – Dù không làm lỗi nhưng bất kỳ lúc nào cũng sẳn sàng bắt đền cho chị cả, vã lại chị biết không – có biết bao nhiêu người thích ở địa vị của chị lắm đấy, kể cả tôi.    

  – Tại sao?    

  – Đi đến đâu cũng có người săn đón có nghĩa là mình phải có điều gì đó để thu phục được cảm tình của người khác cứ như hoa phải có hương phấn thì mới quyến rũ được Bướm Ong phải thế không. Hoàng không vừa:    

   – Chuyện Ong Bướm là chuyện sinh học tự nhiên, nếu hiểu theo nghĩa khác là không được đâu nhé.    

  – Vâng, vâng tôi không dám lộng ngôn đâu. Hoàng tiếp:    

  – Anh Giang này, anh nói không lộng ngôn là tự dối lòng rồi, không lộng ngôn thì sao anh cứ một chị, hai chị là sao, vã lại anh cũng chưa trả lời Hoàng là anh nghĩ chuyện Ong Bướm theo nghĩa nào. Thoáng chút bối rối Giang đáp:    

  –  Thú thực là cả hai.    

  –  Anh dám.    

  Tự dưng máu lính trong Giang nổi dậy:    

  –  Dám chứ, chị quên là cánh đàn ông chúng tôi vốn tham lam sao, nhất là trước một đóa hoa hiếm quí như thế này. Hoàng ngẫn người trong khoảng khắc và có lẽ vì chút hơi men nên trở thành bạo dạn:    

  –  Hóa ra anh vẫn khéo nịnh đầm thế à? Vậy thì anh dám cùng Hoàng đi rước đèn một vòng quanh đây không!? Ngay lúc ấy cũng không thể hiểu ai đã nắm tay ai và cả hai cùng sánh bước. Bóng hai người đổ vào nhau và kéo thành một vệt dài sau lưng họ như vạt váy dài của cô dâu trải trên thảm đỏ.               

    Đám bạn đang nổ như kho đạn thành Tuy hạ bổng dưng im phắc và gã bạn gia chủ thì há hốc mồm ra đầy kinh ngạc khi thấy Hoàng và Giang tay trong tay đến thẳng quầy rượu chia phần mỗi người một cốc.                  

  Khi Giang đưa Hoàng đến trước bức hình trại gia binh cũ đã phóng lớn, ánh đèn trần hắt xuống bóng hai người lại đổ vào chính cửa của căn phòng lợp tôn trong bức hình ấy. Hoàng hỏi:    

  –  Anh đã từng ở đây?    

  – Chỗ này là của gia chủ đấy còn anh ở phòng độc thân cũng không hơn gì nơi này. Hoàng nhận xét:    

  – Trông thê thảm quá, chiến tranh đã qua rồi nhưng sao các anh lại thích giữ những hình ảnh này. Lập tức Giang thay đổi cách xưng hô:    

  – Hoàng này – em này, đối với ai khác có thể là kỷ niệm nhưng đối với bọn anh đó là một nhắc nhở thường xuyên cho một đoạn đời bi tráng đã qua; nhưng vẫn còn đứng lại trong lòng mỗi người lính lưu vong, và riêng anh luôn hãnh diện đã một thời ở đó. Hơn nữa lại còn muốn được sống tiếp cuộc đời như thế vì nó gần, nó thực với bản chất con người và nó là một biểu tượng cho thế giới thấy được lòng yêu nước thông qua sức chịu đựng của người lính. Dù bạn anh đang ở trong dinh thự này, hoặc anh đang lang thang phiêu bạt thì tụi anh vẫn còn một điểm tương đồng một niềm kiêu hãnh chung vì tụi anh là… những người lính cũ. Và riêng bên anh thì lại đang có một người mà chỉ mới nghĩ tới thôi cũng đã là hạnh phúc.          

   Không khí tự dưng trầm xuống, mơ hồ ánh đèn trần không còn chiếu sáng và bất ngờ Hoàng ôm chặt lấy Giang. có những giọt nước mắt rơi trên vai Giang lặng lẽ. Làm sao môi chẳng tìm môi cho nước mắt không còn ràn rụa nữa. Làm sao cưỡng được khi ước mơ biến thành hiện thực. Và Giang chợt hiểu một điều: thì ra trong tim người phụ nữ dù có quyền lực, bản lãnh hay thành đạt bao nhiêu, vẫn còn nguyên một chỗ để lưu tình, điều đó đã trở thành thuộc tính không thể nào thay đổi. Hạnh phúc, khổ đau cũng từ đó mà ra. Riêng Giang dù đã cố tình vẫn không thể nào trấn áp được dục tính của chính mình. Vấn nạn của đời người đã trở thành định mệnh. Và dù vật đổi sao dời, nhiễu nhương dâu bể thì người lính cũ chắc chắn vẫn còn nguyên những tự hào, họ có thể là thương binh nhưng dứt khoát không là phế binh.                

    Có lẽ rừng lá phong vàng vùng Hoa thịnh đốn cũng đã đến lúc đổi màu. Và ngoài kia nước sông Potomac đang chảy ngược dòng lặng lẽ. Cho ngọn thu phong đưa người gần lại với ngườ

Share this post