Cờ Đỏ Sao Vàng Và Cờ Ba Sọc – Hoàng Ngọc Diêu

Cờ Đỏ Sao Vàng Và Cờ Ba Sọc – Hoàng Ngọc Diêu

Mình không dám nghĩ là mình đọc nhiều vì “nhiều” là bao nhiêu? Chỉ biết, từ bé mình đã mê đọc sách. Lớn lên, bận bịu đời sống, công việc, mình ít đọc như hồi còn bé. Có thời gian thì chỉ chú trọng vào tài liệu kỹ thuật cho nghề nghiệp. Mãi đến chừng chục năm gần đây, mình mới bắt đầu chúi đầu vào tìm hiểu và đọc nhiều hơn về lịch sử, về các tài liệu đa chiều. Âu chỉ mong tìm ra sự thật, tìm những câu giải đáp cho thắc mắc của chính mình.

Trong mớ tài liệu mình đã đọc, thú thật mình chưa hề thấy bất cứ tài liệu nào ở thời Việt Nam Cộng Hòa, kể cả các tài liệu và thông tin dùng trong chiến tranh chính trị có nội dung mạt sát và sỉ nhục cờ đỏ sao vàng. Tất nhiên phía Việt Nam Cộng Hòa chẳng bao giờ cổ súy hoặc ca ngợi cờ đỏ sao vàng nhưng mạt sát hoặc sỉ nhục lá cờ này thì quả thật, mình chưa hề thấy.

Mãi đến sau 1975 mới bắt đầu nghe những câu châm biếm như “cờ đảng sao vò” (nói lái lại thành “cờ đỏ sao vàng”) là cùng. Chỉ đến khoảng thập niên gần đây nhất mới rộ lên chữ “cờ máu” (chỉ cho cờ đỏ) hoặc cờ Phúc Kiến (chỉ cho cờ đỏ sao vàng có xuất xứ từ Phúc Kiến). Ngay cả vậy, so với “bên kia chiến tuyến” thì quá nhẹ. Trong vô số các tài liệu mà Viện Nghiên Cứu Á Châu (của trường Đại Học Texas) và nhiều tài liệu từ nhiều trung tâm nghiên cứu cuộc chiến Việt Nam, phía Cộng Sản đã dùng biện pháp sỉ vả và mạt sát lá cờ Việt Nam Cộng Hòa từ rất lâu, cụ thể là ngay sau Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam được thành lập dưới sự chỉ huy của đảng Lao Động (đảng Cộng Sản Việt Nam) từ hồi đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Họ dùng chữ “ba que xỏ lá” một cách tiện lợi để miệt thị lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Lâu dần, nhiều người tin rằng chữ “ba que xỏ lá” có nguồn gốc từ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa.

Sự thật là:

1.. Dưới thời Tự Đức, ông Trần Tấn (Cố Bang) chết năm 1874 đã từng làm bài thơ có đoạn:

“Lính Tây, triều mang súng,
Kèn thổi “toét tò loe”,
Dưới cây cờ ba que,
Quan Hồ Oai cưỡi ngựa….”

2.. Sau đó không lâu, Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của học giả Huỳnh Tịnh Của được xuất bản năm 1895 xuất hiện định nghĩ từ “xỏ lá” như sau:

“Xỏ lá là cuộc chơi gian lận, cuộc gạt gẫm. Một người lấy giấy, lá dài xấp lại cùng vấn tròn, đố người khác lấy chiếc đũa cắm vào giữa khoanh tròn, như chiếc đũa không mắc trong cuốn giấy thì phải thua tiền (nếu mắc thì ăn tiền). Quân xỏ lá là quân điếm đàng, lận mạt”.

3… Đầu thế kỷ 20, khi cụ Nguyễn Khuyến đã mù loà, cụ Chu Mạnh Trinh chơi xỏ tặng cụ Khuyến chậu hoa trà, một loại hoa đẹp nhưng không có mùi hương, cụ Khuyến làm bài thơ để trả đũa:

“Mưa nhỏ những kinh phường xỏ lá
Gió to luống sợ lúc rơi dà”
.

Đó là chuyện lịch sử.

Văn hoá Đông Tây xét cho cùng thì thấy hành động miệt thị và mạt sát đối phương là hành động tệ hại nhất, thiếu văn hoá nhất. Từ Đông sang Tây, hành động miệt thị phần lớn chỉ do những kẻ cùng đinh, thiếu học, thiếu tự trọng và thiếu bản lãnh mới khai thác.

Không muốn tệ hại, không muốn thiếu văn hoá, không muốn thiếu tự trọng, không muốn thiếu bản lãnh? Đó là chọn lựa của mỗi cá nhân.

Share this post