Cố Tình Một Lối Ði Chung – Dương Thị Vành Khuyên

Cố Tình Một Lối Ði Chung –  Dương Thị Vành Khuyên

                Ðông đi học. Chuyện bình thường. Nhưng Ðông lại gặp rắc rối đến đổi không biết giải quyết bằng cách nào. Trường Cộng Ðồng đâu có to lớn gì nhiều. Vậy mà Ðông đi lạc. Vì đi lạc, vào nhằm lớp, nên xảy ra cớ sự.

                Cái cớ sự ấy mang tên gọi là Tây Ðộc. What is your name? Hắn đặt tờ giấy trước mặt Ðông khi thầy giáo vừa quay lưng. Dong Ta. Ðông trả lời, kèm theo câu hỏi Is this ESL class? và luống cuống ngồi cứng người trên ghế, không dám nhìn ngang, nhìn dọc, cố chịu đựng cho đến hết giờ, khi biết mình đã vào nhầm lớp.

                Lúc ôm tập đi ra, Ðông giật thót người thấy người bên cạnh cũng da vàng, mũi tẹt như mình. Do you need some help? Cám ơn, Ðông ngượng ngập trả lời để vội vã đi tìm lớp. Tưởng đã tai qua nạn khỏi, nhưng sau đó, Ðông lại đụng đầu hắn ở bãi đậu xe.

                – Cô tìm được lớp chứ?

                – Dạ được.

                Không thích lối vồn vã cũng như cái miệng cười mang nét giễu cợt ấy. Nhưng Ðông phải nói chuyện, vì hắn cắc cớ đứng án ngữ tại cửa xe nàng. Và sau đó, Ðông đã không thể tránh đi đâu được. Bởi, khi nhận thẻ đậu xe, xui xẻo thay, nàng bị phân cái số ngay cạnh xe của hắn.

                – Hi, Don Tá.

Dù đang làm mặt nghiêm, bàn tay Ðông đã phải vội vã chằm lên môi định thốt ra tiếng cười.

                – Please call me Ðông.

                – Ðông? Cô là người Việt Nam?

                Ðông lại phải cắn một cánh môi của mình, khi nhìn bộ mặt nhăn nhó vì lỡ độ:

                – Vậy sao cô nói, cô là người Ðại Hàn?

                – Thì tại bữa đó ông hỏi vậy, tôi phải nói như vậy.

                Tưởng sẽ cay cú, nhưng bàn tay hắn bỗng chìa ra, tự giới thiệu: “Tên của tôi là Tây Ðộc, rất hân hạnh được biết Ðông Tà”. “A, Hắn muốn khiêu chiến”. Ðông lúng búng nhiếc thầm “đồ dỏm”, khi phải lịch sự đưa tay ra, bắt lấy. Hắn cười, nói tiếp:

                – Cô làm tôi nói tiếng Anh vẹo lưỡi. Tưởng cô là Ðại Hàn thiệt.

                “Cái đồ dỏm” đó đã làm Ðông bực bội lắm, mỗi lúc đụng đầu ở parking. Hắn nói dai như gì, mà thì giờ của Ðông phải tính toán kỹ càng. Ðông gọi hắn là “Kẻ địch”, vì đã hèn hạ đặt tên “Ðông Tà”, dù Ðông đã đính chính, nàng họ Tạ, tên Hàn Ðông. “Lại còn môi miếng xưng là Tây Ðộc”, Ðông tức tối “hứ” lên một mình và tự động tránh xa tên địch thủ nhiều chuyện kia. Nhưng hắn vẫn làm kỳ đà cản mũi, gần như là cố ý. Bởi, giờ giấc đi học của Ðông không cố định bao giờ. Ðông đã nghĩ, mình sẽ không bao giờ cắp sách đến trường nữa, vì cuộc đời đã trễ muộn lắm rồi. €o cơm, tiền gạo. Trách nhiệm và bổn phận đè nặng  lấy Ðông, làm Ðông phải thở bằng những hơi thở hao hụt, mệt mỏi từng ngày. Ðông sống, không nhìn đến ai, để chỉ lo lắng đến gia đình mình. Ôi cái gia đình buồn bã của mình. Ði làm, đi làm và đi làm. Chỉ có cách đó để kiếm tiền và đồng tiền sẽ giúp cho Ðông giải quyết mọi thứ phiền phức của cảnh đời.

                Nhưng, trong khi Ðông chưa giải quyết được những phiền phức của đời mình, lại vướng thêm một phiền toái nữa. Ðó là sự xuất hiện của tên Tây Ðộc lắm lời kia.

                Sự phiền phức lần này mới mẻ, khác biệt. Nhưng Ðông nhiều lúc tưởng mình có thể nín thở, vì những nặng nề suy nghĩ cứ bấu chặt lấy vầng trán vốn đã trìu trĩu ưu sầu của Ðông. “Phải chi mình đừng đi học”. Ðôi lúc, Ðông buồn bã tự trách cứ. “Tự ái nhiều. Sỉ diện nhiều. Sống khép kín và lạnh lùng giống như một nữ tu.” Ðôi môi giễu cợt của tên Tây Ðộc kia đã phán cho Ðông một hồi như vậy, rồi để mặc cho bộ mặt sưng sỉa của Ðông ấm ức, một mình.

                – Tôi không tin Ðông có ẩn tình u uất mà bắt chước tên Hoàng Dược Sư chung tình với một xác ướp…

                Hai tai Ðông úp kín lại, quày quả bước đi, cố tránh lời tà đạo lọt vào.

                Mồm mép. Lý lẽ. Môi miếng. Hắn đeo riết lấy Ðông từ lúc mới gặp, cho đến bây giờ. Hắn làm cho đôi môi lạnh lẽo của Ðông đã nở ấm áp những nụ cười tươi thắm. Dù sau đó, Ðông mãi tự trách cứ và nhắc nhở lấy mình “Ta không tin đâu, Tây Ðộc. Ta biết mi độc địa và hiểm ác khôn lường. Ta biết mi chỉ đùa giỡn với ta. Ta không bao giờ hiền lành như Mục Niệm Từ đâu mà ham”.

                “Ðồ độc địa!” Ðông cầm con gấu bông ôm trái tim có hàng chữ I care about you mà chửi rủa một mình. Tin, hay không tin? Thật, hay không thật? Hắn đã săn sóc Ðông, như tình nghĩa tự bao giờ. Con gấu đỏ này trái tim mang trên tay có chữ Be mine. Chú gấu trắng kia trước ngực đậm hai chữ Love you. Cái đĩa nhỏ có chân xinh xẻo này hắn mang về từ Florida. “Thằng Mickey Mouse” cao hơn Ðông cứ đứng cạnh đầu giường giương đôi mắt láu cá dò xét Ðông mỗi chút, là hắn mua từ Disney World. Bó hồng nhung đỏ thẫm hắn tặng vào sinh nhật năm ngoái đã được Ðông tạo thành một bó hoa khô đặt trong hộp giấy kiếng giữ làm kỷ niệm lâu dài. Cái máy tính nhỏ nhắn này là do hắn bắt thăm trúng trong party ở trường, đưa cho Ðông, lần đầu. Lần đầu, ngồi bên cạnh, hắn đưa, Ðông cầm lấy vì lịch sự chứ chưa hề có chút run rẩy nào. Ðông vốn ghét cái môi cười phớt đời trên đôi má lún đồng tiền của hắn – hai cái đồng tiền đó lẽ ra nên nhường lại cho nữ nhi – nên vẫn trả lời nhát gừng mỗi bận gặp nhau. Ðông không thích sự vồn vã quá đáng của con trai, cho đấy là giả dối, tạm bợ. Nói cho cùng, Ðông sống, nghi ngờ tất cả mọi người vì những xấu xa nhìn thấy chung quanh.

                Lúc còn nhỏ lắm, Ðông và Mẹ về sống với Ngoại, vì Ba có vợ khác. Lớn lên, bị Nội bắt lại bởi không muốn cháu nội ở dưới quê. Sống chung với Nội, mới biết cái xào xáo của một gia đình lắm bạc, nhiều tiền. Mọi thứ đều rối tung, khi bà Nội khám phá ông Nội có nhiều con riêng hơn bà tưởng và khi nổ ra sự loạn luân của người chú với em vợ của mình. “Con gái nhờ đức cha”. Bà nội nói vậy và cho rằng Ðông quá hiền lành, nhút nhát, “cái dòng họ lộn xộn” này sẽ ảnh hưởng đến Ðông, nên bà nội quyết định gả Ðông lấy chồng. Cô dâu chưa kịp lên xe hoa thì phải đi xuất cảnh với Ba, thật bất ngờ, không kịp chuẩn bị hành trang, không đủ thời gian để giã từ. Vì Ba thình lình bị bán thân bất toại phải có người theo chăm sóc, và người H.O. “ăn theo” đó chỉ mỗi mình Ðông là hợp pháp. Bởi, Mẹ chưa huỷ bỏ hôn thú, nhưng đã không còn nhìn đến mặt Ba, từ khi biết Ba bạc tình. Nhưng, Ba đã qua đời khi Ðông vẫn còn bỡ ngỡ giữa đất lạ, xứ người. Rồi ông nội cũng qua đời, gia đình suy sụp tiêu tan vì những người chú phân chia tài sản và gây  nợ nần do hợp tác với “nhà nước cách mạng, khiến bà nội tuyệt vọng sầu khổ cũng đi theo ông. Ðông đã không còn trông thấy ngày về như đã hứa với Mẹ, mà tự đó đến giờ phải oằn vai gánh lấy trách nhiệm của Ba: Mẹ với ông bà ngoại đã già. Má nhỏ với tám đứa con côi cút của Ba để lại. Hai người chú trong nhà tù xã hội chủ nghĩa. Nhiều lúc Ðông tưởng mình ngã quị giữa đời. Nhưng rồi đã cố gắng đứng vững, cố tập cứng rắn để quyết định mọi việc cho mình. Ðông sống, mỗi ngày thêm nín câm, buồn bã với sự đơn độc cam chịu. Không dám oán trách định mệnh tan tác của đời riêng mà chỉ ngậm ngùi, ủ rủ. Và chiếc nhẫn đính hôn vẫn mãi mang trên bàn tay như một ràng buộc, một nhắc nhở dù không biết người đã phương nào. Chiếc nhẫn đính hôn đôi khi cũng là một an ủi khi Ðông ngắm nghía, săm soi mà tưởng tượng một ảnh hình. Những hạt kim cương xinh xắn cứ lấp lánh như báo cho Ðông biết, dù chưa có lễ cưới chính thức, nhưng ta đã là người có chồng, không được “ghé mắt” đến bất cứ một ai, không có quyền để đầu óc phiêu lãng mơ vời. Bây giờ, nợ áo cơm, công cha, nghĩa mẹ, ta phải đền đáp chu toàn. Bây giờ, cái gia đình giàu có của Nội đã tan nát, biết bên chồng môn đăng hộ đối kia còn đoái hoài đến ta? Ðông nghĩ thầm, thì thôi hãy im lặng cho đến lúc mình có thể ngẩng cái đầu lên, bước tới, ra mắt “đấng phu quân”.

                Vậy mà, cái tên Tây Ðộc kia đã xáo trộn cuộc sống vốn phẳng lặng, êm đềm của Ðông. Lúc đầu, những tiếng Ðông Tà, Ðông Tà làm Ðông tức tối, xem hắn như một kẻ rởm đời. Nhất là khi hắn cứ xưng là Tây Ðộc để khiêu chiến với Ðông, chứ chẳng hề cho biết họ tên.

                – Tôi chưa thấy người con gái nào lạnh lùng như Ðông Tà. Cho nên, tôi thích nghiên cứu, cho biết.

                Cái mặt nhăn nhở của hắn thốt ra như vậy, khiến Ðông nổi giận bừng bừng. Chưa kịp thách thức, hắn lại ra chiêu:

                – Tôi biết Ðông Tà đang bực bội. Nhưng tôi thích nhìn con gái đỏ mặt, hơn là mang vẻ sát khí đằng đằng.

                Không phải tán tỉnh, hắn chỉ là một kẻ thích bông đùa. Ðông tự trấn an, cố giữ bình tĩnh, thề không bối rối với bất cứ lời nói nào của hắn. Ðông trả đũa:

                – Không biết tại sao trên đời này có người độc địa hệt như tên gọi.

                Hắn cười, nhìn Ðông chăm chú:

                – Ðông Tà tài tình thật. Biết được Tây Ðộc còn có cả tên Ðịa nữa. Nói thiệt, hồi đó tôi thường được gọi là Ðất. Có bao giờ Ðông Tà nghe đến cái tên Nguyễn Chân Ðất ở đại đội 5 Trinh sát không? Ðó là tôi. Nếu Ðông Tà có nghe chương trình nhạc ngoại quốc yêu cầu trên đài phát thanh quân đội do bà Mỹ Linh phụ trách, sẽ nghe cái tên Trung sĩ Nguyễn Chân Ðất Kbc 4545 lúc nào cũng dính liền với Trần thị Vĩnh Du ở Sigi.

                Ðôi mắt Ðông tròn xoe: – Thật ông tên Ðất? Bàn tay để trước ngực, đầu cúi sát xuống, miệng cười, môi nói “hân hạnh” làm Ðông quên mất mình đang tức tối, cũng cúi đầu theo, hân hạnh.

                Hắn nói huyên thuyên mỗi bận gặp Ðông, khiến nàng cũng bắt đầu mở miệng, dù cứ tự nhắc nhở “hắn chỉ là một kẻ hời hợt bề ngoài.” Một lần, hắn chạy xe theo Ðông rồi cứ đi song song, tay chỉ chỏ. Ðông ghé vào trạm xăng, bước xuống ra oai: – Ông theo tôi làm gì? Hắn chẳng trả lời, tiến đến ôm mấy quyển sách trên mui xe, đưa cho Ðông. Trời đất, Ðông đã không hồn để vậy, chạy khơi khơi trên đường. Hắn nói: “May mà sách dầy, bìa cứng, gáy sách lại không ngược chiều gió. Tôi cứ hồi hộp sợ lỡ bay xuống đường.” Vừa xấu hổ, vừa tự ái, Ðông cố tránh mặt, nhưng vẫn không thoát khỏi cái bẫy do hắn giăng ra.

                – Tôi không biết, Ðông Tà là một người thích đi trên mây.

                Hắn vừa nói, vừa chìa quyển tạp chí tiếng Việt trước mặt nàng. Ðôi mắt Ðông sáng lên như đèn pha, nhưng rồi cụp xuống, vội vàng bước đi.

                – Người ở trên mây chắc là hay đọc sách vở, báo chí. Tôi nghĩ vậy nên tặng cô quyển báo này.

                Bàn tay chỉ chực chờ cầm lấy, nhưng lòng tự ái cố ghì lại để lắc đầu. Ðông lạnh lùng nói, đừng cản đường tôi. Hắn đặt tờ báo trên mũi xe nàng:

                – Khách sáo làm gì. Hãy xem nhau là đồng hương. Tôi không có ý định tán tỉnh cô đâu. Báo này của người bạn từ Cali gửi cho. Tôi là người phàm tục không biết chữ nghĩa nên tặng cô để khỏi phụ lòng bạn cũ, vậy thôi.

                Lần gặp sau đó, hắn không trách cứ Ðông đã khiếm nhã cho xe chạy hất tung tờ báo xuống đường, lại ôm một ôm đủ các loại tạp chí, làm Ðông tiêu tan ý định khước từ. Bởi, Ðông đang sống ở thành phố nhỏ, nếu muốn có một tờ báo Việt ngữ phải lái xe đi, về mất bốn tiếng đồng hồ, lại đâu có đủ các báo thích đọc.

                Ðâu có sao. Hết khoá học này, mình không còn gặp cái bản mặt khó ưa của hắn. Nghĩ vậy, Ðông cảm thấy yên lòng, dần dần thôi tránh né.

                – Ðông nói tiếng Anh khá lắm mà vẫn chịu khó đến trường.

                Tây Ðộc. Ðừng môi miếng. Ðông tự cảnh giác lấy mình. Không thể để cái tên ba hoa kia xen vào đời riêng của ta. Không thể khai ra, ta đi học là vì sĩ diện. Bây giờ ra đường gặp nhau, thiên hạ hỏi số e mail để liên lạc, chứ không còn hỏi số điện thoại nữa. Bây giờ người ta ngồi nhà theo dõi tin tức, đọc báo chí trên net, không giống như ta mòn mỏi trông đợi mỗi kỳ báo gửi đến bằng bưu điện, vì phải order từ xa. Biết bao nhiêu điều ly kỳ người ta tìm tòi trên internet, trong khi ta lạc hậu như một bà già chậm chạp, lẩm cẩm. Ở sở làm, mỗi lần ta mess-up máy vi-tính, phải báo người cai, gọi computer department xuống help, dù ta chỉ làm cu-li không có nhiều chi tiết trên shop floor. Và cũng vì sĩ diện, ta đã không dám đăng ký học lớp chuyên môn mà phải học từ máy vi tính ở lớp ESL, để đỡ cái mặc cảm là ngu. Và, cũng vì không đủ thì giờ lấy lớp, bởi phải ngược xuôi cơm áo, đành phải vào lớp “Anh văn là ngôn ngữ thứ hai” để có thể vào học bất cứ giờ rảnh rỗi nào (dù làm việc ca nhất, nhưng hễ ca nhì cần người, ta không bao giờ từ chối overtime, vì sẽ có thêm tiền gửi về tiếp tế bên nhà). Rồi cũng vì không chuyên cần, thời gian học của Ðông kéo dài và tên Tây Ðộc kia cứ thừa cơ đụng độ.

                – Ðừng nhăn nhó. Cõi đời này đã thê thảm lắm rồi. Cô hãy cười lên đi cho vui lòng nhân thế. Tôi kể cô nghe chuyện này: Ngày xưa, có một nàng công chúa không biết cười…

                Ðông bịt hai tai lại, “tôi không thích nghe chuyện ngày xưa, đừng đi theo tôi”. Hai tay hắn cũng đưa lên ngang đầu. Trời, tôi mà đi theo cô. Làm như ngày ấy cây si anh trồng trên lối đi vậy. Hãy bình tĩnh, tôi chỉ muốn help.

Tôi không cần ai giúp. Tự tôi có thể đứng vững một mình. Thiều điều, Ðông muốn van xin hắn, hãy tránh xa Ðông. Thật lòng Ðông không muốn bận tâm, nghĩ quẩn về bất cứ một ai, ngoài cái gia đình nặng trĩu trên vai, trong đầu. Ðời sống của tôi không còn là của tôi nữa. Tôi đã lệ thuộc vào những phần đời khác, không thể tách rời. Trách nhiệm của tôi nặng nề theo lời hứa với Ba, theo lời trối của Nội. Là phải chu toàn cho Má lớn, Má nhỏ, tám đứa em, gia đình bên Nội, vì Ba là anh cả. Và phải chuộc lại toà nhà của tổ tiên mà các chú đã cầm cố cho “nhà nước”. Giống như một chú ong thợ cần mẫn, Ðông bay đi, bay lại từ hãng xưởng đến nhà hàng, từ sáng sớm đến tận đêm khuya, từ thứ hai cho suốt ngày chủ nhật. Ngày ngày, tháng tháng, năm năm. Ðồng tiền của Ðông về quê nhà biến thành thuốc thang cho Ngoại, cơm áo cho Má, tiền trường cho các em. Nếu có ai hỏi, rằng đời sống ở Mỹ dễ thở lắm phải không? Ðông sẽ trả lời là đúng. Ðể chỉ dám nuốt nước mắt cay đắng, tủi cực với riêng mình, chỉ dám than thở với bản thân, rằng đôi khi, tôi muốn nhắm mắt, nín thở. “Nước Mỹ là thiên đàng.” Người ta ví von như vậy. Nhưng tôi ăn uống tắm ngủ gì cũng bị sai khiến bởi cái đồng hồ, có đâu chút thời gian mơ mộng. Nếu có nhức đầu, sổ mũi cũng vẫn lê thân đi cày. Nước mắt, nước mũi tùm lum pha trộn giữa bệnh và buồn. Vì hễ nằm nhà ngày nào là sở hụi, chi phí trừng trừng dòm ngó, mấy cái bill nhắc nhở, đe doạ, riết rồi hết dám bệnh luôn. Tôi đâu có chút thì giờ enjoy hay hưởng nhàn. Má lớn, Má nhỏ với đám em cứ chao đảo, quấy tung trong từng nhịp tim đập mệt mỏi, rã rời. Làm sao cái đầu dám ngóng lâu trên những vòm cây xanh lá, để e ấp lạc hồn. Tóc đâu thể phơi cho gió ngợp ngợp lùa vào, mà phải cắt tém lên, để sấy gội cho nhanh chóng, tiết kiệm thì giờ. Mắt há gì được chớp chớp nũng nịu cùng mây trời lãng đãng từng không, mà phải mở lớn đề cao cảnh giác, đừng cho chân lạc hồn đạp ga quá tốc độ, cảnh sát sẽ chớp đèn bất cứ lúc nào. Cái đầu phải tính toán chi li, nhân chia trừ cộng, để có số dư gửi gắm về nhà, đâu thể mơ nghĩ viển vông rồi vương mắc rắc rối thường tình, vì ta là ván đã đóng đinh.

                Nhưng, miếng ván là ta chừng như sắp mục, sắp rã, nên cơ hồ nghe đinh vặn nẹp. “Tôi không ngờ, Ðông chỉ có một thân, một mình trên đất Mỹ này.”  Tim Ðông chừng như muốn thắt lại, khi hắn nói lời dịu dàng bằng đôi mắt sớt chia. Nhưng cái đầu bắt miệng mở lời phản kháng nghiêm khắc. “Ai nói với ông là tôi có một mình”, để dằn dỗi quay lưng.

                “Là tôi chiêm bao”. Ðông quay phắt lại, đối đầu địch thủ, tung một chiêu ngọt ngào. “À ra thế! Chúc ông đêm nay chiêm bao thấy mình là Âu Dương thứ thiệt, ngồi dưới đất biểu diễn Hàm mô công cho vui”. Hắn điềm tĩnh tiếp chiêu, tung trả: “Cám ơn cô. Tôi đã thấy, mình biến thành chàng nhái Kiển Tiên ôm tay đèn đứng trong phòng ngủ của Ðông Tà Tạ Thị.”

                Có lẽ lúc đó, mặt Ðông méo mó, kỳ dị lắm vì trúng thương quá nặng, không còn đủ sức lực để vận nội công trả đũa nữa. Hết hồn và lo lắng, Ðông “kiểm điểm” lại mình. Cớ sao hắn biết, Ðông là con mồ côi canh cô mồ quả? Cớ sao hắn biết, Ðông quả tình có đặt hai tay của một chàng nhái xanh nhồi bông đeo trên một nhánh của cây đèn đứng cạnh bàn viết trong phòng ngủ? Ðấy là The Frog Prince, chàng nhái Kiển Tiên, câu chuyện cổ tích Ðông ưa thích từ lúc tìm được quyển truyện tranh màu bằng tiếng Anh trong đống sách báo cũ ở nhà Nội và đã từng mê mệt tưởng tượng có một sớm mai tươi hồng, mở mắt ra, sẽ thấy điều kỳ diệu xảy đến trong đời, chú ếch với đôi chân dài nằm ngủ bên cạnh biến thành một chàng hoàng tử. Ôi, còn may. Ðông đặt tay lên ngực mình, trấn an trái tim chộn rộn. Dù sao, hắn cũng chưa biết, mình có một mặt dây chuyền cùng chiếc cà rá mặt ngọc đều mang hình “hoàng tử ếch” mà vì lao động bằng tay vướng víu nên tháo cất. Nếu biết, chắc hắn sẽ vênh vang cho rằng ta tôn thờ dòng họ của hắn.

                Ðừng quýnh quáng. Hắn chỉ đoán mò. Bởi, ta chưa hề “tâm tình” với bất cứ một ai về cảnh đời riêng của mình. Ðừng lo sợ. Hết khoá học này, cái đuôi tự động sẽ đứt. Ðông thấy yên lòng, không còn phải suy nghĩ mông lung. Ai đó cố tình một lối đi chung, xin đứng lại hoặc rẽ giùm hướng khác (thơ Hoài Mặc Niệm).

Nhưng, chưa hết khoá học, Ðông lại vướng phải lỗi lầm. Trò chơi musical chairs trong trường làm Ðông đảo lộn cả người, vì xui xẻo ngồi đúng lên cái ghế Tây Ðộc đã ngồi. Ghế được xếp theo vòng tròn cho mỗi người. Khi điệu nhạc nổi lên, tất cả đứng dậy nối lưng đi theo vòng tròn, trong lúc đó một vài cái ghế được kéo ra ngoài. Nhạc dứt phải lập tức ngồi xuống ghế, người không có ghế ngồi sẽ bị loại. Cứ thế, đến khi còn lại một cái ghế cho người thắng cuộc mới thôi. Chỉ hai vòng, Ðông đã tử nạn, dành không được chỗ còn tai ác ngồi nhầm trên đùi người ta nên mặt mũi đỏ gấc, ruột gan lộn tùng phèo chẳng dám nhìn ai. Ðã vậy, khi tan cuộc, con nhỏ Hồng Kông líu lo cười, “so funny, tao ngồi trên ghế thằng Mexican ngay vòng đầu, còn you thì ngồi trên người ông Asian, ổng còn đưa tay định hug you nữa chứ”.

                Xấu hổ gì thì cũng giã từ lớp học. Ðông thở phào nhẹ nhõm, không còn lẩm bẩm Ôi sao bàn tay vụng về quá đổi, không đủ che khuôn mặt đã đỏ bừng (HMN).

Nhưng, vẫn chữ nhưng vô cùng tai hại. Ðông hoa cả mắt khi một buổi ghé thư viện check email trên computer đọc thấy hàng chữ “chàng nhái Kiển Tiên xin chào” bên cạnh cái E. card hình một chú nhái xanh giương to đôi mắt nhìn cùng đôi tay múa may chào hỏi. Vừa lắp bắp “ôi, là Tây Ðộc”, đã thấy hắn hiện sững trước mặt, toét môi cười. “Tôi đây, chào Ðông Tà!”.

                “Sao biết số email của tôi?”. Ðông phùng đôi môi sữa ra, bắt bẻ. Cố giữ cho đừng run rẩy trước sự xuất hiện bất ngờ của hắn. Hắn tỉnh bơ “không ngờ cô nghỉ học sớm như vậy.” “Mắc mớ gì đâu, ông cứ theo dõi tôi”. Vừa sừng sộ, Ðông vừa thẹn thùng nghĩ tới “tai nạn” đã làm Ðông tránh mặt hắn, nên cái mặt đã nóng râm ran và cả người như nổi gai ốc. “Tôi muốn là chàng nhái Kiển Tiên”. Hắn gan lì. Hồn vía Ðông bỗng lắc lư như người say rượu. Ðông chuếnh choáng, nhưng cố giữ tự nhiên “Thì chính ông là Tây Ðộc oạp oạp đấy thôi”. Hắn cười thành tiếng giữa im ắng của thư viện. Ðông cuống quít đứng lên, bước ra ngoài. “Tôi muốn có được một lời hứa”. – “Hứa gì? Ðừng đi theo tôi”. “Hứa làm bạn với Tây Ðộc” “Ðông Tà và Tây Ðộc không thể nào là bạn bè”. “Tôi không làm Tây Ðộc nữa, cũng thôi gọi cô Ðông Tà”. Ðông phân vân, không được, tôi thật sự đã có gia đình, tôi không thể kết bạn với đàn ông con trai, đừng đi theo tôi nữa, được không? Lần đầu tiên, Ðông nhìn thấy đôi mắt hắn nghiêm trang thật tình. “Tôi đâu dám theo cô. Tôi là Ðất, cô dẫm lên tôi mà. Tôi ở dưới đôi bàn chân, cô tha hồ bước qua, bước qua”.

                “Anh Thương ơi, cứu em”. Ðông bây giờ thường van thầm như vậy, để chống cự với cái tên tà ma ngoại đạo Tây Ðộc lắm bùa ngải, môi miếng kia. Hắn như đi guốc trong bụng của Ðông, như con ma xó đứng ở góc nhà Ðông rình mò, nên biết nhiều điều, nhiều chuyện riêng tư, làm lắm khi Ðông giật mình cảnh giác. “Ðông Tà ơi, năm năm rồi không gặp, chắc gì người trăm năm của cô còn một lòng chờ đợi. Cô đâu có đường về. Hãy suy nghĩ lại đi. Ðừng lạnh lùng. Ðừng tự ái. Ðừng để hoang phí đời xanh”. Hắn nói trơn trợt, dễ dàng, làm mặt mày Ðông nhiều lần xây xẩm, đảo điên. Hắn khiến đầu óc Ðông lung bung nghĩ ngợi nhiều điều xấu xa, sai quấy. “Ðông Tà mà chẳng có chút nào tà. Ðông Tạ cũng chẳng có chút nào nặng kí. Cô ngây thơ như một chú gà con mới ra ràng. Ðôi chân líu ríu. Cái mỏ chim chíp. Ðôi mắt tròn xoe ngơ ngác với đời. Cô cần có một người bên cạnh để hướng dẫn và chăm sóc. Tạm thời người đó, hãy là tôi”.

                Ðừng nghe bằng đôi tai ngái ngủ, hãy biết chừa một bên tỉnh thức đề phòng. Ðông dặn dò lấy mình. Nhưng đôi môi cứ phải thốt lên tiếng cười với những lời châm chích mà chính ra là rù quến, của hắn. Ngày chưa có hắn “làm bạn”, tối tối leo lên giường, cái ti vi thường “coi” Ðông, hơn là Ðông coi nó, vì Ðông đã mệt nhoài ngủ mất trước khi nút “sleep” tự động tắt. Bây giờ, Ðông vùi đầu trong đống gối, im lìm, bất động như trúng thương khi nghĩ tới những điều mà cái miệng lắm lời kia đã phun ra. Hắn nói gì cũng cứa đúng tâm trạng của Ðông. “Ðồ Tây Ðộc. Vậy mà mi có cái tên dễ thương là Ðất. “Tên của cô tự nó đã phát ra nghĩa lạnh lùng, cần chi tạo thêm bộ mặt băng giá. Thời này đâu còn một lần khép nép theo lệnh mẹ cha, phận em là gái như hạt mưa sa nữa. Cô bây giờ có thể tự quyết định cho việc trăm năm của mình.” Ðông tự trách mình ngu ngốc đã hé môi cho hắn biết, Ðông “có chồng” là theo lệnh của Nội, nhưng hiện giờ không biết tin tức gì của nhau, vì Ðông chẳng dám liên lạc, sợ “bên đó” khinh thường cái gia đình suy sụp của Nội. Cho nên, hắn đã thêu dệt đủ điều. Cho nên, hắn đã mang đến nhiều quà tặng mà Ðông khó thể từ chối. Bây giờ, hai con mắt Ðông cứ mở thao láo trong đêm để nhìn rõ sự quạnh quẽ của bốn phía tường trắng cùng cánh cửa gỗ nâu đóng chặt, nhốt kín lấy mình. Bao nhiêu năm nay, Ðông chăm sóc cho Ba rồi quần quật làm việc, chưa hề có phút giây nào nghĩ đến phận mình. Hắn đã làm cho Ðông bối rối đứng trước mặt gương ngó lại thời xuân xanh thơ trẻ đã qua. “Anh Thương, cứu em”. Ðông vận dụng lời kêu cứu đó, nhiều lần, cố nghĩ tới người chồng trong đính ước chưa hề gặp mặt – bởi, Ðông đã xuất cảnh với Ba trước khi anh Việt kiều nghe lời cha mẹ về làm đám cưới. Mình sẽ giữ lời hứa chỉ với một cái tên. Mình sẽ thuỷ chung chờ đợi, để minh chứng cho bên chồng biết, dòng họ của mình cũng trọng chữ tín và gìn giữ lề lối cũ xưa. Ngày nào “bên ấy” chính thức tuyên bố “bãi hôn”, mình mới có thể dứt bỏ ràng buộc. Còn bây giờ, mình vẫn là người tay mang nhẫn hứa. Ðừng nghe lời tuyên truyền láo khoét của tên Tây Ðộc. Ðừng để ám khí hèn hạ bắn lén sau lưng gây nhức nhối đau thương. Năm năm. Sáu năm. Bảy năm. Thì xem như thử thách lâu dài, nếu quả tình có cùng một sợi tơ thì không sao lạc mất đời nhau. Nhưng, mỗi lời nói của tên Tây Ðộc xảo quyệt, đưa đẩy kia cứ khiến Ðông thờ thẫn lạc hồn. “Hãy để trái tim cô làm việc. Ðừng quấn chặt nó lại bằng một chiếc nhẫn đính hôn mà rên rỉ khóc lóc…” Ôi, Ðông cứ lắc đầu, lắc đầu. Ðừng tưởng ta dễ bị nhồi sọ. Ðừng tưởng ta sẽ bị lung lay. Thành trì giúp ta chống đỡ là hai bà mẹ cùng tám đứa em. Biên giới bất khả xâm phạm là vị hôn phu do Nội đính ước. Ta đã có chồng. Tây Ðộc, ta không sợ nhà ngươi nữa đâu. Cùng lắm là ta sẽ về lại một lần, sẽ cùng Mẹ đi đến “nhà bên kia”, sẽ can đảm nói, rằng bây giờ con đồng ý đám cưới. Thì cái tên Tây Ðộc kia sẽ không còn quấy phá, gậm nhấm đầu óc ta nữa. Thì ta sẽ không còn bắt gặp mình ngồi soi bóng mình sầu thảm trong đêm, miệng kêu, anh Thương ơi cứu em, mà mắt thấy tên Ðất hiện sững giễu nhìn. Thì ta sẽ thôi lẩn thẩn đứng lặng thinh sau quầy tính tiền của nhà hàng, khi rỗi khách, hốt một mớ tăm xỉa răng mà đếm: yêu, không yêu, để bàng hoàng tê tái riêng mình. Ôi, ta đâu có quyền tơ tưởng quàng xiên. Hãy đừng để tên Ðất kia lấp kín, chôn sống lấy mình. Hắn nham hiểm lắm khi cười, bảo rằng ta cứ dẫm lên, bước qua, nhưng thật ra hắn sẵn sàng ngậm nuốt lấy ta. Hắn thừa biết, Ðất có quyền năng hơn người, ta dẫm lên người một lát, ngươi đạp lên ta đời đời.

Ðời đời. Ðông hừ lên một mình khi hắn xuất hiện trước mặt Ðông, nghiêm chỉnh cất tiếng chào “Lẽ ra không nên gọi cô là Ðông Tà”. Chưa kịp ngạc nhiên vì sự thay đổi, hắn đã tiếp “Gọi cô là Ðông Ðá mới đúng”. Ðông bậm môi, bước đi, tức tối. Ðông gì cũng được, miễn không phải là Ðất cát, buị bặm, rác rến, rong rêu. “A, thứ dữ”. Hắn kêu lên và nhanh nhẹn đứng chắn nơi cửa xe. Ðông há miệng, cười hết cỡ, mở cốp xe ra. Hắn lỡ độ, lại kêu “Ðông Ðá mà còn biết cười”. “Vui lòng thu hồi những thứ này lại, tôi đã giả bộ làm con nít quá lâu”. Trong cốp xe, là lổn ngổn một đống “đồ chơi” hắn đã tặng cho Ðông bấy lâu. Ðêm hôm qua, khi quyết định dứt khoát, Ðông đã “thanh lọc” hết “đám du kích” do hắn đặt để rình mò, tấn công lén. Này thằng Mickey Mouse đôi mắt lém lỉnh cứ như thì thầm với Ðông điều gì mỗi tối. Này chú gấu đỏ, cậu gấu bông, thằng gấu trắng, tên gấu xám, nhỏ gấu vàng… lớn, bé đủ cỡ cứ đưa những cái mũi hếch mà dò xét, làm Ðông bối rối, khó ngủ từng đêm.

                “Cho không bao giờ nói rất tiếc”. Hắn thay thế chữ “yêu” trong ngạn ngữ và nhẹ nhàng đóng cốp xe lại. Hai con mắt gần như dí sát vào mắt Ðông “sao không vất vào thùng rác?” Ðông yếu ớt chống trả: “Nếu tôi vất đi, ông đâu biết. Với lại, tôi sắp đi xa”. “Tôi cũng sắp đi xa”. Lời nói đầu môi của hắn giúp Ðông tỉnh táo. “Xa tận đâu” “Là Việt Nam”. Ðông trố mắt nhìn hắn, trái tim kêu lên, đồ quái quỷ, đúng là ma xó. Cố ôn tồn, Ðông nói “chúc vui vẻ” và quay bước. Hắn chợt níu vai Ðông. “Tôi muốn cùng đi với Ðông ra phi trường”. Ðừng bối rối, Ðông vận công lực, thở hắt “Tôi không thích tiễn anh nơi phi trường” “cùng đi với tôi, không phải là tiễn biệt”. “Ngộ thiệt”. Ðông buột miệng, cảm thấy bủn rủn với đòn tấn công ngọt ngào của hắn. Khi hắn tiếp theo “có gì đâu mà ngộ. Tôi về cưới vợ ở Việt Nam” thì Ðông nghe tai mình như ù đi. Ôi gió độc, Tây Ðộc, Ðất Ðộc. Hãy buông tha ta. Ta không muốn bị lạc lòng. Ta không thể bước lầm lạc. Hãy bước về, bước về. Anh Thương ơi, cứu em. Cái miệng Ðông chợt méo xệch. Ðầu óc tối đen. Trời đất chói loà. Hai chân Ðông quỵ xuống, nín thở.

                Tây Ðộc ngồi bất động ở cạnh giường, miên man nhìn cỏ nhỏ. Tỉnh dậy, nhỏ ơi. Những muốn cầm lấy bàn tay mà trên đó chằng chịt mũi kim, ống dẫn, nhưng chàng lại e dè, không dám. Không biết, cô nhỏ tha cho chàng, tội đã đùa cợt quá lâu, khiến cho cô nhỏ không chống cự được? Chàng đã ác độc thử thách nhỏ một cách vô lý và khùng điên chưa từng. Tự ái của một người đàn ông, của người chồng sắp cưới bị cô vợ trẻ im lặng quá lâu như một lời chối bỏ phũ phàng khiến chàng đã đi tìm kiếm và dò xét. Cô nhỏ đâu biết, “mọi chi tiết” là do má của cô nhỏ cung cấp cho chàng. Chàng đã cố tình tấn công để rù quến, để lung lạc, mong cô sẽ yêu chàng thật sự chứ không phải chỉ chấp nhận hôn phối theo đính ước. Bên cạnh đó, chàng lại nghĩ, nếu cô yêu anh chàng Ðất này, tức cô đã không tình chung với anh Thương. Chưa biết giải quyết cách nào vì sự quá trớn của mình, cô nhỏ đã ngã gục và rõ ràng chàng nghe từ đôi môi đó thốt ra lời kêu cứu “Anh Thương ơi!”.

                “Cầu trời cho cái stress này không hề hấn gì đến em”. Tây Ðộc lầm rầm khấn vái và cảm thấy sợ hãi thật sự. Ðừng bị bán thân bất toại. Ðừng bị mất thăng bằng thần kinh. Anh là Ðinh Hồng Thương, là chồng của em trong đính ước. Ðầu tiên, anh đã ngỡ rằng em mê Việt Kiều nên chấp nhận hôn nhân với người không quen biết. Sau đó, khi em được xuất cảnh, anh lại cho là em bội bạc vì không cần “dùng đến” Việt Kiều nữa. Nhưng từ lúc gặp được em, anh biết, mình đã lầm lẫn rất lớn. Em quá hiền lành, quá thật thà. Ðến đổi anh không biết bằng cách nào để em tha thứ khi biết anh đã đùa giỡn quá mức để dò xét lòng dạ của em. Chỉ còn có cách, cùng về Việt Nam để làm đám cưới…

                Nhưng bây giờ… Ðông Tà vẫn chìm đắm mê man trong phòng intensive care và Tây Ðộc thì đắm chìm trong cắn rứt, khổ sở. “Viết tắt ba chữ Ðinh Hồng Thương một cách phăng-ta-di thì thành Ðất, thật sự tôi đâu có nói dối em. Nếu bảo, tôi tên Thương, em sẽ cho rằng tôi lợi dụng để được gọi “anh thương” vì em nhiều tự ái và lắm e dè… sẽ bắt đầu như thế nào, khi em tỉnh lại… Tây Ðộc bứt tai, vò tóc rồi đứng lặng người nghe bác sĩ nói. Bệnh nhân còn hôn mê nhiều ngày vì thần kinh bị căng thẳng quá độ, sức khoẻ quá kém vì dường như ăn uống quá ít, tạm thời phải theo dõi kỹ hơn

Share this post