Còn Nhớ Đến Ta – Hoàng Nga

Còn Nhớ Đến Ta – Hoàng Nga

            Kính tặng Mẹ.

Thời đại thông tin tân tiến, vài giây, muốn thấy cái nhà, là thấy cái nhà, muốn thấy mặt người là thấy mặt người. Tuốt bên kia bờ đại dương, chỉ cần gõ mấy chữ vào bàn phím là liên lạc, là gụi gần. Con bé đưa cái hình lên Yahoo Messenger:

– Cô, đây là nhà mới của ông nội.

Hôm qua bà nội vừa đi dời mộ cho ông nội. Con bé báo cáo:

– Nội mặc đồ đẹp lắm à nha. Như đi hẹn hò dậy đó. Sáng sớm đã đi ra đi dô.

– Dậy hả? Rồi có uýnh phấn hông?

– Dạ có. Đeo cả xâu chuỗi ngọc ông nội tặng hồi xưa nữa.

Cô hỏi:

– Nội mặc áo màu gì?

– Màu rêu. Áo nhung.

– Màu áo ông nội thích.

– Dạ.

– Có xịch nước woa nữa phải hông?

– Dạ.

– Đúng hiệu Chanel hông?

– Dạ đúng.

– Biết mà. Ông nội ưa mua loại nước woa đó cho bà nội.

Cháu:

– Mấy bữa trước nội bịnh wá chừng, dậy mà tới ngày đi dời mộ thì hết.

– Nội có dui lắm hông?

Cháu thưa:

– Dạ, dui, cô. Cười goài.

Cô ngẫm nghĩ một hồi. Hỏi:

– Ông nội “còn” gì hông mà bà nội cười dậy?

– Dạ còn.

– Cái gì?

– Mấy cái xương, dới lại mấy cái zăng.

Hai cô cháu cười theo bà nội:

– Như dậy có nghĩa là ông nội đang mỉm chi dới bà nội.

– Dạ.

Cô chậc lưỡi:

– Hay hén, thấy có mấy zăng mà cũng cười.

– Cố nhân mà cô. Cố nhân ơi bao dờ mới dề!

Cô:

– Lâm ly wá.

Cháu:

– Dạ, lâm ly lắm cô. Bởi dì con thấy có làm một bài thơ.

– Thiệt hả? Lâu rồi nội đâu có làm thơ.

– Dạ, dậy mà đi dời mộ thì làm.

– Thơ hay hông?

– Con hổng biết.

– Sao dậy?

– Dạ tại dì hổng cho ai đọc.

– Ủa, sao kỳ dậy. Mọi lần làm thơ xong là đọc cho cả nhà nghe mà.

– Kỳ này dấu lun.

Dấu. Thiệt là lạ. Cô bâng khuâng. Nhớ ngày xưa ông nội có nụ cười thật đôn hậu. Hiền lành. Nụ cười làm rớt tim phụ nữ. Nụ cười khiến “người ta” làm thơ. Cô:

– Bữa nào lén lấy đọc cho cô nghe.

Cháu:

– Dạ. Nhưng mà hình như thơ tình nên dấu mất tiu rồi cô.

Cô chậc lưỡi:

– Thì phải là thơ tình chớ. Người iu mà.

Cháu dạ. Cô chống cằm nhìn ra ngoài ngõ. Thơ tình. Thơ tình… Có người cũng từng làm thơ tình cho cô.

Nhưng cô nghĩ tới nghĩ lui. Thơ tình. Thiệt là thơ tình. Tình thiệt là tình. Trăm năm. Ngàn năm. Hoa sim. Hoa tím… Những bài thơ chưa đầy mười, hai mươi năm đã có người quên và chính cô cũng quên.

Quên lững. Cô bâng khuâng. Vậy thì vài ba năm nữa, chục, hai chục năm nữa, ra đi rồi, thân xác nằm trong lòng đất lạnh rồi, ai sẽ là người nhớ đến bài thơ tình, nhớ đến nụ cười của cô.

Biết ai. Biết ai chăng…

                                                                         HOÀNG NGA

Share this post