Corona Tại Trung Cộng: Đói Vì Bị Cách Ly! – Phương Tôn

Corona Tại Trung Cộng: Đói Vì Bị Cách Ly! – Phương Tôn

Trong tuần qua, đài truyền hình RTL nỗi tiếng tại Đức cho chiếu một phóng sự về bi kịch đang diễn ra tại thành phố Tonghua nằm về phía đông bắc Trung Quốc. Nhờ vào thiên phóng sự người xem mới biết được cuộc sống thật sự của người dân Trung Quốc tại những khu vực bị phong tỏa do đại dịch Corona. Dù với một thế giới phẳng và mở, thông tin truyền tải từ châu lục này sang lục địa khác chỉ bằng một cú nhấm chuột, nhưng thế giới hiện nay hầu như đang “mù”, không biết gì nhiều về những gì đang xảy ra tại đó.

Không giống như một năm trước, khi các cư dân của thành phố Vũ Hán phổ biến với thế giới thông qua mạng xã hội về những khó khăn trong cuộc sống khi hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài cũng như nỗi tuyệt vọng của họ, thì hiện nay nhà nước Trung Quốc đã học được rất nhiều điều. Với một chế độ độc đoán, họ dùng hệ thống kiểm duyệt để bịt miệng người dân. Thông tin và tình trạng cuộc sống người dân khi đại dịch xảy ra ngay lập tức bị chế ngự, không thoát ra được bên ngoài.

Tập phim phóng sự của đài TV RTL đề cập đến một đoạn video được phổ biến trên Internet cho thấy nhiều cảnh tượng trong thành phố Tonghua. Do Corona, hiện thành phố bị phong tỏa toàn bộ: lối ra bị chặn, cửa nhà bị dùng mũi hàn xì đóng lại. Có những hình ảnh không ai có thể nghĩ đến như khi người dân gào lên từ cửa sổ của một khu chung cư nhiều tầng: “Chúng tôi cần thứ gì đó để ăn” ngay lập tức, một nhân viên ủy ban khu phố mặc đồ bảo hộ hét lại: “Im đi. Ngậm mồm lại” cộng thêm những lời thật hạ cấp. Nhờ qua Internet, thế giới mới được biết, thành phố Tonghua đã bị cô lập chỉ qua một đêm. 400.000 người không được phép rời khỏi nhà, nơi ở của họ. Mọi cánh cửa căn hộ đều bị niêm phong. Một số cánh cửa thậm chí còn bị hàn xì đóng lại từ bên ngoài bằng các thanh sắt, như hình ảnh qua video cho thấy.

Do hệ thống kiểm duyệt internet ở Trung Quốc thật chặt chẻ nên rất ít tin tức về tình trạng sống dưới những điều kiện thảm khốc của người dân bị rò rỉ ra ngoài. Nhiều người không kịp hoặc không còn dự trữ được những thứ cần thiết. Người dân trong các khu chung cư giúp nhau thức ăn và thuốc men bằng một sợi dây kéo tự tạo, kéo dài qua nhiều tầng từ căn hộ này sang căn hộ khác. Những lời xuất hiện trên Internet như là: “Xin hãy chú ý đến hoàn cảnh của chúng tôi. Chúng tôi đang chết đói, chính quyền địa phương phớt lờ nhu cầu của chúng tôi. Không có ai có thể giúp chúng tôi hay sao?” ngay lập tức bị hệ thống kiểm duyệt của Trung Quốc xóa sạch.” Qin Liwen, một nữ nhà báo Trung Quốc giải thích, cả ngày lẫn đêm, cô lùng sục khắp các mạng xã hội Trung Quốc để tìm thông tin từ Tonghua. Cô đã đọc và lưu hàng nghìn bình luận trước khi chúng bị xóa trong vài phút.

Do không được báo động trước nên chỉ trong một thời gian ngắn, nguồn dự trữ thực phẩm trong nhà người dân được sử dụng hết sạch và hiện họ hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ chính quyền. Thật ra cũng có một vài tình nguyện viên từ các thị trấn lân cận đang cố gắng cung cấp thực phẩm cho người dân nhưng số người dân đang thiếu đói lại quá nhiều. Những sự giúp đỡ của các thiện nguyện viên cũng như muối bỏ biển mà thôi.

Cũng theo Qin Liwen, “Vì cần thiết, có người thậm chí còn ăn thịt thú vật nuôi trong nhà của họ, chẳng hạn như rùa và những người khác nói rằng họ định ăn thịt con chó của họ. Đó là những gì tôi đã thấy và những gì mọi người nói với tôi”, Qin Liwen còn nói thêm: “Tôi đã nghe nói về quá nhiều đau khổ và tuyệt vọng, nó gợi nhớ đến những gì đáng báo động mà chúng tôi từng biết từ Vũ Hán.”

Như trường hợp thành phố Vũ Hán cách đây một năm, nơi được xem là nguồn gốc xảy ra Corona, mọi người dân bị nhốt trong 76 ngày không một lời báo động trước. Những diễn tiến như vậy nay lại đang diễn ra sau những cánh cửa đóng kín ở Tonghua. Một người dùng mạng Weibo tại Trung Quốc viết: “Tôi không thể mua thuốc cần thiết cho cha mẹ tôi, phải làm thế nào để sống sót qua hoàn cảnh này?”. Những người bị bệnh tiểu đường và bệnh tim đang tuyệt vọng khi kêu gọi được chăm sóc y tế. “Không ai nghe thấy chúng tôi”.

Mỗi ủy ban nhân dân ở Trung Quốc đều có một nhóm trò chuyện (chat) trên internet trong khu vực mà ủy ban đó chịu trách nhiệm. Bằng cách này, mọi người được thông báo cũng như bị kiểm soát về các hướng dẫn và quy định mới từ nhà nước đưa ra. “Sau đó, họ nói: nếu bạn phàn nàn trên mạng xã hội, bạn sẽ không có gì để ăn. Điều đó đủ để khiến mọi người im lặng”, Qin Liwen nói.

Lãnh đạo nhà nước và đảng, Tập Cận Bình đã ra lệnh không để lây nhiễm bệnh mới vào tháng 4 năm ngoái. Trong nhiều tháng, chế độ độc tài tuyên truyền rằng, tình hình virus trong tầm kiểm soát. Các ổ nhiễm bệnh nhỏ hơn ngay lập tức được truy ngược từ hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, chẳng hạn như thịt heo hoặc cá hồi đông lạnh, và họ đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt để chống lại. Thông điệp của đảng CSTQ vẫn như mọi khi: nguy cơ chỉ đến từ nước ngoài, mọi thứ nều nằm trong tầm kiểm soát. của đảng. Nhưng nực cười, bây giờ không có gì đến từ nước ngoài, Cộng hòa Nhân dân Trung quốc cũng đang bị virus Corona bầm dập.

Mặt khác, Trung Quốc đang xây dựng các trung tâm kiểm dịch lớn trên khắp đất nước, nơi hàng chục nghìn trường hợp bị nghi ngờ bị bắt buộc cách ly. “Các đợt bùng phát mới khác với một năm trước,” một bác sĩ từ tỉnh Cát Lâm giải thích với đài RTL. “Tình hình giống như ở phương tây. Chúng tôi đang thấy những biến thể tương tự và virus đang lây lan mạnh hơn nhiều.”

Tại tỉnh Hà Bắc, các nhà chức trách báo cáo có vài trăm người bị nhiễm cách đây ba tuần. Chính phủ đã áp đặt một lệnh cấm khắc nghiệt đối với 22 triệu người. Ít nhất mười triệu người bị ảnh hưởng đã không được phép rời khỏi nhà của họ trong ba tuần. Và ngay cả ở các đô thị của Bắc Kinh và Thượng Hải, toàn bộ một khu vực thuộc thành phố có tới một triệu người bị khóa cửa nhà do một vài vụ nhiễm trùng riêng lẻ. Nhưng không giống như ở Tonghua, những người bị cô lập phần lớn được cung cấp nhu yếu phẩm ở mức tối thiểu.

Ngay với chính quyền địa phương, nếu họ không kiểm soát được virus thì với tư cách là một quan chức, họ cũng sẽ bị đảng trừng phạt. Và đó chính là lý do người dân Tonghua hiện phải khổ sở như hiện nay. Các chính quyền địa phương ở Trung Quốc đang phải chịu rất nhiều áp lực. Đối với mỗi ca nhiễm mới, cá nhân các quan chức địa phương đó bị trừng phạt bằng hệ thống “đánh giá điểm” nghiêm ngặt của chính quyền trung ương. Họ càng có ít kinh nghiệm đối phó với một đại dịch, thì cách thức để kiềm chế người dân lại càng tàn bạo. “Nếu chính quyền địa phương không kiểm soát được virus, thì với tư cách là quan chức, họ sẽ bị trừng phạt. Nhưng nếu người dân chết đói hoặc chết vì suy tim hoặc tiểu đường do các biện pháp khắc nghiệt và thiếu quan tâm, các quan chức sẽ không phải chịu trách nhiệm”, Qin Liwen giải thích.

Nhiều người dân tại Tonghua không còn thấy lối thoát cho hoàn cảnh của mình. Sự tuyệt vọng của những người bị ảnh hưởng ở Tonghua quá lớn khiến một số người không còn cách nào khác ngoài việc tự sát. Để thu hút sự chú ý, người dân địa phương đã chia sẻ video lên mạng về hình ảnh các nạn nhân treo cổ tự tử trong công viên hoặc có người đã nhảy xuống tử vong từ tầng 10 căn hộ của họ.

Đến nay vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm của sự bị đày đọa. Chính quyền vẫn đang báo cáo số ca nhiễm mới mỗi ngày. Tuy nhiên, trước khi họ tiêu diệt hoàn toàn virus, người dân Tonghua cũng sẽ phải tìm đủ mọi cách để sống còn, dù không được sự giúp đỡ nào khác, sau những cánh cửa bị khóa kín.

Người ta đang vỗ tay ca ngợi sự thành công chống dịch của các chế độ Cộng Sản độc đoán nhưng tấm huy chương nào cũng có mặt trái của nó. Mặt trái đó, trong các chế độ chuyên chính Cộng Sản, vẫn luôn luôn là nỗi oan ức của những người dân thấp cổ bé miệng, là thảm cảnh của những người nghèo khó một nắng hai sương, làm ngày hôm nay nhưng không biết ngày mai sẽ đi về đâu!

Share this post