Cung Trầm Tưởng: Nhớ Tiễn Em Với Gare de Lyon Và Michèle de Paris – Việt Hải Los Angeles

Cung Trầm Tưởng: Nhớ Tiễn Em Với Gare de Lyon Và Michèle de Paris – Việt Hải Los Angeles

(TVVN.ORG) Một ngày sáng thứ Ba, ngày bà con ta đi làm, thi sĩ Cung Trầm Tưởng bay từ Minnesota sang Cali, tôi ra đầu ngõ đón phái đoàn từ OC gồm Giáo Sư Trần Mạnh Chi, Hồng Tước, Cung Trầm Tưởng, Lưu Anh Tuấn, Mindy Lưu, và Dương Viết Điền. Một buổi họp bạn bỏ túi, khá bất ngờ, nhưng vui vì “surprise” reunion, khách xa đến thăm với 4 giờ, với Cung Trầm Tưởng và bạn hữu, có đớp hít, thi ca và ca hát, Hồng Tước với Mùa Thu Paris và Tiễn Em, chút xao xuyến với người em gái xóm học, Michèle de Paris, tóc vàng sợi nhỏ sợi nhỏ, có Gare de Lyon đèn vàng, nhớ không chứ? Lên xe tiễn em đi Chưa bao giờ buồn thế. Trời mùa Đông Paris Suốt đời làm chia ly. Tiễn em về xứ Mẹ. Anh nói bằng tiếng hôn. Không còn gì lâu hơn. Một trăm ngày xa cách. Tuyết rơi mỏng manh buồn Ga Lyon đèn vàng. Cầm tay em muốn khóc. Nói chi cũng muộn màng. Lên xe tiễn em đi Chưa bao giờ buồn thế. Trời mùa Đông Paris. Suốt đời làm chia ly…. Cung Trầm Tưởng ôn thời gian từ thập kỷ 1940s đến new millennium thế kỷ 21,…

Tôi có nhắn Cung Trầm Tưởng chúng tôi sẽ làm một tuyển tập thơ văn Cung Trầm Tưởng với bạn hữu gồm những Cao Mỵ Nhân, Hồng Vũ Lan Nhi, Tô Thùy Yên, Hồng Thủy, Hồng Tước, Thanh Thanh, ThụyVy, Phạm Quốc Bảo, Khiếu Long, Quế Hương, Hoàng Vinh, Trần Mạnh Chi, Phan Ni Tấn, Quyên Di, Gina Nga, Kim Loan, Trần Từ Mai, Dương Tử, Trần Trung Đạo,… bạn bè trong liên nhóm Nhân Ảnh Tân Văn và Tiếng Thời Gian như một kỷ niệm chung. Ngày thứ ba hôm ấy Cung Trầm Tưởng mang biếu tôi tập nhac “Kỷ Niệm 45 Năm Tình Ca” của nhạc sĩ Trần Duy Đức.

Nếu ai hỏi về Cung Trầm Tưởng, theo ý tôi thì Cung Trầm Tưởng vui tính, thích nói đùa, thích thi ca từ dòng huyết quản. Phần nào đó từ hoài niệm, Cung Trầm Tưởng nhuốm chất văn hóa Pháp, nét triết tính về Đông và Tây phương.
Thi Sĩ Cung Trầm Tưởng, Phan Ni Tấn:

http://www.dongocuyen.net/phan-ni-tn
Nguyễn Đức Tùng, Cung Trầm Tưởng, Sự Thăng Hoa:
http://www.diendantheky.net/…/nguyen-uc-tung-cung-tram-tuong…
Cổ dao Cung Trầm Tưởng, Thụy Khuê:
http://chimviet.free.fr/tacpham1/stt2/CTT01.html
Việt Hải Los Angeles.

Image may contain: 8 people, people smiling, people standing
———————————————————————————
Metro de Paris… chút Paris, chút thơ Cung Trầm Tưởng
Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, chính phủ áp dụng chính sách giảm bớt tần suất phục vụ và chỉ khai thác 85 trạm, do một phần nhân viên được tổng động viên ra chiến trận. Những năm sau chiến tranh, phần lớn được mở cửa trở lại. Thế nhưng, nhiều bến không được sử dụng thường xuyên, hay quá gần với các bến lân cận nên vẫn bị ngừng hoạt động, còn một số bến khác thì được sử dụng vào mục đích khác hay biến mất theo thời gian.
Ba bến bị đóng cửa vĩnh viễn từ năm 1939 là Arsenal, Champ-de-Mars và Croix-Rouge. Bến Arsenal (nằm ngay cạnh Quai de la Rapée, tầu 5) được cải tạo thành trung tâm đào tạo kỹ thuật viên và kỹ sư điện. Còn bến Croix-Rouge được một nghệ sĩ biến thành bãi biển với những chiếc ghế dài vào những năm 1980.
Hai bến khác được mở cửa trở lại, song do ít hành khách nên đóng cửa là Porte des Lilas-Cinéma và một trong những lối xuống tại bến Invalides. Trạm Porte des Lilas-Cinéma được cho thuê để quay phim hay quảng cáo, trong đó nhiều cảnh trong bộ phim Amélie Poulain nổi tiếng cũng được quay tại đây.
Bến Saint-Martin được mở cửa trở lại sau Giải phóng và có đông người sử dụng vì nằm trên trục đường Grands Boulevards. Song do chỉ cách bến Strasbourg-Saint Denis chừng 100 mét, nên bến này vẫn bị đóng cửa vĩnh viễn. Hiện giờ, tổ chức từ thiện Armée du Salut (Đội quân cứu thế) đang sử dụng làm nơi ngủ nghỉ cho người vô gia cư.
Khoảng 20 năm sau khi chiến tranh kết thúc, các bến Varenne, Rennes, Liège mới được mở cửa trở lại. Tới tận năm 2004 và 2006, các bến Rennes và Liège mới được mở cửa theo giờ bình thường như các tuyến khác, thay vì bị đóng cửa sau 20 giờ, cũng như hai ngày cuối tuần và các ngày lễ.
Trạm Cluny nổi tiếng cũng bị chìm trong quên lãng gần một nửa thế kỷ. Nhờ xây dựng ga tàu RER B Saint-Michel – Notre-Dame nên được mở cửa trở lại để nối với tuyến métro số 10 và được đặt tên Cluny-La Sorbonne.

Có hai bến được xây dựng, Porte Molitor-Murat và Haxo, nhưng chưa bao giờ đón một hành khách nào và không có lối lên mặt đường. Porte Molitor được xây dựng tại điểm giao giữa hai tuyến 9 và 10, để dẫn tới sân vận động Công Viên Các Hoàng Tử (Parc des Princes) vào các buổi tối có sự kiện. Nhưng việc khai thác quá phức tạp nên dự án bị từ bỏ, vì thế các lối lên xuống không được xây dựng. Hiện giờ, bến này được dùng làm gara tầu. Một vài chuyến tầu đặc biệt cho phép thăm quan chúng cho tới năm 2007.

http://nhac.vui.vn/tien-em-si-phu-m92753c97p2816.html

Tiễn Em – Sĩ Phú
Thơ: Cung Trầm Tưởng/Nhạc: Phạm Duy.

Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa Đông Paris
Suốt đời làm chia ly.
Tiễn em về xứ Mẹ
Anh nói bằng tiếng hôn
Không còn gì lâu hơn
Một trăm ngày xa cách
Tuyết rơi mỏng manh buồn
Ga Lyon đèn vàng
Cầm tay em muốn khóc
Nói chi cũng muộn màng.
Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa Đông Paris
Suốt đời làm chia ly.
Hôn nhau phút này
Chia tay tức thì
Em ơi khóc đi em,
khóc đi em, khóc đi em
Sao rơi rớt rụng
Vai em ướt mềm
Em ơi khóc đi em,
khóc đi em, khóc đi em.
Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa Đông Paris
Suốt đời làm chia ly.
Hỡi em người xóm học
Sương thấm hè phố đêm
Trên con đường anh đi
Lệ em buồn vương vấn.
Tuyết rơi phủ con tầu
Trong toa em lạnh đầy
Làm sao em không rét
Cho ấm mộng đêm nay?
Nơi em có trăng soi
Anh một mình ở lại
Trời mùa Đông Paris
Suốt đời thèm trăng soi
Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa Đông Paris
Suốt đời làm chia ly…

Share this post