Dấu Ấn Thời Gian – Hồng Kim

Dấu Ấn Thời Gian – Hồng Kim

Sân bay đông nghịt người . Chuyến bay cuối cùng trong ngày vừa hạ cánh . Cửa kiếng phân cách vừa mở, hàng chục người đã tranh thủ bước ra . Ai cung muốn về nghỉ ngơi hay chạy đến ben người thân đang đợi.

– Triều Hải cố lên khỏi dòng nggười đông nghịt . Trên tay anh là hai vali nặng.

– Ra đến ngoài, Triều Hải mới đặt vali xuống, thở phào nhẹ nhõM . Diễm Ngọc cung vừa tới ngay sau anh . Cô đặt vali xuống đất cất giọng cáu kỉnh:

– Mệt chết đi duoc, khi không lại theo anh đi cho mệt xác . ở nhà nghỉ khỏe hơn.

– Triều Hải quay lại:

vậy em sang đây làm gì ? Anh đâu bảo em đi theo mà than với thơ?

Diễm Ngọc nguýt dài:

– Ai dám để anh sang đây một mình . Huấn luyện viên cho môn bơi nghệt thuật nữ làm sao em có thể yên tâm chứ . vậy chẳng thà mệt một chút còn hơn . Vả lại, đi đó đi đây cho biết ..

– Việt nam đâu lạ với em . Em về hoài mà.

– Vì thế mơi đang đây làm hướng dẫn viên du lịch cho anh luôn . Mà . bộ không ai đến đón sao ?

– Triều Hải đưa tay vẫy tắc xi . Trong khi chờ người tài xế chất đô vào cốp xe, anh nói:

Anh bảo mọi người không cần đón . Tự anh sẽ về chỗ ở . Việt nam là quê hương cua anh, có gì mà lạ chứ . Anh đi về hoài, lạc đâu mà lo.

– Diễm Ngọc níu tay Triều Hải :

– Anh nhìn kìa ? Vũ trường đó lớn thiệt . Hay là tối nay mình đi chơi đi ? Vào đó thử xem sao . Lâu qúa rồi em không đi.

– Triều Hải nhăn nhó:

Em vừa than mệt kia mà . mệt thì về gấp, nghỉ ngơi . Anh đi chơi không nổi, anh chỉ muốn ngủ thôi.

– Không đi, em đi một mình.

– Nay mai gì không được sao ? Mình ở đây đến sáu tháng, lo gì chứ . Bộ em sợ không đủ thời gian đi chơi à ?

Diễm Ngọc nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu:

Anh có thời gian đi chắc ? nay mai . rồi anh sẽ nói bận công việc cho mà xem . Em không biết, tối nay anh phải đi với em.

– Triều Hải thở dài:

không đi không được à ?

không . Anh phải đi với em . Trên máy bay, anh đã ngủ vùi rồi, mệt gì nữa chứ ? Đi nhé ! bây giờ về nghỉ được ba tiếng, tám giờ tối, mình đi là vừa . Anh không đi hôm nay thì bắt đầu từ ngày mai, em sẽ phá anh, không cho anh làm việc, để anh có thời gian đưa em đi cho biết .

– thôi được . Nhưng chỉ tối nay thôi nhé.

– Diễm Ngọc cười:

Vâng, tất nhiên rồi.

– Triều Hải miễn cưỡng gật đầu:

vậy tối nay tám giờ . Em xuống nhé . Anh và em không ở cùng chỗ.

Sao vậy ?

Anh được sắp xếp chồ ở . Còn em . ở khách sạn vậy.

– Ở sáu tháng sao ?

– Triều Hải bực mình:

Thì em có thể về sớm hơn mà . người ta chỉ cho anh thôi, còn em. tất nhiên là không có rồi . người ta đâu biết em cùng sang với anh chứ.

– vậy thì anh ở khách sạn với em . Chúng ta đâu phải không đủ tiền trả tiền khách sạn.

– Triều Hải gắt:

Em that vô lý ! Đâu phải muốn ở đâu thì ở . Anh sang đây làm việc chứ không phải đi chơi . Làm việc thì phải ra làm việc, đâu phải muốn ở đâu thì ở , muốn làm gì thì làm chư.

– Diễm Ngọc dài giọng:

Em biết rồi . Anh muốn ở gần mấy cô vận động viên xinh đẹp cua anh chứ gì ? Vì vậy cho nên anh cứ một hai đôi ở riêng.

– Em đừng suy diễn lung tung – Triều Hải gắt – Em xuống khách sạn này nhé.

– Anh đưa em lên.

không cần đâu – Diễm Ngọc giận dỗi – chẳng cần ai cả, em tự lên được.

– vừa nói, Diễm Ngọc vừa xách vali vào khách sạn . Triều Hải nhìn theo lắc đầu . Anh kêu xe chạy tiếp . người tài xế này giờ mới lên tiếng:

Còn ông về đâu ?

À ! Sở thể dục thể thao – Triều Hải nói:

Tối nay, ông cần đến đón co không ? – Anh tài xế hỏi.

Cô ấy hả ? không cần . Giận như thế thì sẽ không đi đâu . Ông cứ đưa tôi về sở được rồi.

– Triều Hải vừa dứt câu thì chiếc xe dừng lại.

– ông vào đi.

Cám ơn.

Th trả tiền rồi bước vào . Anh được đón tiếp khá niềm nở . Triều Hải vui vẻ về phòng được phân sẵn . Anh tắm that lâu, rồi lên giường, kéo chăn nằm duỗi người sảng khoái . Triều Hải đánh một giấc ngon lành tới tận năm giờ sáng, quên luôn cuộc hẹn với Diễm Ngọc .

o0o.

– Triều Hải bước xuống dưới nhà thì mọi người đã đi đâu cả. Anh xuống phía sau, hỏi mượn xe đi vòng vòng thành phố. được giới thiệu hồi bơi Kỳ Đồng rất đẹp. Triều Hải quyết đinh đi bơi cho qua ngày rảnh rỗi.

– Sau mấy mươi phút hỏi đường, Triều Hải cũng đến nơi cần đến. Anh thay đồ, thả bộ dọc hồ bơi.

– Buổi sáng, hồ bơi ít người , nên Triều Hải đứng trên thành hồ làm vài động tác khởi động để thử băng qua bên kia hồ. Tình cờ anh đứng gần một cô gái, và vì vung tay qúa đà, hồ bơi lại trơn nên cô gái té nhào về phía trước. Theo phản xạ tự nhiên, cô gái chụp trúng Triều Hải làm anh.. rơi xuống nước.

– Triều Hải chưa định thần thì thay cô gái chới với. Anh vội vã đưa cô lên bờ:

– cô thay sao?

không sao cả – cô gái nhìn Triều Hải – Ông bơi giỏi nhi?

– Triều Hải nhăn nhó:

Tiểu thơ à ! tôi mới có hai bảy tuổi. Xin tiểu thơ đừng gọi tôi bằn gong có được không? Cô đền ơn cứu mạng vậy sao?

– cô gái điềm nhiên:

Ai cần ông phai cứu chứ. Mà. anh hai bảy tuổi thiệt hả?

– Triều Hải phì cười:

Sao lại không? Bộ mặt tôi già lắm sao mà cô không tin?

Cô gái đứng lên.. khởi động tiếp:

– Coi chừng té bây giờ.

tôi không phải con nít.

vậy sao lúc nãy té chứ.

– cô gái quay lại:

Anh nói tôi không biết lội? vậy thì thử. bơi đua với tôi xem sao .

Ai dám bảo đảm chứ. Rủi cô không biết lội, ra giữa hô, ai mà vớt cho kịp.

Cô gái nhảy xuống nước:

Thử xem, hay là không dám.

– Triều Hải lao xuống nước:

Chấp cô bơi trước đó.

Cô gái bơi thật nhanh. Sau một thoáng ngạc nhiên, Triều Hải đuổi theo. Anh bơi đến bờ bên kia thì chợt nhận ra cô gái. mất dạng. Triều Hải hoảng hốt nhìn quanh. Anh chợt lo sợ cô gái.. chìm giữa đường, vội quay lại. Sau một hồi lặn lội, Triều Hải bất lực ngoi lên. Anh vừa lo lắng thì tiếng cô gái vang lên. bên cạnh.

Thua nhé.

– Triều Hải thở phào:

làm tôi hết hồn. tưởng cô..

– Chết đuối chứ gì? Anh coi thưỜng người khác qúa. Anh thua tôi rồi, tính gì đây?

– Triều Hải bơi vào bờ, cô gái bơi theo:

một chầu ăn sáng ở câu lạc bộ đằng kia, đủ chứ?

– Chưa – cô gái vuốt tóc.

– Triều Hải nhìn mái tóc ngắn ngủn của cô , nói:

Thế còn gì nữa? tôi nhớ rằng mình đâu đánh cá với cô. Ủa ! cô biết lội mà.. sao lúc nãy chới với hụt tay?

– tôi đùa thoi mà. Chả lẽ đùa một chút cũng có tội sao?

Cô gái leo lên bờ, khoác chiếc áo treo sẵn vào người và bước đi không ngoái lại.

– Nè, cô kia ! Đứng lại ! – Triều Hải la lên.

Cô gái nhăn mặt:

Gì !

– Không ăn sáng à?

Ngẩng đầu lên nhìn trời, cô gái hỏi lại:

Theo đồng hồ của anh bây giờ là mấy giờ .

– Không thấy cái bẫy giăng sẵn, Triều Hải đáp nhanh như máy:

Mười giờ.

– Anh là người nước nào?

Hơi ngạc nhiên, nhưng Triều Hải vẫn trả lời:

– Việt Nam. Bộ cô không nhận ra sao? Cứ tưởng. cô có con mắt tin đời la, ai dè người cùng nước mà chẳng nhận ra.

– Triều Hải trêu chơi cho vui, cứ tưởng cô gái sẽ nổi giận, không ngờ cô vẫn điềm nhiên:

Dường như lâu lắm rồi, anh chưa về việt nam. Có đúng không?

– Triều Hải thích thú:

Sao cô biết?

Vì. người việt nam không ai ăn sáng lúc mười giờ cả. Anh bạn việt kiều ạ, có lẽ vì đi lâu qúa rồi nên. anh quên.

– Cô gái đáp xong đi thẳng. Triều Hải nhăn nhó như vừa lành một cú “nốc ao”. Anh nhăn mặt lẩm bẩm:

Tại sao mình lại dại dột trò chuyện với cô gái ấy thế nhỉ?

o0o .

Đội bơi nghệ thuật có hơn mười người, nhưng được chú ý hơn cả vẫn là Kỳ Uyên, Thúy Mai và Phương Hà – ba cô gái xuất sắc của đội.

– Kỳ Uyên vẫy tay tập hợp cả đội, cô nói:

Hôm nay, chúng ta được tập trung huấn luyện sáng tháng để chuận bị cho kỳ Sea Games sắp tới. Tất cả chúng ta đều có cơ hội. Hy vọng các bạn sẽ cố gắng. Còn nua ! Lần này huấn luyện cho chúng ta là một người từ Úc về, huấn luyện viên Triều Hải.

– Phương Hà lanh chanh ngắt lời:

Thầy à? Sao lại là thầy mà không là cô? Eo ơi, Mắc cỡ chết.

– Thúy Mai cũng xen vào:

Thầy có.. trả không vậy, Kỳ Uyên?

– Kỳ Uyên lắc đầu:

tôi cũng không biết. Nhưng mà các bạn hãy cố gắng chứng minh cho ông ta thấy: chúng ta là những vận động viên xuất sắc.

– Kỳ Uyên chưa dứt lời thì có tiếng đáp lại:

– Đã bảo đừng kêu tôi là ông. tôi mới hai bảy tuổi thôi mà.

– Kỳ Uyên giật mình quay lại:

Anh..

Nhận ra người quen. Uyên hơi bất ngờ, nhưng cô kịp trấn tĩnh:

Vasy là tôi đoán đúng. Anh không phải là ở Việt Nam.

– Triều Hải nhớ lại tr. cũ, anh xua tay:

Mời cô ngồi xuống ! tôi có chuyện muốn nói với mọi người.

– Kỳ Uyên không nghe lời:

Anh làm gì mà ra lệnh cho tôi?

– Triều Hải chìa tay ra:

tôi tên th, huấn luyện viên môn bơi nghệ thuật. tôi vừa từ Úc về.

– Kỳ Uyên ngồi xuống, cô lẳng lẽ quan sát Triều Hải. Triều Hải mở đầu bằng thủ tục quen thuộc:

tôi vẫn biết về các bạn. Mời cô ! – Anh chỉ về phía Kỳ Uyên.

– tôi tên Kỳ Uyên, hai ba tuổi, đội trưởng.

– tôi tên ph, hai hai tuổi, đội phó.

– tôi tên Thúy Mai, hai hai tuổi, phó đội trưởng..

Cứ thế, người này đến người kia tự giới thiệu, không phó thì trưởng, không trưởng thì phó.

– Triều Hải điềm tĩnh:

– vậy là bạn nào cũng cô chức vụ. Tốt ! có quyền lợi thì có nghĩa vụ. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui ve?

– Phương Hà lên tiếng:

Thầy tự giới thiệu đi thầy.

– Triều Hải hắng giọng:

Tôi tên Triều Hải, hai bảy tuổi.

Thúy Mai tỏ vẻ.. vô tư:

Có vợ chưa thầy?

Có tiếng cười khúc khích. Triều Hải làm mặt nghiêm:

hỏi làm gì?

– Tìm hiểu – Phương Hà tiếp lời – Hiểu nhau để tiện làm việc.

– Trả lời đi thầy ! – Có tiếng giục.

Chưa.

– vậy người yêu thầy bao nhiêu tuổi ạ?

– Triều Hải vờ nghiêm mặt:

Đâu cần tìm hiểu kỹ thế. Hỏi bài học không hỏi, hỏi toàn làm chuyện ngoài lề.

– một cô gái giơ tay:

Thầy. chừng nào làm đám cưới ạ?

– Ôi chao ! nếu thầy làm đám cưới thì nhớ. mời tụi em nhé. Làm cô dâu í mà.

– Triều Hải ôm đầu:

Giá tôi là phụ nữ thì tốt hơn. các cô nghịch qúa thể. Hừm ! Từnay phải nghiêm khắc mới được. bây giờ đứng lên, khởi động nào.

– Nhìn vẻ mặt các cô gái, Triều Hải thở dài:

sao tôi lại gặp phải các cô nhỉ?

– Tại có duyên í mà – Phương Hà nói cả lớp c uoi như vỡ chơ.

– Triều Hải lắc đầu:

Nợ thì đúng hơn. Kỳ Uyên ! Cô hướng dẫn các bạn khởi động nào. tôi vào trong thấy đồ.

– Phương Hà giơ tay:

hôm nay nghỉ sớm nhé thầy. Coi như làm quen, thầy đãi chúng em một chầu.

– Sao lại là tôi?

Ưu tiên số ít thầy oii – Thúy Mai lại lên tiếng, số còn lại cùng lao nhao. Ở đây có mình thầy là nam. nên.. tụi em ưu tiên vậy. Chứ tụi em đông qúa, hễ đứa nào trả thì đứa kia ganh tỵ,mất đoàn kết nội bộ hổng tốt thầy ơi.

– Triều Hải cười:

thôi được, tôi sẽ dẫn các cô điăn, với điều kiện..

– Triều Hải ngừng một lúc mới nói tiếp:

Các cô đừng gọi tôi bằng thầy nua. Cứ gọi bằng.. anh hay tên cũng tốt. tôi thích sự hoà đồng.

– Lúc này, Kỳ Uyên mới lên tiếng;.

Thầy. mời tụi em ăn sáng hay ăn trưa.

– Triều Hải lúc lắc đầu, anh nói giọng tếu:

Cô này nhớ dai dễ sợ. Theo cô, bây giờ nên gọi là ăn sáng hay ăn trưa? tôi không rõ lắm về thời gian .

– Chợt nhìn thấy sự ngạc nhiên của cả đội, Triều Hải mỉm cười, giục:

Đứng lên nào các cô ! Hôm nay tôi sẽ mời các cô một bữa thoải mái.

.

Chọn chiếc Jean bạc phếch, áo khoác đồng màu, ky chải sơ mái tóc cục ngủn rồi bước xuống lầu:

Em định đi đâu à? – Kỳ Mẫn lên tiếng hỏi – Hôm nay không tập sao? Mà hôm nay ăn mặc gì kỳ thế nhỏ?

– ky nhìn lại mình:

Kỳ ư? có gì đâu. Em thấy vẫn bình thường mà.

– Thế em đi đâu?

Ừm.. đi chơi. Mặc đồ thế này m ới thoải mái.

– Kỳ Mẫn nhăn mặt:

Em sửa tính lại đi. con gái gì mà cứ y như con trai. Tập làm thục nữ dần đi, không thôi sẽ. ế chống đấy.

– Kỳ Uyên chun mũi:

Ai thèm lấy chồng chứ. Anh đấy, anh không lo thân mình. Gần ba mươi tuổi rồi mà chẳng cô nào chịu lấy, thế mà con nhắc nhở người ta. Anh đấy. anh mới đáng lo nhất. không như anh Tư.

– Anh Tư thế nào, hả? – Kỳ Phong lên tiếng – Có nói thì cho hết câu. mà. em định nói xấu hay nói tốt cho anh vậy? – lp ở đâu vừa về, xen vào.

– Em đừng mong Kỳ Uyên nó nói tốt cho em. Con bé chẳng nói tốt cho chúng ta bao giờ.

– Kỳ Uyên vờ giận dỗi:

Bây giời định hợp tác nói xấu em, phải không? Em sẽ méc ba cho coi. làm anh gì mà kỳ..Trong nhà chỉ có mình em là con gái, không thương thì thôi, lại còn.. ăn hiếp người ta.

– Kỳ Mẫn ngồi xuống ghế:

Em xem lại coi ai ăn hiếp ai. Em đấy, còn dám nói mình là con gái. Con gái gì mà không yểu điệu, không dịu dàng, không nhẹ nhàng gì cả. Ph, cũng là công ái, nhưng cô ấy có giống em đâu. người ta cũng học bơi, cũng tham gia như em, nhưng dịu dàng.. Ai lại như em.

– Kỳ Uyên quay lại, nhìn thẳng vào mặt Kỳ Mẫn:

Sao lại nhắc Phương Hà ở đây? Chà ! Em nghi ngờ ghê lắm. Thế nào, anh nói đi? Em có biết bao nhiêu bè bạn, không nhắc ai, sao lại nhắc Phương Hà?

Kỳ Mẫn giả lả:

– Anh chỉ tiện miệng thôi mà. thôi, anh đi đây.

– Đi đâu, anh Hai?

Thì.. công chuyện.

– Kỳ Uyên lém lỉnh:

Cho em đi với, anh hai. Chở em tới nhà nhỏ bạn giùm.

– Anh bận. Mà.. có lẽ không tiện đường đâu. Hay là nhờ Kỳ Phong đi nha. Kỳ Phong cũng được.

– Kỳ Uyên vẫn bướng bỉnh:

Em thích anh chở cơ. Đi mà ! Vả lại anh cũng sắp đi.. Chở em lại nhà Phương Hà đi, em cần gặp nhỏ có chút chuyện.

– Kỳ Mẫn tỏ vẻ bối rối:

Em có.. hẹn trước không?

– Cần gì phải hẹn trước.Em và nhỏ rất thân. Em muốn đến nhà nhỏ lúc nào mà không được chứ. Anh Hai à ! Hôm nay anh sao vậy?

Có lẽ cô ấy không rảnh đâu.

Kỳ Uyên nhìn Kỳ Mẫn soi mói:

Sao anh biết?

– Tại.. anh đoán.

không thể nào. Trừ phi hai người có hẹn trước. Anh trả lời đi, Phương Hà và anh có hẹn trước, đúng không?

Em chỉ đoán bừa – Kỳ Mẫn phản ứng yếu ớt.

– thấy Kỳ Mẫn lúng túng, Kỳ Phong bước ra.. giải vây:

thôi đi, anh sẽ chở em đi. Em muốn đi đâu?

Tới nhà Phương Hà .

– Kỳ Phong kéo tay Uyên:

Đừng đùa nua ! Bộ em định để anh hai. ế vợ luôn sao. Đừng đùa, đừng tò mò. Em không muốn có chị dâu à?

– Muốn. Nhưng mà..

Kỳ Phong nổ máy xe:

Muốn thì tốt rồi. Cứ để anh Hai tự nhiên đi. Anh Hai là người hay mắc cỡ. Khó khăn lắm, anh ấy mới quen được bạn gái. Đừng trêu anh ấy mà.

– Kỳ Uyên leo lên xe:

Nhưng em rất tò mò. Làm sao anh ấy chinh phục được Phương Hà nhỉ? Con bé ấy nó rất khó, khó hơn em nhiều. Thế mà. công nhân anh hai có tài thiệt.

– Em đi đâu? – Kỳ Phong hỏi – không nói điạ điểm làm sao anh biết.

– Thư viện đi.

Thư viện à? Từ trước tới nay, có thấy em tới thư viện đâu. không lẽ, em quyết định đổi tánh thật?

– Kỳ Uyên nhăn nhó khổ sở:

không có viên huấn luyến đáng ghét ấy, em chắng phải nhọc công. Anh ta bảo em đi tìm thêm tư liệu về môn bơi nghệ thuật, trong khi em chúa ghét đọc sách. Cứ ngồi một chỗ hoài, chán chết.

– Điều khiển được em đến thư viện thì anh ta qúa có tài. Anh rất muốn giáp mặt với anh chàng ấy.

Anh ta cực xấu và cực đáng ghét.

– Kỳ Phong đáp bằng giọng trêu cợt:

Em có biết công ái hay nói ngược không? Anh nghĩ anh chàng ấy phải cực đẹp trai và đáng yêu.

– Qủy thì có ! Em không sao yêu được anh ta, cảm tình cũng không có. Thế mà. cả đội ai cũng khen hắn. Phương Hà và Thúy Mai cũng vậy. Tất cả đều xem anh ta là thần tượng.

– vậy à? – Kỳ Phong hỏi:

thấy Kỳ Uyên không trả lời, Kỳ Phong hỏi tiếp:

Trưa, có cần rước em không? Hay là Triều Hải đưa em về.

– Kỳ Uyên la lên:

Nè nè ! không muốn rước người ta thì thôi nghen. Th, anh ta ở đâu mà đưa về? Anh thật là..

Sao hả?

– Thư viện phía trước mặt, Kỳ Uyên bước xuống:

Cảm ơn. Trưa không cần rước em đâu. thấy ghét.

– Kỳ Phong nhún vai;.

vậy càng khỏe. Cảm ơn em nhé.

– Kỳ Phong nói rồi phóng xe mất dạng. Kỳ Uyên rủa thầm:

thật đáng ghét. Mới nói thế đã về, không hiểu tâm lýcon gái gì ca?

– Kỳ Uyên nói xong quày qủa vào trong. cô đi lên tầng cao nhất, tìmcho ra một số tư liệu về bộ môn bơi nghệ thuật. Kỳ Uyên chọn sách, mài đến khi nhận được sách trong tay, cô mới chịu ngồi xuống nghiên cứu một cách say sưa.

– Ủa, Kỳ Uyên !

– Uyên ngẩng lên nhìn người con trai trước mặt:

– qa ! Có phải qa không? – Kỳ Uyên reo lên mà quên mình đang ở đâu.

– qa đưa một tay lên môi:

nhỏ nhỏ, không khéo cả thư viện sẽ bỏ chạy vì Uyên đấy.

Kỳ Uyên cùng Quốc Anh bước ra ngoài hành lang:

Giờ Quốc Anh làm gì? Sao nhìn bảnh bao dữ vậy ta?

Thử thư thôi. Còn Kỳ Uyên thế nào, sao lại giống con trai qúa vậy? không khác hồi di học mấy.

– Không sợ Uyên giận rao mà nói vậy hả, ông tướng?

qa cười:

biết tính Kỳ Uyên qúa rồi. Giận dỗi nỗi gì chứ. phải không? sao rồi, chồng con gì chưa?

Kỳ Uyên nhăn nhó:

– Chẳng ai chịu cưới Uyên cả. Còn Quốc Anh?

Mình vẫn nhớ là hứa sẽ cưới u, nên đến bây giờ vẫn còn cô đơn. Bắt đền Uyên đấy !

– Kỳ Uyên cười giòn tan:

đền gì đây? Hay là để Uyên làm mai cho, được không? Uyên sẽ chỉ cho Quốc Anh một người cực xinh. Bảo đảm khi thấy người đó, Quốc Anh sẽ mê cho mà xem.

– Quốc Anh mỉm cười:

vậy sao? vậy thì. lẹ lẹ lên đi, Quốc Anh nôn nóng qúa. Ba mẹ Quốc Anh cứ giục cưới vợ mãi mà không có cô nào ca?

– Quốc Anh nói rồi nhìn Kỳ Uyên ;.

Còn u, có cần Quốc Anh làm mai không?

làm mai à? Ai vậy?

– Anh Khả Lân, anh của Quốc Anh .

– Kỳ Uyên bĩu môi;.

Chưa nghe danh tánh. Sao chưa bao giờ Quốc Anh nhắc tới thế. nè ! Có phải là anh không đó?

Bảo đảm mà. Là anh của Quốc Anh “một trăm phần trăm”.

– Đẹp trai bằng Quốc Anh không?

Véo tai Kỳ Uyên, Quốc Anh nhăn nhó:

– Quốc Anh mà đẹp trai hở? nếu có, Kỳ Uyên đã để ý Quốc Anh từ lâu rồi. Sao, chịu hén? Quốc Anh “đem” Kỳ Uyên về làm. chị Hai. Sướng rồi, tự dưng được làm chị hai của Quốc Anh.

– Kỳ Uyên xua tay:

thôi chuyện đó lúc khác nói, để Uyên vào nghiên cứu đã.

– À, quên nua ! Uyên cứ tự nhiên. Mà.. cho Quốc Anh hỏi nhé, Uyên nghiên cứu gì vậy?

– Bộ môn hơi nghệ thuật ấy mà.

– chào nhé ! Hẹn gặp lại.

vừa nói, Kỳ Uyên vừa đi vào trong. Uyên và Quốc Anh là hai người bạn không thân nhưng cực kỳ ăn ý Quốc Anh có vẻ hơi dịu dàng, còn Kỳ Uyên thì ngược lại. và vì bị bạn bè cáp đôi, nên Kỳ Uyên à Quốc Anh xem như.. yêu nhau. chuyện cũng dần phải khi cả hai ra trường. Giờ nghĩ lại, Kỳ Uyên cảm thấy buồn cười vô cùng. cô mong làm sao trở lại thuở vô tư ấy.

.

– Triều Hải bước vào vũ trường theo lời hẹn của Diễm Ngọc :

Anh chịu tới rồi sao? – Ngọc lên tiếng – Tưởng anh đã quên em luôn rồi chứ. Đã ba ngày rồi. Lần đó hẹn anh không ra, rồi tránh mặt luôn. Anh định tránh em suốt đời sao?

– Anh bận mà.

Bân đến bao giờ? phải rồi ! – Diễm Ngọc dài giọng – Lúc nào cũng được các cô vây quanh, không bận làm sao được. Anh sung sướng thế đấy, còn em t hì thui thủi có một mình. Anh không tahy mình qúa đáng sao?

– Triều Hải đáp nhát gừng:

vậy ư ! vậy em sang đây làm gì? Anh đã bảo rồi. Cứ ở nhà đi, thỉnh thoảng anh điện về. Em lại không nghe lời anh, một hai đi theo đi theo. Bây giờ than buồn, hay là. em về bên ấy đi, anh mua vé?

– Anh đuổi em à? – Diễm Ngọc nũng nịu – Đuổi, em về thật à nghen. Lúc đó đừng có mà điện thoại gọi em qua. Em sẽ không qua đâu.

– Triều Hải vẫy tay gọi người bồi đem rượu. Anh tỏ vẻ khó chịu:

không có đâu. công việc anh bận trối chết.

– Diễm Ngọc đập bàn:

Bận, bận. lúc nào cũng bận. không hiểu sao bao nhiêu người theo đuổi, em lại chọn anh? con người anh lúc nào cũng công việc. sao em lại dại dột thế nhỉ?

– Triều Hải bưng ly rượu, đầu óc nghĩ tận vẩn vơ, không chú ý đến lời nói của Diễm Ngọc.

ANh nghe em nói chứ?

– Diễm Ngọc hét lớn. May mà tiếng nhạc ở vũ trường lớn nên không ai nghe trừ Triều Hải. Anh đặt ly rượu xuống. không nói gì, Triều Hải bỏ di.

Anh đi đâu? – Diễm Ngọc hỏi:

– Về. Em về chứ?

– Ngọc dảy nảy:

không. có muốn về, anh về trước đi.

– những tưởng nói thế Triều Hải sẽ vội xin lỗi và ở lại, nhưng không ngờ, Hải bỏ di thật. Diễm Ngọc bực tức quay lại, tu bia ừng ực.

– Làm sao bức xúc vậy cô em?

– Diễm Ngọc quay lại nhìn gã đàn ông xa lạ ăn mặc như.. người tiền sử với chiếc áo rách tay và quần jean sờn gối.

Cút đi – Ngọc làu bàu.

người đàn ông nhảy tót lên ghế cạnh Diễm Ngọc:

Vũ trường là của chung mà. buồn thì tôi uống rượi với cô em. Em tên gì vậy?

– Diễm Ngọc không trả lời mà hỏi lại:

Còn anh?

Khả Lân .

– Diễm Ngọc điềm nhiên uống rượu. Khả Lân cười:

buồn hả? ra nhảy chứ.

với anh à?

– Tất nhiên ! Coi như làm quen vậy mà. Hay là cô em sợ thằng nhóc lúc nãy quay lại? Nó đã bỏ đi rồi.

– Diễm Ngọc đã ngà ngà say, cô vung tay:

Hắn ta không hpai là thằng nhóc. Đừng ghẹp hắn. Hắn có thể hạ anh trong vòng ba chiêu. có nghề đấy.

– tôi không hề sợ hắn. Nào, ta nhảy.

– Diễm Ngọc cùng Khả Lân ra sàn nhảy. Bản nhạc kết thúc thì rưở.u thấm đến nỗi Ngọc không sao đứng vững nua. Cô bấu lấy vai Khả Lân, lảo đảo:

– o hổng nhảy nua?

Ta về nhé ! – Khả Lân nhẹ nhàng.

Diễm Ngọc cười:

– Anh hơn thằng nhóc lúc nãy ở chỗ là anh biết nhảy, và dịu dàng nua. ANh bạn ạ ! Hay là ta kết bạn nhé? tôi có thể gọi anh đi vũ trường. Cải lộn với thằng nhóc ấy, mất hết hứng thú.

– Khả Lân tò mò;.

Bạn trai cô à?

Hơn nua cơ – Diễm Ngọc lè nhè – người yêu, chồng sắp cưỚi. Thế mà anh thấy đó.. hắn đâu có lo cho tôi. thật đáng ghét. Anh đưa tôi về. Nhé.

– một ý nghĩ đen tối thoáng qua trong đầu Khả Lân.

Ù. Nhà cô ở đâu?

Khách sạn hoàn cầu. Anh biết chỗ đó chứ?

– Tất nhiên. Thành phố này, cái gì mà tôi không biết.

– Khả Lân thăm dò;.

Cô ở một mình chớ?

Thì.. một mình. có còn ai đâu. tên nhóc lúc nãy. ở. chỗ khác.

– Khả Lân kè Diễm Ngọc ra xe. Lúc bước ra khỏi cổng vũ trưỜng thì Triều Hải bước lại:

Để tôi đưa cô ấy về. cám ơn anh.

– Khả Lân nhếch môi:

Anh là ai mà dự dưng đón đường tôi? Anh cút đi, nếu không muốntôi goi người trừng trị. Tốt nhất là không xen vào chuyện của Khả Lân này. Nhớ đó, không xen vào. Cút đi!

– Triều Hải gằn giọng;.

Anh nói cái gì?

Diễm Ngọc ngẩng đầu lên. Song cô qúa say, không đủ tỉnh táo:

Gì thế, sao không về?

– Khả Lân nói:

Có người không cho anh đưa em về đấy.

Ai cơ?

– Diễm Ngọc ngơ ngác nhìn. vừa thấy th, cô đã cười phá lên;.

Hắn hả? Thằng nhóc của anh đấy. thằng nhóc mà tôi nói với anh đấy.

– Triều Hải nhìn Diễm Ngọc:

thật hết biết. đi về nào. Chưa từng thấy người con gái nào như em. con gái gì mà..

– Diễm Ngọc cắt ngang:

– Mà sao? Anh không chịu thì cứ đi tìm mấy cô học trò của anh, đừng so sánh em với bọn ấy. Diễm Ngọc này là thế, chịu hay không. tùy. không thích thì anh. đi đi.

– Triều Hải quay sang Khả Lân:

– Tôi đưa cô ấy về.

– Mặc Diễm Ngọc vùng vằng, Triều Hải nhét cô vào xe. Anh lên xe, và bảo người lái tắc xi chạy đi:

về hoàn cầu giúp tôi.

Diễm Ngọc vẫn chưa hết sau:

em muốn uống nua. chưa muốn về.

– Em uống đến bao giờ, hả? – Triều Hải bực bội – Vào chốn hỗn tạp ấy uống rượu. anh không hiểuem đam mê gì ở đấy. Ở đó phức tạp lắm, em có nghe không? Tới đó uống rượu, có ngày..

– Diễm Ngọc cười lớn:

Anh lo cho em hả? thật buồn cười.

Cái gì mà cười?

– Tưởng anh quên em rồi chứ? công việc. lúc nào cũng thế. Cứ tưởng trong đầu anh không còn Diễm Ngọc này. không ngờ..

Diễm Ngọc chưa nói hết câu thì xe dưng trước cổng khách sạn. Anh trả tiền xe rồi lên phòng Diễm Ngọc. Mở cửa, anh đẩy Ngọc vào toa lét:

Rửa mặt đi.

– Một lúc sau, Diễm Ngọc bước ra, mặt khá tươi tỉnh:

Cám ơn anh.

– Anh về đây. Em ngủ đi.

Diễm Ngọc ngồi xuống:

Ở lại đi anh.

– Triều Hải nhăn mặt:

thôi, anh phải về. Sáng ngày mai anh có giờ huấn luyện. Tối nay còn phải nghiên cứu bài vỡ.

Diễm Ngọc bước vội ra cửa:

vậy anh về đi. Về với lũ học trò qủy quái của anh đi.

– Em nói cái gì? Em bỏ cái giọng ấy đi. Bằng không, anh sẽ đưa em về úc.

– Diễm Ngọc cười:

buồn cười nhỉ? Anhc ó quyền gì chứ? tôi còn thích ở đâu, tôi không về. Còn bây giờ, mời anh về cho. Chào nhé.

– Triều Hải không còn cách nào khác là đứng lên:

thôi được. Anh về.

– Triều Hải về ngay, không luyến tiếc Diễm Ngọc đóng sần cửa lại. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo vang:

Chào cô em – Giọng Khả Lân bên kia đầu dây.

sao anh..

tôi điều tra. Thế nào? tỉnh rượu rồi hả? tên nhóc ấy đâu rồi?

về rồi.

– thật tiếc qúa. nhưng hẹn lần sau, tôi sẽ mời cô uống rượu. thôi, chào nhé.

– Diễm Ngọc ngả người ra ghế sau khi gác máy.

– Triều Hải ơi ! Anh đâu phải là người đàn ông duy nhất trên thế giới này.

.

Ông Khả Kỳ thì thầm bên máy điện thoại suốt cả buổisáng với ve mặt rất vui. vừa gác máy, ông quay sang Kỳ Uyên, nói:

– Con gọt cho ba ít trái cây. Nhà sắp có khách đấy.

– Kỳ Uyên nhìn ông Khả Kỳ đầy tinh nghịch:

Ai vậy ba? Sao lại phải chu đáo thế?

Thì. một người bạn.

– Kỳ Uyên chun mũi:

– Con không tin ba. Nói đi ba. Ai vậy? con không nghĩ chỉ đơn thuần là bạn.nếu thế, ba không chuẩn bị kỹ vậy. không phải ba định gả chồng cho con đó chứ?

– Kỳ Mẫn ở đâu xen vào:

Anh chắc không phải thế đâu. Vì nếu thế, ba đã chẳng bảo em gọt trái cây. Vụng về như em mà trổ tài thì có. ở giá thôi. không ai đủ can đảm đón em về làm dâu đâu.

– Kỳ Uyên lan lên:

Ba thấy không? Anh hai lại chọc con. Lúc nào cũng chê con vụng về, hậu đậu, không ai thèm cưới. Anh ấy làm như Phương Hà của anh ấy giỏi lắm vậy?

– Kỳ Mẫn suỵt khẽ;.

Con nhỏ này..

– Ông Khả Kỳ quay lại;.

– Phương Hà nào thế?

Kỳ Uyên láu táu:

– Là bạn con. Cô ấy đến đây hoài à. Anh hai cứ khen Phương Hà mãi, tại ba ít ở nhà nên hổng biết đo thôi.

Ông Khả Kỳ cười;.

Thì con đừng xen vào chuyện của no nua. Ba báo cho con biết, anh hai con mà chưa lấy vợ thì tụi bây không đứa nào được lập gia đình cả. nhất là Kỳ Uyên. con nhỏ nhất phải đi chót thôi .

– Kỳ Uyên bĩu môi nghịch ngợm:

Có cho, con cũng hổng thèm lấy chồng con ở với ba sướng hơn, bả nhỉ?

Kỳ Mẫn lấy tờ báo trên tay Uyên :

Cô đừng có mà mơ. Lấy chồng hay không, không biết. Nhưng.. ở nhà này với ba thì không. Con gái không có phần ở đây đâu. không lấy chồng hở, thì.. ra sân mà ơ?

– Kỳ Uyên giãy nảy:

– Ba ! Anh Hai lúc nào cũng thế, chẳng coi cô con gái tài tiỏi của ba ra gì cả. Để rồi xem, em là con gái duy nhất, ba thương nhất, ba sẽ cho em đây.

– Kỳ Mẫn cười khùng khục:

– Í trời ! tôi có nghe lộn không đây? Em mà tài giỏi. tài giỏi thì đi gọt trái cây đi.

– Kỳ Uyên phóng xuống đất:

Thì đi nè. Em gái anh không đến nỗi không biết cầm dao đâu.

– Kỳ Uyên lui cui dưới bếp một lúc lâu, dĩa trái cây cũng được gọt xong. Cô đặt nó vào tủ lạnh rồi nhanh chóng ra mở cổng vì chuông cửa vừa reo:

Chào. bà ạ ! Bà tìm ai?

người đàn bà mỉm cười:

– Cháu là Kỳ Uyên?

– Uyên tỏ vẻ ngạc nhiên:

Sao.. bà biết?

người đàn bà cười duyên dáng;.

tôi là bạn. anh Kỳ. tôi tên Lệ Hằng.

– Kỳ Uyên nép người sang bên mời:

Mời dì vào ! Xin lỗi, cháu không biết dì là bạn của ba cháu.

Bà h bước lên bậc tam cấp lát gạch. ông Khả Kỳ ra đón. Ông niềm nở:

Mời cô vào nhà ! Nhà toàn đàn ông nên hơi bừa bộn, mong cô đừng chê !

– Kỳ Uyên bưng dĩa trái cây để lên bàn, rồi ngoắt Kỳ Mẫn rút êm xuống bếp. Cô nép ở cửa, dỏng tai. nghe ngóng tình tình:

– Em l àm cái gì vậy? Tự nhiên lại nghe lén chuyện của ba. thôi, đi hay không? ba tiếp khách thì có gì là lạ đâu. Con nhỏ này.. hôm nay rảnh qúa à?

– Kỳ Uyên đặt một ngón tay lên môi:

– Anh nghe đi ! không phải chuyện thường đâu. người phụ nữ ấy gọi ba là.. anh.

– Thì sao nào? – Kỳ Mẫn nhún vai.

– Uyên quay lại:

Anh không tâm lý gì hết. Ba đối với người phụ nữ này rất đặc biệt. Em nói thật. Anh cứ lại đây, nhìn thái độ của ba thì biết.

– Kỳ Mẫn thở dài:

Hãy để ba tự do. Ba cô đơn hai mười năm rồi. Hai mươi năm nay, một mình ba chăm sóc em, đã đến lúc ba có niềm vui riêng. Em đừng làm phiền ba nua. Em không moun ba vui hay sao chứ?

– Kỳ Uyên ngồi vào bàn:

Em chỉ tò mò chút thôi. Em cũng không cản ba đâu. Mình lớn rồi, ba cần được vui vẻ. Em chỉ tò mò thôi.

– Kỳ Mẫn chỉ tay vào trán Uyên :

Em là chúa tò mò.

À, anh Hai ! – ky nhìn Kỳ Mẫn – Phương Hà. nó thế nào?

– Bạn em sao lại hỏi anh?

– Kỳ Uyên dài giọng:

Cứ thế, “bạn em sao lại hỏi anh”. ANh nói thật đi, anh và Phương Hà sao rồi? Có gì mới không, kể em nghe với?

– Phương Hà không. nói gì với em sao?

– Con nhỏ ấy hả? Nó kín tiếng lắm. Giỡn thìgiỡn rất cừ, nói cũng rất nhiều, nhưng mà nói toàn chuyện người khac không hà. Còn chuyện của nó hả? Làm sao cũng không khai thác được.

– Kỳ Mẫn ngập ngừng:

Nhưng mà..

Anh nói đi ! Em sẽ giúp cho. Đằng nào thì nó cũng là bạn thân của em. Còn nếu anh không nói hả, em sẽ làm mai nó cho. Triều Hải .

– Kỳ Mẫn nhăn nhó:

Em không ác vậy chứ?

Kỳ Uyên nghiêm nghị:

ANh nói không?

Nói gì?

– Anh với Phương Hà. tới đâu rồi?

Chưa tới đâu cả .

Anh có.. yêu Phương Hà không?

– Có.

Còn Phương Hà?

Anh.. không biết .

– Kỳ Uyên gật gù ra vẻ hiểu biết :

Thì ra là. tình đơn phương.

– Kỳ Mẫn nhăn nhó:

Em giỡn hoài.

Em không giỡn.. Mà nè, anh có nói gì với Phương Hà không?

– Không. Anh.. không dám.

– Kỳ Uyên ôm đầu:

Ôi chao ! Sao lại nhát thế không biết? nói cho anh biết nhé. Phương Hà nó có nhiều người đeo đuổi lắm đấy. Anh không mau chân lên sẽ mất cho mà xem.

– Kỳ Mẫn khó khăn nhăn nhó:

Nhưng mà..

thôi thôi, em sẽ giúp anh, vì thật tình em thấy ph nó cũng hay hỏi thăm anh lắm.

– Kỳ Mẫn ký đầu Uyên :

Em làm sao đó thì làm. Phương Hà mà vuột khỏi tay anh, anh sẽ không tha cho em đâu.

– Kỳ Uyên nghênh mặt:

Đó là dọa hay. năn nỉ? Nhờ người ta làm mai không công còn hăm dọa. thật là chưa thấy ai như anh. nói cho anh biết nhé, không có em thì anh không có hy vọng đâu.

– Kỳ Mẫn đứng dậy:

Anh đi đây. Liệu hồn đừn gcó mà phá ba đó. lên phòng đọc sách đi.

– Kỳ Uyên đợi Kỳ Mẫn đi khuất, mới rón rén lên nhà. Lúc lên cầu thang, Kỳ Uyên mỉm cười vì thấy ba cô đang rất vui bên người phụ nữ lạ. vẻ mặt đó của ong, cô chưa thấy bao giờ.

.

– Triều Hải đi qua đi lại trước các cô gái. Anh khéo léo hướng dẫn kỹ thuật bơi cho từng người. Triều Hải say sưa với công việc cho tới khi nắng lên. Anh nhìn đồng hồ:

Bây giờ các cô tự tập luyện, ngày mai tôi sẽ kiểm tra. Tập đến mấy giờ tùy các cô. Nhưng phải cố gắng, vì chúng ta còn không bao nhiêu thời gian nua đâu. Kỹ thuật các cô rất tốt rồi, giờ còn vấn đề thành tích thôi. tôi tin chắc rằng nếu cố gắng, một trong số các cô sẽ giành được huy chương của bộ môn này.

– Phương Hà kéo tay Kỳ Uyên:

Ông này mà thất nghiệp cũng không đói. Có thể làm thầy bói, kiếm được khối tiền.

– Uyên liếc xéo:

Mi cũng đoán thôi. Đoán hay thế sao không đi làm thầy đi.

– Phương Hà thầm thì:

Xì ! Tại mi không tinh tế thôi, không nghe anh ta nói à? “nếu cố gắng, các cô sẽ có huy chương”. chuyện đo ai mà không biết. Tao cũng biết vậy, chỉ là không nói thôi.

– Phương Hà chưa dứt lời thì cả đội đã đứng lên, lao xuống nước. Kỳ Uyên cũng dịnh kéo tay Phương Hà đi, thì Triều Hải bước lại:

tôi gặp cô một chút !

– Phương Hà nghịch ngợm:

Cô nào vậy thầy?

– Triều Hải đáp tỉnh:

Cô này.

Thừa biết sự nghịch ngợm của các cô gái, anh bình tỉnh chỉ tay về phía Kỳ Uyên.

– Phương Hà lắc đầu:

thật không công bằng. Ghét ghê ! Lúc nao cũng Kỳ Uyên. Còn em đây chi, sao thầy không gặp?

Vì Kỳ Uyên là. đội trưởng.

– Triều Hải đáp mà không tính toán. Anh tiếp lời:

tôi có một số cuyen cần nhờ Kỳ Uyên. Còn cô thì..

Thì sao? – Phương Hà hỏi dồn- thì sao ạ?

– tôi sẽ gặp cô. NhƯng là lúc. mời đi ăn cơ.

– Phương Hà nhăn nhó:

Anh làm như tôi thích ăn lắm vậy.

– Nói xong, Hà buông tay Kỳ Uyên ra, nhảy xuống nước, Kỳ Uyên hỏi:

Anh cần gặp tôi có chuyện gì không?

– À ! Là thế này..

– Triều Hải kéo tay Uyên ngồi xuống thành ghế. Anh kể một số khó kăn của đội, Kỳ Uyên thở phào:

Tưởng chuyện gì. chuyện đó anh khỏi lo. Thế này nhé..

Nghe Kỳ Uyên trình bày, Triều Hải mỉm cười:

– Hay thật ! Thế mà tôi không nghĩ ra. Cô thật là tài.

Đừng có mà khen tôi – Kỳ Uyên đáp – tôi không có tài đâu, chỉ là may mắn thôi. những gì anh nghĩ cũng là những gì tôi nghĩ. không ngờ anh cũng có tâm huyết với đội bơi thế. Chúng tooi may mắn mới gặp được một huấn luyện viên như anh.

– Triều Hải cũng cười thoải mái:

Đừng khen ngợi tôi qúa. Tại lúc này thời gian còn rộng, nên tôi chưa khắt khe thôi. tôi mà khắt khe thì các cô sẽ không còn khen ngợi thế này đâu,mà tất cả sẽ nhăn nhó cho em. tôi nói thật đấy. Đã nhiều người lên án sự khắt khé ấy lắm rồi. không tin, cô cứ hởi ba cô thì biết.

– Sao lại có ba tôi ở đây?

Thì ba cô đề nghị mời tôi về mà. Cả anh Ba cô nua.

– Bọn họ biết anh sao?

– Triều Hải gật đầu:

biết. rất rành nua kìa.

Sao không ai nói với tôi biết hết vậy?

– Triều Hải nheo mắt:

biết thì đã sao mà không biết thì sao? Điều ấy đâu có gì quan trọng. Chỉ là chuyện ngoài xã hội. Còn ở đây, tôi và cô là chuyện huấn luyện, biết hay không đâu quan trọng.

– Kỳ Uyên vẫn không bằng lòng:

Sao lại không? vì hiểu càng nhiều thì càng dễ gần. Mà sự gần gũi có lúc sẽ tạo kết qủa tốt cũng không chừng.

– Triều Hải chưa kịp trả lời thì tiếng Diễm Ngọc vang lên;.

thật tình tứ ! Hèn gì có bao giờ anh dám bỏ một buổi dạy đâu. Anh giỏi thật đấy, chân ưỚt chân ráo sang đây mới được tuần lễ đã dụ dỗ được một cô.. Bái phục nhé.

– Triều Hải đứng lên:

Em có thôi đi không? em mà nói nua, anh sẽ cho em biết tay đấy. Đây không phải là chỗ nói chuyện. Đi về, muốn nói gì thì nói.

– Diễm Ngọc vẫn tiếp tục dè bĩu:

Còn cô, mới có một tuần đã tán được ông thầy. Cô cũng hay thật ! Cô có gì đặc biệt mà làm cho anh ấy hồn bay phách lạc, bỏ cả người yêu để theo đuổi nhỉ?

– Kỳ Uyên đứng lên;.

Xin lỗi, chị mà còn nói nua, tôi sẽ không để yêu đâu. ĐỪng có xúc phạm tôi ! Triều Hải đơn thuần là huấn luyện viên, chúng tôi chỉ bàn công việc. Còn anh.. – Uyên quay sang Triều Hải – tốt hơn hết từ nay ta không nên nói chuyện. tôi không muốn bị xúc phạm lần nua. Về nói với chị ấy – Kỳ Uyên nhìn qua Diễm Ngọc – Đừng có dữ qúa và đừng có suy bụng ta ra bụng người. Trên đời này, ít có ai giống mình lắm.

– Kỳ Uyên nói xong bỏ đi. Diễm Ngọc chợt hiểu ra câu châm chọc. Cô la toáng lên:

Cô đứng lại đó không thì bảo .

– Triều Hải nạt;.

Em có thôi đi không? Lúc nào cũng vậy. Chẳng lẽ anh không có quyền nói chuyện với ai sao? Cô ấy là đội trưởng của đội bơi, anh bàn công việc với cô ấy thì đâu có gì lạ. Chưa thấy ai nóng nảy một cách qúa đáng như em.

– Diễm Ngọc vẫn ngang ngạnh:

Anh nói với cô ta liệu hồn. Anh là của em, cô ấy mà. em sẽ không tha đâu.

– Triều Hải bực mình nhưng không nói. Anh đi về phía nhà thấy đồ.

Anh sẽ đưa em về. Từ nay đừng tới đây, có gì cứ gọi didện cho anh. không khép anh sẽ mất việc vì em cho coi.

– Diễm Ngọc chậm rãi ra xe. Cô đợi Triều Hải lên xe, nũng nịu;.

Anh đưa em đi ăn trưa nhé.

– Ở đâu?

sao cộc lốc vậy? em xin lỗi mà – Diễm Ngọc cười giả lả – Tại em qúa yêu anh, em sợ mất anh nên mới như thế. Anh phải thấy điều đó chứ. người ta bảo cô ghen mới có yêu, càng yêu thì càng ghen.

– Triều Hải vẫn chưa nguôi giận:

Nhưng nhứ thế em đã làm bẽ mặt anh. Cũng may lúc đó mỗi Kỳ Uyên, nếu đông, chắc anh phải bay về nước luôn qúa.

– Diễm Ngọc cười:

Thì người ta xin lỗi rồi. Đàn ông gì không rộng lượng gì ca?

– Triều Hải không nói nua, anh lẳng lẳng lái xe đi. Đúng lúc đó, điện thoải của Diễm Ngọc rung lên. Cô hối hả cầm máy;.

Alô.

– Ngọc nghe xong nhìn sang th, cô nhỏ giọng:

Có gì không? Tôi.à. tôi dang ở cạnh Triều Hải. Có nhắn gì không? À, được, đuo.c tôi sẽ đến chỗ hẹn. Yên tâm đi ! Tôi giữ lời mà.

– Triều Hải hỏi khi Ngọc vừa tắt máy:

Ai vậy?

– À. bạn em.

Anh có quen không?

– Diễm Ngọc ghé sát vào vai th:

có. người ta có hỏi thăm anh mà. Nhưng mà. có gì quan trọng đâu.

Chiều nay em có hẹn à?

– À. có. nhưng tận sáu giờ. Ém có thể đi với anh đến năm giờ cơ.

– Diễm Ngọc đáp và thầm ông Triều Hải đừng rủ mình đi đâu đó thì nguy. Lỡ trễ giờ hẹn thì..

th vô tư lên tiếng:

Thế thì tiếc qúa. Anh định rủ em tối nay đi xem ca nhạc. Anh mua vé rồi.

– Diễm Ngọc dịu dàng:

Em xin lỗi mà. Ngày mai, em sẽ đi với anh, có được không? Tại anh không nói trước.

Bộ cuộc hẹn quan trọng lắm sao?

– Diễm Ngọc gật đầu:

– Vâng. không thể bỏ được. Em bận bàn chuyện. làm ăn. người ta rất khó khăn, em chờ mãi người ta mới cho một lời đấy. không biết thế nào, nhưng em phải tới thôi.

– chuyện làm ăn gì vậy? Cho anh biết với.

Diễm Ngọc nói dối một cách trơn tru:

– Thì. chuyện xuất nhập khẩu của công ty. Em bàn. tính chuyện nhập hàng. Mà.. cô nói anh cũng không biết dâu. Từ trước tới nay, anh đâu quan tâm em làm gì và làm thế nào đâu.

– Triều Hải đều giọng:

Bây giờ thì khác rồi. Bây giờ anh phải quna tâm em thôi. Chúng ta sắp đám cưới rồi mà, anh không lo cho em sao được.

– Diễm Ngọc vờ lái sang chuyện khác:

Anh định đưa em đi đâu đây. Hôm nay, em không dạy sao?

– Triều Hải tỏ vẻ ngạc nhiên:

Sao hôm nay em lạ thế? Thường thì mỗi lần anh dạy, em đều không đồng ý. Nhưng hôm nay.. bộ em tính đổi tánh à?

– Diễm Ngọc trả lời, giọng bình thản:

Thì em cũng phải chiều anh chứ. Anh ham mê công việc, em đành phải thiệt thòi thôi, miễn sao anh vui là được.

– Diễm Ngọc đáo xuôi tất cả các câu hỏi. thật ra, cô đã đề p hòng chúng từ lâu rồi, kể từ khi gặp Khả Lân. Diễm Ngọc vẫn muốn giữ Triều Hải trong tay, nhưng ng cũng không muốn xa Khả Lân. Lời đề nghị đám cưới lúc này làm Diễm Ngọc bối rối vô hạn.

thấy Diễm Ngọc đột nhiên im lặng, Triều Hải hỏi trong lo lắng;.

Em sao thế? bệnh à?

– Vâng. Em nhức đầu qúa ! – Diễm Ngọc vờ nói.

– Triều Hải tấp xe vô lề;.

Có sao không?

Anh đưa em về đi. thật tiếc qúa, em không đi được với anh rồi.

– Triều Hải lo lắng:

Em không sao thật chứ? Hay là. anh đưa em đến bác sĩ.

– Diễm Ngọc xua tay:

thôi thôi ! Cho em về là đủ rồi. Em chóng mặt do. say nắng thôi. Uống thuốc sẽ khỏi, anh đừng lo lắng chi ca?

– Triều Hải nhíu mày. Anh cho xe chạy mà lòng ngổn ngang. Dường như trong thâm tâm anh không tin lắm chứng nhức đâù bất ngờ này. Tuy nhiên, Triều Hải vẫn im lặng. Anh cho xe vòng lại nơi Diễm Ngọc ở, dìu cô vào khách sạn.

Em bớt chưa? – Triều Hải duda ly nước cho Diễm Ngọc khi cả hai vừa vào phòng.

– Cám ơn – Diễm Ngọc cười thật tươi – Em đỡ rồi.

– Triều Hải ngồi xuống xa lông:

Anh sẽ ở đây với em.

– Diễm Ngọc lo lắng. mấy món đồ của Khả Lân bị phát hiện nên vội nói:

– Em không sao mà. không cần chăm sóc em. Anh có công việc của anh. Em.. à, em không có quyền buộc anh phải làm gì cả. Anh cứ lo cho công việc đi, đừng lo lắng cho em. Em tự lo cho mình được mà. thật đó, cứ tin em.

– Triều Hải rất ngạc nhiên về Diễm Ngọc. Anh không tin Diễm Ngọc mau chóng thấy đổi như thế. Tuy nhiên, vì không thể lý giải hành động của Diễm Ngọc, nên Triều Hải đành im lặng.

– Diễm Ngọc vờ ngủ trên giường. Cô lẳng lẳng quan sát thái độ Triều Hải. thấy anh trầm ngâm, biết Triều Hải không tin lời mình, nhưng Diễm Ngọc cũng biết Triều Hải rất dễ bỏ qua nên Diễm Ngọc rất yên tâm. Cô mỉm cười đắc thắng.

.

Buổi tập kết thúc thì đã xế chiều. Kỳ Uyên kéo tay Phương Hà về quán nước quen thuộc.

Đi với ta. Hôm nay ta đã mi.

– Phương Hà ngẩng đầu nhìn trời:

Hôm nay trời mưa à?

– Kỳ Uyên không có vẻ gì là ngạc nhiên trước câu nói của Phương Hà :

Ý mi nói là tự nhiênta rộng rãi chứ gì? Từ đó suy ra, mi nói ta keo kiệt.

– Phương Hà đáp gọn lỏn:

Mi nói chứ không phải ta à nghen. Ta hổng thích nói xấu bạn bè.

– Phương Hà nói rồi vẫy tay gọi nước. Cô bưng ly trà đán trên bàn tu một hơi:

– Sao, có gì mà tốt đột xuất vậy?

– Kỳ Uyên cười cười:

Bộ không có gì thì không tốt được sao?

– Hà nhún vai vẻ hiểu biết:

Ai nói câu đó thì ta tin, còn Kỳ Uyên thì. không dám.

– Kỳ Uyên tỏ vẻ dửng dưng:

Chẳng hạn. anh Kỳ Mẫn chứ gì?

– Phương Hà giãy nảy:

– Sao lại có Kỳ Mẫn ở đây? Anh ấy thì liên quan gì đến câu chuyện ta và mi đang nói chứ? Vả lại, anh của Kỳ Uyên thì cũng.. khó tin lắm.

– Kỳ Uyên cười đầy ẩn ý:

vậy ư? Nhưng mà ta nghe anh ấy ca ngợi mi dữ lắm. Chính vì thế nên ta mới nhắc nhở thôi. Nào là Phương Hà xinh này, dịu dàng, giỏi giang. Toàn là những ưu điểm ta không sao nhìn thấy được, dù ta và mi bạn bè gần.. trăm năm.

– Phương Hà nhăn nhó:

Con nhỏ này. giỡn hoài.

Ai thèm giỡn. Ta nói thật, không tin thì thôi.

– Phương Hà đỏ mặt. Có thật là Kỳ Mẫn quan tâm cô đến thế không? những lời kia mà do Kỳ Mẫn nói thật thì hay biết mấy. Đã mấy lần gặp riêng Kỳ Mẫn, nhưng chưa bao giờ, cô nhận thấy tín hiệu khác biệt từ anh. Nay nghe Kỳ Uyên nói thế, tim Phương Hà đập rộn ràng:

Thế nào? – Kỳ Uyên lại lên tiếng – Đừng nghiệm lại. Tao bảo dảm đó là lời của anh ta, dù rằng mi chẳng có tí ưu điểm nào tương tự như thế ca?

– Phương Hà nhăn mặt:

Đừng giỡn nua.

– ki nghiêm túc trở lại:

Thế nào? Mi thấy anh Kỳ Mẫn ra sao?

Ừm.. tốt.

– Chỉ tốt thôi à?

– Phương Hà tỏ vẻ. bực tức;.

Thì đẹp trai, tài hoa, có duyên, thu hút, dịu dàng với phái đẹp.. đủ chưa?

Kỳ Uyên vẫn tỉnh khô:

Còn nua.

– Còn gì?

rất thương mi.

– Phương Hà đỏ mặt, cô im lặng. Kỳ Uyên không trêu bạn nua.

Thế nào? Mi đồng ý chứ?

Gì.. cơ?

– Thì làm. chị Hai ta . Anh Kỳ Mẫn nhát lắm. Khác hẳn Kỳ Phong. Anh ấy muốn gì nói nấy. Còn anh Kỳ Mẫn thì.. Hà à ! Mi là bạn thân của ta, giữa chúg mình cóg ì mà không nói được chứ. Đừng nghĩ ta là em anh mẫn, hãy xem như bạn thân. Thế nào, theo mi, anh ấy thế nào?

– Phương Hà đáp nhỏ:

Thì. mi biết rồi còn hỏi làm gì? Chẳng phải lúc nãy ta đã nói rồi sao?

– Kỳ Uyên mỉm cười. vậy là sứ mạng đã hoàn thành. Kỳ này thế nào cũng dòi anh Hai một chầu.

– Phương Hà đột ngột lay tay Kỳ Uyên:

– Kỳ Uyên ! Nhìn kìa.

Gì?

– Uyên ngẩn lên nhìn theo hướng Phương Hà vừa chỉ. Cô phì cười:

Anh Kỳ Mẫn thôi mà, có gì mà mi cuống thế. Anh ấy lại đây bây giờ.

– Phương Hà nhăn nhó:

không phải. Ta chỉ mi người bên kia đường kia.

Ai cơ?

– Ta không rõ, nhưng rất quen mặt.

Ta có quen không?

– Phương Hà lém lĩnh:

Cái đó còn tùy.

– Tùy gì?

– Trình độ thông minh và trí nhớ của nhà ngươi.

Hễ trí nhớ còn tốt thì quen. còn trí nhớ có vấn đền thì không .

– Kỳ Uyên cười:

Ta không biết chuyện đó, nhưng mà chuyện này thì ta biết .

Gì?

– Anh Kỳ Mẫn tới rồi kìa.

– Kỳ Uyên nói xong cười khúc khích. Lúc đó Kỳ Mẫn vừa bước vào. Anh ngạc nhiên:

Có chuyện gì à?

Kỳ Uyên chỉ Hà:

– Anh hỏi nó đi? Nãy giờ chuyện gì.. cũng do nó ca?

Kỳ Mẫn bình thản quay sang Phương Hà :

Có chuyện gì vậy, Hà?

– Phương Hà đáp khẽ:

không. Tại Kỳ Uyên nó trêu em thôi.

– Kỳ Uyên vờ nhìn đồng hồ:

thôi, em về. Một chút anh đưa Phương Hà về giúp em nhé. Em có công chuyện đột xuất.

– Kỳ Uyên nói rồi đi như chạy ra khỏi chỗ không nên ở. Cô nhanh chóng đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu và phóng xe khỏi hồ bơi. không biết vì lẽ gì, cô đụng phải chiếc xe đang đậu ở lề đường. Cũng may là tốt độ chậm nên không sao. Kỳ Uyên dựng xe mình lên thì có tiếng hỏi:

Có sao không chú em? Chạy xe gì mà dữ vậy?

Kỳ Uyên định quay lại cự cái người.. dám kêu mình bằng “chú em”, nhưng khi nhìn lên, bắt gặp nụ cười của Kỳ Phong và Triều Hải, cô xụ mặt:

Anh Ba này. Đã biết người ta rồi còn đùa. Tự dưng kêu người ta là chú em.

– vậy chứ. em cũng đâu có giống cô em.

– Kỳ Phong vừa nói vừa cười. Anh nhìn sang Triều Hải :

Thế nào? Cô học trò của cậu có bướng lắm không?

– Ừ.. không. Cô ấy cũng. dễ thương lắm.

– Kỳ Uyên liếc xéo:

Hổng dám dễ thương dâu. Anh mà khen tôi dễ t hương, có ngày tôi sẽ. chết không kịp chối.

– Kỳ Phong nhìn Triều Hải :

Bộ có chuyện gì sao?

À. không. – Triều Hải bối rối – Hiểu lầm chút chút thôi. xin lỗi Kỳ Uyên nhé. tôi không cố ý đâu.

– Kỳ Phong xua tay:

– thôi thôi ! Vào trong này đã. Có chuyện gì từtừ hẳng nói.

Kỳ Uyên dắt xe vào quán, cô ngồi xuống. Triều Hải giả lả:

– Uyên đừng giận nhé ! thật xấu hô?

– Kỳ Phong hỏi:

Nhưng mà có chuyện gì? Hai người thật lạ. Con Kỳ Uyên, em tại sao lại đối xử với Triều Hải như thế? Đằng nào anh ta cũng là huấn luyện viên của em. Em đừng cô bướng bỉnh thế.

– Triều Hải vội lên tiếng:

Cậu đừng la Kỳ Uyên. Lỗi tại mình mà.

– Giọng Triều Hải trùng xuống:

Cậu biết Diễm Ngọc mà.. Cô ấy..

Kỳ Phong thở ra:

– Tớ hiểu rồi. Mà nè! Tại sao cậu lại chọn Diễm Ngọc nhỉ? Theo mình, cô ấy chẳng có gì xứng với cậu ca?

– Duyên số – Hải đáp.

Duyên ư? – Kỳ Phong cười – không đâu. Cih? là cậu ngộ nhận thôi.

– Triều Hải chỉ Kỳ Uyên :

thôi ! Có cô nhỏ ở đây, đừng nói nhảm nữa. chỉ mong Uyên đừng giận thôi. Diễm Ngọc cũng biết sai rồi.

– Kỳ Uyên không nói. Mãi một lúc sau cô mới thở ra:

không có gì. thật ra tôi cun gkhông giận gì anh. Nhưng từ nay, có lẽ ta nên ít tiếp xúc riêng, trừ những giờ lên lớp thôi. Như thế, có lẽ ít bị hiểu lầm hơn.

– Triều Hải cười:

không. Vì Kỳ Uyên là đội trưởng, chúng ta gặp nhau là chuyện bình thường thôi. Tất cả là công việc, không có gì phải lo cả. Diễm Ngọc là bạn gái tôi, cô ấy không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi. Kỳ Uyên đừng lo ~.

– Kỳ Uyên không đáp mà quay sang Kỳ Phong:

Anh đi đâu đây?

– Đi.. công chuyện.

– Uyên bĩu môi:

Lúc nào cũng công chuyện. Làm như chỉ mình anh có ấy. Công chuyện gì mà. bí mật vậy.

– Triều Hải xen vào:

Thì đi hỏi vợ cho anh cô. Thế nào, lú do đó chính đáng chứ.

– Kỳ Uyên vờ ôm đầu:

Thế thì chết ba rồi.

– Sao cơ? – Kỳ Phong ngạc nhiên.

Hết anh Hai rồi tới anh. Làm sao ba làm đám cưới cho kịp chứ. Nhưng mà. anh Ba à, người đó là ai vậy?

– Kỳ Phong không trả lời mà quay sang Triều Hải :

Bây giờ cậu tin mình chưa?

– Tin gì cơ?

Con gái là chúa tò mò.

– Triều Hải cười to:

Cậu và em cậu in hệt. nói chuyện lúc nào cũng thế. Lấp lấp lửng lửng. Kỳ Uyên này ! nói cho cô biết nhé, anh Ba cô đang theo đuổi một cô nàng xinh lắm.

– Kỳ Uyên quan tâm:

Ai vậy?

– Hiền Trang.

tôi không quen.

– Triều Hải tiếp lời:

tôi cũng có quen đâu. Lẽ ra hôm nay cô ấy có mặt ở đây, nhưng vì biết cô đến, nên cô ấy..ở nhà rồi.

– Kỳ Uyên không ngờ Triều Hải cũng tếu thế. Bấy lâu nay tuy Triều Hải không mấy khó khăn, nhưng anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị của một ông thầy khó tính. Cô nhìn Triều Hải :

Ý an h nói tôi dữ chứ gì?

– Kỳ Phong cười to:

không muốn người ta nói mình dữ thì hiền hiền lại. Cũng tại em cả thôi. Triều Hải mới gặp em hơn tuần lễ còn nghĩ thế, huống hồ.. – Kỳ Phong bỏ lửng câu nói – Đừng nói anh Ba không nhắc nhở. Coi chừng.. ế chồng đó.

– Triều Hải không trả lời. Anh lẳng lặng nhìn Kỳ Uyên. Đôi lúc Hải cảm thấy Kỳ Uyên thật đặc biệt. còn đặc biệt như thế nào, anh không giải thích được. Anh nhìn Uyên mãi đến khi nghe tiếng Kỳ Phong:

Đi chớ ! Bộ tính hóa đá à?

o- o.

Diễm Ngọc nhìn người đàn ông lạ hoắc trước mặt mình. Cô nhìn sang Khả Lân dò hỏi:

– Khả Lân mỉm cười xua tan vẻ lo lắng của Diễm Ngọc:

Ông đây là Hoàng Minh, là bạn làm ăn của anh. Anh giới thiệu cho em quen biết luôn.

– Ông Minh đưa tayl.

Chào cô Diễm Ngọc ! Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui ve?

– Hợp tác ư?

Khả Lân nhìn Hoàng Minh:

Kìa, ông Minh ! Ta đã thỏa thuận hôm nay không bàn công việc mà. Hôm nay chúng ta chỉ gặp thôi. Diễm Ngọc chưa quen ông, đừng làm cô ấy sợ. Tôi. à, tôi sẽ nói với cô ấy cho. Ông đừng nóng nảy, cũng đừng gấp gáp, không khéo hư chuyện đấy.

– Ông Minh cười giả lả:

À ! vậy là tôi đường đột qúa, phải không? Xin lỗi cô Diễm Ngọc nhé, hy vọng không làm cô sơ.

– Diễm Ngọc nhếch môi:

tôi không phải là con nai khờ khạo. Có chuyện gì mọi người cứ nói đi. Hợp tác, dường như công ty tôi không có ý định đó. và tôi cũng không tin ông có ý định hợp tác với công ty tôi. vậy thì việc gì?

– Ông Minh nhìn Khả Lân rồi nói:

thôi được. Là thế này. cô quen Triều Hải, và Triều Hải là huấn luyện viên trong đợt này. Chúng ta có thể dùng Triều Hải và các vận động viên của anh ta để.. đầy túi.

– Diễm Ngọc nhếch mép:

nói thẳng ra xem.

Đại loại là thế này. ta có thể. cá độ, bắt độ. Thậm chí nhờ họ chuyển giúp ta một số hàng.

– Cụ thể là hàng gì?

Hoàng Minh cười:

Tất nhiên là. hàng quốc cấm rồi.

– Diễm Ngọc đứng lên:

không được. Như thế là hại Triều Hải. tôi không thể hại Triều Hải. Làm như thế, danh tiếng anh ấy sẽ không còn. Anh ấy còn có thể ở tù. tôi không thể làm điều đó.

– Ông Minh đứng lên:

Khả Lân ! Thế này là thế nào?

tôi.. – Khả Lân lắp bắp:

– tôi mặc anh. Nhưng báo cho anh biết, anh phải dàn xếp chuyện này. Món nợ anh thiếu tôi không thể không trả đâu.

– tôi hiểu mà – Khả Lân khúm núm.

Hoàng Minh giận dữ bỏ về. Diễm Ngọc ngẩng lên:

Thì ra anh quen với tôi chỉ có thế. Anh hèn lắm.

– Khả Lân cười đểu cáng:

không hề. Anh quen em là thật, và việc làm ăn chỉ là để cho chúng ta. Tại sao em lại phải trung thành với Triều Hải, trong khi hắn coi em chẳng ra gì? Triều Hải đâu xem em là người yêu của hắn đâu.

– Hoàng Minh bực dọc:

không được nhục mạ Triều Hải.

Khả Lân đáp nhẹ:

được thôi. Nhưng em muốn cho em xem cái này.

– Diễm Ngọc chộp lấy hình trong tay Khả Lân:

Đây là..

– Triều Hải. Em không nhận ra sao? Hình rõ lắm mà.

– Sao anh có những tấm hình này?

Chụp ! đâu có khó.

Diễm Ngọc xé nát mấy tấm hình.

Bịa đặt.

không. thật 100%.

– Sao anh có nó.

Khả Lân uống nước rồi cười khoái trá:

Đã bảo là chụp mà. Em không nghe à?

Diễm Ngọc cũng không vừa:

– thôi anh đi ! Đừng tưởng mớ hình cỏn con này lừa được tôi.

– Khả Lân rít một hơi thuốc:

Tùy. Nhưng những tấm hình này chắc chắn không phải ảnh ghép.

– Diễm Ngọc săm soi mấy tắm hình. Đúng ra nội dung không có gì, chỉ là Triều Hải dang. hơi thân mật với mấy cô gái. Nhưng Diễm Ngọc biết đó chỉ là..do Triều Hải tập luyện cho họ thôi. Dù vậy, cô cũng vô cùng khó chịu.

– Khả Lân nhìn Diễm Ngọc rồi nói:

thôi, anh xin lỗi. Coi như không có lời đề nghị lúc nãy. Thú thật, anh chỉ định trả thù giúp em thôi.

– Trả thù ư?

Thì trả thù Triều Hải. Nhưng.. em không giận hắn thì thôi vậy. Anh xin lỗi mà.

– Dù mới quen nhưng Khả Lân biết Diễm Ngọc ưa ngọt ngào. Qủa thật cô ngẩng lên:

Hãy từ bỏ ý định đó đi.

– Ừ, thì bỏ. vì em, anh sẽ bo?

Khả Lân cười thầm trong bụng:

Diễm Ngọc này. Anh đưa em.. đi chơi nhé.

– Đi đâu?

Thì đi bất cứ nơi đâu em thích.

– Diễm Ngọc phân vân:

Hay là. về nhà anh đi. Em chưa biết nhà anh. được không?

– Khả Lân đành gật đầu:

được thôi. Ta đi nhé.

– Diễm Ngọc gật gù:

không ngờ anh thương em thật.

– Khả Lân cười đầy ẩn ý:

Tất nhiên.

– Dĩ nhiên, Diễm Ngọc không biết Khả Lân đang nghĩ gì. Cô cứ tưởng mình câu được con cá lớn. Diễm Ngọc đinh ninh Khả Lân thật sự say mê mình. Cô mỉm cười thích thú khi ngồi sau xe Khả Lân.

– Khả Lân cũng đang thích thú với ý nghĩ của mình. Diễm Ngọc thật đúng là một con cừu. Bất cứ lúc nào – Lân nghĩ – Ta cũng có thể có lợi. vừa được tình vừa có tiền. Phen này ta. số đo?

– Khả Lân hỏi cho có chuyện:

Chiều nay, em có hẹn không?

Không.

– vậy ta đi vũ trường nhé.

Diễm Ngọc cười:

Chỉ có anh là hiểu em.

– Tất nhiên. Vì không có vũ trường, ta đâu có gặp nhau.

– Mãi huyên thuyên, Diễm Ngọc không nhận ra Triều Hải đang chạy ngược chiều và thình lìng trông thấy thái độ thân mật của cô và Khả Lân. Diễm Ngọc tự tin ngả đầu vào vai Khả Lân âu yếm trước ánh mắt sững sờ của Triều Hải.

o- o.

– Triều Hải đến lớp muộn.

Anh đến lớp với cẻ mặt cự kỳ khó chịu làm ai cũng ngạc nhiên.

Kỳ Uyên nheo mắt:

Hà này ! Hôm nay, “sư phụ” mình.. trúng tà hay sao ấy?

– Tao thấy không phải đâu. Trúng.. gió thì đúng hơn.

– Kỳ Uyên chưa trả lời thì Triều Hải lớn tiếng:

Các cô thật là. còn bao nhiêu thời gian, bộ nhiều lắm sao mà cứ lơ là tập luyện? Kỳ Uyên?

– Uyên đứng lên:

Có gì ạ?

– tôi giao nhiệm v ụ cho cô thế nào, nhắc lại xem?

Nhưng.. về vấn đề nào ạ?

– Triều Hải la to:

Cô đừng cà rỡn. tôi bảo cô đôn đốc tập luyện, sao hôm nay, không ai tập ra hồn cả? thật ra các cô có tập không?

– Có chứ ! – Kỳ Uyên đáo trống.

Hôm nay các cô ở lại, tập đến khi nào tôi cho về mới thôi. Nào ! Xuống nước đi ! còn Kỳ Uyên, cô ở lại đó !

– Phương Hà khều Uyên :

Bảo số tám, cẩn thận !

– Kỳ Uyên nghịch ngợm:

Yên tâm đi ! không sao đâu. Ta tốt nghiệp trường.. phòng chống lut bão mà.

– Đợi Phương Hà xuống nuoi rồi,Kỳ Uyên mới bình thản hỏi:

Có chuyện gì không ạ?

– Triều Hải hừ mũi:

Các cô chẳng ra làm sao cả. học hành như thế ấy. Đợp tập huấn này, tôi đã đổ ra bao công sức.. Hôm nay thì sao? Chẳng tiến bộ gì cả. Các cô định giỡn hay phá tôi? Còn cô, cô là đội trưởng, tại sao không đôn dốc mọi người? tôi đâu có ba đầu sáu tay mà lúc nào cũng làm hết mọi chuyện.

– Kỳ Uyên làu bàu:

Thì tôi đâu có bảo anh.. ba đầu sáu tay đâu.

– Triều Hải bực mìnhL.

Cô vừa nói cái gì? Nhắc lại xem !

– Kỳ Uyên không nao núng:

không có gì. tôi chỉ nói hôm nay làm gì mà anh nóng thế không biết.

– Không phải chuyện của cô. tôi nói cho cô biết. Các cô đừng thấy tôi dễ mà giỡn mặt. Cô nữa, cô phải lo cho đội, đừng có chỉ lo cho mình. Và từ này..đừng có mày giỡn với tôi. Nhớ đó một.

– Kỳ Uyên nóng giận:

Anh đừng có la lối thế có được không? tôi. từ xưa tới nay, ít có ai nạt nộ tôi. Anh là huấn luyện viên, anh có quyền rầy, nhưng không có quyền nẹt nộ như thế.

– Ai cấm tôi?

không ai cấm cả. Nhưngc húng tôi có lòng tự trọng.

– nói xong, Kỳ Uyên nhảy xuống hồ lặn mất tâm. nước bắn vào mặt làm Triều Hải dịu xuống đôi chút. Anh thở dài ngồi xuống thành bể, lẩm bẩm:

thật ra mình đã nói gì? tại sao mình lại nóng giận vô cớ thế nhỉ? Bọn họ đâu có làm gì mình. chuyện của Diễm Ngọc là liên quan gì đến họ chứ?

– Triều Hải vừa lẩm bẩm vừa tự cốc đầu mình. Anh cầm còi tập hợp mọi người lại:

Xin lỗi.. – Triều Hải khó khăn mở lời – Lúc nãy tôi nóng qúa. thật ra, các cô tập rất tốt. chỉ là..

Kỳ Uyên lơ đãng nhìn đi chỗ khác. Triều Hải nhíu mày:

Cô Kỳ Uyên ! Cô có ý kiến gì không?

không ạ – Kỳ Uyên đáp rồi ngồi xuống.

– Phương Hà thì htầm:

hôm nay, “ổng” bị trúng tà thật rồi mày ơi.

– Kỳ Uyên chun mũi:

Mặc kệ !

Con nhỏ này.. Hôm nay sao vậy?

– Không sao.

– Phương Hà qúa biết tính Kỳ Uyên, cô ngẩng lên chăm chú nhìn. Triều Hải cho đến kết thúc buổi giảng. Lúc mọi người ra về hết. Triều Hải hỏi Phương Hà.

Mặt tôi có dính lọ à?

– Không a.

Sao nhìn tôi kỹ thế? – Hải hỏi.

– Phương Hà cười cười:

Nhìn để canh xem lúc nào “bão nổi”.

– Triều Hải ngạc nhiênL.

Bão.. gì?

Thì bão số tám như lúc nãy đó. Đủ sức thổi tung mọi thứ.

– Triều Hải cười :

Cô giận thật dai. tôi đã xin lỗi rồi mà. Chẳng lẽ con người ta không được tha thứ khi lầm lỗi?

– Phương Hà hất mặt sang Kỳ Uyên:

người đó chứ không phải tôi giận anh đâu. tôi rất dễ tha thứ, còn nó thì..

– Triều Hải quay sang Kỳ Uyên:

Đừng giận nữa ! tôi đã xin lỗi rồi mà.

– Kỳ Uyên đứng lên:

tôi quyền gì mà giận huấn luyện viên. Chỉ tại tôi im lặng vì sợ bị hét : “Cô biết gì mà nói” thôi.

– tôi thành thật x..i.n.. l.. ỗ..i.. mà.

– Triều Hải kéo dài chữ “xin lỗi”. Anh cố trêu Kỳ Uyên hết giận.

Kỳ Uyên nhìn Hải:

Khi nào bão nổi, anh nhớ báo trước nhé. Để tôi còn chuận bi.

– Triều Hải cười:

tôi biết mình không nên nóng nảy, nhưng đó là bản tính. To muốn hạ nhiệt lắm chứ, nhưng mà. không có thuốc chữa.

– Phương Hà xen vào:

Anh về đi ! Con nhỏ đó là vừa giận dai. Anh có nói bở hơi tai no cũng không hết giận đâu. Con nhỏ này cầm tinh. con chuột máy vi tính. Nhớ cái gì thì không hề quên.

– Kỳ Uyên phì cười. Triều Hải cũng không sao nhịn được trước sự so sánh của Phương Hà. Triều Hải nhìn Uyên :

Cô đừng giận nữa. tôi sẽ không nóng nảy nữa.

– Uyên nheo mắt:

thật chứ?

thật!

– nếu anh nóng nữa thì sao?

Thì cứ xo tôi xuống hồ và.. nhận nước đến hết nóng thì thôi. Các cô đông thế cơ mà.

– Kỳ Uyên rụt cổ:

Lỡ anh chết thì sao?

Đừng để chết, thấy tôi. ngáp ngáp thì vớt lên – Triều Hải đùa.

– Anh nói chuyện ghê qúa – Uyên nói.

– Triều Hải mỉm cười. Anh chào hai cô gái rồi thả dọc hồ bơi. Hình ảnh Diễm Ngọc lúc nãy lại hiện ra. Hải tức tối lao xuống nước. Anh bơi đến mệt lừ rồi mới lên bờ, thấy đồ. Thả phịch người xuống băng đá, Triều Hải nhắm mắt cho đến khi cô nước mát lạnh áp vào má.

– Anh uống đi.

Kỳ Uyên !

– Kỳ Uyên bình thản ngồi xuống:

Uống cho hạ hỏa.

Cám ơn. Cô chưa về sao?

– Lý ra là về rồi. Nhưng..

– Triều Hải bật nắp lon bia:

Sao?

Sợ anh tự tử nên quay lại, đúng lúc anh nhảy xuống hồ.

Sao cô nghĩ vậy?

– Kỳ Uyên hớp một ngụm bia:

tôi nghĩ sao à?

– Triều Hải không trả lời mà quay lại:

Ai cho cô uống bia?

– tôi trên mười tám tuổi rồi, ai cấm chứ.

– Triều Hải lắc đầu:

Nhưng cô là con gái. Con gái không nên uống bia, vì uống bia có hại cho sức khỏe.

– Uyên cười khanh khách:

tôi chỉ thỉnh thoảng mới uống thôi. Vả lại, không thể trách tôi được.

– Sao?

Vì tôi đi mua bia cho anh, đến lúc nhỏI nước ngọt thì hết rồi. Chẳng lẽ để anh uống một mình, còn tôi.. nhìn miệng.

– Nỗi buồn trong lòng Triều Hải chợt tan biến. Anh thích thú:

Tôi. à, cảm ơn.

– Anh còn câu nào khác không?

không.

– Kỳ Uyên đứng lên, Triều Hải đứng dậy theo:

Đang nói chuyện, cô đi đâu đó?

– Anh chỉ có mỗi câu “cám ơn”, nghe hoài chán lắm.

– Triều Hải im lặng, sóng bước bên Kỳ Uyên :

tôi đưa cô về nhé.

– Không cần đâu – Uyên đáp.

– Triều Hải nói nhanh:

Tôi đến gặp Kỳ Phong. Tiện đường mà.

– Kỳ Uyên không đáp, cô lẳng lặng đẩy xe ra khỏi bãi. Tình cơ Quốc Anh cũng vừa lấy xe ra.

ủa, Kỳ Uyên ! – Quốc Anh kêu lên – Đi đâu đây?

Đi tập thôi. Uyên đang chuẩn bị thi đấu mà.

– Kỳ Uyên chỉ Triều Hải :

Đây là huấn luyện viên của Uyên. Triều Hải. Còn đây là Quốc Anh. Bạn Uyên.

– Quốc Anh gật đầu chào Triều Hải, rồi quay sang Kỳ Uyên :

– Uyên đi có một mình sao?

– Uyên nheo mắt:

Quốc Anh có vấn đề rồi. Uyên đi hai người, bộ hổng thấy sao?

– Quốc Anh đỏ mặt lúng túng:

Ý Quốc Anh..

– Uyên cười độ lượng:

nói chơi thôi chứ Uyên hiểu mà. Uyên đi có một mình thôi.

– Về nhà Quốc Anh chơi nhé. Có anh Khả Lân ở nhà nữa.

– Kỳ Uyên cười cười:

Quốc Anh định mai mối thiệt sao?

Thì. về nhé ! Mời cả anh nữa.

– Triều Hải lắc đầu:

thôi ! cám ơn. tôi không đi đâu. tôi phải về khách sạn gặp. bạn gái tôi chút đã. Hai bạn cứ đi đi.

– Kỳ Uyên nhìn Triều Hải ngạc nhiên:

không phải anh nói sẽ đi gặp anh Kỳ Phong sao? Hôm nay lạ thật, chẳng việc nào làm trọn cả. Anh.. bệnh à?

– Triều Hải lên xe:

tôi không sao. thôi, tôi đi nhé !

– Kỳ Uyên đợi Triều Hải đi khuất rồi quay sang Quốc Anh hỏi:

Bây giờ đi chưa?

– Quốc Anh cười nhẹ:

Thì đi. mà Quốc Anh hỏi thiệt nhé.

Kỳ Uyên có gì với huấn luyện viên không vậy?

– Có gì là có gì?

– Thì.. – Quốc Anh ngập ngừng.

– Không có. – Uyên nghiêm mặt – Hỏi gì mà kỳ.

Quốc Anh lên xe đuổi theo Uyên:

– Nè, chậm chậm thôi! Uyên đâu biết nhà Quốc Anh đâu.

o0o.

Khả Lân choàng tay ôm Diễm Ngọc:

– Em thấy thế nào? Cơ ngơi của anh sánh bằng Triều Hải chứ?

– Còn thua xa.

Khả Lân cười:

– Vậy sao? Còn anh, so với Triều Hải, anh thế nào? Chắc là không thua chứ? Triều Hải đâu có chiều chuộng em được như anh, đúng không nào? Còn nữa, Triều Hải lúc nào cũng công việc, hắn đâu biết em thích gì. Còn anh thì khác nghen, anh biết chiều em, lo cho em..

Diễm Ngọc đứng lên:

– Thôi, em về, kẻo một chút người nhà anh về thì phiền lắm.

– Chỉ có hai đứa em. Lo gì!

Diễm Ngọc vuốt má Khả Lân:

– Em về nhé!

Khả Lân luyến tiếc tiễn Diễm Ngọc ra cửa. Anh nói với theo:

– Hôm nào.. à, ngày mai chỗ cũ nghen.

Đúng lúc đóc, Quốc Anh và Kỳ Uyên cũng vừa đến. Uyên nhíu mày. Diễm Ngọc! Cô không sao quên được gương mặt ấy. Cô ta có quan hệ gì với gia đình Quốc Anh chăng?

– Ai thế Quốc Anh? – Uyên khẽ hỏi.

– Ai cơ? – Quốc Anh ngạc nhiên.

Uyên trỏ vào Diễm Ngọc lúc này đã khá xa.

– Quốc Anh không biết, chắc là bạn của anh Hai. Mà sao Uyên hỏi vậy? Quen à?

Uyên lắc đầu:

– Không.

– Vậy vào nhà đi.

Khả Lân đứng ở cửa rào. Anh quay lại:

– Quốc Anh! Mới về à? Bạn gái cậu hả?

Quốc Anh nhăn mặt:

– Anh Hai..

Khả Lân xua tay:

– Xin lỗi, anh vô ý quá. Thôi, giữ nhà giùm anh, anh đi.

– Đi đâu? Ở nhà không được sao, anh Hai? – Quốc Anh hỏi.

– Anh đi công chuyện. Hỏi làm gì?

Quốc Anh cười, quay lại Kỳ Uyên:

– Anh ấy là thế, đi suốt ngày. Kỳ Uyên vào nhà chơi chút nhé. Chiều nay chỉ có Quốc Anh và Hiền Trang ở nhà thôi. À, quên nữa! Có thể chiều nay bạn trai Hiền Trang đến nữa.

Kỳ Uyên gật đầu:

– Được thôi. Nhưng. Kỳ Uyên có thể gọi điện về nhà không?

Quốc Anh vừa dắt xe vừa trêu:

– Uyên là như ai cũng ích kỷ như Uyên vậy? Điện thoại cứ sử dụng thoải mái, Anh hổng có tính tiền đâu.

Kỳ Uyên vào nhà. Phải công nhận nhà của Quốc anh thật sang trọng. Kỳ Uyên nhìn quanh:

– Không còn ai nữa sao, Quốc Anh?

– Không. Nhà chỉ có mỗi Hiền Trang là nữ thôi, nên bừa bộn ghê lắm.

– Vì thế nên Quốc Anh mới tìm chị Hai về để sai vặt chứ gì?

Kỳ Uyên vô tư đùa. Đối với Uyên, Quốc Anh như một người bạn đồng trang lứa, cô đùa mà không e ngại.

Quốc Anh đứng lên:

– Có thể Hiền Trang về.

Tiếng nói lao xao quen thuộc từ phía cổng làm Kỳ Uyên chú ý. Cô lẩm bẩm:

– Kỳ Phong!

Uyên thích thú chờ đợi. Quả thật Kỳ Phong bước vào:

– Anh Ba!

– Kỳ Uyên! – Kỳ Phong kêu lên.

Quốc Anh và Hiền Trang ngạc nhiên nhìn cả hai. Đột nhiên, Quốc Anh cười lớn:

– Ôi.. đúng là ý trời! Hiền Trang à! Đây là Kỳ Uyên, em tìm thế nào lại vớ nhằm anh cô ấy. Uyên là bạn của anh.

Kỳ Uyên cười cười:

– Thì ra là anh. Vậy mà giấu kỹ dữ. Bí mật bị lột rồi nhé.

Kỳ Phong ậm ừ:

– Thì.. có sao đâu. Hiền Trang à! Đây là Kỳ Uyên, em gái anh.

Quốc Anh xua mọi người ra sau.

– Thủ tục rườm rà. Bỏ hết, bỏ hết. Hai cô gái ra sau nấu nướng. Quốc Anh đói lắm rồi đây này. Đi đi..

Kỳ Uyên nhăn nhó:

– Nhưng Uyên..Quốc Anh chỉ vào Hiền Trang, nói:

– Con nhỏ này nấu ăn hay lắm. Đi mà! Quốc Anh.. nói chuyện một tý.

Hiền Trang nắm tay Kỳ Uyên:

– Chị xuống đây. Anh ấy đuổi ghê quá.

Kỳ Uyên bước chân vào gian bếp rộng. Cô thú thật:

– Tôi hổng biết nấu bếp đâu.

Hiền Trang nhẹ nhàng:

– Em sẽ dạy chị.

Kỳ Uyên nhìn Hiền Trang:

– Nè! Đừng xưng em. Hiền Trang rồi sẽ trở thành.. chị Ba Uyên. Xưng em.. Uyên tổn thọ mất.

Hiền Trang đỏ mặt lái sang chuyện khác:

– Kỳ Uyên là bạn của.. anh Ba mà. Trang kêu chị cũng đúng thôi. Rồi chị cũng là.. chị Ba của Trang vậy?

Kỳ Uyên la lên:

– Ôi trời! Không phải. Uyên và Quốc Anh thân nhau, chỉ có thế thôi. Ông tướng ấy và Uyên xáp lại thì.. trời sập mất.

– Nhưng anh ấy rất ít khi đưa bạn gái về nhà, chị hẳn là người đặc biệt lắm. Còn anh Khả Lân..

Uyên hỏi:

– Khả Lân thế nào?

Hiền Trang vô tư:

– Anh ấy khác hẳn Quốc Anh, có rất nhiều bạn. Đặc biệt là.. con gái.

Kỳ Uyên rủ rỉ tâm sự cùng Hiền Trang. Cô nhận ra, Hiền Trang thật đáng yêu. Kỳ Uyên tự nhủ:” Anh Ba thật khéo chọn”. Dù vậy, cô không nói ra. Suốt buổi quan sát, Kỳ Uyên càng tin hơn, rõ ràng Hiền Trang đủ làm xiêu lòng bao chàng trai, vì sự dịu dàng và đảm đang của mình, chả bù với mình. Uyên mỉm cười vu vơ.

oOo .

Triều Hải sốt ruột nhìn đồng hồ. Từ lúc đến đây đã hơn một tiếng, thế mà Diễm Ngọc vẫn chưa về. Anh sốt ruột đi qua đi lại.

– Chờ em à? – Diễm Ngọc đã về từ lúc nào, chợt hỏi.

– Em đi đâu giờ này mới về?

Diễm Ngọc mở cửa phòng. Triều Hải vào theo:

– Anh làm gì mà sốt ruột dữ thế. Thì đi.. công chuyện. Anh không báo trước là sẽ tới, làm sao em biết mà chờ chứ.

Triều Hải vờ bình tĩnh:

– Em.. đi với ai?

– Mấy người bạn thôi. – Diễm Ngọc vừa mở tủ lạnh lấy nước, vừa nói – Nhưng sao hôm nay anh hỏi kỹ thế?

– Thì hỏi cho biết. Tại anh lo thôi mà.

Diễm Ngọc đến bên Triều Hải:

– Anh lo cho em thật sao? Không lo cho mấy cô học viên của anh à? Gần ngày thi đấu rồi, đừng có mà bỏ bê công việc.

Triều Hải thăm dò:

– Mai em rảnh không? Ngày mai ta đi chơi nhé.

Diễm Ngọc mím môi. Sao lại ngày mai? Cô chưa biết trả lời thế nào thì Triều Hải tiếp tục:

– Thế nào?

– Em không rõ. Có thể không. Dạo này em.. bận lắm.

Triều Hải dò xét:

– Vậy à?

– Vâng!

Triều Hải đứng lên:

– Thôi, em về thì anh yên tâm rồi. Anh về nhé! Ngày mai nếu có rảnh, gọi điện cho anh. Còn bằng như em bận thì.. thôi vậy. Dạo này không đưa em đi chơi, anh ngại lắm.

Diễm Ngọc đứng lên:

– Công việc là trên hết. Em hiểu rồi. Trước nay cứ bắt anh đưa em đi chơi thật là không đúng. Dạo này, em tự lo được. Anh phải lo công việc cho tốt. Em hy sinh cho anh được mà.

– “Hy sinh”? – Triều Hải thầm nghĩ – Được một phần ngàn chữ đó cũng tốt rồi. Nhưng Hải không nói ra. Anh rời phòng, không chào Diễm Ngọc.

Triều Hải đi như kẻ mộng du. Anh đi qua các con phố đã lên đèn. Dừng chân trước vũ trường, Triều Hải chợt nhớ đến người dìu Diễm Ngọc ra hôm trước. Đúng là người đó! Triều Hải thốt lên thành tiếng.

Triều Hải không ngờ Diễm Ngọc là một người như thế. Anh buồn bã cho xe chạy dọc các phố. Khi về đến nhà một người bà con – ngôi nhà anh mới dọn đến ba hôm nay, thì đã quá khuya:

– Sao con về trễ vậy?

Triều Hải ngước nhìn người phụ nữ trước mặt:

– Con buồn quá dì ạ?

– Vào nhà đi!

Triều Hải nhận ly nước từ tay dì:

– Con không ngờ Diễm Ngọc phản bội con.

– Ai nói cho con biết điều đó?

– Không ai cả. – Triều Hải buồn bã – Con nhận ra.

Người dì thắc mắc:

– Con nhận ra ư? Trực giác cũng có khi lầm đấy, con ạ?

Triều Hải lắc đầu:

– Không đâu. Con tin vào mình.

– Dì không nói con sai. Nhưng chuyện gì cũng phải rõ ràng, đừng để lầm nhé. Dì nuôi con từ nhỏ tới lớn, dì hiểu con. Nhưng lạ thật, sao con lại không giận nhỉ? Thông thường thì khi bị phản bội, người ta rất nóng giận. Bản tính con lại càng dễ nóng hơn.

Triều Hải cũng không hiểu sao mình lại không nói giận trước hành động của Diễm Ngọc? Sự nóng nảy của anh lúc trưa chỉ đơn giản là tự ái khi bị lừa gạt. Ngoài ra, không còn gì khác.

Triều Hải nhìn dì:

– Dì! Theo dì, con nên làm thế nào?

– Dì tin ở quyết định của con.

Triều Hải chào dì rồi lên phòng. Anh im lặng mở nhạc. Tiếng nhạc dìu dịu làm Triều Hải mát lòng. Anh thả hồn theo tiếng nhạc và ngủ quên lúc nào không biết.

oOo.

Mới đó mà đã ba tháng trôi qua. Kỳ Uyên trở thành người nổi trội và quan trọng nhất đội. Cô sóng đôi bên Triều Hải bất kể ngày đêm. Hầu như ngày nào, Kỳ Uyên cũng ở lì ngoài bể bơi. Triều Hải cũng vậy. Những ngày tháng bên nhau đã làm tim Kỳ Uyên rung động trước cử chỉ ân cần của Triều Hải. Dù vậy, Uyên vẫn cố gắng giữ cho lòng mình thật vững.

Riêng Triều Hải ít lui tới chỗ Diễm Ngọc hơn. Anh dần xa lánh Diễm Ngọc. Cô cũng chẳng thường tới tìm anh. Triều Hải thì cố tránh. Hễ Diễm Ngoc thắc mắc thì nhận được câu trả lời rất gọn của anh.

– Anh bận.

Diễm Ngọc cũng không thắc mắc nhiều. Triều Hải lao vào công việc. Chuyện của Diễm Ngọc cũng dần phai.

Kỳ Uyên ngồi trên ghế, cô lau nước trên tóc.

– Anh nghĩ gì vậy?

Triều Hải giật mình:

– À! Không.. không có gì. Tôi chỉ nghĩ còn hơn tuần nữa là vào kỳ thi đấu chính thức rồi. Không biết chúng ta làm được gì không? Vì nếu không thì thật là tiếc quá. Uổng công sức của tôi và cô bấy lâu nay, của cả đội nữa.

Kỳ Uyên khuấy ly đá chanh:

– Anh không tự tin à?

– Không. Tự tin chứ. Nhưng tôi vẫn cứ lo. Các đội rất mạnh, nhất là bộ môn bơi nghệ thuật, không biết ta có giành được huy chương không. Mọi người đều hi vọng vào đội chúng ta.

Kỳ Uyên cười:

– Thì đừng làm mọi người thất vọng. Tôi tin vào điều đó.

– Cô chuẩn bị hành lý chưa?

– Rồi. Chỉ chờ ngày mai thôi. Rất tiếc là cả đội không đi được.

Triều Hải lắc đầu:

– Số lượng không quan trọng. Quan trọng là chất lượng kia. Cô nghe đây: Chuyến này, tôi đặt hết hy vọng vào cô và Phương Hà ở phần trình diễn đơn. Các cô phải cố lên. Phải tự tin. Đó là liều thuốc tốt nhất.

Kỳ Uyên khua muỗng lanh canh:

– Anh nói câu ấy hàng ngàn lần rồi. Tôi nghe riết muốn nhão ra. Anh định nói nó đến bao giờ?

– Đến khi.. cô lên sàn đấu thì thôi.

Kỳ Uyên cười khúc khích:

– Tôi không có lên sàn đấu? Tôi ở dưới nước kia mà.

Triều Hải thở ra:

– Tôi nói là nói vậy, cô hay.. bắt bẻ quá. Uống xong chưa?

Kỳ Uyên khuấy ly nước:

– Chưa. Anh ngồi nghỉ một chút đi. Gấp gáp gì chớ!

– Tôi chỉ muốn mời cô đi ăn cái gì đó.

Phương Hà từ sau bước tới, lên tiếng:

– Chưa thấy ai thiên vị như anh! Tại sao mời có mồi Kỳ Uyên? Đối với cả đội thì keo kiệt chưa từng có, còn đối với Kỳ Uyên, sao anh rộng rãi thế.

Triều Hải nhăn nhó:

– Cô nói oan cho tôi. Tại ở đây có mỗi Kỳ Uyên thôi.

– Còn tôi chi?

– Thì.. tôi mời cô luôn.

Kỳ Uyên thấy Phương Hà tấn công dữ quá, bè lên tiếng giải nguy:

– Thôi mi đi! Đừng thấy người ta hiền rồi ăn hiếp. Ngày kia ra nước ngoài rồi, đất khách quê người, để xem mi có nhờ vả được không?

Phương Hà bĩu môi:

– Ta cóc cần nhờ mi và Triều Hải. Làm như chỉ có hai người vậy. Kỳ Mẫn cùng có đi, ta còn lo gì chứ.

Triều Hải biết nếu can không kịp cuộc tranh luận này có nguy cơ kéo dài.. tới chiều.

Anh vội lên tiếng:

– Thôi, cho tôi can. Phương Hà à! Cô đi đâu đây? Đồ đạc chuẩn bị xong chưa, ngày mai phải lên đường rồi.

Phương Hà nhún vai:

– Anh lo mà nhắc Kỳ Uyên ấy. Con bé ấy là vua bê bối. Huấn luyện viên à! Nó.. à, nó là một đứa chỉ giỏi việc nước thôi. Còn việc nhà thì.. Muốn nó có thành tích, anh phải giúp nó chuẩn bị mọi thứ.

Kỳ Uyên ký đầu Phương Hà:

– Nói xấu bạn bè nè.

Hà la oai oái:

– Chết mi nè.. Dám cốc đầu chị.. Hai. Ta sẽ về méc anh Kỳ Mẫn cho xem. Không thèm chơi với hai người nữa.

Kỳ Uyên nghinh mặt:

– Vậy thì.. biến đi!

Phương Hà chun mũi, vùng vằng bỏ đi. Triều Hải nhìn theo:

– Cô trêu cô ấy giận.

Uyên nhún vai vẻ hiểu biết:

– Rõ ràng bao tháng huấn luyện, anh chẳng hiểu gì chúng tôi cả. Tính con nhỏ ấy là thế. Nó trêu anh ấy, nó mà giận được ai.

Triều Hải vẫn thắc mắc:

– Vậy cô ấy đến đây..

– Bên kia là phòng tập Judo. Anh Kỳ Mẫn chắc chắn đang ở đó. Anh phải biết, Phương Hà không quan tâm đến chúng ta đâu. Nó chỉ ghé đây chọc phá cho vui thôi.

– Tất nhiên là vui rồi. – Diễm Ngọc lên tiếng xen vào – Thì ra đây là những việc bận của anh đây. Tôi quá lịch sự, còn anh thì lợi dụng sự lịch sự ấy để qua mặt tôi.

Triều Hải quát khẽ:

– Diễm Ngọc! Đây là chốn đông người.

– Đông người thì sao? Tôi sẽ la lên cho mọi người cùng nghe, cùng biết: Đường đường là một huấn luyện viên mà đi dụ dỗ học trò của mình. Cô bé kia là nạn nhân thứ mấy vậy? Còn cô, cô không biết xấu hổ, thừa biết anh ấy có người yêu rồi mà vẫn bám theo, ích lợi gì cơ chứ?

Kỳ Uyên đứng lên:

– Chị không được xúc phạm tôi!

– Xúc phạm? Cô có lòng tự trọng thì đã không dụ dỗ anh ấy.

– Chị! Tôi rất lịch sự mới gọi chị bằng chị. Chị muốn giải quyết chuyện của chị thế nào thì giải quyết. Còn xúc phạm tôi, tôi sẽ tự vệ đấy.

Diễm Ngọc cười nhạt:

– Vậy cô làm gì tôi. Đánh tôi hay mắng tôi?

Triều Hải nạt:

– Diễm Ngọc! Về nhà! Có chuyện gì về nhà rồi nói.

– Anh có quyền gì? Ba tháng nay, anh có đến với tôi không? Lúc nào cũng anh bận, anh bận, anh bận.. Còn nữa, ba tháng nay, anh có quan tâm là tôi còn sống hay đã chết không? Anh mê mệt bên mấy con hồ ly này.

Kỳ Uyên tức giận thật sự. Cô tát vào mặt Diễm Ngọc một cái rõ mạnh. Ngọc hét toáng lên:

– Đánh người này.. Bà con lại đây mà xem.

Nhìn quanh quất không có ai, Ngọc quay sang Triều Hải:

– Anh đứng im sao? Nó đánh em đó.

Triều Hải bực tức:

– Tại cô quá đáng thôi.

– Tại tôi? Anh dám nói tại tôi à? Anh là người yêu tôi, nó giật anh trên tay tôi, thế mà anh bảo tại tôi là lẽ gì?

– Tôi và Kỳ Uyên chẳng có gì cả. Cô chớ hiểu lầm.

– Lầm ư? Làm sao lầm được. Lúc trước là tiếng “em” ngọt ngào, bây giờ là “cô” khô khốc. Thế còn lầm được sao? Anh chưa nói lời chia tay chính thức, nhưng đã trao nó cho tôi từ lâu rồi, có phải không?

Triều Hải không muốn nói sự thật trước mặt Kỳ Uyên, anh đấu dịu:

– Diễm Ngọc! Về nhà hẵng nói.

– Không. Tôi muốn nói ngay bây giờ. Nói thẳng!

Triều Hải thở dài:

– Thôi được, tùy em thôi. Tại em muốn mất mặt đấy nhé.

Diễm Ngọc như một con hổ dữ:

– Anh đừng lòng vòng nữa, nói đi!

– Em còn xứng đáng với tôi sao?

– Anh nói thế là có ý gì?

– Em.. à không, cô nghe đây. Tôi muốn hỏi, người hay cặp kè với cô vào vũ trường là ai? Người ở khách sạn với cô các đêm là ai? Là tôi chăng? Trong khi cô luôn miệng bảo tôi là người của cô.

Diễm Ngọc sừng sộ:

– Anh vu khống! Bằng chứng đâu?

Triều Hải nhún vai:

– Tôi không có. Nhưng chính mắt tôi thấy đã đủ rồi. Tôi cũng chẳng cần phải nói rõ với cô. Việc cô làm, tự cô hiểu lấy.

Diễm Ngọc cười mai mỉa:

– Tôi làm gì ư? Để rồi anh xem. Không là của tôi, thì không là của ai cả. Anh hiểu chứ?

Diễm Ngọc bỏ đi. Triều Hải nhìn theo thở dài. Anh quay sang Kỳ Uyên:

– Xin lỗi nhé!

Uyên cười:

– Chuyện đã rồi, vả lại đâu phải lỗi tại anh.

Kỳ Uyên cũng không biết sao đột nhiên mình trở nên dễ dãi đến thế. Chuyện lúc nãy chẳng làm Kỳ Uyên tức giận, trái lại còn cảm thấy.. vui vui. Khác hẳn lần trước. Lần trước Kỳ Uyên nổi giận đùng đùng thì lần này, ngàn lần khác.

Triều Hải chạm vào tay Kỳ Uyên:

– Sao như người mất hồn vậy?

– À.. không! – Uyên cười – Không sao.

Triều Hải nhìn Kỳ Uyên lạ lẫm. Những tưởng cô nàng sẽ giận lắm chứ, ai ngờ..

oOo.

Nhìn vẻ mặt Diễm Ngọc, Khả Lân biết ngay là có chuyện. Lâm mỉm cười đắc ý. Có chuyện với Triều Hải, vậy là tốt!

Diễm Ngọc vẫy người bồi lại:

– Cho ly bia nữa!

Khả Lân vội can:

– Đừng uống nữa mà! Em đã say lắm rồi. Uống bia nhiều có hại cho sức khỏe.

Ngọc gạt tay ra:

– Mặc em!

Khả Lân kéo Diễm Ngọc đi:

– Anh lo cho em mà. Đừng làm anh đau lòng.

Diễm Ngọc lè nhè:

– Em không yêu Triều Hải, nhưng em.. tức lắm. Tại sao Triều Hải lại bỏ rơi em? Từ xưa tới nay, em chưa từng thất bại bao giờ. Thế mà bây giờ.. Em ghét lắm!

Khả Lân thì thầm:

– Anh hiểu. Nhưng em đang ghen, mà còn ghen là còn yêu.

Diễm Ngọc cười:

– Em rất tỉnh táo, anh Khả Lân ạ.. rất tỉnh. Em ghét Triều Hải, ghét Kỳ Uyên. Em thù họ.. Họ làm mất mặt em.

Khả Lân vẫn tiếp tục thầm thì:

– Thế em có muốn trả thù không?

– Trả thù ư? Bằng cách nào?

– Bao giờ em tỉnh táo, anh sẽ nói cho em biết.

Diễm Ngọc gượng đứng lên:

– Không thèm!

Khả Lân cười thầm. Kế hoạch đã vạch ra rồi. Diễm Ngọc.. chỉ cần Diễm Ngọc giúp một tay, mọi việc sẽ hoàn thành. Khả Lân nhìn Diễm Ngọc.

– Anh đưa em về.

– Yêu em chứ?

Biết Ngọc vẫn chưa tỉnh táo, Khả Lân đáp bừa:

– Ừ.

Lân dìu Diễm Ngọc về khách sạn. Hàng chục lần ngủ lại đây đã làm Khả Lân trở nên quen thuộc. Dù vậy, Khả Lân không sao ngủ được. Diễm Ngọc thì đã ngủ vùi, kế hoạch lớn vẫn còn nóng bỏng trong đầu. Khả Lân vạch kế hoạch này rất lâu, đến bây giờ mới có thể thực hiện. Thật không vui nào bằng.

Khả Lân nghĩ một lúc rồi ngủ quên lúc nào không biết. Đến khi anh thức dậy thì màn đêm đã dần buông. Diễm Ngọc đang ngồi cạnh anh. Cô lên tiếng:

– Kế hoạch anh thế nào rồi?

Khả Lân vờ không hiểu:

– Kế hoạch gì?

– Đừng giả bộ, Khả Lân ạ. Ngày mai đoàn vận động viên bắt đầu đi rồi, anh “ký gởi” hàng cho họ chưa?

– Hàng ư? Hàng gì?

Diễm Ngọc cười, vẻ hiểu biết:

– Hàng gì ư? Đừng tưởng em không biết. Chỉ là em không nói thôi. Chẳng phảI Hoàng Minh bảo anh lần này dùng danh nghĩa đoàn vận động viên ra nước ngoài, lợi dụng họ để chuyển hàng ư? Còn hàng gì? Có lẽ không cần nói, anh cũng biết.

– Em dám nghe lén ư?

– Em không nghe lén, nhưng em không phải là một con cừu. Anh gạt ai chứ đừng hòng gạt em.

Khả Lân cười:

– Vậy ư? Em không phải là một con cừu, vậy sao lại để Triều Hải bỏ rơi?

– Anh ta biết chuyện của chúng ta rồi.

– Biết ư?

– Tất nhiên! Và biết rất rõ nữa.

– Anh ta mắng em, chửi em hay đánh em, làm em tức giận mà em uống nhiều rượu thế?

Diễm Ngọc tỏ vẻ đau khổ:

– Nếu thế thì hẳn em đã không buồn chán đến mức đó. Đằng này, anh ta không nói gì cả. Mãi đến khi bị em chọc giận, anh ta mới lên tiếng. Chẳng lẽ em không đáng cho anh ta ghen? Hay là.. anh ta không yêu em. Vì thế, nên sự phản bội của em chẳng cho anh ta cảm giác gì cả, trái lại còn tạo sự thoải mái.

Khả Lân vuốt tóc Diễm Ngọc:

– Yêu anh ta, em còn yêu anh ta rất nhiều.

– Ai nói?

Khả Lân choàng tay ôm Diễm Ngọc:

– Em nói!

– Thôi đi! Bàn vào chuyện chính. Hôm trước, anh có nói với em, ta có thể lợi dụng thi đấu để mồi chày cá độ có phải không?

– Phải! Nhưng tại sao em lại hỏi anh chuyện đó? Chẳng phải là lúc trước em đã từ chối rồi sao? Hay là em muốn trả thù Triều Hải?

Diễm Ngọc nói lớn:

– Trả thù ư? Không, em sẽ giành Triều Hải lại cho mình. Còn việc làm của em là do em thích nên làm, thế thôi.

Khả Lân tỏ vẻ giận dỗi:

– Em vẫn không coi anh ra gì?

– Thì sao nào? Em yêu Triều Hải, anh biết mà. Anh đến với em chỉ vì lợi dụng thôi. Ta biết nhau, hiểu nhau quá mà. Nghe đây: em có quen một số bạn bè, họ có chân trong ban huấn luyện. Việc thăm dò để anh bắt độ là.. chuyện nhỏ. Anh có thể tin em.

– Tuyệt quá! – Khả Lân kêu lên – Thật là tuyệnt!

Diễm Ngọc mơn trớn:

– Vậy à? Vậy em được lợi lộc gì đây?

Khả Lân khoác vai Ngọc:

– Còn đòi lợi lộc. Em đã lợi lộc nhiều rồi, đừng tham quá. Nhưng anh sẽ rất sòng phẳng: chia đôi. Vả lại, cái gì của anh là của em mà.

Diễm Ngọc chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại reo lên dồn dập. Khả Lân bật máy di động bên mình:

– Khả Lân đây.

Bên kia giọng của Hoàng Minh:

– Thế nào?

– Thế nào là thế nào? Xong cả rồi, ông phải tin tôi chứ.

– Tin? Cậu đã thất bại bao nhiêu lần, cậu có biết không?

– Nhưng lần này thì không đâu. Tôi bảo đảm với ông. À, có chuyện này..

Khả Lân chuyển máy cho Diễm Ngọc:

– Nói với ông ta đi!

Diễm Ngọc cầm máy thì bên kia đầu dây bực dọc:

– Thế nào?

Cô cười lạt:

– Tôi đây.

– Ai?

– Diễm Ngọc – Người gặp ông cách nay ba tháng. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi đồng ý với yêu cầu của ông. Còn nữa, tôi còn có một kế hoạch và một phi vụ làm ăn tuyệt vời hơn ông và Khả Lân nói nữa kìa. Hơn nữa, kế hoạch tôi bày ra cực kỳ hoàn hảo.

Bên kia đầu dây, Hoàng Minh có vẻ xuôi xuôi:

– Ngày mai, một số vận động viên đã bay ra Hà Nội, và ba ngày nữa là đi nước ngoài. Chúng ta cần gặp nhau để bàn gấp.

Diễm Ngọc nhìn Khả Lân. Lân gật đầu:

– Thôi được. Nhưng ông đừng đến đây. Ta hãy đến vũ trường Lạc Thiên.

– Ngay bây giờ?

– Chứ còn bao giờ? Bây giờ mới có tám giờ, quá sớm có phải không? Hay là ông còn muốn đợi ngày mai, ngày kia?

Hoàng Minh vội nói:

– Thôi được, tôi tới ngay. Chào nhé!

Diễm Ngọc quay sang nhìn Khả Lân, cười đắc thắng.

– Thế nào? Em có duyên làm ăn đấy chứ. Hoàng Minh nghe lời em răm rắp.

– Em đừng tưởng bở, Hoàng Minh không phải tay vừa đâu. Trong giới xã hội ngầm, không ít người nể nang hắn.

Diễm Ngọc cười:

– Ngầm hay nổi gì cũng mặc. Em giăng “thiên la địa võng” rồi. Để anh xem nhé!

Khả Lân biết Diễm Ngọc nói thật, và biết vũ khí của Diễm Ngọc là gì. Dù vậy, Khả Lân không nói ra. Anh biết Diễm Ngọc là một người háo thắng, và đó là điểm có thể lợi dụng được.

Khả Lân kéo tay Ngọc:

– Ta đi nào!

– Anh không thắc mắc em giăng bẫy gì cho Hoàng Minh sao?

– Không. Nhưng anh tin em.

Diễm Ngọc cười hạnh phúc. Cô ngả đầu vào vai Khả Lân. Lân giục:

– Đi nào! Đừng để Hoàng Minh chờ mà hỏng việc.

oOo.

Kỳ Uyên cùng Triều Hải đi mua sắm thêm một ít vật dụng cho chuyến đi. Ba giờ chiều mai, máy bay cất cánh nên Triều Hải quyết định chuẩn bị xong mọi thứ vào chiều hôm nay.

Khi cả hai rời siêu thị thì đã hơn tám giờ. Uyên le lưỡi:

– Sao lại trễ thế này? Siêu thị cũng kỳ, chả có chỗ nào treo đồng hồ cho người ta coi giờ. Nếu như những chuyến bay, chuyến xe mà sớm một chút thì hỏng bét.

Triều Hải xách lỉnh kỉnh những đồ, hào hển chen vào:

– Cô mới lạ.. Trên tay có đồng hồ không xem. Mà con gái các cô ai chả thế. Cứ đi mua sắm là vác cả siêu thị đi về nhà ấy.

Kỳ Uyên nghịch ngợm:

– Bộ anh rành về con gái lắm sao? Ngó bộ dạng anh, đâu có giống nhà phân tích tâm lý phụ nữ.

– Không phải tôi không biết.

Kỳ Uyên cùng Triều Hải đến bên xe, anh mở cốp xe ra:

– Hy vọng là mọi thứ đã đủ.

Kỳ Uyên vừa chất đồ vô xe vừa đáp:

– Tất nhiên! Tôi đã coi cả rồi. Bảo đảm với anh, không thiếu món nào.

Triều Hải quan tâm:

– Kỳ Uyên nè! Cô đi ra nước ngoài thi đấu được mấy lần rồi?

– Ba lần.

– Ở bộ môn bơi nghệ thuật à?

– Không hẳn. Nói đúng hơn là chỉ hai lần sau. Còn lần đầu là bộ môn bơi lội. Đó cũng là lần tôi nếm mùi thất bại.

– Chính vì thế, cô mới từ bỏ nó.

Kỳ Uyên dựa vào xe, nhìn trời:

– Tôi không bỏ bộ môn bơi lội vì thế đâu. Chỉ là.. tôi bắt đầu cảm thấy thích thú bộ môn bơi nghệ thuận, và tôi.. tham gia.

Kỳ Uyên bộc bạch cho Triều Hải tất cả những gì mình nghĩ. Hải nghe chăm chú. Anh bắt đầu khám phá ra bên trong con người mạnh mẽ của Kỳ Uyên một cái gì đó rất đáng yêu, rất.. con gái.

Đột nhiên, Kỳ Uyên chỉ vũ trường bên kia đường:

– Anh có vào đó lần nào chưa?

– Chưa.

– Anh nói.. xạo. Tôi không tin. – Kỳ Uyên vô tư đáp – Tôi không tin có một người con trai nào chưa vào vũ trường. Anh lại càng không ngoại lệ.

Triều Hải hóm hỉnh:

– Tôi giống dân ăn chơi lắm sao mà cô nói thế?

Uyên làm ra vẻ quan sát chăm chú:

– Nhìn kỹ thì không giống lắm. Nhưng.. từ trước tới nay, tôi chưa nhìn kỹ anh bao giờ.

Triều Hải trả đũa:

– Còn cô, chắc đã vào đó.. nhiều lắm rồi?

– Anh đoán sai bét. Nhưng anh đừng đánh trống lảng.. Thế nào?

Hải tỉnh bơ:

– Vũ trường thì tôi vào rồi, rất nhiều. Nhưng vũ trường này thì chưa.

Kỳ Uyên chưa đáp thì Triều Hải níu tay cô, chỉ sang bên kia đường theo bản năng. Kỳ Uyên kịp nhận thấy Khả Lân và Diễm Ngọc khoác vai nhau đi vào vũ trường, sau khi bắt tay thân mật với một người đàn ông sang trọng.

Kỳ Uyên thì thầm:

– Thì ra là vậy!

Triều Hải hỏi mà không nhìn đi chỗ khác:

– Thế nào?

– Thì ra Khả Lân quen với Diễm Ngọc. Hèn nào tôi thấy cô ấy ở nhà Khả Lân.

Triều Hải hỏi như máy:

– Cô thấy khi nào?

– Cũng hơn hai tháng. À, lần tôi đến nhà Quốc Anh ấy. Cái lần gặp nhau ở hồ bơi, Quốc Anh có mời mà anh không đi. Anh có nhớ không?

Triều Hải đáp gọn:

– Tôi nhớ rồi!

Triều Hải nói rồi mở cửa xe, Kỳ Uyền bước vào. Anh lẳng lặng lái xe đi.

– Anh sao vậy?

– Không sao.

– Anh ghen?

Triều Hải bực dọc:

– Ai nói với cô tôi ghen? Cô đừng tò mò quá, được không.

Triều Hải không ghen, anh biết rõ điều đó, nhưng anh vẫn bực bội vì bị.. lừa. Anh không chịu được cái cảm giác bị phản bội. Hơn nữa, Diễm Ngọc lại cứ bình thản như chọc tức anh, lại còn ghen khi anh nói chuyện với các cô gái.

Kỳ Uyên lẳng lặng quan sát thái độ của Triều Hải. Cô chạnh buồn khi nghĩ anh đang ghen. Kỳ Uyên không rõ tại sao như vậy, nhưng thật sự, cô rất buồn.

Đột nhiên Triều Hải lên tiếng:

– Cô sao vậy? Tự dưng lại im lặng. Buồn ngủ à?

Uyên chống chế:

– Tất nhiên không phải rồi. Tôi chỉ là không muốn làm phiền khi anh đang suy nghĩ thôi. Lỡ anh nổi giận thì phiền lắm. Trời tối rồi, tôi không muốn đi tắc xi hay lội bội về đâu.

Triều Hải kêu lên:

– Thì ra cô hay nghĩ xấu người khác đến vậy. Cô thật là.. Bộ tôi là người vô trách nhiệm đến thế sao?

– Ai biết được chứ. Anh mưa nắng thất thường, tôi phải đề phòng thôi.

Triều Hải im lặng chịu thua sự bướng bỉnh của Kỳ Uyên. Cô cũng thi gan im lặng. Mãi đến gần nhà Kỳ Uyên, Hải mới đỗ xe lại. Uyên ngạc nhiên.

– Sao thế?

– Sao dì tôi lại ở đây?

Uyên nhìn người phụ nữ đang đứng cạnh ông Khả Kỳ mà ngạc nhiên:

– Bà ấy là dì của anh?

– Phải!

– Thật chứ?

Triều Hải nhăn nhó:

– Tôi nhớ là chưa từng nói dối với cô lần nào, sao không khi nào cô tin tôi hết vậy?

– Tôi chỉ hỏi thế thôi. – Uyên thanh minh – Quen miệng mà. Vì dì ấy hay đến đây lắm. Dì Lệ Hằng là bạn của ba tôi mà.

– Không. Tôi không tin họ là bạn bình thường đâu. Nhìn thái độ của họ thì biết.

Kỳ Uyên nhìn Triều Hải ngạc nhiên:

– Thế thì sao nào?

– Tôi.. không chấp nhận như thế. Dì tôi đã lớn tuổi rồi, như thế thì còn ra gì nữa. Từ nhỏ, tôi đã sống với dì tôi. Tôi thật sự không muốn ai xen vào cuộc sống giữa tôi và dì. Người đàn ông kia sẽ làm đảo lộn cuộc sống của chúng tôi. Dì mãi mãi là của tôi, không ai có quyền cướp dì đi cả. Tôi sẽ nói với dì, không thể được.

Kỳ Uyên nhìn Triều Hải trừng trừng:

– Anh thật ích kỷ!

– Cô nói cái gì? – Triều Hải nhíu mày.

– Tại sao anh cứ muốn giữ dì anh bên mình? Tại sao không cho dì anh hạnh phúc? Như ba tôi kìa, anh em tôi cũng thương ba vậy. Tôi cũng sống với ba từ nhỏ vậy, nhưng như thế thì sao nào? Chẳng lẽ bây giờ anh còn chưa đủ lớn? Khi anh có vợ thì anh sẽ vui với gia đình, còn dì anh thì sao? Anh em tụi tôi, ai cũng sợ có người xen vào thay thế mẹ chúng tôi. Nhưng ba tôi cô đơn hai mươi năm rồi, vì thế nên chúng tôi chấp nhận. Tôi cũng buồn vậy. Nhưng bên dì Lệ Hằng, ba tôi rất vui. Anh suy nghĩ lại đi!

Triều Hải vẫn khó chịu:

– Cô khác tôi. Tôi sẽ nói với dì ấy.

– Anh sẽ hối hận.

– Không, tôi không tin. Tôi sẽ giành lại dì ấy.

Kỳ Uyên mở cửa xe bước xuống:

– Anh về đi. Tôi không nói chuyện với người vừa ích kỷ vừa tư lợi như anh. Tôi sẽ giúp ba tôi cũng như dì ấy. Nếu anh đi ngược lại, coi như tôi và anh.. “tuyên chiến”.

Kỳ Uyên nói xong đi về phía ông Khả Kỳ và bà Lệ Hằng đang đứng. Cô cười, xua đi sự bực tức còn hiện diện trên mặt:

– Chào ba, chào dì! Con mới về.

Ông Khả Kỳ nhìn con gái đầy yêu thương:

– Vào ngủ sớm đi. Không thôi lên máy bay sẽ rất mệt đấy. Cũng may dừng ở Hà Nội ba ngày.

Uyên nũng nịu:

– Ba làm như con gái của ba chưa đi nước ngoài lần nào vậy.

Bà Hằng xen vào:

– Phải, con gái lớn rồi. Anh lo gì chứ. Phải tin tưởng nó chứ.

Kỳ Uyên quay sang bà Hằng:

– Ba thấy chưa, con có.. đồng minh rồi.

Kỳ Uyên kéo tay ông Kỳ và bà Hằng:

– Ba à! Vào nhà đi, ngoài này sương nhiều lắm. Không khéo sẽ bị bệnh đấy.

– Con vào đi. Tiễn dì Hằng về, ba sẽ vào.

Kỳ Uyên bước đi một lúc, cô quay lại.

– Vâng ạ!

Bà Hằng che miệng cười khúc khích:

– Con gái anh nghịch quá.

Ông Kỳ khẽ mở cửa xe, bà Hằng bước vào. Ông đóng cửa và nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất hẳn.

Triều Hải thấy tất cả. Anh lặng lẽ không nói gì. Hình như anh quá ích kỷ. Hải nghĩ, Kỳ Uyên nói đúng. Cô ấy rộng lượng hơn mình nhiều. Triều Hải vuốt mặt. Dáng ông Khả Kỳ khuất sau cánh cổng. Hải mơ được gọi một tiếng “ba”. Có lẽ.. – Hải nghĩ – Dì cần ông ấy hơn cả mình cần dì, vì dì là phụ nữ.

oOo.

Kỳ Uyên nhảy chân sáo vào nhà. Cô ngạc nhiên khi thấy Kỳ Mẫn, Kỳ Phong và Kỳ Phương đang tều tựu đầy đủ ở phòng khách. Cô dừng lại.

– Sao lại đón tiếp em long trọng thế này vinh hạnh, vinh hạnh.

Ông Khả Kỳ lên tiếng ngay phía sau:

– Làm sao đó thì làm. Ngày mai lên đường, cố mà tìm được một chiếc huy chương. Bằng không sẽ không còn long trọng thế này đâu.

Kỳ Uyên quăng phịch người xuống ghế:

– Con gái ba ra tay thì khỏi lo.

Kỳ Mẫn lên tiếng:

– Có kiêu quá không đây.

Kỳ Uyên làm ra vẻ bí mật:

– Thông báo, thông báo!

Kỳ Phong bỏ tờ báo xuống:

– Cái gì?

– Tin sốt dẻo. Ba ơi! Con báo cho ba tin sốt dẻo.

Ông Khả Kỳ quay lại:

– Sốt thật không?

– Thật! Bảo đảm với ba vừa thổi vừa nghe luôn.

Kỳ Mẫn cười:

– Thế thì nói đi. Cho anh nghe xem sốt cỡ nào:

Kỳ Uyên liếc xéo:

– Báo trước là.. có phần của anh đó.

Ông Khả Kỳ cười lớn:

– Không phải con định báo tin anh Hai con có người yêu đó chứ?

Kỳ Uyên tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Ba biết sao?

Kỳ Mẫn quay lại nhìn Kỳ Phong và Kỳ Phương:

– Kỳ này thì tin nguội mất rồi, hả?

Kỳ Uyên vờ giận dỗi:

– Lại trêu người ta! Muốn cho mọi người vui thôi mà.

Ông Khả Kỳ cười:

– Con này! Thế đã giận. Chẳng những ba biết Kỳ Mẫn có bạn gái, mà ba còn biết cô gái đó là ai nữa kia. Ngay cả mặt mũi, tính tình ba cũng biết nốt.

Kỳ Uyên thật sự ngạc nhiên:

– Sao vậy? Chẳng lẽ ba.. theo dõi anh Hai?

Kỳ Phong xen vào:

– Ba đâu phải trẻ con như em. Cần gì theo dõi chứ. Không chỉ có ba đâu, cả bọn này đều đã biết Phương Hà.

Uyên hậm hực:

– Tất nhiên! Phương Hà là bạn em, nó đến đây hoài.

Kỳ Phong tiếp lời:

– Nhưng biết với tư cách bạn gái anh Hai kìa.

Kỳ Uyên dỗi:

– Thì ra.. mọi người cho em ra rìa. Cô ấy đến.. ra mắt cũng không báo cho em một tiếng.

Ông Khả Kỳ vui vẻ:

– Con còn gì nói nữa. Gần hai tháng nay, có bao giờ con ở nhà không? Sáng sớm đã đi, trưa lại không về nhà, tối về thì mỗi người một việc, làm sao con biết được chứ. Ai giấu con làm gì, vả lại trước sau gì con cũng biết.

Kỳ Uyên sáng mắt lên, cô cười một mình. Rốt cuộc rồi anh Hai cũng chịu. Cô thở dài:

– Thôi, con đi ngủ đây. Ngày mai phải đi rồi.

Kỳ Mẫn nhìn Uyên:

– Cố lên nhé nhóc! Hẹn gặp lại em. Ba ngày nữa anh mới đi, chúng ta cùng hứa là sẽ giành được huy chương nhé.

Uyên lên phòng. Cô kéo chăn ngang cổ, nghĩ đến một ngày mai.

oOo .

Dù chuyến bai không mấy dài nhưng Uyên mệt đừ người. Cô về phòng ngay và đánh một giấc đến tận chiều. Uyên chỉ thức dậy khi có tiếng gõ cửa phòng dồn dập.

– Gì thế? – Uyên hỏi bằng giọng lè nhè và mở cửa.

– Cô không sao chứ?

Triều Hải vừa hỏi, vừa thản nhiên bước vào như thế đó là phòng của anh vậy. Kỳ Uyên nhăn nhó:

– Anh để cho tôi ngủ một lúc đi. Tôi mệt lắm. Không phải là anh đến đây để gọi tôi đi tập đó chứ.

Triều Hải vung vẩy hai túi xách cầm trên tay:

– Đặc sản Hà Nội đây. Cô có muốn ăn thử không?

Uyên nhìn đồng hồ:

– Mọi người đâu cả rồi?

– Đi hết rồi, chỉ còn mỗi mình cô thôi. Tôi sợ cô đói nên mới mua thức ăn lên đây. Cô thật là.. thế này thì làm sao thi đấu nổi. Cũng may, tôi biết rõ nên cho nghỉ giữa chuyến, nếu không hậu quả không biết đâu mà lường.

Kỳ Uyên không trả lời. Cô bước vào phòng tắm rửa mặt. Khi Uyên bước ra thì Triều Hải đã bày các món ăn ra bàn.

– Úy! Sao nhiều vậy? – Uyên kêu lên – Anh mua cho tôi hay cho ai nữa.

Hải cười:

– Cho cô. Ăn cho chóng khỏe. Cô là niềm hy vọng của cả đội đấy. Liệu mà giữ mình.

Kỳ Uyên hạnh phúc. Trong câu nói của Triều Hải rõ ràng có sự quan tâm. Uyên nhón một chiếc bánh.

– Anh ăn chứ?

– Không.

Kỳ Uyên ăn thật ngon lành. Triều Hải nhìn cô không chớp mắt. Anh cười nhẹ. Trông Kỳ Uyên thật tự nhiên. Kỳ Uyên vừa ăn vừa cười nhẹ. Triều Hải thắc mắc:

– Sao vậy? Bánh ngon hay dở mà cười?

Uyên cầm một chiếc bánh:

– Không cười nó, mà cười anh.

– Sao lại cười tôi?

– Tôi mời không ăn, lại ngồi đó nhìn. Báo cho anh biết là tôi hổng có mắc cỡ đâu.

Triều Hải lắc đầu chịu thua. Anh lấy remote tivi.

– Cô ăn đi. Tôi xem thời sự tí.

– Phòng anh không có tivi à?

– Có chứ. Nhưng xem ở đây vui hơn. Mọi người đi cả rồi, tôi ở một mình cũng buồn.

Kỳ Uyên hỏi nhỏ:

– Thế sao anh không đi với mọi người? Tôi ăn đã bao ngày, nhịn một ngày có chết đói đâu mà sợ.

Triều Hải cũng không vừa:

– Tất nhiên là không chết rồi. Nhưng tôi không những muốn cô sống mà còn phải khỏe mạnh kia.

– Anh vì thành tích thôi.

Triều Hải định nói gì đó, nhưng lại thôi:

– Cô muốn nghĩ sao cũng được.

Điện thoại bên mình reo vang. Triều Hải vội bắt máy:

– Alô.

Anh thay đổi ngay sắc mặt khi bên kia vừa xưng tên. Anh nói nhỏ:

– Tôi không rảnh.

Không biết bên kia nói gì mà Triều Hải nói:

– Thôi được, tôi xuống ngay.

Hải nhìn Kỳ Uyên:

– Cô nghỉ khỏe. Tôi đi đây một chút.

Uyên rất thắc mắc nhưng vẫn gật đầu:

– Ừ. Anh đi đi!

Thái độ của Triều Hải thật kỳ lạ. Uyên đang suy nghĩ thì Phương Hà bước vào:

– Bánh đây, bánh đây. Công chúa đã dậy rồi à? Ủa.. – Hà sững lại ngạc nhiên – Uổng thật, thì ra có người nhanh chân hơn ta. Nhưng bánh đây mà người đâu?

Kỳ Uyên liếc xéo:

– Ta ngồi đây còn hỏi gì nữa?

– Ta.. – Hà hạ giọng – hỏi Triều Hải cơ.

Uyên nhăn nhó:

– Tự dưng đến đây hỏi Triều Hải. Mi giả vờ lú lẩn, hay lú lẩn thật đây. Muốn tìm Triều Hải thì sang phòng anh ta mà tìm.

Hà lên giọng:

– Mới nhắc tới Triều Hải thôi đã xù lông nhím lên rồi. Thật đáng nghi.

Hà ngồi xuống mở bánh ra ăn:

– Mi mua về cho ta mà.

– Không. – Hà hét lên.

Kỳ Uyên tìm cách trả đũa:

– Bạn bè.. Thật đáng ghét.

Hà ngưng nhóp nhép:

– Thì sao nào?

– Khai thật đi! – Uyên dằn giọng – Tại sao đến nhà ta ra mắt mà không cho ta biết.

– Ai nói! – Hà đề phòng – Đừng có mà vu khống nhé. Làm việc gì cũng phải có chứng cớ đàng hoàng.

Uyên hừ mũi:

– Anh Kỳ Mẫn nói chứ ai vào đây.

Phương Hà buột miệng:

– Cái anh này thật là. Đã dặn.. – Biết lỡ lời Phương Hà im bặt.

– Thế nào?

Phương Hà đành giả lả:

– Thôi, cho qua đi. Mọi chuyện qua rồi mà.

– Không. – Uyên kêu lên – Muốn cho qua mi phải..

– Phải sao?

– Đi dạo với ta cho tiêu bớt mớ bánh này.

Hà la chói lói:

– Trời ơi là trời! Lúc người ta đi thì mi ngủ. Còn lúc người ta định ngủ thì mi đi chơi. Muốn đi sang rủ Triều Hải ấy.

Kỳ Uyên tỉnh bơ:

– Anh ta đi rồi. Ta cần là cần mi thôi, còn anh ta thì không.

Phương Hà miễn cưỡng đứng lên:

– Thì đi!

Uyên kéo tay Hà đi dạo trên phố. Các con đường Hà Nội vắng vẻ lạ lùng chứ không ồn ào như ở Sài Gòn. Uyên và Hà đi qua các hàng cây. Không hiểu sao lại thấy Triều Hải và Diễm Ngọc cùng đối diện trong một quán cà phê. Uyên buồn buồn.

– Ra vậy!

Phương Hà không thấy, cô ngơ ngác:

– Gì cơ?

– Không có gì. Đi thôi!

Kỳ Uyên đi trong im lặng. Thì ra Triều Hải đi gặp Diễm Ngọc. Anh ta sao thế? Đã tha thứ cho Diễm Ngọc? Có lẽ quá yêu nên Triều Hải đã bỏ qua. Kỳ Uyên cười lặng lẽ. Mình thật kỳ lạ! Tạo sao lại quan tâm đến Triều Hải chứ? Anh ta yêu ai, bỏ ai thì liên quan gì mình chứ. Uyên vớ lấy chiếc lá me vò nát trong tay. Cô sải bước đi nhanh. Bỏ cả Phương Hà phía sau. Hà chạy theo.

– Mi đi dạo mà cứ như bắt cướp á. Thế nào rồi? Bánh của Triều Hải có bỏ bùa à. Mi giống bị.. trúng tà quá.

Mặc Phương Hà đùa nghịch, Kỳ Uyên vẫn im lặng bước đi, lòng buồn vơ vẩn.

oOo.

Triều Hải rời phòng Kỳ Uyên là đến ngay chỗ Diễm Ngọc hẹn. Anh hỏi khô khốc.

– Cô ra đây làm gì?

Diễm Ngọc cười duyên:

– Sao lại xa lạ vậy? Em bay cùng chuyến với anh mà. Chỉ vì thấy anh đi cùng học trò, nên em không dám làm phiền.

– Khả Lân cùng đi chứ?

Mắt Diễm Ngọc tối sầm, song cô dễ dàng lấy lại bình tĩnh.

– Anh Hải! Anh hiểu lầm rồi. Em và Khả Lân không có gì cả. Những lời em nói với anh cũng chỉ vì tức giận thôi. Em rất tiếc.. Nhưng con người ai cũng có lỗi lầm. Anh tha thứ cho em nhé!

Triều Hải cười lạt:

– Thế ư? Vậy những lần cô đến nhà Khả Lân và Khả Lân đến khách sạn thì sao? Đó cũng là đùa ư?

Diễm Ngọc làm ra vẻ hối hận:

– Triều Hải! Em thật sự xin anh.. tha lỗi cho em. Em không thể mất anh. Em nhất thời hồ đồ bị Khả Lân dụ dỗ. Cũng tại em quá đỗi yêu anh thôi. Anh thấy đó, những lúc tập, anh chỉ lo công việc. Em ở một mình buồn chết đi được. Nhưng anh tin em đi, em.. tuyệt giao với Khả Lân rồi.

Triều Hải nhếch môi:

– Thật sao?

Diễm Ngọc gật đầu:

– Vâng.

Triều Hải thở dài. Anh đốt thuốc:

– Diễm Ngọc! Nếu tha thứ cho em, tôi cũng không thanh thản. Nhưng tôi nhận ra rằng.. chúng ta nên chia tay thôi.

– Anh..

– Nghe tôi nói hết đã. – Hải điềm tĩnh – Chúng ta hãy là bạn tốt của nhau. Em có thể đến với Khả Lân nếu muốn. Tôi chợt nhận ra rằng, mình không còn yêu em. Và có lẽ.. tôi cũng không yêu em như tôi đã nghĩ. Tôi thấy em cũng vậy. Hôm nay tôi nói thật: ta chia tay đi!

Diễm Ngọc lộ vẻ cay độc:

– Vì Kỳ Uyên?

– Không liên quan ai cả. Tôi chia tay vì không hợp, thế thôi. Mong rằng em sẽ hiểu để chúng ta mãi là bạn tốt của nhau. Và tôi cũng hy vọng em sẽ hạnh phúc.

Diễm Ngọc chua chát:

– Thật?

Triều Hải nhẹ nhàng gật đầu. Anh đứng lên, trong lòng nhẹ nhõm, không kịp nhìn thấy ánh mắt đầy thù hận của Ngọc.

Còn lại một mình Diễm Ngọc, cô cay cú:

– Anh ra đây!

Khả Lân phía sau bước ra, cười hề hề đắc thắng:

– Anh nói có sai đâu. Trái tim tên ấy không có chỗ cho em đâu.

– Ai nói với anh ấy chuyện của tôi với anh? Có phải anh không?

Khả Lân tỉnh bơ:

– Ai lại khùng tới độ đó. Nói để ăn đấm à? Cô gái đang cặp kè với anh ta đấy.

– Kỳ Uyên.

– Và.. anh ta đi hỏi nữa, anh ta có miệng mà. Tôi đã nói rồi mà, tại em không nghe.

Diễm Ngọc la lên hằn học:

– Dẹp cái giọng của anh đi. Được, tôi sẽ trả thù. Kỳ Uyên! Cô chờ xem..

Diễm Ngọc quay sang Khả Lân:

– Kế hoạch ra sao?

– OK.

– Bảo Hoàng Minh lợi dụng chuyến về, tôi muốn anh em nhà Kỳ Uyên bị bắt.

– Ba người anh thôi. Kỳ Uyên sẽ nghi ngờ Triều Hải, bọn họ sẽ tan rã thôi.

Khả Lân cười đểu:

– Cô vẫn còn yêu Triều Hải.. Nhưng ai điên mà để bị bắt. Lộ chuyện làm ăn hết. Không đượcj.

– Không cần anh. Tôi sẽ bàn trực tiếp với Hoàng Minh.

Khả Lân bất lực nhìn theo Diễm Ngọc. Đồ si tình! Lân rủa thầm. Lân móc điện thoại.

– Hoàng Minh hả! Ông cứ làm theo kế hoạch. Tất cả rất thuận lợi. Cô ta đã cho tôi những người có thể bắt độ rồi.

– Tốt! Anh cứ tiếp tục.

– Cô ta muốn gặp anh đấy!

– Có gì à?

Khả Lân kể lại. Hoàng Minh cười khanh khách:

– Mặc kệ cô ấy. Nhưng mà.. tôi sẽ giúp, vì cô ta là một con gà mái đẻ trứng vàng đấy.

Khả Lân gật gù:

– Tôi hiểu rồi. Kỳ này có lẽ ta thắng lớn đây.

Lân gọi bia uống thỏa thuê, coi như mừng thắng lợi.

oOo.

Phương Hà rỉ rả bên điện thoại gần mười phút rồi mà chưa có vẻ gì là dừng. Uyên bịt tai lại:

– Trời ơi, điếc tai quá! Làm ơn tắt giùm đi.

Kỳ Mẫn bên kia đầu dây biết là Uyên, anh vờ nói:

– Ai thế?

Phương Hà “diễn” theo:

– À, con bạn. Nó đang bị.. đau bụng í mà.

Kỳ Mẫn dường như cố nhịn cười:

– Bảo cô ấy uống thuốc đi. Em có mà.

Kỳ Uyên giật máy điện thoại:

– Anh Hai à! Nói lâu như thế mà không sợ phí tiền điện thoại sao? Anh không sợ phí thì em đây cũng sợ đấy.

Kỳ Mẫn cười to:

– Ủa, ra là em! Thế nào? Bị đau bụng hả? Mà nè! Điện thoại do anh đóng tiền, chấp nhận phí phạm mà.

Uyên bĩu môi:

– Gớm!

Mẫn cười:

– Thôi. Chào em! Hẹn gặp lại. Nhắn với Phương Hà là anh.. nhớ cô ấy lắm.

Kỳ Uyên vờ bực bội gác máy đánh rầm:

– Hỏng điện thoại mậy. Điện thoại của khách sạn, mày mà làm hư, tiền đâu mà đền.

– Thì có sao. Hư cho mi và anh Kỳ Mần khỏi ỉ ôi tâm sự. Khó chịu chết đi được.

Phương Hà vờ như không chấp Kỳ Uyên, cô với tay tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.

Còn mình Kỳ Uyên với bóng tối. Cô cứ vẩn vơ nghĩ đến Triều Hải. Trăn trở mãi không ngủ được. Uyên quyết định đi dạo vòng khách sạn để tìm giấc ngủ. Cô lò dò tìm áo khác rồi lẳng lặng rời phòng.

Kỳ Uyên vừa đi được một lúc thì có bàn tay chộp cô từ phía sau. Uyên chưa kịp la lên thì nhận ra Triều Hải. Cô thở phào:

– Ra là anh! Làm tôi hết hồn. Cứ tưởng là..

– Cô biết sợ sao? Giờ này còn ra đây.

Uyên tủm tỉm:

– Tôi nghe nói an ninh ở Hà Nội rất tốt. Vả lại có anh rồi thì sợ gì.

Triều Hải không nói gì, anh bước nhẹ nhàng trên phố. Gió đêm lành lạnh. Giọng Triều Hải nhẹ như hơi thở:

– Tôi chia tay Diễm Ngọc rồi.

– Sao? – Kỳ Uyên ngạc nhiên.

Hải nhỏ giọng như muốn tâm sự:

– Tôi không biết mình làm đúng không. Nhưng thú thật, tôi không hề hối hận. Có lẽ tôi đúng. Vì bây giờ tôi rất thoải mái. Quen Diễm Ngọc, tôi thấy mình thật nặng nề.

Kỳ Uyên im lặng. Triều Hải chợt dừng câu chuyện:

– Xin lỗi nhé. Nãy giờ nói toàn là chuyện của tôi, có lẽ chán lắm.

Kỳ Uyên làm ra vẻ không quan tâm:

– Thì anh cứ kể. Đi chung mà không có chuyện nói, tôi.. buồn lắm.

Triều HáI cười vớ vẩn, anh hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu.

– Cô buồn ngủ chưa?

Không hiểu sao Kỳ Uyên vội gật đầu. Triều Hải nhỏ giọng:

– Về nhé!

Kỳ Uyên ỉu xìu:

– Nhưng tôi chưa muốn về. Anh không thấy trời đêm rất dễ chịu sao. Ta đi một lúc nữa rồi về. Còn anh buồn ngủ thì cứ.. về trước đi.

Kỳ Uyên nói cứng. Vì cô biết chắc Triều Hải chẳng bao giờ bỏ lại cô một mình. Quả thật, Triều Hải lắc đầu:

– Ai bảo khi chiều ngủ cho lắm vào. Ngủ không được là phải rồi.

– Còn anh?

– Tôi sao?

– Chiều anh có ngủ đâu mà giờ ngủ cũng không được.

Triều Hải đột nhiên bật cười. Uyên ngạc nhiên:

– Anh sao vậy?

– Không. Nhưng tự dưng tôi và cô lôi chuyện ngủ ra nói, thật tức cười.

Uyên cũng cười:

– Ừ nhỉ, vớ vẩn thật!

Sự im lặng bao trùm cả hai. Mài đến khi về đến khách sạn, Kỳ Uyên mới thốt được một câu.

– Cám ơn anh nhé!

Cô nói rồi lẳng lặng về phòng, bỏ Triều Hải ngơ ngác ở dãy hành lang.

oOo.

Thời gia qua mau. Sea Games rồi cùng kết thúc với nụ cười và nước mắt.

Kỳ Uyên cầm chiếc huy chương vàng lao vào vòng tay Kỳ Mẫn, Kỳ Phong và Kỳ Phương. Sao bao cố gắng, cuối cùng cô đã đạt được hạnh phúc hằng mong muốn.

Những ngày thi đấu đã vắt cạn sức lực, lại thêm khí hậu khác biệt, Kỳ Uyên ngã bệnh ngay sau đó.

Ngoài Phương Hà và ba anh trai, Triều Hải túc trực trên giường bệnh cô cô nhiều nhất. Điều đó làm Kỳ Uyên vô cùng bối rối. Hễ mở mắt ra thấy ai đó thì thôi, còn bằng là Triều Hải thì cô lại.. thiêm thiếp. Loáng thoáng trong giấc ngủ, cô nghe dường như Diễm Ngọc có tìm đến gây gổ cùng Triều Hải, có cả cuộc gây gỗ của anh Kỳ Phong và Triều Hải. Trong mọi chuyện, cô đều nghe thấy tên mình.

Rồi cũng đến lúc Kỳ Uyên bớt bệnh. Cô về nước trước theo lời khuyên của Triều Hải. Anh và các bạn của cô sẽ về sau đó. Phương Hà có trách nhiệm đưa cô về.

– Ba ơi, con thắng rồi!

Uyên lao vào vòng tay ông Khả Kỳ. Cạnh ông là bà Lệ Hằng. Ông Kỳ cười rất tươi:

– Ba biết rồi!

Bà Lệ Hằng trao cho Uyên một bó hoa lớn:

– Chúc mừng cháu! Cuối cùng, cháu đã thắng.

Phương Hà cũng đang quấn quýt bên gia đình. Bà Hằng kéo tay Uyên:

– Về nhà, cháu! Dì có nấu cho cháu một số món ăn cháu thích. Hy vọng sẽ hợp khẩu vị cháu. Dì nấu ăn không khéo lắm đâu, nhưng có lẽ cũng không đến nỗi. Cháu sẽ góp ý cho dì, nhé!

Bà Hằng ăn nói quả khéo vô cùng. Uyên bước lên xe:

– Con thích lắm ạ. Con xưa nay nấu ăn dở tệ, ba và cách anh cũng thế. Nay có dì thì tốt rồi. Những ngày tháng sắp tới, cháu và các anh sẽ béo lên cho mà xem.

Ông Khả Kỳ cười hạnh phúc. Con bé thật là.. Vậy là điều bấy lâu nay ông lo lắng đã không xảy ra. Ông nói trong niềm vui:

– Con học cách ăn nói ấy của ai thế?

Uyên nghịch ngợm:

– Con giống ba.

– Ba đâu có ăn nói khéo dữ vậy?

Bà Hằng nắm tay Uyên, đột nhiên bà hỏi:

– Cháu thấy Triều Hải thế nào?

– Thế nào ạ?

Bà Hằng cười:

– Thằng bé ấy trái tính trái nết, nhưng nó rất tốt.

Kỳ Uyên đủ nhạy cảm để hiểu những gì bà Hằng nói. Cô nhỏ giọng:

– Triều Hải là một huấn luyện viên rất nhiệt tình.

Bà Hằng siết nhẹ tay Uyên:

– Chỉ thế thôi sao?

– Vâng ạ.

Uyên nói và vơ vẩn nhìn ra đường. Chẳng bao lâu xe đến nhà. Ông Khả Kỳ gọi Uyên:

– Con vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Hành lý cứ để đó, chiều ba dẹp cho.

Kỳ Uyên cảm động:

– Cám ơn ba.

Cô bước vào căn nhà quen thuộc. Kỳ Uyên lên phòng, soạn đồ tắm ngay. Lúc cô xuống nhà bếp thì bà Hằng đã dọn ra một bàn thức ăn. Cô xuýt xoa:

– Chà! Món nào cũng ngon. Làm sao ăn hết đây.

Ông Khả Kỳ cười:

– Ai cho con ăn hết.

Uyên sà ngay vào bàn. Đúng là không đâu ngon bằng ở nhà. Cô ăn ngon lành.

Bà Hằng chỉ chống đũa nhìn Kỳ Uyên. Thỉnh thoảng bà gắp thức ăn cho cô.

Ông Khả Kỳ nhìn cả hai. Lòng thầm ước một ngày gần đây sẽ có bà Hằng về sống chung. Ông dự định sẽ thông báo việc này với các con sau khi chúng về. Kỳ Uyên thế thì khỏi lo rồi. Còn ba đứa con trai chắc cũng dễ thôi.

Ông Khả Kỳ lên tiếng:

– Ăn in ít thôi, kẻo lên cân đấy.

Kỳ Uyên vui vẻ:

– Không sao. Ngày mai dì Hằng đến nữa nhé. Con muốn học nấu ăn.

Ông Khả Kỳ buông đũa. Điều vừa nghe quả là rất lạ. Ông như không tin vào tai mình:

– Con đùa à?

Uyên nhăn nhó:

– Ba! Con gái ba lớn rồi. con muốn học nấu ăn là thật. Đằng nào thì con cũng là con gái, không biết nấu ăn không tốt tí nào.

Ông Khả Kỳ gật gù:

– Vậy là anh chàng nào cảm hóa con rồi, có phải không?

– Ba.. Không có. – Uyên thanh minh – Con học để sau này.. phụ giúp dì thôi mà.

Ông Kỳ nháy mắt với bà Hằng:

– Vậy là em có phúc hơn anh. Mấy năm nó còn nhỏ khỏi nói, những năm nó lớn rồi cũng chẳng phụ anh chuyện bếp núc. Thế mà bây giờ nó đòi học.

Uyên vùng vằng:

– Ba! Tại.. ba nấu ăn không ngon lắm nên con không học đó thôi.

Ông Kỳ đáp vui:

– Thôi được. Cám ơn. Vậy cô ráng học nấu ăn cho tôi nhờ, chớ ông già này chán chuyện bếp núc lắm rồi. Hy vọng là tôi sẽ không phải xuống bếp lúc về già.

Uyên chun mũi tỏ vẻ bất bình, rồi cắm cúi tiếp tục thưởng thức các món ăn trong tiếng cười vui vẻ của ông Khả Kỳ.

oOo.

Đã ba ngày tôi qua, Kỳ Uyên chờ chuyến bay chở các anh quay về. Cô thơ thẩn đi ra đi vào. Ông Khả Kỳ cũng tất bật chào đón đoàn trở về. Công việc bận rộn làm ông không có thời gian quan tâm đến nhà cửa. Kỳ Uyên bắt đầu chuyện bếp núc. Ông Khả Kỳ thường trêu con gái.

– Ối trời! Sao canh mặn thế này?

– Cơm khê à?

Dù vậy, Kỳ Uyên cũng rất vui. Ba ngày đối với cô vì thế qua nhanh. Nhưng sao hôm nay Kỳ Uyên bồn chồn lạ. Cô không biết chuyện gì xảy ra.

Buổi trưa..

Kỳ Uyên nghe tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Cô chưa kịp bắt máy thì ông Khả Kỳ đã bắt. Không biết bên kia đầu dây nói gì mà ông Khả Kỳ lảo đảo té xuống. Kỳ Uyên vội chạy tới.

– Ba! Ba sao vậy?

Nhưng ông Kỳ đã lịm đi trong tay Kỳ Uyên, mặc cô hốt hoảng kêu la.

oOo.

Triều Hải đi lại trước mặt người cán bộ.

– Không thể có chuyện như thế được. Tôi biết họ, họ không phải là hạng người như thế.

– Vậy anh lấy gì bảo đảm? – Người cán bộ hỏi.

Triều Hải ấp úng:

– Tôi..

– Nếu không nói được thì mời ông về cho. Chuyện này rất quan trọng. Tôi không được phép làm gì cả. Lượng hàng lậu tìm được trong đoàn làm chúng tôi nghi ngờ tư cách mọi người, kể cả ông. Tôi không bắt là vì không tìm được trên người các ông. Nhưng tôi sẽ điều tra.

– Hy vọng các ông sẽ trả lại sự trong sạch cho chúng tôi. – Triều Hải nói – Tôi không bao giờ tin họ có thể làm thế. Tôi sợ họ bị lợi dụng, hoặc có kẻ đã lợi dụng họ để chuyển hàng quốc cấm.

Người cán bộ hải quan gật đầu:

– Tất nhiên tôi sẽ điều tra. Nhưng vụ việc do cảnh sát quyết định. Anh có thể trình bày nghi ngờ với họ. Tôi chỉ có trách nhiệm ở đây.

– Tôi.. không biết ai ở sở cảnh sát cả.

Người cán bộ hải quan tỏ vẻ thông cảm. Triều Hải chào rồi đi qua. Anh không việc gì phải giải thích nhưng anh quan tâm đến họ. Vì họ là bạn của anh, là.. ba người anh của Kỳ Uyên.

Triều Hải gọi điện về nhà đã ba lần, nhưng không ai bắt máy. Gọi sang Kỳ Uyên cũng vậy. Triều Hải không còn cách nào khác là trở về. Anh từ giã mọi người rồi lái xe thẳng đến nhà Kỳ Uyên. Nhà khóa cửa. Anh chạy vội sang nhà bà cụ hàng xóm, hỏi thăm thì được biết ông Khả Kỳ đã vào bệnh viện. Kỳ Uyên cũng vào theo.

Triều Hải vội lái xe đi. Phòng cấp cứu đông nghẹt cả bác sĩ. Kỳ Uyên đang gục đầu trên ghế. Triều Hải vội lao tới.

– Kỳ Uyên!

Uyên ngả vào vai Triều Hải khóc nức nở. Triều Hải vỗ vai Uyên:

– Nín đi! Không sao đâu mà.

Kỳ Uyên quên hẳn mình đang đứng với ai, cô nức nở khóc, khóc cho vơi nỗi lo lắng trong lòng. Triều Hải đứng yên không biết Uyên đã biết chưa, nhưng Triều Hải không muốn báo. Anh sợ Kỳ Uyên không chịu nổi. Anh chỉ mong lúc này Kỳ Uyên bình tâm lại.

Bà Hằng kéo tay Uyên:

– Nín đi! Ba cháu không sao đâu. Dì tin là như vậy mà. Nín đi cháu! Đừng khóc nhiều, các bác sĩ sẽ rối đấy. Tin vào họ là trên hết, Kỳ Uyên à!

Kỳ Uyên lau nước mắt:

– Xin lỗi anh. Tại tôi lo quá.

Triều Hải thông cảm:

– Tôi hiểu mà. Không sao đâu. Kỳ Uyên cũng đừng lo lắng quá.

Bà Lệ Hằng đăm đăm nhìn cửa phòng cấp cứu. Bà biết ông Kỳ có bệnh nhưng không nói. Đó là ông bảo bà giấu. Ông sợ các con ông lo.

Kỳ Uyên ngồi bên Triều Hải, cô bình tâm trở lại:

– Cám ơn anh.

– Không có gì.

Uyên hạ giọng:

– Giá có ba anh tôi ở đây thì tốt quá.

Triều Hải dè dặt:

– Họ.. chưa về ư?

Như chợt nhớ ra, Kỳ Uyên quay sang Triều Hải:

– Đúng rồi! Họ về với anh mà. Anh có mặt ở đây mà ba anh tôi đâu? Anh hay, chắc họ cũng hay rồi mà. Tại sao bây giờ mấy anh ấy chưa đến đây? Hay là có chuyện gì mà anh giấu tôi. Có chuyện gì xảy ra với họ, phải không? Ba tôi vừa nghe điện là xỉu ngay. Thế nào, anh nói gì đi chứ. Đừng im lặng như thế, anh nói đi!

Triều Hải gượng cười:

– Tôi không có về chung với họ, kế hoạch thay đổi. Coi cô kìa. Thế mà cũng cuống lên cho được. Nào, có gì đâu nào. Họ đi chuyến bay sau, vì kế hoạch thôi. Chuyến bay ấy cất cánh sau.. à một ngày. Họ sẽ về vào ngày mai.

– Anh nói thật chứ? – Uyên hỏi.

– Thật. Tôi nói thật. Ai gạt cô làm gì. Từ ngày đến đây tới giờ, tôi gạt cô lần nào chưa? Chưa chứ gì? Thế thì lần này cũng vậy thôi.

Thông thường Kỳ Uyên đã đối đáp thật bén. Nhưng hôm nay Uyên không muốn. Cô đang buồn rầu vì đã hơn một giờ cấp cứu, ông Khả Kỳ không có tin tức.

Triều Hải tỏ vẻ quan tâm:

– Cô còn bệnh không? Từ ngày về đến giờ, cô đã khỏe hẳn chưa?

– Tôi không sao, không hiểu có chuyện gì làm ba tôi sốc thế. Công việc làm ăn ư? Hay là.. hay là chuyện tiền bạc? Hay.. chuyện gì khác nữa?

Triều Hải cười:

– Coi cô kìa! Cuống lên đến độ ăn nói lắp bắp. Cô sao thế? Tôi đã bảo là đừng có lo quá. Khi ông Kỳ khỏe hẳn thì cô sẽ biết thôi. Chỉ là ba cô bị sốc.

– Sao lại cấp cứu lâu vậy kìa?

– Thì cô cứ chờ đã nào.

Bà Hằng kế bên cũng sốt ruột không kém. Bà ngồi nghe Kỳ Uyên và Triều Hải nói chuyện mà câu được câu mất. Bà cũng không buồn an ủi Triều Hải vỗ về Kỳ Uyên. Có Triều Hải, bà đã an tâm phần nào.

Uyên ngồi bên Triều Hải thật lâu. Không khí ở bệnh viện thật căng thẳng. Sự im lặng kéo dài. Đến tận chiều thì cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra. Ông đứng ở đó, gọi:

– Ai là người nhà bệnh nhân?

Kỳ Uyên vội lao tới:

– Tôi đây ạ.

– Cô là gì của ông ấy?

– Dạ.. là con gái.

– Trên cô, còn ai nữa không?

Kỳ Uyên sốt ruột:

– Ba tôi sao rồi, bác sĩ?

Vị bác sĩ trẻ tháo khẩu trang xuống. Anh thở dài mệt mỏi:

– Ca giải phẩu vừa xong. Song..

– Thế nào?

– Cú sốc nặng quá. Ông ấy sẽ hồi tỉnh.. lâu đấy. Và.. tôi mong cô chuẩn bị tinh thân. Nếu tỉnh lại, ông ấy cũng bị di chứng.. bán thân bất toại. Nửa bên trái của ông ấy trong khoảng thời gian đầu khó mà cử động.

Kỳ Uyên lảo đảo chộp lấy vai vị bách sĩ. Anh vội đưa tay lên đỡ Uyên.

– Cô không sao chứ?

– Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Bác sĩ! Thật không có cách nào khác sao bác sĩ? Trong bệnh viện này và ở đâu, ai có thể cứu cha tôi, xin bác sĩ hãy chỉ tôi. Tôi phải cứu cha tôi.

Người phụ việc nãy giờ đứng cạnh bác sĩ lên tiếng:

– Không có ai ở đây giỏi về bệnh của ba cô hơn bác sĩ Tân đâu. Ông mới từ nước ngoài về, tay nghề không thua bất kỳ ai. Ở đây, cũng như ở nơi khác, ông ấy mà bó tay thì không còn ai đâu.

Nói xong, cô phụ việc cầm khay đi thẳng. Vị bác sĩ lên tiếng:

– Cô đừng buồn! Hy vọng chuyển biến tốt. Y học bây giờ tiến bộ, tôi tin rằng ba cô sẽ sớm hồi phục thôi.

Kỳ Uyên không nói gì, vị bác sĩ tiếp lời:

– Ba cô đã được chuyển sang phòng hồi sức. Khi nào ổn định rồi, cô sẽ được vào thăm. Bây giờ tôi khuyên cô nên về nhà. Đừng lo lắng quá, cố giữ gìn sức khỏe mà lo cho ba. Hiểu chưa?

Triều Hải đỡ Uyên:

– Bác sĩ nói phải đấy. Tôi đưa cô về.

– Tôi không muốn về.

Bà Lệ Hằng lau nước mắt:

– Cháu về đi. Cả ngày nay cháu đã lo lắng, không ăn uống gì. Cháu không thể bệnh đâu. Nghe lời dì đi. Triều Hải! Đưa Kỳ Uyên về đi. Dì sẽ ở đây đợi tin.

Triều Hải không đồng ý:

– Không được, dì cũng phải về. Dì cũng ở đây cả ngày rồi còn gì. Dì không có nhiều sức để chịu đựng đâu.

Kỳ Uyên lắc đầu:

– Tôi cũng không về. Tôi ở lại đây với ba.

Triều Hải hừ mũi:

– Cô giỏi bướng nhỉ! Chỉ được có cái giỏi bướng. Đi về, không được ở đây. Cô về nhà dì tôi. Tôi sẽ ở đây cho.

Vị bác sĩ xua tay:

– Tôi mong tất cả sẽ về hết. Tôi sẽ gọi điện báo cho các vị khi bệnh nhân hồi tỉnh. Mọi người ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Anh hãy đưa hai người về, ở đây chỉ tổ làm vướng chân bác sĩ thôi.

Triều Hải gật đầu:

– Tôi biết rồi. Cám ơn bác sĩ. Tôi tin ở bác sĩ. Mong rằng bác sĩ sẽ cứu được ông ấy. Tiền bạc không quan trọng, bác sĩ có thể làm mọi cách, dù có tốn kém thế nào cũng phải cứu cho được ông ấy.

– Tất nhiên!

Triều Hải chào vị bác sĩ rồi kéo tay Uyên và bà Hằng đi. Anh lấy xe và mau chóng rời bệnh viện.

– Tôi đưa cô về nhà tôi nhé!

– Không. – Uyên nói – Tôi muốn về nhà tôi. Đằng nào ở nhà tôi vẫn hơn. Tôi còn phải chuẩn bị đồ đạc cho ba tôi. Còn chuyện của công ty nữa. Trời ơi! Giá như ba anh tôi về sớm hơn thì hay quá. Tôi mong các anh ấy biết chừng nào.

Triều Hải lảng tránh:

– Cô định làm gì? Chuyện của công ty, cô đâu biết gì nhiều. Làm sao cô làm được?

– Tôi không biết. Chỉ mong rằng ba tôi sớm hồi phục thôi. Tôi đã làm phiền anh nhiều quá, có phải không?

Triều Hải vội nói:

– Không, không hề phiền. Tôi đâu có gì để làm nữa. Giúp cô thôi mà. Một mình cô đâu có làm được gì. Một người đàn ông vẫn hơn mà, đúng không? Cô là con gái, dù mạnh mẽ đến đâu cũng khó xoay xở mà.

Kỳ Uyên gượng cười:

– Anh thật là.. Tôi chỉ nói có một câu mà anh trả lời nhiều thế. Tôi chỉ muốn cám ơn anh thôi. Nhưng có lẽ tôi chỉ phiền anh hôm nay thôi, còn ngày mai, ba anh tôi sẽ về. Anh còn phải về nước nữa, hết đợt huấn luyện rồi.. Ờ, mà anh ở hoài bên tôi cũng không tiện mấy, chị Diễm Ngọc sẽ không thích. Tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh.

Triều Hải nhăn nhó, anh tìm cách nói khác.

– Ngày mai chắc.. ba anh cô không về đâu. Họ định đi du lịch thì phải. Tôi nghe họ bàn mà.

– Không đâu. Nếu đi du lịch thì họ phải gọi điện về chứ. Họ không vô tổ chức như thế đâu.

Triều Hải cười:

– Thì.. nay mai gì họ gọi điện về thôi.

Anh nói mà lòng rối lắm vì không thể giấu Kỳ Uyên được lâu, nhưng nói với Kỳ Uyên thì Triều Hải không dám, anh sợ rằng Kỳ Uyên sẽ chịu không nổi. Triều Hải lo lắng, vì thế nào Kỳ Uyên cũng gặng hỏi. Anh đành im lặng cho qua chuyện.

Về đến nhà Kỳ Uyên, trời vừa sụp tối. Kỳ Uyên ngạc nhiên trước một chiếc xe cảnh sát đỗ trước nhà như chờ ai. Mặt Triều Hải trắng bệch. Anh không thể ngăn họ nói cho Kỳ Uyên sự thật rồi.

Triều Hải bình tĩnh đỗ xe lại. Uyên bước xuống:

– Có chuyện gì không ạ? Các ông tìm ai?

– Đây có phải là nhà ông Khả Kỳ, giám đốc công ty Vạn Lực?

– Phải!

– Ông Kỳ có nhà không?

Kỳ Uyên buồn buồn:

– Ba tôi.. vào bệnh viện rồi. Có chuyện gì vậy? Chuyện làm ăn của ba tôi chăng? Thôi mời ông vào nhà. Tôi..

Anh cảnh sát lắc đầu:

– Thật không may, ba cô có sao không?

– Tôi không biết. Tôi vừa từ bệnh viện về. Tôi biết chắc là có chuyện mà. Công ty ba tôi làm ăn đàng hoàng lắm, nhưng nay lại dính tới pháp luật. Tôi biết ngay là có chuyện mà.

Triều Hải sợ mọi người xung quanh tò mò nên lên tiếng:

– Thôi, ta vào nhà đi, có gì từ từ hẵng nói.

Kỳ Uyên mở cửa. cô mời anh cảnh sát vào nhà.

– Có chuyện gì ạ? – Uyên hỏi khi mọi người an vị ở phòng khách.

Anh cảnh sát không trả lời mà hỏi:

– Bệnh của ba cô ra sao?

Uyên trả lời:

– Cám ơn. Nhưng ba tôi chưa tỉnh, bệnh có lẽ rất nghiêm trọng. Không lẽ.. công ty..

– Không phải công ty mà là.. ba anh cô.

– Ba anh tôi thế nào? – Kỳ Uyên hỏi bằng giọng thảng thốt.

Triều Hải xen ngang:

– Ngày mai họ về mà. Có gì..

Uyên ngắt lời:

– Tôi không tin. Anh cảnh sát! Anh nói đi.

Anh cảnh sát bỗng ngập ngừng. Uyên giục:

– Anh nói đi. Tôi muốn biết. Có chuyện gì?

– Tôi.. Thôi được. Ba anh cô vừa bị bắt sáng nay.

– Bị bắt ư? – Uyên thảng thốt.

– Trong người họ có một lượng hàng quốc cấm đáng kể. Tôi nghi ngờ họ lợi dụng thi đấu để buôn bán trái phép.

– Tôi không tin. Ba anh tôi không thể làm việc như thế. Họ trong sạch.

– Có thể. Chúng tôi đang điều tra. Nếu họ trong sạch, họ sẽ được trả tự do. Nhưng khó lắm. Vì trong đoàn chỉ có họ là mang hàng cấm.

– Có thể ai đó bỏ vào túi xách.

– Tất cả đều là suy đoán. Bằng chứng buộc tội đã có. Chúng tôi đến đây để điều tra thêm. Vì cô thấy đó, nếu bị lợi dụng thì trong đoàn sẽ có người khác mang nữa. Đằng này chỉ có họ, lại là.. ba anh em chung nhà. Tôi đến đây với mục đích xác minh, liệu.. chuyến bay này có được Vạn Lực lợi dụng không? Và ba ngày trước, cô về tay không, hay..

Uyên chợt hiểu ra:

– Các ông nghi ngờ tôi và ba tôi? Thật là.. tôi không bao giờ làm chuyện đó. Ba và các anh tôi lại càng không. Tôi..

Kỳ Uyên đứng lên rồi lảo đảo. Triều Hải chộp lấy tay cô, đỡ cô vào nhà. Bà Hằng và anh cảnh sát vội chạy theo. Triều Hải đặt Uyên lên giường. Bà Hằng thảng thốt:

– Nó có sao không?

– Xúc động thôi. Dì lấy cho con ít trà đường.

Anh cảnh sát thở dài, không nói. Triều Hải bực dọc:

– Các ông lúc nào cũng thế. Tôi đã cố giấu vì sợ cô ấy không chịu nổi. Thế mà.. Cô ấy yếu đuối thế mà các ông.. tôi.

Trong lúc bối rối, Triều Hải lắp bắp. Anh cảnh sát vội đi ra. Kỳ Uyên vẫn thiêm thiếp trên giường. Bà Hằng hỏi:

– Nó có sao không?

– Không. Dì ở đây với cô ấy. Khi nào cô ấy tỉnh, hãy gọi con, dì nhé!

Bà Hằng hỏi:

– Con đi đâu?

– Gặp cảnh sát. Con muốn nói với họ vài điều.

– Đừng làm việc gì có hại nghen con.

Hải ngắt lời:

– Con biết rồi. Dì đừng lo! Con quyết tìm ra sự thật. Gia đình này không phải như vậy. Kỳ Phong là bạn con, nó không bao giờ làm chuyện đó. Còn Kỳ Uyên nữa..

Bà Hằng thở dài. Chính bà cũng biết điều đó, nhưng nói ra bây giờ thì có ích gì. Mấy ai sẽ tin. Vả lại, tất cả đều đã có chứng cớ.

Bà ngồi bên Kỳ Uyên, lo lắng. Hạnh phúc những tưởng hái được giờ ra nông nỗi này. Ông trời trêu ngươi chăng? Hay ta và ông Kỳ không duyên nợ?

oOo.

Triều Hải ngồi đối diện anh cảnh sát:

– Anh thấy thế nào?

– Ý anh muốn hỏi về vụ án? Còn thấy gì nữa, tất cả đã rõ ràng.

Triều Hải gằn giọng:

– Tôi không tin.

– Không tin thì có ích gì. Anh đâu phải quan tòa. Mọi việc đã quá rõ ràng.

– Tôi sẽ điều tra.

– Anh làm được gì? Nên nhớ, anh không thuộc quốc tịch Việt Nam. Chúng tôi có thể mời anh về nước bất cứ lúc nào. Tôi hy vọng không phải anh là người khinh suất.

Triều Hải hỏi:

– Anh nghĩ thế nào?

– Tôi cũng giống anh, vì thế mới đáng nghi. Họ rất bình thản, ngay khi.. hải quan phát hiện họ cũng không sợ sệt. Rõ ràng họ không biết đó là cái gì. Còn nữa, nếu họ thật sự buôn bán, họ không dại gì đem mà tuồn cho người khác.

– Sao lúc nãy anh nói..

– Tôinói thế thôi. Tôi không tin.. cô Kỳ Uyên lắm. Vả lại, cô ấy trực tiếp liên quan.

– Anh dám tin tôi sao? – Triều Hải hỏi.

– Tất nhiên là không rồi. Nhưng thế thì sao? Những gì tôi nói với anh chẳng có tác dụng gì. Tôi nói chỉ là để anh an tâm mà an ủi cô ta thôi. Ý tôi nói là.. cô bạn gái anh, Kỳ Uyên ấy. Tôi cũng nghĩ rằng cô ấy nói thật, và trực giác tôi rất tốt.

Triều Hải gật đầu:

– Cám ơn.

– Anh có nghi ngờ ai trong đoàn không?

– Không. Tôi không dám nghi ai cả.

– Có thể là ở ngoài đoàn, nhưng chắc chắn là có tay trong. Vì nếu không là tay trong thì không thể nào ra tay dễ như thế. Đó là chuyến bay riêng mà.

Kỳ Uyên đứng ở cầu thang tự lúc nào:

– Thế ư? Trong đoàn có tay trong?

Anh cảnh sát nhìn Uyên:

– Cô khỏe rồi sao?

– Vậy theo anh, trong đoàn có người tiếp tay cho người ngoài?

– Theo nguyên tắt thì tôi không được nói. Nhưng.. tôi tin cả hai. Tôi đang theo dõi một nhóm tội phạm, có thể liên quan đến một trong số những người đi trong kỳ Sea Games vừa rồi và cả trong Vạn Lực.

Kỳ Uyên thảng thốt:

– Không thể nào. Ba tôi..

– Tôi không nói ba cô. Trong công ty của ba cô kìa. Cô có biết ai trong đó không?

– Không. Công việc của ba tôi, xưa nay tôi không hề biết. Ba anh tôi thì may ra.

Anh cảnh sát:

– Thôi được rồi. Lý ra tôi đến đây gặp ông Khả Kỳ, nhưng bây giờ thì.. Tôi về đây.

– Tôi muốn thăm các anh tôi.

– Tạm thời thì chưa được. Chúng tôi không thể để họ gặp ai cả. Tránh phiền phức cho họ và cho chúng tôi.

– Nhưng..

Kỳ Uyên định nói thì Triều Hải lên tiếng ngăn lại:

– Thôi, Kỳ Uyên ạ! Vài hôm nữa gặp cũng không muộn. Cô ăn cái gì rồi nghỉ ngơi nhé, sáng mai phải vào viện với bác Kỳ.

Kỳ Uyên mệt mỏi:

– Tôi mệt quá. Sao nhiều chuyện xảy ra thế này?

Bà Lệ Hằng bưng lên ba tôi mì:

– Hai đứa ăn này.

– Con..

Triều Hải cầm đũa lên:

– Không được từ chối!

Uyên miễn cưỡng ăn mà lòng dạ rối bời.

oOo.

Diễm Ngọc nhìn Hoàng Minh:

– Cám ơn ông nhé!

– Không cần. Tôi đồng ý hy sinh hàng cấm là vì tôi thôi, không dính dáng gì tới lời yêu cầu của cô đâu. Khả Kỳ đã vào viện, Vạn Lực sắp thuộc về tôi rồi.

– Một ná bắn hai nhạn, hả?

Hoàng Minh cười:

– Không. Tôi vì cô mới bắn phát ná đó. Nhưng nó đã giúp tôi. Lời cảm ơn phải là của tôi cơ.

Diễm Ngọc hiểu ý:

– Vậy từ nay, ta hợp tác, nhé!

– Cô.. không, em đồng ý giúp tôi chứ?

Mắt Diễm Ngọc lúng liếng:

– Ai cho ông..

– Ậy! Kêu tôi bằng anh.

– Không sợ Khả Lân sao?

Hoàng Minh cười khẩy:

– Hắn phải sợ anh chứ. Vả lại, ai dại gì công khai. Khả Lân còn lợi dụng được, ta không nên làm cho hắn bỏ ta. Khả Lân mà phản bội thì cũng khó cho chúng ta.

– Anh khôn quá! – Diễm Ngọc nói.

– Em cũng thế thôi chứ gì. Nhưng tại sao em lại ngăn không cho anh bỏ hàng vào vali của Triều Hải? Chẳng lẽ em còn yêu hắn?

– Tất nhiên là không. Nhưng Triều Hải bị bắt thì hắn vẫn có Kỳ Uyên. Em muốn Kỳ Uyên bỏ hắn cơ. Không yêu em, Triều Hải sẽ không yêu được ai cả.

Hoàng Minh vuốt má Ngọc:

– Em khôn lắm! Nhưng chắc gì Triều Hải yêu Kỳ Uyên và Kỳ Uyên yêu hắn. Trả thù thế, công cốc rồi.

– Anh không hiểu Triều Hải bằng em đâu. Hắn ít quan tâm ai như thế. Em đã từng nhận sự quan tâm nên biết rất rõ.

Hoàng Minh đứng lên:

– Bước tiếp theo, em sẽ làm gì?

– Chờ đã. Tùy cơ ứng biến. Nhưng công việc của chúng ta thì không bị gián đoạn.

Hoàng Minh hôn lên má Ngọc:

– Tất nhiên! Anh phải về thôi. Chào em!

Tiễn Hoàng Minh đi, Diễm Ngọc cười một mình. Thế là một con mồi sập bẫy. Đúng như lời cô nói với Khả Lân: Hoàng Minh không thoát khỏi tay cô. Nhưng cô có cách khác. Diễm Ngọc biết Khả Lân thua Hoàng Minh xa về sự giàu sang. Vì vậy, thay vì dùng Hoàng Minh như một sự lợi dụng. Ngọc quay sang lợi dụng Khả Lân. Và.. thế nào đi nữa thì người có lợi vẫn là cô.

Diễm Ngọc nhất ống nghe lên:

– Khả Lân hả? Em đến chỗ anh có được không?

– Được. Nhưng đừng nói chuyện chúng ta. Anh không muốn mấy đứa em nghe thấy. Vì.. Hiền Trang đang khóc nức nở ở nhà bởi chuyện của Kỳ Phong, còn Quốc Anh thì ngồi đứng không yên vì chuyện nhà Kỳ Uyên.

Diễm Ngọc dịu giọng:

– Tất nhiên. Em đâu đến nỗi dại dột chứ. Nói chuyện đó ra để ở tù cả đám à. Em dù sao cũng vẫn còn yêu đời lắm.

Diễm Ngọc nói chuyện ngọt ngào mà không ngượng miệng. Khả Lân nói:

– Hay là anh đến chỗ em, ta nói chuyện khỏe hơn.

– Thôi, em đến chỗ anh. Chúng ta không nói gì là được rồi. À! Mà Hoàng Minh vừa.. gọi điện, bảo rằng ta hãy tiếp tục công việc.

– Tất nhiên! Dại gì mà bỏ chứ. – Khả Lân đáp – Đâu có công việc nào dễ kiếm tiền hơn thế chứ. Anh bắt đầu thích em rồi đấy.

Diễm Ngọc nũng nịu:

– Đến bây giờ mới thích ư?

Lân vội nói:

– Không.. thích là thích phong cách của em cơ. Không ngờ em thích ứng nhanh như thế. Anh cứ lo là em chỉ làm một lần thôi chứ.

– Em đâu dại.

– Anh gác máy đây, em đến liền nhé.

– Tất nhiên rồi, anh ạ.

Diễm Ngọc dập máy. Cô nở một nụ cười khoái chí. Đúng Triều Hải là một kẻ dại dột mới bỏ cô. Bỗng Ngọc thở dài, dường như cô luôn nhớ về Triều Hải, vì sao thế? Mình còn yêu hắn ư? Không thể nào..

oOo.

Đã hơn ba ngày trôi qua mà ông Khả Kỳ vẫn không tỉnh. Kỳ Uyên túc trực bên ông. Triều Hải cùng bà Lệ Hằng ra vào thường xuyên. Những đêm thức trắng làm Kỳ Uyên phờ phạc hẳn.

– Ăn cơm đi Uyên!

– Anh để đó đi.

Triều Hải nhìn Kỳ Uyên:

– Uyên xanh quá!

Không biết tự bao giờ, Hảy gọi Kỳ Uyên thân tình như thế. Những ngày ông Khả Kỳ bệnh đã làm cho họ gần nhau hơn. Kỳ Uyên cảm thấy Triều Hải là chỗ dựa vững chắc cho mình trong cuộc đời này, nhất là bây giờ.

– Anh ăn cơm chưa? Hay là cùng ăn với tôi?

– Kỳ Uyên ăn đi!

Uyên thở dài:

– Tôi ăn không vô.

– Cô cũng phải nghĩ đến mình chứ. Đừng lo lắng quá. Không sao đâu. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra rồi. Tôi tin là không lâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

– Hy vọng là thế!

– Cô đã đến công ty chưa?

– Rồi. Tôi nhờ cô Duyên lo giùm một số giấy tờ. Tôi sẽ thay ba tôi phụ trách Vạn Lực. Dù gì tôi cũng không để Vạn Lực lọt vào tay người khác đâu.

Triều Hải lo lắng:

– Uyên làm được chứ?

– Tôi tin mình sẽ làm được.

Triều Hải đứng lên:

– Tôi về nhé! Dì đang ở nhà chờ tôi. Hôm nay, dì không khỏe.

– Dì có sao không?

– Không. Tại tôi kỹ tính, không cho dì vào thôi.

Kỳ Uyên đặt đũa xuống. Triều Hải vội nói:

– Chiều tôi vào. Cô ăn đi. Không cần tiễn đâu.

Uyên cảm động:

– Cám ơn anh. Không có anh, tôi không biết phải làm sao.

– Đừng khách sáo thế. Uyên coi tôi là người ngoài mất rồi.

Kỳ Uyên gật đầu. Hải đi rồi, trong lòng cô vẫn còn ấm áp. Nhìn ông Khả Kỳ, Uyên thầm nghĩ ngày mai sẽ bắt đầu vào công ty.

– Xin lỗi, tôi cần gặp cô.

Nghe tiếng gọi, Kỳ Uyên quay lại:

– À, anh cảnh sát!

– Tôi tên Mạnh Duy, đừng gọi tôi là cảnh sát. Hôm nay tôi đến đây gặp cô và thăm ông luôn.

– Cám ơn. Có chuyện gì không ạ?

Người cảnh sát ngó Uyên:

– Cô có thể gặp ba anh cô. Nhưng tôi nghĩ.. không nên báo cho họ biết chuyện ông Kỳ.

– Tôi biết. Thế bao giờ tôi gặp họ được đây?

– Ngày mai. Tôi đến đây để nói với cô một chuyện nữa. Tôi nghi ngờ người buôn hàng lậu ở trong công ty ba cô. Người đó giấu mặt đã lâu rồi.

Kỳ Uyên thận trọng:

– Ai ạ?

– Hoàng Minh – phó giám đốc Vạn Lực. Mong rằng cô giữ bí mật và chịu khó theo dõi hắn giùm. Tôi hy vọng rằng cô sẽ làm được. Còn nữa, tôi nghĩ rằng cô hãy lấy danh nghĩa ba cô mà điều hành công ty. Nếu không, Vạn Lực sẽ rơi vào tay Hoàng Minh đấy.

Kỳ Uyên nhìn anh cảnh sát:

– Anh dám tin tôi sao?

Mạnh Duy nhún vai:

– Liều thôi. Nhưng đôi lúc, liều cũng là điều cần thiết. Chỉ mong rằng cô đừng có phụ lòng tôi.

Uyên mạnh mẽ:

– Tất nhiên! Tôi sẽ giữ những gì của gia đình tôi. Không ai có quyền cướp đi Vạn Lực. Vạn Lực phải mãi mãi là của ba tôi.

Mạnh Duy cười nhẹ:

– Tôi biết rồi. Ngày mai, cô nhớ vào nhé. Tôi sẽ bàn với cô một số kế hoạch cụ thể, để tìm ra đồng bọn của Hoàng Minh và rửa sạch tội trạng của ba anh cô. Từ nay, cô cực rồi.

Kỳ Uyên quay sang nhìn ông Kỳ:

– Không sao đâu. Cám ơn anh.

Uyên cúi chào anh cảnh sát trẻ. Cô nhìn ông Kỳ, thầm hứa sẽ làm tất cả với hy vọng ông sẽ tỉnh lại trong nay mai.

Uyên rời phòng ông Kỳ, đi dọc hành lang bệnh viện. Phương Hà, từ đâu lao vào.

– Kỳ Uyên, Kỳ Uyên ơi! Tại sao mọi chuyện lại như thế? Tao mới về quê lên thì nghe kể. Bác Kỳ..

– Ngồi xuống đi! – Uyên kéo tay bạn – Mọi chuyện là thế này.. – Kỳ Uyên kể lại mọi chuyện – Tất cả như một cơn ác mộng.

– Ngày mai, – Uyên tiếp – ta vào thăm anh Kỳ Mẫn.

– Còn bác Kỳ?

– Không biết. Ba tao vẫn hôn mê. Phương Hà ơi! Mấy hôm nay, tao trông mày chết đi được.

Phương Hà vỗ về:

– Thôi mà! Không phải Triều Hải lúc nào cũng kề cận sao, còn trông tao cái nỗi gì.

Uyên thúc nhẹ vào vai bạn:

– Con nhỏ này! Bạn bè gì vậy đó. Người ta đang buồn nẫu ruột đây còn đùa.

Uyên chỉ nói thế thôi, chứ cô biết Phương Hà đùa là để cho cô vui. Uyên lén nhìn Hà, mắt Hà long lanh ướt. Uyên nhẹ lòng vì đã có người cùng mình chia sẻ. Cô kéo tay Hà:

– Thôi, đừng khóc nữa! Mai ta đi thăm mấy anh. Kỳ Mẫn có lẽ sẽ rất mong Hà đấy.

Hà bướng:

– Kệ anh ấy!

– Hà nỡ lòng sao? Anh Mẫn rất mong sự an ủi của Hà. Hà biết không, lắm lúc Hà là nguồn động lực vô biên đấy. Còn Uyên, đôi khi là nỗi vướng bận của anh ấy.

Phương Hà ngạc nhiên:

– Sao Uyên nói vậy?

– Vì anh ấy là anh Hai, bị bắt, anh ấy sẽ rất lo, nhất là khi Uyên ở ngoài có một mình. Vì vậy. Hà à, Uyên mong Hà không cho anh ấy biết chuyện của ba.

Nỗi buồn đã làm Kỳ Uyên thay đổi. Phương Hà mỉm cười:

– Sao dịu dàng vậy? Không “mày tao” mà “Uyên và Hà”, cảm động ghê đi.

Phương Hà kép Uyên đứng lên, cả hai trở lại phòng ông Khả Kỳ, kịp chứng kiến ông tỉnh lại. Kỳ Uyên mừng rỡ hét toáng lên:

– Bác sĩ ơi..

oOo.

Hoàng Minh đưa Diễm Ngọc về Vạn Lực làm thư ký trước sự ngạc nhiên của mọi người. Từ ngày ông Khả Kỳ bệnh đến nay, mọi việc gần như được quyết định bởi Hoàng Minh.

– Từ nay, mọi việc của Vạn Lực do tôi tạm thời quyết định..

Hoàng Minh đang nói thì Kỳ Uyên bước vào:

– Xin lỗi, tôi cứ nghĩ là ba tôi vẫn còn quyền hạn ở công ty, dù ông không có ở đây.

Hoàng Minh quay lại:

– Thế cô là gì? Con gái giám đốc không hẳn là có quyền. Cuộc họp hôm nay bàn việc thay đổi nhân sự, rất quan trọng. Vì thế, đề nghị cô không phá hoại cuộc họp. Có chuyện gì một lúc nữa hẵng nói.

Kỳ Uyên cười:

– Vậy thì đúng dịp rồi. Đây là giấy ủy quyền của ba tôi. Nó.. rất hợp lệ. Vì thế, cuộc họp này, tôi có quyền tham gia chứ?

Hoàng Minh bực bội:

– Giấy? Giấy gì chứ?

– Tôi sẽ thay ba tôi điều hành Vạn Lực kể từ hôm nay.

– Cô.. – Hoàng Minh lắp bắp – Làm sao có chuyện đó được? Cô không có bất kỳ bản lĩnh gì. Cô chỉ là một vận động viên, làm việc với một người không năng lực như cô, tôi.. không muốn.

Kỳ Uyên nói rõ ràng:

– Về kinh nghiệm, tôi sẽ học thêm. Tôi cũng mong sự chỉ dạy của mọi người. Còn về bản lĩnh, tôi nghĩ là mình không thiếu. Tôi được sự ủy quyền của ba tôi, cho nên, toi sẽ làm tốt công việc được giao. Tôi tin là mình không làm quý vị thất vọng.

Hoàng Minh gầm gừ:

– Làm sao tôi có thể tin tờ giấy ủy quyền kia. Biết đâu, cô giả mạo nó thì sao?

– Ông có quyền mời luật sư giám định. Bác sĩ của ba tôi cũng sẵn sàng chứng nhận: ông làm giấy trong khi hoàn toàn tỉnh táo.

Hoàng Minh tỏ vẻ chịu thua:

– Thôi được, tôi tạm tin, nhưng hy vọng cô sẽ làm tốt.

Kỳ Uyên cười thầm. Cô bước vào chỗ, nói với mọi người một cách tự tin. Tiếng xì xào giảm dần. Kỳ Uyên thở phào nhẹ nhõm khi buổi họp kết thúc.

Cô đi vào phòng ông Khả Kỳ, lật lại tất cả sổ sách, giấy tờ, hồ sơ.. Trong vòng một buổi chiều, Kỳ Uyên đã tạm nắm rõ tình hình công ty cùng các mối quan hệ. Cô nhấc ống nghe, liên lạc với một số nơi ba cô dặn dò nhờ sự giúp đỡ, hầu như không có bất kỳ sự từ chối nào, làm Kỳ Uyên cũng có phần yên tâm.

Kỳ Uyên đang chăm chú thì có tiếng gõ cửa:

– Tôi có việc cần gặp cô.

– Mời vào!

Kỳ Uyên nhìn lên thì bắt gặp Diễm Ngọc:

– Chị vào đây làm gì? Ở đây là cơ quan làm việc, không phải ai muốn vào thì vào.

– Tôi biết. – Ngọc nhếch mép – Nhưng tôi là thư ký riêng của ông Hoàng Minh, ống ấy nhờ tôi mang vào cho cô một số giấy tờ.

– Tại sao chị lại xin vào đây?

Ngọc cười:

– Tại tôi thích. Tôi hâm mộ công ty Vạn Lực. Tôi trả lời thế, cô vừa ý chưa.

Kỳ Uyên gật đầu:

– Thôi được, cám ơn chị. Chị có thể ra ngoài.

Uyên vẫn chưa rõ mối quan hệ giữa Ngọc và Triều Hải. Vì thế, cô có phần dè dặt.

– Cô và Triều Hải thế nào rồi?

– Không có gì. Nhưng tôi không muốn nói chuyện ấy. Triều Hải với tôi chỉ là bạn bình thường thôi. Chị đừng hiểu lầm.

Diễm Ngọc chua ngoa:

– Lầm? Thế cô không biết Triều Hải đã chia tay tôi rồi sao? Hay là cô biết mà còn giả vờ để trêu tôi? Thế thì cô lầm rồi. Đối với Triều Hải, tôi chẳng còn chút tình cảm gì cả. Nhưng tôi nói cho cô biết: Triều Hải không tốt như cô tưởng đâu.

Kỳ Uyên bực bội:

– Mời chị ra ngoài, tôi còn rất nhiều việc. Bây giờ tôi không rảnh để tranh luận bất cứ chuyện gì. Nếu chị không ra, tôi sẽ gọi bảo vệ.

Diễm Ngọc nhếch mép:

– Thôi được. Chào! Nhưng hãy nhớ lời tôi.

Kỳ Uyên đợi Diễm Ngọc đi rồi, cô đến bên cửa sổ. Triều Hải chia tay Diễm Ngọc rồi ư? Vì sao? Chẳng lẽ tại mình? Có lẽ là không. Sở dĩ Triều Hải lo cho mình là vì anh ấy cảm thấy mình có trách nhiệm, thế thôi.

Uyên thở dài, giờ đây đối với cô, Triều Hải ngự trị trong lòng không ai thay thế được. Nhưng Uyên quyết không để ai biết, kể cả Triều Hải. Vì Uyên nghĩ, bây giờ nếu Triều Hải đến với mình, thì Triều Hải sẽ có thêm gánh nặng.

Đang vẩn vơ nghĩ thì chuông điện thoại reo. Uyên chộp lấy ống nghe:

– Alô. Công ty Vạn Lực đây.

Giọng bên kia trầm trầm:

– Cho tôi gặp cô Kỳ Uyên.

Nhận ra tiếng Triều Hải, Uyên nhẹ nhàng:

– Anh tìm tôi có chuyện gì không? Tôi đang bận lắm.

Triều Hải vẫn đều giọng:

– Chiều nay, cô lại nhà tôi nhé.

– Chiều nay? Không được. Tôi có cuộc họp.

– Vậy tối. Ở quán cà phê Phượng Vĩ. tôi chờ cô!

Không cần Uyên trả lời. Hải dập máy. Kỳ Uyên thơ thẩn:

– Kỳ khôi! Hẹn mà không cần người ta rảnh.

Nói là nói vậy chứ Kỳ Uyên vẫn nghĩ đến chiều. Không biết có chuyện gì quan trọng không, mà Triều Hải hẹn mình gấp vậy. Cô ôm mối thắc mắc cho đến tận giờ hẹn.

– Sao anh nhắn tôi gấp vậy? – Kỳ Uyên hỏi khi vừa ngồi xuống.

– Không, chỉ là để mừng cho cô lấy lại được chức giám đốc.

Kỳ Uyên gọi một ly cam vắt. Trên bàn đã có sẵn ly cà phê của Triều Hải:

– Làm sao mừng nổi. Bây giờ mọi thứ đổ ụp lên đầu tôi. – Uyên nói.

Triều Hải cười:

– Vậy thì cô hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình đi. Tôi tin cô mà.

Kỳ Uyên cứng giọng:

– Anh không giống Triều Hải lúc ở bên tôi, trong bệnh viện.

Hải nhún vai:

– Thì cô cũng đâu giống Kỳ Uyên lúc đó. Tôi thay đổi hợp tình hợp cảnh thôi. Kỳ Uyên lúc đó yếu đuối nên tôi an ủi. Còn Kỳ Uyên lúc này, mở miệng an ủi để bị cười vào mũi à. Chẳng thà để trêu cô còn hơn.

Kỳ Uyên khua muỗng lanh canh, hỏi một câu chẳng ăn đâu vào đâu.

– Sao anh lại chia tay với Diễm Ngọc?

Hải cười chua xót:

– Cô biết ư? Ai nói cho cô biết?

– Diễm Ngọc.

Hải ngạc nhiên:

– Cô ấy tìm cô?

– Đúng vậy!

Triều Hải vội hỏi:

– Cô ấy còn nói gì nữa không? Diễm Ngọc không mắng cô đấy chứ?

– Tất nhiên là Diễm Ngọc không dám mắng tôi đâu. Vì đơn giản, cô ấy bây giờ là nhân viên của tôi.

– Nhân viên của cô?

Kỳ Uyên bình thản:

– Lúc đầu, chính tôi cũng bất ngờ. Nhưng vì Hoàng Minh rút cô ấy về nên tôi không biết làm sao.

– Vậy thì lạ quá! – Hải nói – Diễm Ngọc biết Vạn Lực là của ba cô, cô ấy lại không thích cô, thế.. cô ấy đến để làm gì?

Uyên nhắc nhở:

– Anh lạc đề mất rồi. Tôi hỏi anh vì sao anh và Diễm Ngọc chia tay kia mà.

– Không hợp nhau. – Triều Hải cộc lốc.

– Chỉ vậy thôi ư?

– Chứ cô còn muốn gì nữa?

Uyên lắc đầu:

– À! Tôi chỉ hỏi thế thôi. Vì tôi hơi ngạc nhiên khi được Diễm Ngọc cho biết.

Triều Hải không nói gì. Uyên hỏi nhỏ:

– Tôi khuyên anh nhé. Tôi.. à, nếu anh xem tôi là bạn thì tôi khuyên anh: nếu còn yêu Diễm Ngọc thì hãy quay về với cô ấy.

Triều Hải cười khẽ:

– Cô ngốc quá!

Uyên nhăn nhó:

– Tại sao anh bảo tôi ngốc chứ?

Hải nhìn thẳng vào Uyên:

– Cô muốn tôi trở về với Diễm Ngọc thật sao? Chẳng lẽ cô không hiểu tôi đang nghĩ gì sao?

Kỳ Uyên cố tránh ánh mắt nồng nàn của Triều Hải:

– Tôi..

Hải nắm lấy tay Uyên:

– Tôi muốn giúp Uyên san sẻ gánh nặng gia đình. Một mình Uyên sẽ không làm nổi đâu.

Kỳ Uyên rụt tay lại:

– Tôi sợ làm phiền anh.

Triều Hải hỏi:

– Uyên nghĩ gì về tôi?

– Anh là một người tốt.

– Chỉ thế thôi sao?

Kỳ Uyên im lặng. Cô không thể nói dù trong lòng luôn nghĩ anh hơn hẳn thế.

– Uyên hãy nói đi!

Kỳ Uyên vẫn im lặng. Triều Hải thở dài:

– Tôi chờ quyết định của Uyên. Mong rằng sẽ được cùng Uyên san sẻ gánh nặng. Tôi tin Uyên sẽ hiểu tôi.

Kỳ Uyên đứng lên, cô viện cớ bận xin về trước. Triều Hải thở dài, anh nắm tay Uyên một lần nữa.

– Mong Uyên nghĩ lại!

Kỳ Uyên bước vội. Cô thầm xin lỗi Triều Hải. Lúc dắt xe ra đường, Uyên còn ngoái lại, nói thầm:

– Xin lỗi anh, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Uyên mong rằng ta hãy là bạn cho đến khi có thể.. Uyên không muốn làm phiền anh. Triều Hải ơi…

oOo.

Kỳ Uyên nhìn Kỳ Phương:

– Anh ốm quá! Mới có một tuần mà trông anh thay đổi nhiều.

– Em cũng vậy. Đừng lo lắng quá mà sinh bệnh. Bọn anh tuy bị kết án, nhưng không sao. Anh tin rằng sẽ có ngày sự thật được phơi bày, trả lại sự trong sạch cho anh.

Kỳ Uyên gật đầu đồng ý:

– Tất nhiên rồi. Các anh là người tốt. Người tốt thế nào cũng gặp việc tốt lành.

– Em đã thăm hai anh chưa?

Uyên lắc đầu:

– Người ta chỉ cho thăm có một lần, và một người. Anh Hai đã có Phương Hà, còn anh Ba có Hiền Trang. Lần sau em sẽ thăm vậy, dù em nhớ các anh ấy lắm.

– Ba thế nào rồi?

Uyên nói dối:

– Ba vẫn bình thường.

– Có lẽ ba giận nên không vào thăm bọn anh, có phải không?

– Không.. không.. – Uyên vội nói – Chỉ là.. em không cho ba đi thôi. Em sợ ba buồn mà sinh bệnh. Em nói với ba.. à, em đi thăm các anh vì em rất nhớ. Vả lại, ba rất bận việc. Dạo này công ty..

Kỳ Phương hỏi dồn:

– Công ty sao?

– Thì..

– Anh hiểu rồi. – Kỳ Phương ngắt lời – Công ty bị ảnh hưởng vì chuyện của bọn anh, chắc chắn là ba bị làm phiền thường xuyên rồi. Thật là.. tự dưng tai họa lại ụp xuống đầu chúng ta. Sao lại có kẻ hãm hại ta nhỉ?

Uyên xua tay:

– Anh đừng lo lắng quá. Cảnh sát sẽ điều tra chuyện này mà.

– Thì họ cũng nói với các anh như vậy. Nhưng biết đến bao giờ? À! Em nói với ba đừng lo lắng vì bọn anh. Bọn anh không sao đâu.

– Em biết.

Kỳ Uyên đột ngột nói:

– Ba đòi.. hủy chuyến đi nước ngoài.

– Đi nước ngoài? – Phương ngạc nhiên – Để làm gì? Ba đâu có chuyện gì phải đi nước ngoài chứ.

– Thì anh bình tĩnh đã! – Uyên nhỏ nhẹ – Chỉ là đi vì công việc thôi, nhưng vì chuyện của các anh nên ba không đi nữa. Ba nói đi cũng phải mất cả tháng, ba muốn ở nhà lo cho các anh.

Kỳ Phương thở hắt ra:

– Em nói với ba cứ làm việc bình thường, bọn anh không sao đâu. Nhưng.. nhớ nhắc ba cẩn thận, coi chừng như bọn anh.

Uyên dè dặt:

– Các anh có nghi ai bỏ hàng cấm vào hành lý không?

– Không. Nhưng sao em hỏi vậy?

Uyên lắc đầu:

– Em chỉ hỏi thế thôi. À! Em có đem vào cho anh một số vật dụng cần thiết, một số thức ăn. Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé.

– Anh biết rồi. Còn em, cố gắng phụ ba đấy. Giờ chỉ còn mình em..

Kỳ Uyên cố tạo không khí vui vẻ nhưng không được. Cô buồn buồn:

– Em buồn lắm. Nhưng em sẽ cố giúp ba. Các anh yên tâm! Em tin rằng mình sẽ làm tốt những việc ba giao.

Có tiếng chuôn báo hết giờ. Kỳ Phương đứng lên xoa đầu Uyên:

– Em nhớ giữ gìn sức khỏe.

Uyên nói nhanh:

– Có thể hai lần tới, ba không vào thăm anh được. Công việc quan trọng lắm, em sẽ khuyên ba đi.

Kỳ Phương gật đầu rồi đi vào phòng trong.. Kỳ Uyên rời chỗ thăm nuôi. Cô thơ thẩn ra ghế chờ Phương Hà.

– Chào cô!

Uyên ngước lên nhìn:

– Chào anh, Mạnh Duy!

– Cô đến thăm các anh à?

– Vâng. Tôi không ngờ lại có ngày hôm nay. Gia đình chúng tôi xưa nay vốn làm ăn lương thiện, không hiểu ai lại ác tâm hãm hại chúng tôi như thế. Chẳng lẽ bọn họ vì muốn lấy Vạn Lực mới hại gia đình tôi?

Mạnh Duy nhìn Kỳ Uyên, anh cười:

– Tôi biết về cô khá lâu rồi, không ngờ cô tình cảm thế.

– Anh biết tôi? – Uyên ngạc nhiên.

– Tôi rất hâm mộ cô nữa kìa. Cô vàng của đội bơi nghệ thuật. Tôi không sót bất kỳ cuộc tranh tài nào của cô. Chính vì thế, tôi mới tin cô.

Uyên lém lỉnh:

– Vậy thì anh cố giúp tôi đi. Ba người anh tôi mà thoát tội, tôi sẽ đền ơn anh xứng đáng.

Mạnh Duy đùa:

– Đền ơn thế nào đây? Hay là.. làm sư phụ tôi. Tôi rất thích bơi nhưng lại sợ nước.

Kỳ Uyên thoải mái:

– Không sao. Uống nước riết, anh sẽ hết sợ thôi. Tôi bảo đảm với anh trong vòng một tháng, anh sẽ biết bơi.

Mạnh Duy trở lại vấn đề chính:

– Chúng tôi không có bất kỳ chứng cứ nào để buộc tội Hoàng Minh cả, dù đã theo dõi khá lâu. Tất cả những gì Hoàng Minh làm đều vô cùng hợp pháp. Hoàng Minh rất thông minh, tôi không sao vơ được hắn. Thủ hạ cũng rất trung thành với hắn, và vì hắn chọn lựa kỹ càng nên không ai có thể trà trộn vào. Bây giờ, chỉ mong một trong những người hợp tác với hắn khai ra thôi. Nhưng khổ nỗi, tôi không biết họ là ai.

Uyên thở dài:

– Nếu thế thì thời hạn bị giam của cách anh tôi còn lâu lắm.

Mạnh Duy an ủi:

– Không sao đâu. Chúng tôi đang gấp rút. Chỉ cần chứng minh ba ông anh cô không dính dáng với hàng cấm thì được rồi. Còn việc bắt Hoàng Minh.. có thể để sau vậy.

Uyên hớn hở:

– Anh nói thật?

Mạnh Duy lảng cái nhìn vui vẻ và tin tưởng của Kỳ Uyên. Anh nói sang chuyện khác:

– Làm ở công ty thoải mái chứ?

– Cũng được nhưng không thích lắm. Tôi không thích làm ở công ty.

Mạnh Duy nhìn đồng hồ rồi đứng lên:

– Cô có về không? Nếu có, tô sẽ đưa cô về.

– Không, cám ơn. Tôi chờ bạn.

Duy gật đầu chào Kỳ Uyên. Anh trở về nhà sau ba ngày làm việc. Mạnh Duy không biết vì sao mình lại nhiệt tình với Kỳ Uyên thế. Nhưng chắc chắn, đó không phải là lòng hâm mộ.

Share this post