Đi Bộ Một Dặm Trong Giày Của Trump – Brian C. Joondeph

Tổng Thống Donald Trump không phải là một nhân vật được nhiều người cảm thấy đồng cảm. Gần phân nửa nước Mỹ ghét Trump. Ghét có thể là một danh từ quá nhẹ. Họ coi thường Trump và so sánh Trump tương đương với những cá nhân tồi tệ nhứt trong lịch sữ, Hitler và Nazis. Họ muốn Trump, cùng với gia đình ông ta, bị tiêu diệt, theo nghĩa đen và chính trị. Nhóm người chống đối này bao gồm đảng Dân Chủ, giới truyền thông dòng chính và nhiều người của đảng Cộng Hòa.

Cho dù ông ta từ chức hay bị Quốc Hội Hoa Kỳ buộc tôi (impeach) vẫn không đủ thỏa mãn nhóm này. Trump phải bị kết án về tội phản quốc và phải bị trừng phạt bằng cách bị treo cổ hay bị xử bắn cùng với gia đình của ông ta. Tất cả những người ủng hộ ông ta phải bị trừng phạt tương tự vì có sự liên kết với ông.

Trong chuyên To Kill a Mockingbird, Attitus Finch có nói với Scout: “Bạn không bao giờ thực sự hiểu một người cho đến khi bạn cân nhắc
mọi thứ từ quan điểm của mình, cho đến khi bạn đi vào bên trong da người đó và đi bộ xung quanh trong đó”. Đây mới là bản chất thực sự
của sự đồng cảm. Bạn không thể hiểu ai đó cho đến khi bạn đi bộ một dặm trong giày của họ.

Hãy dành thời gian đi vào trong làn da của Donald Trump và đi vòng quanh trong đó.

Donal Trump là một doanh nhân rất thành công, một tỷ phú với một tài sản lớn, làm chủ nhiều khu giải trí, có sân chơi golf và khách sạn lớn
trên khắp thế giới.

Trump làm chủ một máy bay riêng tư khổng lộ, lớn bằng nửa chiếc máy bay ông ta đang sử dụng. Ông ta có một người vợ và gia đình xinh đẹp.
Con cái ông ta thông minh và thành công đi theo bước chân kinh doanh của ông ta. Trump đã tổ chức một chương trình truyền hình thành công
nổi tiếng, một chương trình rất phổ thông trong mọi gia đình, và là người yêu của giới truyền thông trước khi ông ta quyết định ra tranh
cử tổng thống.

Mặc dù có đầy đũ như vậy, Trump không bỏ cuộc ngừng lại. Tại sao ông ta làm như vậy? Là một người trên 70 tuổi (septuagenarian), liệu bản
ngả của ông có cần thêm một giải thưởng lớn hơn nữa hay không? Hay là, như một số người đã suy đoán, có phải ông ta đã được những người yêu nước móc nối vài năm trước cho biết nước Mỹ đang sa vào quỷ đạo của Deep State và đang lao đầu xuống vực thẩm? Có lẽ người ta thuyết
phục Trump ông ta là người duy nhất có thể ra tranh cử tổng thống, có thể thắng và giúp làm chậm lại hay ngăn chận sự suy giảm của nước Mỹ.
Donald Trump có phải là người yêu nước quá đáng, chấp nhận sự thách thức hay không? Một ngày nào đó, chúng ta có thể tìm hiểu lý do tại
sao ông ta đã từ bỏ một cuộc sống thoải mái và thành công để đổi lấy nhiều năm bị khinh miệt và chê bai.

Đối với Hillary Clinton, Trump đã chiến đấu một đối thủ chính trị, phải đối phó không phải chỉ một cá nhân mà còn tất cả những người đại
diện cho bà ta: Nhóm tài trợ, giới truyền thông, Hollywood, các guồng máy chánh trị Clinton, ảnh hưởng chức tổng thống của chồng bà ta trong hai thập niên trước đây.

Trump làm việc không ngừng nghĩ, đi vận động suốt ngày đêm. Từ viết tweet lúc 4 giờ sáng cho các chiến dịch vận động của ông đang có mặt ở
nhiều tiểu bang, Trump đã làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ứng cử viên nào trong khi Hillary làm ngược lại. Trong khi đó Hillary ngồi ngủ gà ngủ gât, nhấm nháp rượu Chardonnay, lắng nghe đám cố vấn và truyền thông cổ vủ liên tục cho bà ta là Hillary sẽ thắng cuộc bầu cử một cách dễ dàng.

Nhóm truyền thông dòng chính trước đây và bây giờ vẫn báo cáo tường thuật 90% tiêu cực về Donald Trump. Ngay cả đảng Cộng Hòa, đảng mà
Trump đại diện và mang lại chiến thắng vẫn tiếp tục chống Donald Trump.. Những tên tuổi lớn trong đảng Cộng Hòa lúc nào cũng tìm cách
làm suy yếu Donald Trump–McCain, Romney, Bush, Ryan–tất cả cựu tổng thống, ứng cử viên và những nhân vật “khổng lồ” trong đảng Cộng Hòa,
chưa kể tiếng rên rỉ NeverTrump của đảng Cộng Hòa.

Donal Trump phải đương đầu với Deep State, các cơ quan 3-chữ không có trách nhiệm, không được dân bầu. Nhóm nầy âm mưu chống lại Trump,
không những là một ứng cử viên mà còn là vị Tổng Thống đương nhiệm. Họ theo dõi chiến dịch tranh cử của ông ta, họ tạo ra các hồ sơ giả mao, để biện minh cho sự giám sát của cơ quan FBI không những về cá nhân Donald Trump và gia đình mà còn toàn bộ tất cả nhân viên làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông ta. Đây là một nổ lực được phối hợp chặt chẽ của nhóm lãnh đạo các cơ quan này để ngăn chận sự
tranh cử của ông ta và dùng một “chánh sách bảo hiểm” để hủy hoại chức vụ Tổng Thống của Donald Trump như là một Kế Hoạch B.

Các cáo buộc giả tạo, lời tố cáo thông đồng với Nga đã làm ô uế vai trò tổng thống của Donald Trump, tạo một đám mây mù trong cuộc bầu cử của ông ta, giống như một lực sĩ thành công có được huy chương hay thắng giải vô địch một cách công bằng… bây giờ phải tìm cách thanh minh, đính chánh những lời tố cáo là mình không thắng giải thực sự. Đặc biệt khi người này đã làm việc tận tụy chăm chỉ để đạt chiến thắng và có rất ít sự giúp đở trong quá trình này.

Câu chuyên thông đồng với Nga trở thành một vết nhơ trong chiến dịch vận động và bầu cử tổng thống của Donald Trump. Cuộc điều tra của Mueller và tiếng trống của giới truyền thông cho rằng Trump là một tổng thống bất hợp pháp, Trump đã lừa dối để giành chiến thắng, âm mưu với một quốc gia đối phương. Điều trớ trêu là rất nhiều nhà phê bình về Nga cách đây vài năm đã từng yêu nước này.

Với cương vị tổng thống, Donald Trump đã làm việc hềt sức chăm chỉ, thực hiện rất nhiều chánh sách trong 500 ngày đầu tiên hơn bất cứ vị tổng thống tiền nhiệm – giảm thuế, một nền kinh tế phát triển vượt bực, nạn thất nghiệp giảm với tốc độ kỷ lục, đổi ngược 50 năm chính sách thất bại đối với Bắc Hàn, lực chọn tư pháp mạnh mẽ v.v… Với thành tích như vậy, Donald Trump có nhận được một lời khen tặng hay ủng hộ của giới truyền thông hay đảng của ông ta? Hoàn toàn không. Thay vào đó, sự khinh miệt và lăng mạ vẫn tiếp tục như mưa đổ xuống trên đầu. Bạn có bị thất vọng và cay đắng khi đặt bạn vào trong đôi giày của Donald Trump hay không?

Cuối cùng là bản cáo trạng của Mueller về 12 người Nga bị tố cáo là hack vào máy điện toán tính của Ủy Ban đảng Dân Chủ DNC (Democratic National Committee), các máy điến toán mà FBI thậm chí không điều tra. Bản cáo trạng chỉ đơn giản là lời cáo buộc, không phán quyết trong một tòa án của pháp luật và bản cáo trạng này được phổ biến một ngày trước khi cuộc họp thượng đỉnh của Trump và Putin tại Helsinki. Thật là một trùng hợp về thời gian, đã áp đặt Trump hoặc là xác nhận có sự thông đồng với Nga hay là sự trung thực của cộng đồng tình báo Mỹ. Luôn luôn là người trái ngược, Trump đã chọn điều thứ hai trong cuộc họp báo với Putin.

Câu hỏi là Trump có thực sự tin tưởng tuyệt đối các cơ quan tình báo, những người đã âm mưu làm gián điệp trong cuộc vận động tranh cử của
Trump và làm suy yếu việc thắng cử tổng thống và cuối cùng cố gắng lật đổ chức tổng thống của ông ta? Tất cả những điều này dựa trên sự khẳng định vô lý rằng Nga đã tấn công cuộc bầu cử, một khái niệm vô lý mà ngay cả Barack Obama cũng xác nhận không có chuyện đó: “Không có một người đứng đắn nào có thể cho rằng bạn có thể can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ”.

Những cơ quan tình báo này là những cơ quan đã giải tội cho Hillary Clinton về các tội ác đã được chứng minh rõ ràng nhưng chưa bao giờ bị điều tra trong khi đó lại truy tố Donald Trump về tội ác ad nauseam nhưng chưa bao giờ được chứng minh. Đây cũng là những cộng đồng tình báo đã cho thế giới biết là Saddam Hussein có Vũ Khí Tiêu Hủy Đại Quy Mô WMD (Weapon of Mass Destruction), đã kéo Mỹ và các nước khác vào một cuộc chiến tốn kém và phản tác dụng.

Hãy đặt mình vào trong đôi giày của Trump, một doanh nhân rất thành công, trong những năm cuối đời, đã tự gánh lấy trách nhiệm của Hercules, một anh hùng và thượng đế thời Đế Quôc La Mả để ra tranh cử và chiến thắng chức tổng thống Mỹ. Trong sự chiến thắng đó, Trump không tìm thấy gì ngoài việc bị lạm dụng, khinh miệt và phản bội, bởi bạn bè và kẻ thù. Ông bị bao quanh bởi bom mìn, và cộng đồng tình báo của ông đã vạch ra một con đường để chắc chắn ông sẽ dẩm chân lên đám mìn đó. Đây là một cuộc hành trình rất hiếm người trần tục có thể thành công hay tồn tại.

Có một kỳ diệu nào Trump có thể đẩy lùi chống lại những người đang tìm cách tiêu diệt ông ta và chức tổng thống, những người này gồm có FBI, DOJ và CIA, tất cả đang vận động mạnh mẽ để chống lại một vị tổng thống đã được đắc cử do dân bầu ra..

Cách giải thích đơn giản nhất thường là tốt nhất. Hãy đi một dặm đường trong giày của Donald Trump và lúc đó chúng ta sẽ thấy tất cả hành động của ông ta hoàn toàn có ý nghĩa. Một cá nhân được chọn lựa bởi người dân bình thường, cố gắng làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại mặc dù đang bị nhiều người ngăn chặn và tiêu diệt. Mọi người hợp lý sẽ hành xử như thế nào khi đứng trong đôi giày của Trump?

Brian C. Joondepth, M.D.,MPS

Bản tiếng Anh::

Walk a Mile in Trump’s Shoes
By Brian C. Joondeph

President Donald Trump is not a figure many feel empathetic toward.
Nearly half the country hates him. Hate may be too mild a word. They
despise him and equate him with the worst of human history, Hitler and
the Nazis. They want him destroyed, literally and politically, along
with his family. This includes Democrats, the media, and many
Republicans.
His resignation or impeachment wouldn’t be enough. He needs to face
treason charges and punishment at the end of a rope or in front of a
firing squad, along with his family. His supporters are guilty by
association and must face similar justice.
But in To Kill a Mockingbird, Atticus Finch told Scout, “You never
really understand a person until you consider things from his point of
view, until you climb inside of his skin and walk around in it.” This
is the essence of empathy. You can’t understand someone until you’ve
walked a mile in his shoes.
Let’s for a moment climb inside Donald Trump’s skin and walk around in it.
Trump was a successful businessman, a billionaire with properties,
resorts, golf courses, and hotels around the world. He owned a huge
private jet, only a half-step down from the one he currently uses. He
has a beautiful wife and family; his children are smart and following
in his business footsteps. He hosted a wildly successful television
show, was a household name and a darling of the media before he
decided to run for president
Yet he gave that up. Why would he do that? As a septuagenarian, did
his ego demand one more even bigger prize? Or, as some have
speculated, was he approached by a group of patriots several years ago
and told in no uncertain terms about the Deep State and America’s
trajectory into the abyss? Perhaps he was told that he was the only
one who could run for president, have a chance of winning, then slow
or stop America’s decline.
Did he, as a consummate patriot, take up the challenge? Someday we
may learn why he gave up a comfortable and successful life in exchange
for years of scorn and derision.
In Hillary Clinton, he fought a political opponent who was
challenging, not personally, but for what and whom she represented:
the establishments of both parties, the donor classes, the media,
Hollywood, academia, and the Clinton machine that has been active
since her husband’s presidency two decades earlier.
He worked his butt off, campaigning around the clock. From his tweets
at 4 A.M. to his campaign rallies in multiple states in a single day,
he worked harder than any candidate in recent memory. His opponent
did the opposite. Sipping chardonnay and napping, she listened to her
cheerleaders in the media, fawning over her every utterance, telling
her repeatedly that she would win the election easily, and doing most
of the campaigning for her.
Media coverage of Trump was and still is over 90 percent negative.
His own party worked against his election, the party he represented
and brought victory to. The big names in the GOP tried to undermine
him – McCain, Romney, Bush, Ryan – all past presidents or candidates,
the heavy hitters in the GOP, not to mention the Republican NeverTrump
whiners.
Then there was the Deep State, the unelected and unaccountable
three-letter agencies, conspiring and working against Donald Trump,
not only as a candidate, but also as president. They spied on his
campaign, creating fictional dossiers used to justify FBI surveillance
of Trump, his entire campaign staff, and his family. It was a
concerted effort by the leadership of these agencies to prevent his
election, then “an insurance policy” to destroy his presidency as a
Plan B.
Phony accusations or Russian collusion tainted his presidency,
providing a cloud over his election, much like a successful athlete
winning a medal or championship fair and square and against all odds,
then having his victory tainted with the accusation of rigging or
cheating. How would such a winner react to claims that he didn’t
really win? Especially when he had worked so hard for victory and had
so little help in the process.
The Russian collusion story taints Trump’s successful campaign and
election. The Mueller investigation and drumbeat from the media share
the common refrain that Trump is an illegitimate president, that he
cheated to win, conspiring with an enemy country. This is the same
country, ironically, that so many of Trump’s critics were in love with
only a few years ago.
Trump has been working hard as president, accomplishing more in his
first 500 days than any of his predecessors – tax cuts, a roaring
economy, record unemployment, a reversal of 50 years of failed policy
toward North Korea, strong judicial picks, and so on. Does he get any
credit from the media or his own party? Hardly. Instead, scorn and
insults continue to rain down on his head. Wouldn’t you be frustrated
and bitter standing in his shoes?
Last is the Mueller indictment of 12 phantom Russians over supposedly
hacking the DNC computers – computers the FBI did not even examine.
Indictments are simply accusations, not verdicts in a court of law,
and were announced the last business day before Trump’s Russia summit.
What a coincidence of timing, painting Trump in a box where he has to
either validate the Russian collusion narrative or question the
veracity of the U.S. intelligence community. Always the contrarian,
he chose the latter option during his press conference with Putin.
Does Trump fully trust the intelligence services, the same ones that
conspired to spy on his campaign and undermine his election, then
tried to overturn his presidency? All this is based on the
nonsensical assertion that Russia hacked the election, an absurd
concept that even the media’s savior Barack Obama said was impossible:
“There is no serious person out there who would suggest somehow that
you could even rig America’s elections.”
This is the same Intelligence Community that exonerated Hillary
Clinton for crimes proven but never investigated and indicted Donald
Trump for crimes investigated ad nauseam but never proven. The same
Intelligence Community that told the world that Saddam had WMDs,
dragging the U.S. and other countries into a costly and
counterproductive war.
Put yourself in Trump’s shoes: a highly successful businessman, in the
latter years of his life, taking on the Herculean task of running for
and winning the U.S. presidency. In victory he finds nothing but
abuse, scorn, and betrayal, by friend and foe alike. He is surrounded
by landmines, his intelligence community plotting a path to make sure
he steps on one landmine after another. This is a journey few mortals
would undertake or survive.
Is it any wonder he is pushing back against those trying to destroy
him and his presidency, including the FBI, DOJ, and CIA, all in the
thick of seditious activity against the duly elected president? He
has few friends in Washington, D.C.; many who should have his back are
eager to bury a knife in it instead.
The simplest explanations are often the best. Walk a mile in Trump’s
shoes, and his actions make all the sense in the world. A guy chosen
by ordinary people, trying to make America great again despite so much
of America trying to stop and destroy him. How would any rational
person behave when standing in Trump’s shoes?

Share this post