Điều Tồi Tệ Của Đất Nước Sanh-Ga-Po – Huỳnh Lộc Bích Huyền

Điều Tồi Tệ Của Đất Nước Sanh-Ga-Po – Huỳnh Lộc Bích Huyền

(Giữ nguyên văn của tác giả)

Lang thang tại Sanh-ga-bo trong mấy ngày vừa qua, tui nhựn thấy đất nước này có những điều vô cùng tồi tệ. Kể ra chút cho pà kon nghe chơi:

1- Đầu tiên dễ nhận thấy đó là trên khắp con đường của Sanh không hề có bóng dáng cảnh sát. Điều này đã tạo nên một sự đơn điệu vô cùng to lớn cho đường phố. Trong khi ở Việt Nam ta đâu đâu cũng có bóng dáng của cảnh sát giao thông. Đôi khi 1 cột đèn mà tề tựu đến những 4,5 anh – vừa Giao Thông, vừa Xung Kích vừa Cơ Động. Màu áo vàng hòa quyện màu áo xanh thật là đẹp mắt.

Khi tui hỏi người Sanh “Sao không thấy cảnh sát trên đường?”, thì họ trợn mắt ngạc nhiên “Cảnh sát ngoài đường để làm gì? Dân tao ý thức, đất nước tao an toàn mà. Mày có ra đường một mình 2h khuya cũng không sao đâu”.

Chưa thỏa mãn tui gặn tiếp” Ok dân mày tốt, nhưng rủi dân nước khác nó tới làm bậy thì seo?”. Nghe xong thằng Sanh nó cười hô hố “Ở Sanh cướp giật là tội nặng lém. Tù cho mọt gông luôn, thậm chí có thể lên tới tử hình á. Mày dám hông?”. CHỦ QUAN. Một đất nước hết sức là chủ quan!

2- Thứ hai đó là ở Sanh không có rác. Cha mạ ơi cái gì mà kiếm miếng rác đỏ con mắt không ra. Một đất nước láng o như vại thì những ngành nghề như móc bọc, ve chai, lụm rác, phế liệu… sẽ đi về đâu? Xin hỏi sẽ đi về đâu ???

3- Ở những nơi công cộng tại Sanh người ta hay đặt những máy nước uống để dân du lịch hay người đi đường đều có thể tấp vào hứng uống. Gì chớ vụ này tui thấy chánh phủ Sanh quá là dại dột. Vì nếu cứ cho uống chùa như vại thì còn ai bỏ tiền mua nước uống đóng chai nữa? Và như vậy đất Sanh sẽ thất thoát một khoản thu khổng lồ từ ngành công nghiệp nước giải khát. Quá dại, quá dại!

4- Đa phần toi-lết công cộng ở Sanh đều đẹp và sạch sẽ, như cái hềnh tui chộp mới nhìn cứ tưởng toi-lết khách sạn 5 sao. Đây là một sự LÃNG PHÍ vô cùng nghiêm trọng. Hết chiện đi đổ tiền đầu tư trang trí cho mấy cái toi-lết.

5- Toi-lết công cộng ở Sanh họ có hẳn một phòng vệ sinh riêng cho Mẹ và Baby. Trong đó họ sẽ thiết kế thêm một cái ghế con cho Baby ngồi để Mẹ có thể thoải mái đi vệ sinh mà không vướng bận con nhỏ. Đây là sự chu đáo hết sức ấu trĩ vì sướng quá sẽ sanh tệ. Cứ cái đà này kỹ năng chăm con của các bà Mẹ dần dần sẽ bị thui chột một cách nghiêm trọng cho coi.

6- Cái vụ cuối cùng mới đỉnh nè. Bữa tui đi uống nước với mấy người Sanh. Uống xong thì họ chồm tới xin tui cái khoen lon Coca Cola. Tui hỏi xin làm giề thì họ hào hứng cho biết “Tụi tao gom góp cái khoen này để ủng hộ giúp đỡ cho mấy trường học. Vì nhà trường sẽ bán nó để gây quỹ học đường. Và những khoen này sau đó sẽ được tái chế phục vụ việc sản xuất chân tay giả cho người tàn tật. Tụi tao làm như vậy nhà trường vừa có quỹ mà người tàn tật cũng đã gián tiếp được giúp đỡ”. Úi giời ơi, tưởng đâu Sanh-ga-bo nó giàu có lém, ai ngờ nó KEO KIỆT thấy mà ghê. Có cái khoen lon mà cũng đi gom góp …

Túm tới túm lui đi đâu cũng thấy chỉ có Xứ Ta mới đúng nghĩa là thiên đường. Nhệ! Hề hề hề!

Huỳnh Lộc Bích Huyền

Share this post