Định Kiến – Lê Hứa Huyền Trân

Định Kiến – Lê Hứa Huyền Trân

Năm mười sáu tuổi Ny gặp Kha. Ny còn nhớ như in vạt nắng cuối trời ngày ấy đổi màu thái dương tinh anh đến lạ, và người chị hàng xóm lớn hơn mình sáu tuổi cứ như một đóa hướng dương rực rỡ đang nở những nụ cười đầu tiên. Khung cửa phòng trọ nhỏ hai người đối diện nhau, bị ngăn cách bởi con đường vào dãy trọ, nhưng lối vào ấy vốn cũng nhỏ thôi, cứ tưởng chừng chỉ cần người này mở cửa là đã thấy cửa phòng người kia, đưa một bàn tay với ra thôi cũng chạm tới được. Tại thành phố lớn ấy, hai con người nhỏ tình cờ thuê chung một dãy trọ…

Ny vẫn là một cậu học trò nhỏ trong khi toàn dãy trọ hầu như đều là những người đã đi làm , nên hầu như Ny được các anh chị trong dãy trọ rất cưng chiều, kể cả Kha. Trong xóm trọ ấy Kha đặc biệt thân với Ny, cũng chỉ vì trường Ny và chỗ làm của Kha vốn trên cùng một con đường nên khi lần đầu thấy Ny đi bộ đến trường Kha đã tiện đường chở và rồi không biết tự lúc nào, con đường ấy trở thành con đường quen thuộc nơi Kha đưa đi và đón Ny về. Ny khi ấy vẫn chỉ là một cậu nhóc dễ thương như cậu em út trong nhà, thấp hơn Kha cả cái đầu, đôi gò má phúng phính cứ như tuổi dậy thì đã bỏ quên sự trưởng thành nơi vai cậu.

Ny đi học xa nhà lại không khéo léo nên lúc nào cũng chỉ ăn cơm bụi, còn Kha lại khá ky tính nhưng có một nhược điểm là ít nói không thường thể hiện tình cảm. Nhưng cũng chính vì thế những lần hiếm hoi Kha thể hiện tình cảm lại khiến trong tim cậu trai mới lớn có những lỗi nhịp liên hồi.

  • Qua phòng chị ăn cơm.

Chỉ một câu đơn giản nhưng rồi mãi sau đó dù Kha không nói Ny vẫn tự lẽo đẽo sang căn

Trọ luôn được mở cửa chào đón Ny vào. Ny chưa bao giờ gặp một người con gái nào ít nói như vậy, lúc nào Ny cũng chỉ bắt gặp hình ảnh Kha cắm mặt vào máy tính làm những công việc không có hồi kết. Những cuộc hội tụ của xóm trọ nhỏ cũng thường được kết thúc sớm với Kha vì Kha luôn đi làm sớm lúc sáng ngày. Nhưng mọi thứ trở nên một bước ngoặt có lẽ là trong một lần kỉ niệm một năm Ny đến trọ các anh chị có phần chớm say nên hơi quá lời:

  • Kha lúc nào cũng ghiền công việc, thiếu điều hẹn hò luôn ấy.

Lúc đó chẳng hiểu vì sao Ny lại nổi giận, cứ như chuyện của mình:

  • Các anh chị vốn không bao giờ hiểu Kha vất vả như thế nào cả.
  • Xem thằng nhóc gọi Kha kìa, phải là chị Kha nghe chưa nhóc. À hay nhóc thích Kha rồi đúng không? Lêu, lêu…

Tuổi mười bảy khi đứng trước những lời chọc ghẹo thường sinh ra những cảm xúc khác

Thường: đôi khi cảm thấy khá ngượng ngịu, lại cảm thấy vui vui, lại như vừa được người khác khai thông phát hiện ra thứ mà bấy lâu mình vẫn luôn tự hỏi. Nhưng lúc ấy khi Kha trong phòng trọ vừa lấy thêm đồ ăn đi ra đã vội gạt ngay:

  • Các anh đừng đùa thằng bé nữa, chỉ là chị em thôi.

Ngay cả khi cảm xúc vốn là điều chưa thể nhận ra thì khi bị phủ nhận cũng cảm thấy tổn

Thương. Sau lần ấy cả Kha và Ny đều rất khác, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, Kha vẫn đưa Ny đến trường và đón về, vẫn nấu cơm đợi Ny ăn, còn Ny bắt đầu hiểu mình lắng lo cho Kha hơn khi mỗi đêm thấy phòng Kha sáng đèn đến khuya và đôi khi cậu vẫn hay dành phần rửa bát… Xóm trọ cũng hay trêu nhưng cả Ny và Kha đều mặc. Kha vốn ít quan tâm, Ny vốn âm thầm ngộ nhận.

            Ba năm rồi cũng trôi qua rất nhanh, một khoảnh khắc trở nên rất khác là khi Ny nói với Kha:

  • Hôm nay để em chở.

Kha cứ định lại xoa đầu cậu em như mọi khi định đùa Ny lại muốn làm người lớn thì chợt

Nhận ra Ny giờ đã cao hơn Kha rất nhiều. Gương mặt Ny vẫn còn non nhưng đã trở nên góc cạnh hơn. Bàn tay bụ bẫm của cậu nhóc luôn theo Kha mỗi ngày đã trở nên gân guốc, Kha cũng đã không để ý người cầm dù mỗi trời mưa không còn là Kha nữa, và những khi cả hai cùng thức khuya luôn có một cốc sữa để bên cạnh với bước chân quen thuộc ra về. “ Chị có thích người nhỏ tuổi hơn không?”. “ Chưa đủ trưởng thành.” Khi Ny mới mười chin, Kha đã hai lăm, đột nhiên Kha chợt nhận ra khi vừa phát hiện những cảm xúc rất khác trong mình cũng là lúc nhận ra thứ cảm xúc ấy chớ nên tồn tại.

            Hôm ấy sinh nhật Ny hai mươi tuổi, chàng trai dong dỏng cao vẫn luôn ánh lên sự vui khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy trước cổng. Ny đi với một đám bạn, và một câu nói vô tình làm cả hai trở nên ngượng ngịu:

  • Tụi em chào chị, chị là chị gái của Ny ạ?

Và khi giải thích không phải, đám bạn của Ny trở nên lao xao, số ít vô tư, một số lại gieo cho Kha những ánh nhìn soi mói khi nhìn mối quan hệ của hai con người vốn là xa lạ. Có cô nữ sinh nhìn thoáng qua đã biết có tình ý với Ny nhìn Kha như thứ gì Kha không hiểu nổi. Lần đầu tiên sau bốn năm hai người trở nên khoảng cách với nhau, là Kha tự xa Ny, là Kha đã chọn. Những bữa cơm thưa thớt vì Kha ăn ngoài, cũng tự mua cho mình thức ăn đêm không để Ny chuẩn bị. Ny đi làm thêm để dành mua được một chiếc xe cũ định sẽ thay chiếc xe hai người vẫn đi chung nào ngờ lại thành ly do để Kha không chở Ny nữa.

Kha không thể vượt qua ánh nhìn xã hội, một quyết định rời đi không ngờ lại trở thành

Sự chia ly mãi mãi. Chuyện tình yêu, không ai có lỗi, lỗi sai duy nhất đó là chuyện thành hay không vốn phụ thuộc ở chính bản thân mình.

Share this post