Đường Chinh Tây – Nguyễn Văn Sâm

Đường Chinh Tây – Nguyễn Văn Sâm

Giới thiệu tuồng hát bội nhiều hồi thế kỷ 18 chưa từng được công bố: Đường Chinh Tây 唐征西

Tôi định nghĩa tuồng nhiều hồi là tuồng hát bội có từ 5 hồi trở lên, tuồng Đường Chinh Tây nầy ít nhứt có 23 hồi nên tôi gọi nó là tuồng nhiều hồi. Hiện tại bản chánh viết tay bằng chữ Nôm lưu trữ tại thành phố Paris, Pháp Quốc, cơ quan gọi là EFEO (École Francaise d’Extreme Orient) mà người Việt Nam thường gọi bằng cái tên quen thuộc: Trường Viễn Đông Bác Cổ.

Có nguồn tin bán chánh thức rằng cơ quan nầy trong tương lai gần có thể thu hẹp lại hay đóng cửa hẵn vì thiếu ngân sách nên từ nay tư nhân đến tham khảo hay sao chép sách xưa của Việt Nam lưu trữ tại đây vốn đã khó khăn sẽ khó khăn hơn nữa.

Tháng 08/2014 tôi may mắn được Tiến Sĩ Nguyễn Tô Lan, một người làm nghiên cứu sau đại học ở Đại Học Yale, Boston sao chụp tặng các hồi 11- 23 bổn tuồng Đường Chinh Tây nầy (và 40 hồi cuối của tuồng nhiều hồi Tây Du Ký).

Nhìn chung các hồi 11-23 thay đổi từ 3 đến 5, 6 mươi tờ, mỗi tờ gồm hai trang, mỗi trang gồm 7 hàng, trung bình 24 chữ/hàng. Các hồi tôi được có gồm các sự kiện như sau:

Hồi 11: gồm 50 tờ: Phàn Lê Nha vô tâm thí phụ, Tiểu muội tử hữu ý tru huynh, Trân Quí binh đả Thanh Long quan. Liệt Diệm trận hỏa hãm Đinh San.
Hồi 12: gồm 30 tờ: Phàn Lê Nha đăng đàn điểm tướng, Tạ Ứng Đăng phá Liệt Diệm trận, Xuyên Vân tiển xạ Thương Linh tháp, Tiết Đinh San hưu khí Lê Nha.
Hồi 13: gồm 53 tờ: Đinh San thân hảm Lạo Thủy trận, Trình Giảo Kim tam thỉnh Lê Nha, Náo hoa chúc Đinh San đại nộ, Phàn Lê Nha oán mệnh tu hành.
Hồi 14: gồm 49 tờ: Huyền Vũ khai đao, Nguyệt Nga cầm nã Đường tướng, sư huynh đệ ỷ nhập hương phòng…
Hồi 15: gồm 49 tờ: (bản sao chụp mất tờ đầu).
Hồi 16: gồm 52 tờ: Phàn Lê Nha cáo phong cực phẩm, Tiết Đinh San bái thượng Hàn giang, Nạn Đinh San Lê Nha dương tử, Tiết Đinh San bái hoạt Lê Nha.
Hồi 17: gồm 40 tờ: Phàn Lê Nha đăng đài bái sư, Tiết Đinh San phụng chỉ hoàn nhân. Lê Nha đại phá Bạch Hổ quan, Ứng Luông phi mã trảm Dương Phàm.
Hồi 18: gồm 50 tờ: Phàn Lê phá quan trừ Nhứt quái, Tần Hán tá kỳ thâu song đồ, Phụng Hoàng san Phiên tướng đảng lộ, Tiết Ứng Luông, thần nữ thành thân.
Hồi 19: gồm 40 tờ: (không có kể lớp ra).
Hồi 20: gồm 50 tờ: Tô Bửu Đồng bố Kim Quan trận, Phàn Lê Nha liên thưởng quan, Tiết Ứng Luông cướp trận táng mệnh, Nhị Lưu tướng công chúa chiêu thân.
Hồi 21: gồm 55 tờ: Lê Nha đại phá Kim Quan trận, Sản Kỳ Lân trúng tán phi đao, Đinh San thần tiển xạ yêu long, Ứng Luông Lư Hoa hà vi thần.
Hồi 22: gồm 28 tờ: Đậu Nhứt Hổ đạo kiếm phá nả, Lê Dã Hùng nhiếp khứ nhị đa kiều. Hạ phóng Kim Phàm phu nhân, Liên lung hỏa thiêu Đậu Nhứt Hổ.
Hồi 23: gồm 54 tờ: Nhị Lang Thần đại chiến Dã Hùng, Thánh Mẫu thâu phục Nhị Ngưu tinh. Phù Cừ thiết kế sát Chu Nhai.

Có được bản Nôm mà lâu nay trông đợi, mừng như bắt được vàng, bèn phiên âm liền sau khi nhận, khi thì Tây Du Ký khi thì Đường Chinh Tây. Xin cống hiến với người quan tâm đến tuồng nói riêng và văn học Việt Nam nói chung bài viết nhỏ về hồi 23 của tuồng nầy.

Nhân vật trong hồi gồm có: [DCT23-2ab]

Tần Hán, Vương Thiền Lão Tổ, Dương Tiển, Hỉ Thước, Dã Hùng tiên, Bích Đào Công Chúa, Giáng Hạnh Công Chúa, Lê Nha, Tiên Đồng, Hỏa Ngưu Tinh, Thủy Ngưu Tinh, Xích Anh Thánh Mẫu, Tiên Cô, Xích Giáp Thiên Thần, Ô Giáp Thiên Thần, Kim Loan, Đinh San, Dao Định, Nhất Hổ, La Phương, Lưu Trân, Lưu Thụy, Ốc Lợi, Loan Thị, Triệu Phù Cừ, Chu Nhai, Kim Phàm phu nhân. [DCT23-3ab]

[Trong bảng nhân vật nầy chúng tôi phiên âm theo sự sửa đổi của người dùng trước, nghĩ là đúng. Thí dụ Tần Hán được đổi thành Dũng Hán, Ngân Hạnh Công Chúa đổi thành Giáng Hạnh Công Chúa, Hoàng Anh Thánh Mẫu thành Xích Anh Thánh Mẫu, Lưu Nhân thành Lưu Trân, Triệu Phù thành Phù Cừ. Và các tên được sửa đổi nầy sẽ được chúng tôi dùng suốt bộ tuồng.]

Nói chung hồi nầy gồm ba sự kiện lớn như đã nói ở trên:

Màn 1. Dũng Hán được Nhị Lang Thần giúp trừ Dã Hùng.

Danh tướng nhà Đường là Dũng Hán có nhiệm vụ đi tìm hai Công Chúa Bích Đào và Giáng Hạnh bị Dã Hùng bắt giam ở Khổng Giới Sơn.

Kim nhựt khâm thừa giáo mệnh,
Truy tầm nhị vị công nương.
Dĩ tường tha tại Khổng Giới Sơn…

Đến đây Dũng Hán đánh không lại Dã Hùng, bèn lên non cầu thầy mình nhưng các tiên đồng không cho vào động vì chưa được phép, lý do là thầy đương có khách. Khách là Nhị Lang Thần Dương Tiển đại nhân.

Dũng Hán nghe tên thì nhớ rằng ông nầy là người tài giỏi, hy vọng được giúp đỡ nhưng chưa biết cách nào. May quá, lúc nầy thầy và khách dắt nhau ra cửa động, Dũng Hán lạy thầy cầu cứu nhưng bị từ chối với lý do địch thủ thần thông quá cao siêu mình không thể địch lại, thầy còn nói cần phải có tướng nhà Trời mới mong…

Họa là: Hữu Hộ Pháp Di Đà giáng thế,
Dĩ thiên đình thần tướng lâm phàm nữa chăng,
Mới: Nãi năng trừ Dã thị yêu phương mà thôi!
Chớ: Kim thế thượng đà vô nhân cảm địch đi mà thôi!

Dương Tiển đại nhân đứng kế bên nghe vậy thì ‘tức khí’ nói rằng Dã Hùng dầu sao cũng chỉ là con thú hóa thành, để mình đi trừ khử Dã Hùng cho:

Thính thuyết hỏa sanh xán lạn,
Văn ngôn nộ khí lôi hoanh,
Tần điệt nhi vật khá ưu kinh.
Nay: Ngô trợ nhĩ tiễu trừ Dã tặc cho!

Nhị Lang Thần tức thì biến thành con hỷ thước, bay về phía Khổng Giới Sơn. Dũng Hán chưa kịp bay theo thì Vương Thiền lão tổ nói rằng mình đã biết học trò sẽ cầu cứu nên mời Nhị Lang Thần đến trước và áp dụng thuật khích tướng để ông ta đi đánh Dã Hùng:

Ngô nhàn tại động trung,
Thử tình do dĩ liễu.
Ngô tưởng nhĩ tất lai cầu cứu,
Nên ta mới [7b] bỉnh tửu diên thỉnh Nhị Lang Thần.
Dụng khích ngôn tha phát nộ tâm,
Ắt là: Trừ Dã tặc cứu toàn nhị nữ.

Dũng Hán nghe vậy thì cám ơn thầy rồi cởi mây theo Nhị Lang Thần. Cả hai không thể vào động của Dã Hùng vì cửa đóng, Dũng Hán đập cửa mãi không được, may thay Nhị Lang Thần thấy có khe hở nhỏ nên hóa thành một con ruồi để len vào. Trước đó ông dặn khi thấy Dã Hùng chạy ra thì giết ngay, đừng tha:

Thảng yêu nhơn tẩu xuất động kỳ,
Nghi đả tử vật dung súc nghiệt.

Vào động, Dương Thần quân thổi một cái thì xuất hiện mấy trăm Thần Quân vây đánh Dã Hùng. Dã Hùng đánh không lại, chạy trốn:

Quan tường phách lạc,
Khán kiến đại kinh,
Ngã độc thân nan địch,
Chỉ động ngoại đào sanh.

Dũng Hán thấy Dã Hùng chạy ra thì dùng thần côn đập đầu, Dã Hùng biến thành một đạo hào quang bay đi mất.

Nhứt bổng đả lai đầu thượng,
Ước tha tử tại động môn,
Hốt hóa tác hồng quang,
Vọng sanh phương đào tẩu nọ!

Dương Tiển đại nhân kêu Dũng Hán vào cứu hai công chúa và đốt động để trừ hậu hoan. Sau đó Dương Tiển dùng phép cho hai công chúa đứng trên mây và thổi cho bay trở về trại của phe nhà Đường. Trước đó ông dặn nên nhắm mắt lại (chắc là để khỏi chóng mặt)….:

Nhị nương thừa pháp chỉ.
Nghi bế mục chỉnh thân.

Dũng Hán vô trong động, gặp tiểu yêu đều giết hết. Xong rồi vui vẻ trở về.

Màn 2: Xích Anh Lão Mẫu trừ 2 trâu tinh.

Hai công chúa về tới trại của Lê Nha, kể lại mọi sư, Nguyên Soái Lê Nha vui mừng và hết sức mang ơn Nhị Lang Thần. Khi Dũng Hán về tới thì Lê Nha nói việc mình đã cử Kiều Đồng đi xin thuốc tiên về cứu Đậu phu nhơn mà lâu quá không nghe tin tức, e rằng gặp ác đảng hay là ngộ nguy hiểm đường xá:

Một là sợ ngộ tha ác đảng,
Hai là lo bất trắc phong sương.

Nghe vậy Dũng Hán xin đi tìm Kiều Đồng đồng thời đi tìm xin thuốc tiên.

Trước thám tin sau cầu đơn dược.
Dặm bao nài xông lướt đường mây.

Trong khi trước đó không lâu Kiều Đồng đi lên một núi kia gặp lúc anh em Hỏa Ngưu Tinh và Thủy Ngưu Tinh đang tập luyện đấu võ chơi với nhau. Chúng thấy Kiều Đồng thì vây đánh và bắt được nàng đem về động. Hỏa Ngưu tinh tính ép nàng làm vợ. Thủy Ngư Tinh tế nhị khuyên anh nên dụ dỗ ngon ngọt thay vì cưỡng bức:

Thưa anh! Tôi: Quan thử nữ thiên kiều bá mị,
Quyết tha phi thế thượng phàm nhân.
Như anh: Muốn đặng nên một cuộc lương duyên,
Việc chẳng khá tứ hành cưỡng bức, [16b]
Giờ xin: Cho tiểu đệ vi mưu thông thuyết,
Dụ giai nhân thuận phối trưởng huynh.
Như rứa: Trăm năm hợp duyên lành,
Một nhà vầy ngư thủy.

Dũng Hán nghĩ rằng Kiều Đồng đã lên tìm Xích Anh Thánh Mẫu nên lên động của bà tìm hỏi. Nơi đây Dũng Hán được lão mẫu cho biết Kiều Đồng, tức Đậu phu nhân, không có lên:

Quả Đậu thị phu nhân,
Tha đà bất từng đáo thử.

Xích Anh Lão Mẫu khuyên Dũng Hán đi tìm Kiều Đồng kẻo trễ, sau đó về đây bà sẽ đưa cho linh đơn cũng còn kịp:

Dũng Hán! Nhĩ tu đương xuất khứ,
Tầm Đậu thị cứu chi.
Miễn họa đắc hồi quy,
Hứa linh đan cũng vị vãn.

Trong khi đó hai con trâu tinh vui vầy tiệc tùng ở động vì nghĩ Hỏa Ngưu Tinh không lâu sau sẽ được vợ đẹp. Dũng Hán bay trên mây thấy vậy bèn hạ xuống đánh nhau với hai trâu. Dũng Hán chỉ đập được Hỏa Ngưu Tinh một bổng không nặng lắm nhưng cuối cùng đánh không lại vì chúng có phép phun lửa đầy trời, phun nước ngập khắp nơi…

Yêu nhân phún hỏa đằng đằng.
Súc sanh như thử tài năng.
Ta đà: Nan cứu phu nhân Đậu thị.

…Thủy Ngưu Tinh mở miệng rộng, phun nước thành sông ngập trời, rồi rùn mình biến thành một con trâu nước rượt Dũng Hán. Dũng Hán bay lên mây trốn, hai yêu rũ nhau về động. Dũng Hán lén vào sau động thấy Kiều Đồng đương than khóc….

Lời than thống thiết vì không lo cho mình mà chỉ nghĩ đến sự thua thiệt của người thân:

Ngô thân vong vu thụ hạ,
Tàn cốt táng ư sơn biên.
Quỷ thần sao hại kẻ trung thành.
Thiên địa nỡ dung loài yêu mỵ!
….
Ta nhẫn dầu một giấc vô thường [22a]
Nhĩ môn ắt mệnh trung bất bảo.
Uông uông lưu lệ vũ,
Đoạn đoạn cát can tràng.

Dũng Hán từ mây hạ xuống khuyên Kiều Đồng đừng lo sợ vì mình sẽ cứu… thì bị phát giác, phải đánh nhau với hai trâu tinh nữa nhưng đánh không lại lại chạy nữa… May quá, Xích Anh Thánh Mẫu xuất hiện cứu Dũng Hán và dùng thần thông kêu hai vị thần vốn là chủ nhân của hai trâu tinh xuống dẫn độ chúng đệ tử quay trở về động.
Thánh Mẫu giải thích về tai nạn của Kiều Đồng rằng số nàng phải nạn một thời gian, nay hết nạn nên được thoát nguy. Thánh Mẫu cho Kiều Đồng và Dũng Hán tiên đơn mang về trại để chửa bịnh cho những người đương cần. Nói xong Thánh Mẫu cỡi mây mà đi. Kiều Đồng và Dũng Hán cũng theo mây mà về doanh trại…

Màn 3: Vưu Tài mất mạng vì đam mê tửu sắc.

Trở về tới doanh trại Kiều Đồng trao linh dược cho Lê Nha để cứu Đinh San và Dao Định. Hai người nầy khi được thuốc tiên uống vào thì tỉnh ngay:

Đê mê nhược hồn du địa phủ,
Phưởng phất như phách hóa Thiên Thai,
Song mục hốt nhiên khai,
Nguyên Nhung cùng tỷ muội.
…..
Miễn cưỡng đồng tọa khởi,
Chân khí lực bình thường.
[27b]

Kiều Đồng kể hết sự tình, về sự nguy hiểm của mình khi đi cầu linh đan như bị hai trâu tinh bắt nhốt, ép uổng, may nhờ Xích Anh Thánh Mẫu cứu nạn… … Đinh San, Dao Định vô cùng biết ơn nên:

Khuynh thủ vọng thinh không,
Phu thê đồng bái tạ.

Dũng Hán vẫn chưa vừa ý việc làm của mình nên xung phong xin đi giết Vưu Tài – tướng Phiên đã bắt ba tướng của nhà Đường – và lấy ải của Vưu Tài để Đường binh có thể tiến về phía Tây:

Tuy doanh ngoại miễn kỳ nguy nạn,
Đản thành trung âm tín vị tường.
Khất nhập quan đả thám tiên phuông,

Đoạt sơn lĩnh khai thông tiến lộ.

Dũng Hán lẽn vô thành nội của quân Tây phiên, tới nhà giam thấy Nhứt Hổ đương bị giam nên khuyên tướng nầy ẩn nhẫn chờ mình kiếm phương cách giải cứu:

Huynh trưởng tua đương nhẫn nại.
Đãi ngô thích sát Vưu Tài đã!
Sự thành ngu đệ phục lai
Cứu xuất sư huynh miễn họa.
Tua khá an tâm vật lự.
Ngu kim tiềm nhập tặc doanh.
(Dũng Hán bay vô hậu doanh)

Trong khi đó ở trong ngục thì ba tướng bị giam là La Phương, Lưu Trân, Lưu Thụy tìm cách lung lạc tướng coi ngục là Ốc Lợi về việc phản Phiên đầu Đường. Ốc Lợi xiêu lòng về bàn với vợ là Loan thị… Hai vợ chồng dọ ý rồi thuyết phục mỹ nhân Phù Cừ là người đàn bà đẹp bị Vưu Tài bắt và đương ve vản ép làm vợ thứ. Loan thị nói nhỏ với Phù Cừ:

Mựa đừng chấp nhứt,
Khuyên hỡi tư tam.
Kề tai lại bên màn,
Đặng tỏ lòng dưới trướng.

Phù Cừ đồng ý nhưng còn ngại mình không đủ tài vì họ Vưu là một dũng tướng lại có vợ là Kim Hoàn phu nhân khôn ngoan, giỏi võ:

Văn thử ngữ thậm vi hữu lý.
Nhưng mà: Đãn ngô tâm bất giải hoài nghi đây!
Phả Vưu thị tặc nhi,
Là yêu phương chân bất nhứt.
Lại: Hữu Kim Hoàn nữ tặc,
Thị hào kiệt vô song,
Ngô nhược chất vô năng,
Khủng bất thành đại sự nầy.

Loan thị nói có ba tướng Đường sẽ giúp vì ba tướng đó hình dung yễu điệu như gái sẽ được cho giả gái đi theo Phù Cừ để vào loan phòng của Vưu Tài với nàng. Khi Phù Cừ cố ép họ Vưu uống cho thiệt say thì ba tướng giả gái nầy sẽ ra tay. Quả nhiên kế thành, Vưu Tài bị giết.

Đoạn nầy vô cùng cảm động với lời Kim Hoàn khuyên chồng đừng mê sắc mà nguy cho mình và hại cho nước. Vưu Tài chẳng những bỏ ngoài tai lời vợ lại còn dọa sẽ có biện pháp nếu vợ cứ lãi nhãi khuyên lơn:

Dĩ tận từ cáo ngữ,
Cảm vi nghịch ngô ngôn.
Hảo tai đố phụ đại can,
Thiện cảm giao thần cổ thiệt lắm a!
……..
Luận nhĩ tội cai xuất khứ,
Tốc tu thoái nhập hậu đường.
Nhược vi nghịch đa ngôn,
Kỳ tội nan dung thứ.

Thấy chồng không nghe lời phải của mình, Kim Hoàn phu nhân khóc tủi lui về phòng riêng. Sau đó không lâu Vưu Tài bị Phù Cừ ép uống thiệt say và ba tướng giả gái vây đánh giết chết, bầm thây. Kim Hoàn phu nhơn nghe giặc đến ra quân nghinh địch nhưng khi biết chồng đã bị giết thì không thiết sống nữa, than khóc lâm ly về đời tướng của Vưu Tài:

Khán kiến hồn phi,
Quan tường phách hóa.
Bất thính ngô gián chỉ,
Dĩ vạn đoạn phao thi.
Thiên tri địa tri quỉ thần tri.
Thống dã thiết dã,
Thậm lân dã!

Kim Hoàn phu nhân than rất cảm động, rằng mình không thiết sống nữa:

Ta hồ tướng phủ mệnh hà qui,
Phu phụ tình thâm nhẫn biệt ly.
Sự nghiệp dĩ tùy sương lộ khứ,
Ngô thân hà dụng độc sanh vi?
….
Can trường đoạn tuyệt,
Phế phủ phân ly.
Thậm tích công danh tòng thủy tán,
Khả liên sự nghiệp toại hôi phi.
…….
Công danh phong lý chúc, [51b]
Sự nghiệp thảo đầu sương.
Nhứt triêu tào ly biệt,
Vạn cổ bội bi thương.

rồi tự tử không thiết gì đến chuyện giữ thành chống giặc…

Phe nhà Đường mà lấy được thành nầy chỉ vì chủ tướng giữ thành khinh thường phe địch sau khi thắng được vài trận, bắt giam được mấy tướng nhà Đường (Những hồi trước hồi 23.)

Những lý do thắng/ thua:

Phân tích nguyên nhân thắng bại của hai phe, ta thấy sự việc giống như bàn cớ chánh trị thế giới ngày nay.

Tật mê gái của Vưu Tài là một khuyết điểm lớn khiến phe nhà Đường lợi dụng việc nầy để giết ông ta. Sự kiện nầy làm xụp đổ sức chống cự của nước Phiên (Tây Hạ?), quân nhà Đường từ chiến thắng đó tiến chiếm được dễ dàng nước nầy cả mấy thế kỷ từ trước đến nay. Biết ngàn trùng gì quân sĩ bị chết oan do sự đắm say nhan sắc của chủ tướng… Đọc hồi nầy ta thương cảm biết bao nhiêu cho các nước nhỏ chung quanh nước Tàu. Những quốc gia bé nhỏ luôn luôn là món mồi béo bở đối với quốc gia lớn nên cách nầy hay cách khác họ tìm cách triệt hạ: gái ghiết, tiền tiết, danh diết… chỉ thương cho dân chúng, binh lính và những người có lòng như Kim Hoàn phu nhân… Xin đọc lời than của Kim Hoàn chầm chậm và liên tưởng đến những vị anh hùng đương hiện diện nhan nhản ở quê nhà…

Cũng liên quan đến chuyện mất nước là:

Những thế lực ngoại lai giúp đỡ phe gọi là chánh thống như Vương Thiền lão tổ, Nhị Lang thần, Xích Anh lão mẫu… những người nầy trên danh nghĩa giúp phe chánh thống trừ phe tà nhưng thực tế là cùng ở trong nhóm quyền lợi, vì đồng bọn xa gần của mình. Đó là chưa kể họ xách vũ khí ra đi mà không bao giờ nghĩ căn nguyên của sự xung đột. Sự tiến chiến nước nhỏ ở phía Tây của nhà Đường lâu nay được tuyên truyền như là chính nghĩa xét cho cùng chỉ là sự xâm lược của đế quốc, của nước lớn, cho nên không chính nghĩa. Giúp phe thực dân mà họ vẫn nghĩ là làm chuyện chính đáng!

Hình ảnh xấu của người nước nhỏ do nước lớn tuyên truyền bôi tro trét trấu, vu khống…. Ta thấy trong nầy Dã Hùng, Nhị Ngưu Tinh là những nhân vật chống lại người của thiên triều nên bị biến thành con gấu đồng nội (dã hùng 野熊), con trâu nước (thủy ngưu tinh 水牛猩), con trâu lửa (hỏa ngưu tinh 火牛猩). Họ bị biến thành xấu dưới lời tuyên truyền xão trá nên lời nói và hành động đã bị hắc hóa trở thành thô tục, ngu si, con người trở thành kẻ dâm đãng. Đó là nỗi bất hạnh của phe yếu mà thời nào cũng có. Giải thích Dã Hùng, Hỏa Ngưu Tinh, Thủy Ngưu Tinh là những phương thế chống giặc ngoại xâm của dân Phiên phía Tây lợi dụng địa thế đặc biệt của xứ mình như đồng trống mà đánh du kích, như phá đường đi của sông cho nước tràn, vây kín để thiêu địch… là chuyện ngoài mục tiêu của bản phiên âm nầy, nhường cho những người nghiên cứu trên bình diện khác.

Về mặt chánh trị cái tên tuồng Đường Chinh Tây cho thấy khái niệm nước lớn lấn lướt nước nhỏ cho nên tôi muốn đổi cái tựa thành Tiến Chiếm Phía Tây và có thể sẽ thực hiện điều suy nghĩ đó khi in toàn bộ bản phiên âm tuồng nhiều hồi nầy.

Đặc biệt tuồng Đường Chinh Tây – hơn hẵn những tuồng hát bội khác — dùng nhiều chữ Hán mặc dầu được viết theo cấu trúc đơn giản, người có sức học trung bình có thể hiểu được không khó khăn lắm, nhưng chắc chắn là khi xưa sự trình diễn tuồng trên sân khấu vì thế mà không được phổ biến nhiều đến dân chúng. Tới đầu thế kỷ thì truyện Tàu Đường Chinh Tây nếu được mô phỏng để viết nên tuồng thì nội dung tuy còn nhưng hình thức đã bị biến thể, người viết tuồng lúc đó đã viết theo cách bình dân hơn cho phổ cập với quảng đại quần chúng. Trần Phong Sắc viết Liệt Diệm Trận là thí dụ cụ thể…

Về mặt từ ngữ, nhờ đọc tuồng nầy, ta mới biết chữ hàng thuyền là hàng quân lính, chỉ binh sĩ dưới quyền, giống như chữ tà lọt của những năm trước 1975… Một vài từ ngữ khó kiếm đỏ con mắt trong cả chục từ điển cũng không thấy là chảo chệnh, xềnh xoàng coi vậy chớ không nhiều. Các từ ngữ nầy người đọc Nôm giỏi có thể đọc khác, chúng tôi rất mong được chỉ giáo.

Vì tuồng nhiều chữ Hán nên các chữ Nôm khó đọc không có bao nhiêu, người biết chữ Hán tàm tạm và có căn bản chữ Nôm có thể phiên âm dễ dàng… Đặc biệt trong tuồng nầy, dầu rất ít, người viết chữ Nôm vẫn theo quy tắc dùng chữ đồng âm nên có trường hợp khiến sự phiên âm trở thành nhiêu khê. Chẳng hạn chữ lục nghị 渌蟻là thứ rượu quý, rất trong, sủi tăm li ti như con kiến, được viết bằng lục nghị 六蟻 như là sáu con kiến…

Tôi cho tuồng Đường Chinh Tây là tác phẩm của thế kỷ 18 trong khi đa phần những tuồng nhiều hồi khác mà ta gặp như Tây Du Diễn Truyện 西遊演傳, Tam Quốc Diễn Truyện 三國演傳, Nhị Độ Mai Diễn Truyện 二度梅演傳, Lôi Phong Tháp Diễn Truyện 雷峯㙮演傳… là tuồng thế kỷ 19 vì lý do tuồng được viết với quá nhiều chữ Hán, phần nói lối rất ít – có thể nói là không có – là hai điều căn bản ngược lại với tuồng thế kỷ 19.

Xin cám ơn bè bạn xa gần đã thúc đẩy tôi làm chuyện giới thiệu tuồng Nôm trong cái thời đại mà tác phẩm tim óc ngày xưa của ông bà ta càng ngày càng trở thành món vật xa lạ, lỗi thời, có cơ bị hủy diệt bất cứ lúc nào.

Cũng nhân đây tôi xin ngõ lời biết ơn và thán phục nước Pháp về sự lưu trữ các tác phẩm của những quốc gia liên quan xa gần với nước Pháp, nhờ đó các quốc gia nầy – mà chúng ta ở trong số đó – mới có thể hiểu thêm được quá khứ văn hóa của mình.

Nguyễn Văn Sâm
(Victorville, CA, Oct. 25, 2014)

Share this post