Ghi danh đọc Blog qua RSS

HoangLanChi

Tài liệu về sự giao du của đài Việt Nam Hải Ngoại với Tòa Đại Sứ VC

Chấm điểm: 8 lần cho điểm, trung bình 2.50.
Đài Việt Nam Hải Ngoại trụ sở chính ở Hoa Thịnh Đốn và một số đài địa phương.

Ngày 17/9/2009, cựu Giám Đốc chương trình của đài, ký giả Hồng Phúc (Lê Hồng Long) gửi thư tố cáo Ban Giám Đốc đài giao du mật thiết với cán bộ Việt Cộng VC

Tổng Giám Đốc Ngô Ngọc Hùng
Giám đốc Tài Chánh Lưu Lệ Ngọc
Giám Đốc Giao Tế Dương Văn Hiệp
Giám Đốc chương trình : Hồng Phúc 2007-2009 (chủ nhiệm Thế Giới Ngày nay- Kansas) - Đinh Quang Trung

Chúng tôi gửi một số tài liệu. Để netter theo dõi được liên tục và dễ dàng, xin vui lòng góp ý kiến bằng cách mở topic khác, đừng trả lời ở topic này.
Trân trọng cảm ơn



Bài 1
Các diễn tiến




Ngày 15 tháng 6 ông Hồng Phúc xin từ nhiệm chức vụ Giám Đốc chương trình. Ông Ngô Ngọc Hùng giải thích sai lý do nghỉ. Nhiều tìn đồn không đúng đưa đến việc ông Hồng Phúc công bố trong nội bộ lý do nghỉ
Ngày 7 Tháng 8, ông Huỳnh Quốc Bình đề nghị 1 cuộc họp nội bộ để giải quyết
Ngày 11 tháng 8, Ô Đòan Trọng Hiếu bày tỏ ủng hộ ý kiến của ông Hùynh Quốc Bình là nên có một buổi họp ở DC
Ngày 12 tháng 8, ông Dương Văn Hiệp trả lời ông Đòan Trọng Hiếu nôi dung không cần buổi họp vì nhiều lý do...
Cùng ngày 12 tháng 8, ông Duơng văn Hiệp trả lời ông Huỳnh Quốc Bình, nội dung chính “có duyên sẽ đến, hết duyên sẽ ra đi”
Ngày 23 tháng 8, ông Hồng Phúc trả lời ông Dương Văn Hiệp, nội dung chính là sẵn sàng tham dự buổi họp ở DC với tiền túi
Ngày 27 tháng 8 năm 2009, ông Hùynh Quốc Bình viết thư số 2, nội dung phê phán cách cư xử của ô Dương nVăn Hiệp; lo lắng cho cách cư xử trong tương lai của Việt Nam Hải Ngoại đối với cộng tác viên ..
Ngày 1 tháng 9 bà Lưu Lệ Ngọc trả lời ông Hùynh Quốc Bình, nội dung "có cần thiết phải có buổi họp ở DC không".
Ngày 6 tháng 9 ông Hồng Phúc gửi thư nội bộ, chính thức cho các cộng tác viên biết lý do ông rời đài: Ban Giám D(ốc đã giao du với cán bộ Tòa đại sứ, cô lập ông HP, không công khai tài chánh trong khi kêu gọi cộng tác viên làm việc thiện nguyện và thính giả đóng góp
Ngày 7 tháng 9, ông Nguyễn Đăng Tuấn yêu cầu ban Giám Đốc trả lời những cáo buộc của ông Hồng Phúc
Cùng ngày 7 tháng 9, ông Dương Văn Hiệp cho biết sẽ thâu âm lời trần tình gửi cộng tác viên
Ngày 13 tháng 9, Ngô Ngọc Hùng báo cho biết bà Lưu Lệ Ngọc nhờ ông Ngũ Lang thực hiện 1 cuộc họp
Sau buổi họp, tin tức cho biết: Các cộng tác viên tham dự buổi họp đồng ý với các giải thích của ÔB Dương Văn Hiệp
Ngày 17 tháng 9 ông Hồng Phúc chính thức gửi thư tố cáo ra internet, nội dung hao hao thư nội bộ

Ngày 20 tháng 9, BGĐ ra thư trả lời cáo buộc của ông Hồng Phúc, nội dung khẳng định lâp trường chống cộng, vụ cán bộ Tòa Đại Sứ chỉ là do bạn của bạn mời đến trong ngày sinh nhật bà Giám Đốc Lưu Lệ Ngọc
Tuần lễ từ 18 tháng 9, BGĐ yêu cầu các cộng tác viên lên tiếng trong chương trình của mình. Ngày 21 tháng 9 ông Ngô Ngọc Hùng đồng ý “hưu chiến” theo đề nghị của ông Đoàn Trọng Hiếu nhưng ngay sau đó cả hai ông Ngô Ngọc Hùng và Nguyễn Tường Thược đã vi phạm, kết án ông Hồng Phúc trong giờ của ông Thược

Ngày 22 tháng 9, ông Đòan Trọng Hiếu lên tiếng phản đối 2 ông Ngô Ngọc Hùng và Nguyễn Tường Thược cư xử không khác gì VC khi vi phạm “đình chiến”.
Ngày 22 tháng 9 trong giờ của ông Huỳnh Quốc Bình lúc 10 đêm, ông Huỳnh Quốc Bình đã bị cướp diễn đàn và tắt tiếng trong 45 phút. Đài Phát Thanh giải thích lý do kỹ thuật.
Ngày 23 tháng 9 sau vài giờ, bà Hoàng Lan Chi gửi mail cho ông Ngô Ngọc Hùng, từ giã Ngô Ngọc Hùng vì không đồng ý hành vi bịt miệng ô Huỳnh Quốc Bình.

Ngày 25 tháng 9 ông Đoàn Trọng Hiếu tuyên bố không cộng tác với VNHN nữa vì các hành vi của vài cộng tác viên như ông Ngũ Lang, ông Nguyễn Tường Thược, ô Nguyễn Văn Kim. ..
Ngày 29 tháng 9, đại diện VNHN tại Utah từ nhiệm để phản đối hành vi bịt miệng ông Huỳnh Quốc Bình.
Ngày 17 tháng 10 năm 2009, ông Dương Văn Hiệp từ chức
Ngày 23 tháng 10 năm 2009, ô Hồng Phúc từ chối lời mời của Việt Nam Hải Ngoại ở Châu âu và khẳng định chỉ tham gia khi có buổi họp báo trước giới truyền thông hay công khai đối chất trên làn sóng Việt Nam Hải Ngoại
Share/Bookmark

Submit "Tài liệu về sự giao du của đài Việt Nam Hải Ngoại với Tòa Đại Sứ VC" to del.icio.us Submit "Tài liệu về sự giao du của đài Việt Nam Hải Ngoại với Tòa Đại Sứ VC" to StumbleUpon Submit "Tài liệu về sự giao du của đài Việt Nam Hải Ngoại với Tòa Đại Sứ VC" to Google

Nhận xét

  1. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Một số mail để quý vị hiểu diễn tiến việc đài Việt Nam Hải Ngoại giao du với Vc:

    1) Hồng Phúc nghỉ. Huỳnh Quốc Bình đề nghị họp nội bộ nhưng không được Dương Văn Hiệp Lưu Lệ Ngọc chấp thuận
    2) Hồng Phúc đưa thư nội bộ. 1 lần nữa Huỳnh Quốc Bình đề nghị họp nội bô để giải quyết nhưng vẫn không thành.
    3) Sau khi Hồng Phúc tung net, đài Việt Nam Hải Ngoại tiến hành việc dùng làn sóng chụp mũ, bôi bẩn Hồng Phúc, Huỳnh Quốc Bình và cả Đòan Trọng Hiếu
    4) Hoàng Lan Chi từ giã Ngô Ngọc Hùng, trả lại cell phone vì công tư, quốc công phải phân minh
    5) Dương Văn Hiệp từ chức nhưng ngoan cố “ giao du voi Việt Cộng VC là để giáo dục, tìm hiểu”



    Ngày 7 Tháng 8, ông Huỳnh Quốc Bình đề nghị 1 cuộc họp nội bộ


    Ông Huỳnh Quốc Bình viết thư sau: “…Với những gì tôi trình bày ở trên, tôi xin đề nghị Ban Giám Đốc vui lòng triệu tập một buổi họp khẩn tại Virginia, mời anh Hồng Phúc về tham dự, mời tất cả các cộng sự viên của đài về tham dự. Đây là dịp để mọi người mặt đối mặt cùng giải quyết việc quan trọng nầy một lần, cho dù anh Hồng Phúc có trở lại hay nhất quyết ra đi. Tôi tha thiết mong anh Hồng Phúc và Ban Giám Đốc (Anh Hiệp, Anh Hùng và Chị Lệ Ngọc) quan tâm đến đề nghị của tôi. Tôi tin rằng nếu không giải quyết việc nầy chúng ta khó mà an lòng hay có sự hứng thú để đóng góp cho chương trình mình trách nhiệm có thể đạt kết quả tốt. Làm được điều nầy sẽ giúp cho những cộng sự viên còn lại an lòng đóng góp công sức mà không ngại những điều phũ phàng hay oan ức có thể xảy đến cho bất cứ một ai trong tương lai. Đây không phải là quyền lợi cá nhân nhưng là quyền lợi chung , chúng ta có bổn phận phải bảo vệ.”

    Ngày 6 tháng 9 ông Hồng Phúc gửi thư nội bộ, chính thức cho các cộng tác viên biết lý do ông rời đài.Đó là lâp trường của Việt Nam Hải Ngoại đã thay đổi, rõ nhất là tiếp xúc với cán bộ Tòa Đại Sứ VC

    VÌ SAO TÔI RỜI KHỎI ÐÀI VNHN ?

    Wichita, ngày 6 tháng 9, 2009

    Kính thưa quý anh chị,
    Tôi đã muốn quên đi chuyện tôi từ giã đài Việt Nam Hải Ngoại (VNHN), nhưng sự việc ngày một thêm tồi tệ hơn, đẩy tôi đến chỗ phải lên tiếng. Và đấy là lý do buộc lòng tôi phải có lá thư này.

    Như quý anh chị đã biết, ngày 15 tháng 6, 2009, tôi đã thông báo chính thức cho Ban Giám Ðốc (BGÐ) rút tên ra khỏi Ðài VNHN và đã ngưng cộng tác với Ðài từ ngày đó. Lý do tôi rút lui khỏi Ðài VNHN không phải vì những mâu thuẫn tình cảm cá nhân hay giận hờn giữa tôi với anh Ngô Ngọc Hùng, mà vì những việc làm của anh Dương Văn Hiệp và chị Lưu Lệ Ngọc đã khiến tôi quyết định ngưng cộng tác với đài VNHN.


    Vì lòng tự trọng, vì tương lai của Ðài VNHN mà tôi đã tự động âm thầm lặng lẽ rút lui, không muốn gây xáo trộn cho sinh hoạt của Ðài cũng như làm suy giảm niềm tin của thính giả dành cho đài từ bấy lâu nay. Tuy nhiên, tôi ra đi không phải là hết, không có nghĩa là trốn chạy thoát thân lấy một mình hay đoạn tuyệt mọi liên hệ với một nơi mà tôi đã chọn để dấn thân hơn 7 năm qua.

    Sau khi tôi rời khỏi Ðài, qua mục trả lời thư tín, đã có những lời giải thích với thính giả không đúng sự thật liên quan đến cá nhân tôi, dù vô tình hay cố ý, đã gây ra những hiểu lầm làm tổn thương uy tín của tôi, đồng thời tạo cho tôi những phiền nhiễu đáng lẽ không nên có.

    Trong những ngày gần đây, tôi đã được một số cộng tác viên của Ðài gọi cho biết hiện đang có “chiến dịch” rỉ tai bôi bẩn tôi với những điều tồi tệ mà chỉ có những khối óc của kẻ tiểu tâm ti tiện mới “sáng tác” ra được những điều tồi tệ như thế.

    a - Họ rêu rao rằng ông Hồng Phúc đòi lên lương không được nên xin nghỉ việc rồi quay ra “quậy”...
    b - Ông Hồng Phúc vay tiền của Ðài, khi Ðài đòi lại, không có tiền trả nên xin nghỉ rồi “quậy”...
    c - Họ lý luận rằng “ngay cả những cộng tác viên của Ðài ở Wichita, như anh Tâm Ðông Phương, anh Huy Tâm, cũng đâu có lên tiếng bênh ông Hồng Phúc...”

    Kính thưa qúy anh chị,

    Từ ngày cộng tác với Ðài VNHN tôi chưa bao giờ đưa ra một lời đòi hỏi nào về tiền bạc với BGÐ. Ðài đưa thế nào thì tôi cầm thế ấy. Ðài tự động trả tiền thù lao cho tôi mỗi tháng một ngàn đô-la ($1,000.00) và bồi hoàn các khoản tôi chi phí, nếu có. Cho đến ngày tôi nghỉ khỏi Ðài, 15 tháng 6, 2009, tôi KHÔNG hề thiếu nợ Ðài VNHN một đồng xu nào. Ngược lại, Ðài còn thiếu tôi một tháng rưỡi tiền lương (nguyên tháng 5 và nửa tháng 6), tôi phải viết thư nhắc chị Lưu Lệ Ngọc thanh toán cho tôi. Ngày 29 tháng 7, 2009, chị Ngọc mới gửi check số 0737 với số tiền là $1,586.00 để thanh toán ($86.00 là tiền cước phí tôi gửi 300 số báo TGNN #205, theo lời yêu cầu của Ðài hỏi mua để làm quà cho thính giả, nhưng tôi chỉ nhận tiền cước phí, còn tiền báo thì tôi biếu cho Ðài).

    Vì vậy, những tin đồn hay lời rỉ tai trên đây là những điều bịa đặt trắng trợn vô cùng bỉ ổi.

    Về việc anh Huy Tâm và anh Tâm Ðông Phương ở Wichita, và cả nhiều người khác nữa, không lên tiếng “bênh” tôi, thì:

    c1 - Những người thầm lặng không lên tiếng, không có nghĩa là họ đồng ý hay ủng hộ việc làm của BGÐ;
    c2 - Ðối với tôi chỉ có BẠN, chứ không có BÈ. Tôi không chờ đợi những hành động kéo bè dù là để “bênh” tôi, khi thấy tôi sai;
    c3 - Ngược lại, khi biết tôi đúng mà không lên tiếng bênh vực tôi - bênh vực công bằng, lẽ phải -, thì đấy là quyền tự do lựa chọn thái độ của mỗi cá nhân vì nó tùy thuộc vào lương tâm và hoàn cảnh của mỗi người. Tôi hoàn toàn tôn trọng. Tôi không lấy đó làm buồn phiền, mà còn thông cảm sâu xa với các bạn của tôi, những ai đã chọn thái độ im lặng.

    Nhân cơ hội này, tôi xin được ngỏ lời cảm ơn tất cả quý vị thính giả, các cộng tác viên và các thân hữu đã lên tiếng về việc tôi từ giã đài VNHN, bằng cách này hay cách khác, dù ý kiến ủng hộ tôi hay chỉ là trung dung...

    Ðặc biệt, tôi xin được cảm ơn qúy anh Huỳnh Quốc Bình OR, anh Lê Anh Tuấn FL, anh Ðoàn Trọng Hiếu NM, anh Phạm Báu MO, vì thực tâm ưu tư đến sự tồn vong của Ðài, sự đoàn kết nội bộ, vì lẽ công bằng mà muốn tạo ra một tiền lệ trong cách đối xử với nhau - giữa BGÐ và các cộng tác viên - trong tương lai nên đã bất chấp những nghi kỵ, hiểu lầm về thiện chí của mình, đã tích cực thẳng thắn đưa ra những giải pháp hữu lý, khả thi hầu giải quyết vấn đề cho êm đẹp trong nội bộ.


    Vì là người hiểu rõ lý do tôi từ giã Ðài VNHN nên anh Huỳnh Quốc Bình đã tha thiết đưa ra đề nghị về một cuộc họp mặt nội bộ tại Tổng Ðài ở DC, nhằm mục đích anh em đóng cửa bảo nhau, hàn gắn những đổ vỡ trong vòng nội bộ cho êm thấm, hầu ngăn chặn tôi, nếu có bị dồn vào chân tường, thì cũng đừng làm bùng nổ ra ngoài. Một số đông anh em đã đồng ý, tán thưởng đề nghị của anh Bình. Anh Ngô Ngọc Hùng không những đồng ý mà còn giao toàn quyền cho anh Huỳnh Quốc Bình đảm trách việc này. Anh Hùng viết:

    “Tôi rất thích họp mặt đối mặt... Xin nhấn mạnh đây là vấn đề quan trọng, nghiêm túc... Những việc làm của anh (Bình) rất cần thiết. Xin ủng hộ anh 100%”.

    Nhưng riêng anh Dương Văn Hiệp và chị Lưu Lệ Ngọc, vì một lẽ nào đó, đã không đồng ý, phản bác lại ý kiến này.

    Kính thưa qúy anh chị,

    Tin tưởng vào những lời lẽ tốt đẹp, những lớp sơn son, thếp vàng bọc ngoài cái tên VNHN của anh Dương Văn Hiệp và anh Ngô Ngọc Hùng, như là: Ðài này (VNHN) không phải là của chúng ta, mà là của thính giả (Ngô Ngọc Hùng); Hệ Thống Truyền Thông VNHN là một tập hợp Dân Chủ, một tập hợp của những anh em đồng chính kiến, chúng ta đến với nhau vì mục đích chung...; ... chủ trương của chúng ta là đấu tranh cho một Việt Nam có tự do dân chủ, nhân quyền cũng đã và đang thực hiện... (Dương Văn Hiệp);
    mà tôi mới phải lên tiếng về việc này.

    Thưa quý anh chị,
    Tôi xin được công khai lên tiếng cùng quý anh chị về lý do tôi rút ra khỏi đài VNHN:

    1. VỀ LẬP TRƯỜNG của Ðài thì Ban Giám Ðốc đã có những hành động phản bội lại niềm tin của người Việt tỵ nạn cộng sản, của thính giả... qua những hành động, như:

    - Quan hệ mật thiết với Tòa Ðài Sứ Việt Cộng tại Hoa Thịnh Ðốn đến độ mở tiệc tại nhà hàng, mời cán bộ VC tại Tòa đại sứ công khai đến dự. Tôi là người chứng kiến tận mắt sự việc này.
    - Anh Dương Văn Hiệp, Giám đốc Giao tế của Ðài qua lại Việt Nam (đi riêng 1 mình);
    - Chị Lưu Lệ Ngọc, Giám đốc Tài chánh và Ðiều hành của Ðài qua lại Việt Nam (đi riêng một mình) từ Nam ra Bắc.

    2. Sau những chuyến đi trên, anh Ngô Ngọc Hùng tuyên bố Ðài VNHN sẽ có một Văn Phòng Ðại Diện tại Sàigòn.

    3. VỀ NỘI BỘ, Ban Giám Ðốc đã bắt đầu cô lập tôi vì lập trường chống Cộng dứt khoát của tôi mà chị Lưu Lệ Ngọc gọi là “cực đoan”. BGÐ không còn tôn trọng những lời cam kết về nguyên tắc điều hành Ðài, như lúc ban đầu khi mời tôi làm quản trị viên của Ðài, trong các lãnh vực như Quyền hạn, Trách nhiệm và Tài chánh. Cụ thể là:

    a - Tôi là giám đốc chương trình, nhưng lại không được tự mình điều khiển những chương trình do tôi sáng tạo. Có hai chương trình của Ðài mà tôi sửa soạn rất kỹ gần hai năm trời, tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào hai chương trình này sẽ là những chương trình nòng cốt của Ðài. Ðó là: 1 - chương trình Ðường Vào Tòa Bạch Ốc (nay là Hoa Kỳ 7 Ngày Qua); 2 - chương trình Hội Luận Hàng Tuần (nay là VN 7 Ngày Qua). Cả hai chương trình này, vợ chồng chị Ngọc từ từ chia nhau chiếm giữ, trong khi khả năng và kiến thức của họ không đủ để đảm nhận công việc này. Ðứng nhìn người khác làm hỏng chương trình và kế hoạch của mình, tôi chỉ biết gượng cười, nhường nhịn để giữ hoà khí trong nội bộ.

    b - Tôi mời những cộng tác viên có khả năng chuyên môn cao (như đã từng cộng tác với BBC hay các đài ở Cali) và có lập trường chống cộng vững chắc thì hoặc bị BGÐ loại ra, hoặc không chấp nhận cho tôi mời.

    c - Về Tài Chánh, chị Lưu Lệ Ngọc là giám đốc Tài Chánh đã thiếu minh bạch trong việc điều hành tài chánh của Ðài. Từ ngày nắm giữ tiền bạc của Ðài, chị Lưu Lệ Ngọc toàn quyền Thu/Chi mà không hề có một bản báo cáo tài chánh nào hằng tháng, hay mỗi 3 tháng, thậm chí hằng năm. Kể từ ngày chị Lưu Lệ Ngọc nắm giữ tiền bạc cho đến giờ này, cá nhân tôi là thành viên trong BGÐ cũng như toàn thể cộng tác viên, những người đóng góp tim óc, thời giờ, không lãnh lương, thậm chí cuối năm về dự sinh nhật của Ðài, có người còn phải bỏ tiền túi ra mua vé máy bay; rồi thính giả, là những người đóng góp tài chánh cho Ðài, cũng không hề được biết gì về tình trạng Tài Chánh của Ðài hiện nay ra sao, mà chỉ nghe kêu gọi ngày đêm đóng tiền cho Ðài.

    Còn nhiều điều nữa, tôi không tiện viết hết ra trong một lá thư này. Sẽ xin viết tiếp trong một dịp khác, nếu cần.

    Ðối với tôi, những hành động trên đây là những hành động phản bội niềm tin và lý tưởng của người Việt tỵ nạn Cộng sản.

    Dương danh “chống Cộng”, Ðài VNHN đã kêu gọi đồng bào đóng góp tiền bạc, mời gọi các cộng tác viên làm việc không lương vì lý tưởng chung, trong khi thành viên trong Ban Giám Ðốc âm thầm có những quan hệ với kẻ thù, hành động đâm sau lưng chiến hữu; thiếu minh bạch trong vấn đề tài chánh là biến Ðài VNHN thành một tổ chức buôn bán niềm tin.
    Thưa quý anh chị,

    Tôi rút lui khỏi đài VNHN hoàn toàn không phải vì lý do tình cảm cá nhân, mà vì lập trường của Ðài và công việc điều hành Ðài. Trân quý công lao của anh Ngô Ngọc Hùng khó nhọc lập ra được Ðài VNHN, cùng những đóng góp công sức bất vụ lợi của cả một tập thể, tôi đã tự đè nén nỗi buồn của cá nhân mình, nhịn nhục lặng lẽ ra đi. Nhưng BGÐ đã không để cho tôi được toại nguyện. Tôi vẫn còn cảm động về những lời chân tình anh Hùng nói trong buổi họp cuối cùng: Em không muốn mất anh, ly dị nhau thì dễ, ở lại được với nhau mới là điều đáng nói. Tôi nhìn nhận anh Hùng là người ăn ở có thủy có chung. Anh Hùng là con người không có khát vọng về tiền bạc, địa vị hay tranh danh đoạt lợi như kẻ khác. Thế nhưng rất tiếc, anh Hùng là một người có tiếng nói quyết định sau cùng ở trong Ðài, nhưng trong nhiều trường hợp anh lại thiếu đoan quyết trong công việc điều hành Ðài. Có thể là anh đã bị lâm vào một thế kẹt nào đó.
    Xin được chào chia tay vĩnh viễn với Ðài VNHN.
    HỒNG PHÚC


    Ngày 20 tháng 9, BGD ra thư trả lời cáo bụôc của ông Hồng Phúc như sau

    Thư Gửi Thính Giả của Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại

    v/v Ðài VNHN giao du mật thiết với Tòa Ðại Sứ VC

    Falls Church, Virginia ngày 20 tháng 9, 2009

    Kính thưa quý thính giả,

    Những người sáng lập đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại (VNHN) đã gặp mặt với nhau tại văn phòng của đài phát thanh vào lúc 3 giờ chiều thứ bẩy 19 tháng 9 năm 2009 để tìm hiểu về những cáo buộc trong bản lên tiếng do anh Hồng Phúc tức Lê Hồng Long phổ biến vào ngày 17 tháng 9 năm 2009 liên quan đến ban giám đốc đài VNHN gồm anh Ngô Ngọc Hùng, tổng giám đốc, chị Lưu Lệ Ngọc, giám đốc điều hành kiêm tài chánh và anh Dương Văn Hiệp, giám đốc giao tế.

    Qua những lời giải thích dưới đây của các anh chị trong ban giám đốc, qúy thính giả sẽ thấy lập trường chống cộng của đài VNHN trong 12 năm thành lập không hề thay đổi. Đài VNHN vẫn là tiếng nói đấu tranh quyết liệt của người Việt quốc gia chống lại chế độ độc tài toàn trị nơi quê nhà.

    1. Về vấn đề Lập Trường:

    a. Không ai trong ban giám đốc có quan hệ mật thiết với tòa đại sứ Việt Cộng tại Hoa Thịnh Đốn. Anh Ngô Ngọc Hùng cho biết sau chuyến đi cứu trợ khẩn cấp những gia đình Việt Nam nạn nhân của cơn bão Katrina vào năm 2005, một số mạnh thường quân trong vùng Hoa Thịnh Đốn đã tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ đồng bào đang gặp nạn. Trong số thực khách tại nhà hàng hôm đó, anh Ngô Ngọc Hùng nhận thấy có sự hiện diện của nhân viên từ toà đại sứ Việt Cộng. Trong bữa tiệc, anh Ngô Ngọc Hùng đã dùng cơ hội tranh luận với họ về vấn đề tự do tôn giáo và quyền tự do ngôn luận.

    Trong buổi tiệc mừng sinh nhật chị Lưu Lệ Ngọc vào năm 2007 tại nhà hàng Hee Been ở Virgnia, một người bạn trong nhóm thân hữu đã đi cùng với 2 nhân viên tòa đại sứ Việt Cộng đến tham dự. Anh chị Dương Văn Hiệp đã không mời những người này, nhưng sau khi được biết họ là nhân viên tòa đại sứ Việt Cộng, anh Hồng Phúc đã tranh luận gay gắt với họ. Sau cùng, anh Hồng Phúc đã đưa danh thiếp của anh và xin địa chỉ của họ để gởi báo Thế Giới Ngày Nay.

    b. Anh Dương Văn Hiệp về Việt Nam một lần duy nhất vào năm 2006 để lo phần mộ cho cha mẹ anh đã mất trước đó mà không được gặp mặt lần cuối và cũng không về được để thọ tang. Anh về một mình vì nghĩ rằng nếu có chuyện gì bất trắc xẩy ra cũng còn vợ bên đây lo cho gia đình. Trong 2 tuần có mặt tại Việt Nam, ngoài chuyện thăm gia đình sau hơn 28 năm xa cách, theo lời đề nghị của anh Ngô Ngọc Hùng, anh Dương Văn Hiệp đã xem xét về số người dùng satellite trong nhà để nghe các chương trình phát thanh.

    c. Sau đó khoảng 3 tháng, chị Lưu Lệ Ngọc đã về Việt Nam một lần duy nhất để viếng thăm mộ cha mẹ chồng và gặp gia đình chồng lần đầu tiên kể từ khi lập gia đình với anh Dương Văn Hiệp bên Mỹ. Trong chuyến đi này, chị Lưu Lệ Ngọc đã đi nhiều nơi để tiếp tục thăm dò hình thức nghe các chương trình phát thanh qua làn sóng vệ tinh tại Việt Nam.

    Trong lần gặp mặt một số cộng tác viên từ xa nhóm họp tại đài phát thanh VNHN, anh chị Dương Văn Hiệp đã trưng trang giấy thông hành để chứng minh anh chị chỉ đi về Việt Nam 1 lần duy nhất vì chữ HIẾU chứ không hề qua lại Việt Nam như trong thư cáo buộc.

    d. Anh Ngô Ngọc Hùng không bao giờ đi Ba Lan cùng BS. Nguyễn Ý Đức để tiếp xúc với cán bộ Việt Cộng. Anh Hùng cho biết đã có dịp gặp gỡ với những người trong nhóm Đàn Chim Việt trong kỳ đại hội truyền thông do tờ Người Việt tổ chức tại miền Nam California. Sau đó anh Ngô Ngọc Hùng và BS. Nguyễn Ý Đức đã qua Ba Lan để tìm hiểu thêm về nhu cầu yểm trợ giới truyền thông chống lại đảng CSVN điển hình là tờ báo điện tử Đàn Chim Việt. Trong chuyến đi phái đoàn đã gặp được những ký giả lớn lên từ trong lòng chế độ và các cựu đảng viên cộng sản nay đang chống lại chế độ độc tài toàn trị.

    2. Về vấn đề mở văn phòng đại diện tại Sài Gòn, anh Ngô Ngọc Hùng luôn mơ ước thành lập được một đài phát thanh tư nhân tại Việt Nam. Nhưng trong tình thế hiện nay, đây chỉ là một ước mơ.

    3. Về vấn đề Nội Bộ:

    a. Các anh chị trong ban giám đốc không hề có thái độ cô lập anh Hồng Phúc vì lập trường chống cộng dứt khoát của anh.

    b. Chị Lưu Lệ Ngọc với trách nhiệm quản trị tài chánh cho đài phát thanh luôn cập nhật sổ sách và làm việc với chuyên viên kế toán để giải quyết những vấn đề liên quan đến tình trạng tài chánh của một công ty. Mọi đóng góp tài chánh của thính giả đều được ghi vào sổ và được khai báo rõ ràng trong tất cả hồ sơ nộp cho sở thuế liên bang và tiểu bang.

    Kính thưa quý thính giả,

    Qua phần giải thích những cáo buộc trong bản lên tiếng do anh Hồng Phúc phổ biến, chúng tôi mong rằng quý vị đã thấy rõ sự việc và không còn nghi ngờ lập trường chống cộng của ban giám đốc cũng như đài VNHN. Tuy nhiên, các anh chị em trong nhóm sáng lập đã nhân cơ hội này khuyến cáo ban giám đốc nên tránh những nơi có mặt cán bộ Việt Cộng để khỏi gây ngộ nhận trong tương lai.

    Đài VNHN mong tiếp tục đón nhận những đóng góp quý báu của thính giả và sự hợp tác đắc lực của các cộng tác viên xa gần để đài VNHN luôn là tiếng nói trung thực của người Việt tại hải ngoại tranh đấu cho một nước Việt Nam dân chủ và tự do.

    Kính chào,

    Đồng Ký Tên:

    Dương Văn Hiệp
    Đinh Quang Trung
    Lưu Nguyễn Kiều Thu
    Lưu Lệ Ngọc
    Ngô Ngọc Hùng



    Ngày 22 tháng 9, ông Đòan Trọng Hiếu lên tiếng phản đối 2 ông Ngô Ngọc Hùng và Nguyễn Tường Thựoc cư xử không khác gì VC khi vi phạm “đình chiến”

    Kính quý anh chi.

    Sáng nay(21/9) tôi có nói chuyện với anh Ngô Ngọc Hùng và anh đồng ý không gởi email ra công kích nhau nữa cho đến 9 giờ sáng mai(22/9),Lúc 3 giờ chiều(giờDC) tôi có gởi thư" Lời đề nghị cuối cùng...) sau dó anh Thươc đã hối âm sẽ tham dự ngày gặp mặt.Vậy mà chiều nay trong chương trình anh Thược lấy lý do đánh mấy thằng cóc cắn ở New Jersey mà đưa vấn đề lên đài cho thính giả gọi vào tấn công anh Hồng Phúc,sau đó XNV Băng Tâm còn nói "Anh Hùng nói anh Thươc cứ xử dụng thêm giờ để nói tiếp,yêu cầu cộng tác viên gọi vào và được hai cộng tác viên Ngũ Lang và Nguyễn văn Kim gọi vaò,tôi đã được đưa lên làn sóng để yêu cầu anh Thược đã đánh lầm mục tiêu xin đề nghị ngưng ngay,nhưng rất tiếc bị "rớt"để anh Ngũ Lang vào "dội bom" tiếp tục,rối lại đến anh Nguyễn Văn Kim,


    Thưa quý anh chị tôi có mấy câu hỏi sau mong đươc quý anh chị liên quan trả lời,

    1/Xin anh Thươc cho biết , anh đã đọc và trả lời sẽ tham dự họp có nghĩa là đồng ý các điều tôi khẩn thiết kêu nài,vậy mà chỉ không đầy mấy giờ đồng hồ anh đã có hành động trên, từ nay tôi xin đề nghị anh đừng chửi vc vi pham hưu chiến Tết Mậu Thân nữa vì anh có khác nào chúng.

    2/Anh Ngô Ngọc Hùng đã cho tôi thời gian hưu chiến là đến 9 giờ sáng ngày mai, vậy mà hôm nay anh cho thêm giờ để cho anh Thươc tiếp tục tấn công "mấy thằng cóc cắn" ở địa phương,Hành động trên có khác nào bè lũ cộng sản miền bắc xua đứa con đẻ là mặt trận giải phóng tổng tấn công Tết Mậu Thân năm xửa năm xưa.
    Lời ngay ý thẳng , mộc mạc chân tình,có điều chi thất thố xin quý anh chị bỏ quá cho.
    -------------------

    Ngày 23 tháng 9, bà Hoàng Lan Chi gửi mail cho ông Ngô Ngọc Hùng, từ giã Ngô Ngọc Hùng vì không đồng ý hành vị bịt miệng ô Huỳnh Quốc Bình.

    Anh Hùng

    Hôm qua, được báo trước, tôi có nghe chương trình Hùynh Quốc Bình. Tôi đã già và có nhận định riêng, qua bao nhiêu e-mail trao đổi trong group vừa qua.Tôi lập lại lời HQB nói trên làn sóng lúc cuối cùng:

    Ngô Ngọc Hùng hãy trở lại con người thật của mình trước đây!

    Trong khi chờ đợi Ngô Ngọc Hùng trở lại con người thật của mình, tôi xin phép tạm biệt. Mọi cảm tình của tôi cho Hùng đã tan theo mây khói sau khi nghe buổi nói chuyện hôm qua mà HQB bị bịt miệng một cách trắng trợn và bỉ ổi. Đừng viện dẫn lý do kỹ thuật, không ai tin được cả.

    Bức hình cha Lý bị bịt miệng, thiển ý cá nhân tôi, Đài Phát Thanh nên xé và vứt đi thay vì phổ biến

    Trân trọng
    Hoàng Lan Chi

    PS: mail này tôi sẽ gửi cho bất cứ ai nếu Hùng có yêu cầu! Đừng giở chiêu bài "ném bùn sang ao" với tôi nhé. Tôi, công tư minh bạch, quốc cộng rõ ràng.




    Từ Hồng Phúc ngày 23 tháng 10 trả lời vụ đài Việt Nam Hải Ngoại ở Châu âu muốn mời Hồng Phúc


    Kính gửi anh Ðinh Kim Tân và qúy anh chị VNHN Âu Châu

    Thưa qúy anh chị,

    Rất tiếc tôi không thể tham dự cuộc họp cùng quý anh chị và Ban Giám Ðốc Trung ương đài VNHN được, vì những lý do sau đây:

    1. Tôi, cùng một số anh chị em cộng tác viên, đã chờ đợi hơn 3 tháng trời với bao nhiều dàn xếp, về một cuộc họp mặt để giải quyết chuyện nội bộ, nhưng BGÐ Trung ương đài VNHN đã không có thiện chí để làm việc này.

    2. Không những thế, BGÐ đã cùng một số cộng tác viên thân cận của mình, chủ trương tận dụng tối đa phương tiện của đài để công khai nhục mạ tôi trước công chúng hằng giờ, hằng tuần, mà cho đến giờ phút này vẫn còn tiếp tục. Tôi bị đối xử không khác gì một tội nhân, bị dẫn ra trước vành móng ngựa, vừa bị trói tay vừa bị bịt miệng để cho những tay cò mồi xỉa xói, thoá mạ. Tại sao tôi lại phải họp mặt với những người như vậy?

    3. Không những thế, một số anh chị em cộng tác viên muốn lên tiếng trình bày sự việc với một lương tâm công chính, thì bị đài bịt miệng. Như trường hợp cuủ anh Huỳnh Quốc Bình là một thí dụ điển hình.

    4. Những điều tôi tố giác về hành động của BGÐ giao du mật thiết với tòa đại sứ VC, họ đều công khai xác nhận tất cả. Còn gì nữa để quý anh chị phải hỏi lại tôi?
    - Sinh nhật Bà Lưu Lệ Ngọc có cán bộ toà đại sứ VC đến dự không? - CÓ;
    - Tiệc tất niên tại tư gia cuả Ông Bà Dương văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc có cán bộ toà đại sứ VC đến dự không? - CÓ;
    - Ông Bà Dương văn Hiệp & Lưu Lệ Ngọc và con cái có thoải mái đi về Việt Nam rồi lại đi ra không? - CÓ;
    - Ông Ngô Ngọc Hùng có gặp gỡ cán bộ VC tại nhà hàng Diamond Club tại Hoa Thịnh Ðốn không? - CÓ;
    - Ông Ngô Ngọc Hùng có đi Ba Lan gặp gỡ cán bộ cộng sản không? - CÓ;
    - Sau những chuyến về Việt Nam của Ông Bà Dương văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc, Ông Ngô Ngọc Hùng có tuyên bố là đài VNHN sẽ có một văn phòng đại diện tại VN không? - CÓ.

    Thưa qúy anh chị, tôi thiển nghĩ, người mà quý anh chị cần hỏi bây giờ là BGÐ đài VNHN. Họ phải trả lời về việc làm của họ với quý anh chị, chứ không phải là tôi.

    Tôi luôn luôn xác nhận sẵn sàng đối thoại với BGÐ Trung ương của đài VNHN, nhưng trong một hoàn cảnh khác. Ðó là:
    - Ðối thoại công khai trên làn sóng điện của Ðài VNHN;
    - Ðối thoại công khai trong một cuộc họp báo trước công chúng với sự chứng kiến của các cơ quan truyền thông và các cộng tác viên, nhân viên của đài VNHN.
  2. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Bằng cớ về việc Đài Việt Nam Hải Ngoại giao du với Vc


    Hồng Phúc kể về việc Lưu Lệ Ngọc đưa đến nhà hàng Đại Hàn năm 2007. (lúc đó Hồng Phúc mới được mời làm Giám Đốc chương trình. Lưu Lệ Ngọc là Giám Đốc Tài Chánh, năm hấu bao của đài).

    Dương Văn Hiệp làm sinh nhật cho Lưu Lệ Ngọc. Hồng Phúc bị gặp 2 tên cán bộ. Vì giọng nói của họ, Hồng Phúc nghi, tranh luận về Nhân Văn Giai Phẩm, đấu tố. Thấy họ bênh, Hồng Phúc hỏi. 1 tên đưa danh thiếp. Hồng Phúc đưa báo Thế Giới Ngày Nay ( báo chống cộng). Sau đó Hồng Phúc về nhà , báo cho Huỳnh Quốc Bình và Đòan Trọng Hiếu cùng FBI ( để FBI theo dõi vơ chồng Dương Văn Hiệp Lưu Lệ Ngọc. Năm 2009, Hồng Phúc cung cấp danh thiếp cho Chính Nghĩa tung net. Thính giả Tommy vào web site và cho biết Nguyễn Sỹ Tuệ là Đệ tam tham tán Tòa Đại Sứ VC đặc trách liên lạc với người Việt hải ngoại


    http://dosite.net/lanchi/HP/HongPhucGapCanBo.mp3


    Ô Huỳnh Quốc Bình đang nói thì Nam Anh cắt ngang cho Nguyễn Tường Thược lên chửi bới. Huỳnh Quốc Bình bị mất tiếng trong 45 phút. Cũng vì Huỳnh Quốc Bình tố cáo Ban Giám Đốc không có thiện chí giải quyết vấn đề bằng 1 cuộc đối chất công khai


    http://dosite.net/lanchi/HP/BitMiengHQB.mp3


    Trong giờ thư tín tháng 9 năm 2009, 1 thính giả hỏi và Tân Giám Đốc chương trình Đinh Quang Trung thừa nhận ông và ÔB Mai vàng bị gặp cán bộ Tòa Đại Sứ VC Việt Cộng VC tại tư gia Dương Văn HiệpLưu Lệ Ngọc vào ngày tất niên


    http://dosite.net/lanchi/HP/VCTaiTuGiaDuongVanHiep.mp3
  3. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Giám Đốc giao tế đài Việt Nam Hải Ngoại Dương Văn Hiệp, người "móc nối" cho Đinh Quang Trung, Mai vàng , Hồng Phúc gặp cán bộ Tòa Đại Sứ VC, gửi thư từ chức nhưng ngoan cố viết " giao du với Vc là để tìm hiểu giáo dục" trong khi Dương Văn Hiệp không trình độ, kiến thức và khả năng, chỉ thích ăn nhậu



    Ngay 15 thang 10 nam 2009

    Kinh goi:
    -Cac Anh Chi trong ban sang lap HTTTVNHN.
    -Anh Ngo Ngoc Hung,anh Dinh Quang Trung va ban quan tri trung uong.
    -Cac Anh Chi cac Dai Dia Phuong,cac Anh Chi Cong Tac Vien va cac Anh Chi Xuong ngon Vien.
    Dong kinh goi cac Cong Dong,Doan The nguoi Viet Quoc Gia vung Hoa Thinh Don,phu can,Phila....
    -Cac Co Bac thinh gia cua HTTTVNHN.

    Thua qui vi,

    Toi rat hanh phuc va han hanh co duoc co hoi sinh hoat voi cac anh chi duoi mai nha Dai Phat Thanh Viet Nam Hai Ngoai,cung nhu co co hoi PHUC VU Cong Dong,Doan The,Thinh Gia trong nhieu nam qua,khong ngoai muc dich la muon dem tam suc cua minh,lam mot vai viec lam nho be cho Dong Bao minh,cho Que Huong va cho Dan Toc minh.

    The nhung,trong thoi gian gan gay,chung toi da gap nhieu kho khan,kho khan nay khong nhung chi rieng cho ca nhan chung toi,ma quan trong lam lam anh huong,lam can buoc tien cuaHTTTVNHN.tren duong phuc vu cho Dong Huong va Dau Tranh cho TU DO,Dan Chu cho hon 80 trieu dong bao dang song co cuc trong bao quyen cong san tai que nha.

    Nhu qui vi da biet,chung toi da bi mot nguoi ma chung toi luc nao cung kinh trong da"chup cho chung toi cai non coi"la;
    -Giao du mat thiet voi toa dai xu viet cong tai Hoa Thinh Don.
    -Qua lai Viet Nam thuong xuyen.

    Khong nhung chi the,ong ta con phat tan,rong khap tren cac dien dan,tren nhung trang web...re tien,roi tu do keo theo nhung dam KEN KEN,QUA QUA a dua theo,de tim du moi cach beu xau vo chong chung toi va quan trong hon het la triet ha cho bang duoc HE THONG TRUYEN THONG VIET NAM HAI NGOAI.

    Thua Qui Vi,lam cong tac Truyen Thong,chung toi phai tiep xuc voi du moi thu nguoi,neu chung toi co phai tiep xuc voi DU HOC SINH,voi CAN BO VIET CONG,la de TRANH LUAN,la de GIAO DUC,la de TIM HIEU...hau lay du kien thuc thong tin. Co nhu the,chung toi moi co dieu kien phuc vu Thinh Gia huu hieu hon va nhat la tao kien thuc day du hon trong CONG CUOC DAU TRANH KHONG DON GIAN nay.

    Mot dieu quan trong,chung toi xin duoc TRAN TRONG TUYEN HUA voi Qui Vi,voi cac Anh Chi Cong Tac Vien,voi cac Co Bac Thinh Gia thuoc HTTTVNHN la:

    1-CHUNG TOI TIEP XUC VOI VIET CONG,KHONG CO NGHIA LA CHUNG TOI NGA THEO CONG SAN.
    2-Du co con tiep tuc PHUC VU qui vi trong HTTTVNHN hay khong?chung toi van tiep tuc DAU TRANH CHO MOT VIET NAM duoc TU DO DAN CHU va NHAN QUYEN,ma trong do co gia dinh toi,than nhan toi va ban be toi.
    Tien day,chung toi xin mao muoi chia xe voi qui vi:
    -Viet cong dang muon lung doan gioi Truyen Thong nguoi Viet Quoc Gia tai Hai Ngoai va ho da va dang mo nhung dai TV,bao chi,web sites,cung nhu ho dang co du dinh mo mot dai phat thanh tai vung Hoa Thinh Don de tuyen truyen,lam lung doan CONG DONG NGUOI VIET QUOC GIA TAI HAI NGOAI.
    -DAI VIET NAM HAI NGOAI dang lam mot CAI DINH ma viet cong can phai NHO,ho nhan dip nay,tung tin that thiet,goi emails,tung thu roi de lam giam uy tin cua He Thong Truyen Thong Viet nam Hai Ngoai.Chung chung xin Qui Vi CAN NHAC va dung XAP BAY cua viet cong.

    Mot lan nua chung toi khan khoan xin Qui Vi can nhac van de nay.

    Vi tam quan trong PHUC VU cua He Thong Truyen Thong Viet Nam Hai Ngoai,chung toi xin duoc NGUNG SINH HOAT voi HTTTVNHN.ke tu hom nay.
    Va cung de tao dieu kien cho cac Anh Chi thuoc ban Quan Tri Trung Uong,cac Anh Chi thuoc ban Giam Doc dia phuong,cac Anh Chi Cong Tac Vien,cac Xuong Ngon Vien,manh tien hon de PHUC VU THINH GIA duoi mai nha DAI VIET NAM HAI NGOAI.

    Nhan dip nay,chung toi xin chan thanh cam on cac Cong Dong,cac Doan The dau tranh,cac Co Bac thinh gia khap moi noi da khuyen khich,giup do va tao dieu kien de dang cho chung toi hoan thanh mot so cong tac ma He Thong Truyen Thong Viet Nam Hai Ngoai giao pho.
    Va chung toi cung xin qui vi,qui thinh gia san long bo qua cho,neu co nhung dieu gi da lam qui vi,qui Co Bac khong duoc vui long.
    Mot lan nua,chung toi la Duong Van Hiep tran trong kinh chao qui vi,qui thinh gia than thuong cua chung toi.
    Kinh chuc qui Thinh Gia,qui Anh chi Cong Tac Vien,Xuong Ngon Vien,qui dai dien Cong Dong,Doan The them nhieu suc khoe va may man.

    Tran trong kinh chao Doan Ket va Tam Biet

    Duong Van Hiep-Luu Le Ngoc
  4. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Các bài tạp ghi của Hoàng Lan Chi liên quan đến vụ “đài Việt Nam Hải Ngoại”


    1. Mặt trận miền tây chưa yên tĩnh
    2. Những điều nghe thấy mà đau đớn lòng
    3. Những người trẻ muốn vào hang cọp
    4. Truyền thông có nhiệm vụ chiêu hồi cán bộ Tòa Đại Sứ VC không
    5. Tâm tình gửi anh chị báo chí vùng Hoa Thịnh Đốn
    6. Xin được làm thiên nga
    7. Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm
    8. Người lính trước lằn ranh quốc cộng
    9. Gốc và Ngọn

    1

    Mặt trận miền tây chưa yên tĩnh



    Hoàng Lan Chi


    Những ngày đầu thu nhiều sóng gió. “Mặt trận miền tây chưa yên tĩnh”, tôi viết như thế thì có lẽ chỉ những người từ khoảng năm mươi trở lên là hiểu vì đó là tựa đề một cuốn truyện dịch khá nổi tiếng, nghĩa là khá quen thuộc với giới trẻ thập niên 70.

    Nói cho cùng từ khi có chủ nghĩa cộng sản phi nhân thì bất kỳ đất nước nào lỡ có một tên điên nào đó du nhâp chủ thuyết vào, đều sẽ khốn đốn cả. Nghĩa là với các quốc gia như Đại Hàn, Việt Nam, Trung Cộng thì “mặt trận miền tây chưa yên tĩnh”, nhất là Việt Nam.

    Hoàn cảnh đặc biệt của Việt Nam khiến mặt trận không bao giờ yên tĩnh được cả. Càng xáo trộn hơn kể từ khi VC đưa ra nghị quyết 36.

    Cách đây vài hôm, ông cựu Giám đốc chương trình của Việt Nam Hải Ngoại đưa lên net một bức thư chính thức cáo buộc Ban Giám Đốc đài, có hành vi giao du với sứ quán VC. Chỉ trong vòng 24 giờ, tôi nhận được nhiều e-mail từ khắp nơi hỏi tôi về việc này. Đặc biệt có một e-mail làm tôi bực mình vì yêu cầu tôi giải thích! Cứ làm như tôi là người trong Ban Giám Đốc vậy!


    Một thính giả từ Paris có nick name Mohamet, người thường xuyên viết thư cho đàiViệt Nam Hải Ngoại viết e-mail cho tôi “Cô Lan Chi ơi, đài Việt Nam Hải Ngoại theo VC rồi, đâu còn chống cộng nữa đâu”. Tôi bật cười. Mọi việc còn đang chờ Ban Giám Đốc Việt Nam Hải Ngoại giải thích nhưng mọi người xem thư và cứ thế kết luận!

    Về những điều tố cáo Ban Giám Đốc đài Việt Nam Hải Ngoại, tôi không biết gì cả. Tôi đến với Việt Nam Hải Ngoại hoàn toàn tình cờ. Năm 2004, tôi theo một vị của đài Việt Nam Hải Ngoại đi xem biểu tình chống Phan Văn Khải và nhân đó tôi phụ với anh tường thuật “live” về đài. Sau đó thì đài mời tôi cộng tác. Nhiệm vụ chính là tường thuật về các sinh họat cộng đồng. Ngòai ra tôi có vài chương trình mà một chương trình chính họat động thừong xuyên và xuất hiện cả ở truyền hình là chương trình “Trò Chuyện với Lan Chi”. Đầu năm 2006, khi phỏng vấn Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng trong chương trình “Trò Chuyện với Lan Chi” về họat động của Ủy Ban Cứu người Vượt Biển trong vụ cứu trợ đồng bào bị bão Katrina thì sau đó ô Thắng mời tôi về làm việc cho Ủy Ban Cứu người Vượt Biển. Từ đó tôi không còn thì giờ làm chương trình nào cho Việt Nam Hải Ngoại cả.


    Năm 2008, thất nghiệp và tôi quay về Việt Nam Hải Ngoại nhưng chỉ để phụ các việc linh tinh chứ Ban Giám Đốc không hề giao cho tôi phụ trách một chương trình phát thanh nào cả. Nếu quý độc giả hay thính giả có thấy tôi gửi bài lên net với tên Việt Nam Hải Ngoại thì đó là chương trình Sáng Tác Mới của Nguyễn Đăng Tuấn và tôi phụ.


    Mới đây, tôi xin nghỉ volunteer khỏi Việt Nam Hải Ngoại vì có ý định sang Canada kiếm sống. Tại đây cô em có một restaurant. Tuổi già, Anh ngữ không giỏi, tôi không kiếm việc dễ dàng ở Mỹ nên mới có ý định trên. Mọi việc của Việt Nam Hải Ngoại, tôi không biết và có lẽ đa số nhân viên cũng vậy vì họ là cấp thừa hành. Chúng tôi cũng đang mong mọi việc được sáng tỏ càng sớm càng tốt.

    Duy có điều tôi tự hỏi nếu Việt Nam Hải Ngoại tắt tiếng thì có lẽ người buồn đến chết sẽ là các vị thính giả cao niên đang rất cô độc. Họ vặn radio 24/24 vì không có ai là bầu bạn. Các bà nội trợ mới từ Việt Nam qua cũng thế. Họ chưa có điều kiện học Anh văn, không ra ngoài làm việc nên phương tiện duy nhất để biết tin tức khắp nơi và cả các chương trình giải trí tinh thần là cái radio. Thứ hai, Việt Nam Hải Ngoại xưa nay chống cộng mạnh với chương trình “Chúng ta và thời cuộc” của ông Hùynh Quốc Bình (chương trình này được chọn là hay nhất qua cuộc bầu năm 2008) thì nếu đài tắt tiếng hay ông Hùynh Quốc Bình tự tắt thì quả là thiệt thòi cho người Việt tị nạn cộng sản.

    Tôi đang chờ đợi dù tôi không còn cộng tác với đài. Hy vọng mọi việc rõ ràng trong ngày gần nhất.

    Thuở trung học, tôi đọc “Một cơn gió bụi” của một nhân sĩ (dường như cụ Trần Trọng Kim?) và cụ viết “..cuối cùng một lũ già đầu đều bị VC bịp”. Rồi người lớn trong họ hàng kể cho nghe về các thủ đọan của VC. Và kể cả số năm bị kẹt lại và bắt buộc phải sống với VC, tôi hiểu những gì những người đã trải qua kinh nghiệm với VC đều nói đúng cả. Cá nhân tôi, có những thành phần tôi không ưa. Đó là những vị du học tự túc trước 75; những vị đi từ 75 và một số nghệ sĩ yếu đuối. Những thành phần trên có vẻ khá lơ mơ về VC. Họ, hoặc bị VC tà thuyết khi họ xa quê hương và bị nhiễu thông tin; Họ, sau khi ổn định cúôc sống vì đi từ 1975 thì muốn có chút danh ở Việt Nam và đã để VC mua chuộc; Họ, không ca hát ở Hoa Kỳ được nhiều nữa vì tuổi tác và bán rẻ linh hồn cho quỷ đỏ. Công bằng thì cũng phải kể những người không thành công lớn ở Hoa Kỳ, muốn có chút danh hão do VC nhứ. Họ, đã có tự do và tự do ấy đã trả bằng nước mắt, xương máu vậy mà không quý và đang tâm phản bội.

    Tôi cảm thấy không đủ kiên nhẫn để trò chuyện, thuyết phục những kẻ mà tôi không biết gọi là gì. Họ, quy kết cho chúng tôi là chống cộng cực đoan quá khích. Họ chủ trương vào hang cọp để bắt cọp con. Họ ngây thơ hay giả vờ ngây thơ cho rằng VC ngu và khờ đến độ cho họ bắt cọp con, cải tạo tư tưởng cọp con? E rằng cọp con không bắt được và bản thân họ còn bị cọp con xé nát. Họ chủ truơng biết người biết ta trăm trận trăm thắng bằng việc xông vào hay giao du với VC. Tại sao họ không học kinh nghiệm xương máu từ cha ông? Cứ nghe đến những cái gọi là hòa hợp, hòa giải là tôi nối sung rồi.

    Cá nhân tôi chứng tỏ qua một số hành động như không giao du với những kẻ về Việt Nam in sách, giới thiệu nhạc; không hỗ trợ những Tổ Chức Cộng Đồng nào chủ trương không đấu tranh mà tăng cường họat động trong lãnh vực văn hóa.

    Trời chớm thu và lá phong chưa nhuốm vàng. Mầu hồng hay đỏ mới lác đác trong vòm lá. Năm 2007, tôi viết bài nói về “Người dưng cùng họ” của tôi, Phó Giám đốc Việt Nam Hải Ngoại, Đinh Quang Trung. Anh Trung không khỏe hơn một năm nay và mới nhận lãnh nhiệm vụ lèo lái con thuyền Việt Nam Hải Ngoại qua cơn sóng gió. Tôi tin tưởng vào lập trường chống cộng của Đinh Quang Trung và tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho anh thành công.



    2

    Những điều nghe thấy mà đau đớn lòng




    Mùa thu mùa đẹp và lãng mạn nhất trong năm vừa chúm chím lá hồng, lá vàng mà vùng trời Virginia với tôi sao u ám một mầu ảm đạm.

    Từ khi thoát khỏi Việt Cộng VC, một điểm tôi quý nhất đó là TỰ DO.

    Tự do ơi tự do tôi trả bằng nước mắt
    Tự do ơi tự do tôi trả bằng máu xương

    Không biết có phải điềm không mà mới tháng trước, tôi thực hiện một chương trình phát thanh về nhạc di tản của Nam Lộc mà với tôi bài ấy rất hay.

    Từ khi ông Hồng Phúc, nguyên Giám Đốc chương trình của đài Việt Nam Hải Ngoại nghỉ vào giữa tháng Sáu và sau đó là những bức mail qua lại, tôi giữ im lặng. Ngay cả khi ông Hồng Phúc gửi thư tố cáo Ban Giám Đốc Việt Nam Hải Ngoại có giao du với cán bộ VC của Tòa Đại Sứ ra ngòai internet, tôi vẫn giữ im lặng. Với tôi lúc đó là “wait and see”. Chưa đối chất công khai giữa nguyên đơn và bị cáo, tôi chưa dám bày tỏ điều gì.

    Khi rời đài Việt Nam Hải Ngoại ngày 14 tháng 9, tôi chỉ viết “Mặt trận miền tây chưa yên tĩnh” nói lên nỗi ngậm ngùi của tôi. Thế nhưng ngày 22 tháng 9 vừa qua, tôi chứng kiến một sự việc mà tôi kết luận là “trắng trợn và bỉ ổi”. Đó chính là sự việc cướp diễn đàn trong chương trình “Chúng ta và thời cuộc” của ông Huỳnh Quốc Bình. Trước đó, Ban Giám Đốc kêu gọi các chương trình bày tỏ ý kiến của mình qua sự việc BGĐ bị tố cáo nên ông Bình đã dành để trình bày về vấn đề này.

    Trong khi Ông Bình đang trưng dẫn các bằng chứng e-mail thì người điều hợp, cô Nam Anh cho hay có ông Nguyễn Tường Thược ở đầu dây. Ông Bình “Ông Thược có giờ của ông ấy, chị để tôi trình bày hết” thế nhưng chỉ chưa đầy vài phút sau, cô Nam Anh trắng trợn “Ông Thược muốn được nói” và cô đã ngang nhiên cúp ông Bình để ông Thược vào làn sóng. Tôi quá sức ngạc nhiên trước hành vi trắng trợn này. Đây là xứ Hoa Kỳ và là năm 2009! Thế mà con người cư xử không khác gì VC! Ngang nhiên cướp như Việt Minh cướp chính quyền năm 1945. Và sau đó cô Nam Anh lần lượt mời tất cả các cộng tác viên (là những người ủng hộ BGĐ) vào phát biểu ý kiến. Cô kêu gọi ông Bình trở lại làn sóng nhiều lần nhưng cô cho thính giả biết cô không thể nào liên lạc được với ông!

    Ông Thược trở lại lần thứ hai, gào thét và đòi thưa ông Hồng Phúc ra tòa! Vẫn biết Ô Nguyễn Tường Thược là con người võ biền nhưng tôi không tưởng tượng được cách hành xử mà tôi đánh giá là rất thiếu văn hóa lại có thể diễn công khai trên làn sóng như thế.

    Mãi đến gần cuối chương trình ông Bình mới được trở lại. Ông nói ngay “Tôi vẫn ở đây. Vẫn nghe được hết. Tôi thông cảm cho chị Nam Anh nhưng chị để tôi nói hết phần tôi đã rồi mới cho người khác vào. Sao chị làm kỳ vậy chị Nam Anh?” Cô Nam Anh nín thinh, không trả lời được tiếng nào. Đến đọan đọc bằng chứng là lá thư bà Lưu Lệ Ngọc, ông Bình cũng chặn ngay “Xin chị Nam Anh giữ kỹ thuật để tôi đọc hết thư nghe chị” !

    Sau này, ông Đòan Trọng Hiếu nhận xét về những cộng tác viên trong buổi phát thanh của ông Bình “…Họ là những người học vị có, tuổi tác có và đã nhảy vào thô bạo cướp diễn đàn một cách không dân chủ. Điều đó không chấp nhận được ..”

    Tôi mang tâm trạng khó tả. Vừa tức giận vừa buồn vừa xấu hổ. Thì dù sao Việt Nam Hải Ngoại cũng là nơi tôi cộng tác bao năm! Tôi đã từng quảng bá hình ảnh Việt Nam Hải Ngoại trên internet. Tôi trút cơn giận ngay tối hôm đó với ông Phạm Bá Vinh, Chủ nhiệm Sóng Thần. Ngày hôm sau, tôi viết mail cho Đinh Quang Trung, nguyên Phó Giám Đốc VNHN. Trung cho rằng trục trặc kỹ thuật. Tôi phản bác.


    Nỗi đau trong tôi chưa lên da non thì phải nghe tiếp chương trình ông NTT và NVK. Tôi không tuởng tượng được các cộng tác viên ấy dám buông những lời hàm hồ như thế. Mọi bằng chứng có ở mail. Làm sao họ có thể quên và nhắm mắt nói bừa. Họ đang nói nửa sự thật và đồng thời lên án người khác nói nửa sự thật! Tôi không biết người nào trong Đài Phát Thanh đã chủ trương như vậy? Khi làm như thế, họ đã tự giết mình. Họ ngỡ những gì họ mớm, làm thính giả hiểu sai lệch mục tiêu là họ thành công sao? Thính giả đâu thấp kém đến độ đó đâu? Mục đích chính là lằn ranh quốc cộng! Mục tiêu không phải là ông Hồng Phúc. Hồng Phúc đã tố giác những điều khả tín. Lẽ ra các cộng tác viên, những con người tị nạn VC, đến với Việt Nam Hải Ngoại vì chung lý tưởng, phải cùng với Ban Sáng Lập thúc hối Ban Giám Đốc có một buổi họp mặt đối mặt để ÔB Dương Văn Hiệp giải thích thay vì đổi hướng sang tấn công ông Hồng Phúc, chụp mũ Hồng Phúc thi hành nghị quyết 36, âm mưu phá họai đài để đài tắt tiếng nói! Không thể tưởng tượng được! Tại sao các cộng tác viên không cám ơn ông Hồng Phúc đã báo động cho chúng ta biết? Nếu nghĩ rằng Đài Phát Thanh là tiếng nói chung của cộng đồng người Việt tị nạn VC thì càng phải cám ơn ông Hồng Phúc và phải làm sáng tỏ vấn đề thay vì che đậy dấu diếm!

    Nhân vô thập tòan. Con người có thể có lỗi nhưng biết nhận lỗi, biết sửa lỗi là điều quan trọng. Chúng ta không buộc tội vu vơ chiến hữu, chúng ta không đẩy người lỗi lầm chốc lát sang bên kia chiến tuyến. Nhưng chúng ta cũng không thể vì lý do này nọ mà không dám cắt bỏ vết nhọt cho cơ thể lành mạnh hơn.

    Trời đang mưa. Ông Đòan Trọng Hiếu tin tuởng sau cơn mưa trời lại sáng. Tôi cũng tin vậy. Chính nghĩa bao giờ cũng về ta!



    3

    “Những người trẻ” muốn vào hang cọp




    Hoàng Lan Chi

    Cách đây vài năm tôi đã nghe luận điệu “vào hang cọp để bắt cọp con”. Luận điệu này có lẽ hỗ trợ cho quan điểm hòa hợp hòa giải.

    Những người trẻ nói câu trên là những người không thực sự trẻ. Họ đã ở lứa tuổi trên dưới năm mươi. Nói trẻ là để phân biệt với lớp người già, đã trưởng thành trước 75. Ngày xưa, năm mươi đã coi như rất cứng cáp vì là “ngũ thập tri thiên mệnh”. Đã tri thiên mệnh, biết mệnh trời là hiểu lẽ cuộc đời. Nhưng ngày nay, thế giới trẻ ra rất nhiều. Vì thế năm mưoi vẫn tràn trề nhựa sống, vẫn hăng hái lao mình về phía trước, vẫn tìm tòi khám phá để tự khẳng định.

    “Những người trẻ 50” , tôi xin phép dùng như thế để gọi về họ. Khi mất nước, họ mới khoảng mười bốn, mười lăm. Chưa trưởng thành đối với quy định 18 tuổi của luật pháp. Chưa xong bậc phổ thông trung học. Nhưng cũng may họ đã được hấp thu một số căn bản đạo đức của nền giáo dục Việt Nam vốn chịu ảnh hưởng Khổng Nho. Hành trang bước vào đời của họ có nền tảng nhưng chưa bén rễ vững chắc. Ở xứ người, họ hấp thu một nền văn hóa có nhiều phần trái ngược với nền văn hóa cũ. Cái mà họ cảm thấy sung sướng nhất và muốn phát huy ngay, đó là DÂN CHỦ.

    Tinh thần dân chủ trong học đường của Hoa Kỳ có điều hay nếu áp dụng cho các lãnh vực khoa học kỹ thuật và có nhiều khiếm khuyết trong phạm vi giáo dục đạo đức. Bao sự việc xảy ra đã khiến các nhà giáo dục Mỹ phải có những lúc nhìn lại hệ thống luân lý của mình. Chừng mực nào đó, họ nhìn nhận vài giá trị của Đông phương mà trước kia họ đả phá. Trong khi người Mỹ nhìn lại thì người trẻ của chúng ta lại không. Mang trong mình những cái mà cho là “gông cùm” của nền giáo dục Việt Nam trước 75, họ đả phá và lao mình như thiêu thân cho những hành vi mang nhãn hiệu dân chủ. Trong phạm vi nhỏ hẹp, đã có những xung đột đáng tiếc cho nhiều gia đình vì sự dân chủ quá mức ấy của những người trẻ.


    Tuy vậy, hậu quả sẽ vô cùng tai hại nếu như họ khăng khăng áp dụng cái gọi là dân chủ trong công cuộc đấu tranh cho quê hương. Họ yêu nước, đúng, rất đáng quý. Họ có lý tuởng, đúng, rất đáng quý. Thanh niên bao giờ cũng là một lực lượng đáng kể và đáng nể để đi trước và làm nên lịch sử. Họ, với sức lực trẻ trung, với nhiệt huyết, với hòai bão cho tổ quốc, lao mình tiến mà thiếu Trí thì cái Dũng của họ đã giết chính họ.

    Nhìn về quá khứ, từ cuộc kháng chiến chống Pháp vào thập niên 40-50, chủ nghĩa ngoại lai du nhập và gây bao khốn đốn cho dân tộc Việt Nam đến tận bây giờ. Một số các nhà ái quốc đã bị Việt Minh lường gạt. Người khôn ngoan như cụ Trần Trọng Kim cũng phải ngậm ngùi than “ Một lũ già đầu vẫn bị gạt”. Người thông minh như Nhất Linh Nguyễn Tường Tam cũng bị HCM gạt, nhận chức Bộ Trưởng hầu “đòan kết dân tộc” và cuối cùng cũng bị VC xơi tái.

    Qua 1954, VC lại tiếp tục thủ đọan cài người ở lại miền Nam bằng nhiều cách kể cả những thủ đọan đê hèn và năm 1960, chúng đẻ ra cái gọi là “Mặt trận giải phóng miền Nam”. Mặt trận này đã có sẵn những người được cài nằm vùng ở tại miền nam và với đủ mọi thủ đọan như dọa nạt dân quê, quỷ ngôn với tầng lớp thanh niên cộng cả cái bịp bợm “chống Mỹ cứu nước”, chúng cũng đã lường gạt được khá nhiều người non dạ!

    Tiếp theo là hiệp định Paris rồi cả sau 1975, những lường gạt dối trá của VC đã phô bày trắng trợn. Nhiều thanh niên đã từ bỏ Vc ra đi tìm tự do. Thế những sau những năm biểu tình tranh đấu của 1975, 1985…, một số người trong đó vì nhiều lý do đã bắt đầu tiếp xúc với cán bộ VC.

    Họ, những người trẻ khi rời quê hương, đã quên mất một điều cha ông dặn “ Hãy kính nhi viễn chi với những gì mà ta linh cảm nguy hiểm. Đừng tạo cơ hội cho nó đến gần ta”. Họ, kiêu ngạo với lòng tự tin và tự tôn của người trẻ “tam thập nhi lập” vào các năm 1985, kiêu ngạo với lý thuyết dân chủ vừa được học hỏi, hiên ngang tiếp xúc với quỷ đỏ!

    Họ có gì? Chỉ là trái tim bừng bừng lửa cháy, chỉ là sôi sục máu dân tộc, chỉ là nỗi đau cho thân phận nhược tiểu của giống nòi. Họ không được trang bị bởi một kiến thức lịch sử vững chắc và chân chính. Họ không được trau dồi một khả năng lý luận sắc bén. Họ dấn thân vào một nơi mà bản thân họ đang còn rất mù mờ nhiều thứ. Trong hoàn cảnh đó, điều họ bị ma quỷ cám dỗ là chuyện thường tình.

    Quyến rũ thanh niên bằng những mỹ từ, bằng những kích động lòng ái quốc, bằng kêu gọi trả thù cho thân phận tiểu quốc, bao giờ VC cũng thành công. Làm sao thanh niên có thể ngơ khi được kêu gọi đi làm lịch sử lưu danh hậu thế? Làm sao thanh niên có thể ngơ khi đi theo lý tưởng phục vụ dân tộc? Làm sao thanh niên có thể ngơ khi trả thù lũ “cường quốc” Mỹ đang muốn đè đầu dân Việt Nam?

    Với đầy ắp lý tưởng ấy, họ đi vào hang cọp với hành trang chỉ một tấm lòng. Trong khi đó VC đã được trang bị từ răng đến chân. Từ biết bao kiến thức lịch sử bóp méo được dấu trong vỏ điều, từ những lớp huấn luyện khả năng hùng biện, từ bao nguồn (source) do cả một ê kíp luôn có sẵn để cung cấp ngay khi cần thiết, những kẻ đóng vai trò “người trẻ muốn biết sự thực” từ phía VC đã dấu hết nanh vuốt vũ khí, khoác bộ áo hiền lành để tiếp đón các người hùng của mặt trận quốc gia đang mang trong lòng hòai bão chiêu hồi VC!

    Con cọp con mỉm cười tiếp đón các chú cừu. Mặt trận “debate” đầu tiên, chiến thắng về ta. Ta nói và cọp con nghe gật gù. Mặt trận “debate” thứ hai cũng chiến thắng về ta. Các người hùng trở về từ hang cọp hớn hở và đã mang trong lòng một Nữ oa đội đá vá trời. Mặt trận “debate” thứ ba, ô hay cọp con rụt rè nêu ý kiến. Chỉ là một ý kiến trong ngàn ý kiến vàng ngọc của các người hùng. Người hùng hân hoan giải độc và ra về thơ thới. Mặt trận “debate” thứ tư, cọp con nêu ý kiến nhiều hơn. Người hùng của chúng ta còn đủ lý luận và kiến thức để trả lời. Nhưng chút mây mờ vừa phủ!

    Các mặt trận “debate” tiếp theo, cọp con với trợ giúp của cả một guồng máy sau lưng đã trấn áp các người hùng của chúng ta. Vốn liếng kiến thức cạn, không tiếp viện, người hùng lảo đảo trước hỏa mù.

    Thời gian, người hùng bỗng quay 180 độ và “ngộ ra là chính nghĩa ta không có, chúng nó ác độc nhưng chúng nó không 1, không 2 không 3” v.v. Cái họ tuởng là “ngộ” chính là cái ảo tưởng mà Vc đã nhồi cho họ! Thiếu người già hướng dẫn lúc đó và cả lòng tự tôn của tuổi trẻ, các người hùng không muốn ai tiếp viện. Thế là ngày một ngày hai, người hùng thay vì cải tạo cọp con thì đã được cọp con cải tạo! Chỉ bằng những xảo ngôn ngụy ngữ và cả những thủ đoạn gian manh như gài bẫy, làm “săng ta” và cả những lợi danh, người hùng đã đầu hàng vô điều kiện!

    Ôi tôi chỉ là một phụ nữ đã già, tôi lại học ngành khoa học, tôi không đủ vốn liếng để viết được nhiều hơn, diễn tả được chính xác hơn cái nguy hiểm khi “những người trẻ 50 tuổi” đang muốn dấn thân vào hang cọp.

    Khi vào Nam tôi mới khỏang bốn, năm tuổi. Nhưng tôi biết nghe người lớn kể, tôi biết đọc sách do người lớn viết. Kinh nghiệm không phải lúc nào cũng phải từ chính bản thân mà kinh nghiệm còn như nước được rót từ ly lớn sang ly nhỏ! Tôi không bị cái vỏ mỹ miều dân chủ mê hoặc, tôi biết kính nhi viễn chi với thuốc phiện không dám thử e đời mình sẽ tàn khi dính đến nó…Sau 1975, tôi cũng đã hơi bị mê hoặc bởi những mỹ từ nhưng chỉ sau một năm chung sống với Vc, tôi hiểu VC là gì. Không thể nào tin tuởng được VC. Tôi không dại để ôm trong lòng cái hoang tuởng cải tạo những con cọp con xuất thân từ giai cấp cọp đảng viên kỳ cựu của Tòa Đại Sứ VC!



    4

    Truyền thông có nhiệm vụ “chiêu hồi” Tham tán Tòa Đại Sứ không ?

    Hoàng Lan Chi

    Thế hệ một rưỡi, chúng ta làm gì với họ?


    Khi tôi viết “Những người trẻ muốn vào hang cọp” thì chỉ một tựa đề cũng qúa rõ. Tôi phê bình việc dấn thân vào hang cọp để bắt cọp con của những người “trẻ 50 tuổi” qua Hoa Kỳ năm họ chưa đủ 18. Tôi chỉ nói đến khía cạnh đó mà thôi. Tôi không nói đến thế hệ 1,5 hay 2 ở xứ người.

    “Những người trẻ 50 tuổi” có lập trường vững vàng, không bao giờ có ý định giao du với VC cao cấp của Tòa Đại Sứ để “chiêu hồi” chúng cả. Điển hình là Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh. Cô xác định rõ ràng tư thế, vị trí của một người tị nạn cộng sản trên đất nước Hoa Kỳ. Trong phạm vi nghề nghiệp, cô cố gắng và đã đem hãnh diện cho cộng đồng người Việt. Trong phạm vi gia đình, cô gìn giữ những truyền thống đạo đức tốt đẹp và hướng dẫn cho các con hiểu đúng đắn về lịch sử, cội nguồn. Cô không ôm cái ảo tưởng “chiêu hồi” cán bộ cấp cao của Tòa Đại Sứ. Khi đi nói chuyện, cô khéo léo kể về quá khứ, về những gì cô chứng kiến, kinh nghiệm cá nhân cô đối với cộng sản và đó là cô đã thực hiện một phần trách nhiệm một người Việt Nam chân chính. Là công dân Hoa Kỳ, cô đóng góp cho xứ sở này tài năng của cô và cũng chính tài năng đó là niềm tự hào của chúng ta với người Hoa Kỳ. vậy, người trẻ 50 tuổi khi sang Hoa Kỳ tuổi lên mười thì sống và làm việc như cô Dương Nguyệt Ánh là rất đúng.




    Suy nghĩ về thế hệ 1,5 là một điều làm nhức nhối tâm can chúng ta. Sự khác biệt của hai nền giáo dục là trở ngại lớn. Đối phó với trở ngại này trong phạm vi gia đình đã làm các bậc phụ huynh quá đau đầu trong khi phải lo sinh nhai. Làm sao cho con trẻ nói tiếng Việt trong nhà là đã khó, nói gì đến những việc lớn lao hơn là giúp họ học sử Việt đúng đắn, giúp họ nhận thức chính xác về cuộc chiến vừa qua. Bên cạnh đó làm sao ngăn cản được họ không bị nhiễu thông tin từ những tài liệu của thư viện Mỹ. Tôi không bao giờ quên được buổi gặp gỡ đầu tiên của tôi với cô Dương Nguyêt Ánh năm 2005 “ Em rất đau lòng khi con cái chúng ta bị học sai lạc từ học được của Hoa Kỳ về cuộc chiến tranh quốc cộng”.

    Thuyết phục thế hệ này tham gia các sinh họat cộng đồng và sau đó thay thế cha anh đảm trách nhiệm vụ như ÔB Đinh Hùng Cường (Virginia) đã làm cho các con ông cũng đã coi như một kỳ công rồi. Ví dụ cụ thể, từ 2008, tổ chức ngày July 4th ở DC , Ông Đinh Hùng Cuờng đã trao lại cho thứ nữ và cô làm rất thành công với tinh thần ttách nhiêm cao.

    Làm gì để thế hệ một rưỡi chịu nghe chúng ta và cùng họat động chung với cha anh trong công cuộc đấu tranh cho quê hương, chúng tôi sẽ lần lượt phỏng vấn nhiều người và sẽ gửi các thông tin lên đây.

    Nhiệm vụ chính yếu của một Đài Phát Thanh



    Về Đài VNHN, vụ vừa qua, tôi chưa có một kết luận chính thức vì hòan tòan chưa có đối chất công khai giữa hai bên. Tôi chỉ bày tỏ sự phản đối hành vi (mà) tôi cho là “bịt miệng” ông Huỳnh Quốc Bình.

    Tuy vậy, Ô Ngô Ngọc Hùng đã hỏi tôi hai câu như sau:

    1) “Lỡ gặp bà con du lịch Hoa Kỳ ở Eden thì làm sao gặp gỡ họ mà không bị chụp mũ”!

    2) Trong email gừi ra về chuyến đi BaLan trước đây Hùng có viết như sau :

    Trong những cuộc tiếp xúc chúng tôi có nhận định như sau:
    - Có những đảng viên CS là người yêu nước, họ lo lắng cho đất nước và dân tộc
    - Có người đã bỏ đảng và hoạt đông công khai như anh Lê Diễn Đức
    - Có những người đang hoạt động ngầm vì còn có gia đình tại VN
    - Có những người chưa hoạt động nhưng đang có những dự định khi thời gian tốt hơn

    Thưa chị Lan Chi, nhóm người thứ 1 và nhóm thứ 4 là 2 nhóm cần được vận động mạnh mẻ để chiều hồi về chính nghỉa quốc gia. Với 2 nhóm trên, Hùng chỉ vận động cho họ về phe chúng ta khi gợi ý về những ngày Balan trước và sau cộng sàn qua những câu hỏi của Hùng cho họ. BS Nguyễn Ý Đức lại bỏ qúa nhiều thì giờ để để lôi kéo họ qua những câu chuyện gia đình, con cái, quê hương Bắc Kỳ, các món Bắc... Quá thân thân thân....Tốn nhiều thì giờ...Theo tôi phải dành nhiều thì giờ để đi đạp đầu tượng Lenin ... vẩn còn tại các công viên.... Trả thù dân tộc ( một cách đạo đức )

    Nếu chị phải rơi vào hoàn cảnh nầy chị sẻ làm sao?


    Ngưng trích

    Tôi hứa trả lời sau vì câu này chả có gì phải suy nghĩ nhưng là tôi muốn viết thành bài để chia sẻ với thân hữu khắp nơi.

    Về việc cảnh giác với VC, cá nhân tôi suy nghĩ rằng người bình thường cũng phải có sự cảnh giác đối với các thủ đọan của VC, đừng nói gì đến người đứng đầu một tờ báo, một Đài Phát Thanh chống cộng nhất nhì ở hải ngọai.

    Ở cương vị ông Ngô Ngọc Hùng, đương nhiên không nên về Việt Nam dù VC có cho về! Với bọn lưu manh đó, chúng không ngại gì dàn cảnh một tai nạn xe cộ. Lý do, Ngô Ngọc Hùng chưa là cá đủ mập để VC sợ dư luận quốc tế! Ngay cả khi công tác nước ngòai như Thái Lan, Âu châu, Ngô Ngọc Hùng cũng phải cẩn thận vì làm “săng ta”, cài sinh tử phù là chuyện quá dễ dàng với VC!

    Việc gặp gỡ thân nhân: Với bà con bình thường, Ngô Ngọc Hùng có thể tiếp tại nhà. Với những người đang giữ địa vị cao và nhất là trong ngành ngọai giao như Đệ tam tham tán của Tòa Đại Sứ VC, dứt khóat không tiếp tại nhà và cả nơi công cộng. Vô tình gặp cũng làm ngơ. Tôi nghĩ rằng, đã làm công tác đấu tranh thì phải hy sinh một phần cá nhân. Cha đau mẹ chết cũng không thể về! Và tôi nghĩ rằng các bậc cha mẹ cũng không hề ép con cái phải về khi biết con mình đang giữ trên mình trọng trách cho đại cuộc.

    Năm 2005, khi tham dự buổi bầu cử củaTổ Chức cộng đồng Việt Nam Hoa Kỳ, tôi rất đồng ý khi một quy định được biểu quyết “Nếu đắc cử vào bất cứ ban nào, cá nhân người đó không được về Việt Nam trong nhiệm kỳ của mình”. Điều đó rất đúng vì chỉ nhằm mục đích bảo vệ người mình không bị VC cấy sinh tử phù!

    Về nhiệm vụ của một cơ quan truyền thông đấu tranh, tôi nghĩ rằng, bên cạnh việc không ngừng nâng cao phẩm chất nội dung chương trình, bên cạnh những nỗ lực tìm quảng cáo duy trì hoạt động cho đài, thì chủ yếu là yểm trợ các công tác đấu tranh. Đó là kêu gọi đồng bào tham gia biểu tình, dành giờ cho các Tổ Chức Cộng Đồng, đoàn thể đấu tranh. Bằng ấy việc nếu làm cho tròn thì cũng mất rất nhiều thời gian và công sức. Việc tíếp xúc tìm hiểu với chiêu bài “chiêu hồi”, thiển ý cá nhân tôi không nằm trong phạm vi hoạt động của một cơ quan truyền thông nhỏ bé. Nếu ông Ngô Ngọc Hùng muốn tìm hiểu giới trẻ thì nên tham gia các diễn đàn có cả các thành viên trẻ trong và ngoài nước. viết bài, tranh luận ở các diễn đàn này có cơ hội gửi thông diệp đến cả ngàn người! Đặc biệt có cả các thành phần thanh niên trong nước trung lưu, tầng lớp mà chúng ta cần cấy những mầm dân chủ tự do. Họ không phải đảng viên, không chức cao quyền trọng, họ sẽ thấm nhuần và có thể giúp chúng ta phổ biến những điều đó đến dân chúng theo cấp số nhân!

    Việc tiếp xúc với Đệ tam tham tán của Tòa Đại Sứ Vc được giải thích là tìm hiểu để chiêu hồi, ai cũng thấy thật yếu ớt và có phần coi thuờng thính giả. Tầng lớp này cũng như thành phần du học tự túc hay học bổng của nhà cầm quyền cộng sản là những thành phần khó bỏ đảng. Huống chi như tôi đã viết, ông Ngô Ngọc Hùng qua Hoa Kỳ từ khoảng mười tuổi, tốt nghiệp kỹ sư trước khi dấn mình vào công cuộc đấu tranh cho quê hương xuyên qua vũ khí truyền thông thì ông không hề được đào tạo qua bất cứ một trường lớp chính trị, một khoa lý luận nào. Đó chính là điều tôi nói: vũ khí sơ sài mà đòi vào hang cọp bắt cọp con!

    Như vài vị cao niên nhận xét, sự việc vừa xảy ra là một bài học cho các vị trong Ban Giám Đốc VNHN khi các vị chơi dao! Các vị còn non nớt quá mà dám đương đầu với lũ gian manh VC bằng hành động vào hang cọp giao du với cọp con!

    Một bài học nữa cho những ai hoang tưởng vào hang cọp để bắt cọp con!



    5 -Tâm tình gửi anh chị báo chí vùng Hoa Thịnh Đốn

    Hoàng Lan Chi

    Mùa thu về với tháng mười và lá phong bắt đầu nhuốm vàng nhiều hơn. Có lẽ chỉ cuối tháng thôi là lá sẽ rụng.

    Tôi nhìn mầu lá phong vàng. Rất đẹp. Nhưng không dưng bỗng ngậm ngùi khi biết rằng lá vàng chỉ còn chưa tròn tháng là lìa cành. Sao vội thế, tuổi lá vàng của chúng tôi có vội thế không!

    Trong e sợ của tuổi vàng chóng rụng, e sợ mình đã không kịp làm điều phải, tôi xin gửi chút tâm tình nhỏ nhoi đến quý anh chị báo chí vùng Hoa Thịnh Đốn.
    Trong các anh chị, có người tôi biết có người không. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta mang trên mình một thiên chức cao quý. Chúng ta góp phần cải tạo xã hội, chúng ta nói hộ những oan khiên, chúng ta giúp người hùng thêm vũ khí, chúng ta chận kẻ gian tà. Đi trước và đem những thông tin chính xác đến đồng bào là chúng ta đủ mãn nguyện đã làm xong phận sự.

    “Mặt trận miền đông sao vẫn yên tĩnh hả Lan Chi”? Nghe anh hỏi từ vùng biên giới Canada xa xôi mà lòng tôi thê lương. Vâng, từ khi rời bỏ nơi làm việc ấy, nơi mà tôi từng yêu mến vì lập trường chống cộng vững chắc của vài người lãnh đạo, lòng tôi không yên ắng. Những sự kiện rành rành mà tôi chưa dám kết luận! Tại vì sao? Vì những người ấy nhất quyết từ chối một cuộc đối chất công khai, nhất quyết khước từ mọi phỏng vấn của báo chí …vùng khác! Họ, có uẩn khúc gì sao không thể giải bầy? Sự im lặng thật đáng sợ! Nó làm tôi bối rối.

    Bằng chứng hiển nhiên và rành rành về sự giao du với Tòa đại sứ VC của họ. Lần đầu tại Diamond và ông Tổng Giám Đốc “debate” với cán bộ. Lần thứ hai ngay tại tư gia ngày tất niên của ÔB Giám Đốc đầy quyền uy vì nắm hầu bao, sự hiện diện của cán bộ Tòa đại sứ tiếp tục. Lần này lại là “debate” giữa VC với ông Phó Giám Đốc. Lần thứ ba, cũng nhân vật Tòa Đại Sứ và người “debate” là ông Giám Đốc chương trình!

    Ba lần đều có sự hiện diện của cán bộ Tòa Đại Sứ. Ba lần đều như có bàn tay sắp đặt của ÔB tài chánh quyền uy với hầu bao huyết mạch. Ba lần đều như các vị giám đốc còn lại “bị” gặp cán! “Vô tình” bị gặp và sau đó là cố tình “debate”!

    Tại sao và tại sao? Tại sao họ, ông bà Giám Đốc ấy giao du quá mật thiết và công khai với cán bộ cấp cao của Tòa Đại Sứ? Tại sao họ sắp đặt cho ông giám đốc chương trình, người chống cộng vững chắc gặp VC? Và bây giờ khi sự việc vỡ lỡ thì họ cứ ngậm tăm như hột thị? Những giải thích loanh quanh không thuyết phục được ai.

    Điều ngậm tăm của họ nếu cố tình lý giải thì có nguyên nhân. Nhưng điều ngậm tăm của giới báo chí vùng Hoa Thịnh Đốn thì tôi không biết có lý do gì?

    Không, tôi không tin các anh chị báo chí ấy muốn hòa hợp với VC! Hơn giới nào hết, báo chí là thảnh phần có nhiều thông tin nhất, các anh chị thừa hiểu chiêu bài hòa hợp là bịp bợm.

    Không, tôi không tin các anh chị báo chí ấy vì những lần đến “nhậu nhẹt” với “họ” để rồi há miệng mắc quai. Tại xứ này, đồ ăn không là của hiếm, và gặp gỡ thân tình là điều chính. Các anh chị báo chí ấy đều đã già như tôi hay hơn tôi nghĩa là hấp thụ nền giáo dục xưa kia để thừa biết câu “nợ nước trọng hay tình nhà hơn”. Dăm buổi ăn nhậu nếu có ngăn cản điều phải được gióng lên thì chỉ có thể là một vài người đã bị thủ đoạn thu âm và gài bẫy.


    Không, tôi không tin các anh chị báo chí ấy bị mua chuộc. Tự do, hai chữ thiêng liêng, cao quý mà tôi tin các anh chị báo chí ấy đều phải trả một giá rất đắt để có. Liêm sỉ, hai chữ nạm vàng mà tôi tin các anh chị báo chí ấy đang bồi đắp cho con mình.

    Những người xa đã lên tiếng hoặc tiếp tay.

    Trong trận chiến này, người tôi yêu mến là Bùi Bảo Sơn. Từ anh, những thông điệp đã được gửi đến những người con một thời ưu tú của học đường: các cựu dân Chu văn An trong các diễn đàn Chu Văn An khắp nơi. Từ những người con này, thông điệp tiếp tục lan xa. Xin cảm ơn dòng dõi Chu Văn An!

    Trong trận chiến này, người tôi ngưỡng mộ là Ngô Minh Hằng. Chị tiếp tay ngay và vài bài thơ chào đời sau đó. Nhưng đáng kể nhất là đêm khuya, tôi thủ thỉ “ Em đang cô độc ở vùng này” “Không, Lan Chi không cô độc đâu. Nhiều người yêu Lan Chi lắm sau khi Minh Hằng gửi bài viết của Lan Chi cho họ!”

    Trong trận chiến này, người tôi cảm phục là mũ xanh Nhung. Đã lâu lắm mới nghe tiếng anh. Giọng nói trầm, mạnh trong các ngày lễ ở Eden dạo nào còn vang trong tôi. Mang trong mình căn bệnh thời đại nhưng giọng nói ấy vẫn hùng mạnh, rắn rỏi khi lên án những kẻ bội phản.

    Còn nhiều nữa. Từ xa, tiếng nói của công lý đã vang. Chốn gần, còn im ắng.

    Không, tôi tin rằng, tiếng nói của báo chí vùng Hoa Thịnh Đốn không im ắng mà đang chuẩn bị cho một cơn bão lớn. Con kình ngư sẽ vượt sóng. Giương cao móng vuốt để cho SỰ THẬT phải được phô bày. Các anh chị báo chí sẽ ép buộc được những kẻ đang dấu diếm sự thật kia phải nói rõ họ đã làm gì trước mặt thính giả và sau lưng thính giả! Họ, đã nhân danh chống cộng nhưng lại công khai giao du với VC thì lẽ nào báo chí vùng thủ đô làm ngơ được? Khắp nơi vẫn coi Hoa Thịnh Đốn là gưong đầu cho đấu tranh thì có lẽ nào hiện tượng quan trọng nhường ấy lại như hoa sóng tan vào đại dương?

    Vâng, con kình ngư báo chí vùng thủ đô sẽ cho khắp nơi biết tuy kình ngư già nua, chiếc lá đã úa vàng nhưng kình ngư sẽ yên nghỉ với một lương tâm thanh thản, sẵn sàng đối diện với Lý Công Uẩn, Trần Quốc Tuấn, Hai Bà Trưng, Đinh Bộ Lĩnh!


    6- Xin được làm thiên nga!



    Mấy tháng vừa qua, tôi không yên vì một sự kiện liên quan trực tiếp đến tôi. Khởi đầu từ bài “ Mặt trận miền tây chưa yên tĩnh” vào gần cuối tháng Chín và liên tiếp sau đó là những bài “ Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”, “ Những người trẻ muốn vào hang cọp”, “ Đài Phát Thanh có nhiệm vụ chiêu hồi VC không” và tuần qua “Tâm tình gửi các anh chị báo chí vùng Hoa Thịnh Đốn”. Năm bài bắt buộc viết với cái tên Hoàng Lan Chi, một bút hiệu mà từ 2006, tôi tự nhủ chỉ để dành cho các sinh hoạt văn nghệ.

    Sự việc này đến nay tạm coi như kết thúc. Bài viết tạm coi cuối cùng này để tách bạch mọi chuyện và khép lại một giai đoạn không vui.

    Tôi được ông Dương Văn Hiệp mời cộng tác cho Việt Nam Hải Ngoại khi ông chứng kiến tôi tường thuật “live” với Đinh Quang Trung nhân ngày biểu tình chống Phan văn Khải năm 2005. Năm 2006, tôi không cộng tác với Việt Nam Hải Ngoại nữa vì quá bận với việc làm “Vietnamse media coordinator” trong đó bao gồm cả Chủ bút nguyệt san Mạch Sống cho Ủy Ban Cứu người Vượt Biển. Năm 2008, thất nghiệp, tôi quay về Đài Phát Thanh “volunter”.

    Xét về quan hệ tình cảm, tôi thân với Phó Giám đốc Đinh Quang Trung nhất, sau đó với Tổng Giám Đốc Ngô Ngọc Hùng. Tôi không biết nhiều về ÔB Giám Đốc Tài Chánh Dương Văn Hiệp-Lưu Lệ Ngọc.


    Tháng Sáu năm 2009, nhà báo Hồng Phúc, nguyên Giám Đốc chương trình của Việt Nam Hải Ngoại từ nhiệm. Ông muốn ra đi lặng lẽ nhưng Đài Phát Thanh đã làm những hành động không đúng, đưa đến sự việc HP phải công bố lý do trong diễn đàn nội bộ. Điều tố cáo của ông Hồng Phúc rất quan trọng, đó là sự giao du mật thiết với Tòa Đại Sứ VC của hai vợ chồng ÔB Giám đốc (tài chánh và giao tiếp) Dương Văn Hiệp-Lưu Lệ Ngọc.

    Nhận thức sự quan trọng của vấn đề, vài cộng tác viên đã yêu cầu Ban Giám Đốc triệu tập một buổi họp khẩn cấp ở DC để “ba mặt một lời” nhưng BGĐ từ chối bằng nhiều cách. Sự việc đẩy đưa, trong đó lỗi ở BGĐ nhiều hơn đã khiến Hồng Phúc đưa vấn đề lên internet. Sau đó, BGĐ liên tiếp có những hành vi không đúng như để các cộng tác viên “cùng phe” với mình sử dụng làn sóng để bôi bẩn, lăng nhục và cả chụp mũ Hồng Phúc là thi hành nghị quyết 36! Với cộng tác viên lên tiếng nói trung thực thì bị “bịt miệng” ở khoảng phút thứ 10 và tắt tiếng trong 45 phút ngay trong chương trình cùa mình (và Đài Phát Thanh giải thích vì trục trặc kỹ thuật). Sau đó một vài cộng tác viên, đại diện địa phương tuyên bố không hợp tác để bày tỏ sự phản đối Đài Phát Thanh về những hành vi thiếu dân chủ.


    Tôi là người trong diễn đàn nội bộ, chứng kiến tòan bộ sự việc từ đầu đến cuối với bằng cớ là các e-mail qua lại. Với bài đầu tiên “Mặt trận miền tây chưa yên tĩnh”, tôi hy vọng Đài Phát Thanh hiểu tình đạt lý. Nhưng không, họ sử dụng nhiều chiêu bài kỳ cục. Có lẽ họ nghĩ rằng khi đối phương không nói được và chỉ mình họ “độc thoại” trên làn sóng thì họ sẽ chiến thắng. Bất bình trước các hành vi của họ, đau lòng vì niềm tin bị bội phản, tôi chính thức viết e-mail từ giã ông Tổng Giám Đốc Ngô Ngọc Hùng, trả cell phone mà Đài Phát Thanh cung cấp cho tôi sử dụng từ năm 2005. Từ đó, công lý được lên tiếng trong diễn đàn nội bộ với người phụ nữ già có bút hiệu Hoàng Lan Chi!


    Công lý xướng bởi Hoàng Lan Chi cũng được vang lên ở các diễn đàn internet để yểm trợ cho nhà báo Hồng Phúc, người đang đơn độc chiến đấu với cả một hệ thống truyền thông. Tiếng nói này của Hoàng Lan Chi hoàn tòan trong sáng bởi vì Đài Phát Thanh thừa hiểu tôi không thù oán cá nhân với bất cứ ai của đài và tôi càng không thân thiết gì ông Hồng Phúc. Không, Hoàng Lan Chi lên tiếng vì lằn ranh quốc cộng!

    Đầu tháng 10, dựa vào tình thân, tôi đã e-mail riêng cho ông Đinh Quang Trung, đề nghị một giải pháp cứu vãn Đài Phát Thanh. Đó là ông Đinh Quang Trung là Giám Đốc Điều Hành, ông Ngô Ngọc Hùng không được giữ Tổng Giám Đốc nữa mà chỉ là Giám Đốc Kỹ Thuật, ÔB Dương Văn Hiệp tạm thời lui, vẫn làm việc nhưng không có một “titlle” nào để xoa dịu dư luận. Sau một năm đoái công chuộc tội, ÔB Dương Văn Hiệp sẽ trở lại. Đương nhiên họ không được giao du với Tòa Đại Sứ VC nữa. Nhưng đề nghị đó không thành vì ÔB Dương Văn Hiệp nhất quyết không lui!

    Đã nhiều lần tôi khẩn thiết Ban Giám Đốc mở một cuộc họp báo công khai ở Hoa Thịnh Đốn để giới truyền thông đặt câu hỏi với cả đôi bên ( Ký giả Hồng Phúc - ÔB Dương Văn Hiệp, Lưu Lệ Ngọc) nhưng họ từ chối. Tôi cũng đã xin phỏng vấn Đài Phát Thanh để có tiếng nói hai chiều, họ cũng lặng thinh!


    Thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2009, ÔB Dương Văn Hiệp gửi một e-mail từ chức và sau đó được phổ biến rộng rãi ở internet. Hình thức thật bết bát khiến nhiều người không thể tưởng, sản phẩm đó là của ông Giám Đốc Giao Tế đài Việt Nam Hải Ngoại! Về nội dung, ông Dương Văn Hiệp vẫn ngoan cố cho là ký giả Hồng Phúc chụp mũ ÔB giao du mật thiết với VC!

    Không thể tưởng tượng được, ba sự việc rành rành: 1)TGĐ Ngô Ngọc Hùng kể rằng ÔB Dương Văn Hiệp liên quan đến việc tổ chức tiệc cám ơn các thuơng gia đã tặng tiền cho Đài Phát Thanh để cứu trợ đồng bào bị bão Katrina. Ngô Ngọc Hùng đã gặp cán bộ Tòa Đại Sứ VC! 2) Tân Giám Đốc chương trình Đinh Quang Trung thừa nhận trên làn sóng trong giờ Thư Tín rằng cá nhân ông đã bị gặp cán bộ Tòa Đại Sứ VC trong một buổi tiệc tất niên tại tư gia ÔB Dương Văn Hiệp 3) Ông Hồng Phúc được bà Lưu Lệ Ngọc bất ngờ đưa đến tiệc sinh nhật của bà ở nhà hàng, cũng bị gặp cán bộ Việt Cộng VC là đệ tam tham tán Tòa Đại Sứ VC Nguyễn Sỹ Tuệ (do tên này ngang nhiên đưa danh thiếp cho ông Hồng Phúc khi ông hỏi hắn làm việc ở đâu. Ông Hồng Phúc sau đó đã giữ danh thiếp để làm bằng cớ; báo cáo ngay với FBI để chứng tỏ sự trong sạch của mình đồng thời để FBI theo dõi ÔB Dương Văn Hiệp).

    Để biện minh cho việc tiếp xúc với cán bộ Tòa Đại Sứ VC, ông Dương Văn Hiệp viết như sau:

    “Thưa Quí Vi, làm công tác Truyền Thông,chúng tôi phải tiếp xúc với đủ mọi thứ người nếu chúng tôi có phải tiếp với DU HOC SINH,với CAN BO VIET CONG, là để TRANH LUAN, là để GIAO DUC, là để TIM HIEU...hầu lấy đủ kiến thức thông tin. Có như thế chúng tôi mới có điều kiện phục vụ thính giả hữu hiệu hơn và nhất là tạo kiến thức đầy đủ hơn trong CONG CUOC DAU TRANH KHONG DON GIAN này.
    (Dương Văn Hiệp)”


    Tôi không biết nói gì hơn. Thôi thì họ đã công khai nhìn nhận các hành động giao du với VC, và khoác lên đó cái vỏ “tiếp xúc để tranh luận, giáo dục và tìm hiểu” thì đó là quyền của họ!

    Tôi viết cho ĐQT: “Qua lá thư từ chức của ông Dương Văn Hiệp, từ sự biện minh của ông ta, người Việt quốc gia tị nạn VC sẽ rút ra cho mình một kết luận. Kết luận đó không ai giống ai vì tùy thuộc vào trình độ, tuổi tác, nhận thức và quan điểm của mỗi người. Cá nhân chị đã có kết luận, và chị vĩnh biệt đài Việt Nam Hải Ngoại!”

    Riêng với những cộng tác viên của đài Việt Nam Hải Ngoại, tôi xin được tâm tình:

    Nếu Quý Anh Chị đã có nghề riêng để sống, việc lên làn sóng chỉ để cho vui thì hãy can đảm bày tỏ lập trường của mình. Với căn cước tị nạn VC, anh chị có chấp nhận hành động chống cộng trước mặt và “ăn nhậu” với Vc sau lưng và bảo đó là để tìm hiểu, để giáo dục VC, hay không? Với số tiền thù lao 200 Mỹ kim/tháng/4 buổi phát thanh, có đáng để anh chị không dám lên tiếng không?

    Với các cộng tác viên do ông Hồng Phúc mời, (có thù lao hay không) tôi xin mạn phép đưa vài điều:

    1) Ông Hồng Phúc đã trân trọng tài năng của Quý Anh Chị và trân trọng mời Quý Anh Chị cộng tác với Việt Nam Hải Ngoại thông qua ông.
    2) Khi ông Hồng Phúc tố cáo ÔB Dương Văn Hiệp giao du với Tòa Đại Sứ VC, theo Quý Anh Chị, thái độ nào của Quý Anh Chị là đúng đắn nhất? Im lặng hay đặt vấn đề cho Ban Giám Đốc phải trả lời?

    3) Hiện nay Ô Dương Văn Hiệp công khai cho biết ông giao du với VC là để tìm hiểu, giáo dục VC, thái độ của Quý Anh Chị thế nào? Vì hơn ai hết, Quý Anh Chị thừa hiểu trình độ lý luận, tầm kiến thức, khả năng ăn nói của ô Dương Văn Hiệp ra sao và việc ông Dương Văn Hiệp đòi chiêu hồi một cán bộ đệ tam tham tán đặc trách móc nối với người Việt hải ngọai, có hợp lý không? (Qua phần điều tra trên web site Tòa Đại Sứ VC của Tommy Nguyễn, Nguyễn Sĩ Tuệ đảm trách bộ phận liên lạc với người Việt hải ngoại).

    Vâng, chọn lựa thái độ sống, như một thiên nga hay vịt, như chim đại bàng hay chim sẻ, là quyền tự do của mọi người trong đó có các cộng tác viên Việt Nam Hải Ngoại do ông Hồng Phúc mời!

    Tôi, dù nhỏ nhoi, dù già nua, tôi vẫn mong ước mình là thiên nga!

    Sắp tới đây, những bài viết về thời sự của tôi sẽ được ký bút hiệu Trương Duy Linh.



    7- Tổ Quốc Danh Dự và Trách Nhiệm

    Duy Linh

    1975 mất nước, tôi 26 tuổi. Trước đó, tôi lo học để có mảnh bằng kiếm sống. Thuở học sinh sinh viên, tôi không chú ý nhưng biết ơn quân đội đã gìn giữ quê hương để tôi được yên ổn học hành. Vì thế, sau này ra hải ngoại tôi luôn ưu ái những người lính. Từ bài viết, phóng sự cho đến tâm tình dành cho các ngày lễ.

    Những chữ sau đây của châm ngôn quân đội mà tôi rất thích:TỔ QUỐC - DANH DỰ và TRÁCH NHIÊM

    Vâng,
    DANH DỰ của những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Dù có vài con sâu nhưng chính nghĩa và quân đội Việt Nam Cộng Hòa vẫn ngời sáng và đang được một vài vị của giới truyền thông Hoa Kỳ viết sử ghi danh.

    TRÁCH NHIỆM của quân đội trước nguy nan của TỔ QUỐC đã được chứng minh. Khi cần, quân đội đã đứng dậy làm chính trị để lãnh trách nhiệm trước lịch sử.

    Hoa Thịnh Đốn là vùng tuyến đầu chống cộng. Không bao giờ tôi quên hình ảnh một cụ già 90 tuổi đã lặn lội từ California đến Hoa Thịnh Đốn để tham gia biểu tình chống Phan Văn Khải vào năm 2005.

    Hơn một tháng nay, vụ đài Việt Nam Hải Ngoại bị tố cao là giao du với VC đã gây xôn xao. Thế nhưng có lẽ vì tình bằng hữu, sự quen biết đã khiến hai hội đoàn khá lớn ở đây là Tổ Chức Cộng Đồng và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ chưa lên tiếng. Tổ Chức Cộng Đồng lặng im thì còn dễ hiểu vì ông chủ tịch Đỗ Hồng Anh là người giao du thân mật với ông Giám Đốc Dương Văn Hiệp của đài Việt Nam Hải Ngoại. Nhiều lần đến đài “chén chú chén anh” và Dương Văn Hiệp luôn dành mọi ưu đãi để sử dụng làn sóng của Việt Nam Hải Ngoại và sự ngần ngại là điều dễ hiểu.

    Riêng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ có lên tiếng ngay khi sự việc mới nổ nhưng sau đó thì im lặng. Đến giờ phút này, mọi việc đã ngã ngũ. Những gì ông Hồng Phúc tố cáo liên quan đến lằn ranh quốc cộng đều đã được Ban Giám Đốc đài Việt Nam Hải Ngoại chính thức thừa nhận. Mới đây nhất, sau bao quanh co ông Giám Đốc Giao Tế của Việt Nam Hải Ngoại Dương Văn Hiệp xin từ chức nhưng đã ngang nhiên thách đố “Chúng tôi tiếp xúc với Vc là để giáo dục và tìm hiểu!”

    Chúng tôi nêu thẳng vấn đề với Tổ Chức Cộng Đồng và nhất là Liên Hội Cựu Chiến Sĩ!

    Là tập thể quân đội, lẽ ra LHCCS phải đi đầu trong vấn đề này vì liên quan đến lằn ranh quốc cộng. Đây không phải vấn đề bình thường mà chờ hội đoàn này, tập thể nọ lên tiếng rồi mới phân chia nhiệm vụ công tác.

    Tình bằng hữu đáng quý thật nhưng DANH DỰ và TRÁCH NHIỆM của người lính quan trọng hơn. Tình riêng phải gác lại trước nợ nước. TỔ QUỐC là trên hết. Lằn ranh quốc cộng phải được phân minh.

    TRÁCH NHIỆM trước lịch sử, trước đồng đội khắp nơi trên thế giới, trước hậu duệ, LHCCS phải có thái độ đối với các hành động của những người nhân danh chống cộng trước mặt và giao du mật thiết với VC sau lưng.

    DANH DỰ của người lính không cho phép LHCCS tiếp tục trùm mền chờ các hội đoàn nhỏ bé khác lên tiếng thay cho mình!

    Duy Linh



    8- Người lính trước lằn ranh quốc cộng


    Duy Linh

    “Chúng ta dang sống trong một nước dân chủ gò bó bởi Luật Pháp. Tập thể người lính bị lôi ra để đương đầu và phải có thái độ, hành động (nhu the nao đó) với đài VNHN. Chắc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ phải đơn thân đứng ra lập một thứ tòa án để hỏi tội vài phần tử trong một hệ thống truyền thông đại chúng thân thiện với CS. Tổ Quốc, Danh Dự va Trách Nhiệm được đem ra để những người lính già phải suy nghĩ, thôi trùm mền, đứng dậy làm lịch sử (?)

    Vậy bao nhiêu hội đòan quân cán cảnh cùng sinh hoạt trong hay ngoài cơ cấu LHCCS có thể đáp ứng được đòi hỏi này trong bài viết của tác giả Duy Linh? Nếu không kể đến các hội đoàn nhỏ bé để cùng lên tiếng chung (không phải lên tiếng thay cho LHCCS) thì các đảng phái chính trị, các tổ chức đấu tranh có tầm vóc tại địa phương này có được nhắc nhở đến là việc nước không phải chỉ có người lính gánh vác thôi không. Đáng suy nghĩ thật đó.


    Nợ nước chưa trả xong, lằn ranh quốc cộng phân minh cần phải được xác nhận rõ ràng bây giờ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đương nhiên trở thành bị can có tội với lịch sử nếu tiếp tục im lặng.

    Đoàn Hữu Định”


    Sau bài viết của tôi “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm”, ông Nhung mũ xanh fw đến tôi một e-mail của ông Đòan Hữu Định gửi cho các chiến sĩ trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Hoa Thịnh Đốn.

    Tôi xin mạn phép thưa chuyện cùng ông Hội Trưởng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ.

    Thưa ông Đòan Hữu Định,

    Cảm ơn ông đã đọc bài viết của tôi và chia sẻ suy tư với đồng đội trong LHCCS. Qua mail ông và đọc được những suy tư ấy, tôi xin phép bày tỏ:

    Cá nhân tôi chỉ nhớ đến 2 hội đòan tương đối lớn là Tổ Chức Cộng Đồng và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ. Tổ Chức Cộng Đồng thì như tôi đã viết, ông Đỗ Hồng Anh đã không lên tiếng gì trước một sự việc tày trời như thế, có lẽ vì tình bằng hữu với ô Dương Văn Hiệp chăng?

    Về Liên Hội, có một điểm son là đã lên tiếng ngay nhưng sau đó lại lặng thinh.

    Cá nhân tôi cũng chỉ nhớ thuở xưa, thời Việt Nam Cộng Hòa, khi cần thì quân đội đã làm chính trị, không chỉ giữ an ninh và nhận trọng trách trước lịch sử.

    Nếu được, xin Ông Đoàn Hữu Định vui lòng cho tôi biết, tên tất cả các hội đoàn nhỏ cũng như các Tổ Chức Đấu Tranh tầm cỡ, các Đảng Phái uy tín được chăng để tôi gửi thư đến họ? Càng tốt hơn nếu như LHCCS đứng đầu tầu để kêu gọi! Ông chia sẻ rất đúng, xác định lằn ranh quốc cộng là nhiệm vụ chung của mọi người Việt tị nạn cộng sản.


    Trân trọng cảm ơn ông Đòan Hữu Định


    Kính thưa các cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa


    Tôi đã thú nhận rằng thuở xưa phải đi học và không chú ý lắm đến quân đội dù rằng họ hàng tôi, gia đình tôi không hiếm người trong quân đội. Anh họ tôi, trung úy Đinh Đức Chính, bị bắt ở mặt trận Hạ Lào 1972 cùng Thiếu tá Trần Ngọc Huế, “người hùng Mậu Thân”. Ông Trần Ngọc Huế biết tôi rất rõ.

    Tôi biết ơn quân đội đã gìn giữ quê hương để tôi được yên ổn học hành. Khi ra được nước ngoài, tôi luôn hỗ trợ giới quân nhân trong phạm vi có thể.

    Tôi nghĩ rằng cá nhân tôi cũng như đa số người dân luôn dành cảm tình cho quân đội vì đó là một tập thể đã đóng những vai trò quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử của nước nhà. Các đảng phái chính trị, các tổ chức đấu tranh không phải là không cần thiết nhưng nghĩ đến quê hương nghĩ đến lằn ranh quốc cộng, bao giờ người Việt hải ngoại cũng nghĩ đến Liên Hội Cựu Chiến Sĩ trước tiên. Khi Quân đội kêu gọi thì bao giờ lòng dân cũng ủng hộ mạnh mẽ. Quân và dân như cá với nước! Đó chính là lý do mà cá nhân tôi muốn gửi trọng trách đó lên vai những người lính thân yêu. Tuổi già, tôi biết chứ. Nhưng sự việc quan trọng nhường ấy, phi quân đội phi thành công. Có bao giờ trong hơn 30 năm qua, một cơ quan truyền thông chống cộng nào dám ngang nhiên tiếp xúc với cán bộ (đặc trách liên lạc với người nước ngoài) của Tòa Đại Sứ VC ngay giữa thanh thiên bạch nhật và ngay tại tư gia? Một bức hình xa xưa của Đỗ Ngọc Yến đã gây phẫn nộ. Vậy mà bây giờ ngay tại thủ đô, người đứng đầu một đài phát thanh có chiêu bài chống cộng lại “ăn nhậu” với đệ tam tham tán Tòa Đại Sứ VC và khoác vỏ “chiêu hồi, giáo dục, tìm hiểu” thì những người lính của tôi ơi, các anh đã đổ máu cho quê hương, đồng đội các anh đã ngã xuống vì chính nghĩa quốc gia thì chắc chắn không phải để bây giờ tiếp tục bị đâm sau lưng, phải không?


    Thưa quý cựu chiến sĩ, tôi biết không dễ dàng khi đó là người của vùng mình nhưng tôi tin tưởng mãnh liệt rằng vì Danh Dự, Trách Nhiệm, người lính sẽ làm tròn bổn phận đối với Tổ Quốc.

    Tôi- người phụ nữ có tự do bằng một giá rất đắt, không thù oán cá nhân với bất cứ ai của Đài Phát Thanh, không thân thiết người tố giác (ký giả Hồng Phúc) nhưng tôi lên tiếng là vì nghĩa vụ và bổn phận như trách nhiệm của người lính vậy!

    Tôi gửi kèm đây bài tôi viết cho Mũ Đỏ Hoa Thịnh Đốn vào năm 2005 để các anh thấy rằng, tôi biết ơn và tin tưởng người lính Việt Nam Cộng Hòa như thế nào!

    Trân trọng

    Duy Linh


    Mũ Đỏ Hoa Thịnh Đốn với vòng hoa cho đồng đội


    Hoàng Lan Chi viết năm 2005

    Tháng một. Người Bắc xưa hay gọi tháng 11 là Một và 12 là Chạp. Virginia đã cuối thu. Rừng phong lá đã đổi mầu. Những vòm lá vàng đỏ làm bầu trời Virginia rực rỡ. Chút se lạnh và chút mưa bụi cho ngày tưởng niệm.

    Tôi nhận mail từ Mũ Xanh Hồng Nhung do Đài Phát Thanh chuyển. Tên thì rất phụ nữ nhưng dáng dấp thì như Từ Hải. Đó là Mũ xanh Hồng Nhung. Cao và to, giọng sang sảng, anh luôn là người hô khẩu hiệu ở Eden khi có các tổ chức như Ngày Quốc hận, Quân Lực.. Rồi Mũ Đỏ Mùi gọi phone nhắc và Mũ Đỏ Thi ghé nhà đón.

    Chúng tôi đến Nghĩa Trang trước tiên. Nghe nói lúc này du khách muốn vào xem phải mua vé sáu đồng. Hai anh chị Thi đều phải xin nghỉ làm để dự lễ. Chờ một lúc thì các Mũ đỏ khác lần lượt đến. Mũ Xanh Hồng Nhung sáng mắt khi thấy tôi.Tôi biết, anh đang mong chờ Lan Chi viết bài. Tôi mỉm cười khi nhớ đến một anh bạn trong quân đội đã hỏi:
    -Chị có nợ nần gì với Quân đội VNCH không mà có vẻ ưu ái thế?

    Có gì đâu? Tôi gửi bài viết về một chiến sử oai hùng của Cựu Tướng Trần Quang Khôi lên vài web.Tôi chỉ trả lời anh bạn:
    -Tôi nợ họ món nợ đã chiến đấu cho Saigon được yên ổn và để tôi được học hành.


    Vâng, chỉ thế. Mũ đỏ Nguyễn Thành Phúc không to con như Hồng Nhung nhưng cũng rắn rỏi. Mũ đỏ Kiệt có lẽ hơi suy dinh dưỡng!
    Điều làm tôi thú vị là cặp Mũ đỏ Mùi, Hội Trưởng của Gia Đình Mũ Đỏ vùng Hoa Thịnh Đốn. Hai anh chị vui tính như nhau và tình già …nồng nàn như tình trẻ. Chị rất bé nhỏ khi đứng cạnh anh nhưng nhìn chị tươi cười và anh âu yếm chòang vai chị, tôi có cảm tưởng chiếc lá phong lẻ loi vừa la đà rơi trên hè phố đang ganh tỵ với hạnh phúc ấy. Biển số xe được ghép tên hai anh chị cho thấy một sự gắn bó vô cùng. Chị vui vẻ , hòa đồng với mọi người dễ dàng.

    Ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ cũng là ngày Gia Đình Mũ Đỏ Hoa Thịnh Đốn kết hợp cùng Các Cựu chiến binh Hoa Kỳ của Sư Đòan Dù 82 và 101 Hoa Kỳ đén Nghĩa Trang Arlington để đặt vòng hoa tưởng niệm.

    Từ năm 2000, với sự chấp thuận của Hoa Kỳ, một bia đá đã được đặt trong Nghĩa Trang Arlington để tưởng nhớ những vị chiến sỹ Việt Mỹ nhảy dù đã hy sinh vì đại nghĩa. Bia đá nằm khiêm tốn ở một vùng đất hơi cao và hai giòng chữ Việt Mỹ đan nhau làm tôi nhớ đến thuở nào hai bàn tay Việt Mỹ cũng đan nhau ở hầu hết các tặng phẩm đến từ nước Mỹ. Đọc giòng chữ “Nhảy Dù Cố Gắng” tôi mỉm cười. Giòng chữ quá ư là giản dị. Không cầu kỳ, trau chuốt, bóng bẩy. Cố Gắng!

    Vâng, Mũ đỏ đã cố gắng đến Nghĩa trang Arlington vào ngày thường để cùng bạn hữu Hoa Kỳ đặt vòng hoa tưởng niệm đồng đội. Đơn giản là Cố Gắng, vậy thôi.

    Mũ Đỏ Mùi giao cho Mũ Đỏ Tuấn cầm cờ Sư Đòan còn Mùi cầm cờ quốc gia. Mũ Đỏ Mùi cũng cài huy hiệu Dù trên ve áo cho tôi.Tôi cười khi nhớ lại, hôm kỷ niệm 50 năm thành lập Dù ở Eden, Không Quân Đào Hiếu Thảo cũng đã cài huy hiệu Thủ Đức tặng tôi. Mai đây, Gia Đình Mũ Đen làm lễ, có lẽ Lan Chi lại có thêm một huy hiệu Mũ Đen? Thuở sinh viên cắm cúi học hành, tuổi lá vàng lại viết về quân đội. Ngẫm nghĩ lại, đời là một xâu chuỗi, vô tình cố ý, số mệnh và đưa đẩy….

    Mũ Đỏ Tuấn thao duợt lại một số động tác về súng.Tôi nhìn quanh. Nghĩa trang Arlington nằm trên đồi cao, mênh mông bát ngát. Hôm nay hẳn có một vị Tướng hay Tá nào lìa đời nên có cỗ xe với bốn ngựa thật to đang chờ sẵn ở đường đi. Những người con chọn cuộc đời binh nghiệp đã yên nghỉ nơi đây. Rưng rưng tôi nhớ đến Nghĩa Trang Quân Đội “của mình”. Tiếc Thương với dáng trầm tư, với đôi mắt thăm thẳm như hồn thiêng sông núi ẩn sâu nơi đáy, đã là niềm tự hào không chỉ của Người tạc tượng mà là của cả một Gia Đình Quân Đội. Gia Đình, chữ gọi giản dị cho một tập thể từng chiến đấu bên nhau. Tôi ao ước câu “huynh đệ chi binh” mà thuở nào từng là kim chỉ nam cho ‘lính mình” sẽ là mãi mãi. Sự đòan kết là sức mạnh để chiến thắng.

    Mũ đỏ Việt, chỉ với mũ còn y phục civil đến. Lại là một Cố Gắng của dù. Bỏ sở làm ít thời gian để Cố Gắng đến tưởng niệm đồng đội.

    Quân đội Hoa Kỳ đến. Những khuôn mặt trẻ măng, đối nghịch lại với Gia Đình Mũ Đỏ.Vâng, cuộc chiến đã kết thúc trong tức tuởi ba mươi năm và những khuôn mặt hằn sâu vì đối phó với hòan cảnh mới để tồn tại, vì Cố Gắng để duy trì ngọn lửa đấu tranh, để con cháu biết cội nguồn, biết nguyên nhân vì sao cha ông chúng phải bỏ nước ra đi..Đã già nua thế ấy, ai là người tiếc thương cho họ?

    Cựu Đại Tá Paul Devries, nguyên Cố Vấn cho Dù Việt Nam lên đọc bài diễn văn ngắn. Vòng hoa được đặt trước bia đá. Giản dị thôi. Nhưng bên này Mỹ, bên kia Việt, cờ phất phới, bồng súng chào như nhau. Chỉ là Hoa Kỳ tuổi trẻ và Việt Nam tóc bạc. Mũ Đỏ Nguyễn Thành Phúc tiếp nối Cựu Đại Tá Devries. Hai bài diễn văn ngắn, hai mái tóc chớm sương và đã từng chiến đấu bên nhau trên giải đất cong cong hình chữ S.

    Tôi nhìn một phụ nữ Hoa Kỳ, đang dìu chồng, chống gậy, đi chầm chậm. Ông không đi vững, cuối đời, người đàn ông hẳn cũng có một thời oanh liệt đã phải dựa vào người vợ để đến đây, tưởng niệm đồng đội đã ngã xuống.

    Chúng tôi rời Nghĩa Trang và đến dự tiệc nhỏ do Hoa Kỳ khỏan đãi. Mũ đỏ Việt được Mũ Đỏ Nguyễn Thành Phúc chuyển giao nhiệm vụ, đã giúp tôi trong thông dịch. Cựu Đại tá Paul Devries rất dễ mến với khuôn mặt hồn hậu và nụ cười tươi tắn. Mọi người đều xin chụp chung với Ông.

    Tôi về nhà đã quá trưa. Trời Virginia vẫn rất đẹp. Lá phong ngập hè phố. Tôi mở computer, lên net tìm bài Cờ vàng tung bay trong mỗi con người và Một Đời Mũ Đỏ để làm chương trình phát thanh.

    Anh, rồi lại sẽ hỏi tôi, em nợ gì Mũ Đỏ? Không, tôi không chỉ nợ riêng Mũ Đỏ, tôi nợ tất cả, những người đã ngã xuống cho hai chữ Việt Nam …

    Mùa thu Rừng Gió Virginia 2005

    Hòang Lan Chi



    9- Gốc và Ngọn

    Duy Linh viết trả lời cho bài của ông Sơn Tùng


    Trích bài Sơn Tùng

    “…Trở lại chuyện đài Việt Nam Hải Ngoại (VNHN), không thể phủ nhận thiện chí, công sức của những người sáng lập và đã mở rộng tiếng nói của đài trong 12 năm qua. Đó là những người lớn lên sau năm 1975 và được đào tạo tại Mỹ, có nghề nghiệp chuyên môn và có thể tạo một đời sống bình yên, êm ấm, nhưng đã dấn thân làm công việc phục vụ cộng đồng, theo con đường của những người đi trước, tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Họ đã chấp nhận nhiều thiệt thòi, gặp nhiều khó khăn trên con đường đã chọn, và ngược lại cũng đã nhận được những phần thưởng tinh thần từ thính giả mọi nơi.

    Nay, họ đang đứng trước một cơn sóng gió, trước những chỉ trích và buộc tội giao du với vài cán bộ CSVN. Đây là việc có thật, vì chính họ cũng đã nhìn nhận nhưng không coi đây là một cái “tội”.

    Một sự thật hiển nhiên khác là cho đến nay, làn sóng của đài VNHN chưa truyền đi một bài nào tuyên truyền cho đối phương, hay có hại cho việc đấu tranh ở trong nước cũng như phá hoại cộng đồng ở hải ngoại. Phải chăng đó là lý do mà các tổ chức cũng như những người có uy tín trong cộng đồng người Việt tại Vùng Hoa Thịnh Đốn đều giữ im lặng trong thời gian qua?

    Nhưng, có lẽ đã đến lúc cần có những tiếng nói của lương tri để giúp sự thật được sáng tỏ, ngăn chặn nguy cơ chia rẽ, đưa đến những hậu quả đáng tiếc không thể sửa chữa là thui chột thiện chí cũng như phá tan niềm tin của những người muốn dấn thân phục vụ cộng đồng. Những lời buộc tội suông rất dễ, hô khẩu hiệu rất dễ, “ném đá” vào người đang bị lên án cũng dễ. Tìm ra sự thật, lẽ phải, và chân lý để xây dựng mới khó. Phải chăng đó là trách nhiệm của các tổ chức, hội đoàn trong cộng đồng?

    Về phía đài VNHN, đã có vài cải tổ và nhìn nhận sai lầm. Nhưng có lẽ cũng cần đi xa hơn nữa hầu có thể để những chuyện đáng tiếc sau lưng và tiến tới trên đoạn đường mới với kinh nghiệm mới, tạo lại niềm tin nơi thính giả và những người yểm trợ. Cần chấm dứt và làm sáng tỏ việc giao du với các cán bộ CS trong quá khứ và thoát ra khỏi những bàn tay nhúng vào nội bộ đài (như tin đồn). Và cũng cần chấm dứt việc đánh phá cá nhân nhắm vào những người chỉ trích.

    Người Việt hải ngoại đã học được gì từ tiếng súng của Trần Văn Bé Tư 25 năm trước?”

    Ngưng trích



    Xâm nhập vào một cơ quan truyền thông có uy tín, khá mạnh ở hải ngoại là mục tiêu của cộng sản. Vào thập niên 80, sự xâm nhập này khó vì cộng đồng hải ngoại có những đặc điểm sau: đang tự phát triển, đương đầu với cuộc sống mới, ôm giấc mơ hồi hương.

    Thập niên 90, một số đã ổn định đời sống cá nhân, hội nhập xã hội mới. Cộng vào đó, một số lượng khá lớn giới cựu quân nhân đến Hoa Kỳ trong chương trình gọi là “HO”. Cộng đồng người Việt lớn mạnh hơn, nhu cầu tinh thần nhiều hơn cho những vùng tập trung đông đảo dân Việt. Giấc mơ hồi hương phai nhạt dần với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

    1995, sau bãi bỏ cấm vận, thiết lập bang giao với cộng sản Việt Nam của Hoa Kỳ, một bước ngoặc lớn cho đời sống người Việt hải ngoại. Bước ngoặc đó mở ra một con đường với nhiều nhánh. Nhánh trí thức du học, nhánh viên chức chính phủ VNCH, nhánh quân đội, nhánh nghệ sĩ, nhánh thế hệ 1,5. Sự phân hóa từ đó.

    Ai cũng biết đoàn kết gây sức mạnh nhưng tâm lý tự tôn của giới trí thức đối kháng với giới quân đội đã phân chia dòng chảy này mạnh mẽ. Giới nghệ sĩ và thương gia vốn yếu đuối và mưu cầu danh lợi là thành phần bị mua chuộc đầu tiên. Trong bối cảnh đó, sự hỗn loạn là điều tất yếu.

    Đây là lúc béo bở cho cộng sản tấn công cộng đồng hải ngọai thông qua mặt trận truyền thông. Bằng nhiều phương cách, một số đã biến thể. Từ những bài báo cứng rắn đã khéo léo chuyển sang mềm mại, hô hào hòa hợp một cách nhẹ nhàng. Từ những chương trình đấu tranh bừng bừng khí thế dần chuyển sang nhẹ bổng.

    Để biện minh cho hành động của mình, báo Người Việt “Chúng tôi nhận thấy cô Thủy Châu chỉ muốn vinh danh công lao mẹ chồng cô qua vịêc vẽ chậu rửa chân với lá cờ VNCH”. Hậu quả? Một làn sóng khắp nơi bùng nổ phản đối. Chủ bút từ chức.

    Để biện minh cho hành động của mình, Dương Văn Hiệp–đài Việt Nam Hải Ngoại: “Chúng tôi giao du với Vc là để giáo dục và tìm hiểu hầu lấy thông tin”. Hậu quả?

    -Một ông chủ tịch văn bút chống cộng sung sướng khoe “Những người chống cộng trong vùng như Phạm Trần, Đào Trường Phúc, Sơn Tùng không lên tiếng”! Thật nghịch lý. Lẽ ra với sự việc giao du rõ ràng như thế, ông chủ tịch văn bút phải đặt vấn đề với Dương Văn Hiệp thay vì sung sướng là không ai nói! Hãy để lịch sử phán xét hành vi ông chủ tịch văn bút.

    -Một ông chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng im lặng khó hiểu. Lịch sử cũng sẽ phán xét sự im lặng này.

    -Một ông chủ tịch hội chiến sĩ ngập ngừng “Phân định lằn ranh quốc cộng là việc chung. Tôi đang chờ các tổ chức khác cùng lên tiếng!” Cũng để lịch sử phán xét sự chờ đợi của người lính này.

    -Một ông văn sĩ già, sau những dài dòng về mặt trận truyền thông, đã ngụy ngôn “Các nhân sự sáng lập Đài Phát Thanh là những người trẻ, không có kinh nghiệm với cộng sản, chúng ta không nên ném đá để tránh thui chột ý hướng dấn thân của người trẻ”. Một Dương Văn Hiệp 60 tuổi, trình độ lý luận không có, kiến thức chính trị mỏng tanh mà đòi chiêu hồi VC đã được ông văn sĩ già dùng credit tốt của người sáng lập Đài Phát Thanh khoác lên vai Dương Văn Hiệp? Cũng hãy để lịch sử phán xét hành vi này của ông văn sĩ già!

    Ông văn sĩ già kêu gọi giải quyết GỐC. Nhưng giải quyết vấn đề Gốc không có nghĩa Ngọn ung thối mà không cắt, nhất là khi Ngọn vẫn cứng cổ cho là mình không ung thối!
  5. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Viết về vụ Việt Nam Hải Ngoại



    1) Tommy Nguyễn
    2) Bài Lê Huỳnh Đòan (Ai đáng ttrách trong vụ đài VNHN giao du voi VC)
    3) Lê Hùynh Đòan hỏi Sơn Tùng sau khi Sơn Tùng viết bài “Từ tiếng súng của Bé Tư đên Đài VNHN”
    4) Đòan Trọng Hiếu trả lời Sơn Tùng
    5) Đinh Hoàng Lê trả lời Sơn Tùn
    6) Huỳnh Quốc Bình “ Tôi không thể im lặng”


    1- Ban Giám Đốc Đài Việt Nam Hải Ngoại (VNHN) Phản Bội Thính Giả?


    “Việt cộng không đội nón cối mang dép râu để đến với chúng ta. Chúng đến với chúng ta dưới lớp áo của một thương gia, mang mặt nạ của một thân hữu để từ đó chúng dễ dàng gieo mầm tội ác”
    Mục sư Huỳnh Quốc Bình.



    Tommy Nguyen
    Phone: 856-816-5317

    (Độc giả Sóng Thần-Virginia )

    Vào một ngày cuối tháng Năm của năm 1998 tôi chân ướt chân ráo bước ra khỏi trường đại học. Ba tôi, một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, mang đến cho tôi một chiếc radio của đài VNHN như một món quà để tôi làm hành trang vào đời. Ông bảo hãy nghe đài mỗi ngày để biết ta là ai, để hiểu vì sao ta đến xứ người, và để nhớ những gì ta cần làm. Thế là tôi nghe đài VNHN từ đó. Trong suốt những năm tháng qua, tôi gắn bó với đài VNHN như một thính giả thầm lặng và luôn ủng hộ đài. Đơn giản vì tiếng nói của đài luôn nhắc tôi rằng tôi là người Việt Nam, tha hương xứ người vì sự gian ác của độc tài cộng sản nơi quê nhà, và một trong những trách nhiệm quan trọng của đời mình là góp phần tranh đấu để giành lại tự do, dân chủ thật sự cho đồng bào. Theo năm tháng sự yêu thương và tin tưởng tôi dành cho đài ngày một nhiều hơn.

    Thế rồi một ngày cuối thu năm 2009, sự thương yêu và tin tưởng tôi dành cho đài vỡ tan khi nhận được tin ban giám đốc đài VNHN quan hệ mật thiết với việt cộng. Tôi càng thất vọng hơn khi sự phản ứng của đài trước dư luận đã chứng minh thêm sự giao du thân mật của đài với việt cộng là đúng sự thật. Người phơi bày sự thật đau lòng này từng là một nhân vật nồng cốt của đài VNHN, ông Hồng Phúc, cựu giám đốc chương trình. Lá thư ông gửi công khai trên Internet đã vạch trần mối liên hệ với việt cộng của ban giám đốc đài VNHN cụ thể là ông Ngô Ngọc Hùng, ông Dương Văn Hiệp và bà Lưu Lệ Ngọc.

    Trong thư gửi các nhân viên trong đài của tổng giám đốc Ngô Ngọc Hùng, được ông Hồng Phúc gửi lên internet, khẳng định ông Hùng có tiếp xúc thân mật với các đảng viên cộng sản tại Ba Lan và Washington D.C.

    Tân giám đốc chương trình Đinh Quang Trung, qua thư trần tình với thính giả, xác nhận:
    Trong bữa tiệc gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão Katrina có sự tham dự của các nhân viên tòa đại sứ việt cộng.

    Trầm trọng hơn, trong buổi tiệc sinh nhật của bà giám đốc Lưu Lệ Ngọc có sự tham gia của đệ tam tham tá việt cộng Nguyễn Sỹ Tuệ. Trên website của tòa đại sứ việt cộng ghi rõ Nguyễn Sỹ Tuệ phụ trách bộ phận quan hệ với người Việt tại hải ngoại. Như thế nhiệm vụ của hắn là móc nối với cá nhân hoặc tổ chức của người việt hải ngoại để những cá nhân hoặc tổ chức này làm việc cho việt cộng.

    Sự việc đi đến cực kỳ tồi tệ khi đài VNHN, trong mục trả lời thư tín ngày 27 tháng 9 năm 2009, đã xác nhận có cán bộ việt cộng tại tư gia ông giám đốc Dương Văn Hiệp trong một dịp tất niên.
    Ban giám đốc đài VNHN đã giải thích với thính giả về mối liên hệ khắng khít này như sau:

    Ban giám đốc đài không liên hệ việt cộng vì sự hiện diện của chúng là do lời mời của các thân hữu???!!! Sự trả lời ngây ngô của ban giám đốc đài khiến những thính giả như tôi cảm thấy bị xem thường. Sự trân trọng mà thính giả dành cho đài được đổi lại bằng sự vô trách nhiệm đến tàn nhẫn. Thân hữu của các vị mời việt cộng đến dự tiệc đồng nghĩa với việc họ là việt cộng. Thân hữu của các vị là việt cộng vậy các vị có phải đã liên hệ mật thiết với việt cộng hay không? Xin đừng xem thường thính giả một cách tùy tiện như thế.

    Ban giám đốc đài yêu cầu thính giả nhìn lại quá trình chống cộng của đài suốt mười hai năm qua để chứng minh cho lập trường của đài. Thính giả chúng tôi tự hỏi, trong suốt hai thời kỳ đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, những tên việt cộng nằm vùng có bao giờ lòi đuôi cộng sản cho chúng ta bắt lấy hay không?

    Ban giám đốc đài sau đó quay sang tấn công cá nhân ông Hồng Phúc. Vài vị phụ trách chương trình dùng thời gian của đài miệt thị cá nhân lẫn nhau. Những cộng tác viên lên tiếng yêu cầu ban giám đốc đài tổ chức một buổi họp công khai bị đài tắt tiếng. Ông Huỳnh Quốc Bình công khai sự việc trong chương trình “Chúng Ta Và Thời Cuộc” do chính ông phụ trách đã bị đài cắt ngang để cho một số cộng tác viên khác cướp diễn đàn to tiếng ủng hộ việc làm ban giam đốc. Ban giám đốc đài đã đối xử với cộng tác viên của mình như những con rối, chỉ được quyền nói khi nào đài cho phép.

    Chúng tôi những thính giả của đài không quan tâm về cá nhân ông Hồng Phúc.
    Chúng tôi không quan tâm tại sao ông Hồng Phúc mãi đến hôm nay ông mới vạch trần sự việc. Sự thật là sự thật cho dù nó đã xảy ra trong quá khứ hay hiện tại.
    Chúng tôi chỉ quan tâm vấn đề trọng yếu là ban giám đốc đài VNHN đã nhiều lần liên hệ mật thiết với việt cộng.

    Nếu đài VNHN không giao du với việt cộng, vậy tại sao đài vẫn tiếp tục dung dưỡng cho những vị giám đốc nhiều lần rước việt cộng vào nhà? Cho đến hôm nay đài vẫn bảo vệ tuyệt đối cho những vị này và luôn khẳng định việc làm của họ là trong sáng???!!!

    Xin cho thính giả chúng tôi câu trả lời đúng đắn và có trách nhiệm. Cá nhân tôi đã, đang, và sẽ tiếp tục chờ đợi những hành động xác đáng của đài để giải quyết sự việc quan trọng này. Tôi mong sao đài sẽ trở lại là đài VNHN như ngày nào để trong tương lai tôi có thể trao lại cho con tôi chiếc radio ngày nào Ba tôi đã trao cho tôi.

    New Jersey, 15 Tháng 10 Năm 2009.

    Tommy Nguyen

    “Chở bao nhiêu Đạo thuyền không khẳm
    Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”
    Nguyễn Đình Chiểu.



    2-Ai đáng trách trong vụ "Việt Nam Hải Ngoại ”?


    Lê Huỳnh Đoàn


    Thành lập từ khoảng 1997, Việt Nam Hải Ngoại bước đi chập chững với nhiều chông gai. Đương nhiên giai đoạn đầu là giương cao lá cờ vàng. Ban Sáng Lập gồm Ngô Ngọc Hùng, Đinh Quang Trung, Lưu Nguyễn Kiều Thu. Giám Đốc là Ngô Ngọc Hùng, Phó Giám Đốc là Đinh Quang Trung.

    Khoảng tháng 4/2006, Lưu Lệ Ngọc làm Giám Đốc Truyền Thanh, Ngô Ngọc Hùng giữ Giám Đốc Truyền Hình kiêm Tổng Giám Đốc. Tên chung là Hệ thống truyền thông Việt Nam Hải Ngoại. Tên giấy tờ là VPR (Vietnamse Public Radio).

    Tháng 3/2007, Lưu Lệ Ngọc mời Hồng Phúc làm Giám Đốc chương trình vì muốn cải tổ và đẩy hoạt động của Việt Nam Hải Ngoại. Để Hồng Phúc xả thân làm việc, Lưu Lệ Ngọc đề nghị chia cổ phần cho Hồng Phúc. Coi như số cổ phần này cổ phần trí tuệ.

    Được biết cổ phần chia như sau: Lưu Lệ Ngọc 20%, Dương Văn Hiệp 20%, Hồng Phúc 20%, Ngô Ngọc Hùng 40%. Ngô Ngọc Hùng chỉ nhận 20 %, còn 20% thì Ngô Ngọc Hùng tự hứa sẽ dành cho vợ anh Nguyễn Trần Phúc 15%, cho Kiều Loan 5%.

    Khoảng tháng 3/2008, Lưu Lệ Ngọc khai công ty mới VABI (Vietnamse American Broadcasting Incoporation), Giám Đốc là Lưu Lệ Ngọc. Ngô Ngọc Hùng không có vai trò gì vì Ngô Ngọc Hùng khai phá sản VPR. Với thính giả, Ngô Ngọc Hùng vẫn là Tổng Giám Đốc vì Ngô Ngọc Hùng là biểu tượng của Đài Phát Thanh. Hồng Phúc không biết chuyện này. (Chỉ biết sau này và có hỏi về VABI nhưng Lưu Lệ Ngọc không trả lời)

    Khi mời Hồng Phúc, hàng tháng Lưu Lệ Ngọc gửi 1000 Mỹ kim coi như lương Giám đốc chương trình. Hồng Phúc đã mời một số cộng tác viên mới, chỉnh sửa vài chương trình cũ, uốn nắn xướng ngôn viên vào nề nếp để phong cách “professional” hơn. Chính nghĩa quốc gia của Việt Nam Hải Ngoại từ 2006-2009 dưới “trào Hồng Phúc” rực rỡ tỏa sáng khiến những người chống cộng mạnh mẽ, lập trường quốc gia vững vàng, hết lòng ủng hộ Đài Phát Thanh. Điển hình vài sự việc cứng rắn: cấm các tiếng hát Elvis Phương, Ái Vân, nhạc Trịnh Công Sơn…

    Khi Đài Phát Thanh khá cứng cáp, số thính giả gia tăng, Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc bắt đầu mưu đồ. Tước 2 chương trình khá quan trọng là “Đường vào Tòa Bạch Ốc” “Hội Luận” từ tay Hồng Phúc. Từ chối cộng tác viên do Hồng Phúc đề nghị mời, thậm chí cắt ngang cộng tác viên mà Hồng Phúc đã mời.

    Trong tình thế đó, đương nhiên Hồng Phúc phải ngậm đắng nuốt cay ra đi sau hơn 2 năm miệt mài nuôi đứa con VPR tức VABI cứng cáp.
    Hồng Phúc muốn ra đi yên lặng nhưng nhiều sự việc dẫn dắt đến việc Hồng Phúc đưa lên net. Một trong các điều tố cáo của Hồng Phúc là sự giao du của vợ chồng Dương Văn Hiệp-Lưu Lệ Ngọc với Tòa Đại Sứ VC.

    Trước tố cáo này, để cứu vãn Đài Phát Thanh, Đinh Quang Trung phải đứng ra nhận trách nhiệm Giám Đốc chương trình dù rằng trước đó năm 2006, khi về giữ Đài Phát Thanh, Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc bằng mọi cách “đá” Đinh Quang Trung!

    Những bằng cớ rõ ràng:

    1) Dương Văn Hiệp Lưu Lệ Ngọc với tiệc tổ chức tại Diamond năm 2005 và Ngô Ngọc Hùng gặp cán bộ VC.
    2) Sinh nhật Lưu Lệ Ngọc năm 2007 tại nhà hàng, Hồng Phúc gặp đệ tam tham tán Tòa Đại Sứ VC Nguyễn Sỹ Tuệ (Hồng Phúc giữ danh thiếp làm bằng cớ và đã báo cáo lên FBI để FBI theo dõi vợ chồng Dương Văn Hiệp)

    3) Đinh Quang Trung xác nhận qua làn sóng trong giờ Thư tín đã bị gặp cán bộ Tòa Đại Sứ VC tại tư gia Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc vào ngày tất niên.

    Không chối cãi được trước những bằng cớ hiển nhiên đó, Dương Văn Hiệp phải viết thư từ chức vào tháng 10/2009 nhưng vẫn ngoan cố “tuyên hứa” là ông ta chống cộng, và việc giao du với VC của Dương Văn Hiệp là để tìm hiểu, giáo dục và lấy thông tin!

    Một sự ngoan cố mà vài cộng tác viên vì lý do “mê micro” đã nhắm mắt tin theo. Một con người thô lỗ, ăn nói không ra sao cả, kiến thức hạn hẹp như Dương Văn Hiệp mà đòi giáo dục đệ tam tham tán Tòa Đại Sứ VC? Ai tin được? Nguyễn Tường Thược, Ngũ Lang, Hồng Trần, Nguyễn Văn Kim, Nguyễn văn Khanh, Nguyễn Đăng Tuấn, Huy Tâm tin được Dương Văn Hiệp chăng? Hãy chứng minh Dương Văn Hiệp đã chiêu hồi được bao nhiêu VC, lấy được thông tin gì đáng giá trong suốt 4 năm qua? Hay chỉ là ăn nhậu và “sắp xếp” cho người quốc gia gặp gỡ cán Tòa Đại Sứ VC (Kỹ Sư Tommy Nguyễn xem trên web site Vc, cho biết Nguyễn Sỹ Tuệ đặc trách bộ phận liên lạc người Việt hải ngoại)?

    Mặt khác để lòe bịp thính giả cao niên hay “vô tư lự”, Đài Phát Thanh rêu rao là chương trình của đài từ bao năm nay vẫn chống cộng. Thử hỏi giai đoạn đầu, có dám không chống cộng không? Và từ 2007-2009, cờ vàng sáng chói là do ai? Hồng Phúc hay Dương Văn Hiệp? Chính là Hồng Phúc! Vì Hồng Phúc đảm nhận trách vụ giám đốc chương trình!

    Bây giờ sự việc vỡ lỡ, đương nhiên để lấp liếm, Dương Văn Hiệp sẽ ra sức chống cộng mạnh mẽ hơn nữa. Bảo đảm Việt Nam Hải Ngoại sẽ chống cộng rất mạnh từ đây cho đến năm 2010! Bằng cớ là bao năm nay Ngô Ngọc Hùng không tham gia biểu tình nhưng vụ biểu tình vừa qua thì có mặt Ngô Ngọc Hùng!

    Một điều quá dễ hiểu nhưng vì ham “được nói trên đài” mà vài người đã…

    Không thể trách vài thính giả “vô tư lự” cũng không thể trách nhân viên vì họ phải giữ nồi cơm.

    Trách ai? Những cộng tác viên do Hồng Phúc mời! Và cả những người mang danh người lính Việt Nam Cộng Hòa nhưng làm ngơ!

    Ngậm ngùi là “họ” đã thành công! 3 chương trình chống cộng mạnh của Đài Phát Thanh đã tắt tiếng! Thế Giới Ngày Nay của Hồng Phúc, Chúng ta và thời cuộc của Huỳnh Quốc Bình, Dân oan của Đòan Trọng Hiếu! Điều đó có làm người quốc gia đau lòng không?



    3- Từ Tiếng Súng Trần Văn Bé Tư Đến Chuyện Đài Việt Nam Hải Ngoại

    Sơn Tùng

    Năm 1984, Ông Trần Khánh Vân, một cựu viên chức cao cấp thời Việt Nam Cộng Hòa, đã bị bắn xuýt chết ở California khi ông trả lời một cuộc phỏng vấn của nhật báo Los Angeles Times rằng việc Hoa Kỳ bang giao với CSVN sẽ làm cho chế độ này bớt đàn áp.

    Nay, 25 năm sau, vật đã đổi, sao đã dời. Washington đã thiết lập bang giao với Hà-nội, đã viện trợ cho CSVN, đã giúp CSVN vào Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO), và Mỹ đã trở thành nước đầu tư lớn tại Việt Nam.

    Trong khi đó, người Việt hải ngoại lũ lượt đi Việt Nam, đi chơi hay đi làm ăn, thăm gia đình bà con, và mỗi năm gửi về VN vài tỉ Mỹ kim. Người từ Việt Nam cũng kéo nhau sang Mỹ, đi du lịch hay làm ăn, mua nhà mua đất, hoc hành và cưới vợ lấy chồng ở Mỹ.

    Nhưng chế độ CSVN vẫn không “bớt đàn áp” mà gần đây còn gia tăng đàn áp. Ông Trần Khánh Vân đã may mắn không chết vì “viên đạn trừ gian” của anh Trần Văn Bé Tư để nay có cơ hội nhận ra sự sai lầm của mình. Và, “người hùng” Bé Tư nay chắc cũng đã cảm thấy ăn năn và “thương” con người mà anh đã nhắm bắn 25 năm trước.

    Thật vậy, so với những lời nói, bài viết hay việc làm của nhiều người Việt “tị nạn” ngày nay thì “tội” của ông Trần Khánh Vân hồi ấy chỉ là “tội ngây thơ” vì ngày nay, ở hải ngoại, người ta nói, người ta viết, người ta làm tưởng như không còn “lằn ranh quốc cộng”.

    Hiện tượng ấy rất dễ nhận thấy trên mặt báo trong các cộng đồng người Việt, trên làn sóng các đài phát thanh, trên các băng tần truyền hình (chưa kể băng tần VTV4 của CS Hà-nội phát hình 24 giờ mỗi ngày tại Vùng Hoa Thịnh Đốn). Người ta không còn phân biệt được ai là bạn, ai là thù.

    Tình trạng này không phải ngẫu nhiên mà có. Nó là hậu quả của một nỗ lực của CSVN trên mặt trận truyền thông ở hải ngoại từ nhiều năm nay, nhất là từ khi có cái gọi là “Nghị quyết 36”, nhằm xâm nhập các cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

    Kế hoạch xâm nhập của CS Hà-nội vào cộng đồng người Việt hải ngoại, hay giới truyền thông nói riêng, nhắm vào nhiều mặt mà không cần phải là một chiến lược gia cũng có thể nhìn thấy như sau:

    1. Lợi dụng quyền tự do báo chí ở hải ngoại, CSVN móc nối với một số người, phần đông còn tương đối trẻ, ra những tờ báo với hình thức tươi mát, giải trí dễ dãi, mà những bài về phim ảnh, ca nhạc, văn nghệ, thể thao, thời trang... khó phân biệt được là báo ở Việt Nam hay báo hải ngoại, từ cách hành văn, lối dùng chữ, đến nội dung. Những tờ báo này rất nhẹ về chính trị, chỉ thỉnh thoảng đăng một bài thời sự về Việt Nam hay sinh hoạt cộng đồng mà không bao giờ đề cập những vấn đề nóng bỏng về phong trào đòi nhân quyền, dân chủ ở trong nước hay đấu tranh chống cộng ở hải ngoại. Các tờ báo này giống nhau một điểm là những người chủ trương không phải là những người làm báo chuyên nghiệp, họ không quan tâm đến chuyện lời lỗ, và lấy quảng cáo rất rẻ so với giá của những tờ báo khác trong cộng đồng với mục đích “giết” những tờ báo này.

    2. CSVN bỏ tiền (họ có nhiều tiền do chính người Việt hải ngoại “viện trợ”) “mua” những báo, những đài gặp khó khăn về tài chánh. Họ có thể mua trực tiếp hay qua một đệ tam nhân có bề ngoài không liên quan gì đến chính trị. Nhưng “mua” bằng cách nào thì cũng diễn ra trong vòng bí mật. Chỉ khi nào bỗng dưng người ta nhận thấy những báo, đài này thay đổi giọng điệu, lập trường chính trị không còn “kiên định” như xưa, người ta mới nghi ngờ, mới tố giác, mới biểu tình chống đối. Cũng có những cá nhân đã bị “mua” thường viết những bài “đâm vào sau lưng” những người chống cộng ở hải ngoại hay phỉ báng những người tranh đấu cho tự do dân chủ ở trong nước. Những cá nhân này cũng nhân danh “chống cộng” để triệt hạ những người chống cộng thực sự. Với sự phổ biến của Internet hiện nay, CSVN đã sử dụng tối đa những diễn đàn, những web sites để xâm nhập sinh hoạt truyền thông trong các cộng đồng người Việt hải ngoại.

    3. Thông qua các tòa đại sứ (sứ quán) và các tòa lãnh sự (lãnh sự quán), CSVN dùng một số nhân viên tại đây đã được huấn luyện đặc biệt để làm công tác “kiều vận”. Dựa vào quy chế dành cho nhân viên ngoại giao đoàn, những người này tìm cách làm quen, giao du với mọi thành phần trong các cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt là những người lớn lên sau chiến tranh tại nước ngoài, ít hiểu biết về cộng sản và có nếp suy nghĩ cởi mở, không “cực đoan” trong vấn đề quốc cộng. Các cán bộ VC này được huấn luyện để giấu kỹ bộ mặt gian ác, tới đâu cũng tỏ ra rất dễ thương, tử tế với mọi người, chỉ nói về chuyện làm ăn sinh sống, thậm chí còn làm ra vẻ “ngây thơ” về chính trị, không biết gì về tội ác của cộng sản và tỏ ra “ngạc nhiên” lắng nghe những câu chuyện “mới lạ” như chuyện đấu tố địa chủ ở miền Bắc, vụ thảm sát Tết Mâu Thân ở Huế, như “Đại lộ Kinh hoàng” ở Quảng Trị năm 1972, như sự tàn ác ở các trại “cải tạo” sau năm 1975, vv. Chính trò đóng kịch này đã làm cho một số người trong giới truyền thông mang ảo tưởng “chiêu hồi” VC, hay đang làm nhiệm vụ nhà báo chân chính, hay tưởng CSVN đã “đổi mới”. Các cuộc giao du ấy thường đi đến một trong những kết cuộc như sau: những người muốn “nối một nhịp cầu” hay “chiêu hồi” VC đã bị cán bộ cộng sản lôi kéo, mua chuộc lúc nào không hay, hoặc bị cho vào bẫy sau một thời gian giao du thân mật, rồi bị đối phương dùng những tài liệu, hình ảnh nắm được để buộc phải làm tay sai cho chúng.

    Hình thức xâm nhập thứ ba này đang được âm thầm diễn ra tại Vùng Hoa Thịnh Đốn với sự tiếp tay của chính người Mỹ. Đây là một vấn đề khá tế nhị và khó trình bày nhưng không thể không nói vì những gì diễn ra trong vụ Đài Việt Nam Hải Ngoại chỉ là “cái đỉnh của khối băng sơn”. Có những người khác cũng đã và đang giao du với các nhân viên tòa đại sứ CSVN tại đây, vì lý do này hay lý do khác, mà không ai nói đến.

    Trong chính sách thân thiện với CSVN của chính quyền Hoa Kỳ hiện nay, vài viên chức tại Bộ Ngoại Giao Mỹ và ít nhất một nghị sĩ tại Quốc Hội Liên Bang đã không ngần ngại khuyến khích những tổ chức, hội đoàn, đảng phái trong cộng đồng người Việt (hay Mỹ gốc Việt) gặp gỡ, đối thoại với các nhân viên tại tòa đại sứ CSVN, và đánh tiếng rằng đại sứ CSVN sẵn sàng đón tiếp họ. Để làm gì? Theo lời ông nghị sĩ Hoa Kỳ, mục đích là để “giảm bớt sự gay gắt (bitterness)” trong quan hệ giữa đôi bên, và ông ta hứa sẵn sàng đứng ra làm nhịp cầu.

    Không biết đã có bao nhiêu người làm theo lời khuyên và ý muốn của các viên chức Mỹ, nhưng đã có một số người từ chối với lý do những cuộc gặp gỡ như vậy trong tình trạng hiện nay chỉ là cơ hội cho CSVN tuyên truyền và dùng để bắt bí (blackmail) về sau, hay ít nhất cũng gây chia rẽ nghi kỵ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt. Có người đã cho các viên chức Mỹ biết rằng người Việt Quốc gia đã có nhiều kinh nghiệm về những cuộc đối thoại với CSVN từ năm 1945 cho đến khi bị mất tất cả vào năm 1975. Ngày nay, CSVN hãy “nói chuyện” với những người đang đòi dân chủ, nhân quyền ở trong nước, trước khi “nói chuyện” với những người tị nạn ở hải ngoại.

    Tuy nhiên, sự “mở đường khai lối” của người Mỹ cũng đã tác động trên một số người trong cộng đồng Việt Nam, hay đúng hơn, người Mỹ gốc Việt, mà phần nhiều là những người lớn lên sau chiến tranh, được giáo dục tại Mỹ, thiếu hiểu biết về cộng sản và non yếu về chính trị nhưng có đầu óc phóng khoáng, sẵn sàng “đối thoại” với bất cứ ai. Một sự thật đáng buồn cần phải nói ra là những người này chỉ là những con cừu non trước bầy sói dữ cộng sản.

    Một sự thật khác cũng cần phải được nói ra là ngăn chặn phương cách xâm nhập này không đơn giản chỉ là tố giác những người có giao du với cán bộ cộng sản mà có khi lại đẩy cừu non vào nanh chó sói và gây thêm những xung đột, chia rẽ trong cộng đồng mà hưởng lợi là ai thì chắc không nói mọi người cũng đã biết.

    Vậy thì phải làm gì trước tình thế này?

    Trước hết, cần nhận rõ sách lược của CSVN hiện nay gồm hai mặt: một mặt đàn áp phong trào dân chủ tự do ở trong nước, và mặt khác vô hiệu hóa sự đối kháng ở hải ngoại. Cho đến nay, sách lược này đã không thành công. Ở trong nước, đợt đàn áp điên cuồng gần đây đã chỉ bộc lộ sự sợ hãi và suy yếu của một chế độ độc tài cuối mùa và sự lớn mạnh của phong trào dân chủ đang lên. Ở ngoài nước, dù cố xâm nhập và lũng đoạn, CSVN vẫn không đặt được một đầu cầu nào trong các cộng đồng người Việt hải ngoại, ngoài những hoạt động trong bóng tối của vài kẻ trở cờ cỡ nhỏ.

    Cái người Việt hải ngoại cần hiện nay là sự đoàn kết và thu ngắn khoảng ngăn cách tâm thức giữa thế hệ đi trước và các thế hệ đi sau. Làm sao thế hệ đi trước có thể trao ngọn đuốc chính nghĩa và những kinh nghiệm xương máu của hơn nửa thế kỷ đấu tranh cho thế hệ đi sau - những người nay đã là công dân một nước khác nhưng không hoàn toàn quay lưng lại với quê hương cũ, và dùng tư thế công dân trên quê hương mới để yểm trợ cho phong trào dân chủ tại Việt Nam, thay vì bị dẫn dắt bởi chính quyền sở tại và trở thành công cụ của CSVN để chống lại khát vọng tư do dân chủ của đồng bào ở quê hương cũ.

    Trở lại chuyện đài Việt Nam Hải Ngoại (VNHN), không thể phủ nhận thiện chí, công sức của những người sáng lập và đã mở rộng tiếng nói của đài trong 12 năm qua. Đó là những người lớn lên sau năm 1975 và được đào tạo tại Mỹ, có nghề nghiệp chuyên môn và có thể tạo một đời sống bình yên, êm ấm, nhưng đã dấn thân làm công việc phục vụ cộng đồng, theo con đường của những người đi trước, tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam . Họ đã chấp nhận nhiều thiệt thòi, gặp nhiều khó khăn trên con đường đã chọn, và ngược lại cũng đã nhận được những phần thưởng tinh thần từ thính giả mọi nơi.

    Nay, họ đang đứng trước một cơn sóng gió, trước những chỉ trích và buộc tội giao du với vài cán bộ CSVN. Đây là việc có thật, vì chính họ cũng đã nhìn nhận nhưng không coi đây là một cái “tội”.

    Một sự thật hiển nhiên khác là cho đến nay, làn sóng của đài VNHN chưa truyền đi một bài nào tuyên truyền cho đối phương, hay có hại cho việc đấu tranh ở trong nước cũng như phá hoại cộng đồng ở hải ngoại. Phải chăng đó là lý do mà các tổ chức cũng như những người có uy tín trong cộng đồng người Việt tại Vùng Hoa Thịnh Đốn đều giữ im lặng trong thời gian qua?

    Nhưng, có lẽ đã đến lúc cần có những tiếng nói của lương tri để giúp sự thật được sáng tỏ, ngăn chặn nguy cơ chia rẽ, đưa đến những hậu quả đáng tiếc không thể sửa chữa là thui chột thiện chí cũng như phá tan niềm tin của những người muốn dấn thân phục vụ cộng đồng. Những lời buộc tội suông rất dễ, hô khẩu hiệu rất dễ, “ném đá” vào người đang bị lên án cũng dễ. Tìm ra sự thật, lẽ phải, và chân lý để xây dựng mới khó. Phải chăng đó là trách nhiệm của các tổ chức, hội đoàn trong cộng đồng?

    Về phía đài VNHN, đã có vài cải tổ và nhìn nhận sai lầm. Nhưng có lẽ cũng cần đi xa hơn nữa hầu có thể để những chuyện đáng tiếc sau lưng và tiến tới trên đoạn đường mới với kinh nghiệm mới, tạo lại niềm tin nơi thính giả và những người yểm trợ. Cần chấm dứt và làm sáng tỏ việc giao du với các cán bộ CS trong quá khứ và thoát ra khỏi những bàn tay nhúng vào nội bộ đài (như tin đồn). Và cũng cần chấm dứt việc đánh phá cá nhân nhắm vào những người chỉ trích.

    Người Việt hải ngoại đã học được gì từ tiếng súng của Trần Văn Bé Tư 25 năm trước?

    Sơn Tùng
    (28.10.2009)


    Góp ý với ông Sơn Tùng

    Lê Huỳnh Đoàn

    Tóm tắt bài của ông Sơn Tùng

    1) Thượng nghị sĩ Mỹ (Jim Webb?) bật đèn xanh cho người Việt hải ngoại tiếp xúc với Tòa Đại Sứ VC2)
    2) Những người có kinh nghiệm với VC thì từ chối tiếp xúc và những người trẻ lớn lên ở Hoa Kỳ thì không.
    3) Làm sao trao ngọn đuốc cho thế hệ sau.
    4) Đài Việt Nam Hải Ngoại gồm những người trẻ lớn lên sau 1975. Họ nhận có giao du với cán bộ Tòa Đại Sứ VC và không coi đó là “tội”.
    5) Họ chưa có bài nào tuyên truyền cho VC nên các tổ chức, hội đoàn giữ im lặng.
    6) Đài Việt Nam Hải Ngoại có cải tổ, nhìn nhận sai lầm. Nhưng cần phải chấm dứt và làm sáng tỏ việc giao du với các cán bộ CS trong quá khứ và thoát ra khỏi những bàn tay nhúng vào nội bộ đài (như tin đồn). Và cũng cần chấm dứt việc đánh phá cá nhân nhắm vào những người chỉ trích.

    Tôi xin phép có ý kiến:

    Đồng ý với ông Sơn Tùng về đường lối của hoa Kỳ, thế hệ trẻ thiếu kinh nghiệm về cộng sản, cách thức rút ngắn khoảng cách về nhận thức giữa hai thế hệ, trao ngọn đuốc chính nghĩa lại cho thế hệ trẻ.

    Về đài Việt Nam Hải Ngoại tôi xin phép không đồng ý vài điểm:

    1 ) Những người như Ngô Ngọc Hùng, Đinh Quang Trung, Dương Văn Hiệp Lưu Lệ Ngọc không phải là cừu non.

    Các vị trên là những người năm nay ngoài 50 hay 60, lớn lên ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa, hấp thụ giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, chứng kiến chiến tranh nhiều hay ít…Họ, hoàn tòan không phải là những người Việt trẻ lớn lên ở hải ngoại!

    -Đinh Quang Trung rời Việt Nam du học tú tài khoảng năm 1973, năm nay cỡ 55 tuổi. Đinh Quang Trung là thành viên Tổ Chức Phục Hưng.
    - Ngô Ngọc Hùng năm nay cỡ 53 tuổi, đến Hoa Kỳ độ tuổi 15-16.
    -Dương Văn Hiệp năm nay cỡ 60 tuổi, đến Hoa Kỳ độ tuổi 30 .

    2) Chương trình của Việt Nam Hải Ngoại:


    - Giai đoạn đầu đứng đắn (1997-2005)
    -Tỏa sáng cờ vàng trong thời gian Hồng Phúc đảm trách nhiệm vụ Giám Đốc chương trình (2007-2009).
    -Điều đó không có nghĩa Việt Nam Hải Ngoại sẽ tiếp tục chính nghĩa trong các năm tới nếu để những kẻ (tình nguyện “móc nối” người quốc gia cho VC) nắm giữ trọng trách!
    -Hiện giờ 3 chương trình chống cộng mạnh của Việt Nam Hải Ngoại đã tự/bị tắt tiếng!

    3) Phân tích tình hình Việt Nam Hải Ngoại:


    a) Giai đoạn đầu 1997-2005: với Ban sáng lập gồm Ngô Ngọc Hùng, Đinh Quang Trung, Lưu Nguyễn Kiều Thu, chính nghĩa cờ vàng.
    b) Cuối 2005, khi ÔB Dương Văn Hiệp Lưu Lệ Ngọc bắt đầu “về đài” thì:
    -ÔB Dương Văn Hiệp gạt Đinh Quang Trung ra ngoài.
    -ÔB Dương Văn Hiệp liên quan đến buổi tiệc tại Diamond năm 2005 và Ngô Ngọc Hùng bị gặp cán bộ Tòa Đại Sứ VC.
    -ÔB Dương Văn Hiệp về Việt Nam năm 2006 công khai, thoải mái trong khi họ là Giám Đốc một Đài Phát Thanh chống cộng!
    - ÔB Dương Văn Hiệp mời Đinh Quang Trung và ÔB Mai Vàng đến tư gia ngày tất niên và 3 người này gặp cán bộ Tòa Đại Sứ VC!
    -ÔB Dương Văn Hiệp “sắp xếp” cho Hồng Phúc gặp cán bộ Tòa Đại Sứ VC năm 2007 tại sinh nhật bà Lưu Lệ Ngọc ở nhà hàng.

    4) Sau khi Hồng Phúc ra đi lặng lẽ thì ê kíp nào đã cố tình gây sóng gió để sự việc nổ ở net? Chắc chắn không là Đinh Quang Trung. Chính Đinh Quang Trung bị ÔB Dương Văn Hiệp Lưu Lệ Ngọc tìm cách “đá” ra ngoài Việt Nam Hải Ngoại. Bây giờ Đinh Quang Trung đã hy sinh không kể tị hiềm cũ, nhận trách nhiệm Giám Đốc chương trình thay Hồng Phúc để cứu nguy.

    Xin hỏi ông Sơn Tùng:

    1) Ông quảng đại với lỗi lầm của họ. Rất tốt nhưng họ có đồng ý với đề nghị sau đây của ông không: “Cần chấm dứt và làm sáng tỏ việc giao du với các cán bộ CS trong quá khứ và thoát ra khỏi những bàn tay nhúng vào nội bộ đài (như tin đồn). Và cũng cần chấm dứt việc đánh phá cá nhân nhắm vào những người chỉ trích”

    2) Xác định lằn ranh quốc cộng thật là khó xử và đau đớn khi đó là người trong vùng, là một Đài Phát Thanh mà nhiều đồng hương yêu mến. Nhưng nếu không cương quyết thì tương lai ra sao? Vùng Hoa Thịnh Đốn sẽ đầy dẫy những kẻ “tiếp xúc công khai với VC” và giương chiêu bài “tìm hiểu, giáo dục VC?” Lúc đó ông Sơn Tùng nghĩ thế nào?

    3) Làm thế nào để ngăn ngừa sự việc xảy ra tương tự cho cộng đồng trong tương lai? Làm thế nào để Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại tiếp tục giữ vững chính nghĩa quốc gia trong khi người nắm giữ tài chánh của đài lại là kẻ giao du mật thiết với VC nhưng "ngụy biện" là giáo dục, chiêu hồi VC? Xin cao kiến của ông Sơn Tùng?

    Bài toán khá nan giải. Nhưng bài toán nào cũng có đáp số, phải không thưa ông Sơn Tùng?




    4-Bài Đòan Trọng Hiếu trả lời Sơn Tùng

    Kính thưa ông Sơn Tùng

    Tôi có đươc đọc bài viết “TỪ TIẾNG SÚNG CỦA TRẦN VĂN BÉ TƯ ĐẾN ĐÀI VIỆT NAM HAI NGOẠI”,tôi rất ngưỡng mộ những phân tích rất sâu sắc của ông ở phần đầu,tuy nhiên đến phần liên quan đến đài VNHN như ông viết
    Nay, họ đang đứng trước một cơn sóng gió, trước những chỉ trích và buộc tội giao du với vài cán bộ CSVN. Ðây là việc có thật, vì chính họ cũng đã nhìn nhận, nhưng không coi đó là một cái “tội”.

    Một sự thật hiển nhiên khác là cho đến nay, làn sóng của đài VNHN chưa truyền đi một bài nào tuyên truyền cho đối phương, hay có hại cho việc đấu tranh ở trong nước cũng như phá hoại cộng đồng ở hải ngoại. Phải chăng đó là lý do mà các tổ chức cũng như những người có uy tín trong cộng đồng người Việt tại vùng Hoa Thịnh Ðốn đều giữ im lặng trong thời gian qua?


    Tôi xin phép không đồng ý với ông ở phần này vì bọn việt cộng giao du với đài VNHN không phải là để dùng làn sóng của VNHN thực hiện những điều như ông viết ở trên,chúng cũng có VTV4 ở Washington cũng như một vài nơi khác nên đâu cần đến VNHN, và nếu chỉ như thế thì chúng đâu phải là việt cộng, mà chúng sẽ dùng đài VNHN để làm suy yếu tiềm năng chống cộng,gây khủng hoảng niềm tin,tạo thất vọng chán chường đối với cuộc tranh đấu chung của toàn dân là giải thể chế độ việt cộng,nói như thế không phải là quá cường điệu vai trò của VNHN, nhưng thưa ông đó là sự thực, vì hiện nay đài VNHN phát sóng trên rất nhiều tiểu bang cũng như sang Âu Châu,và trên hệ thống internet toàn cầu, số thính giả có thể lên đến vài trăm ngàn người,và vài trăm ngàn người nghe và hiểu được tiếng Việt trong 3 triệu người Việt tỵ nạn cộng sản hiện nay nó quan trọng như thế nào,có thể nói 60% người Quốc Gia chống cộng đang là thính giả của VNHN

    Hãy thử tưởng tượng vào một thời điểm chin mùi nào đó, bọn việt cộng sẽ trưng ra những hình ảnh những lời tiếp xúc trao đổi giữa các ông bà giám đốc trẻ,những trao đổi đi đêm để lấy một cái gì đó có lẽ là tiền ,(vì đối với vc ngày hôm nay cái mà chúng có thể nhả ra để đổi chác là tiền chứ không thể là quyền hành )những ông bà giám đốc trẻ mà như ông viết,
    ” Ðó là những người lớn lên sau năm 1975 và được đào tạo tại Mỹ, có nghề nghiệp chuyên môn và có thể tạo một đời sống bình yên, êm ấm, nhưng đã dấn thân làm công việc phục vụ cộng đồng, theo con đường của những người đi trước, tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Họ đã chấp nhận nhiều thiệt thòi, gặp nhiều khó khăn trên con đường đã chọn, và ngược lại cũng đã nhận được những phần thưởng tinh thần từ thính giả mọi nơi “

    Họ là những người mà thính giả gửi gấm tất cả niềm tin còn lại sau những lần bị lừa lọc.Sự kiện phũ phàng này sẽ ảnh hưởng thế nào đối với hơn vài trăm ngàn thính giả của đài ,của biết bao người đang mang tâm huyết ra cùng cộng tác với đài trong cuộc đấu tranh chung.Đó là SỰ SỤP ĐÔ NIÈM TIN CỦA NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA điều mà bọn việt cộng đang ra tay thực hiện bằng cách móc nối với đài VNHN

    Thưa ông

    Những ông bà giám đốc trẻ đang nghe lời dụ dỗ “súi trẻ con ăn cứt gà” của ông TNS Jim Webb ,đang “ôm việt cộng vào lòng”họ đang ngụy biện cho việc làm “ CHĂN GỐI VỚI KẺ THÙ”là họ có đường lối tranh đấu của họ,họ phải tiếp xúc với cán bộ tòa đại sứ vc để chiêu hồi họ, để giáo dục họ .Ngày xưa việt cộng ra chiêu hồi vì nó bị đói khát sợ chết vì bom đạn, còn ngày nay chúng có đủ mọi thứ thì thử hỏi các ông bà giám đốc có gì để chiêu hồi họ, còn họ nói là để giáo dục họ thì các ông bà giám đốc có đủ trình độ lý luận để thuyết phục họ không , vì chỉ đối chất với ông Hồng Phúc mà còn lảng tránh không dám đối chất thì thử hỏi làm sao đối chất với việt cộng , hay chỉ đủ khả năng làm một cuộc “debate bỏ túi “như ông Ngô Ngọc Hùng nói là “ nếu anh dám đứng ở chợ Bến Thành 15 phút chửi Hồ chí Minh thì tôi sẽ đứng trước Tòa Bạch Ốc chửi Tổng Thống Mỹ 8 tiếng đồng hồ”.Và như ông đã viết

    3. Trích: Thông qua các tòa đại sứ (sứ quán) và các tòa lãnh sự (lãnh sự quán), CSVN dùng một số nhân viên tại đây đã được huấn luyện đặc biệt để làm công tác “kiều vận”. Dựa vào quy chế dành cho nhân viên ngoại giao đoàn, những người này tìm cách làm quen, giao du với mọi thành phần trong các cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt là những người lớn lên sau chiến tranh tại nước ngoài, ít hiểu biết về cộng sản và có nếp suy nghĩ cởi mở, không “cực đoan” trong vấn đề quốc cộng. Các cán bộ VC này được huấn luyện để giấu kỹ bộ mặt gian ác, tới đâu cũng tỏ ra rất dễ thương, tử tế với mọi người, chỉ nói về chuyện làm ăn sinh sống, thậm chí còn làm ra vẻ “ngây thơ” về chính trị, không biết gì về tội ác của cộng sản và tỏ ra “ngạc nhiên” lắng nghe những câu chuyện “mới lạ” như chuyện đấu tố địa chủ ở miền Bắc, vụ thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế, như “Ðại lộ Kinh hoàng” ở Quảng Trị năm 1972, như sự tàn ác ở các trại “cải tạo” sau năm 1975, v.v. Chính trò đóng kịch này đã làm cho một số người trong giới truyền thông mang ảo tưởng “chiêu hồi” VC, hay đang làm nhiệm vụ nhà báo chân chính, hay tưởng CSVN đã “đổi mới”. Các cuộc giao du ấy thường đi đến một trong những kết cuộc như sau: những người muốn “nối một nhịp cầu” hay “chiêu hồi” VC đã bị cán bộ cộng sản lôi kéo, mua chuộc lúc nào không hay, hoặc bị cho vào bẫy sau một thời gian giao du thân mật, rồi bị đối phương dùng những tài liệu, hình ảnh nắm được để buộc phải làm tay sai cho chúng


    Vậy thưa ông việc làm của ban giám đốc đài VNHN có khác gì với những điều ông viết kể trên,hay họ là một ngoại lệ khi ông lên tiếng bênh vực cho việc làm của ban giám đốc đài như ông viết dưới đây

    Nhưng, có lẽ đã đến lúc cần có những tiếng nói của lương tri để giúp sự thật được sáng tỏ, ngăn chặn nguy cơ chia rẽ, đưa đến những hậu quả đáng tiếc không thể sửa chữa là thui chột thiện chí cũng như phá tan niềm tin của những người muốn dấn thân phục vụ cộng đồng. Những lời buộc tội suông rất dễ, hô khẩu hiệu rất dễ, “ném đá” vào người đang bị lên án cũng dễ. Ngưng trích


    Thưa ông tôi là một cộng tác viên của đài, trước khi câu chuyện ban giám đốc giao du mật thiết với tòa đại sứ việt cộng được đưa ra công khai , thì ngoài ông Hồng Phúc chỉ có hai chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu và Huỳnh Quốc Bình biết đươc chuyện này, chúng tôi đả hai lần khẩn thiết yêu cầu ban giám đốc triệu tập một cuộc họp nội bộ để giải quyết, cả hai lần đều được ông Hồng Phúc nhận lời, nhưng ngược lại thì ban giám đốc lại từ chối.Thưa ông như vậy ai làm thui chột thiện chí của ai, ai là người muốn phá tan niềm tin của những người muốn dấn thân phục vụ cộng đồng,muốn bán rẻ niềm tin của thính giả,ai là người ngày Quốc Gia đêm theo việt cộng.Ngày xưa một LM Thanh Lãng là Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Việt Nam đã ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản , đã dùng nhà hưu dưỡng Thanh Hóa ở Trương Minh Giảng để nuôi dấu việt cộng mãi đến sau năm 75 mới lộ mặt thật,một Nguyễn Ngọc Ẩn , một Nguyễn Hữu Hạnh và còn nhiều nhiều nữa …..và sau này thì phản tướng Nguyễn cao Kỳ , thì thử hỏi mới 12 năm của đài VNHN có đủ để bảo đảm cho lập trường của ban giám dốc đài hay không? Cũng cần phải nói thêm là có được 12 năm qua là do sự đóng góp của nhiều cộng tác viên cũng như thính giả trong đó có Hồng Phúc và Huỳnh Quốc Bình.


    Vấn đề chính đặt ra là ban giám đốc đài hãy trả lời một cách thẳng thắn lý do ,mục đích của việc giao du với tòa đại sứ việt cộng, hoặc công khai nói thẳng ra nếu đã móc ngoặc bán đài như Juda đã bán Chúa lấy 30 đồng bạc, chứ đừng ngụy biện như các ông bà giám đốc đang làm chỉ thuyết phục được vài thính giả phát biểu mà chẳng hiểu mình nói gì trong mấy ngày qua.


    Thiết tưởng ông là một cây cổ thụ của văn bút hải ngoại , một người chống cộng kiên cường,một người đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử , đã chứng kiến sự gian manh xảo quyệt tàn ác của việt cộng ít nhất là từ năm 1945 đến nay, đã chứng kiến biết bao người Quốc Gia đã ngây thơ theo lời dụ dỗ ngon ngọt của việt cộng,hay vì chút lợi lộc cá nhân để cam tâm làm tay sai cho việt cộng thì phải dùng kinh nghiệm của mình để hướng dẫn giới trẻ lầm lỡ lạc đường quay trở lại đường ngay nẻo thẳng, chứ ai lại bênh vực khéo cho những kẻ làm sai và lên án người lên tiếng tố giác đúng, cho dù lời tố giác đó xuất phát từ bất cứ động lực nào,thì lời tố giác đó vẫn có giá trị đúng cần được khuyến khích.Có như thế mới làm sạch được hàng ngũ những người Quốc Gia chống cộng và ngăn chặn những tên đón gió trở cờ đâm sau lưng chúng ta như đã từng bị trước đây.Bài học lịch sử kiên quyết không để nó tái diễn.



    5- Đinh Hoàng Lê Trả lời Sơn Tùng


    Từ Trần Khánh Vân tới ...


    Năm 1984, Trần Khánh Vân lãnh đạn của Trần Văn Bé Tư, vì lớn tiếng kêu gào đòi Mỹ bang giao với Việt Cộng.

    Nay, 25 năm sau, Washington đã bang giao với Hà-nội, đã viện trợ cho CSVN, đã giúp CSVN vào Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO), và Mỹ đã trở thành nước đầu tư lớn tại Việt Nam. Trong khi đó, người Việt hải ngoại lũ lượt du lịch và gởi tiền về Việt Nam, mỗi năm giúp chế độ thêm 10 tỉ mỹ kim để củng cố guồng máy cai trị, đàn áp tôn giáo.
    CSVN chẳng những không hết đàn áp mà còn gia tăng đàn áp, thế thì tại sao Trần Văn Bé Tư “ăn năn” và “thương” Trần Khánh Vân, như ông Sơn Tùng viết? Người ta chỉ “ăn năn” khi làm một việc gì đó không đúng. Làm đúng, sao lại phải “ăn năn”? “Ăn năn” vì đã nhắm không kỹ khi bóp cò chăng? “Ăn năn” vì đã không bắn bồi cho tới viên đạn cuối cùng chăng? Tại sao ông Sơn Tùng lại bỏ vào ngoặc kép hai chữ “người hùng”? Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch, Hoàng Cơ Minh, Lê Hồng, Võ Đại Tôn, Lý Tống, Trần Văn Bé Tư là những người hùng thực sự, xứng đáng – ít nhất là đối với người Việt quốc gia yêu nước. Nếu sai, họ chỉ sai đối với luật pháp của chế độ CSVN và Hoa Kỳ (trong trường hợp Bé Tư). Xin “người hùng” Sơn Tùng thu lại giùm hai cái ngoặc kép vô duyên.


    Nếu Trần Khánh Vân, Đoàn Văn Toại không phải là cán bộ CS, hay ăn tiền của CS để vận động cho chế độ -- thì theo ông Sơn Tùng, họ chỉ ngây thơ, và tội ngây thơ không đáng để lãnh đạn.

    Xã hội ngày nay không thiếu gì những người ngây thơ, nhưng không bị ai ban cho một vài phát đạn như trước. Cộng đồng người Việt hải ngoại đã phát biểu bằng lời, thay vì bằng đạn. Đó là một dấu hiệu tốt, nhưng nó sẽ tốt hơn nếu không xảy ra những trường hợp cả vú lấp miệng em, như vụ ký giả già Hồng Phúc và đài Việt Nam Hải Ngoại của “người trẻ ngây thơ” Ngô Ngọc Hùng.

    Sau khi ký giả truyền hình Hồng Phúc chấm dứt hợp tác, đài VNNH đã pháo vùi dập cộng sự viên cũ bằng đủ các hình thức, từ chuyện bới móc đời tư cho tới đe dọa dùng tiền để kiện cho nó chết mẹ.
    Nhưng đó là chuyện của đài, của các "người trẻ", và có thể, "ngây thơ". Ở đây, tôi muốn nói tới một "người già", và có thể không còn ngây thơ.

    "Người già" Sơn Tùng, bỏ công ra ngồi còm cọm viết bài ca tụng "người trẻ đã có thiện chí, công sức mở rộng tiếng nói của đài trong 12 năm qua, những người lớn lên sau năm 1975 và được đào tạo tại Mỹ, có nghề nghiệp chuyên môn và có thể tạo một đời sống bình yên, êm ấm, nhưng đã dấn thân làm công việc phục vụ cộng đồng" (hay bị mất job thơm?)


    Ông Sơn Tùng viết, "Nay, họ đang đứng trước một cơn sóng gió, trước những chỉ trích và buộc tội giao du với vài cán bộ CSVN. Đây là việc có thật, vì chính họ cũng đã nhìn nhận nhưng không coi đây là một cái 'tội'”.

    Tính lại theo tuổi thì Trần Khánh Vân lúc bị bắn đâu cũng vào cỡ tuổi Ngô Ngọc Hùng bây giờ, thuộc "lớp trẻ ngây thơ" của thời trước. Lớp trẻ vận động bang giao với CSVN (chỉ vận động thôi) thì có tội, nhưng lớp trẻ trực tiếp giao du với quỷ thì không có "tội"!

    "Người già" Sơn Tùng còn đứng ra bảo lãnh rằng "Một sự thật hiển nhiên khác là cho đến nay, làn sóng của đài VNHN chưa truyền đi một bài nào tuyên truyền cho đối phương, hay có hại cho việc đấu tranh ở trong nước cũng như phá hoại cộng đồng ở hải ngoại."

    Ông Sơn Tùng không phải là chủ đài như ông Ngô Ngọc Hùng, cũng không từng là Giám Đốc Chương Trình như ký giả Hồng Phúc – và ngay chính hai người đó cũng không thể nghe hết tất cả mọi chương trình, phát 24/24 giờ một ngày trong suốt 12 năm. Đó mới là chính là "sự thật hiển nhiê." Không nghe mà dám đứng ra làm chứng, thì là làm chứng gian! Đó là một "sự thật hiển nhiên" khác.

    Ở vùng Washington đã có nhiều người lên tiếng về vấn đề đài VNHN nhưng ông Sơn Tùng chặn đầu trước, nói rằng "những người có uy tín trong cộng đồng không ai lên tiếng", ra cái điều hể ai đã lên tiếng thì người đó "không có uy tín"; và những người có uy tín nhưng chưa lên tiếng thì xin cứ tiếp tục ngậm miệng để giữ uy tín! Ông làm khó chúng tôi quá, ông Sơn Tùng ạ!


    Ông viết, "Những lời buộc tội suông rất dễ, hô khẩu hiệu rất dễ, “ném đá” vào người đang bị lên án cũng dễ." Ông Hồng Phúc đưa ra bằng chứng rõ ràng, đài VNNH cũng đã xác nhận, và chính ông Sơn Tùng ở đoạn trên cũng đã xác nhận, vậy sao gọi là "suông" Người lên tiếng (ông Hồng Phúc) tố giác và rút lui khỏi đài, như vậy là "ném đá", "trừng phạt" sao?


    Ông viết, "Tìm ra sự thật, lẽ phải, và chân lý để xây dựng mới khó" và ông nhấn mạnh, đó là "trách nhiệm của các tổ chức, hội đoàn trong cộng đồng", không phải …của ông. Sao ông khôn thế, ông ơi! Ông kể công cho người bị tố cáo, và ông trói gô cái thằng dân oan khiếu kiện liệng xuống sông cho đi mò tôm!
    Người Việt hải ngoại đã học được gì từ tiếng súng của Trần Văn Bé Tư 25 năm trước? Và người Việt hải ngoại học được gì từ ngòi bút của ông Sơn Tùng 25 năm sau?
    -----------

    6-Tôi Không Thể Im Lặng!


    Huỳnh Quốc Bình

    I. Tại sao tôi phải lên tiếng?:

    "Nếu tôi im lặng trước những điều mà tôi cho là nghịch lý, bất thường thì tôi (HQBình) không xứng đáng để nói thêm một lời nào nữa trên làn sóng của đài Việt Nam Hải Ngoại." Đó là lời tôi khẳng định trong bức thư tôi gửi cho Ban Giám Đốc (BGĐ) và các cộng sự viên của đài Việt Nam Hải Ngoại (VNHN) ngày 27-8-2009.


    1. Nay tôi xin thêm một lần nữa công khai lên tiếng về hành động quá trớn của BGĐ đã để cho một số cộng sự viên của đài trắng trợn cướp diễn đàn "Chúng Ta và Thời Cuộc Hôm Nay" vào tối Thứ Ba ngày 22-9-2009, là chương trình do tôi điều hợp. Trên chương trình này, tôi đã thẳng thắn lên tiếng về việc ông Hồng Phúc- Lê Hồng Long tố cáo "đài Việt Nam Hải Ngoại giao du mật thiết với VC". Tiếng nói của tôi đã bị BGĐ bịt miệng ngay trên làn sóng. Kể từ ngày đó đến giờ, BGĐ đã hủy bỏ các chương trình do tôi trách nhiệm là "Chúng Ta và Thời Cuộc Hôm Nay" và "Đời Sống An Bình" và thay thế bằng các chương trình mới.

    2. Điều mà tôi cho là trâng tráo nhất khi BGĐ đã dở trò vu khống ngược lại tôi. Họ cho rằng tôi tự ý tạo ra điều nầy "để vu khống BGĐ". Ngay ngày hôm sau, 23-9-09, trên chương trình sửa xe của ông Kim, ông ta đã trịch thượng cho rằng tôi và ông Hồng Phúc "thi hành nghị quyết 36 của VC, muốn phá hoại đài VNHN". Riêng bà Liên Bích (Dallas TX) cũng có nhiều lời xách mé với tôi mà tôi không được nói một lời biện bạch.

    3. BGĐ đã sử dụng làn sóng phát thanh của họ trong các chương trình của các cộng tác viên Hồng Trần, Nguyễn Tường Thược, Nguyễn Văn Kim, giờ "trả lời thư tín" và làn sóng đài Tiếng Nước Tôi của ông Hoàng Bách tận bên Houston TX… để chính họ và một vài cộng tác viên thân tín, cùng một số thính giả "chọn lọc" liên tục tấn công ông Hồng Phúc và những ai không nói theo họ. Họ đã có những hành động bất công, thiếu lương thiện vì chỉ có họ được nói, còn ông Hồng Phúc và những ai muốn nói lên tiếng nói công chính thì không được nói.

    4. Kể từ ngày tôi bị bịt miệng trên làn sóng đến giờ, tôi chỉ có một lần trả lời báo Chính Nghĩa, để trình bày những gì đã xảy ra trong chương trình tối hôm đó. Và rồi, tôi giữ im lặng cho đến nay. Tôi im lặng là vì: a) Tôi tin vào khả năng nhận xét của thính giả. b) Tôi muốn thể hiện tinh thần "vuốt mặt nể mũi" vì còn những cộng sự viên khác mà tôi quý trọng vẫn tiếp tục phục vụ thính giả. c) Tôi chờ đợi một thái độ phục thiện của BGĐ.

    5. Chẳng những BGĐ không biết lỗi của mình mà còn tiếp tục lộng hành trên diễn đàn e-mail, nhất là những e-mail nặc danh do ông Nguyễn Đăng Tuấn (Chủ Tịch Văn Bút VN Hải Ngoại) chuyển đến. Những e-mail này trâng tráo bào chữa cho những sai trái của BGĐ-VNHN. Qua những thư nặc danh nầy, kẻ gian đã hung hãn tấn công ông Hồng Phúc, ông Đoàn Trọng Hiếu, và Huỳnh Quốc Bình. Kẻ gian cũng không tha bà Hoàng Lan Chi là người thấy chuyện chướng tai, gai mắt thì lên tiếng. Bà đã viết những bài phân tích các sai trái của BGĐ, với những lời lẽ đanh thép tố cáo hành động quay 180 độ của ông Tuấn đã bênh vực những người mà trước đó vài ngày chính ông cũng quyết liệt lên án.

    6. Nếu tôi tiếp tục im lặng thì tôi không xứng đáng là một người làm truyền thông, một người Quốc Gia từng chống đối những hành động sai quấy, thâm độc, hèn hạ của đảng cướp VC tại Việt Nam ngày nay. Mà những hiện tượng thâm độc này đang diễn ra khi BGĐ ra tay chống đỡ những lời tố cáo của ông Hồng Phúc và dành cho những ai nói ngược ý họ.

    7. Ai đã tin vào lời giải thích có tính cách ngụy biện của BGĐ rằng do "trục trặc kỹ thuật" chứ họ không bịt miệng tôi, thì quý vị không cần mất thì giờ đọc thêm. Riêng ai muốn hiểu rõ hư thực ra sao thì xin tiếp tục đọc và cũng có thể vào địa chỉ sau đây để nghe lại các chương trình đó: http://www.danviet.net


    II. Bản chất của vấn đề:

    1. Đêm 22-9-2009 trong lúc tôi đang trình bày thì xướng ngôn viên (XNV) Nam Anh cho biết ông Nguyễn Tường Thược muốn góp ý. Tôi có nói với chị Nam Anh và ông Thược rằng ông Thược có chương trình riêng của ông, nhưng nếu muốn góp ý thì phải chờ tôi nói hết ý của tôi rồi tính sau. Tuy vậy, XNV Nam Anh đã tắt tiếng nói của tôi ngay phút thứ 29 và để cho ông Thược ngang nhiên vào làn sóng tấn công ông Hồng Phúc bằng những lời cáo buộc hết sức cường điệu và hồ đồ. Tiếp sau đó là bà Hồng Trần, ông Nguyễn Văn Kim, Giáo Sư Đỗ Diễn Nhi, Ông Ngô Ngọc Hùng, và có cả ông Hoàng Bách của đài Tiếng Nước Tôi-Houston cũng vào diễn đàn. Những người nầy đã tuỳ tiện chiếm diễn đàn hơn 50 phút, làm như đây là chương trình riêng của họ. Cuối cùng XNV Nam Anh đã liên lạc lại và để tôi lên tiếng khoảng 10 phút, nhưng trong 10 phút nầy XNV Nam Anh cũng mấy lần muốn ngăn chận không cho tôi nói hết ý.

    2. Khi họ có âm mưu cướp diễn đàn, họ không còn tôn trọng thính giả. Bằng chứng là ông Thược và Bà Hồng Trần ra vào diễn đàn đến hai lần, còn tôi là người trách nhiệm chương trình thì bị ngắt đường dây. Chị Mai Ly, Giám Đốc Đài VNHN tại Oklahoma City có phản đối thái độ của ông Thược nhưng không kết quả. XNV Nam Anh đã vờ vịt bảo tôi gọi vào nhưng thực tế thì tôi đã bị bịt miệng trong đêm hôm đó. Tôi phải viết lại cho rõ vì thính giả Âu châu hoàn toàn không biết về điều nầy. Vì sau khi nhận ra sự thô bạo của mình nên BGĐ đã không cho phát lại chương trình nầy vào ngày hôm sau như thường lệ.

    3. Sau khi tiếng nói của tôi bị tắt trên làn sóng của đài. Một số thính giả cũng có liên lạc với tôi để bày tỏ sự quan tâm và buồn lòng vì cho rằng: "người Việt không đoàn kết, cho nên những chương trình chống cộng trên làn sóng của đài Việt Nam Hải Ngoại đã dần dần bớt đi, đây là sự thành công của VC". Và tôi đã trả lời cho họ như sau: Mọi người không nên buồn vì nghĩ rằng người Việt Quốc Gia không đoàn kết mà phải thấy rằng đây là cuộc chiến đấu giữa hai phe tử tế và gian tà, giữa quân tử và tiểu nhân. Tôi HQBình không cần thắng mà tôi cần nói lên tiếng nói công chính. Tôi không theo phe ai cả nhưng tôi cần bênh vực lẽ phải, bảo vệ chính nghĩa Quốc Gia qua ý thức "làm thinh trước điều quấy là đồng lõa với điều quấy đó".

    III. Những điều nghịch lý, và sự bao che cho những âm mưu đen tối:

    1. Chiêu hồi VC về với chính nghĩa là điều tốt. Thời chính quyền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hoà cũng từng có chủ trương nầy. Tuy nhiên, công tác nầy phải có chiến thuật, chiến lược của các tổ chức đấu tranh hay chính đảng Quốc Gia có nghiệp vụ để kêu gọi những người phản tỉnh trở về với chính nghĩa Quốc Gia. Hành động lén lút ăn nhậu với VC khác với chiêu hồi VC. Đó là chưa kể khi bị phát giác thay vì ăn năn thì lại lồng lộn nói lời hỗn xược với những người thật sự chống cộng.

    2. Dốt không phải là cái tội, nhưng nếu dốt mà phách lối, lại muốn làm lớn, làm oai thì khó coi lắm. Một tên chỉ thích vui chơi, nhảy nhót, tiệc tùng ăn nhậu, thiếu kiến thức căn bản, không phân biệt đâu là bạn, đâu là thù… thì không thể nào có khả năng làm công tác "tranh luận, giáo dục, tìm hiểu" bọn VC, nếu không muốn nói chỉ là thái độ đú đởn ăn chơi với kẻ gian và làm lợi cho VC.

    3. Kẻ nào chọn lựa giao du với VC đó là quyền cá nhân của mình, nhưng xin đừng nhẫn tâm lợi dụng chiêu bài chống cộng hay "đấu tranh cho một Việt Nam có tự do dân chủ" để mua bán chính nghĩa.

    4. Tố cáo hành động BGĐ-VNHN giao du mật thiết với VC không phải là chuyện bất hoà giữa người nầy và kẻ khác, nhưng là vấn đề "lằn ranh Quốc cộng". Vì thế không có chuyện giải hoà hay không giải hoà rồi thôi, mà BGĐ phải nghiêm chỉnh trả lời hành động giao du bất chính đó cho thính giả từng đóng góp tài chánh cho đài và các cộng sư viên bỏ bao nhiêu công sức duy trì và phát huy đài.

    5. Vì ông Hồng Phúc và mọi người phát giác ra hành động của ông bà Dương Văn Hiệp- Lưu Lệ Ngọc và ông Ngô Ngọc Hùng giao du mật thiết với VC, nên người ta mới cảnh báo rằng "Đài Việt Nam Hải Ngoại giao du mật thiết với VC". Chứ nếu BGĐ dám cho phát thanh những chương trình có lợi cho VC thì người ta đã không ngần ngại gọi đó là bọn VC hay Việt gian. BGĐ cần tôn trọng thính giả thầm lặng, không thể giải thích theo kiểu "đánh bùn sang ao" để chạy tội.

    6. Trong mấy tháng qua, BGĐ và một vài cây bút "chống cộng" đã trâng tráo khoe thành tích chống cộng của BGĐ để bao che cho hành động họ giao du với VC. Đây chỉ là lối lý luận theo kiểu nguỵ biện. Tôi, Huỳnh Quốc Bình xin mạnh dạn nói rằng: Các cộng sự viên và nhất là những chương trình chống cộng cùng nhiều thính giả chống cộng, mới chính là những người tạo thành tích chống cộng cho đài Việt Nam Hải Ngoại trong suốt 12 năm qua, chứ không phải do những tên chuyên ăn nhậu với bọn VC tạo nên thành tích đó.

    7. Nếu có ai lý luận rằng những cộng tác viên còn lại trong đài không lên tiếng là vì ông Hồng Phúc không có chính nghĩa, thì hãy trả lời giùm: Hình ảnh Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Luật Sư Lê Thị Công Nhân và những người xổng lưng chống lại những hành động gian ác của bọn VC, trong khi hơn 80 triệu người Việt trong nước còn lại vì hoàn cảnh chưa lên tiếng. Hoặc tại hải ngoại nầy, số người công khai chống cộng vẫn là thiểu số trong khối người Việt tỵ nạn VC thầm lặng chống cộng, thì xin hỏi: Thiểu số chống cộng công khai nầy có phải là mất chính nghĩa không?

    8. Ông Hồng Phúc tố cáo "Đài Việt Nam Hải Ngoại giao du mật thiết với VC" và những điều đó BGĐ đã xác nhận là CÓ. Đây là các bằng chứng: a) Chính ông Ngô Ngọc Hùng cho biết là ông ta đã từng cùng Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức sang Ba Lan tiếp xúc cán bộ VC, mà còn quá thân thiện nữa. b) Ông Đinh Quang Trung- tân Giám Đốc chương trình, ngay trong lần trả lời thư tín ngày 27-9-2009 đã xác nhận rằng có hai cán bô VC từ Toà Đại Sứ VC đã đến tư gia của ông bà Dương Văn Hiệp-Lưu Lệ Ngọc tham dự Tiệc Tất Niên. c) Ông Dương Văn Hiệp xác nhận trong e-mail "Thư Từ Chức" ngày 15-10-2009 rằng: "Cần tiếp xúc với du học sinh, với cán bộ VC, là để tranh luận, là để giáo dục, là để tìm hiểu… hầu lấy đủ kiến thức thông tin…" (Tôi ghi nguyên văn, ông viết không bỏ dấu)

    9. Vậy thì căn cứ vào những dữ kiện trong phần 8 bên trên, những lời tố cáo của ông Hồng Phúc có gì là sai trật, để rồi BGĐ và một số cộng sự viên tạo ra những trận đấu tố, để vài thính giả "chọn lọc" ngang nhiên lăng nhục ông Hồng Phúc trên làn sóng phát thanh.

    10. Nếu BGĐ là những người thật sự chống cộng thì khi ông Hồng Phúc nêu vấn đề, họ phải nghiêm chỉnh giải thích thay vì cố tình tránh né. Đáng lẽ họ phải xem ông Hồng Phúc như là một vị ân nhân thay vì biến ông thành nạn nhân, xem ông như kẻ thù rồi tìm cách "đánh dưới thắt lưng" ông bằng những câu truyện chỉ có phân nửa sự thật.

    11. Người có liêm sỉ không thể sử dụng những lời lẽ thô tục, hạ cấp của VC thả trên mạng lưới toàn cầu, hoặc thư nặc danh của kẻ gian như là một thứ vũ khí dành tấn công những người từng cộng tác với mình, hoặc những người cùng chiến tuyến chống cộng.

    12. BGĐ phải trả lời với đồng bào, với thính giả từng đóng góp tài chánh cho đài về hành động của mình. Ban Giám Đốc cần phải ý thức rằng: Họ có thể chủ động làn sóng phát thanh, mở hay đóng một chương trình nào đó, hoặc có thể khống chế một vài cá nhân vì lý do nào đó phải nói theo ý muốn của BGĐ. Nhưng BGĐ đừng xem thường khả năng thẩm định của những cộng tác viên còn lại chưa lên tiếng, hoặc những thính giả thầm lặng chống cộng. Đây là những người có cái radio trong tay và tiền đang nằm trong túi họ. Họ có quyền ủng hộ hay tẩy chay, họ có thể tắt mở hoặc ném cái radio vào thùng rác mà BGĐ không thể kiểm soát được.

    13. BGĐ không phải là những người quá trẻ tuổi đến nỗi không biết gì về những gian manh, tráo trở và thủ đoạn của VC. Tuổi của họ nay đã già hơn cả những vị Tướng của Việt Nam Cộng Hoà ngày xưa, hoặc Cụ Nguyễn Văn Thiệu lúc mới làm Tổng Thống. BGĐ cũng không thể cho rằng họ "còn trẻ", "không nói giỏi hay không nói hay" giống như ông Hồng Phúc, ông Đoàn Trọng Hiếu, hoặc ông Huỳnh Quốc Bình v.v… để rồi lấy cớ đó mà "giả mù sa mưa", hoặc biện minh cho hành động lật lọng của họ. Vấn đề chính cần nói là: Đúng hay không đúng, có chính nghĩa hay không có chính nghĩa, chứ không phải do nói giỏi hay nói dở.

    14. Tôi, Huỳnh Quốc Bình, lên án những ông bà nào nhân danh người Quốc Gia chống cộng, nhưng vì quyền lợi mà xem nhẹ sự liêm sỉ, mẫn cán viết bài tâng bốc "cái gọi là lòng nhiệt thành yêu nước" của Ngô Ngọc Hùng, Dương Văn Hiệp- Lưu Lệ Ngọc, và Đinh Quang Trung… rồi nhẫn tâm bôi bẩn những người mạnh dạn tố cáo những hành động mờ ám của những tay giao du mật thiết với VC.

    15. Người ta không thể hời hợt khi đánh giá lòng yêu nước của một người bằng cách: Vội tin vào cách sống quá bình dân, ra vẻ bất cần tiền tài, làm việc không cần tiền lương của người nầy, với lối sống nề nếp của người khác qua đời sống vật chất căn bản, để rồi cho rằng người nầy có lòng yêu nước còn người kia thì không yêu nước. Xin thưa: Hồ Chí Minh (HCM) cũng từng được người dân miền Bắc hiểu là "đạo đức", cả đời không lấy vợ, đời sống đạm bạc, hết lòng vì dân, yêu thương các cháu nhi đồng v.v. Nhưng thực chất thì HCM gian manh, ác độc ra sao, có bao nhiêu vợ, có bao nhiêu con rơi… Nửa thế kỷ sau mọi người mới biết rõ.

    IV. Những nhận xét và chủ trương căn bản:

    1. Tôi đã từng nói nhiều lần về nhận định của mình trên làn sóng phát thanh, và nay tôi xin lập lại: Bọn VC không đội nón cối hay mang dép râu để tiếp xúc với chúng ta, nhưng chúng sẽ đến với người Quốc Gia qua vỏ bọc một thương gia, mang mặt nạ của một thân hữu, rồi khi cao điểm VC sẽ ra tay làm những điều gian ác. Với những kinh nghiệm xương máu đó, người Quốc Gia không thể để VC nó lừa mình mãi được.

    2. Nếu có thể, tôi sẵn sàng lợi dụng làn sóng phát thanh của bọn VC để nói lên tội ác của chúng cho mọi người biết, nhưng lương tâm tôi không cho phép mình tiếp tục nói trên làn sóng hay hợp tác với những người miệng nói chống cộng nhưng lại thông đồng với kẻ thù của dân tộc Việt Nam.

    3. Đối với "lằn ranh Quốc cộng", người Quốc Gia chân chính có bổn phận phải vạch cho rõ và đào cho sâu. Ai chủ trương làm mờ lằn ranh quốc cộng, là hành động gian manh chứ không phải yêu nước hay yêu Tổ Quốc Việt Nam. Lằn ranh quốc cộng là điểm phân biệt giữa lương thiện và độc ác, giữa chính nghĩa và gian tà. Người chống cộng thật sự không thể lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện để làm mờ lằn ranh nầy.

    V. Kết luận:

    Vì hoàn cảnh nào đó khiến người ta có thể làm thinh trước điều quấy, nhưng không có hoàn cảnh nào bắt người ta phải cong lưng, đi bằng đầu gối vì quyền lợi cá nhân, để rồi muối mặt bênh vực cho những điều mà chính mình biết đó là sai trật. Có người đã nói: "Chỉ có những bộ máy vô hồn mới không dám nói những gì mình nghĩ, không dám làm những gì mình muốn, mà chỉ thở bằng cái mũi của kẻ khác, nhìn bằng cặp mắt của kẻ khác, nghe bằng lỗ tai của kẻ khác…" Những ai đã và đang tìm cách bao che, bênh vực cho hành động mờ ám và sai quấy của BGĐ-VNHN hãy suy nghĩ câu nói nầy.

    Phản ứng của cá nhân tôi, ông Đoàn Trọng Hiếu, ông Thái Văn Hoàng, bà Hoàng Lan Chi và những vị sau đây: Ông Trần Hoàng Hữu (Salt Lake City, UT), ông Vương Thế Hạnh, Bà Lưu Hà, ĐYS Vũ Văn Thảo, bà Lưu Thị Luyến (Portland, OR) quyết định KHÔNG tiếp tục cộng tác với đài VNHN là hành động tự trọng, không muốn tiếp tục ủng hộ những kẻ thiếu sự son sắc với chính nghĩa Quốc Gia, chứ không phải là thành phần mà Dương Văn Hiệp đã dám hỗn xược gọi là "kên kên quà quạ, a dua" theo ông Hồng Phúc trong lá thư của cái gọi là "từ chức" của ông Hiệp. Là người có quyết tâm chống cộng, chúng ta phải thề: "sẽ không viết một chữ hay nói một tiếng cho kẻ gian". (*)

    Người Quốc Gia chân chính không thể chỉ giỏi đại ngôn, hoặc có khả năng gào thét bằng những ngôn từ hạ cấp, trịch thượng mà phải có khả năng lý luận để tấn công kẻ thù VC, vạch trần âm mưu phá hoại của kẻ gian. Lối chụp mũ những người công khai tố cáo BGĐ-VNHN giao du mật thiết với VC…, bảo họ là "thi hành nghị quyết 36 của VC", mới chính là lối lý luận rẻ tiền và hồ đồ của bọn VC / Việt gian.

    Huỳnh Quốc Bình
    Oregon, ngày 5 tháng 11 năm 2009
    (503) 568-8565
    e-mail: huynhquocbinh@yahoo.com

    Địa chỉ:
    P.O. Box 20361
    Salem, OR 97307- USA

    (*)Ý chính trong bài Thơ "Khát", do Nhạc Sĩ Phan Văn Hưng phổ nhạc.
  6. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Mail bà Hoàng Lan Chi cho Tân Giám Đốc chương trình Đinh Quang Trung vào ngày 28 tháng 9 , đề nghị giải pháp cứu vãn Đài Phát Thanh vì không ai muốn VNHN bị tắt tiếng cả


    From: HoangLanChi
    To: Vietradio@aol.com
    Cc: maivang@cox.net;
    Sent: Mon, September 28, 2009 12:59:53 PM
    Subject: bien phap cuu dai VNHN

    Hi Trung

    Vấn đề giao du với cán bộ cấp cao của Tòa Đại Sứ trong một thời gian dài- mà giải thích kiểu Trung thì nghe thật khó chấp nhận!
    Hãy khuyên vợ chồng Hiệp tạm thời lui, công bố chỉ 2 chức danh thôi: Giám Đốc điều hành kiêm chương trình là Đinh Quang Trung, giám đốc kỹ thuật là Ngô Ngọc Hùng. Hết. Không còn ai nữa.

    ÔB Hiệp vẫn làm nhưng không có tittle nào cả. Sau 1 năm Hiệp Ngọc làm việc, như đoái công chuộc tội, sẽ tính sau.
    Đó là giải pháp cứu đài hiện nay. Nếu Hiệp Ngọc thương đài, thuơng anh chị em nhân viên, cộng tác viên …thì hãy tạm rút lui.

    Trong trường hợp đó , người Việt chống cộng đàng hòang sẽ ủng hộ Trung.

    Còn nếu Trung đồng ý với con đường đi của Ngô Ngọc Hùng và Hiệp Ngọc thì tùy Trung. Nhưng nếu Trung quyết định như vậy thì chị Lan Chi sẽ từ giã Trung như tuần trước đã từ giã Ngô Ngọc Hùng.


    Ý kiến Bác Sĩ Nguyễn ý Đức-5 phút. Xin nghe cho chính xác


    Nếu làm lỗi, công khai nhận, xin lỗi, sửa chữa.

    http://dosite.net/lanchi/HP/BSDuc.mp3


    Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân, Cao trào nhân bản. 10 phút. Xin nghe cho chính xác

    Ung nhọt cần giải phẫu. Nếu là ngây thơ bồng bột thì khác. Còn nếu 1 nhân vật của đài bán đài đánh phá cộng đồng thì là chuyện khác. Tôi mong mỏi đó là bồng bột. Giải quyết: công khai công nhận, xin lỗi, tuyên bố rằng đường lối của Đài Phát Thanh vẫn là đấu tranh cho dân chủ.


    http://dosite.net/lanchi/HP/BSQuan.mp3
  7. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Sau nhiều bài viết của (bà Hoàng Lan Chi, ô Đòan Trọng Hiếu), Liên Hội Cựu Chiến sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn nêu các vấn đề quan trọng trong phiên họp hàng tháng vào ngày 1/11/2009. Liên Hội không mời truyền thông. Tổ Chức Cộng Đồng thì vẫn im lặng.

    Sau đó Liên hội chưa ra thông cáo thì bà Tuyết mai viết bài và dư luận đang lên án Chủ Tịch LHCCS Đoàn Hữu Định vì bà TM không đại diện cho LHCCS và nội dung có điều sai Cho đến nay, LHCCS vẫn chưa ra thông cáo chính thức về việc đài Việt Nam Hải Ngoại giao du với Việt Cộng VC.


    Bất ngờ ngày 5 tháng 11, không báo trước , Tổ Chức Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn ra thông cáo. Nội dung:

    -Cho rằng nhân vật Đài Phát Thanh giao du ( trong khi chính là Vợ chồng Giám Đốc Tài Chánh Lưu Lệ Ngọc và Giao tế Dương Văn Hiệp , đã mời người quốc gia đến tư gia hoặc nhà hàng và họ bị gặp bất ngờ, cán bộ Tòa Đại Sứ VC )
    -Nêu những việc yểm trợ của Đài Phát Thanh để bao che cho đài Việt Nam Hải Ngoại

    Chúng tôi sẽ gom các ý kiến phản bác bản thông cáo này của Đỗ Hồng Anh, chủ tịch TCCD và gửi lên sau

    Xin ghi chú

    ô Đỗ Hồng Anh , chủ tịch TCCD đã từng bị đả kích vì
    -Không phản ứng cũng như không giải quyết rốt ráo vụ VTV4 của VC phát hình ở Hoa Thịnh Đốn. Hiện giờ VTV4 vẫn phát hình
    -Bất thình lình đòi thay cột cờ ở Trung Tâm Eden mà không thông báo rộng rãi cho đồng hương cũng như giới truyền thông; không cho biết nguồn tài chánh chi ở đâu;


    Bản Lên Tiếng của Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington D.C., Maryland & Virginia

    về hệ thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại




    Sau khi theo dõi kỹ lưỡng và cân nhắc về mọi mặt việc tố cáo một số nhân vật trong hệ thống Truyền Thông VNHN “giao du mật thiết với cán bộ tòa đại sứ CSVN” do một số người phổ biến trên khắp các diễn đàn và báo chí, Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington D.C., Maryland & Virginia đã triệu tập phiên họp bàn thảo với Hội Đồng Chấp Hành và Văn Phòng Thường Trực vào ngày 31 tháng 10 năm 2009 để đi đến quyết định chính thức lên tiếng như sau:



    1. Không thể chấp nhận trong lúc này bất cứ một cuộc tiếp xúc, giao du nào giữa người Việt quốc gia với cán bộ CSVN duới bất cứ hình thức nào, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do gì và trong bất cứ tình huống nào


    2. Xác nhận cuộc tiếp xúc với CSVN của hệ thống Truyền Thông VNHN trong quá khứ, cho đến nay không thấy có một hậu quả nào có thể gọi là làm lợi cho CSVN và gây nguy hại cho công cuộc đấu tranh của người Việt quốc gia chúng ta


    3. Xác nhận trong suốt 12 năm qua, hệ thống truyền thông VNHN không có cho phát thanh một câu nói nào, một chương trình nào và một tiết mục nào có thể gọi là làm lợi cho CSVN và gây nguy hại cho công cuộc đấu tranh của người Việt quốc gia chúng ta

    -
    4. Xác nhận trong suốt 12 năm qua, và nhất là trong 2 năm gần đây, hệ thống truyền thông VNHN luôn luôn sát cánh và hỗ trợ tích cực cho mọi sinh hoạt đấu tranh của người Việt cư ngụ trong vùng thủ đô HTĐ cũng như trên khắp thế giới, từ việc tiếp tay phổ biến rộng rãi mọi tin tức đấu tranh, dành thời giờ phát thanh miễn phí cho các hội đoàn đấu tranh, yểm trợ tài chánh để thuê mướn xe chở đồng hương đi biểu tình cũng như cung cấp thức ăn, nước uống miễn phí cho đoàn biểu tình


    5. Kêu gọi đồng hương và các hội đoàn hãy đề cao cảnh giác trước những âm mưu thừa nước đục thả câu, đánh phá cùng xúi giục các hội đoàn và cá nhân trong cộng đồng người Việt quốc gia nhằm triệt hạ uy tín và làm sụp đổ các cơ quan truyền thông là nơi có những tiếng nói chống cộng hữu hiệu để dọn đường cho công cụ tuyên truyền của CSVN xâm nhập và lũng đoạn hàng ngũ người Việt quốc gia theo Nghị Quyết 36 của chúng.



    Làm tại Vùng Hoa Thịnh Đốn ngày 5 tháng 11 năm 2009


    TM Cộng Đồng

    Chủ Tịch

    Đỗ Hồng Anh
  8. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Tóm tắt các ý kiến phản bác Bản thông cáo của Đỗ Hồng Anh, Chủ tịch TCCD DC

    1) Bản thông cáo do Đỗ Hồng Anh đọc trên đài Việt Nam Hải Ngoại và gửi net vào ngay 5 tháng 11 năm 2009
    2) Các ý kiến phản bác



    Bản Thông Cáo của Đỗ Hồng Anh


    Bản Lên Tiếng của Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington D.C., Maryland & Virginia.............
    Sau khi theo dõi kỹ lưỡng và cân nhắc về mọi mặt việc tố cáo một số nhân vật trong hệ thống Truyền Thông VNHN “giao du mật thiết với cán bộ tòa đại sứ CSVN” do một số người phổ biến trên khắp các diễn đàn và báo chí, Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington D.C., Maryland & Virginia đã triệu tập phiên họp bàn thảo với Hội Đồng Chấp Hành và Văn Phòng Thường Trực vào ngày 31 tháng 10 năm 2009 để đi đến quyết định chính thức lên tiếng như sau:

    1. Không thể chấp nhận trong lúc này bất cứ một cuộc tiếp xúc, giao du nào giữa người Việt quốc gia với cán bộ CSVN duới bất cứ hình thức nào, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do gì và trong bất cứ tình huống nào

    2. Xác nhận cuộc tiếp xúc với CSVN của hệ thống Truyền Thông VNHN trong quá khứ, cho đến nay không thấy có một hậu quả nào có thể gọi là làm lợi cho CSVN và gây nguy hại cho công cuộc đấu tranh của người Việt quốc gia chúng ta

    3. Xác nhận trong suốt 12 năm qua, hệ thống truyền thông VNHN không có cho phát thanh một câu nói nào, một chương trình nào và một tiết mục nào có thể gọi là làm lợi cho CSVN và gây nguy hại cho công cuộc đấu tranh của người Việt quốc gia chúng ta

    4. Xác nhận trong suốt 12 năm qua, và nhất là trong 2 năm gần đây, hệ thống truyền thông VNHN luôn luôn sát cánh và hỗ trợ tích cực cho mọi sinh hoạt đấu tranh của người Việt cư ngụ trong vùng thủ đô HTĐ cũng như trên khắp thế giới, từ việc tiếp tay phổ biến rộng rãi mọi tin tức đấu tranh, dành thời giờ phát thanh miễn phí cho các hội đoàn đấu tranh, yểm trợ tài chánh để thuê mướn xe chở đồng hương đi biểu tình cũng như cung cấp thức ăn, nước uống miễn phí cho đoàn biểu tình

    5. Kêu gọi đồng hương và các hội đoàn hãy đề cao cảnh giác trước những âm mưu thừa nước đục thả câu, đánh phá cùng xúi giục các hội đoàn và cá nhân trong cộng đồng người Việt quốc gia nhằm triệt hạ uy tín và làm sụp đổ các cơ quan truyền thông là nơi có những tiếng nói chống cộng hữu hiệu để dọn đường cho công cụ tuyên truyền của CSVN xâm nhập và lũng đoạn hàng ngũ người Việt quốc gia theo Nghị Quyết 36 của chúng.

    Làm tại Vùng Hoa Thịnh Đốn ngày 5 tháng 11 năm 2009

    TM Cộng Đồng
    Chủ Tịch

    Đỗ Hồng Anh

    -------------------------


    Các ý kiến phản bác

    DoVanPhuc

    CĐ/HTĐ đã khăng định không chấp nhận mọi sự tiếp xúc với VC TRONG LÚC NÀY. Quý vị từng tiếp xúc trong quá khứ và có dự đinh sẽ tiếp xúc trong tương lai cứ yên lòng???!!!

    Trong hoạt động tình báo, phải chờ cho đến khi họ bắt đầu xoay hướng lộ diện Có hoạt động đối nghịch mới xác nhận sự việc thì cũng là một nhận thức lạ ???!!!


    Chien Thang" thangchien55@ yahoo.com


    Xin quý vị đọc doc Bản Lên Tiếng "Vô Tư và Đầy Trách Nhiệm" của Cộng Đồng VIÊT NAM vùng Washington DC Maryland & Vrginia ngày 5 tháng 11 năm 09
    Đặc biệt quý vị nên đọc phần thứ 5:

    "Kêu gọi đồng hương và các hội đoàn hãy đề cao cảnh giác trước những âm mưu thừa nước đục thả câu, đánh phá cùng xúi dục các hội đoàn, cá nhân trong cộng đồng người Việt quốc gia nhằm triệt hạ uy tin và làm sụp đổ các cơ quan truyền thông là nơi có những tiếng nói chống cộng hữu hiệu để đón đường cho công cụ tuyên truyền của csvn xâm nhập và lũng đoạn hàng ngũ người Việt quốc gia theo Nghị quyết 36 của chúng."

    mà nghe ra đúng y luận điệu tuyên truyền cố hữu của cộng đảng: "Dảng là người lãnh đạo, ai chống đảng là chống nhân dân, phản bội tổ quốc và đi theo đường lối tuyên truyền của bọn phản động. Quý vị từng tham dự việc này xin coi chừng kẻo bị chụp mũ theo tinh thần của bản thông cáo đã cảnh giác.

    AnLe

    Câu in thẳng là của DoHongAnh
    Câu in nghiêng là trả lời


    2. Xác nhận cuộc tiếp xúc với CSVN của hệ thống Truyền Thông VNHN trong quá khứ, cho đến nay không thấy có một hậu quả nào có thể gọi là làm lợi cho CSVN và gây nguy hại cho công cuộc đấu tranh của người Việt quốc gia chúng ta.

    Đã có hậu quả ngay trước mắt: đó là sự phân hoá trong cộng đồng với kẻ bênh, người chống. Từ những người cùng nhìn về một mục tiêu, bây giờ quay ra chống đối lẫn nhau, thậm chí mạt sát nhau với những ngôn từ hạ cấp, bới móc đời tư cá nhân ... ( như thái độ của Nguyễn Tường Thược )

    3. Xác nhận trong suốt 12 năm qua, hệ thống truyền thông VNHN không có cho phát thanh một câu nói nào, một chương trình nào và một tiết mục nào có thể gọi là làm lợi cho CSVN và gây nguy hại cho công cuộc đấu tranh của người Việt quốc gia chúng ta.

    Đây chính là tấm bình phong chống cộng, một áo giáp rất kiên cố.
    Đài VNHN đã dùng áo giáp này để thực thi " sứ mạng" bình thường hóa sự giao du với VC. Hình ảnh Dương Văn Hiệp, Lưu Lệ Ngọc đi ăn chơi với VC (đánh bạc ở Atlantic ), mời VC vể tư gia, mời VC dự tiệc sinh nhật tại nhà hàng dưới sự chứng kiến của nhiều người, là nhằm tạo một sự quen mắt đối với người tị nạn CS. Đây chính là một hình ảnh hòa hợp hòa giải rất rõ ràng. Hình ảnh này sẽ khuyến khích một số người đang nghiêng ngả , nó cũng dẫn đến suy nghĩ :mấy anh mấy chị trong đài VNHN là một đài chống cộng mà còn chơi với VC, thì có lẽ chúng ta cũng phải hòa hợp hòa giải với VC thôi !


    4. Xác nhận trong suốt 12 năm qua, và nhất là trong 2 năm gần đây, hệ thống truyền thông VNHN luôn luôn sát cánh và hỗ trợ tích cực cho mọi sinh hoạt đấu tranh của người Việt cư ngụ trong vùng thủ đô HTĐ cũng như trên khắp thế giới, từ việc tiếp tay phổ biến rộng rãi mọi tin tức đấu tranh, dành thời giờ phát thanh miễn phí cho các hội đoàn đấu tranh, yểm trợ tài chánh để thuê mướn xe chở đồng hương đi biểu tình cũng như cung cấp thức ăn, nước uống miễn phí cho đoàn biểu tình.

    Muốn lèo lái ai thì trước hết phải bỏ tiền mua chuộc. Những người bị mua chuộc sẽ ở vào thế há miệng mắc quai , vì đã thọ ơn rồi, đã nhận tiền rồi .
    Sau khi đã tạo được sự tin tưởng thì nếu làm bậy sẽ được những người thọ ơn ra sức bênh vực.
    Bằng cớ là tổ chức CĐ đang ra sức bênh vực VNHN về hành động giao du thân mật với VC đây nè.


    5. Kêu gọi đồng hương và các hội đoàn hãy đề cao cảnh giác trước những âm mưu thừa nước đục thả câu, đánh phá cùng xúi giục các hội đoàn và cá nhân trong cộng đồng người Việt quốc gia nhằm triệt hạ uy tín và làm sụp đổ các cơ quan truyền thông là nơi có những tiếng nói chống cộng hữu hiệu để dọn đường cho công cụ tuyên truyền của CSVN xâm nhập và lũng đoạn hàng ngũ người Việt quốc gia theo Nghị Quyết 36 của chúng.

    Đâu cần phải dọn đường, VC cũng đã ngang nhiên đem công cụ tuyên truyền của chúng là đài truyền hình VTV4 vào vùng Hoa Thịnh Đốn từ tháng 6 năm 2009 rồi đấy, thế mà ông chủ tịch và ban chấp hành tổ chức CĐ vẫn im re.

    The Nguyen

    Kính thưa quý vị hằng quan tâm về vấn đề "Ðài Phát Thanh Hải Ngoại" có quan hệ nguy hiểm với Cộng sản.
    Ðiều nầy là đúng và đã quá rõ ràng, xin đừng chống chế phân bua nữa. Vì hễ càng nói thì thính giả càng thấy Ban Giám Ðốc Ðài và các người cố tình phản bác để bao che cho việc làm sai quấy, không có đủ can đản nhận khuyết điểm để sửa sai. Ðó là điều đáng tiếc và không chấp nhận được.

    Chúng tôi đại diện cho khối thính giả thầm lặng yêu cầu quý Ban Giám Ðốc:
    1 - Chấm dứt tức thì mọi liên lạc và giao ước với Việt Cộng.
    2 - Chấm dứt các chương trình đang thực hiện để tuyên truyền cho CS: Ví dụ Tìm hiểu về cội nguồn, để nói về những vùng có trái cây ngon ở gần Cao Bằng và ở Miền tây...., và yêu cầu bà con đi du lịch về phải ghé thăm để thưởng thức...
    Ðây có phải là tài liệu do Tòa Ðại sứ CS đưa để tuyên truyền khuyến khích bà con ta mang đô la về cho lũ Cộng phỉ dùng để kềm kẹp nhân dân ta không ?
    Xin chấm dứt ngay các lối tuyên truyền nguy hiểm đó!

    KHCTN Nam CA


    Kính đề nghị Quí Cộng Đồng, khách quan, bình tỉnh nghe, xem lại "Bản lên tiếng"!
    Tôi xin có thắc mắc.
    Khi các Quí Vị của đài VNHN đi giao du với Việt Cộng thì KHÔNG CHO là "để dọn đường cho công cụ tuyên truyền của CSVN xâm nhập và lũng đoạn hàng ngũ người Việt quốc gia theo Nghị Quyết 36 của chúng."
    Còn, những người lên tiếng phản đối [ghi bên dưới] hành vi của đài VNHN, theo Quí CD, có phải họ là kẻ "dọn đường" không? Và, họ có phương tiện nào để làm "công cụ tuyên truyền" trong khi đó, thì Đài VNHN đã có sẳn "công cụ" là đài phát thanh? Và, những người nầy có nằm trong "những âm mưu thừa nước đục thả câu, đánh phá cùng xúi giục" không?Xin đừng xem những người phản đối quan điểm là họ đánh phá tổ chức của mình.

    KyDucHuynh


    A hem.... đọc qua Bản lên tiếng của CD VN Vùng HTD thì ai cũng thấy là ông Chủ tịch Đỗ Hồng Anh ráng bênh vực cho đài VNHN hết mình!

    Bênh thì bênh, nhưng viết thông cáo kiểu này thì người được bênh (VNHN) còn bệnh hơn là hỏng được bênh nữa.

    Cái câu "Không thể chấp nhận trong lúc này bất cứ một cuộc tiếp xúc..."thiệt là một chiêu hở sườn. Có nói thì bất quá người ta nói kiểu chung chung như "CD VN Vùng Wahsington DC, Maryland và Virginia không chấp nhận mọi sự giao lưu, tiếp xúc.." thôi. Hỏng nên nói "trong lúc này" hay "trong lúc nào" hết. Chừng nào cần đổi po-li-xi thì lúc đó hẳn nói.

    Câu 2: "Xác nhận cuộc tiếp xúc với CSVN của hệ thống Truyền Thông VNHN trong quá khứ, cho đến nay không thấy có một hậu quả nào có thể gọi là làm lợi cho CSVN và gây nguy hại cho công cuộc đấu tranh của người Việt quốc gia chúng ta ", câu này thiệt độc hơn thịt vịt xiêm lai.

    Mới đọc câu trên nói "hỏng chấp nhận" thì liền câu dưới mở đầu bằng "xác nhận cuộc tiếp xúc với CSVN của hệ thống Truyền Thông VNHN" ! Trời ơi là trời!

    Tui đọc thông cáo thì hiểu như vầy: “CD VN HTD hỏng chấp nhận chuyện tiếp xúc với VC trong lúc này. Nhưng CD xác nhận là đài VNHN trong quá khứ có tiếp xúc VC, chuyện này OK, no star where, tại tiếp xúc chơi thôi chớ đài chưa có tuyên truyền cho VC. Mai mốt có hay không thì hỏng biết chớ từ đó tới giờ đài VNHN chưa có tuyên truyền câu nào cho VC hết. Còn mấy người khui hay quậy chuyện đài VNHN tiếp xúc "chơi" (chơi thôi) với VC mới là mấy người kiếm chuyện, mấy người này mới tiếp tay với VC đó!”

    Nghe nói kinh thành Hoa Thịnh Đốn, người Việt mình bên đó khá đông, người có học thì vô số. Xin mấy ông bà ở bển làm ơn góp ý hay giúp đỡ cho ông Chủ tịch Đỗ Hồng Anh coi. Làm sao giúp ổng viết thông cáo cho khéo một chút, viết kiểu này hỏng những VC nó cười mà đồng hương ở xứ kangaroo nhảy cà tửng như tui cũng cười luôn.... ke ke ke....



    NguyenChuong


    DoHongAnh viết câu 2


    Xác nhận cuộc tiếp xúc với CSVN của hệ thống Truyền Thông VNHN trong quá khứ, cho đến nay không thấy có một hậu quả nào có thể gọi là làm lợi cho CSVN và gây nguy hại cho công cuộc đấu tranh của người Việt quốc gia chúng ta

    Trả lời

    Các cuộc tiếp xúc của Dương Văn Hiệp chỉ có tính cách cò mồi móc nối vì trình độ của Dương Văn Hiệp chỉ làm được công tác đó. Dương Văn Hiệp tổ chức tiệc “móc nối” Ngô Ngọc Hùng rồi Đinh Quang Trung, Mai Vàng và Hồng Phúc. Còn móc nối những ai nữa? Đinh văn Long? Đỗ Diễn Nhi? Đỗ Hồng Anh? Đoàn hữu Định? Tony? Lý văn Phước? Nguyễn văn Tánh? Nguyễn văn Khanh? Những ai đã ngả nghiêng? Những ai còn đứng thẳng? DoHongAnh hãy trả lời về hậu quả của các cuộc móc nối đó?

    Tổng hợp nhiều người

    Câu 3 của Đỗ Hồng Anh viết:

    Xác nhận trong suốt 12 năm qua, hệ thống truyền thông VNHN không có cho phát thanh một câu nói nào, một chương trình nào và một tiết mục nào có thể gọi là làm lợi cho CSVN và gây nguy hại cho công cuộc đấu tranh của người Việt quốc gia chúng ta

    Trả lời

    Lê Hùynh Đòan đã viết

    về các chương trình của Việt Nam Hải Ngoại thì:
    - Giai đoạn đầu đứng đắn (1997-2005)
    -Tỏa sáng cờ vàng trong thời gian Hồng Phúc là Giám Đốc chương trình (2007-2009).
    -Điều đó không có nghĩa Việt Nam Hải Ngoại sẽ tiếp tục chính nghĩa trong các năm tới nếu để những kẻ (tình nguyện “móc nối” người quốc gia cho VC) nắm giữ trọng trách!
    -Hiện giờ 3 chương trình chống cộng mạnh của Việt Nam Hải Ngoại đã tự/bị tắt tiếng!

    Huỳnh Quốc Bình đã viết:

    Tôi, Huỳnh Quốc Bình xin mạnh dạn nói rằng: Các cộng sự viên và nhất là những chương trình chống cộng cùng nhiều thính giả chống cộng, mới chính là những người tạo thành tích chống cộng cho đài Việt Nam Hải Ngoại trong suốt 12 năm qua, chứ không phải do những tên chuyên ăn nhậu với bọn VC tạo nên thành tích đó.

    Hoàng Lan Chi viết:

    VNHN chống cộng có phải do các chương trình sau không
    -Vọng cổ của Chí Tâm
    -Văn học của bà Quỳnh Giao
    -Gỡ rối tơ lòng của bà Bùi Bích Hà
    -Âm nhạc của Ngũ Lang

    hay chống cộng ở công lao của các cộng tác viên sau:
    -Thế giới ngày nay của Hồng Phúc (đã tắt)
    -Chúng ta và thời cuộc của Huỳnh Quốc Bình(đã tắt)
    -Dân oan của Đòan Trọng Hiếu (đã tắt)
    -Người Việt quốc gia của Nguyễn Đình Tòan
    -Tổ Chức Phục Hưng của Đinh Quang Trung

    và một Dương Văn Hiệp trình độ không có, khả năng lý luận kém, giao tế “thô lỗ”, chỉ thích ăn nhậu và hay tổ chức ăn nhậu ở ngay tại Đài Phát Thanh hoặc tại tư gia… để móc nối người chống cộng với cán bộ Tòa Đại Sứ VC thì là gì?

    LeKy



    DoHongAnh viết:
    Sau khi theo dõi kỹ lưỡng và cân nhắc về mọi mặt việc tố cáo một số nhân vật trong hệ thống Truyền Thông VNHN “giao du mật thiết với cán bộ tòa đại sứ CSVN” do một số người phổ biến trên khắp các diễn đàn và báo chí,

    Trả lời: TCCD không điều tra đúng trách nhiệm trước 1 sự kiện quan trong mà chỉ xem bài do 1 số người phổ biến net? Trình độ chủ tịch ra sao khi làm việc quái gở như vậy?

    DoHongAnh viết:
    Xác nhận trong suốt 12 năm qua, và nhất là trong 2 năm gần đây, hệ thống truyền thông VNHN luôn luôn sát cánh và hỗ trợ tích cực cho mọi sinh hoạt đấu tranh của người Việt cư ngụ trong vùng thủ đô HTĐ cũng như trên khắp thế giới, từ việc tiếp tay phổ biến rộng rãi mọi tin tức đấu tranh, dành thời giờ phát thanh miễn phí cho các hội đoàn đấu tranh, yểm trợ tài chánh để thuê mướn xe chở đồng hương đi biểu tình cũng như cung cấp thức ăn, nước uống miễn phí cho đoàn biểu tình.

    Trả lời: chống cộng chỉ là cung cấp bánh mì, nước uống, xe cộ cho biểu tình và song song là bịt miệng người chống cộng, tổ chức ăn nhậu đú đởn với cán bộ Tòa Đại Sứ VC?

    DoHongAnh viết:
    Kêu gọi đồng hương và các hội đoàn hãy đề cao cảnh giác trước những âm mưu thừa nước đục thả câu, đánh phá cùng xúi giục các hội đoàn và cá nhân trong cộng đồng người Việt quốc gia nhằm triệt hạ uy tín và làm sụp đổ các cơ quan truyền thông là nơi có những tiếng nói chống cộng hữu hiệu để dọn đường cho công cụ tuyên truyền của CSVN xâm nhập và lũng đoạn hàng ngũ người Việt quốc gia theo Nghị Quyết 36 của chúng.

    Trả lời: tố cáo sự tiếp xúc với cán bộ cấp cao của Vc là đánh phá cộng đồng? Tố cáo sự móc nối của Ban Giám Đốc Việt Nam Hải Ngoại là làm sụp đổ Đài Phát Thanh? Tố cáo hành động bịt miệng các cộng tác viên chống cộng là dọn đường cho VC lũng đọan cộng đồng ? Chủ tịch viết gì mà ngu xuẩn thế?Đánh dấu hỏi, hay là chủ tịch đã được đài Việt Nam Hải Ngoại móc nối để giao du với cán bộ Tòa Đại Sứ VC rồi nên bây giờ há miệng mắc quai?
  9. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Đừng Coi Thường Các Dấu Hiệu Báo Trước.



    Đỗ Văn Phúc


    Chiều thứ Năm, 5 tháng 11, 2009, một vụ thảm sát tại Fort Hood gây một chấn động lớn trên toàn nước Mỹ. Fort Hood, cách thủ phủ Austin của Tiểu bang Texas chừng 40 dặm, là một căn cứ quân sự lớn nhất Hoa Kỳ. Đây là nơi đồn trú thường trực của hơn 60000 quân nhân lục quân, là nơi chuẩn bị quân số để tăng cường cho các chiến trường Afganistan và Iraq.

    Thiếu tá Nidal Malik Hasan, theo Hồi giáo, đã bắn hơn 100 viên đạn để giết chết 12 quân nhân và làm bị thương 32 người khác khi những người này đang có mặt tại một Trung Tâm Y Khoa, nơi Hasan là bác sĩ tâm lý có nhiệm vụ chuẩn bị tinh thần cho binh sĩ trước khi lên đường tham chiến ở Trung Đông vào cuối tháng 11 này.

    Cũng như ba vụ thảm sát tại Đại Học Texas ngày 1 tháng 8, 1966, Trung Học Columbine ngày 20 tháng 4, 1999 và Đại học Virginia Tech ngày 16 tháng 4, 2007, mà ba thủ phạm Charles Joseph Whitman, Dylan Klebold, và Seung Hui Cho đã cướp đi mạng sống của tổng cộng 58 nguời; người ta chỉ nhắc đến các dấu hiệu báo trước liên quan đến bọn sát nhân sau khi thảm kịch đã xảy ra.

    Các dấu hiệu báo trước này (warning signs) đã được gia đình, bạn bè phát giác từ những trang blogs, các điện thư, các đoạn băng ghi hình, nhật ký, sự chuẩn bị… mà các thủ phạm đã biểu lộ hàng tuần, hàng tháng trước khi hành động. Người ta cũng nhắc đến các hiện tượng tâm lý bất thường của hung thủ. Trong vụ Fort Hood , thì người ta đã đưa ra những đoạn văn mà Hasan đã ca tụng bọn khủng bố Ả Rập là anh hùng.

    Nhưng có lẽ những chuyện này bị coi là “chuyện nhỏ”, nên người ta đã không quan tâm đến, cho đến khi nổ ra chuyện lớn làm chết hàng loạt người một cách oan ức.


    Trong đấu tranh chính trị, ngoại giao, hay chiến tranh quân sự, nhiệm vụ các cơ quan tình báo và an ninh là theo dõi, phát hiện kịp thời những hành vi, dự mưu, khuynh hướng mà có thể dẫn đến hành động đối nghịch. Ngay cả trong lãnh vực pháp luật, tuy chưa kết tội khi chưa có phán quyết của Toà với bằng chứng cụ thể; các cơ quan FBI, Cảnh Sát cũng phải tìm cách ngăn ngừa ngay khi có những phát hiện sơ khởi của tội phạm.


    Người có thẩm quyền không chỉ theo dõi những kẻ bất mãn, mà còn lưu tâm đến những người quá tích cực. Phải tìm hiểu cho thấu đáo cái động cơ nào đã khiến họ bất mãn, tiêu cực hay sốt sắng, tích cực quá mức mong đợi. Kinh nghiệm cho thấy những gián điệp giỏi, biết luồn sâu, lách kín vào tổ chức đối phương thường tỏ ra “bảo hoàng hơn vua”, tạo ra nhiều thành tích công trạng sáng chói để ngoi lên trong giới lãnh đạo trước khi thực hiện mưu đồ. Huỳnh Văn Trọng leo đến chức Cố Vấn của Tổng Thống, Phạm Ngọc Thảo được tin cẩn giao cho làm Tỉnh trưởng Kiến Hoà, Phạm Ngọc Ẩn có nhiều uy tín trong báo giới với cả phiá Hoa Kỳ lẫn Việt Nam. Ai dám nghi ngờ những người này là phe địch trước khi cơ quan an ninh có đủ bằng cớ để quy tội họ là gián điệp Cộng Sản. Đại tá Truyền Tin Nguyễn Văn Tý bán khoá đối chứng (mật mã truyền tin dùng trong Quân Lực VNCH) cho Việt Cộng bao nhiêu năm dài, làm lộ bí mật các cuộc hành quân dẫn đến nhiều thiệt hại trầm trọng cho quân ta.


    Bỏ qua việc ông Dương Văn Hiệp và bà Lưu Lệ Ngọc từng đi về Việt Nam, đi thoải mái từ Nam ra Bắc với dự tính “thiết lập chi nhánh đài VNHN tại Việt Nam”, thì việc giao tiếp của họ với cán bộ Việt Cộng đã bị phanh phui từ hơn tháng qua là một đề tài rất đáng lưu ý. Nhất là sự giải thích gượng ép và bất nhất của họ càng không thể chấp nhận được.

    Trong một lá thư của ban Giám Đốc đài VNHN ngày 20 tháng 9, 2009 có đoạn viết:



    “… Trong buổi tiệc mừng sinh nhật chị Lưu Lệ Ngọc vào năm 2007 tại nhà hàng Hee Been ở Virgnia, một người bạn trong nhóm thân hữu đã đi cùng với 2 nhân viên tòa đại sứ Việt Cộng đến tham dự. Anh chị Dương Văn Hiệp đã không mời những người này….”


    Rồi sau đó, cũng những vị này giải thích là tiếp xúc với VC để chiêu hồi (Thư từ chức của ông Hiệp và bà Lệ Ngọc ngày 15 tháng 10, 2009) như sau:


    “… chúng tôi phải tiếp xúc với đủ mọi thứ người, nếu chúng tôi có phải tiếp xúc với DU HỌC SINH, với CÁN BỘ VIỆT CỘNG, là để TRANH LUẬN, là để GIÁO DỤC, là để TÌM HIỂU.. .hầu lấy đủ kiến thức thông tin…”


    Thông thường, những tiệc tất niên, tân niên, sinh nhật là dành hạn chế cho gia đình, bạn bè thân thiết. Nếu ai đó vì lòng tham, muốn có thêm quà cáp; hay muốn chứng tỏ mình là người có tiếng tăm, giao thiệp rộng; thì cũng chỉ mời rộng thêm ra trong thân hữu, hay có quan hệ xã hội như đồng nghiệp, đồng hội, các lãnh đạo hội đoàn, hàng xóm… Khó có thể thông cảm được sự có mặt của những kẻ thù mà mình ghê tởm và hàng ngày lên án trong cái không khí ấm cúng thân thiện của các buổi tiệc gia đình như đã nói.


    Đặc biệt, việc chiêu hồi, lấy tin là công tác của các điệp viên của những tổ chức chính đảng hay mặt trận đang đấu tranh. Các công tác này không thể là việc của những cá nhân cho dù giỏi đến mấy, và đang hoạt động trong lãnh vực nào.


    Điều đáng buồn là đã có nhiều anh chị em trong tập thể cựu quân nhân, cựu tù nhân, cộng đồng đương nhiệm đã vì lý do nào đó mà lên tiếng bênh vực cho những việc làm sai trái này của hai vợ chồng ông Hiệp.


    Một cách chính thức, ông Đỗ Hồng Anh, Chủ Tịch Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn, đã ra một thông cáo (ngày 5 tháng 11, 2009) coi như “huề cả làng”

    Trong thông cáo có đoạn viết:


    “Không thể chấp nhận trong lúc này bất cứ một cuộc tiếp xúc, giao du nào giữa người Việt quốc gia với cán bộ CSVN duới bất cứ hình thức nào, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do gì và trong bất cứ tình huống nào”

    Dù là người ít học nhất, chúng tôi cũng hiểu ông Đỗ Hồng Anh sẵn sàng bỏ qua những việc giao tiếp với VC trong quá khứ, và có thể trong tương lai; mà chỉ “không chấp nhận trong lúc này”, tức vào thời điểm ông ra thông cáo 5/11/2009.


    Ông Đỗ Hồng Anh đem thành tích của đài trong 12 năm qua để bảo đảm cho lập trường của ban Giám Đốc, mà ông quên rằng người ta chỉ nhắc đến vài cá nhân trong Ban Giám Đốc đã có hành vi ngược lại quan điểm của người Việt Tị nạn. Người ta không vơ đũa cả nắm tố cáo hết cả ban Giám Đốc nói riêng hay cả hệ thống đài VNHN nói chung. Tôi không rõ là những người bạn của ông Nguyễn Cao Kỳ có thể mượn cách lý luận này để bào chữa cho việc ông Kỳ giao du với Việt Cộng không?


    Trong một đoạn đánh số 2, ông Đỗ Hồng Anh cho rằng “cho đến nay không thấy có một hậu quả nào có thể gọi là làm lợi cho CSVN và gây nguy hại cho công cuộc đấu tranh của người Việt quốc gia chúng ta”


    Làm chính trị là tiên liệu. Đằng này triệu chứng đã phơi bày mà không có biện pháp ngăn ngừa; lại muốn chờ cho đến khi tai họa xảy ra mới thừa nhận thì than ôi! lại một lần thảm bại nữa!


    Khi đọc đến phần chót, ông Đỗ Hồng Anh “Kêu gọi đồng hương và các hội đoàn hãy đề cao cảnh giác trước những âm mưu thừa nước đục thả câu, đánh phá cùng xúi giục các hội đoàn và cá nhân trong cộng đồng người Việt quốc gia nhằm triệt hạ uy tín và làm sụp đổ các cơ quan truyền thông là nơi có những tiếng nói chống cộng hữu hiệu để dọn đường cho công cụ tuyên truyền của CSVN xâm nhập và lũng đoạn hàng ngũ người Việt quốc gia theo Nghị Quyết 36 của chúng. “


    Chúng tôi không khỏi không liên tưởng đến cách chụp mũ mà Cộng sản đã sử dụng trong chính sách cai trị, răn đe của chúng đối với công dân hay những người đối lập. Đối với chúng, quốc gia bị đồng hoá với đảng Cộng sản, nói trắng ra, đồng hoá bọn lãnh đạo đảng. Đảng là trên hết, đảng là tổ quốc vì “yêu nước là yêu Chủ nghĩa Xã Hội”, là chấp nhận sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, là vân vân và vân vân. Người dân nào lên tiếng phê bình chính sách hay nhân sự của đảng đều bị coi là chống lại đất nước, là “xâm phạm an ninh tổ quốc”.

    Chẳng rõ ông Đỗ Hồng Anh có dám coi nhân sự của đài VNHN và nhân sự của Ban Chấp Hành Cộng Đồng là toàn hảo không, là không hề làm điều gì sai không? Và ông Anh có đủ bản lãnh dân chủ để đón nhận sự phê bình của người khác không? Hay hể ai đụng đến nhân sự của ông đều là hành vi mà ông gọi là “đánh phá”, “xúi dục” “nhằm triệt hạ uy tín” của các tổ chức mà ông bao che? Ông Anh cần lưu ý, là những người phê bình chỉ nhắm vào các thái độ, hành vi chính trị của những vị này. Đây là điều rất đáng khuyến khích và rất cần có trong một xã hội dân chủ.

    Thưa ông Đỗ Hồng Anh, khi lên tiếng về việc giao du của vài nhân vật lãnh đạo trong đài VNHN, là chúng ta đã ngăn chặn sự “dọn đường cho công cụ tuyên truyền của CSVN xâm nhập” như ông đang lo ngại đấy. Còn việc lũng đoạn hàng ngũ người Việt quốc gia, là do ý thức của mỗi người – trong đó có ông và có tôi - biết tự chế, không để tình cảm cá nhân làm mờ lý trí, lạc hướng nhận thức về mối hiểm họa chính trị tương lai rất cận kề; làm cho chúng ta quay ra đánh phá nhau bằng những moi móc cá nhân nhỏ nhen trong khi dung dưỡng những hành vi sai trái. Nghị quyết 36 của Việt Cộng chỉ có thể thành công khi còn có những người lãnh đạo trong hàng ngũ Quốc gia quá ngây thơ, nhận thức non nớt và thiếu bản lãnh, kinh nghiệm đối phó.


    Rất nhiều người đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên sau khi đọc bản thông cáo của ông Chủ Tịch Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi thật tình không rõ trong cuộc đấu tranh chống Cộng, hai chân ông Chủ tịch đang đứng ở phía bên nào? Xin ông chọn một bên, bên nào cũng được, dứt khoát và rõ rang. Còn cứ đứng dạng hai chân hai bên thì vừa mỏi chân vừa có ngày ngã đau.

    Michael Do (Do Van Phuc)
  10. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Thư tín đài Việt Nam Hải Ngoại tối chủ nhật ngày 8 tháng 11 năm 2009



    Dường như có vài vấn đề tế nhị nên …như thông lệ, đài lại bị trục trặc kỹ thuật khiến netter chưa kịp nghe, muốn nghe lại ở web trên internet thì không có. Tuy vậy đã có những netter lưu trữ thu lại ngay khi Đài Phát Thanh đang phát và gửi cho chúng tôi



    1) Thính giả Hoàng Hoa, người mà TGD Ngô Ngọc Hùng biết rất rõ, nêu vấn đề Giờ Thời Sự do bà Lưu Lệ Ngọc và Chân như phụ trách đã đọc những bản tin của VC quá dài so với phần bình luận rất ngắn của ký giả Phạm Trần.


    Ô Hoàng Hoa đặt câu hỏi



    a)Do trình độ chính trị kém?

    b)Hay do chỉ thị ngầm? vì Việt Nam Hải Ngoại đang bị tố giác là liên lạc với cán bộ Việt Cộng VC?


    Nghe 5 phút ở đây


    http://dosite.net/lanchi/HP/HoangHoa.mp3




    2) Thính giả Hoàng đồng ý với ô Hoàng Hoa và hỏi về việc ô Ngô Ngọc Hùng có ý đinh mởi 3 ông Hồng Phúc, Huỳnh Quốc Bình, Đòan Trọng Hiếu về DC. TG Hoàng hỏi họp ở đâu. Giám Đốc Đinh Quang Trung trả lời đài có 2 buổi họp và buổi số 2 dự định ở bên ngòai trụ sở Đài Phát Thanh. XNV Kiều Loan đã “lộng hành” cướp lời ô Đinh Quang Trung, "dạy" cho ông Đinh Quang Trung biết là vấn đề nội bộ không nên nói trên làn sóng, đồng thời hàm ý bịt miệng thính giả Hoàng khi yêu cầu TG Hoàng goi lại cho ô Ngô Ngọc Hùng vào tuần sau. Thính giả Hoàng cho biết “ đã nghe chửi bới 3 ông kia nhiều quá, nay để họp ở Đài Phát Thanh thì không hay. Cần phải họp ở ngòai”


    Quý vị hãy nghe 5 phút và sẽ hiểu được cung cách dân chủ của Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại như thế nào. Cách thức trả lời thư tín mà XNV Kiều Loan dám lên lớp Giám Đốc Đinh Quang Trung ( có lẽ dựa hơi ai đó chăng?)


    http://dosite.net/lanchi/HP/Hoang.mp3


    3) Nguyễn Tường Thược vào làn sóng và muốn đài Việt Nam Hải Ngoại cho phép ông ta tổ chức buổi họp báo ở DC, ông ta sẽ mua vé phi cơ cho các ông Hồng Phúc, Huỳnh Quốc Bình và Đòan Trọng Hiếu về để “bạch hóa”


    Ý kiến thính giả bên ngòai sau khi nghe chương trình này: Đài Phát Thanh phải mời bằng văn bản đàng hoàng, cuộc họp phải có sự tham dự của các hội đòan, truyền thông báo chí. Các ông Hồng Phúc Huỳnh Quốc Bình và Đòan Trọng Hiếu không cần nói chuyện với Nguyễn Tường Thuợc vì đây là một người trình độ kém, thô lỗ, thiếu giáo dục khi không tranh luận mà chỉ vu khống, chụp mũ, bôi bẩn người khác. Lý do, NTT không có khả năng làm được cái gì lớn lao và “mê micro” để hò hét. NTT không xứng đáng để được sự trả lời từ 3 ông trên. NTT cũng không có tư cách gì để mời vì thông qua những bài viết bẩn thỉu của NTT ở internet đã cho thấy NTT là một người rất thấp.



    Xin nghe 5 phút.


    http://dosite.net/lanchi/HP/Thuoc.mp3

    -----------------------------------

    1) "CT Thế giới ngày nay" , 1 chương trình chống công của ô Hồng Phúc - được chọn là được thính giả ưa thích đứng số 2 trong năm 2008, bị thay thế là CT Thời sự trong tuần với Phạm Trần (VA)

    2) Chủ nhật ngày 8 tháng 11, Lưu Lệ Ngọc và Chân Như đọc bài Bình Luận của Phạm Trần.

    3) Thính giả Hoàng Hoa (cho biết Ngô Ngọc Hùng biết ông rât rõ), ông Hoa gọi vào giờ thư tín và góp y là chương trình này, lời bình luận của Phạm Trần rất ít, trong khi trích dẫn rất dài.

    Và ông nêu thắc mắc

    1) Trình độ chính trị của người phụ trách thấp
    2) Hay đài Việt Nam Hải Ngoại đã bị cộng sản len lỏi, có chỉ thị ngầm phải làm như thế?

    4) Xin nghe 25 phút để tự thẩm định những gì thính giả Hoàng Hoa nói có đúng không ?

    CT Thời Sự trong tuần

    http://dosite.net/lanchi/HP/PhamTran.mp3
  11. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    E mail từ TGĐ Ngô Ngọc Hùng gửi cho cộng tác viên, xuớng ngôn viên và đài địa phương ngày 11 thang 11 nam9 2009

    Thưa quý anh chị,

    Chúng tôi vửa nhận điện thoại của má tôi. Tối hôm qua mẹ hiền của tôi đả về lại chung cư người già để nghĩ đêm sau nhiều ngày ở trên đài với tôi. Sáng nay bà cụ đi tập thể dục trong nhà già thì đã bị tố giác bởi những ngưởi Việt sống tại chung cư nầy làm " thằng Hùng đã theo Việt Cộng".

    Trước đây 10 năm bà cụ đã bị trách vì chúng tôi và chị Ngô Thị Hiền ăn cắp tiền cứu trợ nạn lụt. Hiện nay vẩn còn người tẩy chay mẹ tôi ví lý do nầy. Và chính chúng tôi đã phải đối mặt những cụ nầy để trình bầy vấn đề như trưòng hợp mẹ của cô Kim Oanh. Bà mẹ của cô Kim Oanh vẩn tẩy chay mẹ tôi cho đến hôm nay . Và vì đó thì má tôi không thể xin tiền người già sống tại đây cho đài VNHN hay cho Uỷ Ban TDTG.

    Có lẻ mẹ tôi phải đi tị nạn tại đài trong những ngày còn lại của cuộc đời của bà. Bà mẹ tôi phải đi tị nạn trong một đất nước tự do, thật trớ trêu.

    Quý anh chị có bình tâm và tiếp tục yên lặng hay không ?

    Tôi nên tiếp tục im lặng để mẹ của tôi bị tố giác không ?

    Mong ý kiến của qúy anh chị.

    cám ơn,

    NNH

    ------------------------------------

    E- mail Lan Chi gửi thân hữu v/v trả lời mail trên của ô Ngô Ngọc Hùng

    Thưa các bạn

    Sáng nay tôi nhận mail từ ô Ngô Ngọc Hùng. Nôi dung nói là cụ thân mẫu bị người cùng housing hỏi về vụ ông Ngô Ngọc Hùng giao du VC ( xin xem mail ông Ngô Ngọc Hùng ở dưới)

    Trước kia, tôi, Lan Chi mến Ngô Ngọc Hùng. Nhưng từ khi chứng kiến các hành động của nhiều vị trong đó Ngô Ngọc Hùng là 1, trong diễn đàn nội bộ của Việt Nam Hải Ngoại, tôi đau lòng trước những thủ đọan bỉ ổi, hành vi thiếu đạo đức và nhiều khi là áp bức!

    Vì thế, tôi đã viết vài bài nói lên sự thực để cho khắp nơi được biết.

    Nay nhận mail này của ông Ngô Ngọc Hùng, xin thú thật không ...có gì để tôi mủi lòng, mà tôi còn nghi ngờ là thủ đọan của ông ta! Đó là hậu quả của những gì mà chúng ta gọi là "mất niềm tin".

    Tôi không ngại ngần gì khi fw đến các bạn mail này. Để các bạn hiểu thêm vài vị Giám Đốc Việt Nam Hải Ngoại là những con người gì. Các bạn cứ tùy nghi fw.

    Cá nhân tôi chỉ mong họ nhận lỗi, xin lỗi và sửa chữa. Nhưng họ không làm vậy. Họ dùng đủ mọi thủ đọan xấu xa kể cả việc cho Nguyễn tường Thược hay Nguyễn Đăng Tuấn chụp mũ, vu khống...Chúng tôi khinh 2 người này và không muốn trả lời vì không xứng cho chúng tôi nói.
    Diễn đàn khắp nơi và cả thinh giả không phải là những người dễ bị gạt.

    Chúng tôi trân quý những con người giữ vững khí tiết "quốc gia" trong vụ này như ô Nguyễn kinh Luân (Dallas), bà Ngô Minh Hằng VA, ông Nhung mũ xanh VA, ông Bùi Dương Liêm VA, ô Nguyễn Thanh Minh Georgia, ô Đỗ văn Phúc Austin, ô Paul Văn VA, ông Đinh Hùng Cường VA, ông Nguyễn Kim Hùng VA, ông Nguyễn Việt Quang VA, ông Trương Luơng Texas, ô Nguyễn Anh Tuấn Texas, ông Wiliam Hoang Arizona, ông Phạm Bá Vinh VA, ông Kim Âu Atlanta, ô Bùi Xuân Cảnh VA, ông Bùi Bảo Sơn Canada, bà Khôi An CA,ô Lê Xuân Trường CA... Nếu sót ai, xin lượng thứ.



    Hoàng Lan Chi


    ----------------------------------
    Sent: Wed, November 11, 2009 6:08:05 PM
    Subject: Re: chuyện đáng buồn-Lan Chi tra loi ong NN Hung


    Virginia ngày 11 tháng 11 năm 2009,


    Thưa ông Ngô Ngọc Hùng



    1) Tôi nhận mail “ Chuyện đáng buồn” của ông gửi chung cho nhiều người như cộng tác viên, xướng ngôn viên và cả những người không cộng tác với đài VNHN nữa, trong đó có cả tôi, Lan Chi



    2) Cuối mail ông hỏi như sau:


    Quý anh chị có bình tâm và tiếp tục yên lặng hay không ?

    Tôi nên tiếp tục im lặng để mẹ của tôi bị tố giác không ?

    Mong ý kiến của qúy anh chị.


    3) Vì ông xin ý kiến mọi người – trong đó có cả Hoàng Lan Chi nên tôi xin trả lời ngắn gọn: ông cứ làm theo tiếng nói của lương tâm ông. Và tôi bắt buộc phải reply all, những vị nào không thích cũng phải chịu và hãy trách ông Ngô Ngọc Hùng trước nhé.


    4) Cá nhân tôi xin bày tỏ như sau:

    -Nếu sự kiện ông mô tả là thật, xin chia buồn cùng ông.

    -Nếu là giả, cũng xin chia buồn luôn. Lý do, tôi - Hoàng Lan Chi - rất sợ hãi thủ đoạn của quý ông bà!


    5) Để dứt điểm vấn đề này, nghĩa là trong tương lai, sẽ không còn những thủ đoạn làm cá nhân tôi đau lòng, đau đầu, tôi xin mạn phép gõ thêm để sáng tỏ vấn đề:



    --------------------------------------------------------------------------------




    Tôi xin nhắc lại : “Tiên trách kỷ hậu trách nhân”



    1) Khi Hồng Phúc nghỉ VNHN, Hồng Phúc muốn ra lặng lẽ, ai là người cố tình khuấy đảo? Ông, Ngô Ngọc Hùng !



    2) Khi Huỳnh Quốc Bình, Đòan Trọng Hiếu muốn giải quyết trong nội bộ, ai là người phách lối, ngang ngược và tìm mọi cách bác bỏ? Dương Văn Hiệp!



    3) Trong diễn đàn nội bộ trải dài tháng 6,7,8, ai là người chửi Hồng Phúc (tình, tiền, ve vãn xướng ngôn viên…)? Chính Ngô Ngọc Hùng!



    4) Sau đó ai là người chụp mũ Huỳnh Quốc Bình là giả bộ bị bịt miệng, ai là người “chửi bới” Đòan Trọng Hiếu qua phone, ai là người mail xỏ xiên bà Lan Chi? Chính ông, Ngô Ngọc Hùng!


    5) Tiếp theo, trong giờ thư tín, ai là người cho đọc e mail chụp mũ vu khống bà Lan Chi nhận tiền của VC? Chính Ngô Ngọc Hùng và Dương Văn Hiệp!


    6) Ai là người cho thính giả “chọn lọc” gọi vào đài chửi bới thậm tệ Hồng Phúc? Chính ông, Ngô Ngọc Hùng!


    7) Hiện nay, ai là người để “con người thấp kém, thiếu giáo dục làm nhục quân dội VNCH” có cái tên Nguyễn Tường Thược viết bậy bạ, nhảm nhí, chụp mũ, vu khống Hồng Phúc và cả bà Lan Chi ở net ? Chính ông, Ngô Ngọc Hùng!



    Bằng ấy chưa đủ, thưa ô Ngô Ngọc Hùng!



    1) Khi ông qua Ba Lan và theo như ông viết : “trả thù dân tộc”, ông nghĩ gì đến người thân của ông?

    2) Khi cụng ly với cán VC ở Diamond năm 2005, ông có nghĩ đến mẹ và thính giả không?

    3) Khi dung duỡng cho vài người giao du với cán bộ Tòa Đại Sứ VC, những con cọp, lúc đó ông có nghĩ đến người thân và thính giả không?



    Gieo gió thì gặt bão. Hy vọng ông tỉnh ngộ trước khi tiếp tục sa vào vũng lầy càng ngày càng sâu.


    Tôi, Hoàng Lan Chi đã nói rằng, với tôi, quốc/cộng phân minh, công/tư rõ ràng.


    Tôi đã nói rằng tôi không quan tâm đến đời tư Ngô Ngọc Hùng, Dương Văn Hiệp, Lưu Lệ Ngọc, Đinh Quang Trung, Hồng Phúc, Huỳnh Quốc Bình, Đòan Trọng Hiếu …mà tôi quan tâm đến những gì Hồng Phúc tố cáo liên quan đến lằn ranh quốc cộng.


    Và những điều Hồng Phúc tố cáo đã được quý ông xác nhận. Vấn đề còn lại là quý ông bà phải làm thế nào để chuộc tội đã "phản bội" chúng tôi (những cộng tác viên tin tưởng vào lập trường chống cộng của quý ông bà), chuộc tội đã "lường gạt" thính giả, chuộc tội đã "cản bước tiến" chung trong con đường tranh đấu cho quê hương của cộng đồng người Việt hải ngoại, thông qua các buổi tiếp xúc của các ông bà với cán bộ Tòa Đại Sứ VC!


    Xin chia buồn về vụ mẹ ông nhưng nếu ông tin chính nghĩa là về ông thì không có gì bà cụ phải đi "tị nạn" cả. Chúng tôi, rất ít người và đã phải đối phó với quý ông bà là một tập thể lớn hơn, có công cụ trong tay là làn sóng, có những kẻ hám danh lợi hay “mê micro” hỗ trợ ông bà. Tương quan lực lượng quả là không cân xứng! Chúng tôi là châu chấu đá xe! Nhưng thưa ông Ngô Ngọc Hùng, đây chính là truyền thống vẻ vang trong lịch sử Việt khi chống ngoại xâm phương Bắc!


    Với chính nghĩa tỏa sáng, đã có những con người quốc gia, còn nặng lòng với quê hương, những người trẻ với mơ uớc tiếp nối ngọn đuốc đấu tranh, đứng về phía chúng tôi! Dù rằng trong thời gian qua, chỉ một mình tôi, người phụ nữ già, có tự do bằng một giá rất đắt, viết những bài nói lên Sự Thực và sau đó được tiếp tay bởi BĐQ Đòan Trọng Hiếu! Cá nhân Lan Chi và Đòan Trọng Hiếu không hề thân thiết với Hồng Phúc như đã từng thân thiết với ông, Ngô Ngọc Hùng!


    Cuối cùng, thưa ông Ngô Ngọc Hùng, chính những vu khống, mạ lỵ, chụp mũ, phản bội của quý ông bà đã và ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe và cả tinh thần chúng tôi, ông biết điều đó không!



    Chào ông


    Lan Chi
  12. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Về bản thông cáo của ô Đỗ Hồng Anh đối với việc giao du với VC của đài VNHN

    Trương Duy Linh

    Hơn một tháng qua, một sự việc quan trọng đang được dư luận khắp nơi theo dõi: đài Việt Nam Hải Ngoại tại Hoa Thịnh Đốn bị tố cáo có những “hành vi giao du mật thiết” với VC cụ thể là ÔB Giám Đốc Giao Tế và Tài Chánh Dương Văn Hiệp-Lưu Lệ Ngọc.

    Ngày 5 tháng 11 năm 2009, Tổ Chức Cộng Đồng vùng DC, MD và VA mới lên tiếng về sự việc hệ trọng này. Sự lên tiếng muôn màng vẫn đáng được trân trọng nếu đứng đắn nhưng đáng tiếc thay, bản thông cáo đã cho thấy một sự bao che trắng trợn và thậm chí vô lý.

    Điển hình là ông DHA đã không tiến hành đúng thể thức: triệu tập một phiên họp khoáng đại với sự hiện diện của các hội đoàn, thành viên của tổ chức cộng đồng. Ông đã tự ý họp với một thành phần hạn hẹp và hầu như “bí mật” và “gấp rút”. Thành phần đó là các thành viên trong ban chấp hành cộng đồng của ông và điều không hợp pháp nữa là, bản thông cáo do ông cựu chủ tịch TCCD Lý Văn Phước gửi, thay vì đương kim chủ tịch! Sự thiếu vắng ý kiến của các đòan thể thành viên là điều then chốt có thể cho chúng ta một kết luận: sự vô giá trị của Bản Thông Cáo về mặt pháp lý.

    Xét đến nội dung, ngay câu đầu đã cho thấy sự làm việc cẩu thả thiếu trách nhiệm của ông ĐHA. Trước một sự kiện quan trọng liên quan đến lằn ranh quốc cộng mà ông không cử người điều tra căn kẽ mà ông lại chỉ xem xét vấn đề dựa trên bài viết trên mạng lưới internet!

    Điểm thứ hai chứng tỏ sự ấu trĩ của ông ĐHA khi ông viết rằng “Xác nhận cuộc tiếp xúc với CSVN của hệ thống Truyền Thông VNHN trong quá khứ, cho đến nay không thấy có một hậu quả nào có thể gọi là làm lợi cho CSVN và gây nguy hại cho công cuộc đấu tranh của người Việt quốc gia chúng ta”. Tại sao ấu trĩ? Xin thưa, ông không thấy các hậu quả đã và đang xảy ra sao? Từ sự phân hóa trong nội bộ Đài Phát Thanh cho đến cộng đồng khắp nơi. Người bênh kẻ chống là lẽ thường nhưng bất thường là những kẻ bênh đã sử dụng những ngôn từ hạ cấp, những vu cáo cá nhân và kẻ bênh là kẻ đang giữ trọng trách chống cộng trong Tổ Chức Cộng Đồng! Ông không thấy ba chương trình chống cộng nòng cốt của Đài Phát Thanh đã bị tắt tiếng sao? Ông không thấy Đài Phát Thanh, cụ thể là Dương Văn Hiệp đang cố tình tạo một tiền lệ cho cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn là cứ “ăn nhậu’ với VC và khoác cái vỏ “ tiếp xúc để giáo dục và tìm hiểu” hay sao? Sau nữa, lãnh đạo là phải biết tiên liệu, tại sao lại chỉ nhìn hiện tại, mà không lo lắng cho tương lai?


    Sự hời hợt của ông ĐHA chứng tỏ qua mục số 3 khi ông viết “Xác nhận trong suốt 12 năm qua, hệ thống truyền thông VNHN không có cho phát thanh một câu nói nào, một chương trình nào và một tiết mục nào có thể gọi là làm lợi cho CSVN và gây nguy hại cho công cuộc đấu tranh của người Việt quốc gia chúng ta”

    Một, ông có nghe tòan bộ chương trình của Việt Nam Hải Ngoại trong 12 năm qua không? Có cần chúng tôi nhắc lại cho ông nhớ về những sóng gió của đài Việt Nam Hải Ngoại trong các vụ quyên góp tiền hay vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng?

    Hai, đài Việt Nam Hải Ngoại nếu được tiếng là tiền đồn chống cộng trong lãnh vực truyền thông, là mũi nhọn xung kích thì tiếng thơm đó là của các chương trình nào? Văn Học của bà Quỳnh Giao, Cổ nhạc của Chí Tâm, Gỡ rối tơ lòng của Bùi Bích Hà? Hay là của Hồng Phúc với “Thế Giới Ngày Nay”, của Huỳnh Quốc Bình với “Chúng ta và thời cuộc”, của Đòan Trọng Hiếu với “Dân Oan”, của Nguyễn Đình Toàn với “Người Việt QUốc Gia”, của Đinh Quang Trung với “Phong Trào Phục Hưng”?

    Sau nữa, ông ĐHA còn chứng tỏ trí khôn hạn hẹp của ông vì:

    1. CS không ngu đến độ bắt chúng ta phải hoan hô nó để lòi cái đuôi chồn. Chúng chỉ cần làm phân hoá CĐ người Việt, ru ngủ chúng ta trong những mục tiêu chống cộng: mời gọi du lịch VN, gửi tiền về VN, kêu gọi chất xám về xây dựng đất nước, và đừng chống cộng nữa...
    2. Mười hai năm chưa phải là gì cả: NCKỳ, Phạm Duy... gần hết đời còn phản lại chính nghĩa quốc gia; Phạm Xuân Ẩn, Nguyễn Hữu Hạnh, nếu không có 30-4-75 làm sao lòi mặt chuột là những tên ăn cơm quốc gia thờ ma CS?

    Sự hời hợt của ông DHA cũng được chứng tỏ khi ông cho rằng tinh thần chống cộng của đài VNHN được thể hiện ở “… từ việc tiếp tay phổ biến rộng rãi mọi tin tức đấu tranh, dành thời giờ phát thanh miễn phí cho các hội đoàn đấu tranh, yểm trợ tài chánh để thuê mướn xe chở đồng hương đi biểu tình cũng như cung cấp thức ăn, nước uống miễn phí cho đoàn biểu tình”.

    Thưa ông DHA, không lẽ mục tiêu tranh đấu, đường lối chống cộng của một Đài Phát Thanh chỉ đơn thuần là bánh mì, là nước uống, là xe cộ? Không thưa ông, những điều ấy đáng quý nhưng không là then chốt trong nhiệm vụ của một cơ quan truyền thông. Văn dĩ tải đạo. Đài Phát Thanh phải có một lập trường vững chắc và phải được thể hiện qua các chương trình phát thanh chống cộng rõ ràng. Một bài viết, một chương trình phát thanh có giá trị gấp ngàn lần những chuyến xe hay bánh mì vì truyền được chính đạo cho hàng trăm ngàn thính giả cùng một lúc. Đó là chưa kể, Đài Việt Nam Hải Ngoại đã có dấu hiệu “buôn bán niềm tin của thính giả” khi một mặt kêu gọi thính giả đóng góp tiền, mặt khác thì “chè chén” với cán bộ Tòa Đại Sứ VC!

    Cuối cùng sự hàm hồ của ông DHA chứng tỏ ở mục cuối khi ông viết “Kêu gọi đồng hương và các hội đoàn hãy đề cao cảnh giác trước những âm mưu thừa nước đục thả câu, đánh phá cùng xúi giục các hội đoàn và cá nhân trong cộng đồng người Việt quốc gia nhằm triệt hạ uy tín và làm sụp đổ các cơ quan truyền thông là nơi có những tiếng nói chống cộng hữu hiệu để dọn đường cho công cụ tuyên truyền của CSVN xâm nhập và lũng đoạn hàng ngũ người Việt quốc gia theo Nghị Quyết 36 của chúng” .

    Sự giao du rõ ràng đã chứng minh bằng chứng cớ, thủ phạm “móc nối” cũng đã chính thức thừa nhận thì ông ĐHA không đếm xỉa đến mà ngược lại ông chụp cái mũ “đánh phá xúi dục” cho người tố cáo? Ông ĐHA đã ngạo mạn khi đánh giá thấp trình độ nhận xét của người đọc nhất là các bậc thức giả khắp nơi. Những bài viết tố giác nếu không có đủ bằng cớ, nếu không tỏa sáng bởi chính nghĩa thì không bao giờ gây ảnh hưởng được độc giả. Nếu các thân hào nhân sĩ trong vùng lên tiếng vì những bài viết ấy thì ông hãy tự hỏi, tự thân những bài đó có gì thuyết phục đến thế? Ở cương vị chủ tịch cộng đồng, ông DHA đã không cư xử đúng mà ngược lại còn cho thấy một tư cách thiếu giáo dục ở sự hàm hồ, một nhân cách ngạo mạn ở sự khinh thường khả năng thẩm định sự việc của các bậc trưởng thượng.


    Tố cáo sự giao du với cán bộ cấp cao của Tòa Đại Sứ VC đã được ông chủ tịch DHA coi là một hành vi nhằm triệt hạ uy tín và làm sụp đổ các cơ quan truyền thông thì chúng tôi xin mạnh dạn nói rằng, chính ông, DHA đã tiếp tay cho Việt Gian! Thay vì cảnh cáo, bắt những kẻ ấy phải long trọng tuyên hứa không được giao du với VC, sắp đặt lại tổ chức, nhân sự để tiếp tục phục vụ thính giả và đi đúng đường lối chống cộng thì ông quay mũi dao vào những người tố cáo, vu khống họ là làm sụp đổ Đài Phát Thanh? Thái độ đó là tiếp tay cho việt gian, thưa ông DHA!

    Và đã đến lúc chúng tôi nghĩ rằng, ông DHA không xứng đáng ở cương vị chủ tịch cộng đồng thông qua những thái độ, lời lẽ, cư xử của ông!
  13. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Bè phái

    Trương Duy Linh


    “Tinh thần bè phái hình như đã trở thành đặc tính của người Việt tỵ nạn hiện nay. Kết bè để chống cộng thì hết thuốc chữa. Chẳng hạn như chuyện vợ chồng ông Dương Văn Hiệp, Lưu Lệ Ngọc quan hệ với VGCS đã là một sự thật hiển nhiên, được chính đương sự xác nhận trên đài VNHN. Thế mà các ông Nguyễn Tường Thược, Nguyễn Đăng Tuấn vẫn cứ gân cổ lên bênh cho bằng được. Ông Nguyễn Đăng Tuấn lại là đương kim chủ tịch Văn Bút VN Hải Ngoại đấy nhá. Không bè phái là gì? Sự kết bè kéo cánh của đám dân chủ cuội và bọn chống cộng bịp diễn ra khá lộ liễu.”
    (Duyên Lãng)



    Bài “Nghị Quyết 36 thắng lớn” của tác giả Duyên Lãng Hà Tiến Nhất có đoạn trên liên quan đến “vụ đài Việt Nam Hải Ngoại”.

    Tôi xin phép phân tích môt số hiện tượng có thể xem như “bè phái” trong “vụ VNHN”.

    Bè phái 1: Tuy Việt Nam Hải Ngoại không phải là một Đài Phát Thanh lớn được nhiều đồng hương khắp nơi biết đến nhưng ít ra tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Việt Nam Hải Ngoại đang chiếm vị trí độc nhất. Vì lẽ đó quan hệ giữa Đài Phát Thanh với các hội đoàn trong vùng khá mật thiết. Hầu hết các thông cáo hay kêu gọi yểm trợ cho các cuộc biểu tình đều phải nhờ cậy vào Đài Phát Thanh. Không biết có phải vì lý do đó không mà khi Đài Phát Thanh bị tố cáo giao du với VC, các hội đoàn trong vùng ngại ngần chưa dám lên tiếng? Báo chí thì chỉ có 3 tờ địa phương loan tải: Thương Mại Miền Đông, Tuổi Trẻ Việt Hải Ngoại, Sóng Thần.

    Bè phái 2: Trong khi vụ Việt Nam Hải Ngoại chưa được TCCD lên tiếng thì bất thình lình Chủ Tịch TCCD đòi thay hai cột cờ ở Eden. Nhiều đồng hưong không biết vụ cột cờ liên quan đến vụ đài Việt Nam Hải Ngoại. Họ đơn giản nghĩ rằng cột cờ hư thì thay. Sự thực cột cờ không hư. Người ta nghi ngờ rằng, Ông Đỗ Hồng Anh, (người đã không quan tâm, không hành động đúng mức và kịp thời trong việc VTV4 phát hình ở Hoa Thịnh Đốn) có ý định thay cột cờ để làm loãng vấn đề Việt Nam Hải Ngoại!

    Việc đòi thay cột cờ trong tình thế hiện nay khiến nhiều người thắc mắc, phản đối. Trương Duy Linh viết mấy bài về “kỳ đài” vạch một số nguy cơ nếu tài chánh chi không được minh bạch. Liền ngay sau đó, một nhân vật xuất hiện với cái tên Trần Văn Dư mà nhiều người nghĩ rằng đó chính là một nhân vật cộng đồng nổi tiếng. Bài của Trần Văn Dư về hình thức là những ngôn từ thấp kém, mạ lỵ và vu khống, nội dung không phản bác được những gì mà TDL nêu ra. Cứ sau mỗi bài của Trần Văn Dư là có ngay một bài của Duy Linh phản biện. Lồng lộn tức tối, một nick khác mạo danh ông Nguyễn Kim Hùng, Hội Thủ Đức xuất hiện. Nick này còn tệ hại hơn Trần Văn Dư khi bảo rằng Đỗ Văn Phúc mạo nhận nhà báo, Nancy Bùi là người chống cộng thứ thiệt, Bùi Dương Liêm mạo nhận kiến trúc sư và Hoàng Lan Chi là người ở lậu! Những tố cáo từ nick Nguyễn Kim Hùng không có ích gì cho Đỗ Hồng Anh mà còn tác dụng ngược lại. Khi nick Kim Hùng này gửi bài ở diễn đàn Vietland, Ban Biên Tập đã xóa và trưng IP của Trần Văn Dư: vùng Springfield. Các bậc thức giả của Hoa Thịnh Đốn hãy lưu tâm vấn đề này.

    Bè phái 3: Trong khi netter đang góp ý kiến vụ kỳ đài thì hai vị cựu quân nhân trong vùng đồng loạt lên tiếng là xin netter ngưng ở đây để tránh chia rẽ. Điều này rất phù hợp với một hiện tượng được phân tích trong bài của Ông Duyên Lãng. Khi đuối lý thì giở giọng “đừng nói nữa làm mất đoàn kết”!

    Bè phái 4: Sau bài viết của Duy Linh đặt vấn đề trực tiếp với LHCCS cùng với thư của BĐQ Đòan Trọng Hiếu, Liên Hội CCS mới bắt đầu họp. Một buổi họp giới hạn, không có giới truyền thông tham dự nhưng đích thân chủ tịch Đoàn Hữu Định mời ông Nguyễn Tường Thược từ New Jersey lên (mail từ Paul Vân đã gửi net). Sau buổi họp, LH/CCS không thèm ra thông cáo mà để một người phụ nữ (với lai lịch nữ quân nhân từng gây tranh cãi năm 2008) viết bài. Nội dung có phần sai lạc và ông Paul Vân phản đối. Sự việc tiếp theo y hệt bài phân tích của Duyên Lãng: ông Paul Vân thay vì được hoan nghênh vì đã góp ý kiến đúng thì lại bị “hỏi cung về vị trí” của Paul Vân trong LH/CCS!

    Bè phái 5: Cho đến giờ phút này, LH/CCS vẫn chưa ra thông cáo nhưng lại kêu gọi các chiến hữu đóng góp ý kiến là LH/CCS đến gặp Đài Phát Thanh ra sao! Một điều nghịch lý! Đài Phát Thanh xưng danh là một cơ quan truyền thông chống cộng thì họ có nhiệm vụ Đến và Giải Thích cho LH/CCS chứ không là điều ngược lại. LH/CCS không việc gì phải hạ mình như thế.

    Bè phái 6: Thứ đến, một ông đề nghị một điều theo tôi là hơi “vô duyên” trong vụ LH/CCS muốn đến gập Đài Phát Thanh! Ông bảo rằng nên có 4 ý kiến: 2 Bênh và 2 Chống! Ông nghĩ đây là vấn đề gì mà cho 2 bênh, 2 chống? Có phải chăng sau khi nghe bênh/chống loạn xạ, hội trường sẽ biến thành một cái hũ mắm tôm với cái “loa New Jersey Nguyễn Tường Thược”?

    Bè phái 7: Tổ Chức Cộng Đồng ra một thông cáo không giống ai gây phẫn nộ cho thính giả, độc giả; gây phiền muộn cho những ai còn nặng lòng với chính nghĩa cờ vàng. Các điều phản bác bản thông cáo này đã được nhiều độc giả khắp nơi góp ý, tôi xin miễn nhắc lại ở đây.

    Nếu không bè phái, nếu xác định rõ lằn ranh quốc cộng, nếu tinh thần quốc gia vững mạnh, những người có trách nhiệm sẽ phải chỉ ngón tay thẳng vào vài vị giám đốc Đài Phát Thanh và dõng dạc:

    -Các vị đã được móc nối từ bao giờ?
    -Ai móc nối quý vị với Tòa Đại Sứ VC?
    -Ai ra lệnh cho quý vị tổ chức tiệc tại tư gia, nhà hàng và “móc nối’ những Đinh Quang Trung, Mai Vàng, Hồng Phúc với cán bộ Tòa Đại Sứ VC?
    -Quý vị về Việt Nam thoải mái trong khi quý vị là Giám Đốc một Đài Phát Thanh chống cộng mạnh, nghĩa là sao?
    -Quý vị có nhiệm vụ và có đủ tài cán để chiêu hồi cán bộ VC không?
    -Quý vị đã chiêu hồi được tên VC nào từ 2004 đến nay? Đã lấy được thông tin nào trong khi VTV 4 phát hình và quý vị nín thinh?


    Bao giờ, bao giờ cộng đồng có được những tiếng nói oai hùng, dũng mãnh như thế?
  14. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    HÀNH ĐỘNG MA ĐẦU CỦA

    BAN GIÁM ĐỐC ĐÀI VIỆT NAM HẢI NGOẠI



    Kính thưa quý vị trên các diễn đàn

    Như quý vị đã quan tâm theo dõi lời tố giác của ông Hồng Phúc cựu giám đốc chương trình của đài VNHN “BAN GIÁM ĐỐC ĐÀI VNHN GIAO DU MẬT THIẾT VỚI TÒA ĐẠI SỨ VIỆT CỘNG”, chúng tôi là Huỳnh Quốc Bình và Đoàn Trọng Hiếu là những cộng tác viên phụ trách các chương trình hội luận chống cộng là “CHÚNG TA VÀ THỜI CUỘC” và “DÂN OAN”đã ít nhất hai lần đề nghị ban giám đốc hãy có một cuộc họp nội bộ trước khị ông Hồng Phúc gởi lời tố giác lên các diễn đàn internet, nhưng những lời đề nghị của chúng tôi đều bị bác với những lời lẽ thiếu thân thiện, cuối cùng dẫn đến việc một số cộng tác viên nông nổi đã được ban giám đốc đạo diễn cướp diễn đàn của anh HQB một cách thô bạo ,hò hét với những ngôn từ rừng rú như thời cải cách ruộng đất trong phim “chúng tôi muốn sống”. Trước hành động phản bội của ban giám đốc cũng như thô bỉ của một số cộng tác viên ,cả hai chúng tôi cùng ông Thái Văn Hoàng đã chấm dứt vĩnh viễn không cộng tác.

    Nhưng vừa mới đây chúng lại giở trò ma đầu hòng lừa bịp thính giả cũng như ý đồ vu cho chúng tôi là những người chỉ biết đánh phá chứ không dám đối chất công khai, bằng cách cho ông giám đốc chương trình Đinh Quang Trung gởi cho chúng tôi một thư mời như sau



    Hệ Thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại

    2841 Rogers Dr.

    Falls Church, Virginia 22042

    Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009


    Kính gửi quý anh từng cộng tác với Hệ Thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại:


    - Hồng Phúc (Lê Hồng Long)

    - Huỳnh Quốc Bình

    - Đoàn Trọng Hiếu



    Thưa quý anh,



    Các sinh hoạt của Hệ Thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại (VNHN) đã bị trì trệ kể từ ngày anh Hồng Phúc phổ biến lá thư "Đài VNHN Giao Du Mật Thiết với Tòa Đại Sứ VC" trước khi các cộng tác viên có cơ hội gặp nhau mặt đối mặt để đối chất trong nội bộ. Từ khi lá thư được truyền tải khắp nơi vào ngày 17 tháng 9 năm 2009, quý anh đã tiếp tục viết và thực hiện những buổi phỏng vấn tố cáo ban giám đốc và một số cộng tác viên về những việc làm đi ngược lại chủ chương chống Cộng của Hệ Thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại.



    Để giải quyết vấn đề, chúng tôi xin mời quý anh tham dự một buổi họp cùng với các cộng tác viên dưới sự chứng kiến của thính giả, cộng đồng người Việt, và được các cơ quan truyền thông độc lập ghi âm và thâu hình. Sinh hoạt trong buổi họp sẽ được trực tiếp truyền thanh trên làn sóng phát thanh và trên internet.


    Hình thức của buổi điều trần sẽ được thực hiện như sau:

    Địa điểm sẽ do quý anh và đài Việt Nam Hải Ngoại đồng ý chọn. Chúng ta có thể mượn một nơi sinh hoạt trong cộng đồng cho đỡ tốn tiền, nhưng nếu cần mướn một phòng họp rộng rãi trong một khách sạn tại Virginia , đài VNHN sẽ chia đều phí tổn mướn phòng với quý anh.
    Gìờ họp sẽ bắt đầu từ 6 giờ chiều thứ sáu ngày 20 tháng 11 năm 2009. Như quý anh đã biết, Hệ Thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại sẽ tổ chức buổi tiệc kỷ niệm 12 Năm Thành Lập vào ngày thứ bẩy 21 tháng 11 và một lớp huấn luyện cho cộng tác viên vào sáng thứ bẩy và chủ nhật nên một buổi họp mặt vào chiều thứ sáu sẽ có sự hiện diện của nhiều cộng tác viên từ xa.
    Chủ tọa đoàn sẽ được bầu trước buổi điều trần bởi đa số cộng tác viên tham dự và quý anh. Chủ toạ đoàn sẽ gồm người điều hợp chương trình và 2 thư ký. Chủ toạ đoàn có quyền quyết định mọi sinh hoạt trong buổi điều trần.
    Nghị trình trong buổi họp sẽ được thông qua giữa quý anh và đài VNHN trước ngày thứ sáu 20 tháng 11 năm 2009.
    Xin quý anh liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email lienlac@radiohaingoai.com để trao đổi thêm về những điều liên quan đến buổi điều trần trước công luận


    Ngoài ra họ đã chuẩn bị để kiện chúng tôi , nội dung chương trình của họ như sau


    2009/11/10 Bill Duong

    Chung toi Hiep-Ngoc & Hung dang bi nhung nguoi xung danh Nguoi Viet Quoc Gia da va dang danh pha.

    1-Chung toi dang co ke hoach de "bach hoa"

    2-chung toi dang nho luat phap tra lai cong dao cho chung toi.(Luat Su dang chuan bi)

    3-chung toi se dem Le -Huynh- Doan &HLC ra truoc cong ly cua luong tam va luat phap Hoa Ky.

    4-chung toi da co du tat ca ho so (200 emails+4 hours audio trong hon 2 nam),toi da chuan bi 100 copies (cd&books)phan phoi cho tat ca cac anh chi trong ngay gap nhau.

    5-chung toi mong qui vi binh tam,nen de tinh than cho ngay hoi ngo 12 nam.Moi lien lac qua lai bang email luc nay la khong can thiet,mong cac anh chi hieu va thong cam cho chung toi,chung toi (nhat la Ngoc,neu trong luc nay vi khong chiu noi nhung ap luc tu cac anh chi,Ngoc bo ngang,khong biet ai la nguoi se dam nhan cong tac nay day?)



    Kính thưa quý anh chị em trên diễn đàn, qua các dữ kiện kể trên , chúng tôi mạnh dạn tuyên bố như sau


    1/ Đinh Quang Trung không đủ thẩm quyền để gởi thư mời ,người đủ tư cách pháp nhân để ký giấy mời phải là tổng giám đốc Ngô Ngọc Hùng. Vì chúng tôi không còn là cộng tác viên cũng như thính giả của đài nữa.



    2/ Thư mời qua email là vô giá trị (láo xược)



    3/ Thư gởi ngày thứ sáu 13/11/09 ngày họp 20/11/09, chúng tôi chỉ có 5 ngày để sắp xếp công việc cũng như mua vé máy bay, trong khi đó thì họ đã chuẩn bị cho ngày này cả hơn một tháng, cha mẹ chúng tôi đâu có chết để phải làm như thế, hơn nữa tiền bạc do mồ hôi chúng tôi làm ra chứ không phải từ tòa đại sứ việt cộng . Đây là một thách đố bỉ ổi.



    4/ Đề nghị các ông bà GĐ hãy xúc tiến việc kiện tụng đi,càng sớm càng tốt, hãy nhờ tòa đại sứ vc kiện chúng tôi ở tòa án nhân dân việt cộng với tội danh “ tiết lộ bí mật nhà nước(giao du giữa bgđ và đệ tam tham tán)và phá hoại tình đoàn kết giữa việt cộng và việt gian.



    5/ Hãy lên đài rêu rao là đã mời nhưng chúng tôi sợ không dám về đối chất,xin lỗi các ông, hành động này khi các ông vừa mở miệng trên đài là những thính giả hiểu biết đã thấu rõ tâm địa của các ông rồi.



    6/ Đoàn Trọng Hiếu đã bị các ông lừa sẽ cương quyết không để các ông lừa người khác.



    7/ Cương quyết vạch mặt bọn NGÀY GIẢ DANH QUỐC GIA HÔ HÀO CHỐNG CỘNG ,TỐI VỀ ÔM VIỆT CỘNG VÀO LÒNG.

    New Mexico ngày 15 tháng 11 năm 2009

    Đoàn Trọng Hiếu
  15. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Ngày 18 tháng 11 năm 2009

    Diễn tiến tiếp theo vụ đài Việt Nam Hải Ngoại

    Xin tóm tắt: Gồm 4 phần chính

    1) Ông Ngô Ngọc Hùng gửi mail qua lại giữa Dương Văn Hiệp và Hồng Phúc năm 2007 gồm: Điện thư của Đệ Tam Tham Tán Đặc Trách Liên Lạc Người Nước Ngoài Nguyễn Sĩ Tuệ của Tòa Đại Sứ VC mời vợ chồng giám đốc Việt Nam Hải Ngoại là Dương Văn Hiệp dự ngày Quốc Khánh Việt Nam, ông Dương Văn Hiệp hỏi ý kiến Hồng Phúc, Hồng Phúc trả lời …

    2) Mục đích của Ngô Ngọc Hùng là muốn nêu 1 số câu hỏi cho ông Đoàn Trọng Hiếu

    3) Trả lời của ông Đoàn Trọng Hiếu

    4) Ý kiến của Hoàng Lan Chi về hành động trên của Ngô Ngọc Hùng

    Phần 1: Các điện thư giữa Tòa Đại Sứ VC -Dương Văn Hiệp -Hồng Phúc - được xếp từ trên xuống dưới


    1) Từ Nguyễn Sĩ Tuệ, Tòa Đại Sứ VC Việt Cộng VC

    Anh Hiep than men,
    Kinh moi anh chi toi du ngay Quoc Khanh Vietnam.
    Rat mong su hien dien cua anh chi.
    Xin tran trong cam on.
    Tue Nguyen
    Vietnam Embassy
    202-664-7290

    2) Từ Dương Văn Hiệp gửi Hồng Phúc

    XIN CHO Y KIEN


    3) Từ Hồng Phúc trả lời Dương Văn Hiệp


    Hiep than men,
    Tai sao lai con phai hoi y kien?
    Co muon duoc noi danh nhu Nguyen Cao Ky trong Cong Dong VN Hai Ngoai thi hay di du.
    Le Hong Long
    2007-08-30


    4) Từ Dương Văn Hiệp trả lời Hồng Phúc

    ANH LONG THAN MEN,
    ANH CHI KHOE KHONG? KHI NAO ANH MOI TRO LAI WASHINGTON DC. ? NOI NHU AI,CHU NOI DANH NHU NGUYEN CAO KY THI TIEU DE KHONG DAM !!!!EM VA NGOC SE DI NEW ORLEANS TRONG DIP LE NAY DE THAM CHAU MIMI. MONG SOM GAP ANH DE CO NHIEU CHUYEN MUON NOI.

    5) Từ Hồng Phúc gửi Dương Văn Hiệp

    Hiep than men,
    Toi se tro len DC vao ngay 8 thang 9. Va se o lai cho den 18-8 moi ve.
    Toi khong muon Hiep va Ngoc di du reception nay, de roi phai lanh "bua" cua cong dong. Nhung lai muon biet tin tuc ve buoi tiec nay.
    Hiep xem co tay nao quen ma di du reception nay, hay nho ho thau thap tin tuc va diem mat xem co nhung tay nguoi Viet nao di du.
    LHLong


    Phần 2: Ngô Ngọc Hùng nêu các câu hỏi sau

    1- Ông Hồng Phúc biết nhân viên sứ quán toà đại sứ CS Nguyễn Sỹ Tuệ trước hay sau tiệc sinh nhật cuà Lệ Ngọc tháng 9-2007 ?

    2- Đây có phải là lần đầu tiên ông Hồng Phúc đưa ra đề nghị tìm hiểu thêm khi liên lạc với Nguyễn Sỹ Tuệ ?

    3- Theo ông có phải đây là lần đầu ông HP biết chúng tôi liên lạc với Nguyễn Sỹ Tuệ ?

    ------------------------------------------------------------

    Phần 3: Đòan Trọng Hiếu trả lời cho Ngô Ngọc Hùng

    Kính ông Ngô Ngọc Hùng cùng toàn thể quý vị trên diễn đàn này.

    Thưa ông, các câu hỏi ông đưa ra với tôi nó có thể quan trọng với ông, nhưng đối với tôi thì nó chỉ là những tiểu tiết, một vài lần tôi đã từng nói giả dụ trong một tình huống xấu nhất là cả ông HP và quý ông bà GĐ cùng toa rập với nhau để tiếp xúc với VC,thì lúc đó là toàn ban giám đốc, vấn đề cũng không có gì thay đổi. Vấn đề chúng tôi quan tâm là quý ông bà đã GIAO DU VỚI VC điều này đi ngược lại lập trường của đại đa số Người Việt Quốc Gia chống Cộng trong đó có chúng tôi. Vì thế tôi xin phép không trả lời các câu hỏi do ông nêu ra mà tôi đi thẳng vào vấn đề.

    Chúng ta sống trong một đất nước tự do quý ông bà có thể làm những gì quý ông bà muốn, nhưng đừng quên quý ông bà và chúng tôi cùng đứng chung với nhau trong một tổ chức mà quý vị lại là những người lãnh đạo cái tổ chức đó, việc làm của quý ông bà chắc chắn ảnh hưởng đến chúng tôi vì thế chúng tôi phải lên tiếng, cho đến hôm nay lời tố giác " Đài VNHN giao du mật thiết với Tòa Đại Sứ Việt Cộng" là đúng ,và chính quý vị cũng nhận là đúng, vậy không có gì để cần phải đối chất nữa,cuộc đối chất chỉ thực sự cần khi người này vu khống chụp mũ kẻ khác. Là người từng cộng tác cũng như quan tâm đến đài tôi mạo muội đề nghị với quý ông bà giám đốc ba đề nghị sau:


    1/ Nếu quý ông bà giám đốc thấy việc giao du với Việt Cộng của quý vị là đúng thì cứ tiếp tục làm, chỉ cần lên đài tuyên bố với thính giả quyết định trên.

    2/ Nếu quý ông bà nhận thức được việc làm đó là sai đi ngược lại chủ trương đấu tranh của đại đa số Người Việt Quốc Gia chống Cộng thì hãy lên đài ngỏ lời xin lỗi chân thành đến với thính giả.

    Điều này sẽ làm tăng niềm thương mến của quý thính giả đến với quý vị giám đốc biết nhận khuyết điểm và sửa sai, không cần phải phát đi phát lại lập trường của đài một cách máy móc và trống rỗng.

    3/ Đừng tự mãn cho rằng thính giả cần mình rồi muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, thính giả gọi vào góp ý thì cho là kiếm chuyện (lời ông ĐQT), không muốn nghe thì tắt radio đi (lời ông NNH) chỉ làm cho thính giả càng thêm bất mãn.

    Những lời chân thành trên xin được như một món quà gởi đến quý vị giám đốc và quý cộng tác viên nhân kỷ niệm 12 năm. Mong quý ông bà giám đốc suy nghĩ cân nhắc cho kỹ và sự góp ý xây dựng của quý cộng tác viên để có quyết định sáng suốt và đó sẽ là một món quà đầy ý nghĩa mà quý vị có thể tặng cho thính giả nhân kỷ niệm 12 năm của đài...

    Đoàn Trọng Hiếu


    ________________________________________

    Phần 4: ý kiến Hoàng Lan Chi

    Ông Ngô Ngọc Hùng viết: Trong file attached chúng ta sẻ thấy Nguyễn Sỹ Tuệ đã chọc phá Dương văn Hiệp khi mời đi tham dự ngày quốc khánh Việt Nam (email 30 tháng 8 -2007) vì Tuệ biết rằng chúng tôi đâu có ngu để đến tham dự. Anh Dương văn Hiệp lại chọc phá anh Hồng Phúc qua email gửi đến anh HP ngay sau đó. Anh HP đả chọc anh Hiệp và như thường lệ anh đưa đề nghị lấy tin tức trong email cùng ngày 30-8-2007 lúc 9:34”

    Lan Chi: 1) Lời lẽ của Nguyễn Sĩ Tuệ không là chọc giỡn. Dương Văn Hiệp cũng không giỡn, có tính cách dò la ý tứ Hồng Phúc. Hồng Phúc không giỡn mà trả lời theo kiểu đặc trưng của người Bắc. Thấy ý kiến Hồng Phúc, Dương Văn Hiệp không đi. Hồng Phúc muốn biết những khuôn mặt nào trong cộng đồng đã muốn hòa hợp với VC. 2) Nội dung cho thấy Dương Văn Hiệp đã giao du khá lâu và rất thân thiết với Nguyễn Sĩ Tuệ đến độ hắn dám mời Dương Văn Hiệp đến dự ngày Quốc Khánh. Nội dung cũng cho biết Hồng Phúc có biết Dương Văn Hiệp có biết quan hệ này nhưng chưa gặp Nguyễn Sĩ Tuệ thôi.

    Lan Chi:
    Ngô Ngọc Hùng lại đánh bùn sang ao. Vấn đề chính giao du với VC thì không nói, lại xóay vào cá nhân Hồng Phúc và nhất là việc Hồng Phúc biết từ 2007, tại sao bây giờ mới tố cáo?

    Lan Chi ví von:

    1) Năm 2009, Ông A tố ông B buôn á phiện!
    2) Thay vì điều tra tội buôn á phiện của B (buôn bao giờ, buôn từ đâu, buôn với ai v.v.) thì …cộng đồng lại hạch hỏi A đã từng biết B buôn á phiện từ 2007, tại sao bây giờ mới tố cáo?

    Lan Chi nhận xét về thái độ Hồng Phúc:

    1) Hồng Phúc phụ trách chương trình “Thế Giới Ngày Nay”. Năm 2008, CT này được chọn là chương trình được ưa thích đứng số 2 sau chương trình Chúng Ta Và Thời Cuộc của Huỳnh Quốc Bình.
    2) Năm 2007, cả 3 vị Dương Văn Hiệp-Lưu Lệ Ngọc -Ngô Ngọc Hùng cùng mời Hồng Phúc làm giám đốc chương trình.
    3) Chỉ mới được ít lâu, Dương Văn Hiệp xin ý kiến về thư mời của Tòa Đại Sứ VC. Hồng Phúc, căn cứ trên tình thân, chỉ văn tắt “muốn nổi tiếng như NCK thì đi”. Nhưng với nghiệp vụ báo chí thì Hồng Phúc từ Kansas nhờ Dương Văn Hiệp ở DC điều tra xem những khuôn mặt nào của DC đến Tòa Đại Sứ VC? Nhờ điều tra không có nghĩa là chỉ thị cho Dương Văn Hiệp làm điều đó. Ngô Ngọc Hùng giữ những điện thư này từ 2007, chứng tỏ một ý đồ không đàng hoàng (những ai đang tiếp tục giao du với Ngô Ngọc Hùng nên cẩn thận với tư cách ông ta nhất là các điện thư qua lại! Hành động này của Ngô Ngọc Hùng làm tôi liên tưởng đến các hành động của VC. Cá nhân tôi hiện giờ chuyển tất cả các điện thư sang địa chỉ khác và lưu trữ để khi cần, lấy ra chứng minh)
    4) Đa số nhà báo sẽ có hành động tương tự Hồng Phúc là muốn biết những cá nhân nào của DC đã cả gan đến Tòa Đại Sứ VC dự Quốc Khánh?
    5) Thời gian tiếp theo, từ 2007 đến 2009, nội dung chương trình Việt Nam Hải Ngoại hay hẳn nhờ tay Hồng Phúc. Điển hình thính giả gọi vào giờ Thư Tín ca ngợi Hồng Phúc, hay bà LS Nguyễn Thế Sinh, người phụ nữ chống Cộng sắt đá của DC, trước kia không thân cận đài VNHN. Từ khi có Hồng Phúc bà luôn ủng hộ và sau khi nổ ra vụ VNHN giao du với VC, bà lại không thân cận! Một điển hình khác về lập trường chống Cộng cứng rắn của Hồng Phúc: Không cho vang tiếng hát Ái Vân, Elvis Phương, nhạc TCS trên làn sóng.


    Lan Chi nêu những câu hỏi chính yếu cho đài Việt Nam Hải Ngoại

    -Các ông bà giao du với Việt Cộng VC từ bao giờ, ai móc nối? Mức độ thân mật ra sao đến độ Nguyễn Sĩ Tuệ dùng chữ rất thân tình để mời Dương Văn Hiệp dự ngày Quốc Khánh của chúng?
    -Nguyễn Sĩ Tuệ đã giao cho Dương Văn Hiệp phải tổ chức tiệc tùng để Tuệ tiếp xúc với những người như Đinh Quang Trung, Mai Vàng, Hồng Phúc? Ngoài 3 người trên, còn những nhân vật nào ở vùng này bị móc nối? Ai còn giữ vững lập trường chống cộng, ai không?
    -Khi ông bà Dương Văn Hiệp-Lưu Lệ Ngọc về Việt Nam, ngoài việc lo mồ mả, còn làm những gì?
    -Nguyễn Sĩ Tuệ còn giao những nhiệm vụ gì cho Dương Văn Hiệp ngòai việc tổ chức cho Nguyễn Sỹ Tuệ gặp người quốc gia?
    -Ngòai Nguyễn Sĩ Tuệ, Dương Văn Hiệp có giao du với Colonel tùy viên quân sự của Tòa Đại Sứ VC không? Mức độ?

    Đề nghị và tuyên bố của Hoàng Lan Chi

    Tháng 9, Lan Chi đề nghị với Đinh Quang Trung như sau; 1) Tạm thời Dương Văn Hiệp-Lưu Lệ Ngọc lui. Vẫn làm việc nhưng không có chức vụ nào. Sau 1 năm đoái công chuộc tội, sẽ như cũ. Đương nhiên phải chấm dứt mọi giao du với VC 2) Ngô Ngọc Hùng chỉ là giám đốc kỹ thuật, không là tổng giám đốc 3) Đinh Quang Trung tạm thời là giám đốc điều hành

    Tháng 11/2009: Không dám đề nghị gì nữa cả vì quý ông bà giám đốc ngoan cố quá, lỗi rành rành mà còn ngụy biện là giao du với VC để giáo dục và tìm hiểu! Chờ các ông bà này xin lỗi thính giả là điều ..không thể có.

    Vì sự phản bội của vài vị giám đốc Việt Nam Hải Ngoại đối với cộng đồng nói chung, cá nhân Lan Chi nói riêng (Lan Chi là cựu cộng tác viên, từng viết bài quảng bá hình ảnh VNHN, ca tụng đường lối chống Cộng của VNHN... Nhất là kỳ tháng 6/2009 vừa qua, Lan Chi viết tâm thư cho thân hữu xin họ mua vé số ủng hộ VNHN, đừng để nó tắt tiếng vì VNHN là mũi nhọn xung kích chống Cộng. Thân hữu Lan Chi đã ủng hộ và đặc biệt có người tặng 300 Mỹ Kim (trong lịch sử… bán vé số của VNHN, chưa có thính giả nào ủng hộ 300 MK cả!)

    Lan Chi sẽ tiếp tục theo dõi, viết bài phản đối nếu một cá nhân, hội đoàn, tổ chức nào bênh vực, bao che cho VNHN!
  16. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Ông Sơn Tùng, nguyên chủ tịch văn bút phỏng vấn VNHN nhằm giải cứu cho VNHN
    Xin xem thứ tự
    Bài phỏng vấn của ông Sơn Tùng
    Bài nhận xét về bài PV trên của Hoàng Lan Chi


    SỰ THẬT VỀ VIỆC ĐÀI VIỆT NAM HẢI NGOẠI
    “QUAN HỆ MẬT THIẾT VỚI TÒA ĐẠI SỨ VIỆT CỘNG”


    Ông Ngô Ngọc Hùng, Ông Dương Văn Hiệp, Bà Lưu Lệ Ngọc nói gì?

    Trần Việt Tân và Sơn Tùng

    LTS: Cuộc phỏng vấn BGĐ Đài VNHN gồm Ông Ngô Ngọc Hùng, Ông Dương Văn Hiệp và Bà Lưu Lệ Ngọc do Chủ Nhiệm TB Đời Nay Trần Việt Tân và nhà văn Sơn Tùng thực hiện, kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ tại trụ sở Đài VNHN hôm thứ hai 16-11 vừa qua, được đăng dưới đây do chủ trương của TB Đời Nay không ủng hộ các trò đánh phá cộng đồng và bôi bẩn đoàn thể hoặc cá nhân dưới bất cứ hình thức nào.

    Vì yêu chuộng tinh thần đoàn kết và cảnh thức trước mọi sách lược và âm mưu phân hoá người Việt Hải Ngoại của CSVN, cùng với sứ mạng của báo chí, chúng tôi nỗ lực đi tìm sự thật. Các nhân vật liên hệ chịu trách nhiệm về những câu trả lời hay phát biểu của họ (đều được chấp thuận ghi âm) cũng như các tài liệu và bằng chứng được cung cấp cho Đời Nay.

    Chúng tôi sẵn sàng đón nhận những ý kiến xây dựng với lời lẽ thanh nhã, đứng đắn và sẵn sàng nghe tiếng chuông thứ hai từ phía Ông Hồng Phúc, người cáo buộc Đài VNHN có quan hệ mật thiết với Việt Cộng. Đời Nay.


    *

    Khoảng hai tháng nay, dư luận người Việt tại Vùng Hoa Thịnh Đốn cũng như ở nhiều nơi đã quan tâm đến việc đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại (VNHN) bị cáo buộc có “quan hệ mật thiết với Tòa Đại Sứ Việt Công” tại Washington DC. Sự cáo buộc phát xuất từ bức thư đề ngày 06.9.2009 của Ông Hồng Phúc, cựu giám đốc chương trình của đài, được nêu ra như lý do, cùng với những lý do khác, khiến ông thôi cộng tác với đài.

    Lời cáo buộc này đã tạo ra những tranh cãi giữa Đài VNHN và Ông Hồng Phúc cùng một số người ủng hộ ông. Sự tranh cãi này cho đến nay đã gây chia rẽ giữa một số thành phần trong cộng đồng người Việt, đồng thời là cơ hội cho những kẻ vô trách nhiệm hay có manh tâm phá hoại khai thác trong lúc những người khách quan không biết đâu là sự thật.

    Với mục đích đi tìm sự thật và soi sáng vào những sự việc đã xảy ra, chúng tôi đã yêu cầu và được sự đồng ý của Ban Giám Đốc Đài VNHN dành cho một cuộc tiếp xúc phỏng vấn và trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến sự cáo buộc nói trên.

    Cuộc tiếp xúc đã diễn ra tại trụ sở Hệ Thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại (tức Đài VNHN) tại số 2841 Rogers Drive, Falls Church, Virginia, từ 12 giờ 30 trưa tới 2 giờ 30 chiều ngày thứ Hai 16.11.2009, với sự hiện diện của Ông Ngô Ngọc Hùng, tổng giám đốc, Ông Dương Văn Hiệp, giám đốc giao tế, và Bà Lưu Lệ Ngọc, giám đốc tài chánh và điều hành.

    Cuộc tiếp xúc phỏng vấn được căn cứ phần lớn vào những lời cáo buộc trên hai bức thư của Ông Hồng Phúc đề ngày 06.9.2009 và 17.9.2009, trong đó chúng tôi chỉ tìm hiểu về vấn đề “quan hệ mật thiết với Tòa Đại Sứ Việt Công” mà không đề cập chuyện nội bộ giữa Đài và Ông Hồng Phúc.

    Để người đọc tiện theo dõi, chúng tôi đã nêu ra những câu hỏi theo thứ tự các sự việc trên thư ngày 06.9.2009 của Ông Hồng Phúc.

    Sơn Tùng (ST): Trong thư ngày 6.9.2009, Ông Hồng Phúc cáo buộc ban giám đốc đài đã có “quan hệ mật thiết với Tòa Đại sứ Việt Cộng tại Hoa Thịnh Đốn”. Xin quý vị cho biết có ai trong Ban Giám đốc đài đã tới Tòa Đại Sứ Cộng Sản Việt Nam để tiếp xúc về bất cứ việc gì không?

    Dương Văn Hiệp (DVH): Chúng tôi không bao giờ bước chân vào Tòa Đại Sứ Việt Cộng tại Hoa Thịnh Đốn vì bất cứ lý do gì. Nhưng, chúng tôi có tới bên ngoài Tòa Đại Sứ Việt Cộng nhiều lần khi tham gia những cuộc biểu tình chống Cộng do Cộng Đồng và các hội đoàn tổ chức.

    ST: Đài có bao giờ trao đổi thư từ, e-mail, hay điện thoại với Tòa Đại Sứ CSVN tại Hoa Thịnh Đốn không?

    DVH: Không có trao đổi thư từ hay điện thoại, nhưng e-mail thì có một lần vào năm 2007 khi họ mời chúng tôi tham dự ngày “Lễ Quốc Khánh 2 tháng 9”. Nhưng chúng tôi đã không tham dự sau khi tham khảo ý kiến với Ông Hồng Phúc.

    Ông Dương Văn Hiệp và Bà Lưu Lệ Ngọc có đưa cho chúng tôi phóng ảnh ba e-mails đều ghi ngày 30.8.2007 để chứng minh (1 của “Tue Nguyen Vietnam Embassy” gửi Dương Văn Hiệp, 1 của Dương Van Hiệp gửi Lê Hồng Long, tức Hồng Phúc, 1 của Lê Hồng Long trả lời Dương Văn Hiệp).

    Trần Việt Tân (TVT): Như vậy là Ông Hồng Phúc đã biết có sự tiếp xúc giữa Tòa Đại Sứ CSVN và Ông Dương Văn Hiệp từ năm 2007, và Đài VNHN đã từ chối không tham dự “Lễ Quốc Khánh” VC năm đó?

    Lưu Lệ Ngọc (LLN): Dạ, đúng như vậy.

    ST: Theo trả lời của Ông Dương Văn Hiệp thì không có sự “quan hệ mật thiết với Tòa Đại Sứ Việt Công” mà chỉ có tiếp xúc với hai nhân viên tòa đại sứ CSVN. Xin quý vị cho biết quý vị tiếp xúc với hai người đó từ bao giờ, tại đâu, và trong trường hợp nào?

    LLN: Lần đầu tiên chúng tôi gặp hai người ấy là vào năm 2005 hay 2006 gì đó sau trân bao Katrina.

    DVH: Năm 2005, 3 ngày sau trận bão Katrina, phái đoàn của đài VNHN đi Louisiana để cứu trợ gồm có Ngô Ngọc Hùng, Lưu Lệ Ngọc và tôi. Một số thương gia trong vùng Hoa Thịnh Đốn có giúp cho một số tiền cộng chung là hơn 11 ngàn Mỹ kim để phân phát cho các nạn nhân. Khi trở về, họ tổ chức một bữa tiệc tại Nhà hàng Diamond nói là để cảm ơn các ân nhân và mời chúng tôi. Tại đây, chúng tôi đã gặp Nguyễn Sĩ Tuệ và một người nữa thuộc tòa đai sứ Việt Cộng không biết do ai mời tới vì chúng tôi cũng chỉ là khách.

    TVT: Xin cho biết tên vài nhân vật trong cộng đồng người Việt có mặt trong bữa tiệc ấy và người đã đưa hai cán bộ Việt Cộng đến.

    Ông Dương Văn Hiệp có nói đến vài tên công ty và doanh nhân trong vùng Hoa Thịnh Đốn nhưng yêu cầu không phổ biến vì không có sự đồng ý trước của họ.

    TVT: Hai cán bộ Việt Cộng có cho tiền hay không và có phải họ tới đó để được cảm ơn không?

    LLN: Không. Hai người đó không cho tiền. Tất cả ngân phiếu và danh sách những người cho tiền đã được đài phổ biến trên báo và hiện đài còn giữ hồ sơ.

    TVT: Theo lời võ sư Vương Đình Thanh nói với tôi, Ông Ngô Ngọc Hùng cho biết có nhận một ngân phiếu mười ngàn Mỹ kim của Việt Cộng.

    Ngô Ngọc Hùng (NNH): Chuyện ấy hoàn toàn không có. Tất cả ngân phiếu ủng hộ đều được ghi sổ. Làm gì có chuyện Việt Cộng nào cho mười ngàn!

    LLN: Chuyện đó hoàn toàn không đúng. Không có ai cho 10 ngàn cả.

    ST: Xin trở lại với hai nhân viên Tòa Đại Sứ CSVN. Có phải cũng là hai người ấy đã có mặt trong bữa tiệc sinh nhật của Bà Lưu Lệ Ngọc như cáo buộc của Ông Hồng Phúc?

    LLN: Vâng. Cũng chính là hai người ấy.

    TVT: Sinh nhật năm nào và tại sao hai người ấy lại có mặt? Ai mời?

    LLN: Đó là năm 2007. Bữa tiệc sinh nhật hôm ấy không phải do chúng tôi tổ chức mà là một “surprise birthday party” do mấy người bạn thân làm cho tôi tại nhà hàng Heebeen, và những người khách là do họ mời, hai nhân viên Tòa Đại Sứ VC cũng do họ mời.

    TVT: Họ là ai? Bà có thể cho biết tên người tổ chức bữa tiệc đó khong?

    LLN: Người ấy là anh T..., một bạn thân của vợ chồng tôi.

    TVT: Có phải cũng là người đã tổ chức bữa tiệc tại nhà hàng Diamond trước đó?

    LLN: Dạ.

    ST: Tại sao lại có mặt Ông Hồng Phúc trong bữa tiệc ấy?

    LLN: Hôm ấy đúng vào dịp Ông Hồng Phúc từ Wichita sang làm việc cho đài nên chúng tôi mời tới dự như một người khách của chúng tôi vì ông ấy sang đây một mình và cũng thích ăn tiệm.

    TVT: Khi biết sự có mặt của hai nhân viên toa đại sứ VC, Ông Hồng phúc có tỏ vẻ bất bình hay tức giận không?

    DVH: Không. Ông ấy ngồi đối diện với họ, nói chuyện và trao đổi danh thiếp với nhau. Chính tấm danh thiếp mà ông ấy đã dùng để buộc tội chúng tôi.

    ST: Sau bữa tiệc ấy, ông Hồng Phúc có phản đối hay đặt vấn đề với ban giám đốc về lập trường chính trị hay đường lối của đài, hay “phản bội niềm tin của người Việt tị nạn, của thính giả” không?

    LLN: Không, không hề có chuyện đó bao giờ. Ông ấy vẫn sinh hoạt bình thường và cộng tác tích cực với đài cho đến hai năm sau, khi ông ấy nghỉ cũng không nói rõ lý do, dù chúng tôi có hỏi nhiều lần. Vì vậy, chúng tôi rất ngạc nhiên khi đọc thư ngày 6.9.2009 của ông Hồng Phúc.

    DVH: Điều Ông Hồng Phúc nói với báo Chính Nghĩa rằng ông ta cảnh cáo tôi “không được chơi cái trò này nữa” và tôi nói “vâng vâng” là hoàn toàn bịa đặt. Hơn nữa, tôi là người miền Nam không bao giờ dùng chữ “vâng”. Ông ấy không hề cảnh cáo hay phản đối gì cả. Trái lại, còn nhân cơ hội này để tìm cách phỏng vấn Tân Đại Sứ VC Lê Công Phụng.

    Ông Dương Văn Hiệp có đưa cho chúng tôi phóng ảnh hai e-mails cùng đề ngày 01.12.2008; một của NNH (Ngô Ngọc Hùng) gửi Hồng Phúc, nội dung: “Tin mới nhất, tân đại sứ Việt Cộng tại DC sẽ có họp báo vào cuối tháng này. Á Châu Tự Do và VOA sẽ có mặt trong cuộc họp báo. Nếu chúng ta muốn có mặt tại buổi họp báo này có lẽ chúng ta phải gửi thư cho Sứ Quán VC tại DC. Hùng rất muốn đi nhưng không dám đi một mình, anh có dám đi không? Nếu dám đi thì sẽ mua vé máy bay ngay.” E-mail kia của Hồng Phúc gửi Hùng, nội dung: “Tôi sẵn sàng có mặt trong những cuộc họp báo như thế này. Cho biết chắc chắn ngày nào. Hiện tôi đang bận rộn vô cùng với báo Xuân Mậu Tý. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đem báo giao cho nhà in. Nếu là cuối tháng thì tốt cho tôi vô cùng. Xin cho biết ngày chắc chắn.”

    ST: Xin Bà Lưu Lệ Ngọc cho biết sau bữa tiệc sinh nhật tại nhà hàng Heebeen, quý vị còn gặp hai cán bộ VC nói trên không?

    LLN: Có, một lần nữa trong một bữa tiệc tất niên âm lịch vào đầu năm 2008 tại nhà tôi.

    TVT: Do bà mời à?

    LLN: Không, do một người bạn đưa tới.

    TVT: Người bạn ấy là ai?

    LLN: Bữa tiệc ấy có khoảng mười mấy người. Tôi không nhớ rõ ai đưa hai người ấy tới. Hình như là anh T..

    TVT: Cũng vẫn là anh T. Ba lần đều do anh T. đưa hai cán bộ VC ấy đến với quý vị. Có phải họ có âm mưu để móc nối làm một việc gì không?

    ST: Trong những cuộc gặp gỡ như vậy, hai cán bộ VC có đề nghị hơp tác hay làm một việc gì liên quan đến Đài VNHN hay không?

    LLN: Không, mấy cuộc gặp gỡ ấy có mặt nhiều người, những câu chuyện trao đổi chỉ là xã giao.

    ST: Sau bữa tiệc tất niên ấy, quý vị còn gặp hai cán bộ VC lần nào nữa không?

    LLN: Dạ không.

    ST: Bây giờ xin qua phần bị cáo buộc “qua lại Việt Nam”. Xin Ông Hiệp cho biết ông đã đi Việt Nam mấy lần và sao lại “đi riêng một mình”?

    DVH: Từ ngày bỏ nước đi tị nạn tôi chỉ đi Việt Nam một lần duy nhất vào năm 2006 để thăm gia đình sau khi cha tôi qua đời. Còn lý do tôi chỉ đi một mình vì sau hơn hai chục năm ở Mỹ tôi đã tham gia nhiều hoạt động chống cộng và vợ chồng tôi hiện đang là giám đốc của Đài VNHN, chúng tôi không yên tâm nếu cả hai cùng về VN và nếu cùng bị bắt thì ai lo cho các con ở đây?

    ST: Ngoài việc thăm gia đình, ông có gặp viên chức VC nào hay làm việc gì liên quan đến Đài VNHN?

    DVH: Gặp viên chức VC thì không, nhưng làm việc liên quan đến đài thì có vì từ lâu chúng tôi vẫn ao ước đưa tiếng nói của Đài VNHN về VN để hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam.

    Ông Hiệp giải thích hơi dài về vấn đề kỹ thuật và nói rằng Ông Hồng Phúc cũng đồng ý việc này. Ông Hiệp đưa cho chúng tôi mấy e-mails ghi tháng 12.2007 trao đổi với Ông Hồng Phúc về vấn đề kỹ thuật để đưa làn sóng Đài VNHN về Việt Nam. Ông Hiệp cũng cho chúng toi xem cuốn Passport có đóng dấu đi Việt Nam một lần duy nhất và chúng tôi đã kiểm soát các trang còn lại chưa dùng.

    Bà Lưu Lệ Ngọc cũng xác nhận là chỉ đi Việt Nam một lần duy nhất, sau ông Hiệp ba tháng, để thăm gia đình bên chồng mà từ ngày làm dâu chưa bao giờ gặp, đồng thời giúp xây sửa lại ngôi mộ của cha chồng vì gia đình ông Hiệp ở Phan Thiết nghèo. Bà Lưu Lệ Ngọc cũng cho chúng tôi xem cuốn Passport để chứng minh sự thật và cho xem mấy tấm hình chụp ngôi mộ của cha Ông Hiệp trước và sau khi xây sửa khi Bà Lưu Lệ Ngọc về làm, trong đó có một tấm chụp ông Hiệp ôm ngôi mộ cũ kỹ của cha khóc rất cảm động.

    ST: Bây giờ xin đến Ông Ngô Ngọc Hùng. Có phải “sau những chuyến đi trên”, ông đã tuyên bố “Đài VNHN sẽ có một Văn Phòng Đại Diện tại Sài Gòn”?

    NNH: Sự việc như thế này, lúc ấy có tin VC sẽ đặt văn phòng phát thanh tại Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi nghĩ nếu việc ấy xảy ra thì chúng tôi cũng đòi phải có văn phòng của Đài VNHN ở Sài-gòn. Đó là ước nguyện của chúng tôi. Đó cũng là lý do khi ấy chúng tôi ủng hộ Ông Jim Webb tranh cử nghi sĩ Thượng Viện Hoa Kỳ vì ông ấy ủng hộ ước nguyện của chúng tôi.

    ST: Tóm lại, hãy nói về “lằn ranh quốc cộng”. Trước 30.4.1975, lằn ranh quốc cộng là Sông Bến Hải, là vĩ tuyến 17. Bên kia là cộng sản, bên này là quốc gia. Lằn ranh ấy không còn sau khi CS Bắc Việt xé bỏ Hiệp định Genève 1954, xé bỏ Hiệp Định Paris 1973, đánh chiếm miền Nam và thống nhất lãnh thổ. Ngày nay “lằn ranh quốc cộng” là một cái gì vô hình vì người Việt hải ngoại cũng đi Việt Nam và người ở Việt Nam cũng ra hải ngoại, nhưng không phải là không có “lằn ranh quốc cộng”. Quý vị có chấp nhập là Đài VNHN cần có lập trường rõ ràng, và lập trường của Đài như thế nào?

    NNH: Lập trường và chủ trương của Đài VNHN từ ngày thành lập đến nay không thay đổi là phục vụ cộng đồng và yểm trợ công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam.

    Ông Dương Văn Hiệp đưa cho chúng tôi bản xác định lập trường vừa được công bố của Hệ Thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại gồm 4 điểm:

    1. Lập trường chống cộng triệt để, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi;

    2. Dứt khoát không bao giờ thỏa hiệp với cộng sản dưới bất cứ hình thức nào;

    3. Quyết tâm chống lại bất cứ mưu toan gây chia rẽ nào có mục đích làm suy yếu tiềm năng chiến đấu của cộng đồng người Việt hải ngoại;

    4. Tiếp tục sát cánh cùng đồng bào và hỗ trợ tối đa cho bất cứ tổ chức người Việt quốc gia nào trong công cuộc tranh đấu chung để mang lại tự do, dân chủ cho quê hương.

    Trước khi kết thúc cuộc tiếp xúc phỏng vấn tìm hiểu sự thật, vấn đề thay hai cột cờ tại Khu Thương mại Eden đã được đặt ra vì có liên hệ đến Ông Dương Văn Hiệp và Bà Lưu Lệ Ngọc.

    ST: Hiện có tin đồn là có một âm mưu trong việc thay hai cột cờ tại Khu Eden với tiền do Ông Bà Dương Văn Hiệp-Lưu Lệ Ngọc đóng góp để đái công chuộc tội trước ngày kỷ niệm 12 năm thành lập Đài VNHN. Sự thật ra sao?

    LLN (cười mỉa mai): Chúng tôi có tội gì mà phải chuộc?

    DVH: Sự thật là tôi có giúp vào việc thay hai cột cờ tại Khu Eden, nhưng không phải “âm mưu” gì cả mà là do yêu cầu của Cộng Đồng, cũng như trước đây tôi đã từng giúp tạo dựng hai cột cờ hiện hữu. Công ty của tôi đã ký hợp đồng để thay hai cột cờ mới và sẽ thực hiện một ngày gần đây. Chỉ tiếc là cũng vì những lời đồn đãi và tranh cãi trong thời gian qua đã khiến phí tổn phải cao hơn vì tôi không thể du di như dự tính lúc đầu. Biết làm sao được. Cũng vì chia rẽ giữa các cá nhân với cá nhân khiến bao nhiêu thiện chí bị hiểu lầm và chán nản.

    Ông Dương Văn Hiệp cho chúng tôi coi bản hợp đồng nhưng từ chối cho một phóng ảnh.

    Falls Church, Virginia 16.11.2009
    Trần Việt Tân và Sơn Tùng
    (Tuần báo Đời Nay Vùng Hoa Thịnh Đốn, số 921 đề ngày 20.11.2009)

    --------------------------------------------


    Nhận xét về buổi phỏng vấn của ông Sơn Tùng với đài VNHN- 18/11/2009


    Hoàng Lan Chi

    Ông Sơn Tùng, nguyên chủ tịch Văn Bút Hải Ngọai, lần thứ hai xuất đầu lộ diện với nhã ý cứu đài Việt Nam Hải Ngoại nhưng vô tình lại thắt thòng lọng thêm.

    Mục đích buổi phỏng vấn của ông Sơn Tùng là để giúp các ÔB Ngô Ngọc Hùng, Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc trả lời các cáo buộc của ông Hồng Phúc. Bài phỏng vấn dài dòng, rối rắm và khá lung tung với mục đích tung hỏa mù cho những người ít chú ý.

    Tôi xin phân tích từng phần:


    1) Ô Hồng Phúc cáo buộc “Giao du mật thiết với Tòa Đại Sứ VC”


    Ông Sơn Tùng đã mớm cho ô Dương Văn Hiệp là có ai trong Đài Phát Thanh đến Tòa Đại Sứ VC bao giờ chưa? Câu trả lời là chưa ai đặt chân vào Tòa Đại Sứ VC cả nhưng:

    Ông Dương Văn Hiệp kể rằng ông không quen biết Nguyễn Sĩ Tuệ và chỉ mới nhận e-mail từ cán bộ này vào tháng 8/2007 (nội dung mời ông DVH tham dự ngày quốc khánh VC).

    Phân tích:

    1) Nếu không quen, thư mời phải được viết trên “letter head” và gửi bưu điện. Đằng này lời mời được gửi qua e-mail với giọng điệu thân mật “Anh Hiệp” thay vì ÔB Dương Văn Hiệp.

    2) Trong đoạn phỏng vấn dưới, bà Lưu Lệ Ngọc xác nhận đã gặp Nguyễn Sĩ Tuệ ở Diamond năm 2005, Nguyễn Sĩ Tuệ đến dự sinh nhật bà vào tháng 6/2007.

    Kết luận: ông Dương Văn Hiệp nói dối.

    Ông Sơn Tùng nói “Theo trả lời của Ông Dương Văn Hiệp thì không có sự “quan hệ mật thiết với Tòa Đại Sứ Việt Cộng” mà chỉ có tiếp xúc với hai nhân viên Tòa Đại Sứ CSVN”. Ông Sơn Tùng muốn chơi chữ là không giao du với Tòa Đại Sứ VC mà chỉ tiếp xúc với hai nhân viên! Nhưng thưa ông, nhân viên đó là ai? Không phải là người gác cổng mà là đệ tam tham tán Tòa Đại Sứ VC với nhiệm vụ là “đặc trách liên lạc với người nước ngoài”!

    Kết luận: Ông Sơn Tùng sai! Hồng Phúc viết “giao du mật thiết với Tòa Đại Sứ VC” hoàn toàn chính xác!

    Đây là thư của Nguyễn Sĩ Tuệ do chính ông Giám Đốc Ngô Ngọc Hùng đưa lên net:

    Anh Hiep than men,
    Kinh moi anh chi toi du ngay Quoc Khanh Vietnam.
    Rat mong su hien dien cua anh chi.
    Xin tran trong cam on.
    Tue Nguyen
    Vietnam Embassy
    202-664-7290


    2) Quan hệ với Nguyễn Sĩ Tuệ:

    Bà Lưu Lệ Ngọc kể với ô Sơn Tùng là bà gặp Tuệ 3 lần:

    1) Năm 2005 tại Diamond
    2) Năm 2007 tại nhà hàng dịp sinh nhật bà
    3) Năm 2008 tại tư gia.

    Lần nào cũng do anh T, một người bạn thân của ÔB Dương Văn Hiệp đưa đến.

    Ông Sơn Tùng đã quên và chúng tôi xin mạn phép nhắc, lần sau ông nhớ hỏi tiếp các câu sau đây:

    1) Khi gặp cán bộ Tòa Đại Sứ VC, phản ứng của bà?

    2) Khi về nhà, bà có báo cáo với FBI về sự hiện diện của cán bộ cấp cao ngay tại tiệc công cộng để FBI theo dõi ông T?

    3) Là giám đốc một Đài Phát Thanh chống cộng, lý do nào bà không phản ứng gì khi liên tục gặp Nguyễn Sĩ Tuệ?

    4) Một người “bạn thân” có được phép đưa người lạ đến dự sinh nhật của bà không dù là anh ta tổ chức cho bà? “Người lạ” đó liên tục là đệ tam tham tán Tòa Đại Sứ VC mà bà bình thản sao?

    5) Chồng bà, ông Dương Văn Hiệp viết trong lá thư từ chức ngày 17/10/2009, nói rằng “ông ta tiếp xúc với VC là để tìm hiểu và giáo dục”.

    Vậy VC nào chồng bà tiếp xúc, không lẽ còn 1 VC khác là cấp trên của Nguyễn Sĩ Tuệ?!

    Kết luận: Một lần nữa, vấn đề giao du hết sức sáng tỏ. 3 lần không thể chối. Và còn những lần khác mà công chúng không được biết. Câu trả lời của vợ không ăn khớp của chồng và đầy dẫy những vô lý của sự kiện nhưng ông cựu chủ tịch Văn Bút và cả ông chủ báo cố tình bỏ qua.

    3) Về Việt Nam

    Ông Dương Văn Hiệp nói rằng chỉ về một lần và ngoài việc thăm mồ mả, ông có nghiên cứu vấn đề đưa làn sóng về Việt Nam. Ông DVH dẫn chứng e-mail từ ô Hồng Phúc tháng 12/2007, nội dung 2 người trao đổi về kỹ thuật.

    Nhận xét: Trong lá thư trả lời thính giả của Ban Sáng Lập VNHN ngày 20/9/2009, ông Đinh Quang Trung viết rằng: “Trong 2 tuần có mặt tại Việt Nam, ngoài chuyện thăm gia đình sau hơn 28 năm xa cách, theo lời đề nghị của anh Ngô Ngọc Hùng, anh Dương Văn Hiệp đã xem xét về số người dùng satellite trong nhà để nghe các chương trình phát thanh.” Câu hỏi đặt ra là ở Việt Nam có khả thi vấn đề sử dụng satelite không? Trình độ và khả năng của ô DVH có đủ để làm một “survey” cho dù đặt giả thuyết người Việt Nam dám dùng satelite?

    Kết luận: Cả 2 ÔB Dương Văn Hiệp chưa trả lời đúng, khi về Việt Nam, ngoài việc thăm mồ mả, còn làm những gì?

    4) Về việc ông Ngô Ngọc Hùng tuyên bố “Đài VNHN sẽ có một Văn Phòng Đại Diện tại Sài Gòn”?

    Ô NNH nói “Lúc ấy có tin VC sẽ đặt văn phòng phát thanh tại Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi nghĩ nếu việc ấy xảy ra thì chúng tôi cũng đòi phải có văn phòng của Đài VNHN ở Sài Gòn”

    Sự kiện cũ: Cũng trong Thư Trả lời Thính giả ngày 20/9/2009, ô Đinh Quang Trung viết như sau: “Về vấn đề mở văn phòng đại diện tại Sài Gòn, anh Ngô Ngọc Hùng luôn mơ ước thành lập được một đài phát thanh tư nhân tại Việt Nam. Nhưng trong tình thế hiện nay, đây chỉ là một ước mơ”

    Nhận xét:
    VNHN là một đài chống Cộng, vậy vấn đề đặt văn phòng ở đại diện ở Việt Nam có hợp lý không? VC nào cho phép? Và giả dụ cho phép thì quý ông bà sẽ điều hành công việc ra sao? Phát thanh những chương trình gì? Có dám chống Cộng trong làn sóng của mình không? Guơng đàn áp các nhà tranh đấu, các bloger của nhà cầm quyền đang ở trước mắt quý ông bà.

    Kết luận: Ngụy biện.

    5) Về việc xác định lập trường:

    Phần cuối bài phỏng vấn, ông Sơn Tùng nói rằng ngày nay lằn ranh quốc cộng rất mơ hồ và ông hỏi: “Quý vị có chấp nhập là Đài VNHN cần có lập trường rõ ràng, và lập trường của Đài như thế nào?”

    Nhận xét: Ông Sơn Tùng khéo giả vờ ngây thơ khi hỏi lập trường quý vị như thế nào! Kẻ phản bội có nhận mình phản bội không hay còn phải cãi chán chê cho đến khi có đầy đủ “vật chứng, tang chứng”? Trong tình thế hiện nay, bị tố cáo với đầy đủ chứng cớ không thể chối cãi, đương nhiên các ông bà trên sẽ phải hô hào chống cộng to hơn bao giờ hết.

    Kết luận: Hô chống Cộng không có nghĩa là chống Cộng. Bằng cớ ÔB Dương Văn Hiệp Lưu Lệ Ngọc đã hô chống Cộng từ 2004, đã tham dự biểu tình, và lại còn cả ủng hộ cả việc gây quỹ cho thương phế binh như một ông bác sĩ trong vùng vừa lên tiếng! Nhưng song song với việc hô chống Cộng ầm ỹ là “giao du mật thiết” với đệ tam tham tán Tòa Đại Sứ VC đặc trách liên lạc với người nước ngoài. Cái này giống như anh chồng thỏ thẻ hằng ngày “Anh chung tình với em lắm” nhưng sổng vợ ra là hú hí với gái!

    5) Vụ kỳ đài:

    Truớc kia Trương Duy Linh viết bài, nêu vấn đề với ông Chủ Tịch TCCD Đỗ Hồng Anh là tài chánh phải minh bạch, đồng thời cảnh cáo cộng đồng không nên nhận tiền của ô Dương Văn Hiệp. Ông Đỗ Hồng Anh giận dữ. Và nay, xin cảm ơn rằng qua buổi phỏng vấn, đã lộ ra đúng như Trương Duy Linh dự đoán “ Ông Dương Văn Hiệp dính líu vào vụ thay cột cờ”!

    Kết luận:

    Ý đồ thay cột cờ để:

    1) Tạo thành tích cho ông ĐHA hầu lấp liếm vụ VTV4

    2) Hô hào rập khuôn kiểu ô Sơn Tùng ở trên để lấp liếm tội của ô Dương Văn Hiệp “ông Dương Văn Hiệp là người góp phần thay cột cờ cũ và nay trong cột cờ mới. Vậy ai nói ô Dương Văn Hiệp giao du với cộng sản thì người đó là cộng sản!”.

    Tóm lại, có nhiều lý do để một nhà văn lớn tuổi thay vì giữ im lặng khôn ngoan như vài vị thức giả trong vùng, mà ông Sơn Tùng đã tự đốt cháy mình thông qua các hành vi có tính cách bào chữa cho đài VNHN. Đó là những lý do nào, xin các bậc thức giả khắp nơi cho ý kiến.

    Nhưng:

    Sau 4 tháng, vụ án này có chuyển hướng mới
    -Từ 3 sát nhân, tố cáo thêm sát nhân số 4! Nhưng dù có sát nhân 4 thì tội của 3 sát nhân kia có giảm không?

    -Trong thời gian tới, sẽ xuất hiện thêm sát nhân 5,6,7 và 8…???


    Hoàng Lan Chi


    Một vài lưu ý trong bài phỏng vấn của ông Sơn Tùng

    1) Ông Dương Văn Hiệp từ chối công bố danh tính các thương gia “hảo tâm” trong vụ cứu trợ đồng bào bão Katrina năm 2005!

    2) Ông Dương Văn Hiệp từ chối công bố danh tính các doanh gia có mặt trong bữa tiệc năm 2005.

    3) Ông Dương Văn Hiệp không công bố đầy đủ danh tính người bạn thân T của vợ chồng ông, người đã được ông bà gán cho cái tội mời cán bộ VC đến và không cho ÔB biết. T đang làm gì, đang ở đâu? Có phải đang kinh doanh ở Việt Nam không?
  17. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Vài ý kiến cho ông cựu chủ tịch văn bút, Sơn Tùng

    Đỗ văn Phúc

    Kính thưa ông Sơn Tùng,
    Không cần giới thiệu dông dài, tôi, Đỗ Văn Phúc, là một người trước đây từng mến phục ông và quý ông như một người bạn cùng chiến tuyến tâm đầu ý hợp. Nhất là khi chúng ta cùng lên tiếng về cuốn phim Regret to Inform của bà Barbara Sonneborn, tôi đã dịch bài viết của của ông “Nửa Sự Thật Không là Sự Thật” từ tiếng Việt sang Anh ngữ để đăng trên nhiều báo tại Hoa Kỳ. Tôi đã cảm động biết ông và tôi cùng có thân mẫu, thân phụ từng bị CS đày đọa, stá hại. Ngay cả gần đây, tôi cũng đã muốn dọ ý, nhờ ông viết lời giới thiệu cho cuốn sách mới sắp xuất bản của tôi, dù rằng tôi quen biết rộng trong giới cầm bút.

    Nói như trên để chứng minh rằng sự thay đổi trong cách nhìn của tôi về ông sau một vài bài ông mới viết để bào chữa cho vụ các thành viên đài VNHN giao tiếp với CS là phát xuất từ quan điểm lập trường chính trị Quốc - Cộng minh bạch chứ không vì tình cảm cá nhân.
    Kính thưa ông,

    Trong bài viết “Ác và Thiện “ nêu trên, ông đã viết về vụ nổ sung của tên Hồi Giáo Nidal Hasan, và liên đới với vụ tên cuồng sát Hồi Giáo John Allen Muhammad xảy ra năm 2002 tại vùng Thủ Đô. Trong đoạn giữa, ông đã nêu lên nhận định rấ hợp lý;
    Trích
    “Tuy nhiên, thống kê cho thấy 85% báo chí truyền thong Mỹ đã tránh không dùng chữ “khủng bố’ để gọi tội ác của Hasan và muốn coi đây là thảm kịch do một cá nhân gây ra vì lý do chưa được biết. Quan niệm này của truyền thông dòng chính nước Mỹ phù hợp với lập trường của Tổng Thống Obama: Không có chiến tranh chống khủng bố Hồi Giáo cực đoan (extremist Islamic Terrorism) mà chỉ là chống lại ‘tai ương do con người gây ra’ (man made disaster). Ông Obama cũng không coi Hasan là một tên khủng bố mà là “nạn nhân” của một sự bùng nổ tâm lý vì một nguyên do không thể giải thích.
    Quan niệm này dường như đang được chứng minh là nguy hiểm và muốn tránh né sự thật. Dù nhân danh cái gì, tội ác là tội ác, khủng bố là khủng bố”
    Ngưng trích.


    Sau đó, cũng chính từ ngòi bút của ông đã tuôn ra những dòng chữ hỗ trợ cho bài viết “Mùa Từ Thiện” của Nguyễn Mỹ Linh, với những phân tích sâu sắc lên án Cộng Sản ….

    Đọc hết bài “Ác Và Thiên”, rồi đối chiếu với bài viết mới đây về vụ đài VNHN và bài phỏng vấn của ông với hai ông bà Dương Văn Hiệp Lưu Lệ Ngọc; tôi thật bàng hoàng sửng sốt và thất vọng. Vì ông đã thấy ông đã có những lý luận, những biểu hiện mà theo tôi đã dung dưỡng cho các hành vi phản bội lý tưởng Quốc gia mà chính ông đã từng theo đuổi và hoằng dương. Khác xa một trời một vực với ý kiến của ông trong bài Ác và Thiện. Có thể nói, trong cùng một thời điểm, mà ông đã có hai bài viết mà bài này chửi lại bài kia một cách mai mỉa.
    Thưa ông Sơn Tùng,

    Sự việc đài VNHN đã quá rõ rang. Những kẻ làm sai đã xác nhận sự việc. Bây giờ chỉ có biện pháp để hoặc họ ăn năn, chịu tôi hoặc họ bị lên án. Nhưng ông vẫn còn chống chế giùm họ thì tôi hoàn toàn không hiểu. Có nhiều vị đã phân tích rất hợp lý bài phỏng vấn của ông, tôi xin miễn nhắc lại.


    Tôi biết thông thường người Việt chúng ta cư xử, giao tiếp nhau dựa nhiều trên tình cảm cá nhân. Ông và các đương sự chắc ở gần gủi nhau, từng có những mối quan hệ đặc biệt nào đó. Vì thế, khi sự việc xảy ra, ông đã để cho tình cảm lấn lướt lý trí. Nếu ông không đủ can đảm, thì sự im lặng của ông có thể được tha thứ. Còn nếu công minh và tự nhận mnìh là người quốc gia chống Cộng, xin ông hãy mạnh dạn lên tiếng.


    Đúng, trong quá khứ, bài của ông đã đươc nhiều người hoan nghênh, trong đó có tôi. Nhưng như thế không có nghĩa là hoàn hảo đâu. Xin ông chớ tự phụ. Lòng tự phụ sẽ đưa ông sa chân vào sai lầm vấp ngã.
    Nhưng khi ông nói đến bãi đổ rác một cách hồ đồ và thiếu tự trọng, thì xin thưa thật với ông, chính những lời của ông viết là rác rưỡi chứ không phải của ai khác đâu.

    Đáng buồn cho một người đã quay hướng. Tôi tiếc đã mất đi một chiến hữu, một văn hữu.



    Tommy Nguyễn.


    Thưa Ông Sơn Tùng,
    Đã là người Quốc Gia thì không thể “ăn chung mâm, ngồi chung chiếu với việt cộng”. Ông hảy tự hỏi mình xem ông có thể ăn nhậu với việt cộng mà vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra hay không? Nếu ông cho chuyện ăn nhậu với việt cộng là chuyện nhỏ thì rỏ ràng ông là “cá mè một lứa” với một đám người vì tư lợi cá nhân sẳn sàng gạt bỏ danh dự để đội lên đầu mình bất kể thứ gì mà việt cộng yêu cầu.

    Còn nếu như ông vẫn là “Sơn Tùng” xưa nay, bênh vực lẻ phải, lên án điều sai, thì chinh ông phải là người đầu tiên đứng lên đạp đổ cái gọi là “ban giám đốc” đã mục rửa của đài VNHN, thì may ra mới cứu được đài VNHN không bị đám người cặn bả lèo lái. Không ai trong chúng ta muốn đài VNHN phải tắt tiếng. Nhưng dưới sự điều khiển của Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc, hai chương trình chống cộng thông minh và quyết liệt được thính giả yêu thích nhất của Ông Huỳnh Quốc Bình và Ông Hồng Phúc đã bị bóp chết một cách tức tửi. Ai là người có lợi nhất trong việc này? Xin thưa chính việt cộng là những kẻ đang cười to sung sướng vì đám tay sai của chúng, dưới danh nghĩa là ban giám đốc của đài VNHN, cựu thể là Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc, đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc.

    Kim Âu

    Đúng là bài viết của anh có những bài đứng đắn, vô tư thì tất nhiên người đọc phải hoan nghênh chứ.
    Nhưng hai bài vừa rồi tại sao có nhiều người không hoan nghênh thì thiết tưởng anh phải nghĩ lại, không nên cho rằng internet là bãi đổ rác. Anh có nghĩ là có những đài phát thanh còn tệ hơn cái ống nhổ, cái bô đi cầu khi để cho loại vô học, ba cốt cán lạm dụng cái gọi là "ý kiến thính gỉa" để ngậm máu phun người hay không?

    Anh Sơn Tùng! Có khi chỉ là một bãi rác như Eden mà người ta dọn dẹp xây dựng thành một trung tâm thương mại ưu tiên cho người Việt Nam thì bãi rác đó trở thành một trung tâm phồn thịnh lại có cả kỳ đài với hai trụ cờ tung bay cho Người Việt Tỵ Nan Cộng Sản trên toàn thế giới đến chiêm ngưỡng.

    Nhưng mà cũng chính trung tâm Eden phồn thịnh ngày nay nếu lá quốc kỳ VNCH biến mất chuyện gì sẽ xẩy ra?

    Internet là sức mạnh của thông tin, khoa học kỹ thuật. Đó là một phương tiện tốt, một vũ khí hết sức lợi hại.
    Có nó không một bọn gian tà nào có thể lấy thịt đè người, hay cậy tiền ý thế làm càn. Chẳng có hệ thống truyền thanh hay truyền hình nào mạnh hơn internet và chúng tôi đã sớm biết vận dụng nó để vần xoay thế cuộc.
    Nhà tôi dù hút bụi hay quét hàng buổi nhưng vẫn có rác. Nếu có rác thì ta đổ nó đi.
    Chúng tôi biết khi bài viết của anh bị cật vấn, công kích thì anh coi những bài không đồng tình với anh là rác rưởi.
    Sao anh không nghĩ rằng hai bài "rác rưởi" mà anh viết gần đây nhất đang bay mùi xú uế trên mạng.
    Tôi là người cầm bút sau anh rất lâu nhưng chắc chắn chúng tôi biêt gìn giữ tư cách của một kẻ sĩ.
    Lằn ranh Quốc Cộng hình thành qua cả một quá trình lịch sử đầy kinh nghiệm đau thương.
    Không ai có thể tuỳ tiện thay đổi, anh đang làm một việc quá sức đến nỗi tự huỷ hoại thanh danh của chính anh.Ngoài bảy mươi mà "nhất thất túc" chắc chắn "thành thiên cổ hận" không đủ thời gian để cứu chuộc.
    Chúng tôi chưa chính thức chấp bút về những diễn biến ở vùng VA, MA DC nhưng chúng tôi theo dõi rất sát vì cái thế điạ chính trị và địa hành chánh của nó.
    Tôi bớt bận và tổng hợp đủ dữ kiện cũng như nhìn rõ mặt những kẻ đầu hàng xong chúng tôi sẽ lên tiếng.

    Quan thúy Vân


    Cháy nhà ra mặt chuột


    "Cháy nhà ra mặt chuột" là câu ngạn ngữ từ xưa, ý nói chuột ẩn trong nhà không "thể" thấy được, tới khi nhà cháy chuột mới chạy ra. Nghĩa đen là như vậy, nhưng câu ngạn ngữ ấy chỉ nhắm vào nghĩa bóng mà thôi.

    Chuột là loài động vật gậm nhấm, rất xấu, ăn bẩn, ỉa bẩn, đặc biệt mang nhiều mầm bệnh như bệnh dịch hạch có khi làm chết cả hàng triệu con người. Từ đó, nhiều cái xấu, cái bẩn, cái độc hại, cái ti tiện đều được mệnh danh là chuột, nào là đồ chim chuột, đồ chuột bọ, "ném chuột vỡ đồ quí", v.v.. Cái xấu nhất của chuột là lén lút và tàn hại nhất là gây bệnh truyền nhiễm.

    Trước đây, khi dịch Cộng Sản (CS) đang hoành hành trên thế giới, hơn 100 triệu người chết vì CS, chưa kể đến hơn tỷ con người khổ cực trong các nước CS, chúng ta thường chỉ bọn CS là rắn độc, là lang sói, là hùm beo, v.v.. Nay chế độ CS đã tan; dầu vậy, tại các nước còn CS như Tàu, Cuba, và Việt Nam, Bắc Triều Tiên thì CS vẫn là lang sói. Ở trong nước, CS Việt Nam (CSVN) vẫn là lang sói đối với dân Việt Nam. Ở ngoài nước thì CSVN trốn chui trốn nhũi như chuột. Vậy, đối với đồng bào tị nạn, thì CS là chuột - Chuột dịch hạch - Loài chuột dịch hạch đó luôn lén lút đi truyền bệnh. Đồng bào tị nạn CS coi chừng! "Cháy nhà ra mặt chuột", câu chuyện ông Lê Hồng Long (LHL) tố cáo Ban Giám Đốc Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại (BGĐ-ĐPTVNHN) giao du với Việt Cộng (VC). Sau lời tố cáo của ông LHL, ông Ngô Ngọc Hùng giám đốc đài công nhận ông có đi gặp VC với mưu toan chiêu hồi VC, và ông bà Dương Văn Hiệp (DVH) và Lưu Lệ Ngọc (LLN) đều công nhận có giao du tiệc tùng với VC cũng với mụch đích chiêu hồi VC, v.v..

    Sự mâu thuẫn nào để ông LHL tố cáo BGĐ-ĐPTVNHN theo VC, tôi không biết. Tôi chỉ biết mâu thuẫn đó là một thứ mâu thuẫn "Cháy Nhà" để lòi "Mặt Chuột". Có lẽ ông LHL đốt cho "nhà cháy" để chuột lòi ra. Có lẽ thời gian để ông LHL chọn lựa cơ hội đốt nhà cũng lâu lắm. Điều này phải hỏi ông LHL.
    Sau khi nhà đã cháy, chuột đã lòi ra thì BGĐ-ĐPTVNHN chửi bới phủ đầu ông LHL, đem cá nhân ông LHL ra bêu riếu. Hình thức đó có vẻ như hình thức "cả vú lấp miệng em" và "vừa đánh trống vừa ăn cướp". "Cả vú lấp miệng em" là vú lớn ấn vào miệng em không cho em khóc. Tiếc rằng ông LHL là đàn ông không có vú để lấp miệng em. Kể ra có vú cũng lợi thật. Còn "vừa đánh trống vừa ăn cướp" nhằm mục đích để người ta tưởng bọn đánh trống để bắt cướp chứ không phải bọn ăn cướp. Tiếc thay LHL chỉ có dùi trống mà không có trống!

    Nhìn kỹ sự việc, theo tôi, sự mâu thuẫn "cháy nhà" đó rất có lợi cho người quốc gia chống cộng, và những người chống cộng phải phân biệt một bên là cá nhân ông LHL, một bên là BGĐ-ĐPTVNHN theo CSVN. Cá nhân LHL chúng ta không cần bàn tới, phải nhắm vào bọn giao du với CS để bình phẩm, để tìm giải pháp.

    Trong khi trên Internet nhao nhao công kích và đặt nhiều nghi vấn về việc BGĐ-ĐPTVNHN giao du với VC thì bỗng nhiên ông Sơn Tùng, một nhà báo chống cộng kỳ cựu, lại lên tiếng bênh vực BGĐ-ĐPTVNHN qua bài "Từ Tiếng Súng Trần Văn Bé Tư Đến Chuyện Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại". Thật là một việc quái lạ.

    Đại khái ông bảo năm 1984, Trần Khánh Vân (TKV) tuyên bố Mỹ nên bang giao với VC để VC bớt đàn áp. Với lối tuyên bố đó, TKV bị ông Trần Văn Bé Tư (TVBT)quật một phát súng may sao TKV không chết. Nay đã 25 năm, CS vẫn đàn áp, ông TKV đã có cơ hội nhận ra sự sai lầm của mình. Còn, nay, 25 năm sau vật đổi sao dời, MỸ-Việt bang giao, người Việt từ trong nước và từ Mỹ qua lại với nhau.... “Người hùng” TVBT chắc cũng ăn năn và “thương” con người mà anh đã nhắm bắn 25 năm trước. Ở đây, ông Sơn Tùng mâu thuẫn và sai lầm: TKV đã nhận ra sự sai lầm của hắn thì tại sao Bé Tư phải ăn năn? TVBT chống bang giao, không biết phát biểu như thế nào, bèn mượn họng súng phát biểu dùm lập trường của ông ta cũng như ông Sơn Tùng dùng ngòi bút phát biểu lập trường chống cộng bấy lâu nay. Riêng việc Mỹ bang giao với CSVN là quyền của Mỹ; quyền đó không lay chuyển được lập trường TVBT; người Việt trong ngoài qua lại như đi chợ..., không làm rung động được tình cảm của Bé Tư để Bé Tư thay đổi lập trường. Đã như vậy làm sao Bé Tư phải "ăn năn". Bé Tư thực sự là anh hùng không phải kiểu "anh hùng" của ông Sơn Tùng. Nếu như Trần Văn Bé Tư nhảy xuống sông chết hồi đó thì hẳn rằng Việt Nam đã có thêm một Phạm Hồng Thái nữa. Chỉ tiếc rằng tiếng súng của ông cộng hưởng tiếng tim đập của đồng bào tị nạn CS không phù hợp với luật pháp của Hoa Kỳ.

    Riêng vấn đề ĐPTVNHN, ông Sơn Tùng bảo đó chỉ là "cái đỉnh của khối băng sơn". Nói như vậy, đúng! Vì là cái đỉnh băng sơn, chúng ta phải đập tan khối băng sơn để tràn ra sự thật ở đáy biển.

    Ông Sơn Tùng bảo, có những người khác liên lạc với tòa đại sứ VC, vì lý do này hay lý do khác, mà không ai nói đến. Lớp người này như Tôn Thất Chiểu, Trương Hồng Sơn, Nguyễn Mạnh Hùng, v.v. là vì quyền lợi cá nhân họ, người tị nạn CS khinh khi nên không thèm nói đến một bọn: "Mang danh tị nạn ăn cơm Mỹ, Đuôi ngoắt lưng cong nịnh kẻ thù". Không thể nào so sánh bọn này với ĐPTVNHN vì ĐPTVNHN là cơ quan truyền thông, tiếng nói của họ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm và lập trường của đồng bào tị nạn CS.
    Bảo rằng họ đã hy sinh mười mấy năm qua và chưa tuyên truyền đi những bài nào của đối phương, hay làm hại đến tinh thần chống cộng của đồng bào tị nạn CS.... Điều đó không thể bào chữa cho hành động ám muội của BGĐ-DPTVNHN. Vì rằng tiền tích tốt không thể biện minh cho việc làm xấu hiện tại và biết đâu xây dựng tiền tích tốt như là một âm mưu cho một hậu quả phản bội dân tộc. Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ấn, Huỳng Văn Trọng... bày mưu diệt cộng, đem quân đánh cộng, té ra cuối cùng lộ mặt bọn chúng là CS gộc!

    Bảo rằng BGĐ-DPTVNHN còn trẻ, còn là cừu non không hiểu gì về CS.... Xin thưa bọn họ không trẻ nữa, đã gần 60 cả rồi, họ không còn là cừu non nữa, họ đã từng cắt tóc cạo lông để làm len nhiều lần rồi. Không tin cứ hỏi ông bà Dương Văn Hiệp sẽ rõ. Giả sử họ còn trẻ thật thì họ phải tự hỏi tại sao họ ở trên nước Mỹ. Nếu bọn họ không biết thì cha mẹ họ phải biết, cha mẹ họ không biết thì ông nội họ phải biết! Không thể nại chuyện tuổi trẻ để che giấu việc làm phản bội dân tộc.

    Bảo rằng buộc tội dễ, ném đá dễ, đúng! Đó là kiểu đấu tố của CS, còn đây đã rõ ràng giao du với CS thì buộc tội không có gì là khó, chỉ ném đá thì không nên. Mặc dầu những người muốn ném đá không tiềm ẩn tội ngoại tình nhưng vì bạo động không thích hợp với luật pháp Hoa Kỳ.

    Qua hành động mờ ám của ĐPT-VNHN và qua bài viết của ông Sơn Tùng, người Việt Quốc Gia nghĩ gì? Nằm ngủ chăng? Ngáy như sấm chăng? Chúng tôi yêu cầu quí vị bô lão, quí anh chị thanh niên hãy trần tay áo gióng trống rung chiêng lên án bọn giao du thân mật với quỉ đỏ hòng dẫn đường cho quỉ đỏ xâm nhập cộng đồng tỵ nạn CS. Rất mong!



    MÂY TẦN

    VIP KK Nguyễn Văn Chức

    Dấu Tuyết Năm Xưa
    CON NGỰATHÀNH TROIE

    Con Ngựa Thành Troie nằm trong thiên Anh
    Hùng Ca Illiade của Homère.
    Theo truyền thuyết, đoàn quân anh hùng của
    Hy Lạp, với hàng ngàn binh mã và hàng trăm
    chiến thuyền, đã bao vây kinh thành Troie suốt
    một năm ròng, nhưng không sao lọt vào được
    thành Troie.Họ bèn bầy quỷ kế: rầm rộ chiêng trống rútquân khỏi thành Troie. Họ để lại trước cửa thành
    Troie con ngưạ khổng lồ. Con ngựa này đượclàm bằng gỗ quý. Một đội cảm tử vào nằm trongbụng con ngưạ.

    Quân thành Troie tuởng mình đắc thắng, reo hò vang cả một đại dương. Họ cho kéo con ngựa vào trong thành, để ăn mừng. Đêm ấy, họ say sưa nhảy múa. Và đêm ấy, đội quân cảm tử cuả Hy Lạp mở toang bụng con ngựa, nhẩy vào chém giết. Và kinh thành Troie đã thất thủ.

    Vẫn theo truyền thuyết, thì khi bỏ trốn kinh thành Troie, Hoàng Tử cuả kinh thành Troie đã cõng bố mình chạy trốn, và đã lập nên kinh thành La Mã.
    Trong văn chương cổ kim Âu châu, con ngựa thành Troie đã trở thành biểu tuợng của phản bội.Tôi liên tuởng đến một kẻ phản bội. Kẻ đó tự xưng mình là cây tùng cây bách.
    *
    Văn hoá La Mã - Hy Lạp ngày xưa có nhân
    vật Quichotte của đại văn hào Miguel de
    Cervantès.
    Don Quichotte nổi tiếng háo danh và điên
    khùng. Anh ta tuyên chiến với những cối xay gió
    (moulins à vent). Ngày xưa, trong một chuyến đi
    dự hội thảo quốc tế tại Hoà Lan (Hollande), tôi
    đã được dẫn đi xem những cối xay gió này. Truyện
    Don Quichotte cũng đã đuợc nhắc đến.
    Trong quyển “Une Histoire Vivante de la
    Littérature D’Aujourdui - một quyển sách được
    hàn lâm viện Pháp khen tặng - có mục bàn về
    cái ghen tuông xấu nết của những tên nhà văn
    xấu nết đối với kẻ làm ơn cho mình. Kẻ đó tự
    xưng mình là cây tùng cây bách. Đối với tôi, họ
    chỉ là một thứ Don Quichotte. Một anh hề.
    *****
    Tôi được hân hạnh viết bài cho tạp chí Thế
    giới Ngày Nay của chủ nhiệm Lê Hồng Long từ
    cuối thập niên 1980. Tôi đã lựa chọn cộng tác
    với ông. Vì cái hào hoa mang nét giang hồ của
    ông và cuả nhà văn Nguyễn Vạn Lý.
    Ông Long đã tạo được tên tuổi một tạp chí lớn - tạp chí Thế Giới Ngày Nay. Dĩ nhiên, có những kẻ ghen tuông hèn hạ. Họ là những ai? Xin thưa: họ là những kẻ đã từng chịu ơn ông Long.

    Đối với tôi – Nguyễn Văn Chức – họ chỉ là rác rưởi.


    DẤU TUYẾT NĂM XƯA

    Đêm nay lạnh, gió bấc thổi từng cơn, kỷ niệm xưa bước về.
    Truớc mặt tôi là danh sách luật sư đoàn Sàigòn niên khóa 1974-1975, với tên và điạ chỉ văn phòng của gần 400 luật sư (LS). Tôi xin nhắc lại: gần 400 luật sư. Thủ lãnh là Ls. Trần Văn Tốt.
    Tôi, Nguyễn Văn Chức, cũng ở trong danh sách đó, người thầy của tôi là LS Bùi Tường Chiểu, văn phòng số 146 đường Pasteur Sàigòn, bên cạnh văn phòng LS Trương Đình Dzu.
    LS Bùi Tuờng Chiểu đã thương tôi, coi tôi như ruột thịt. Tôi trở thành một tên tuổi trong nghệ thuật hùng biện, trong nước cũng như tại những diễn đàn năm châu, đó là nhờ công ơn dậy bảo của ông.
    Ôi! Còn đâu dấu tuyết năm xưa!
    ***************
    Đêm nay lạnh, gió bấc thổi từng cơn. Và kỷ niệm xưa buớc về.
    Truớc mặt tôi là hình ảnh và tuyên ngôn tuyên cáo cuả gần 50 liên danh ứng cử Thượng Nghị Viện năm 1967.
    Này đây những liên danh đắc cử:
    - Liên danh (LD) Nông Công Binh, dấu hiệu Con Trâu Cầy và Ngôi Sao, với những Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Đặng Văn Sung.
    - LD Công Ích và Công Bình Xã Hội, dấu hiệu Bông Huệ, với những Nguyễn Văn Huyền, Mai Văn Hàm, Nguyễn Huy Chiểu, Trần Hữu Phương.
    - LD Bông Lúa, dấu hiệu Bông Lúa, với những Nguyễn Ngọc Kỷ, Trần Thế Minh, Phạm Nam Sách, Nguyễn Văn Ngải, v.v..
    - LD Trời Việt, dâu hiệu Mặt Trời Mọc, vời những Huỳnh Văn Cao, bà Nguyễn Phứoc Đại, v.v..
    - LD Đại Đoàn Kết, dấu hiệu Ngôi Sao, với Ngọc Nhuận, v.v..
    - LD Đoàn Kết Để Tiến Bộ, dấu hiệu Con Voi, với những Trần Văn Lắm, Trần Chánh Thành, và tôi, Nguyễn Văn Chức, v.v..
    ****************
    Đêm nay lạnh, gió bấc thổi từng cơn. Kỷ niệm xưa bước về với hình ảnh các bạn khóa 1Nam Định ngày xưa. Những tuớng lãnh Lê Nguyên Khang, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Bảo Trị. Và tên hề Nguyễn Cao Kỳ.
    ***********************
    Đêm nay lạnh. Gió bấc thổi từng cơn. Kỷ niêm nay bước về. Tôi xin nhắc lại: kỷ niệm nay,chứ không phải kỷ niệm xưa.

    Tôi muốn nói: vụ đài phát thanh Việt NamHải Ngoại.
    Tôi chê chủ nhiệm Lê Hồng Long thiếu cái nhìn cuả thế kỷ. Đ.M. Bây giờ mà còn chống cộng.

    Và tôi ủng hộ những kẻ chống lại Lê Hồng Long. Chúng nó là những ai? Xin thưa: Một lũ tam vô. Vô học, vô ơn và vô liêm sỉ. ªHouston, ngày 6 tháng 11, 2009
    VIP KK Nguyễn Văn Chức


    Hoàng Lan Chi

    Vài nhận xét về “kỹ thuật phỏng vấn” của ông chủ báo Đời Nay và ông cựu chủ tịch văn bút Sơn Tùng


    Một ông nhà văn, một ông chủ báo ngồi hai giờ với các ông bà Giám Đốc của VNHN và đã thu thập được những gì mà ông chủ báo chạy giòng giới thiệu như sau ở Lời Tòa Sọan LTS:

    Trích:
    “Cuộc phỏng vấn BGĐ Đài VNHN gồm Ông Ngô Ngọc Hùng, Ông Dương Văn Hiệp và Bà Lưu Lệ Ngọc do Chủ nhiệm TB Đời Nay Trần Việt Tân và Nhà văn Sơn Tùng thực hiện, kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ tại trụ sở Đài VNHN hôm thứ hai 16-11 vừa qua, được đăng dưới đây do chủ trương của TB Đời Nay không ủng hộ các trò đánh phá cộng đồng và bôi bẩn đoàn thể hoặc cá nhân dưới bất cứ hình thức nào. (ngưng trích)


    Nhận xét: ông chủ báo ghi là “chủ trương của TB Đời Nay không ủng hộ các trò đánh phá cộng đồng và bôi bẩn đoàn thể hoặc cá nhân dưới bất cứ hình thức nào”

    Hỏi ông chủ báo: Bài báo được đăng vì chủ trương của Đời Nay là a,b,c. Thế các báo khác như Sóng Thần, Tuổi Trẻ Hải Ngọai, Thương Mại Miền Đông ở VA đăng bài về việc giao du với Tòa Đại Sứ VC của 3 vị giam đốc VNHN, là trò đánh phá cộng đồng à? Ông làm báo mà phát ngôn “hàm hồ” thế? Các người viết bài lên án sự giao du với Tòa Đại Sứ VC của 3 vị giám đốc VNHN là "bôi bẩn cá nhân" à? Ông tốt nghiệp lớp mấy của trường báo chí vậy thưa ông chủ báo Đời Nay?


    Hồng Phúc tố cáo vài vị Giám Đốc của VNHN giao du với VC. Có không? Họ công nhận CÓ!

    Vậy Hồng Phúc, Huỳnh Quốc Bình, Đòan Trọng Hiếu và Hoàng Lan Chi có vu khống, bôi bẩn ai không ? Bài họ viết ra được mọi người tiếp tay gửi khắp nơi, nhiều nơi xin để đăng báo in của họ, điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng nhận xét của ông chủ báo Đời Nay rất phiến diện và đầy vẻ hàm hồ! thưa ông, chính những hành động bao che cho kẻ gian mới là đánh phá cộng đồng! Ông có đang bao che cho họ không?

    Trích:
    LTS của ông Trần Việt Tân: “Vì yêu chuộng tinh thần đoàn kết và cảnh thức trước mọi sách lược và âm mưu phân hoá người Việt Hải Ngoại của CSVN, cùng với sứ mạng của báo chí, chúng tôi nỗ lực đi tìm sự thật. Các nhân vật liên hệ chịu trách nhiệm về những câu trả lời hay phát biểu của họ (đều được chấp thuận ghi âm) cũng như các tài liệu và bằng chứng được cung cấp cho Đời Nay.
    Chúng tôi sẵn sàng đón nhận những ý kiến xây dựng với lời lẽ thanh nhã, đứng đắn và sẵn sàng nghe tiếng chuông thứ hai từ phía Ông Hồng Phúc, người cáo buộc Đài VNHN có quan hệ mật thiết với Việt Cộng. Đời Nay” (ngưng trích)


    Nhận xét: đây là câu viết “ruồi bu” nhất của 1 ông chủ báo và đã chứng tỏ “nghiệp vụ” của ông đến trình độ nào: đương sự Dương Văn Hiệp thú nhận sự tố cáo của Hồng Phúc là Có, ông chủ báo còn xin xỏ “tiếng nói thứ hai từ Hồng Phúc” làm gì nữa?

    Thứ hai, thính giả gọi vào giờ thư tín trước kia của đài, luôn khen ngợi Hồng Phúc là người ăn nói khéo léo, Huỳnh Quốc Bình là người chống cộng vững vàng. Vì vậy việc ông chủ báo Đời Nay “xin những lời lẽ thanh nhã” từ Hồng Phúc là dư thừa!


    Những Sự Thật mà 2 ông tìm được qua cuộc phỏng vấn :

    1) 3 vị gíam đốc không bước chân vào Tòa Đại Sứ VC nhưng có giao du với Đệ tam tham tán đặc trách liên lạc với người nước ngoài của Tòa Đại Sứ VC.
    2) Dương Văn Hiệp dính líu đến “kỳ đài” như Trương Duy Linh và Bùi Dương Liêm dự đóan.
    3) Lần thứ 3, bà Lưu Lệ Ngọc gặp Nguyễn Sĩ Tuệ ở tư gia bà là năm 2008. Tốt. Trước kia, ông Đinh Quang Trung không dám cho biết mốc thời gian này vì ông bị gặp cán ở tư gia bà Lưu Lệ Ngọc. Bây giờ mốc thời gian đã được chính đương sự xác nhận!
    4) Ông Dương Văn Hiệp từ chối cung cấp danh tính thương gia cho 11,000 Mỹ kim nhanh cấp kỳ (chỉ 3 ngày sau bão Katrina), từ chối cung cấp danh tính các thương gia có mặt trong buổi tiệc ở Diamond năm 2005 (nơi Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc gặp Nguyễn Sĩ Tuệ), từ chối cung cấp thêm chi tiết về “người bạn thân tên T”.

    Nhận xét: nếu “sự thật’ do ông chủ báo “khoe” ở LTS thì đây là những sự thật không gỡ được tội cho ô Dương Văn Hiệp mà ngược lại. Khẳng định “3 lần giao du” do chính các đương sự tự thú nhận!

    Kết luận: kỹ thuật phỏng vấn để “chạy tội” cho ông Dương Văn Hiệp của ông chủ báo và ông cựu chủ tịch văn bút quá dở!


    Những “sự thật” khác:

    Trích:
    ST: Sau bữa tiệc ấy, ông Hồng Phúc có phản đối hay đặt vấn đề với Ban Giám đốc về lập trường chính trị hay đường lối của đài, hay “phản bội niềm tin của người Việt tị nạn, của thính giả” không?

    LLN: Không, không hề có chuyện đó bao giờ. Ông ấy vẫn sinh hoạt bình thường và cộng tác tích cực với đài cho đến hai năm sau, khi ông ấy nghỉ cũng không nói rõ lý do, dù chúng tôi có hỏi nhiều lần. Vì vậy, chúng tôi rất ngạc nhiên khi đọc thư ngày 6.9.2009 của ông Hồng Phúc.

    ST: Trong những cuộc gặp gỡ như vậy, hai cán bộ VC có đề nghị hơp tác hay làm một việc gì liên quan đến Đài VNHN hay không?
    (ngưng trích)


    Nhận xét: ông ST muốn “gà” cho bà LLN trả lời câu buộc tội của HP ( "phản bội niềm tin của người Việt tị nạn, của thính giả” ) nhưng “gà” của ông trả lời quá tệ. Lý do “gà” của ông không thể nói thật. Đành nói dối và vì cái nói dối đó lộ ra “trình độ gà” tức “kỹ thuật phỏng vấn” của ông cựu chủ tịch văn bút quá dở! Làm sao có việc “rất ngạc nhiên khi đọc thư ngày 6.9.2009 của ông Hồng Phúc” được?


    Câu hỏi phỏng vấn sau tệ hơn nữa! Nếu thực sự có hợp tác, Dương Văn Hiệp có dám khai báo với ông cựu chủ tịch văn bút không? Ngộ nhỡ sau này Hồng Phúc trưng được bằng cớ Dương Văn Hiệp hợp tác với cán bộ thì ông cựu chủ tịch văn bút Sơn Tùng tính sao?

    Hôm nay tôi tạm viết đến đây. Hôm khác xin mổ xẻ tiếp. Sau nữa, báo Thế Giới Ngày nay số 206 đã đến Hoa Thịnh Đốn, đã hết và còn tiếp tục đến. Toàn bộ sự việc từ tiếng nói của Hồng Phúc, Huỳnh Quốc Bình, Hoàng Lan Chi, Lê Văn Bảy đều có trong báo này chưa kể bài của Vip KK Nguyễn văn Chức…Xin quý vị thông báo cho người thân đến Eden để nhận báo free. Vị nào có người thân là thính giả VNHN từ các tiểu bang khác xin liên lạc ông Hồng Phúc để được nhân báo ngaynay@cox.net
  18. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Xin mời đọc:

    1) Bài viết của ông Sơn Từng
    2) Bài trả lời của Hoàng Lan Chi 3) Một số ý kiến phản đối Sơn Tùng



    Phần 1: bài viết của Sơn Tùng


    CÔNG LÝ NÉM ĐÁ
    VÀ “NHÂN DANH CHỐNG CỘNG”


    Sơn Tùng

    Vài tháng trước đây, cuốn phim “The Stoning of Soraya M.” (Cuộc Ném Đá Soraya M.) được trình chiếu tại một số rạp ở Mỹ đã nhắc khán giả một thứ “công lý” cực kỳ man rợ thời trung cổ vẫn còn hiện hữu trong thế giới được gọi là văn minh của Thế kỷ 20, 21.

    Phim lấy bối cảnh nước Iran không bao lâu sau khi triều đại Shah bị lật đổ, dựa theo câu chuyện của Freidoune (Jim Caviezel đóng), một nhà báo người Iran gốc Pháp. Trong một chuyến đi săn tin, anh ta bị hư xe giữa đường gần một ngôi làng ở Iran, và trong khi chờ chiếc xe được sửa chữa, anh đi lang thang để giết thì giờ và gặp một người dân địa phương, tên Zahra (Shohred Aghdashloo đóng), kể cho anh một câu chuyện xảy ra tại đây mà anh cần phải nói với thế giới bên ngoài.

    Câu chuyện này là một cuộc ném đá, một vụ giết người cực kỳ dã man mà nạn nhân là một phụ nữ vô tội bị dân làng kết án ngoại tình. Soraya M. (do Mozhan Marno đóng) bị chồng, Ali (Navid Negahban), hành hạ vì không có tiền chu cấp cho anh ta để làm thủ tục ly dị như anh ta đòi hỏi để lấy một cô gái vị thành niên mà anh ta quyết định sẽ thay thế Soraya. Ali nhẫn tâm vu cáo vợ ngoại tình và xúi giục các bô lão trong làng chống lại Soraya để sắp đặt một cuộc xử tử bằng cách ném đá.

    Diễn tiến của cuộc ném đá trên màn ảnh kéo dài 15 phút mà những khán giả gan lì nhất cũng khó mà tránh khỏi rùng mình, quặn thắt bao tử, nôn ọe, hay phải nhắm mắt lại trước cảnh tàn bạo diễn ra không xa lắm với một cuộc ném đá trong đời thật ở bên ngoài. Nạn nhân bị chôn sống trong một chiếc hố đổ cát tới nửa người và bị những kẻ đứng bao quanh trên bờ ném bằng những hòn đá sắc cạnh cho đến lúc chết. Sau vài phút, chiếc đầu nạn nhân nát bấy những vết thương, máu tuôn xối xả như chảy ra từ những vòi nước, hai mắt mở trừng trừng, hàm răng siết chặt như để chống lại sự đau đớn.

    Đó là cái chết cực kỳ thương tâm của một con người vô tội vì sự tàn bạo của những đồng loại không còn cả tim lẫn óc. Họ bị sách động và sai khiến bởi những kẻ nhân danh “công lý”, “công đạo” của Thượng đế.

    Trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng đang có những người nhân danh một thứ “công đạo” được gọi là “chống cộng” để hô hào ném đá những người vô tội. Đây là một khẩu hiệu rất khích động, rất nhạy lửa, rất linh thiêng, mỗi khi hô lên là có hàng trăm, hàng ngàn người đứng lên. Vì vậy, khẩu hiệu ấy đã bị một số người lạm dụng, hay lợi dụng.
    Trước 30.4.1975, tại miền Nam Việt Nam chỉ có một chính phủ lãnh đạo công cuộc chống cộng. Trong cộng đồng người Việt hải ngoại hiện nay, có nhiều người tự cho mình có độc quyền chống cộng. Có một đảng phái, có một tờ báo, một cái đài truyền thanh hay truyền hình, hay có một cái “blog” trên Internet, là người ta có thể độc quyền chống cộng, nếu muốn. Một cá nhân cũng có thể cho mình được độc quyền “chống cộng”, nếu có một cái computer và một địa chỉ e-mail và biết viết vài câu chữ Việt, không cần đúng chính tả, để chửi bới những ai không chống cộng giống họ. Có khi động cơ đánh phá không liên quan gì đến “chống cộng”.


    Cạnh tranh nghề nghiệp với nhau, khi bị thua sút liền tung tin đồn đối thủ giao du mật thiết với Việt Cộng hay làm ăn với Việt Cộng để ám hại.

    Muốn có một chức vụ trong cộng đồng, hay trong một hội đoàn, có thể hạ đối phương bằng cách chụp nón cối cho người ấy.

    Làm công cho chủ, bị đuổi vì phạm lỗi, bèn vu cáo chủ là Việt Cộng nằm vùng để trả thù.

    Hùn hạp làm ăn với nhau, lủng củng nội bộ, sau khi chia tay, có thể tố lẫn nhau là Việt Cộng nhằm triệt hạ nhau.

    Muốn có quan hệ bất chính với vợ người ta không được, bèn hô lên người ta liên hệ mật thiết với Việt Cộng để rửa hận.

    Cư trú bất hợp pháp, sợ bị trục xuất về Việt Nam, liền hung hăng tố cộng để mong được ở lại nước Mỹ.

    Có những người nhân danh chống cộng chửi bới trùm lấp thấp kém chỉ vì cái tôi quá lớn không đi đôi với cái tài.

    Có kẻ chuyên chụp nón cối theo lệnh thủ trưởng để triệt hạ uy tín những người chống cộng thực sự và gây xào xáo trong cộng đồng người Việt hải ngại,

    Có những người chỉ vì ganh ghét, đố kỵ lẫn nhau, cũng nhân danh “chống cộng” để đội nón cối cho nhau.

    Mỗi khi có người nhân danh “chống cộng” để buộc tội người khác, không nhiều thì ít cũng có một số người hưởng ứng, dù đúng hay sai, giống như những người tham gia “Cuộc ném đá Soraya M.”



    Câu chuyện liên quan đến Đài Việt Nam Hải Ngoại (VNHN) mới đây ở Vùng Hoa Thịnh Đốn là một thí dụ. Đài phát thanh này được thành lập từ 12 năm nay và đã không ngừng mở rộng tiếng nói tới nhiều nơi, và có thể nghe trên Internet ở khắp nơi, kể cả tại Việt Nam. Đài cũng có những cộng tác viên ở nhiều nơi, gồm cả Nhật Bản và Âu Châu, mà sự làm việc, cũng như những nhân viên ở đài, dựa trên thiện chí hơn là quyền lợi vật chất, vì mục đích của đài là phục vụ cộng đồng người Việt hải ngoại và yểm trợ cho công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam.


    Có lẽ cũng trong tinh thần ấy, những năm gần đây, Ông Hồng Phúc từ Wichita, Kansas, đã cộng tác với đài, lúc đầu chỉ phụ trách một chương trình phỏng vấn mỗi chiều Chủ Nhật, sau trở thành Giám đốc Chương trình của đài.

    Giữa tháng 6.2009, Ông Hồng Phúc ngưng cộng tác với Đài VNHN mà không nói rõ lý do. Ba tháng sau, ngày 6 tháng 9, Ông Hồng Phúc phổ biến một bức thư cho biết lý do ông ta rời Đài VNHN là vì đài này có “quan hệ mật thiết với tòa đại sứ Việt Cộng tại Washington” cùng với những lý do nội bộ khác liên quan đến tiền bạc và quyền hạn.

    Sau khi bức thư này được phổ biến, tức thì có một số người ở xa lên tiếng kết tôi Đài VNHN, dù chưa rõ sự thật ra sao, trong lúc tại Vùng Hoa Thịnh Đốn, từ báo chí đến Tổ chức Cộng Đồng và các hội đoàn, cũng như những người có uy tín đều im lặng tìm hiểu sự thật.



    Trong phiên họp hàng tháng ngày 1.11.2009, Liên Hội Cựu chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận đã thảo luận về chuyện Đài VNHN và quyết định sẽ tiếp tục hỗ trợ đài trong sự tôn trọng tuyệt đối lằn ranh quốc cộng và sẽ tiếp xúc với Ban Giám Đốc đài để làm sáng tỏ sự cáo buộc có “quan hệ mật thiết với cộng sản”.


    Ngày 5.11.2009, Tổ chức Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington D.C., Maryland & Virginia công bố Bản Lên Tiếng 5 điểm, trong đó một mặt không chấp nhận những cuộc tiếp xúc với cán bộ CSVN, mặt khác cũng xác nhận rằng Hệ Thống Truyền Thông VNHN (tức Đài VNHN) chưa phát một chương trình hay tiết mục nào làm lợi cho CSVN và gây nguy hại cho công cuộc đấu tranh của người Việt quốc gia, đồng thời xác nhận sự đóng góp của đài cho mọi sinh hoạt đấu tranh của người Việt trong Vùng HTĐ cũng như trên khắp thế giới. Cuối cùng, Bản Lên Tiếng “kêu gọi đồng hương và các hội đoàn đề cao cảnh giác trước các âm mưu thừa nước đục thả câu, đánh phá cùng xúi giục các hội đoàn và cá nhân trong cộng đồng người Việt quốc gia nhằm triệt hạ uy tín và làm sụp đổ các cơ quan truyền thông là nơi có những tiếng nói chống cộng hữu hiệu ...”

    Về phần Đài VNHN, cũng đã có những chỉnh đốn nội bộ và buổi liên hoan kỷ niệm 12 năm thành lập đài (21.11.2009) đã chứng tỏ đài vẫn được sự hậu thuẫn mạnh của đồng hương và chứng tỏ sự đoàn kết của nhân viên cùng các cộng sự viên khắp nơi, với khoảng 700 người ngồi chật hội trường và đông đủ những người cộng tác tại chỗ cũng như từ xa về, trong đó có những tên tuổi như Đỗ Thông Minh, Nguyễn Đình Toàn, Tạ Cự Hải, Nguyễn Đăng Tuấn, Trần Quán Niệm, Ngô Thị Hiền, Nguyễn Ngọc Bích, Đinh Văn Long, Nguyễn Tường Thược, và nhiều nữa...


    MC chính của buổi liên hoan là Nhạc sĩ Nam Lộc từ Cali sang. Nổi bật trên sân khấu hội trường là một lá cờ vàng ba sọc đỏ lớn chưa từng thấy. Tiếng vỗ tay vang dội liên tiếp nổi lên mỗi khi những người trong Ban Giám đốc nói lên lập trường chống cộng của đài.

    Sự đánh phá từ xa của vài người đã không gây một ảnh hưởng nào đáng kể trong Vùng Hoa Thịnh Đốn. Điều đó cũng dễ hiểu vì các tổ chức, hội đoàn cũng như cộng đồng Vùng Hoa Thịnh Đốn không muốn và không cần những người ở phương xa chống cộng giùm hay chỉ bảo cho họ cách chống cộng, vì họ biết rõ chuyện tại Vùng Hoa Thịnh Đốn hơn là những người ở nơi khác.


    Cuộc “ném đá” Đài VNHN từ xa đã thất bại vì không có chính nghĩa. Sự “nhân danh chống cộng” chỉ là lạm dụng.

    Phần còn lại là chuyện của Đài VNHN, một công ty tư hoạt động theo luật pháp Hoa Kỳ, sẽ chỉnh đốn cách nào để tránh những khuyết điểm trong quá khứ và tiếp tục mục tiêu phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đồng thời yểm trợ cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam.



    Phần 2: Bài trả lời của Hoàng Lan Chi

    Liêm sỉ của một nhà văn vùng Hoa Thịnh Đốn



    Với một nhân dáng hơi thấp, một đôi mắt khá ảm đạm thê lương, một cái miệng “kỳ cục”, không gây thiện cảm cho người đối diện: đó là chân dung một nhà văn vùng Hoa Thịnh Đốn.

    Trước 75 ông làm gì, đến Hoa Kỳ ông làm gì, tôi không biết. Nhưng khi mất việc ở báo Tiền Phong, cô Thanh Vân đã giới thiệu ông với chủ nhiệm Hồng Phúc. Từ đó Hồng Phúc trọng dụng ông và ông là chủ bút Thế Giới Ngày Nay. Người ta đồn đãi ông là tay sai của những kẻ xấu nhằm thao túng văn bút. Những sự việc đó, tôi không quan tâm, không lý tới vì tôi không coi trọng hội ấy lắm.

    Khi đài VNHN bị tố cáo giao du với VC, ông cản Hồng Phúc là “Không nên vì chúng nó sẽ dùng làn sóng để bôi bẩn…”. Đệ tử ông, cũng thiên hạ đồn đãi ông đẩy hắn lên làm chủ tịch. Có lẽ đúng vì khả năng viết của hắn rất kém. Tên đệ tử ấy tuân theo chỉ thị của ai đó và cũng đã lường gạt tôi ở giai đoạn đầu. Hắn đồng tình với tôi về các hành vi xấu của vài giám đốc VNHN. Chính hắn nói với tôi, “phải hạ bệ Ngô Ngọc Hùng, Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc vì đã giao du với cộng sản”. Tôi phì cười “Đài của người ta mà em nói vô duyên quá. Bỏ Lưu Lệ Ngọc rồi ai làm?” Hắn vẫn khăng khăng, “nên thay thế bằng bà Ngô Thị Hiền”! Tôi phì cười lần nữa. Nhưng hắn đã quay 180 độ khá sớm. Khi hắn trở ngược, tôi trêu hắn “Bộ sau khi em nói chuyện với Đinh Quang Trung và được Trung hứa hẹn nên quay ngoắt à?”. Mail với nội dung đó chỉ gửi trong nhóm nhỏ chúng tôi chừng năm người nhưng sau này chính hắn đưa mail đó lên net! Tôi ngạc nhiên vì “netter” sẽ đọc được là tôi “chửi hắn quay 180 độ!”. Sau đó hắn viết mấy bài lảm nhảm mà nhiều người hỏi tôi hắn viết cái gì! Có bao giờ tôi hiểu được hắn viết đâu?! Viết là để truyền đạt tư tưởng nhưng hắn viết và người đọc không hiểu thì cái chức vụ chủ tịch văn bút của hắn thật là khôi hài!

    Thái độ của hắn là một sự phản bội. Hắn, đệ tử phản bội trước. Nhà văn, thầy của hắn, phản bội sau!

    Từ khi đến Virginia, tôi không đọc nhà văn vì thiếu thì giờ. Bài đầu tiên tôi đọc là “Từ tiếng súng Bé Tư đến đài Việt Nam Hải Ngoại”. Phần đầu phân tích về sự lũng đoạn các phương tiện truyền thông thì đúng nhưng phần sau viết về VNHN thì sai. Tôi ngạc nhiên hỏi Hồng Phúc vì sao chủ bút của ông lại phản bội ông vậy? Hồng Phúc kể rằng, nhà văn gửi bài viết đó cho Hồng Phúc vài lần do “edit” tới lui và dặn “không đưa net”. Tiếp theo nhà văn mail cho Hồng Phúc, nội dung là không đảm nhận chức chủ bút nữa nhưng “thỉnh thoảng sẽ gửi bài”. “Sẽ gửi bài” vì Hồng Phúc luôn chi nhuận bút khá hậu hĩ! Nhà văn ngỡ Hồng Phúc sẽ năn nỉ. Không ngờ, không năn nỉ mà Hồng Phúc còn “ Kể từ số 206, sẽ không đăng bài nào để khỏi bẩn tên anh”!

    Sau đó thì sao? Bài “Từ tiếng súng Bé Tư đến đài Việt Nam Hải Ngoại” được nhà văn đưa net với phần viết thêm về vụ Đài VNHN khá dài, dài hơn bản nguyên thủy đưa Hồng Phúc. Thế là rõ. Cay cú, nhà văn chơi bẩn. Cộng thêm, chỉ thị từ ai đó chăng?

    Chỉ viết văn, chưa bao giờ phỏng vấn nhưng cay cú Hồng Phúc, theo chỉ thị từ đệ tam nhân (?), nhà văn thực hiện một cuộc phỏng vấn ba vị giám đốc VNHN. Tôi đã phân tích bài phỏng vấn ấy: vô tình nhà văn thắt thòng lọng thêm thay vì nới lỏng. Mặt khác, kỹ thuật phỏng vấn yếu kém vì những câu “gà” đã làm các ông bà giám đốc trả lời không ăn khớp nhau.

    Với tuổi đời ngoài bẩy mươi, “Thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ” (bẩy mươi ta đã làm theo ý ta nhưng không ra ngoài vòng đạo lý), nhà văn làm theo ý mình nhưng … vi phạm đạo lý trầm trọng!

    Đó là những vi phạm nào trong bài viết “Công lý ném đá” của nhà văn?

    Là sự nhắm mắt bịt tai trước sự thực hiển nhiên (mà một người đã dùng những ngôn từ nặng như sau cho nhà văn: ông ta đui và điếc!): Các vị giám đốc đã không còn trẻ để hành động nông nổi, chính họ đã thừa nhận có tiếp xúc VC!

    Là ngụy ngôn khi nhà văn chụp cái mũ “đánh phá” lên hành động tố cáo sự giao du với VC!

    Là xảo ngữ khi nhà văn cho rằng Liên Hội ủng hộ đài VNHN. Trên thực tế, LH/CCS chỉ ủng hộ nếu có lằn ranh quốc cộng rõ ràng.

    Là man trá khi nhà văn viết rằng, sinh nhật thành công với sự hiện diện của các nhân vật A, B, C. Các nhân vật đó là gì, ai cũng thừa biết. Nhà văn đã cố tình quên không hỏi liên hội đâu, các đảng phái đâu và cả chính Đinh Hùng Cuờng đâu, Nguyễn Quốc Quân đâu, Đoàn Hữu Định đâu?

    Là ngụy biện khi nhà văn viết rằng Đài VNHN là tổ chức tư nhân, hoạt động đúng luật pháp. Không, họ đã hoạt động song hành: một tổ chức tư nhân có khai thuế với chính phủ và một tổ chức “non profit” với chiêu bài “ …một cơ quan bất vụ lợi không chịu ảnh hưởng của một đảng phái…” và quan trọng nhất, họ luôn phèng la “Đây là đài của thính giả. Chúng tôi luôn đấu tranh cho một Việt Nam tự do- dân chủ- nhân quyền” !

    Và cuối cùng cái liêm sỉ của một con người đã không còn khi nhà văn viết sai lạc về chi tiết cá nhân của những người đối lập, một lối viết hạ cấp mà đệ tử nhà văn, đương kim chủ tịch văn bút đã từng sử dụng và bây giờ nhà văn bắt chước trò!

    Phải chăng cần gửi nhà văn và nhóm “phản bội” đến gặp Bác Sĩ Tâm Lý Thần Kinh Đặng Vũ Chấn để chữa trị?

    Đáng buồn thay, nhà văn mua danh bằng ba ngàn bài và bán danh bằng ba bài!


    Rừng Gió Virginia mùa thu 2009

    Hoàng Lan Chi


    -------------------------

    1) Để xem được đầy đủ hồ sơ, các bài viết, mail nội bộ VNHN…về vụ đài VNHN, xin click vào link sau đây:

    http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=10110

    Muốn có báo Thế Giới Ngày Nay 206 với nhiều bài về vụ VNHN, xin mail cho ô Hồng Phúc ngaynay@cox.net


    2) Bằng cớ về sự giao du:

    A) Tân Giám Đốc chương trình Đinh Quang Trung thừa nhận đã gặp Đệ tam tham tá Tòa Đại Sứ VC Việt Cộng VC Nguyễn Sĩ Tuệ tại tư gia Dương Văn Hiệp vào tất niên:

    www.dosite.net/lanchi/HP/VCTaiTuGiaDuongVanHiep.mp3

    B) Dương Văn Hiệp thừa nhận tiếp xúc VC trong Thư Từ Chức

    Thua Qui Vi,lam cong tac Truyen Thong,chung toi phai tiep xuc voi du moi thu nguoi,neu chung toi co phai tiep xuc voi DU HOC SINH,voi CAN BO VIET CONG,la de TRANH LUAN, la de GIAO DUC, la de TIM HIEU...hau lay du kien thuc thong tin.Co nhu the,chung toi moi co dieu kien phuc vu Thinh Gia huu hieu hon va nhat la tao kien thuc day du hon trong CONG CUOC DAU TRANH KHONG DON GIAN nay.

    C) Mail từ Đệ tam tham tá Tòa Đại Sứ VC Nguyễn Sĩ Tuệ gửi cho Dương Văn Hiệp rất thân mật:

    Anh Hiep than men,
    Kinh moi anh chi toi du ngay Quoc Khanh Vietnam.
    Rat mong su hien dien cua anh chi.
    Xin tran trong cam on.
    Tue Nguyen
    Vietnam Embassy
    202-664-7290


    Phần 3: các ý kiến về bài viết của Sơn Tùng


    "Chien Thang"
    Wednesday, November 25, 2009 8:20 PM


    Sơn Tùng Đổi Màu
    Ối Làng Nước, Tổ Quốc, Dân Tộc Ơi!!!
    Công Lý Nằm Đâu Mà Để Cho Ông Nhà Văn Này Lên Tiếng Bênh Vực Trắng Trợn Một Đài Phát Thanh Đã Nhìn Nhận Từng Đi Đêm Với Việt Cộng.
    Các Ngài Tai To Mặt Lớn, Viết Giỏi, Lý Luận Hay Ở Đâu Mà Không Tìm Xem Lý Do Ông Nhà Văn Ấm Ớ Này Bênh Vực Việt Gian.
    Chân Dung Các Quan Nhớn Nổi Tiếng Mà Ông Nhà Văn Này Dẫn Chứng Chỉ Nổi Tiếng Lừa Bịp, Tự Phong, Điển Hình Là Các Tên:
    1. Trần Quán Liệm, Chủ tịch Tự Phong CĐ Nam New Jersey , Đảng Viên Vẹm Tân
    2. Nguyễn Đăng Tú: Chó Nhảy Bàn Độc
    3. Nguyễn Ngọc Bờ: Huề Vốn Trong Đấu Tranh
    4. Nguyễn Tường Thọc: Du Côn, Võ Biền, Thất Học, Chủ tịch Khu Hội CTNCT New Jersey Chỉ Có Duy Nhất Hội Viên Nguyễn Tường Thược.
    5. Mr Nam Lộc Thì Khỏi Nói: Ai Có Tiền Trả Công Là OK
    6. Ngô Thị Hến, Chủ tịch Cái Gì Tôn Giáo Đã Có Lần Bị Tố Lem Nhem Tiền Bạc Cứu Trợ.
    Chúng Ta Thử Dùng Kính Chiếu Yêu Soi Thẳng Vào Nhà Văn Sơn Tùng, Chiếu Thẳng Vào Con, Rễ, Dâu Có Ai Làm Việc Ăn Lương Của Đài Phát Thanh Bợ Bô Việt Cộng Việt Nam Hải Ngoại?
    Cứ Đà Này, Chúng Ta Thua Cộng Sản Thêm Lần Nữa.

    "Quy K. Nguyen" kimvng2000@yahoo.com
    Wednesday, November 25, 2009 10:53 PM



    Với công lao hãn mã của ông Sơn Tùng liên tiếp lên tiếng bênh vực Đài Việt Nam Hải Ngoại trong sự việc ông Hồng Phúc tố cáo TGĐ Ngô Ngọc Hùng cùng với BS Nguyễn Ý Đức sang Ba Lan gặp Việt Cộng, vợ chồng Dượng Văn Hiệp & Lưu Lệ Ngọc mời Thám Tán Tòa Đại Sứ VC Nguyễn Sỹ Tuệ về nhà ăn mừng Birthday... đề nghị Tổng Giám Đốc Ngô Ngọc Hùng:
    - phong cho ông Sơn Tùng làm Giám Đốc Ban Bảo Vệ Cơ Sở Trung Ương của Đài VNHN.
    - tăng lương gấp đôi cho con dâu ông Sơn Tùng đang làm Xướng Ngôn Viên của Đài VNHN.
    Quý Nguyễn


    RachGia55@aol.com


    Anh nhà văng Sơn Thùng ơi,

    Anh nhà văng có đọc những lời TỰ THÚ là HỌ, NHỮNG ÔNG BÀ GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VNHN CÓ GIAO DU, ĂN NHẬU, THĂM VIẾNG, GẶP GỠ, DU HÍ ( trả thù dân tộc ) với cán bộ Việt Cộng chưa ? Nếu chưa, Netter nào còn giữ những emails đó, xin gởi lại một lần nữa trên diễn đàn cho anh nhà văng đọc nhé. Chỉ sợ anh nhà văng đọc xong, nếu anh là người có lý tưởng quốc gia thực sự thì anh sẽ chẳng biết lấy cái mother gì mà che mặt anh đâu.

    Mà nè, cũng lạ, các ông bà giám đốc đài VNHN đã tự xác nhận với toàn dân trên diễn đàn in-tờ-nét rõ ràng là CHÍNH CÁC ÔNG BÀ ẤY ĐÃ TỰ NGUYỆN ĐỘI NHỮNG CÁI NÓN CỐI ĐỎ LÒM VÀ BỰ TỔ CHẢNG DO BÁC VÀ ĐẢNG SẢN XUẤT vậy mà anh nhà văng vẫn cố ĐẦU ĐỘC DƯ LUẬN LÀ NHỮNG ÔNG BÀ GIÁM ĐỐC KIA OAN ƠI THỊ MẦU, NÓN CỐI HỌ ĐỘI LÀ DO ÂM MƯU ,DO ĐÁNH PHÁ, CHỤP LÊN ĐẦU HỌ chứ các ông bà giám đốc kia là những người hoàn toàn vô tội ! Nhà văng chữa lửa thế thì rõ ràng là nhà văng đã đánh mất thiên chức,coi mấy triệu đồng bào tị nạn cs hải ngoại này như một lũ trẻ con ngô nghê, ngốc nghếch. Nhà văng chữa lửa thế là hiếp dâm dư luận, xuyên tạc sự thật, xúc phạm nặng nề đến những người còn trung thành với chính nghĩa và quyết tâm vạch rõ lằn ranh quốc - cộng. Chữa cháy kiểu này hại nhiều hơn lợi. Qua bài " Ném Đá" nhà văng thắt chặt thêm sợi dây thòng lọng vào cổ các ông bà giám đốc. Đã chẳng coi những lời tuyên bố của các ông bà giám đốc có ký lô nào, nhà văng còn làm hư sự do bào chữa non kém mà vô tình credit cho những người phát hiện và tố giác các ông bà giám đốc đội nón cối kia là gian manh, là phản bội, vì các ông bà giám đốc ấy đã nằm dưới nhãn hiệu Quốc Gia chống cộng sản ở đài phát thanh VNHN để lừa đảo niềm tin và tiền bạc của đồng bào .

    Than ôi ! nhà văng càng chữa, đám cháy càng to dù cho có mấy ông mê mi-cờ-rô mặc áo thụng nằm mọp vái nhà văng sát đất.

    Anh nhà văng Sơn Thùng ơi, sao anh già mà anh dại thế ?


    Nguyen Van Tan [nguyenvntan@gmail.com]

    Chỉ vì đồng lương của con dâu làm Xướng Ngôn Viên cho Ngô Ngọc Hùng mà Sơn Tùng gục mặt bênh vực cho đài Viet Nam Hai Ngoại thì thật là Thủm!
    Những tên cầm bút đang núp sau lưng Sơn Tùng cũng THỦM như hắn!

    5) Đoàn Trọng Hiếu

    Kính ông Sơn Tùng
    Không thể ngờ một cây tùng cây bách trên núi cao bỗng biến thành ngọn cỏ đuôi chồn nằm chen chúc với đám cỏ hôi,xin nhắc ông lần sau nên mang câu chuyện ngụ ngôn người đàn bà ngoại tình trong Thánh Kinh ra là chắc ăn nhất, chẳng ai dám ho he ném đá.
    Không ai dám chỉ dẫn hay dạy dỗ Cộng Đồng DC,MD&VA chống cộng, nhưng có hai người cần phải học là chính ôngcựu chủ tịch TTVBHN và ông đương kim chủ tịch cộng đồng Đỗ Hồng Anh

    6) GiaiCong BinhBac wrote:

    Tôi thấy ông cựu luật sư ST, người viết bài này đã “trật chìa” quá xa khi lấy ví dụ so sánh Đài VNHN với người đàn bà bị ném đá trong phim.
    Tại sao “trật chìa”? – Vì người đàn bà trong phim không được quyền lên tiếng, không được quyền có luật sư biện hộ. Bà ta là nạn nhân. Còn Đài VNHN có phương tiện thông tin phát ra rả khắp năm châu, có cả một “đội ngũ” thầy kiện và một kho tiền của ông bà Dương Văn Hiệp đã doạ kiện sút quần ký giả Hồng Phúc – người lên tiếng tố cáo vụ ông bà này giao du mật thiết với cán bộ VC.
    Chưa hết, Đài này đã mở máy ra rả chưởi ông Hồng Phúc trên Đài. Theo báo Ngày Nay đã đăng:
    Đài VNHN ròng rã 3 tháng trời nay, không tuần nào tên ông Hồng Phúc không bị lôi ra đấu tố một cách thô bạo, kể cả việc bới móc đời tư.
    Như vậy thì AI LÀ NẠN NHÂN? Và AI BỊ NÉM ĐÁ??
    Xin hỏi thêm ông cựu luật sư một câu: Và AI VỀ HÙA VỚI BỌN NÉM ĐÁ???
    Nếu tôi là luật sư, ai trả tiền thì tôi cãi. Phải trái gì cũng cãi – cãi ra tiền mà, và điều đó trở thành thói quen ngấm vào xương tuỷ tôi. Tôi cầu Trời khẩn Phật cho ông cựu luật sư ST hơn tôi về điểm đó.
    Cặp Hiệp-Ngọc có giao du với cán bộ VC không? – Thưa có.
    Họ đã 2, 3 lần xác nhận, và nhờ ông cựu luật sư (giả vờ?) phỏng vấn để viết “biện minh trạng” giùm (đố ông cựu luật sư trưng ra được cuốn băng phỏng vấn để tôi đối chiếu với những gì ông viết trên báo).
    Ông cựu luật sư có thể thuyết phục được tôi tin rằng sự giao du ấy (dự tiệc sinh nhật ở nhà hàng, đến nhà riêng ăn tiệc tất niên) là không “mật thiết”, nhưng ông không làm sao xoá bỏ, che đậy được vụ “giao du với cán bộ VC” vì “bị cáo” đã chính thức nhìn nhận.
    Cán bộ VC không “giao du” với dân nguỵ, dân boat people mà họ gọi là ma cô và đĩ điếm, chỉ để …cho vui.
    Cán bộ VC không “giao du” với những người không có báo, không có đài phát thanh, không có ảnh hưởng trong cộng đồng. Họ chọn đối tượng để “giao du”, để đi đêm, để móc ngoặc, móc nối, để dẫn dụ, kết nạp..
    Ký giả Hồng Phúc đã làm một việc rất đúng, rất kịp thời là gióng lên hồi chuông cảnh báo, dù rằng ông làm việc đó vì lý do cá nhân.
    Xin tạ ơn Trời, xưa nay cũng nhờ “lý do cá nhân” mà bao nhiêu vụ cold case đã bị phanh phui, khi anh chồng serial killer giết cả đống người rồi thay tên đổi họ, đi xứ khác cưới vợ làm ăn. Mải sau này thấy êm êm, anh ta lại giở trò vũ phu khiến nàng phải ôm cái “lý do cá nhân” đó mà đi tố cáo với cảnh sát, và kẻ gian nhờ đó mà lộ diện.
    Công lý và chính quyền không vì sự tố cáo với “lý do cá nhân” đó mà lờ đi không mở cuộc điều tra. Và nhất là họ không đá đít người đến tố cáo hay tóm anh chị ta lại phết cho một trận, như ông cựu luật sư đã làm và đang làm.
    Một người tỉnh táo và công bằng không kết tội ông Hồng Phúc, và những người đáp nhận tiếng chuông cảnh báo, là “những kẻ ném đá..”
    Điều sáng tỏ hơn hết, hồi chuông cảnh báo đó giúp mọi người nhìn vào vấn đề. Kẻ gian bị động sẽ bỏ chạy và không dám lẩn quẩn lại gần hiện trường ít nhất cũng trong một thời gian nào đó để mọi người kịp vá lại hàng rào phòng thủ.
    Tất cả mọi người, dĩ nhiên ngoại trừ ông Dương Văn Hiệp và bà Lưu Lệ Ngọc, nợ ký giả Hồng Phúc một lời cảm ơn.
  19. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Thanks Giving mùa thu cho người chiến sĩ

    …Giữ vững lằn ranh Quốc Cộng, trong công cuộc đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ cho đồng bào trong nước, anh sẽ thấy sự có mặt của tôi.
    Đoàn Hữu Định

    …Vấn đề còn lại là đối xử ra sao với những kẻ giao du với VC ấy để duy trì tiếng nói VNHN ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, duy trì lằn ranh quốc cộng thật rõ nét để “cảnh cáo” những kẻ manh nha phản bội khác, xin lần nữa gửi lên vai những người lính! Phi quân đội phi thành công!
    Hoàng Lan Chi


    M ùa thu năm nay tiết trời Virginia u ám hơn, mưa nhiều hơn. Có lẽ trời khóc hộ cho những người đang xả thân để bảo vệ chính nghĩa, phân định rõ lằn ranh quốc cộng chăng?

    Hơn ba tháng trôi qua kể từ khi ô Hồng Phúc gửi net lá thư tố cáo đài VNHN giao du với cán VC. Những vị giám đốc “giao du với VC” đã có những hành vi không chấp nhận được: thay vì nhận lỗi, xin lỗi và hứa sửa chữa thì họ dùng làn sóng bôi bẩn người tố cáo, viết những e-mail hạ cấp vu khống đời tư Hồng Phúc, nói năng thô lỗ với Đoàn Trọng Hiếu, chụp mũ gian xảo cho Huỳnh Quốc Bình và chụp mũ cả Hoàng Lan Chi!

    Nhưng những hành vi khác lại cũng tệ hại không kém:


    Một số báo chí thờ ơ, cứ coi như không có gì trước sự việc tày trời đó. Thế thì họ hãy đốt cái thiên chức báo chí của họ thành tro và ném nó xuống biển! Độc giả sẽ nghĩ sao về những tờ báo không dám đăng tin loại như vậy ngay tại địa phương mình?

    Một tờ báo đang có chút uy tín thì cũng tự đốt cháy mình bằng hành vi cấu kết với một nhà văn. Cả hai có thể im lặng để giữ tình cảm với những vị “giám đốc giao du với VC”. Sự im lặng ấy về một phương diện nào đó thì là hèn nhưng cũng còn hơn là "phản bội". "Phản bội" vì họ đã thực hiện một phỏng vấn cò mồi nhằm mục đích bao che, chạy tội cho Đài VNHN, trong khi những chứng cớ rõ ràng kể cả tự thú của các vị giám đốc! Thiên bất dung gian, họ đã để lộ cái yếu kém trong phạm vi nghề nghiệp và phản ứng của dư luận phản đối mạnh mẽ nhà văn. Tôi đã phải viết câu sau về nhà văn ấy “ Ông đã mua danh ba ngàn bài và bán danh chỉ ba bài”!

    Một Chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng trắng trợn bao che và còn có những hành động thấp kém như đích danh ông ta hỏi thính giả VNHN trong đêm sinh nhật thứ 12 “Quý vị có ủng hộ đài VNHN không?” Thật khôi hài cho một ông chủ tịch cộng đồng tuổi đời ngoài sáu mươi! Việc đó nên để một nam nhân viên trẻ của VNHN hỏi mới đúng. MC Nam Lộc mà hỏi thì cũng là trơ trẽn chứ đừng nói gì vị trí của một chủ tịch cộng đồng. Chưa bao giờ tôi thấy một chủ tịch cộng đồng nào có tư cách kém đến thế. Chưa hết, ông ta còn trao “plaque” cho kẻ giao du với VC!!!! Các nhân sự trực thuộc Ban Chấp Hành Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn không thấy ô danh trước hành vi này của ông chủ tịch, kể cũng lạ! Chẳng lẽ “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”?

    Nhưng…một đom đóm lóe sáng trong đêm tối.


    Liên hội cựu chiến sĩ họp ngày 5 tháng Chín nhưng không ra thông cáo chính thức mà còn dọ dẫm tìm hiểu ý kiến người dân trong vùng!

    Tôi đã viết như sau cho Chủ tịch LH/CCS: “Tôi tin rằng, anh từng là một cựu quân nhân VNCH thì sẽ có đủ Tài/Trí để giải quyết vấn đề VNHN nếu anh có thực tâm và thành tâm trước lằn ranh quốc cộng”

    Tôi viết cho ông tuần trước khi ông muốn gặp tôi để bàn về vấn đề VNHN và hôm nay, một ngày sau ngày Thanks Giving, tôi vừa xem e-mail của ông trả lời cho ÔB Dương Văn Hiệp Lưu Lệ Ngọc, vị giám đốc VNHN “giao du” với Đệ tam tham tá Nguyễn Sỹ Tuệ của Tòa Đại Sứ VC trải dài từ 2005 đến nay.

    Nội dung như sau:

    Trích:

    Anh Hiệp,

    Tôi có theo dõi , đọc qua và có tiếp xúc với tất cả những người liện hệ trong các tài liệu mà anh gửi cho tôi .
    Quyết định của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận ngay từ lúc đầu là đài VNHN cần phải được bảo vệ vì đó là phương tiện truyền thông của người Viêt quốc gia ở hải ngọai.

    Cá nhân tôi quan niệm: mọi sự tố cáo cần phải được đem ra để đôi bên trình bày cho rõ trắng đen, giải quyết trong sự công bằng, tương kính, không tổn hại sự đòan kết của người cùng chung chiến tuyến và không gây xáo trộn trật tự cộng đồng. Quan trọng nhất không được để đồng hương thiệt thòi.

    Chúng ta đang sống trong một nước tự do mà mọi người đều được bình đẳng trước pháp luật. Luôn cả người có tội, bị bắt tại trận, vẫn được coi là tình nghi khi chưa được xét xử trước tòa án.
    Justice for all!
    Anh đã nhận thức được việc làm củaa anh trong qúa khứ, thấy được sự đối xử của đồng huơng với anh từ moi phía, chắc chắn anh đã lựa chọn được hướng đi tốt nhứt cho anh trong tương lai.
    Tôi không có gì để hướng dẫn hay dạy bảo ai được hết. Mọi quyết định về các hành động của anh la do chính nơi anh.
    Giữ vững lằn ranh Quốc Cộng, trong công cuộc đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ cho đồng bào trong nước, anh sẽ thấy sự có mặt của tôi.
    DHDinh

    Ngưng trích


    Vâng, xin cảm ơn người lính.

    Vâng, chúng tôi luôn mong có một cuộc đối chất công khai trong nội bộ từ tháng 7/09 nhưng chính Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc luôn khước từ. Chúng tôi đã không muốn vội vã kết tội. Chúng tôi mong nghe lời giải thích từ họ nhưng họ từ chối!

    Vâng, chúng tôi không bao giờ muốn VNHN tắt tiếng vì đó là Đài Phát Thanh duy nhất ở vùng thủ đô và đã có bề dầy 12 năm gắn bó với cộng đồng.

    Vâng, xin cảm ơn người lính với sự đòi hỏi “Công bằng, Tương kính cho cả đôi bên khi giải quyết một xung đột”.

    Vâng, quan trọng nhất là không để đồng hương thiệt thòi. Họ cần radio để nghe, đó là món ăn tinh thần. Họ chắt chiu những đồng tiền già/hưu trí để ủng hộ đài. Họ trao trọn niềm tin vào thành trì chống cộng vùng tuyến đầu!

    Vâng, xin cảm ơn người lính với khẳng định tuyệt vời “Giữ vững lằn ranh quốc cộng, anh sẽ thấy sự có mặt của tôi”

    Vâng, “Thanks giving” cho những người lính.Tôi đã yêu mến quân đội VNCH, từng tin tưởng những người lính vùng thủ đô sẽ không để sự việc quan trọng nhường ấy bị tình riêng che lấp, bị thế lực cản ngăn. Một chủ tịch tổ chức cộng đồng đã có hành vi “phản bội” khi bao che cho đài VNHN, khi “mập mờ” trong việc thay kỳ đài, khi trễ tràng trong vụ VTV4 phát hình, thì không lẽ người cựu chiến sĩ cũng “phản bội” như thế, cũng “hèn hạ” như vậy ru?

    Không, người lính của tôi đã đứng dậy hiên ngang. Sự thành tâm/thực tâm trước lằn ranh quốc cộng mà tôi gửi gấm người chủ tịch đã được ông thể hiện bằng những lời lẽ cô đọng chính xác nhưng vẫn đầy quyết tâm khi trả lời cho những người “giao du mật thiết” với cán bộ Tòa Đại Sứ VC ấy!

    Vâng, giữ vững lằn ranh quốc cộng, sẽ còn có chúng tôi, Hồng Phúc - Huỳnh Quốc Bình-Đòan Trọng Hiếu và Hoàng Lan Chi!

    Vấn đề còn lại là đối xử ra sao với những kẻ ấy để duy trì tiếng nói VNHN ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, duy trì lằn ranh quốc cộng thật rõ nét để “cảnh cáo” những kẻ manh nha phản bội khác, xin lần nữa gửi lên vai những người lính!

    Phi quân đội phi thành công!

    Hoàng Lan Chi

    Phụ lục


    1) Nghe Hồng Phúc kể về việc gặp Đệ tam tham tá Nguyễn Sỹ Tuệ tại sinh nhật Lưu Lệ Ngọc ở nhà hàng năm 2007:

    www.dosite.net/lanchi/HP/HongPhucGapCanBo.mp3


    2) Nghe Tân Giám Đốc Chương Trình Đinh Quang Trung trả lời thính giả trong Giờ Thư Tín về việc Đinh Quang Trung gặp Nguyễn Sỹ Tuệ tại tư gia Dương Văn Hiệp Lưu Lệ Ngọc vào tất niên:

    www.dosite.net/lanchi/HP/VCTaiTuGiaDuongVanHiep.mp3


    3) Huỳnh Quốc Bình bị bịt miệng trắng trợn trong giờ Chúng ta và thời cuộc vì lên án Ban Giám Đốc VNHN không giải quyết để sự việc bị đưa ra net:

    www.dosite.net/lanchi/HP/BitMiengHQB.mp3


    4) Dương Văn Hiệp thừa nhận tiếp xúc VC trong Thư Từ Chức

    Thua Qui Vi,lam cong tac Truyen Thong,chung toi phai tiep xuc voi du moi thu nguoi,neu chung toi co phai tiep xuc voi DU HOC SINH,voi CAN BO VIET CONG,la de TRANH LUAN, la de GIAO DUC, la de TIM HIEU...hau lay du kien thuc thong tin.Co nhu the,chung toi moi co dieu kien phuc vu Thinh Gia huu hieu hon va nhat la tao kien thuc day du hon trong CONG CUOC DAU TRANH KHONG DON GIAN nay.

    5) Mail từ Đệ tam tham tá Tòa Đại Sứ VC Nguyễn Sĩ Tuệ gửi cho Dương Văn Hiệp rất thân mật (do chính Tổng Giám Đốc Việt Nam Hải Ngoại, Ngô Ngọc Hùng gửi net):
    Anh Hiep than men,
    Kinh moi anh chi toi du ngay Quoc Khanh Vietnam.
    Rat mong su hien dien cua anh chi.
    Xin tran trong cam on.
    Tue Nguyen
    Vietnam Embassy
    202-664-7290



    6) Để xem được đầy đủ hồ sơ, các bài viết, mail nội bộ VNHN…về vụ đài VNHN, xin click vào link sau đây:

    http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=10110

    7) Muốn có báo Thế Giới Ngày Nay 206 với nhiều bài về vụ VNHN, xin mail cho ô Hồng Phúc:
    ngaynay@cox.net
  20. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    DƯƠNG VĂN HIỆP ! ÔNG LÀ AI?

    Bài của Đòan Trọng Hiếu

    Thật tình kể từ khi biết đến đài VNHN,tôi không hề biết ông DVH là ai?.Sau này khi ông góp tiếng trong chương trình “Việt Nam 7 ngày qua” tôi cũng mới chỉ biết ông là chồng bà giám đốc tài chánh Lưu Lệ Ngọc, đến khi tôi lên tiếng ủng hộ lời đề nghị của anh Huỳnh Quốc Bình cần có cuộc họp để giải quỵết nội bộ ,tôi nhận được thư trả lời một cách thiếu thân thiện của ông tôi mới biết ông là giám đốc giao tế của đài,và rồi cũng kể từ ngày đó tôi càng thất vọng ảo não ê chề về khả năng và tư cách của ông qua lần “trả lời thư tín” tối 20/9/09,vợ chồng ông đã đóng kịch vật vã kể lể rồi van xin ông Hồng Phúc sao nỡ xuống tay quá nặng với vợ chồng ông,nhưng chỉ vài hôm sau khi ông vớ được một ông mục sư ở Wichita muốn nói xấu xuyên tạc đời tư HP ông đã như người được cải tử hoàn sinh, nhất định phải rước ông MS này về dự kỷ niệm 12 năm để khai thác, nhưng rồi ông lại thất vọng vì ông MS đã không dám nói sai sự thật nên cuối cùng đã từ chối lời mời. Không lâu sau đó ông gởi ra một lá thư xin từ chức quá tệ cả về nội dung lẫn lời văn, không ai có thể tin rằng đó là một lá thư viết từ một ông giám đốc của một đài phát thanh lớn,thật đáng xấu hổ lây cho những ai cộng tác với đài

    (đính kèm bên dưới).

    Đặc biệt vừa mới đây tình cờ nhận được một lá thư (Fw) của ông DVH gởi cho ông Đoàn Hữu Định chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ DC.MD&VA như sau

    Trích thư Dương Văn Hiệp gửi Đòan Hữu Định

    Kinh goi den anh Doan Huu Dinh,chu tich Lien Hoi Cuu Chien Sy vung HTD.
    Mong anh doc,nghien cuu de giup do,huong dan va day bao cac em nhieu hon trong cong cuoc dau tranh vi Tu Do,Dan Chu cho hon 80 trieu dong bao trong nuoc,dang dau kho,song trong cung cuc duoi che do cong san

    Kinh chao Doan Ket,quyet chien thang cong san.

    Duong Van Hiep
    HTTTVNHN
    Khap neo non song bung khoi lua
    ai nguoi yeu nuoc dong long chua?

    Ngưng trích

    Có thể nói suốt trong mấy tháng vừa qua,qua các email cũng như hành động của DVH cho phép tôi có thể đánh giá một cách trung thực không chủ quan ,Dương Văn Hiệp là

    1/ Một kẻ gian manh tráo trở “thượng đội hạ đạp”

    2/ Một kẻ chuyên đón gió trở cờ

    3/ Một kẻ có thể nịnh nọt luồn cúi , nhưng đồng thời cũng sẵn sàng là kẻ phản bội để đạt mục đích cho riêng mình.

    4/ Một con rối đã được vc mua chuộc để xử dụng cho mục tiêu ngăn cản sự chống đối của Người Việt Quốc Gia đối với các hoạt động truyền thông của việt cộng tại vùng Hoa Thịnh Đốn.

    Kính thưa quý trưởng thượng ,đồng hương và chiến hữu vùng Hoa Thịnh Đốn

    Đài vtv4 của việt cộng hoạt động công khai tại vùng Hoa Thịnh Đốn.

    - Ban đại diện TCCĐ đã làm gì trong vấn đề này?hay chỉ tìm cách đánh bùn sang ao bằng việc tranh chấp tu bổ hai cái trụ cờ,lớn tiếng ủng hộ những kẻ đã giao du mật thiết với tòa đại sứ việt cộng.

    - Đài VNHN đã làm gì trong vấn đề này? Hay chỉ lý luận quẩn quanh là vc có đài phát thanh và truyền hình ở đây thì VNHN cũng sẽ yêu cầu phải có văn phòng ở VN(giao lưu 2 chiều) qua ông Jim Webb.Các ông đang mơ ngủ hay đã bị vc khóa miệng bằng vòng kim cô cộng với rượu và thuốc lá miễn thuế rồi ?



    Tất cả những vấn đề trên đều nằm ở con rối là Dương Văn Hiệp, nếu DVH và vợ là LLN không còn chút ảnh hưởng nào với đài VNHN nữa chắc chắn lúc đó bọn việt cộng sẽ quẳng hai con rối này vào thùng rác, và mọi uẩn khúc sẽ đươc phơi bày ra ánh sáng ,khối kẻ sẽ bị vạ lây và người đầu tiên sẽ là Đỗ Hồng Anh cùng với những người “ mê micro” đã mù quáng lớn tiếng bênh vực cho hành động “chăn gối với kẻ thù” của cặp vợ chồng này.,.

    BĐQ Đoàn Trọng Hiếu

    ----------------------------------------


    Thư Từ chức của Dương Văn Hiệp



    Ngay 15 thang 10 nam 2009



    Kinh goi:

    -Cac Anh Chi trong ban sang lap HTTTVNHN.

    -Anh Ngo Ngoc Hung,anh Dinh Quang Trung va ban quan tri trung uong.

    -Cac Anh Chi cac Dai Dia Phuong,cac Anh Chi Cong Tac Vien va cac Anh Chi Xuong ngon Vien.

    Dong kinh goi cac Cong Dong,Doan The nguoi Viet Quoc Gia vung Hoa Thinh Don,phu can,Phila....

    -Cac Co Bac thinh gia cua HTTTVNHN.



    Thua qui vi,

    Toi rat hanh phuc va han hanh co duoc co hoi sinh hoat voi cac anh chi duoi mai nha Dai Phat Thanh Viet Nam Hai Ngoai,cung nhu co co hoi PHUC VU Cong Dong,Doan The,Thinh Gia trong nhieu nam qua,khong ngoai muc dich la muon dem tam suc cua minh,lam mot vai viec lam nho be cho Dong Bao minh,cho Que Huong va cho Dan Toc minh.

    The nhung,trong thoi gian gan gay,chung toi da gap nhieu kho khan,kho khan nay khong nhung chi rieng cho ca nhan chung toi,ma quan trong lam lam anh huong,lam can buoc tien cuaHTTTVNHN.tren duong phuc vu cho Dong Huong va Dau Tranh cho TU DO,Dan Chu cho hon 80 trieu dong bao dang song co cuc trong bao quyen cong san tai que nha.

    Nhu qui vi da biet,chung toi da bi mot nguoi ma chung toi luc nao cung kinh trong da"chup cho chung toi cai non coi"la;

    -Giao du mat thiet voi toa dai xu viet cong tai Hoa Thinh Don.

    -Qua lai Viet Nam thuong xuyen.

    Khong nhung chi the,ong ta con phat tan,rong khap tren cac dien dan,tren nhung trang web...re tien,roi tu do keo theo nhung dam KEN KEN,QUA QUA a dua theo,de tim du moi cach beu xau vo chong chung toi va quan trong hon het la triet ha cho bang duoc HE THONG TRUYEN THONG VIET NAM HAI NGOAI.

    Thua Qui Vi,lam cong tac Truyen Thong,chung toi phai tiep xuc voi du moi thu nguoi,neu chung toi co phai tiep xuc voi DU HOC SINH,voi CAN BO VIET CONG,la de TRANH LUAN,la de GIAO DUC,la de TIM HIEU...hau lay du kien thuc thong tin.Co nhu the,chung toi moi co dieu kien phuc vu Thinh Gia huu hieu hon va nhat la tao kien thuc day du hon trong CONG CUOC DAU TRANH KHONG DON GIAN nay.

    Mot dieu quan trong,chung toi xin duoc TRAN TRONG TUYEN HUA voi Qui Vi,voi cac Anh Chi Cong Tac Vien,voi cac Co Bac Thinh Gia thuoc HTTTVNHN la:

    1-CHUNG TOI TIEP XUC VOI VIET CONG,KHONG CO NGHIA LA CHUNG TOI NGA THEO CONG SAN.

    2-Du co con tiep tuc PHUC VU qui vi trong HTTTVNHN hay khong?chung toi van tiep tuc DAU TRANH CHO MOT VIET NAM duoc TU DO DAN CHU va NHAN QUYEN,ma trong do co gia dinh toi,than nhan toi va ban be toi..

    Tien day,chung toi xin mao muoi chia xe voi qui vi:

    -Viet cong dang muon lung doan gioi Truyen Thong nguoi Viet Quoc Gia tai Hai Ngoai va ho da va dang mo nhung dai TV,bao chi,web sites,cung nhu ho dang co du dinh mo mot dai phat thanh tai vung Hoa Thinh Don de tuyen truyen,lam lung doan CONG DONG NGUOI VIET QUOC GIA TAI HAI NGOAI.

    -DAI VIET NAM HAI NGOAI dang lam mot CAI DINH ma viet cong can phai NHO,ho nhan dip nay,tung tin that thiet,goi emails,tung thu roi de lam giam uy tin cua He Thong Truyen Thong Viet nam Hai Ngoai.Chung chung xin Qui Vi CAN NHAC va dung XAP BAY cua viet cong.

    Mot lan nua chung toi khan khoan xin Qui Vi can nhac van de nay.

    Vi tam quan trong PHUC VU cua He Thong Truyen Thong Viet Nam Hai Ngoai,chung toi xin duoc NGUNG SINH HOAT voi HTTTVNHN.ke tu hom nay.

    Va cung de tao dieu kien cho cac Anh Chi thuoc ban Quan Tri Trung Uong,cac Anh Chi thuoc ban Giam Doc dia phuong,cac Anh Chi Cong Tac Vien,cac Xuong Ngon Vien,manh tien hon de PHUC VU THINH GIA duoi mai nha DAI VIET NAM HAI NGOAI.

    Nhan dip nay,chung toi xin chan thanh cam on cac Cong Dong,cac Doan The dau tranh,cac Co Bac thinh gia khap moi noi da khuyen khich,giup do va tao dieu kien de dang cho chung toi hoan thanh mot so cong tac ma He Thong Truyen Thong Viet Nam Hai Ngoai giao pho.

    Va chung toi cung xin qui vi,qui thinh gia san long bo qua cho,neu co nhung dieu gi da lam qui vi,qui Co Bac khong duoc vui long.

    Mot lan nua,chung toi la Duong Van Hiep tran trong kinh chao qui vi,qui thinh gia than thuong cua chung toi.

    Kinh chuc qui Thinh Gia,qui Anh chi Cong Tac Vien,Xuong Ngon Vien,qui dai dien Cong Dong,Doan The them nhieu suc khoe va may man.



    Tran trong kinh chao Doan Ket va Tam Biet



    Duong Van Hiep-Luu Le Ngoc
  21. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    ÔNG BÌNH VÔI SƠN TÙNG

    LÍNH GIÀ WICHITA...

    Cụ Phan Khôi - nhà văn kiện tướng của phong trào Nhân Văn Giai Phẩm trong một truyện ngắn (Ông Năm Chuột ? ) có nói đến ông bình vôi và 2 câu thơ tôi chỉ nhớ mang máng là “CÀNG SỐNG LÂU LẠI CÀNG TỒI, CÀNG SỐNG LÂU CÀNG ĐẶC RUỘT“ Hôm nay tôi cũng mạn phép cụ xin dùng 2 câu ấy để gọi ông Sơn Tùng.Từ bài về Trần Văn Bé Tư đến bài phỏng vấn đến bài chê các phản bác việc Đài Phát Thanh VNHN là rác rưởi đến bài gần đây là Công Lý Ném DDá đã cho chúng ta thấy Ô.ST càng ngày càng đi xuống, càng tuột dốc – tuột dốc từ tư tưởng, khả năng lý luận, cho đến nhân cách một cách thảm hại.

    Trong sự tố cáo của ông Hồng Phúc – tố cáo chứ không phải cáo buộc_vì cáo buộc có thể hiểu như một sự vu oan giá họa, áp đặt như bên tập đoàn TT VNHN vẫn rêu rao ”Đài PT VNHN giao du mật thiết với CB CSVN“ đã được các đối tượng thú nhận là có dù được diễn dịch, bào chữa, giải thích bằng cách nào đi chăng nữa . Cho đến hôm nay Ô.HP cũng chưa bao giờ buộc tội rằng Ban Giám Đốc Đài rõ ràng hơn là vợ chồng Dương Văn Hiệp và Ngô Ngọc Hùng là tay sai CS. Điều nầy ông để cho công luận phán xét. Khi dùng hình ảnh người đàn bà bị ném đá VÌ BỊ NGHI NGỜ NGỌAI TÌNH để bênh vực vợ chồng DVH, NNH để dè bỉu những người phê phán, Ô.ST hoặc là vì khả năng lý luận quá thấp kém hoặc là vì đầu óc đông đặc như ông bình vôi nên :
    - Thứ 1/- 2 Vợ chồng DVH và NNH không vô tội như người đàn bà kia, họ không còn ở phạm vi bị nghi ngờ mà là xác quyết có giao du với CBCS. Điều nầy đã được họ chính thức công nhận.

    - Thứ 2/- Các vị nầy không hề bị trói tay trói chân, không hề bị bịt miệng để không có cơ hội minh oan như người đàn bà kia mà ngược lại họ còn to tiếng hơn cả Ô HP vì trong tay họ có một đài phát thanh ra rả 24/24 và 2 tờ báo của đàn em như tờ Đời Nay và VNHN của me sừ NTT còn Ô HP chỉ có một tờ báo tháng và một phương tiện nữa là mạng lưới internet, mà internet thì đã có bao nhiêu người là thành viên của các diễn đàn để biết. Do đó tôi nghĩi là Ô HP bị ném đá mới đúng.

    Khi ông ST dẫn cái bản lên tiếng của CĐ vùng DC do ông Đổ Hồng Anh ký để biện minh cho lâp luận của Ông , tôi thấy thật tội nghiệp cho ông, tội nghiệp cho sự lấp liếm, che dấu và lì lợm của Ô ST và của Ô ĐHA.Trong bản lên tiếng của CĐ vùng DC, Ô ĐHA có nói rằng sau khi “ bàn thảo với HĐ chấp hành và Văn phòng thường trực vào ngày 31/10/2009 đề đến quyết định chính thức như sau “ :

    1/- Không thể chấp nhận TRONG LÚC NẦY bất cứ một cuộc tiếp xúc giao du nào giữa người Việt Quốc gia với cán bộ CSVN duới bất cứ hình thức nào,bất cứ ở đâu, BẤT CỨ LÚC NÀO, với bất cứ lý do gì và trong bất cứ tình huống nào . Đoạn văn nầy mới đọc tưởng là quy vị Cộng Đồng DC cương quyết, thẳng thắn lắm nhưng thật ra đây là một đọan văn nhằm khoanh vùng, cắm mốc thờì gian để bao che cho Ban GD đài PT VNHN.Theo tôi hiểu là “ không thể chấp nhận trong lúc nầy”” là trong giờ giấc mấy ông ấy họp nhau, tức là trong hiện tại và chỉ trong hiện tại mà thôi còn các việc tiếp xúc với CS trong quá khứ thì không sao, trong tương lai cũng “no star where” nốt.. Một câu văn mở đầu là “không chấp nhận trong lúc nầy . . .” đến gần cuối lại khẳng định “ . . . bất cứ lúc nào“ thì lại phản ngược ý trước thành ra câu văn nghe kêu, nghe nổ lắm nhưng rỗng tuếch, không đáng giá một xu nào. Lại nữa khi tuyên bố “ . . cuộc tiếp xúc giao du nào giữa nguời Việt Quốc gia với Cán Bộ CS VN “là thừa thãi bởi vì nếu là người Việt Quốc Gia chân chính thì sẽ không bao giờ tiếp xúc giao du với CBCS. Chỉ những kẻ dùng chiếc áo Quốc Gia để mỵ dân, để phỉnh gạt niềm tin của đồng hương mới đi tiếp xúc với CB CS mà thôi.

    2/- Xác nhận cuộc tiếp xúc với CSVN của hệ Thống TT VNHN trong quá khứ . . . Đây cũng lại là một câu văn bù trớt. Đầu tiên đã công nhận sự tiếp xúc của 2 ông bà DVH và NNH với CBCS là có thật. Từ đó lại đi đến một kết luận là cuộc tiếp xúc ấy không gây hại gì cho công cuộc đấu tranh của Người Việt Quốc Gia chúng ta.Thưa ông Đỗ Hồng Anh và bộ sậu của cái CĐ VN vùng DC các ông; chúng tôi không dám có cái hân hạnh đứng chung hàng ngũ “người Việt Quốc Gia chúng ta “ấy đâu. Cái hàng ngũ ngày ra rả hô hào chống Công, tối đêm về cùng nhau chén chú chén anh với VC.CS nó đâu có ngu gì mà bảo bọn truyền thông trở cờ tuyên bố ủng hộ chúng một cách lộ liễu đâu; bởi vì khi ló cái đuôi cáo ra là bị chặt liền thành ra lâu lâu điểm vài bài, vài tin tức mới nghe vô thưởng vô phạt nhưng có tác dụng tuyên truyền, làm lơị cho CS ví dụ giới thiệu các khu ăn chơi, du lịch, mời gọi du lịch, giới thiệu các hoạt động như ca nhạc sĩ trong nước và nhất là quảng cáo , kêu gọi gởi tiền về VN dưới danh nghĩa từ thiện như 2 cái hội của ông Vũ Thành Antena và bà Kim Dung vẫn chiếm nhiều giờ trên làn sóng phát thanh.

    Ông ST đưa ra con số 700 người ngồi chật hội trường để minh chứng cho sự ủng hộ của đồng hương đối với đài VNHN, tôi không biết số 700 người nầy có giống cái số nghị gật của cái Quốc Hội CS không. Ô ST dùng một số tên tuổi như cái phao để minh chứng nhưng lại là một số tên tuổi chẳng phải là đức cao trọng vọng gì nếu không muốn nói là có vấn đề như một người đã đưa ra trên net.

    Đến đây tôi nhớ có nghe truyền thanh buổi lễ kỹ niệm 11 năm thành lập đài VNHN chi nhánh New Jersey của cái nhà anh Nguyễn Tường Thược, MC hôm ấy là nhà văn Trần Quán Niệm, tôi nhớ ông đã phát ngôn là “rất hồ hởi“ .. . .Cho đến hôm nay mà ông TQN còm tiêm nhiểm chữ nghĩa CS đến mức đó thì quá tệ. Một điều ghi nhận là rất cám ơn ông Trọng Minh ở những tuyển tập Vẻ Vang Dân Việt của ông và ông cũng đã hùng hồn đỡ đạn cho Đài PT VNHN bằng cách bảo rằng chống Cộng có nhiều phương cách và cách của ông gặt hái đựơc nhiều kết quả khả quan. Nghe ông nói tôi mới sáng mắt và trân trọng thông báo cho toàn thể đồng hương ti nạn CS là nhờ có ông Trọng Minh mà từ là “bọn ma cô, đĩ điếm chạy theo đế quốc hưởng bơ thừa sữa cặn“ lại một sớm một chiều trở thành “khúc ruột (thừa) ngàn dặm“. Ối trời đất ơi; CS nó không tôn trọng, ngưỡng mộ những thành công của những nhân tài hải ngọai đâu ông, vì với bọn chúng trí thức vẫn luôn là cục phân thôi. Chúng đổi giọng ve vãn, chiêu dụ vì số tiền gnười Việt hải ngoại gởi về mỗi năm càng ngày càng nhiều đấy ông, hãy tỉnh ngộ đừng ngây thơ thế ông Trọng Minh ơi. Theo như ông Trọng Minh nói có nhiều cách thế để đấu tranh chống Cộng tôi lại ngộ thêm một phương thức chống Cộng từ ban giám đốc đài PT VNHN rất chi là hưũ hiệu .

    Đó là cứ mời bọn CS chúng nó đi ăn nhậu, đi “trả thù dân tộc“ dài dài thì thế nào bọn chúng cũng lăn đùng ra chết nếu không vì cao máu, cao cholesterol, đứt mạch máu vì béo phì thì cũng bị “si da“ hoặc chết vi “thượng mã phong“ cả thôi.

    Đến đây hình như là bài viết hơi dài , có hơi cà kê dê ngỗng; không khéo lại bị ông nhà văn lớn ST cho là viết chưa sạch câu cú mà bày đặt thì cũng tội nghiệp cho Lính Gìa tôi, nên xin tà tà đi dần vaò kết luận.

    À mà còn một ti. nữa đó là bản tuyên bố của đài TT VNHN với câu xác nhận đầu tiên là “Hệ thống TT VNHN xác nhận lập trường chống Cộng triệt để“ sau đến câu thứ hai là “việc tiếp xúc với CSVN là không thể chấp nhận “.Đọc đến đây tôi giật mình, ủa sao lạ vậy cà ? Vậy ra bọn tiếp xúc với CS đâu có dính dáng gì đến Đài PT VNHN, nó là các thằng cha căng chú kiết nào đó chứ đâu phải là qúy vi Tổng Giám Đốc và vợ chồng ông bà giám đốc đài nên câu thứ nhì mới như đang kết tội ai đó xa lạ. Đến đây tôi nhớcâu chuyện “ quốc trưởng “ Nguyễn Khánh khi bị thanh niên, sinh viên hô hào đả đảo vụ hiến chương Vũng Tàu thì y cũng mặt dày hô theo đả đảo làm như y ngây thơ vô tội. Trong cái tuyên bố “Kiên quyết xác định“ của hệ thống TT VNHN câu 3 ghi là “quyết tâm chống lại bất cứ mưu toan gây chia rẻ “Chúng ta đều biết là bọn CS và bè lũ tay sai luôn luôn tìm càch gây chia rẻ để lủng đoạn hàng ngũ những nhười Quốc gia chống Cộng. Thế nhưng đi giao du với bọn chúng, giao du thân mật mà còn bao che cho những nhân vật thường xuyên có sự liên hệ với bọn CS như tên T. nào đó để tạo cớ cho sự chia rẻ trong cộng đồng người Việt đó không phải là đang tiếp tay cho bọn CS chúng nó sao ?

    Theo tôi, trong suốt bài của ông Sơn Tùng chỉ có một câu đáng đồng tiền bát gạo đó là “ĐÀI VNHN, MỘT CÔNG TY TƯ, HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT PHÁP HOA KỲ “.Đây là mấu chốt của mọi vấn đề.Thì ra bao nhiêu năm nay bà con đồng hương chắt chiu nuôi dưỡng đài VNHN vì cứ tưởng đài là của toàn thể thính giả theo như lời đường mật phỉnh phờ của ông Tổng Giám Đốc Ngô Ngọc Hùng, bây giờ mới vỡ lẽ ra đây là “công ty sản xuất“ tư nhân của cặp vợ chồng DVH. Công ty nầy hoạt động theo nghề nghiệp của họ được luật pháp Hoa Kỳ cho phép, thế có nghĩa là nếu họ có phản bội lại niềm tin, nguyện vọng, tình cảm của cộng đồng người Việt tỵ nạn CS mà đi làm ăn, buôn bán, giao dịch với CSVN thì đó là quyền của họ, là phạm vi hoạt động theo nghề nghiệp của họ được luật pháp Hoa Kỳ che chở. Chúng ta đâu là cái thớ gì mà bắt buộc hay đòi hỏi họ phải như thế nầy hay thế kia. Chúng ta là khách hàng chỉ có một quyền được luật pháp cho phép là nếu thấy sản phẩm của họ quá tệ,không có ich lơị thì chúng ta không mua, thế thôi. Đối với Hoa Kỳ, CSVN không còn là kẻ thù mà là một đối tác kinh tế, chính trị; chỉ có chúng ta: Những người Việt Tự Do, ti. nạn thì CS mãi mãi là kẻ thù, là tội đồ dân tộc cần phải diệt trừ.

    Kết luận là lịch sử bị đảo ngược, người tố cáo bị ném đá trong đó ông Sơn Tùng dù gìà cả gần xuồng lỗ cũng rán bon chen rinh cục đá nặng nhất, to nhất để ném.Nhưng tội nghiệp cho ông vì không lượng sức mình, vì bất chánh, cố đấm ăn xôi nên cục đá lại rơi vào chính chân mình. Nhận xét cuối cùng tôi cũng đã theo dõi tất cả các bài viết bênh vực đài PT VNHN nhưng thú thật không có một bài nào ra hồn, không thông lý đạt tình gì cả. Tại sao thế quý vị có biết không ?Vì họ không có chính nghĩa nên dù có cố găng bẻ cong ngòi bút để bào chữa thì vẫn để lộ nhiều sơ hở, mâu thuẩn nên không thuyết phục được những người công chính .


    LÍNH GIÀ WICHITA
  22. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Sức Mạnh của Internet trong vụ “Việt Nam Hải Ngoại” giao du với VC

    Hoàng Lan Chi

    Internet là một phương tiện hữu hiệu để truyền đạt thông tin nhanh chóng. Bất cứ cá nhân nào cũng đều có thể sử dụng với quyền hạn như nhau và bình đẳng với nhau. Đương nhiên một vài trang web lợi dụng ưu thế có đông netter “truy cập” đã có những biểu hiện như bóp méo sự thật hoặc đăng thông tin một chiều. Riêng với các group thì điều đó không xảy ra. Mọi “netter” toàn quyền gửi bài và đương nhiên những bài viết gửi ra sẽ có những ý kiến đồng thuận hay trái ngược. Cũng một đương nhiên khác, dù kỹ thuật viết khác nhau nhưng một bài viết đàng hoàng bao giờ cũng được cảm tình của netter nhiều hơn.

    Tuy vậy một điều đáng buồn là vì “tự do” nên có nhiều người lấy nick ảo để viết bậy, chụp mũ và vu khống. Tuy thế nếu “cân đong đo đếm” thì lợi do net đem đến vẫn nhiều hơn hại vì ngày nay, số cao niên biết sử dụng net, dùng e-mail không còn là hiếm. Vì thế khi đọc tin, họ dư sức “gạn đục khơi trong”.

    Trong vụ Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại tại Hoa Thịnh Đốn thì internet đã chứng tỏ sức mạnh của nó cho những người không có lợi khí truyền thông khác trong tay.

    Khi ký giả Hồng Phúc gửi thư tố cáo lên net về việc hai vợ chồng Giám đốc Dương Văn Hiệp-Lưu Lệ Ngọc giao du với Đệ tam tham tán Nguyễn Sỹ Tuệ của Tòa Đại Sứ VC thì thoạt đầu, sự việc còn im lìm. Có nhiều lý do về sự im lìm này.

    Tại Hoa Thịnh Đốn, dường như số người “dính líu” đến việc giao du với VC không ít nên họ đành giữ im lặng. Dính líu là sao? Là họ cũng từng tham dự buổi tiệc do Dương Văn Hiệp tổ chức tại tư gia hay nhà hàng với sự có mặt của Nguyễn Sỹ Tuệ!

    Không khó để có thể “điểm danh” đó là những nhân vật nào.

    Đó chính là những nhân vật chống cộng hùng hồn từ những năm qua nhưng nay im thin thít!
    Đó chính là những nhân vật chủ trương hòa hợp hòa giải với VC!
    Đó là những nhân vật khoác áo “văn nghệ sĩ và không thích làm chính trị”!
    Đó là những cựu quân nhân “chóng quên” và mong được đem tiền già về Việt Nam hưởng thụ!
    Đó là những người ham chút danh vọng do VC hứa hẹn…

    Trong tương lai, những bộ mặt đó sẽ lần lượt được phơi bầy trước ánh sáng do sự tố cáo của đồng hương.

    Về nội bộ đài Việt Nam Hải Ngoại, cũng không khó để “điểm danh” những con người ấy.

    Đó là những kẻ bất tài vô tướng và nay có chút tiếng nói trên làn sóng để “khoe mẽ” với bạn hữu và người thân.
    Đó là những cựu quân nhân qua Hoa Kỳ không có danh vọng gì nhiều và “mê micro” để nói.
    Đó là những kẻ họat đầu, ngoài việc làm chính, cũng thích có tiếng nói để khoe rằng ta đây được trọng vọng.
    Họ đã im lặng vì “mê được nói”. Họ đã bán rẻ lương tâm vì chút danh nhỏ nhoi trên làn sóng.

    Dựa vào tâm lý đó, dựa vào bản chất của những loại người ấy, Dương Văn Hiệp, Lưu Lệ Ngọc và Ngô Ngọc Hùng đã nghĩ rằng, họ sẽ dùng làn sóng để áp đảo, bịt miệng và “đấu tố” kẻ tố cáo là Hồng Phúc. Trên thực tế, “bộ sậu” này đã làm điều đó với sự đồng lõa của Nguyễn Tường Thược, Nguyễn Đăng Tuấn, Hồng Trần, Nguyễn văn Kim, Ngũ Lang, Liên Bích… (có thể coi là những kẻ “mê micro”). Liên tục trong nhiều tuần, với thính giả “được chọn lọc” gọi vào giờ thư tín, cộng thêm những luận điệu là “Hồng Phúc muốn phá sập đài”, “bộ sậu” trên đã thành công khi “đấu tố” Hồng Phúc hàng ngày.

    Thế nhưng trời cao vẫn có mắt. Một Hoàng Lan Chi từng cộng tác với Việt Nam Hải Ngoại từ 2005, một Đoàn Trọng Hiếu cộng tác từ 2006 đã lần lượt gửi các thông tin đến đồng hương khắp nơi qua mạng lưới internet. Cá nhân Hoàng Lan Chi và Đoàn Trọng Hiếu thân cận với Tổng Giám Đốc VNHN (Ngô Ngọc Hùng) nhiều hơn với Hồng Phúc. Chúng tôi, Hoàng Lan Chi và Đòan Trọng Hiếu chưa gặp nhau bao giờ và chúng tôi không quan tâm đến cá nhân Hồng Phúc. Chúng tôi quan tâm đến những gì Hồng Phúc tố cáo. Đó là lằn ranh quốc cộng!
    Thoạt đầu, để trả lời cho sự tố cáo, Ban Sáng Lập VNHN gồm Ngô Ngọc Hùng, Đinh Quang Trung, Lưu Nguyễn Kiều Thu và lại có cả Dương Văn Hiệp Lưu Lệ Ngọc soạn một Bản Lên Tiếng. Trong bản này, sự giao du với VC được giải thích là “Một người bạn của Dương Văn Hiệp mời Nguyễn Sỹ Tuệ đến tiệc sinh nhật của Lưu Lệ Ngọc ở nhà hàng và Dương Văn Hiệp không biêt gì cả! ”.

    Bản Lên Tiếng sơ hở nhiều điểm nhưng một số thính giả cao niên, một vài cộng tác viên “mê micro” vớ vào đó để tự gạt mình.

    Và trời xanh có mắt lần nữa! Vào ngày 27/9/2009 trong Giờ Thư Tín, một thính giả gọi vào đài đặt câu hỏi và câu trả lời từ Tân Giám Đốc Chưong Trình, Ô Đinh Quang Trung là “Có, tôi và ÔB Mai Vàng gặp cán bộ Tòa Đại Sứ VC tại tư gia ÔB Dương Văn Hiệp vào ngày tất niên…” Với kỹ thuật thu âm nhanh chóng và gửi net cũng mau lẹ, netter khắp nơi đã được nghe từ bài viết của Hoàng Lan Chi, 3 file audio chính yếu:

    1) Audio kể về vụ gặp cán cộng của Hồng Phúc tại sinh nhật bà Lưu Lệ Ngọc ở nhà hàng năm 2006. Bằng cớ Hồng Phúc còn giữ là danh thiếp của tên này: Đệ Tam Tham Tán đặc trách liên lạc với người nước ngoài Nguyễn Sỹ Tuệ. (Ngay sau đó Hồng Phúc đã báo cáo FBI để họ theo dõi vợ chồng Dương Văn Hiệp Lưu Lệ Ngọc)
    2) Audio chứng minh ô Huỳnh Quốc Bình bị bịt miệng vì tố cáo Ban Giám Đốc VNHN không giải quyết vấn đề “tận tình” trong nội bộ trước và dẫn đến việc ô Hồng Phúc phải đưa sự việc lên net.
    3) Audio quan trọng nhất: Tân Giám Đốc Chương Trình, Ô Đinh Quang Trung trả lời thính giả trong Giờ Thư Tín: đã gặp cán cộng tại tư gia Dương Văn Hiệp.

    ng, sức mạnh của internet đã giành công lý cho người quốc gia, cho lằn ranh quốc cộng được khắc nét.

    Từ 3 file audio đó, từ những bài viết tiếp theo về kỳ đài mà hệ quả chỉ là VNHN mà ra, dư luận khắp nơi bắt đầu quan tâm, chú ý. Xin cảm ơn sự quan tâm của những con người vì đại cuộc. Họ đã lên tiếng. Âm thầm bằng hành động tiếp tay gửi mail là Mũ Xanh Nhung, là nhà thơ Ngô Minh Hằng, là “người lính” Paul Vân với nick Trâu Nam Bộ…Những bài viết tiếp nối của Mai Loan, (báo Sài Gòn Nhỏ) Thụy Vi, Kim Âu, (báo Chính Nghĩa) Huỳnh Quốc Bình, Quan Thúy Vân, Tommy Nguyễn (báo Sóng Thần) Nguời Lính Già Wichita, báo Tuổi Trẻ Hải Ngoại Virginia, báo Thương Mại Miền Đông Virginia, Báo Sài Gòn Times Úc Châu, Thế Giới Mới Texas, vài giòng chia sẻ ngắn ngủi của nhiều vị khác, (Nguyễn Phương Hùng, Sonny Phạm, Nguyễn Thái Bình, Người Dân Miền Tây, NguyễnVTan, Tôn Thất Sơn, Bùi Xuân Cảnh, Nguyễn Tân Tỵ…) tất cả, tất cả đã khiến mưu đồ của ba vị Giám Đốc VNHN thất bại. Họ muốn nhấn chìm vụ án truyền thông này. Họ ỷ vào nhiều thứ trong đó nổi bật nhất là tính cả nể của người Việt, là sự hiện diện của vài khuôn mặt DC trong những buổi tiệc “móc nối” để toan tính biến việc giao du với cán bộ Tòa Đại Sứ VC của họ trở thành việc nhỏ.

    Nhưng không sức mạnh của internet đã đẩy lùi tà ý và lằn ranh quốc cộng được vẽ lại rõ ràng đậm nét. Ông Chủ Tịch Tổ Chức Cộng Đồng vì nhiều lý do mà chúng tôi sẽ điều tra thêm để gửi đến quý netter sau, ra một thông cáo bao che, đã gặp nhiều phản ứng dữ dội từ khắp nơi. Một cựu chủ tịch văn bút, Sơn Tùng, mua danh bằng ba ngàn bài và bán danh bằng ba bài cũng bị bao phản ứng mạnh từ tứ phía.
    Đến nay thì thông qua buổi họp của Tổ Chức Cộng Đồng về kỳ đài, đồng hương khắp nơi hẳn đã thấy được phản ứng của một số người vùng Hoa Thịnh Đốn: không muốn dính líu đến đài VNHN, đến Dương Văn Hiệp! Từ ngay chính Chủ tịch Đỗ Hồng Anh cũng phải xác nhận: “Kỳ đài không liên quan gì đến Dương Văn Hiệp” đến Bà Nguyễn Thế Sinh “Ông Đỗ Hồng Anh phải ra văn bản cho mọi người biết kỳ đài không dính gì đến cái đài phát thanh đó, Dương Văn Hiệp đó”. Và cả đại diện Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng yêu cầu phải rõ ràng. Rồi cả Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ lên tiếng đính chính ngay: LH/CCS không hề cử ông Tạ Cự Hải đại diện đi dự sinh nhật thứ 12 của Đài Phát Thanh VNHN!

    Cũng với sức mạnh internet, nhờ sự phổ biến sự việc của ô Bùi Dương Liêm, vụ kỳ đài cũng đã được đưa ra ánh sáng. Khắp nơi đều đọc, đều biết và đã góp ý với Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn về kỳ đài. Và cũng từ bài phỏng vấn của ô Sơn Tùng thì điều nghi ngờ của chúng tôi về “kỳ đài có sự nhúng tay của ô Dương Văn Hiệp” là sự thật! Dù sau này ô Đỗ Hồng Anh biện minh bằng bất cứ lý do gì thì mọi người đều hiểu Dương Văn Hiệp đã hỗ trợ ông ĐHA, ĐHA từng đến Đài Phát Thanh “nhậu nhẹt” với Dương Văn Hiệp thì nếu có âm mưu “thay kỳ đài bằng tiền của Dương Văn Hiệp” để “chạy tội giao du với VC” của Dương Văn Hiệp cũng là điều dễ hiểu!

    Xin cảm ơn internet, một phương tiện truyền thông vô cùng hữu hiệu cho những kẻ yếu thế, một vũ khí để người quốc gia bảo vệ lằn ranh quốc cộng được đậm nét và sáng ngời.

    Kẻ nào lên án internet, kẻ đó là người thích bè phái và sợ sự thật. Người ngay thẳng không hề sợ khi mọi việc được phơi bày ở net nhất là khi giải quyết trong nội bộ không xong vì kẻ làm sai cố tình bưng bít. Vạch áo cho người xem lưng là không tốt nhưng cố tình bao che, đó là tội ác!

    Rừng Gió Virginia

    Hoàng Lan Chi




    Phụ lục



    1) Nghe Hồng Phúc kể về việc gặp Đệ tam tham tá Nguyễn Sỹ Tuệ tại sinh nhật Lưu Lệ Ngọc ở nhà hàng năm 2007:

    www.dosite.net/lanchi/HP/HongPhucGapCanBo.mp3



    2) Nghe Tân Giám Đốc Chương Trình Đinh Quang Trung trả lời thính giả trong Giờ Thư Tín về việc Đinh Quang Trung gặp Nguyễn Sỹ Tuệ tại tư gia Dương Văn Hiệp Lưu Lệ Ngọc vào tất niên:

    http://www.dosite.net/lanchi/HP/VCTa...ongVanHiep.mp3


    3) Huỳnh Quốc Bình bị bịt miệng trắng trợn trong giờ Chúng ta và thời cuộc vì lên án Ban Giám Đốc VNHN không giải quyết để sự việc bị đưa ra net:


    www.dosite.net/lanchi/HP/BitMiengHQB.mp3


    4) Dương Văn Hiệp thừa nhận tiếp xúc VC trong Thư Từ Chức


    Thua Qui Vi,lam cong tac Truyen Thong,chung toi phai tiep xuc voi du moi thu nguoi,neu chung toi co phai tiep xuc voi DU HOC SINH,voi CAN BO VIET CONG,la de TRANH LUAN, la de GIAO DUC, la de TIM HIEU...hau lay du kien thuc thong tin.Co nhu the,chung toi moi co dieu kien phuc vu Thinh Gia huu hieu hon va nhat la tao kien thuc day du hon trong CONG CUOC DAU TRANH KHONG DON GIAN nay.

    5) Mail từ Đệ tam tham tá Tòa Đại Sứ VC Nguyễn Sĩ Tuệ gửi cho Dương Văn Hiệp rất thân mật (do chính Tổng Giám Đốc Việt Nam Hải Ngoại, Ngô Ngọc Hùng gửi net):

    Anh Hiep than men,
    Kinh moi anh chi toi du ngay Quoc Khanh Vietnam.
    Rat mong su hien dien cua anh chi.
    Xin tran trong cam on.
    Tue Nguyen
    Vietnam Embassy
    202-664-7290



    6) Để xem được đầy đủ hồ sơ, các bài viết, mail nội bộ VNHN…về vụ đài VNHN, xin click vào link sau đây:


    Hồ Sơ v/v Đ�i Việt Nam Hải Ngoại giao du với T�a Đại Sứ VC - Diễn Đ�n Thế Giới Người Việt

    7) Muốn có báo Thế Giới Ngày Nay 206 với nhiều bài về vụ VNHN, xin mail cho ô Hồng Phúc:

    ngaynay@cox.net
  23. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Bọn ĐPTVNHN "ném đá" "phản bội" phủ đầu ông Lê Hồng Phúc nhằm mục đích che giấu tội của chúng. Đã có người nói bọn chúng là một bọn vừa đánh trống vừa ăn cướp. Thế mà ông Sơn Tùng, cầm bút chống cộng trước đây, hăng hái trở cán bút làm đùi, đánh trống hùa với chúng, đôi khi xen lẫn tiếng kèn lạc điệu của Đỗ Hồng Anh với nhịp phách của Đoàn Hữu Định có Nguyễn Tường Thược và Tuyết Mai phụ xướng. Ngoài đánh trống, ông Sơn Tùng còn ném từng nạm đá vào Lê Hồng Phúc, loại đá mà ông dùng toàn là đá dơ bẩn: đá "tranh địa vị", đá "đòi tăng tiền", đá "bị đuổi", thậm chí đá "muốn quan hệ bất chính với vợ người...", độc địa nhất là đá "hỏi thủ trưởng" [xem bài công lý ném đá…]...
    Cay thật đấy, thế mà may cho ông, thức giả khắp nơi thương cảm ông, biết rõ bọn người phản bội, qua Internet, đã quăng từng tảng đá vào mặt bọn chúng - Bọn thân cộng - Bọn phản bội dân tộc. Bọn chúng đau quá, đặc biệt ông Sơn Tùng trở tay không kịp bèn gào lên: "Internet là bãi rác". "Bãi rác" mà Sơn Tùng đã dùng đá "Nhân danh" ném vào thức giả chống cộng đích thực. Trổ hết công lao hãn mã vẫn bị thất bại, không sao chống nổi đa số có chính nghĩa, Sơn Tùng trở nên cô đơn, mệt mỏi, và bị điếm nhục mặc dầu ông được bọn người phản bội bồi dưỡng và thoa bóp cho ông.

    (Trich bai)
    --------------------------------------------------------------------------------


    Nghệ Thuật Và Cuộc Đời Trong "Công lý ném đá..."


    Đinh Cự Danh


    Chưa đầy một tháng, ông Sơn Tùng cựu chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại viết 3 bài đại cà sa để bênh vực ban giám đốc Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại (ĐPTVNHN) giao du thân mật với Cộng Sản. Hai bài đầu "Từ Tiếng Súng Trần Văn Bé Tư..." và "Phỏng vấn Ban Giám Đốc ĐPTVNHN..." đã được dư luận, qua Internet, phê phán một cách gay gắt. Ông Sơn Tùng gọi dư luận công kích ĐPTVNHN như là một hình thức ném đá mà ông đã từng gọi trước đây: "ném đá dễ". Có lẽ vì dễ cho nên người ta cứ ném đá, nghĩ như vậy, ông bèn viết thêm bài "Công lý ném đá..." để may ra chấm dứt được dư luận "ném đá" vào đầu bọn người giao du với CS.

    "Công lý ném đá...", ông Sơn Tùng tả lại cái chết của bà Soraya M trong cuốn phim Stoning of Soraya M: Bà Soraya M bị chồng phụ, vu khống bà ngoại tình, kết cuộc bà bị ném đá chết một cách thê thảm, oan ức, cực kỳ thương tâm. Ông Sơn Tùng muốn đem cái đau thương trong phim ảnh đồng hóa với đau thương của cuộc đời: Đau thương của bà Soraya M bị ném đá cũng là "đau thương" của bọn theo địch bị dư luận "ném đá"!

    Ném đá là công lý - Là luật pháp - Luật pháp của Trung Đông xử đàn bà ngoại tình. Luật pháp khác biệt tùy địa dư, tùy chủng tộc, dĩ nhiên tùy theo nền văn hóa của chủng tộc đó và thay đổi theo thời gian từ tiền sử cho tới ngày nay - Thế kỷ 21. Hình phạt ném đá ở Trung Đông, nay không còn nữa, đã đổi sang treo cổ, chém, hoặc bắn. Tại Trung Đông xưa, đàn bà ngoại tình, có chứng cớ quả tang thì bị ném đá chết là hợp với luật pháp, là hợp với công lý. Đó là cái chết rất ưng, không oan ức gì cả.

    Nghệ thuật, đặc biệt thi ca, phim ảnh, và kịch nghệ luôn luôn phải dựa vào sự thật cuộc đời, phản ảnh cuộc đời kèm theo tính sáng tạo của tác giả. Nghệ thuật được tồn tại luôn luôn chứa đựng những nghịch cảnh đau thương của cuộc đời. Bởi vậy Tây có câu: "Les plus désespérés sont les chants les plus beaux". Việt Nam ta, Khái Hưng dịch: "Những câu bất hủ trên đời là câu tuyệt mệnh với lời thương tâm". Tàu, Hàn Dzũ bảo: "Cùng như hậu công: cùng khốn lắm mới có tác phẩm hay". Đại khái là như vậy, lưu hậu là nhờ tả cái đau khổ cái cùng khốn cả. Tỳ Bà Hành, Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán, và Kiều tồn tại là nhờ cùng khốn mà ra cả. Và, cuốn phim Stoning of Soraya M tồn tại nổi danh mà ông Sơn Tùng viện dẫn cũng là tả cảnh cùng sầu oan ức của bà Soraya M. Bà Soraya M oan ức, chết thê thảm thật là đắng cay. Vậy bọn trong ĐPTVNHN bị "ném đá" có oan ức, đắng cay như bà Soraya M không? Nhất định là không! Vì bọn họ không bị vu oan! Bọn họ đã công khai nhận có liên lạc với VC. Sự liên lạc có chủ tâm: để giáo dục, để chiêu hồi, để tìm tin tức, v.v..

    Không phải như lời khai của Lưu Lệ Ngọc qua cuộc phỏng vấn cũng chủ tâm của ông Sơn Tùng nhằm ghỡ tội cho BGĐ ĐPTVNHN: Lưu Lệ Ngọc và Dương Văn Hiệp gặp tên Nguyễn Sĩ Tuệ 3 lần đều "bất ngờ", tòa đại sứ VC biết địa chỉ E-mail của Dương Văn Hiệp cũng "bất ngờ", mời Dương Văn Hiệp tham dự lễ Quốc Khánh VC cũng "bất ngờ". Nhiều "bất ngờ" quá nên không cần ngờ gì nữa. Đồng bào tị nạn "ném đá" vào mặt bọn theo địch là phải lắm, có gì là oan ức cay đắng cho Ngô Ngọc Hùng, Dương Văn Hiệp, và Lưu Lệ Ngọc đâu mà ông Sơn Tùng cứ tốn giấy mực, trương gân cổ cãi giùm cho bọn phản bội lý tưởng của cộng đồng tỵ nạn - Lý tưởng chống cộng để đất nước không bị cắt xén bán cho Tàu, dân tộc được trường tồn, và nhân dân được tự do. Ông Sơn Tùng làm trạng sư quá dở và không đúng luật, tại sao lại bào chữa cho tội phạm khi tội phạm đã nhận tội. Ông chỉ có thể xin toà và bồi thẩm đoàn giảm khinh cho tội phạm với lý do bọn chúng là "vị thành niên", là "cừu non chưa có lông", là một bọn "retarded" bị bệnh "thần kinh" có hội chứng điên vì tiền (Money crazy), v.v.. Rõ ràng lắm rồi, không thể đồng hóa cái oan của bà Soraya M với cái ưng của bọn GĐ ĐPTVNHN. Bà Soraya M trong nghệ thuật phim ảnh đau đớn đắng cay lắm. Bọn GĐ ĐPTVNHN không có gì để phải đắng cay, nếu có đắng cay là vì âm mưu bị bại lộ không thực hiện được mưu toan phản bội dân tộc.

    Thực sự cái đau thương trong nghệ thuật phim ảnh mà Sơn Tùng so sánh bằng cái đau thương của cuộc đời - Của bọn GĐ ĐPTVNHN là sai, không cân xứng, một bên đau, một bên không đau. Nghệ thuật đau hơn cuộc đời là như vậy! Nghệ thuật đắng cay hơn cuộc đời là như vậy!

    Thế! Có khi nào cuộc đời đắng cay hơn nghệ thuật không? Có lắm chứ, để tôi kể:

    -Theo tài liệu để lại, khoảng năm 1956-1957, ở Hà Nội, có hai anh chị yêu nhau thắm thiết, một người có đảng, một người không. Vì lẽ đó, đảng không cho hai anh chị lấy nhau. Hai anh chị buồn, ôm nhau tự tử. Câu chuyện này đồn um lên ở Hà Nội - Thăng Long thuở xưa - Trầm Long hôm nay, Lê Đạt, một kiện tướng trong phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, dựa vào truyện phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài làm một bài thơ "Nhân câu chuyện những người tự tử". Bài thơ dài, tuyệt diệu, có nhiều câu đứt ruột:



    "Khi Lương Sơn Bá tương tư trên giường bệnh
    Ngày một võ vàng
    Ôm bóng người yêu mà chết
    Khi Chúc Anh Đài xăm xăm vào huyệt
    Theo nhau cho trọn lời nguyền
    Cả rạp lặng yên
    Những chiếc khăn đầm đìa nước mắt
    Sự thật cuộc đời đắng cay hơn nghệ thuật!"


    Thật là sự thật cuộc đời ở đây đắng cay hơn nghệ thuật: Hai anh chị sinh viên chết oan chết ức, chôn hai huyệt, xương tan thịt nát; còn Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài nằm chung một huyệt và hóa thành đôi bướm liền cánh nhởn nhơ trước những bông hoa Lan hoa Huệ, Hải Đường, Trà Mi, và biết bao nhiêu hoa Hồng tuyệt sắc. Chết như vậy cũng đẹp chán, tuy không được thưởng thức cái sinh thú của loài người nhưng còn hưởng được sinh thú của loài bướm đẹp cũng được rồi.

    Câu chuyện hai người tự tử và nghệ thuật phim ảnh Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài là câu chuyện cuộc đời đắng cay hơn nghệ thuật xảy ra ở Hà Nội 53 năm về trước, hơn nửa thế kỷ rồi.

    Sau 53 năm, hơn nửa thế kỷ, nay, tại vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn - Thủ đô của Hoa Kỳ - Một nước dân chủ nhất thế giới, pháp trị nhất thế giới, không ai có quyền bắt nạt ai, vu khống ai... thế mà cũng có câu chuyện "cuộc đời đắng cay hơn nghệ thuật" xảy ra trong cộng đồng Việt Nam tỵ nạn CS - Một cộng đồng mang nhiều truyền thống chia rẽ theo cái kiểu "nửa xuống biển nửa lên nguồn" của Âu Lạc. Câu chuyện đó là câu chuyện cuộc đời: ông Lê Hồng Phúc tố giác ĐPTVNHN thân Cộng Sản, được chuyên chở bởi ông Sơn Tùng trong bài "Công lý ném đá...". Lại phải nhắc lại nghệ thuật phim ảnh "ném đá bà Soraya M", lần này khác, để tìm ra "cuộc đời đắng cay hơn nghệ thuật":

    Ông Lê Hồng Phúc cộng tác với ĐPTVNHN, thấy ĐPTVNHN giao du thân mật với CS, sau một thời gian tìm hiểu chắc chắn, ông từ bỏ cộng tác và tố giác ĐPTVNHN thân cộng.... Thế là ĐPTVNHN "ném đá" ông, đá "phản bội", đá "đời tư", đủ thứ "đá", được Nguyễn Tường Thược, Đinh Quang Trung, và Hùng Hiệp Ngọc ném ông túi bụi. Ông Lê Hồng Phúc cứ im lặng không nói gì; nghe đâu có người hỏi ông làm gì? Ông trả lời: "làm thinh".
    Để phân rõ chính tà, ai phản bội ai?

    Lê Hồng Phúc và nhân viên ĐPTVNHN đều là người tỵ nạn CS. Nay ĐPTVNHN thân cộng tức phản lại lập trường chống cộng của người tỵ nạn - Phản lại lập trường Lê Hồng Phúc. Lê Hồng Phúc tố giác và phản công ĐPTVNHN như là phản công kẻ thù dân tộc, kẻ phản bội dân tộc, phản bội lập trường chống cộng của người tỵ nạn. ĐPTVNHN mới thực sự là kẻ phản bội - Bội ân bội nghĩa với dân tộc Việt Nam, với đồng bào tỵ nạn CS đã từng đóng góp tiền góp bạc cho chúng.

    Bọn ĐPTVNHN "ném đá" "phản bội" phủ đầu ông Lê Hồng Phúc nhằm mục đích che giấu tội của chúng. Đã có người nói bọn chúng là một bọn vừa đánh trống vừa ăn cướp. Thế mà ông Sơn Tùng, cầm bút chống cộng trước đây, hăng hái trở cán bút làm đùi, đánh trống hùa với chúng, đôi khi xen lẫn tiếng kèn lạc điệu của Đỗ Hồng Anh với nhịp phách của Đoàn Hữu Định có Nguyễn Tường Thược và Tuyết Mai phụ xướng. Ngoài đánh trống, ông Sơn Tùng còn ném từng nạm đá vào Lê Hồng Phúc, loại đá mà ông dùng toàn là đá dơ bẩn: đá "tranh địa vị", đá "đòi tăng tiền", đá "bị đuổi", thậm chí đá "muốn quan hệ bất chính với vợ người...", độc địa nhất là đá "hỏi thủ trưởng" [xem bài công lý ném đá…]. Ghê quá, theo cái kiểu bỏ bã rượu vào nhà người. Nhiều loại đá như vậy, chúng ta có cảm tưởng ông Sơn Tùng đã thạo thằn... cách đấu tố của VC. Ghê quá là ghê. "Ném đá" chưa đủ, khua trống chưa đủ, có khi ông Sơn Tùng lại trở ngọn bút làm dáo nhọn, một mình một ngựa, vai mang bị đá, một tay bốc đá, một tay cầm dáo, xung tả, đột hữu, đâm thẳng, ném thẳng vào Lê Hồng Phúc, người bạn lâu năm của ông. Lê Hồng Phúc làm gì? Làm thinh.

    Đó, cuộc đời là thế đó! Lê Hồng Phúc tố cáo kẻ gian tà, Lê Hồng Phúc là người có công lớn đối với trận tuyến của người quốc gia; bọn gian tà có tội lớn đối với quốc gia dân tộc. Lê Hồng Phúc vô tội mà bị kẻ có tội "ném đá", Lê Hồng Phúc có công mà bị kẻ có tội "ném đá". Thử so với bà Soraya M thì Lê Hồng Phúc may không chết chứ cái đau tinh thần thì đau lắm lắm!

    Bà Soraya M vô tội, bị vu khống, một bọn vô tội bị xúi giục ném đá bà chết đau thương. Bọn vô tội ném đá kẻ vô tội (tợ như đám dân vô tội bị xúi giục giết kẻ vô tội trong chế độ CS vậy).

    Ông Lê Hồng Phúc đã không có tội lại còn có công lớn tố giác tội phạm, bị tội phạm ném đá mà còn được Sơn Tùng ném thêm. Kẻ có tội ném đá người có công; bạn ném đá bạn; Lê Hồng Phúc đau lắm chứ! Đau tảng thần luôn, đau hơn bà Soraya M nhiều. Đắng cay hơn bà Soraya M nhiều. "Sự thật cuộc đời đắng cay hơn nghệ thuật" là như vậy.

    Đắng cay quá! Nhớ tới Tú Xương thi hỏng: "Thi không ăn ớt thế mà cay". Lê Hồng Phúc bèn xuất khẩu: "Đời không tương ớt thế mà cay." Cay thật đấy, thế mà may cho ông, thức giả khắp nơi thương cảm ông, biết rõ bọn người phản bội, qua Internet, đã quăng từng tảng đá vào mặt bọn chúng - Bọn thân cộng - Bọn phản bội dân tộc. Bọn chúng đau quá, đặc biệt ông Sơn Tùng trở tay không kịp bèn gào lên: "Internet là bãi rác". "Bãi rác" mà Sơn Tùng đã dùng đá "Nhân danh" ném vào thức giả chống cộng đích thực. Trổ hết công lao hãn mã vẫn bị thất bại, không sao chống nổi đa số có chính nghĩa, Sơn Tùng trở nên cô đơn, mệt mỏi, và bị điếm nhục mặc dầu ông được bọn người phản bội bồi dưỡng và thoa bóp cho ông.
    Đó, thức giả khắp nơi có phản ứng rất tích cực trong việc chống bọn phản bội dân tộc. Thức giả vùng Hoa Thịnh Đốn thì sao? Vẫn im hơi lặng tiếng.

    Nhớ tới chuyện một vị tướng chỉ huy trưởng Trường Sĩ Quan Thủ Đức, bị tiếng tham nhũng. Trước tập hợp sĩ quan, ông tuyên bố: "Tôi ăn tiền của Sinh Viên Sĩ Quan thì có trời biết". Một SVSQ dẫn sách luận ngữ, nói nhỏ: "Thiên hà ngôn tai: Trời biết mà trời không nói". Mấy anh bạn gần anh ta đều cười. Có lẽ thức giả vùng Hoa Thịnh Đốn cũng "Thiên hà ngôn tai".

    Đinh Cự Danh


    TB: Trước khi viết bài này, lấy tư cách độc giả tạp chí Thế Giới Ngày Nay, tôi phôn hỏi ông Lê Hồng Long, xin tóm lược:

    - Thưa ông LHL, tôi là độc giả quí báo TGNN muốn được biết tại sao không còn tên Sơn Tùng chủ bút và bài của Sơn Tùng ?
    - Dạ, thưa ông cho biết quí danh?
    - Danh gì cũng đuợc, tôi tên Danh.
    - Thưa ông Danh, ông Sơn Tùng tự ý xin rút khỏi tên ông ta ra khỏi chức chủ bút.
    - Vì sao?
    - Vì ông Sơn Tùng không muốn tôi dùng tờ báo TGNN tố cáo bọn thân cộng. Ông ấy bảo rằng ông không muốn dính vào vũng bùn đó. Tôi đồng ý để ông rút ra và còn cắt hẳn những bài của ông nữa.
    - Té ra là thế.
    - Tôi sẽ đem tất cả thư từ trao đổi giữa tôi và ông Sơn Tùng về việc ấy lên TGNN số 207.
    - Cám ơn ông LHL.
    - Xin chào.
  24. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Cái chết của “cú già’ Sơn Tùng.

    Hoàng Lan Chi


    Một

    Một Lan Chi vô danh “đáp lễ” Sơn Tùng đầu tiên:

    Một cái hội tự cho là quan trọng và tranh giành nhau đủ thứ. Số người Việt hải ngoại nói chung và giới cầm bút nói riêng, được bao nhiêu phần trăm chú tâm đến hội?

    Mang ảo tưởng cái hội Văn bút to, chức chủ tịch mình từng có là lớn, Sơn Tùng, một nhà văn vùng Virginia, đã có những hành động điên rồ. Ngay sau bài số một “Từ tiếng súng Bé Tư đến đài VNHN ”, không cần đến một “ngoạ hổ tàng long” nào khác, chỉ cần một cây bút tài tử, một phụ nữ vô danh có lẽ thua Sơn Tùng gần chục tuổi, không ở một hội nào, một văn bút nào, thế mà chỉ trong vòng vài giờ đã đủ sức viết bài đáp lễ Sơn Tùng!

    Hai

    Lan Chi tiếp tục “đáp lễ” Sơn Tùng

    Lẽ ra, sau bài “Tiếng Súng Bé Tư..” Sơn Tùng biết thân phận và im lặng thì hoạ may còn chút danh để giữ. Nhưng có lẽ tay chót nhúng nhàm nên Sơn Tùng đi tiếp bài hai: phỏng vấn “bộ sậu” (Ngô Ngọc Hùng, Dương Văn Hiệp, Lưu Lệ Ngọc). Sơn Tùng tưởng mình là cổ thụ của làng văn nhưng một lần nữa, một Lan Chi vô danh đã tiếp tục đáp lễ Sơn Tùng bằng bài viết với nội dung chỉ cho Sơn Tùng thấy kỹ thuật phỏng vấn của Sơn Tùng quá kém, kỹ thuật “gà” quá tồi!

    Giây thần kinh xấu hổ có lẽ đã bị đứt nên Sơn Tùng trơ trẽn minh chứng bằng việc trưng ra e-mail của hai ông Đinh Hùng Cường và Phạm Xuân Thái! Chúng tôi công khai thách đố Sơn Tùng bầy cho hai quý ông trên viết bài phản bác lại từng điểm của nhóm chúng tôi. Còn nếu chỉ khen chung chung thì không có nghĩa lý gì cả. Nó chỉ mang một sự ngoại giao bề ngoài. Tôi tin rằng người quốc gia chân chính, không ai có thể cho là vợ chồng Hiệp Ngọc bị oan cả!

    Ba

    Vip KK Nguyễn Văn Chức, Đỗ Văn Phúc, Đoàn Trọng Hiếu, Kim Âu, Đinh Hoàng Lê, Thuỵ Vi, Người Lính Già Wichita, Quan Thuý Vân tiếp tục “đáp lễ” Sơn Tùng

    Tiếp sau đó, bài số ba “Công Lý ném đá” của Sơn Tùng gặp phản ứng dữ dội từ nhiều người. Xin miễn nhắc lại những điều vô lý trong mạch văn, ngu xuẩn khi so sánh khập khiễng vụ ném đá xưa kia với vụ vợ chồng Hiệp Ngọc đời nay, chụp mũ những người tố cáo…Sự hỗn xược láo lếu của Sơn Tùng khi viết “ Cuộc ném đá thất bại, nhân danh chống cộng chỉ là lạm dụng…”, sự trơ trẽn khi viết “Không cần người ở xa chống cộng dùm”…đã khiến nhiều người phản ứng.

    Bài mắng “phản bội” từ Vip KK Nguyễn Văn Chức, những câu văn búa tạ của Kim Âu, những mỉa mai của Quan Thuý Vân, Đinh Hoàng Lê…., tất cả tất cả đã đẩy Sơn Tùng ngã sóng xoài.

    Bốn

    Đinh Cự Danh đốn gục Sơn Tùng


    Nhưng phải nói đến bài viết của Đinh Cự Danh thì thực sự Sơn Tùng bị đốn gục!

    Sơn Tùng ví von bậy vụ ném đá, Đinh Cự Danh ví rất đúng:

    -Ngoài đánh trống, ông Sơn Tùng còn ném từng nạm đá vào Lê Hồng Phúc, loại đá mà ông dùng toàn là đá dơ bẩn: đá "tranh địa vị", đá "đòi tăng tiền", đá "bị đuổi", thậm chí đá "muốn quan hệ bất chính với vợ người...", độc địa nhất là đá "hỏi thủ trưởng"

    Để rồi một câu buông thõng thật là nhục cho Sơn Tùng:

    -"Ném đá" chưa đủ, khua trống chưa đủ, có khi ông Sơn Tùng lại trở ngọn bút làm dáo nhọn, một mình một ngựa, vai mang bị đá, một tay bốc đá, một tay cầm dáo, xung tả, đột hữu, đâm thẳng, ném thẳng vào Lê Hồng Phúc, người bạn lâu năm của ông. Lê Hồng Phúc làm gì? Làm thinh!

    Vâng, phản bội đến dường đó và người bạn cũ Làm Thinh! Ôi nhục nhã thay cho Sơn Tùng!

    Một hình ảnh khác, gom đủ mặt “anh tài”:

    -Thế mà ông Sơn Tùng, cầm bút chống cộng trước đây, hăng hái trở cán bút làm đùi, đánh trống hùa với chúng, đôi khi xen lẫn tiếng kèn lạc điệu của Đỗ Hồng Anh với nhịp phách của Đoàn Hữu Định có Nguyễn Tường Thược và Tuyết Mai phụ xướng.

    Quá đúng, xen vào bị ném đá của Sơn Tùng là những kèn, phách, trống của những kẻ mang danh quốc gia nhưng bao che cho bọn bắt tay, nhậu nhẹt với VC hầu “dắt mối” cho chúng!

    Vạch cái ngu xuẩn của Sơn Tùng thật đích đáng:

    Ông Sơn Tùng làm trạng sư quá dở và không đúng luật, tại sao lại bào chữa cho tội phạm khi tội phạm đã nhận tội. Ông chỉ có thể xin toà và bồi thẩm đoàn giảm khinh cho tội phạm với lý do bọn chúng là "vị thành niên", là "cừu non chưa có lông", là một bọn "retarded" bị bệnh "thần kinh" có hội chứng điên vì tiền (Money crazy), v.v.

    Vạch chính xác sự việc:


    Ông Lê Hồng Phúc cộng tác với ĐPTVNHN, thấy ĐPTVNHN giao du thân mật với CS, sau một thời gian tìm hiểu chắc chắn, ông từ bỏ cộng tác và tố giác ĐPTVNHN thân cộng.... Thế là ĐPTVNHN "ném đá" ông, đá "phản bội", đá "đời tư", đủ thứ "đá", được Nguyễn Tường Thược, Đinh Quang Trung, và Hùng Hiệp Ngọc ném ông túi bụi. Ông Lê Hồng Phúc cứ im lặng không nói gì; nghe đâu có người hỏi ông làm gì? Ông trả lời: "làm thinh".

    Khinh bỉ đến cùng cực:

    Trổ hết công lao hãn mã vẫn bị thất bại, không sao chống nổi đa số có chính nghĩa, Sơn Tùng trở nên cô đơn, mệt mỏi, và bị điếm nhục mặc dầu ông được bọn người phản bội bồi dưỡng và thoa bóp cho ông.

    Vâng, tôi thú vị với hình ảnh một con cú già, vai mang bị đá tay cầm dáo, xông ra đâm bạn nhưng cú già đã ngã gục, không bởi người bạn ấy mà chỉ là những con chim sẻ vô danh!


    Những con cú già kiểu Sơn Tùng sẽ chết, một cái chết xú danh muôn thuở! Một cảnh cáo cho những ai mưu toan đi vào con đường của Sơn Tùng!
  25. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    TỪ WASHINGTON DC ĐẾN NEW ORLEAN
    CHÚNG TA HỌC ĐƯỢC BÀI HỌC GÌ ?


    Trong nhiều tháng qua,sự việc ban giám đốc đài Việt Nam Hải Ngoại (VNHN) giao du mật thiết với tòa đại sứ Việt Cộng được ông Hồng Phúc cựu giám đốc chương trình của đài đưa ra trước công luận kể từ đầu tháng 9/09 đã gây nhiều xôn xao trong nhiều cộng đồng, đặc biệt là tại các cộng đồng có đài phát thanh VNHN tại địa phương, đồng thời cũng tạo nhiều tiếng nói khác nhau kẻ bênh người chống trong cộng đồng internet.

    Thoạt đầu ban giám đốc đài đã chối phăng chối biến, kéo bè kéo đảng tấn công bôi bẩn những người tố cáo cũng như những người chống lại việc làm này, nhưng trước những tang chứng càng ngày càng lộ ra không thể chối cãi, họ đành phải thú nhận là có gặp gỡ giao du với nhân viên cao cấp tòa đại sứ, nhưng lại ngụy biện cho việc làm này là để thu thập tin tức, tranh luận cũng như chiêu hồi bọn cán bộ việt cộng ,họ cũng lợi dụng vào nhu cầu cần thiết cần phải có một đài phát thanh ở vùng DC,cũng như nhu cầu của những vị cao niên cần phải có một phương tiện để nhận được các tin tức cũng như giải trí nên ban giám đốc đài vẫn tiếp tục ngoan cố không chịu nhận lỗi,họ dùng nhiều thủ đoạn nhằm làm giảm nhẹ vấn đề và để cho vụ việc “chìm xuồng” theo thời gian , mặc dầu trong buỏi họp nội bộ ngày 20/11/09 trước gần 40 người bao gồm các giám đốc đài địa phưong,các cộng tác viên và các xướng ngôn viên, theo như lời xác nhận của ông Triệu Phổ một cộng tác viên có mặt trong buổi họp thì ban giám đốc đài cuối cùng đã phải nhận lỗi là đã “giao du mật thiết với Tòa Đại Sứ Việt Cộng”đúng như lời tố giác của ông Hồng Phúc cựu giám đốc chương trình của đài, đây chỉ là hành động nhằm làm giảm nhẹ áp lực trong nội bộ, vì qua bản tuyên bố của đài đưa ra sau đó không thấy một dấu hiệu nào thành tâm nhận lỗi mà còn tiếp tục tấn công ngược lại người tố giác cũng như nhũng người chống lại các hành động sai trái của ban giám đốc, phải chăng có thế lực nào ở đằng sau lèo lái chỉ đạo cho những hành động này?

    5 câu hỏi chúng tôi đặt ra cho ban giám đốc đài liên quan đến bữa tiệc tất niên (tân niên 2009) cần phải đươc trả lời.

    1/ Bà Giám Đốc Lưu Lệ Ngọc có mặt trong bữa tiệc tất niên không? Hay lúc đó đang ở Việt Nam ?
    2/ Ngoài ông Dương Văn Hiệp còn có ai trong ban giám đốc có mặt trong bữa tiệc?
    3/ Quý khách Việt Cộng được mời có hai hay ba người ?
    4/ Những nhân sĩ nào trong cộng đồng được mời tham dự?
    5/ Những nhân vật nào tham gia hát karaoke giao lưu giữa nhạc đỏ và nhạc vàng?

    Điều đáng tiếc nữa là một vài tổ chức đã trực tiếp ủng hộ việc làm sai trái này như Tổ Chức Cộng Đồng DC.MD&VA, hay gián tiếp như của tổ chức CĐVNHK,THCTNCT, cộng đồng Nam New Jersey v..v trong bữa tiệc kỷ niệm 11 năm của đài địa phương New Jersey, những hành động này đang tiếp tay mở đường cho các hoạt động của đám việt cộng và việt gian xâm nhập xâu vào trong các cộng đồng và làm lũng đoạn,suy yếu tiềm năng chống cộng của người Việt Quốc Gia.

    Cứ theo dõi cuộc họp của Cộng Đồng DC. MD & VA với UBBVKĐ chúng ta sẽ thấy ông Đỗ Hồng Anh chủ tịch cộng đồng đang cố thoát ra khỏi cái bóng ma Dương Văn Hiệp hay nói đúng hơn là bóng ma Việt Cộng đang lởn vỏn trong đầu ông như cái vòng kim cô đang từ từ xiết dần. Khi thời điểm đã chín mùi chúng ta sẽ thấy hình ảnh “chăn gối với kẻ thù” của đám người này sẽ đươc bọn Việt Cộng phơi bày ra ánh sáng, các con bài DVH & LLN sẽ bị chúng quẳng vào thùng rác, các con rối tên tuổi như Sơn Tùng, Đỗ Hồng Anh, Nguyễn Tường Thược v..v..sẽ bị thiêu rụi. Một lần nữa niềm tin và tiềm lực đấu tranh của cộng đồng lại bị sứt mẻ mai một dần.

    Chuyện giao du với bọn Việt Cộng trên vùng Washington DC của đài VNHN còn đang bùng nổ, thì từ “Bên giòng Mississipi” cơn bão Katrina đỏ lại đổ ập lên Cộng Đồng New Orlean. Sự việc được diễn tiến như sau;

    Vào cuối tháng 4/09 một đoàn làm phim từ “thành hồ” đến New Orlean để trực tiếp làm một cuốn phim phóng sự mà thoạt đầu họ dự định đặt tên là “Từ Thành Phố HCM Đến New Orlean” nhưng rồi sau đó vì sợ bị tẩy chay nên đổi thành “Bên Giòng Mississipi”, đoàn làm phim này đã đươc sự tiếp tay cộng tác và hướng dẫn của vài thành viên trong Ban Đại Diện Cộng Đồng New Orlean cũng như Liên Hội Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Theo như lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Phú phó chủ tịch cộng đồng, cũng như tâm thư của các ông Nguyễn Hữu Hòa tứcJohn Hòa trưởng ban kế hoạch cộng đồng, ông Huỳnh Hồng Quân cố vấn cộng đồng đồng thời cũng là Liên hội trưởng LHSQTBTĐ, thì họ cộng tác với đoàn làm phim với các lý do sau:

    a/ Qua cuốn phim họ muốn gởi về cho đồng bào trong nước thấy đươc sự thành công của người Việt tại Mỹ, đặc biệt là sự thành công của những người đã từng bị giam giữ trong các trại tù cải tạo nhờ được sống trong một thể chế Tự Do
    b/ Qua cuốn phim họ muốn xâm nhập vào trong nước tư tưởng Tự Do, Dân Chủ của phương Tây.
    c/ Trong đoàn làm phim có con của một SVSQTĐ và của một dân biểu VNCH.

    Với những lý do chính nêu trên, có thể nói là quý ông đã quá ngây thơ và đang cố ngụy biện cho việc làm sai của mình, chúng tôi không kết án quý ông là Việt gian tuy nhiên hành động ngây thơ và quá thành thật của các ông đã lọt vào bẫy của bọn việt cộng, chúng lợi dụng hình ảnh của các ông đang cộng tác làm phim với chúng chỉ với một mục đích duy nhất là gây xáo trộn chia rẽ trong cộng đồng chống cộng tại hải ngoại và đặc biệt là tại Louisiana.
    Thưa quý ông

    1/ Người dân trong nước đã quá biết về sự thành công của người Việt ở nước ngoài qua số tiền gởi về giúp đỡ thân nhân, qua những người về “thăm quê hương”, cái mà người dân trong nước cần biết là việc mất đất mất biển, việc ngư dân đánh bắt trong vùng biển của nước mình mà bị Tàu Cộng bắt, sự việc đàn áp tôn giáo điển hình là các vụ Tòa Khâm Sứ, vụ Thái Hà, vụ Tam Tòa, về vụ đàn áp đánh dập dã man gia đình MS Nguyễn Công Chính, vụ bắt bớ các nhà tranh đấu bất bạo động như LM Nguyễn Văn Lý và các người đồng chí hướng với ông, các LS Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Vũ Hùng, cô Phạm Thị Thanh Nghiên và còn nhiều nhiều người khác mà người dân trong nước không nghe nói đến hoặc chỉ nghe một chiều qua bộ máy tuyên truyền láo khoét của bọn chúng. Người dân trong nước còn cần biết thêm là khối người Việt Quốc Gia có còn đoàn kết một lòng đấu tranh lât đổ bạo quyền Việt Cộng hay không để họ không thất vọng. Đó là những điều người dân trong nước đang cần biết

    2/ Lý do trong đoàn làm phim có con của một cựu SVSQTĐ, của một cựu dân biểu VNCH không đứng vững, chúng ta không tẩy chay các em, nhưng làm sao chúng ta có thể chỉ với lý do ấy mà xác định lập trường của các em, trong khi các em lại là người lớn lên và được đào tạo ở trong nước. Một Hà Văn Xuân Nhi, một Brian Đoàn và còn một số người nữa là con của những sĩ quan tạm gọi là trung cấp trước đây, vậy mà đã có những hành động phản bội lại lý tưởng Quốc Gia mà chính cha ông chúng nó đã đổ xương máu bảo vệ, ngay cả đến một vài em Quốc Gia Nghĩa Tử đã xé lẻ đi xin xỏ quỵ lụy bọn việt cộng cấu kết cùng tên phản tặc Nguyễn Cao Kỳ xum xoe hầu hạ thằng Nguyễn Minh Triết tại Dana Point Nam California. Những người ở trong nước được Việt Cộng cho ra ngoài này đa số chúng đã được đào tạo rất kỹ và đóng kịch rất tài tình, chúng có thể chửi vc, chửi hồ chí minh, thậm chí còn có thể đốt cờ đỏ để chúng ta tin chúng và hợp tác với chúng,chúng có thể giả bộ ngu ngơ dại khờ để chúng ta tưởng đã chiêu hồi đã giáo dục được chúng. Xin đừng thấy đỏ tưởng chín mà lầm.

    3/ Quý ông thử kiểm tra lại xem những hình ảnh Cờ Vàng, những lời nói không có lợi cho bọn Việt Cộng chúng có cho chiếu ở trong nước hay không, hay chúng chỉ cho chiếu những đoạn vô thưởng vô phạt hoặc những đoạn do chúng dàn dựng để tuyên truyền có lợi cho chúng.

    Tai hại hơn nữa là sau khi cuốn phim được phổ biến ở hải ngoại thì hai ông Peter Nguyễn và ông Kha Văn Tài trong hai ban Thường vụ HĐĐB và Giám Sát có lên tiếng yêu cầu ông Phạm Duy Văn chủ tịch ban chấp hành cộng đồng để yêu cầu ông làm sáng tỏ vấn đề, tuy nhiên thiện chí của hai ông Peter Nguyễn và Kha Văn Tài đã nhận được sự trả lời thiếu lễ độ cũng như phủ nhận lập trường Quốc Gia chống Cộng của Cộng Đồng, xin trích một phần lá thư như sau:

    " Tôi hơi ngạc nhiên khi nhận được thư của hai ông, vì nội dung của lá thư có tính cách hàm-hồ và nhất là đi ra ngoài phạm vi và quyền hạn của mình.
    Cộng Đồng Việt Nam là một hội bất vụ lợi theo luật thuế vụ của liên bang, nên Cộng Đồng không thể làm chính trị. Các ông Nguyễn Văn Phú, John-Hòa cũng như ông Huỳnh Hồng Quân hiểu rất rõ điều này. Cả ba vị này đều là những người đã đóng góp rất nhiều cho việc phát triển Cộng Đồng, và là những người tích cực trong việc vận động cho lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ vào năm 2003"


    Ngung trich


    Thưa ông Phạm Duy Văn, việc cộng tác với đoàn làm phim Việt Cộng của các ông đang có trách nhiệm trong cộng đồng thì không là chuyện cá nhân, những chuyện cá nhân như ngoại tình, ăn quỵt chơi lường của những người đang giữ những nhiệm vụ trong cộng đồng nếu có nó cũng còn gây ảnh hưởng cho cộng đồng huống chi là những chuyện liên quan đến lập trường đến đường lối đấu tranh chung, như việc ông cựuTT Clinton cho thổi kèn bậy trong Tòa Bạch Ốc là chuyện cá nhân nhưng cũng gây ảnh hưởng danh dự cho toàn dân Mỹ, chả thế mà Quốc Hội đã phải họp không biết bao nhiêu ngày, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của dân chúng. Vậy việc lên tiếng của ban GS, của ban TVHĐĐB lại đi ra ngoài phạm vi và quyền hạn của mình hay sao? họ hàm hồ hay chính ông mới là kẻ hàm hồ? Đồng ý với ông là theo luật thuế LB thì cộng đồng không làm chính trị, không đứng thiên về bất cứ đảng phái nào của Hoa Kỳ, nhưng Cộng Đồng Việt Nam phải có lập trường Quốc Gia chống cộng, phải là những người đứng ra tổ chức các hoạt động chống Cộng, giả dụ nếu ngày hôm nay bọn việt cộng treo cờ ở Louisiana thì các ông làm gì? Hay các ông bảo là chúng tôi không làm chính trị, việc làm tốt của ba ông Phú, Hòa, Quân tích cực vận động Cờ Vàng năm 2003 có phải là hoạt động chính trị hay không? Vậy thì ngày hôm nay việc làm của các ông đó có liên quan đến cộng đồng hay không?

    Vừa mới đây nghe nói Cộng Đồng Louisiana có tổ chức bữa cơm gây quỹ cho dân biểu Cao Quang Ánh, đây là việc làm tốt, một điểm son cho CĐ Louisiana, nhưng xin hỏi ông chủ tịch việc làm đó có phải là hoạt động chính trị hay không? Hay chỉ hoạt động nào có điểm (credit) thì cộng đồng nhận còn hoạt động nào mất điểm thì lại không dám nhận trách nhiệm, cho dù nếu ba ông Phú, Hòa và Quân không phải là người trong ban chấp hành thì nhiệm vụ của hai ông Peter Nguyễn và Kha Văn Tài vẫn phải lên tiếng và ban chấp hành cộng đồng cũng phải có biện pháp đối phó với những việc làm sai trái ấy. Hành động của ông Phạm Duy Văn không những đã vô cùng hàm hồ mà còn gián tiếp bao che cho những hành động vì ngây thơ và quá thành thật của ba ông Phú, Hòa ,Quân đã gây chia rẽ phương hại cho cộng đồng.

    Để kết luận
    Từ Washington DC đến Louisiana người Việt Quốc Gia chúng ta rút ra đươc bài học gì?
    Qua những sự kiện kể theo thiển ý của chúng tôi thì Cộng Đồng Người Việt Quốc gia cần phải rút ra các bài học sau:

    1/ Không một tổ chức nào, một cá nhân nào tự tiện thay đổi phương cách chống cộng của chúng ta từ bao năm nay. Luận điệu cho rằng phương cách chống cộng cũ đã lỗi thời không hiệu quả,bây giờ phải tiếp xúc,phải thỏa hiệp chỉ vô tình lọt vào bẫy của bọn việt cộng lưu manh xảo trá. Những bài học quý giá hợp tác với việt cộng từ năm 1945 cho đến nay vẫn còn giá trị.

    2/ Tổ chức nào, cá nhân nào vô tình lọt bẫy của bọn Việt Cộng hãy can đảm nhận lỗi và sửa chữa, đừng ngụy biện quanh co chỉ gây xáo trộn mất đoàn kết trong cộng đồng.

    3/ Đừng vì cảm tình cá nhân hay phe nhóm mà bao che cho các việc làm sai, hãy dùng uy tín của tổ chức của cá nhân mà lôi kéo những người lầm lỗi biết phục thiện quay về nẻo chính

    Mong sao trong chúng ta không thêm một ai vấp phải những lỗi lầm trên,để công cuộc đấu tranh giải thoát Quê Hương Dân Tộc thoát khỏi tay bọn quỷ đỏ trong nước cũng như thoát khỏi hiểm họa nô lệ bọn quỷ đỏ Bắc phương sớm đến ngày thành công.,.
    New Mexico ngày 16/12/09
    BĐQ Đoàn Trọng Hiếu
  26. Hình biểu tượng của HoangLanChi
    Hoan nghênh tổ chức/cá nhân có lập trường đứng đắn trong “vụ VNHN”

    Hoàng Lan Chi



    Vụ Việt Nam Hải Ngoại giao du với cán bộ Tòa Đại Sứ VC được tố cáo từ tháng 6/2009.

    Sau bao ngày im lặng vì những lý do nào đó, CDNVQGHK (là tập hợp của hơn 30 Tổ Chức Cộng Đồng khắp Hoa Kỳ) mới lên tiếng qua một bản thông cáo. Dù muộn nhưng chúng tôi xin ghi nhận. Cuối cùng CDNVQGHK đã có một tiếng nói để xứng đáng là một tập thể của người quốc gia, giữ vững lập trường và duy trì lằn ranh quốc cộng.

    Mọi hành động, việc giao du đã được chính các Giám Đốc đài Việt Nam Hải Ngoại xác nhận qua audio, e-mail, thư từ chức, nghĩa là mọi bằng cớ đã rõ ràng, và CDNVQGHK đã cảnh báo đài Việt Nam Hải Ngoại.

    Chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn các vị sau đây:

    1) BS Nguyễn Quốc Quân:
    đã đóng góp ý kiến xác thực. Đó là ung thư cần giải phẫu ngay, phải sửa chữa sai lầm…

    2) BS Nguyễn Ý Đức: trong buổi phỏng vấn của Sóng Thần với BS Đức, ông cho biết nếu cần thay đổi nhân sự thì cũng phải thay. Việc giao du là không đúng…

    3) Ô Trần Tử Thanh (Việt Nam Quốc Dân Đảng- ngụ tại VA) lên tiếng trong buổi họp cộng đồng đã yêu cầu bà Tuyết Mai nêu sự việc chính xác, đề nghị ô Đỗ Hồng Anh không nhận tiền xây cột cờ của Việt Nam Hải Ngoại…

    4) Rất nhiều netter khắp nơi của các diễn đàn.

    5) Một số báo in/báo net
    khắp thế giới

    Hoàng Lan Chi

    ( Danh sách các tổ chức/cá nhân ủng hộ việc minh định lằn ranh quốc cộng sẽ được ký giả Hồng Phúc in trong Thế Giới Ngày Nay số 207 sắp phát hành)

    Phụ Lục:


    Bản Lên Tiếng Của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ Về Việc Ban Giám Đốc Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại Giao Du Mật Thiết

    Với Nhân Viên Tòa Đại Sứ Việt Cộng Tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn



    Kính thưa:

    Quý Tổ Chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Quý Hội Đoàn,Đảng Phái, Cơ QuanTruyền Thông Quý Đồng Hương Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản

    Hơn 3 tháng trước đây, ông Hồng Phúc, Cựu Giám Đốc Chương Trình Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại (VNHN) công bố lá thư ngày 6 tháng 9 năm 2009, cáo buộc Ban Giám Đốc Đài VNHN đã sang Ba Lan gặp gỡ cán bộ Cộng Sản và có “quan hệ mật thiết” với nhân viên Tòa Đại Sứ VC tại Hoa Thịnh Đốn.

    Sau đó, những tài liệu từ chính Ban Giám Đốc Đài VNHN (email của ông Ngô Ngọc Hùng, thư từ chức của ông Dương Văn Hiệp, và Bản Xác Quyết Lập Trường và Tuyên Bố trong bữa tiệc 12 năm sinh nhật Đài VNHN) đã xác nhận chuyện tiếp xúc cán bộ CS tại Ba Lan và giao du với nhân viên Tòa Đại Sứ VC tại Hoa Thịnh Đốn của Ban Giám Đốc Đài VNHN là việc có thật.

    Sau thời gian tìm hiểu cặn kẽ và tham khảo những tài liệu hiện hữu, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ khẳng định những điểm sau đây:

    1. Chủ trương KHÔNG GIAO DU, KHÔNG LIÊN LẠC, KHÔNG HÒA HỢP HÒA GIẢI VỚI NGỤY QUYỀN CSVN. Trong Lễ Nhậm Chức ngày 12 tháng 7 năm 2009, Hội Đồng Đại Diện CĐ/NVQG/HK đã tuyên thệ KHÔNG CHẤP NHẬN NGỤY QUYỀN CỘNG SẢN HÀ NỘI.

    2. Ghi nhận những đóng góp của Đài VNHN trong cuộc đấu tranh chống bạo quyền Hà Nội qua những năm tháng trước đây.

    3. Tán đồng với dư luận của đa số đồng hương và các Đoàn Thể người Việt Quốc Gia hải ngoại lên án việc tiếp xúc, giao du thân mật giữa Ban Giám Đốc Đài VNHN với cán bộ CS tại Ba Lan và nhân viên Tòa Đại Sứ VC tại Hoa Thịnh Đốn.

    4. Hoan nghênh tinh thần Bản Xác Quyết Lập Trường và Tuyên Bố của Ban Giám Đốc Đài VNHN. Tuy nhiên, chữ CSVN trong câu thứ 2 của Bản Tuyên Bố “2. Việc tiếp xúc với CSVN là không thể chấp nhận.” cần được xác định bao gồm mọi phái đoàn, mọi cơ quan, mọi cá nhân trực thuộc guồng máy cầm quyền CSVN.

    5. Cảnh báo Ban Giám Đốc Đài VNHN: Mọi việc gặp gỡ, liên lạc cán bộ CS hay giao du với nhân viên Tòa Đại Sứ VC đi ngược lại ý nguyện và quyền lợi chung của cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Ban Giám Đốc Đài VNHN cần nhận thức rõ những sai lầm, tỏ tinh thần hoàn thiện, cải tổ tổ chức, không để sự việc tương tự xẩy ra lần nữa.

    6. Đài VNHN phải lựa chọn một hướng đi rõ rệt bên cạnh tập thể người Việt tỵ nạn Cộng Sản, cùng đóng góp cho công cuộc đấu tranh nhằm giải thể chế độ CS độc tài toàn trị, mang lại hạnh phúc ấm no cho toàn dân Việt trong Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Công Bằng Xã Hội.

    Trân Trọng

    Nguyễn Văn Tánh Nguyễn Văn Tần

    CT Hội Đồng Đại Biểu CT Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương

Trackbacks

Tổng số Trackbacks 0
Trackback URL: