Share/Bookmark

Linh La Giới - Chương 326 - Dạ Thủy Hàn

<<< Trở lại Linh La Giới - Chương 325 - Dạ Thủy Hàn Linh La Giới - Dạ Thủy Hàn Kế tiếp >>> Linh La Giới - Chương 327 - Dạ Thủy Hàn
Bài này là một phần của Linh La Giới - Dạ Thủy Hàn.
Rời Đại sảnh Dong Binh, nhân viên công tác trung niên kia liền dẫn Hạ Ngôn đi tới thành Tây.
Cùng cảm thấy Hạ Ngôn cùng không khó ở chung, cho nên tên nhân viên công tác này cũng dần nói nhiều lên. Biết được Hạ Ngôn lần đầu tiên tới thành Hoa Thanh này, nhân viên công tác này liền ưỡn ngực, bắt đầu nói một ít cố sự danh nhân thành Hoa Thanh.
Sau khi nói chuyện phiếm một hồi, Hạ Ngôn biết hắn tên Thượng Phú Quý.
- Tiên sinh! Mấy dong binh ngài cần tìm đều là bằng hữu của ngài sao? Thượng Phú Quý ánh mắt lóe lên. do dự hỏi.
Vừa rồi hắn đã muốn hỏi vấn đề này, chẳng qua lo lắng Hạ Ngôn tức giận mình hỏi nhiều quá. Tuy nhiên sau một hồi càng quen thuộc với Hạ Ngôn, lá gan Thượng Phú Quý cũng lớn thêm không ít.
Hạ Ngôn nói:
- Bọn họ là bằng hữu của ta!
Thượng Phú Quý nghe vậy, trong lòng không khỏi hâm mộ.
Có thể cùng dong binh tứ cấp kết giao bằng hữu, đó đúng là một phần vinh quang lớn mà ở thành Hoa Thanh, bình thường người có quan hệ với dong binh tứ cấp, đều là nhân vật thượng tầng.
Thượng Phú Quý từ khi sinh ra đến ba mươi lăm tuổi, vẫn đều sinh hoạt ờ thành Hoa Thanh, đối với một mảnh khu thành Tây cũng tương đối hiểu biết. Ở nơi đó, đều là những người tương đối bần cùng.
Mà bằng hữu của vị dong binh tứ cấp trẻ tuổi này, lại cư ngụ ở khu nhà cũ thành Tây. Thượng Phú Quý tận đáy lòng hâm mộ những người kia có được bằng hữu như Hạ Ngôn, hơn nữa Hạ Ngôn còn tự mình tới thành Hoa Thanh tìm kiếm bọn họ, còn ở Đại sảnh Dong Binh đợi hai ngày. Thượng Phú Quý công tác ở Đại sảnh Dong Binh gần hai mươi năm, hiểu biết đối với tình hình dong binh thành Hoa Thanh này rất sâu. Dong binh ờ thành Tây, thực lực cùng không mạnh.
- Tiên sinh! Phía trước là khu nhà viết trên tư liệu đăng ký, bằng hữu của ngài nếu không làm nhiệm vụ mạo hiểm, như vậv hẳn ở ngay trong đó. Ta đi gọi cửa cho ngài.
Trên mặt Thượng Phú Quý mang vẻ cười lấy lòng, khom lưng nói.
Hạ Ngôn quét nhìn một khu nhà cũ cách đó không xa, gật đầu. Khu nhà này hẳn xây dựng mẩy chục năm trước, đến bây giờ vẫn chưa từng tân trang lại, thoạt nhìn có chút cũ nát.
Thượng Phú Quý được Hạ Ngôn cho phép, nhanh chóng bước lên, dùng sức gõ lên cửa.
Hạ Ngôn cũng đi theo Thượng Phú Quý, đứng trước cửa sân.
-Hả?
Qua một lúc, Thượng Phú Quý nhướng mày.
Trong viện, hình như không có tiếng động gì, lẽ nào không có người?
Trong lòng Hạ Ngôn cùng thầm than, có thể lúc này không nhìn thấy mấy người Bạch Hoa rồi.
"Lần này không thấy được mấy người Bạch Hoa, phải chờ lần sau vậy." Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ.
Soạt soạt soạt!
Đột nhiên, trong viện vang lên tiếng bước chân, ánh mắt Hạ Ngôn sáng lên. Thượng Phú Quý thoáng cái lấy lại tinh thần, lại liên tục gõ cửa mấy tiếng.
- Ai đó?
Bên trong truyền ra một giọng nói già nua, nghe ra hình như là người lão nhân lớn tuổi.
- Chúng ta đến tìm vài người, mời mở cửa. Thượng Phú Quý giành nói trước Hạ Ngôn.
"Chi nha!" một tiếng, cửa viện mở ra, bên trong hiện ra một gương mặt đầy nếp nhăn. Trong tay lão nhân còn cầm một ngọn đèn, mắt mở to nhìn Hạ Ngôn cùng Thượng Phú Quý.
- Lão nhân gia! Ta là nhân viên công tác Đại sảnh Dong Binh thành Hoa Thanh, tới tìm vài vị dong binh.
Thượng Phú Quý xoay người nhìn Hạ Ngôn, sau đó cười nhìn lão nhân nói.
Mẫu thân! Là ai gõ cửa vậy? Lúc này, trong một gian sương phòng một cô gái mang thai bước ra tuổi khoảng hai mươi, chậm rãi đi ra cửa hỏi, ánh mắt lướt qua trên người Hạ Ngôn cùng Thượng Phú Quý.
- À! Các người tới tìm người sao? Sân viện này hiện tại chỉ có hai mẹ con chúng ta không có người khác. Nhưng mà nhà này là nhi tử lão thân bỏ tiền mua lại, có phải các người muốn tìm chủ nhân trước đây không?
Lão nhân này miệng lười vẫn còn nhanh nhạy, nhưng nói rất có trật tự.
Nghe lão nhân nói vậy, Hạ Ngôn liền nhíu mày lại. Trước đây có khả năng Bạch Hoa ở nơi này, thế nhưng hiện tại đã dọn đi. Tuy rằng thành Hoa Thanh so ra nhỏ hơn thành Tử Diệp, thế nhưng muốn tìm một người, vậy trừ khi thông qua Thánh đường mới được.
Lắc đầu, Hạ Ngôn có chút không cam lòng nói với lão nhân:
- Lão nhân gia, ngài có biết chủ cũ ngôi nhà này hiện tại ở nơi nào không?
Ánh mắt lão nhân chuyển hướng Hạ Ngôn, lắc đầu:
- Cái này thì không rõ lắm, nhưng mà nghe con lão thân nói, trong bọn họ có người bị thương nặng. Hẳn sẽ tìm một nơi gần đây, sẽ không đi xa.
Lão nhân lắc lắc cánh tay khô gầy, ngọn đèn trong tay liên tục lóe lên quang mang u ám.
- Tiên sinh! Chúng ta đi những nơi gần đây hỏi một chút? Thượng Phú Quý hỏi Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn nhìn sắc trời đã tối, trên con đường gần đây cũng đã bắt đầu thưa thớt, dù là hỏi cùng khó hỏi ra gì.
Tuy nhiên, cũng phải thử một chút.
- Được! Tìm xung quanh đi. Hạ Ngôn gật đầu.
- Lão gia! Quấy rồi ngài! Hạ Ngôn áy náy nói.
- Không có gì!
Lão nhân nói xong, liền chậm rãi đóng cửa lại. Hạ Ngôn còn có thể nghe được hai mẹ con đang thấp giọng nói chuyện trong viện.
"Vừa này lão nhân nói chủ nhân sân viện trước đó bị thương."
Hạ Ngôn cũng có chút lo lắng, không biết người bị thương là ai, càng không biết bị thương nghiêm trọng hay không.
Càu mày, Hạ Ngôn chuyển mắt nhìn phía bóng tối
- Tiên sinh! Ngài đừng gấp, ta giúp ngài tìm ở gần đây xem, ở trong khu này, ta cũng tương đối quen thuộc.
Thượng Phú Quý vẫn cung kính nói với Hạ Ngôn.
- Vậy phiền ngươi, khổ cực rồi!
Hạ Ngôn nói, lấy trong túi áo hai kim tệ:
- Hai kim tệ này coi như phí cực khổ đi, không để cho ngươi làm một chuyến không công.
Hạ Ngôn đưa kim tệ tới trước mặt Thượng Phú Quý.
Thượng Phú Quý thấy kim tệ, sắc mặt có chút đỏ lên, máu sôi trào, ngón tay cũng run run. Hắn làm một tháng ở Đại sảnh Dong Binh, cũng chỉ mới kiếm được hai kim tệ ba ngân tệ mà thôi. Hạ Ngôn thoáng cái liền cho hắn hai kim tệ, đây đúng là một món tài phú bắt ngờ không nhỏ mà.
- Tiên sinh! Ta không sao, hôm nay ta nhất định phải giúp ngài tìm được người. Thượng Phú Quý cắn thật tiếp nhận kim tệ, lớn tiếng nói.
Tiếp đó, hắn liền phóng đi kéo người đi ngang qua bắt đầu hỏi có nhìn thấy mấy người thân phận dong binh, trong đó có một người bị thương.
Một lúc lâu sau!
Hạ Ngôn cùng Thượng Phú Quý gần như đi vòng cả khu vực, thế nhưng lại không tìm được bất cứ tin tức hữu dụng gì.
"Quên đi! Tối nay ta phải chạy cả đêm tới thành Càn Khôn."
Hạ Ngôn dự định lúc này sẽ không tìm nữa, tiếp tục như vậy thì tìm một tháng cùng không nhất định tìm được người.
Bọn người Phó Viện trường Lý Duẫn còn đang chờ mình ở Học Viện Càn Khôn.
- Phú Quý! Ngươi trở về đi, lát nữa ta sẽ rời thành.
Hạ Ngôn dừng lại, nói với Thượng Phú Quý ờ phía trước.
Thượng Phú Quý dừng người lại, xoay người lại, trên mặt hiện biểu tình thất vọng.
- Tiên sinh! Ngài không tiếp tục tìm mấy bằng hữu nữa sao?
Thượng Phú Quý thật không có chút mệt mỏi, hắn theo Hạ Ngôn đi một đường từ Đại sảnh Dong Binh, có thể nói là một lộ trình không ngắn. Tuy nhiên bản thân hắn cũng là một người tu luyện, cùng có chút thực lực.
- Không tìm nữa, ta còn có chuyện phải làm, không thể ở lại lâu. Hạ Ngôn lắc đầu bất đắc dĩ.
-À!
Thượng Phú Quý cúi đầu, lấy kim tệ Hạ Ngôn đưa khi này ra.
- Người không tìm được, tiên sinh, kim tệ này...
Lúc Thượng Phú Quý lấy kim tệ ra, Hạ Ngôn còn cảm thấy kỳ quái. Thượng Phú Quy này muốn làm gì? Nghe hắn nói như vậy, Hạ Ngôn không khỏi buồn cười.

Thượng Phú Quý này đã hơn ba mươi tuổi, lại còn giống như đứa nhỏ vậy.
Tìm không được người, vậy trả lại kim tệ?
Hạ Ngôn lắc đầu cười, lấy trong túi thêm hai kim tệ:
- Những kim tệ này, đều là của ngươi.
Bốn kim tệ đặt ở trong tay Thượng Phú Quý, làm hắn càng trừng to mắt.
- Đây... thật là của ta?
Thượng Phú Quý kinh ngạc nói, nhìn kim tệ ánh vàng rực rỡ trong tay, Thượng Phú Quý có chút khó tin nổi. Chỉ một ngày, hắn lại kiếm được bốn kim tệ, cái này có khác gì trên trời rớt xống cái bánh ngọt.
- Được rồi! Ta phải đi!
Hạ Ngôn nhìn đèn lồng cách đó không xa, nhắc chân xoay người rời đi.
- Tiên sinh! Lần sau ngài tới thành Hoa Thanh, cứ tới tìm ta dẫn dường. Ta rất quen thuộc thành Hoa Thanh này!
Thượng Phú Quý kêu to ở sau lưng Hạ Ngôn.

***
-Lộc tiên sinh! Van cầu ngài, cho ta vay thêm một chút dược liệu đi.

Hạ Ngôn vừa chia tay Thượng Phú Quý không lâu, chuyển sang một con đường tương đối sáng sủa. Người đi trên con đường này tương đối nhiều, trên đường cũng thật phồn hoa.
Lúc Hạ Ngôn đi qua một tiệm bán thuốc, đột nhiên trong cửa hàng đi ra một cô gái áo trắng, cô gái này dường như bị người bên trong đẩy ra, miệng vẫn còn đang nài nỉ.
- Bạch Nhị à, ta mở cửa hàng cùng không dễ. Cô biết thời gian này cô đã thiếu dược liệu ba kim tệ rồi. Nếu như tiếp tục như vậy cửa hàng của ta cùng phải đóng cửa mất. Bạch Nhị, cô là ta nhìn lớn lên từ nhỏ, nhưng mà bây giờ...

Đứng ở của hiệu thuốc, là một gã Dược Tề Sư, trên mặt mang theo vẻ ưu sầu.
- Cô cũng biết, thê tử của ta... ôi!
Lộc tiên sinh này lại thờ dài một tiếng, vẻ mặt bắt đắc dĩ:
- Cho thiếu nhiều dược liệu như vậy, nàng ta đã muốn lột da ta xuống. Ta thấy, Bạch Nhị a, cô nên nghĩ biện pháp đi nơi khác, ta thật là bất lực mà!
- Lão già kia! Còn không mau lăn vào cho ta!
Một tiếng rống to truyền ra từ trong tiệm thuốc. Hạ Ngôn đứng ở cách đó không xa cũng sợ không nhẹ. Vừa này Lộc tiên sinh cùng Bạch Nhị đối thoại hắn đều nghe được. Lộc tiên sinh này là người sợ vợ. Vừa nãy rống to hắn chính là tức phụ cường hãn của lão.
Một tiếng rống này làm Lộc tiên sinh cả người run run, vội vàng lắc đầu với Bạch Nhị. Sau đó bước nhanh trở vào.
- Lão già kia! Có phải thấy diện mạo tiểu hồ ly tinh xinh đẹp, ngươi liền động tâm tư? Cần thận ta lột bộ da già của ngươi!
Bên trong tiếp tục truyền ra tiếng mắng.
Bạch Nhị đứng ở trước cửa hàng, vẻ mặt khổ sở, hai tay nắm lại chà xát, sau đó mới như gánh nặng ngàn cân xoay người lại. Hạ Ngôn, đã đứng phía sau nàng không tới hai thước.
Hạ Ngôn vốn không ôm hy vọng, thế nhưng lại ở nơi này đụng phải Bạch Nhị, trong lòng tự nhiên vui mừng. Hắn vừa nghe Bạch Nhị nói chuyện với Lộc tiên sinh, tuy nhiên chỉ nhìn một bóng lưng tương đối quen thuộc. Hạ Ngôn thật không dám tiến lên xác nhận. Chờ Bạch Nhị xoay người, lúc này mới ánh mắt Hạ Ngôn sáng ngời, xác định đây chính là Bạch Nhị, muội muội của Bạch Hoa mà mình quen biết.
<<< Trở lại Linh La Giới - Chương 325 - Dạ Thủy Hàn Linh La Giới - Dạ Thủy Hàn Kế tiếp >>> Linh La Giới - Chương 327 - Dạ Thủy Hàn

Tags cho page này

Bookmarks

Nội quy dành cho việc đăng bài

Nội quy dành cho việc đăng bài
  • Bạn KHÔNG THỂ đăng bài mới (thường là vì bạn chưa làm thẻ Hội Viên).
  • Bạn KHÔNG THỂ sửa bài
  • Bạn KHÔNG THỂ khóa page.
  • Bạn KHÔNG THỂ đăng nhận xét
  • Bạn có thể đăng tài liệu kèm theo bài
  • Bạn CÓ THỂ điều chỉnh phần nhận xét