Share/Bookmark

Linh La Giới - Chương 328 - Dạ Thủy Hàn

<<< Trở lại Linh La Giới - Chương 327 - Dạ Thủy Hàn Linh La Giới - Dạ Thủy Hàn Kế tiếp >>> Linh La Giới - Chương 329 - Dạ Thủy Hàn
Bài này là một phần của Linh La Giới - Dạ Thủy Hàn.
Trong lòng nặng nề làm Bạch Nhị bước đi cùng không ngẩng đâu, mà chỉ nhìn xuống chân mình.
Lúc này trong lòng nàng đang rất lo lắng, muốn làm thế nào mới có được dược liệu phối chế dược phẩm.
Bạch Nhị cảm giác được có người đang đứng trước mặt mình, vô thức nghiêng người tránh qua. Tuy nhiên, một cánh tay lại vươn ra chặn nàng lại.
-Hả?
Bạch Nhị vừa ngước mắt lên, nhìn về phía người cản đường mình. -Là... Hạ Ngôn?
Bạch Nhị nhìn thấy khuôn mặt Hạ Ngôn, hô hấp thoáng cái ngừng lại. Từ sau khi chia tay ở Tội Ác Sâm Lâm, đã qua mấy tháng. Trong thời gian này, mỗi khi Bạch Nhị nghĩ lại, cũng thường xuyên nhớ tới Hạ Ngôn. Chỉ là từ sau lần chia tay đó cũng không gặp lại Hạ Ngôn nữa, rất nhiều lần Bạch Nhị đều thở dài, nghĩ rằng có khả năng cả đời cùng sẽ không gặp lại Hạ Ngôn
Mà hiện giờ, Bạch Nhị thậm chí nghĩ rằng mình đang nằm mơ, đây không phải là sự thật.
Trong nhất thời, Bạch Nhị thậm chí nghĩ rằng mình đang nằm mơ tất cả không phải là sự thật.
Qua một hồi lâu, Bạch Nhị mới che miệng nhỏ của mình, tỉnh lại từ trong khiếp sợ, mừng rỡ nhìn Hạ Ngôn. Trên mặt Hạ Ngôn vẫn mỉm cười nhìn Bạch Nhị.
- Bạch Nhị! Ta xuất hiện rất bất ngờ sao? Hạ Ngôn cười nói.
Kỳ thật Hạ Ngôn cũng có chút bất ngờ, ngay lúc mình chuẩn bị rời thành Hoa Thanh, lại ở trên con đường này không hẹn mà gặp được Bạch Nhị. Duyên phận, có đôi khi thật sự không nói rõ. Có lúc, một ít trùng hợp bất ngờ thật sự tồn tại.
- Hạ Ngôn! Thật là huynh?
Bạch Nhị lại hỏi như xác nhận, trong ánh mắt chớp động quang mang vui sướng. Thất vọng không mua được dược liệu dược phẩm vừa rồi, cùng tạm thời hóa thành hư ảo.
- Đương nhiên là huynh!
Hạ Ngôn gật đầu, chỉ vào người mình:
- Lần này huynh đi từ thành Tử Nguyệt tới thành Càn Khôn, vừa lúc đi ngang qua thành Hoa Thanh, nhớ tới các người cố ý tới xem có thể gặp được không. Huynh đi Đại sảnh Dong Binh thành Hoa Thanh, nhưng vẫn không thấy các người xuất hiện. Sau đó lại hỏi nhân viên công tác nơi đó, biết được sân viện các người ở trước kia. Chỉ là...
Hạ Ngôn nhớ tới khu nhà đã bán đi, liền dừng lời, chuyển giọng nói:
- Huynh cho rằng lúc này không thể gặp được các người nữa, thế nhưng không ngờ ở nơi này lại gặp muội. Vừa nghe giọng nói đã thấy quen thuộc, chẳng qua chỉ nhìn thấy bóng lưng huynh còn không dám nhận, sợ không phải muội.
Hạ Ngôn cũng có chút than thờ.
-A?
Bạch Nhị nghe Hạ Ngôn nói xong những lời này, không khỏi há miệng nhỏ.
Chẳng qua ánh mắt của nàng lại đặt ở trước ngực Hạ Ngôn, bên trên một tấm huân chương dong binh tứ cấp hoàng sắc. Huân chương hoàng sắc, mới là nguyên nhân chân chính làm Bạch Nhị kinh ngạc.
Mấy tháng trước, Hạ Ngôn ngay cả dong binh nhất cấp cùng không phải, mà hiện giờ lại mang một huân chương hoàng sắc thân phận dong binh tứ cấp.
Huân chương hoàng sắc, ở Đại sảnh Dong Binh thành Hoa Thanh cũng không thấy nhiều.
- À! Huynh mang huân chương ờ Đại sảnh Dong Binh, làm việc tiện một chút, quên gỡ xuống.
Hạ Ngôn thấy ánh mắt Bạch Nhị nhìn chằm chằm huân chương mình, liền nói muốn tháo xuống.
Bạch Nhị vội vàng lắc đầu, ngăn cản Hạ Ngôn.
- Hạ Ngôn! Trương Long bị trọng thương. Bạch Nhị nói tới Trương Long:
- Nửa tháng trước chúng ta đi Tội Ác Sâm Lâm săn giết một con ma thú. Trương Long bị ma thú đánh trúng ngực, thiếu chút nữa đã chết.
Bạch Nhị có chút sợ hãi:
- Nhưng mà may mắn, cuối cùng cũng cứu lại một mạng. thế nhưng... Muội cùng ca ca, kim tệ bốn người chúng ta kiếm được mấy năm nay đều vì Trương Long bị thương mà tiêu hết. Dù ngay cả sân viện phụ thân mẫu thân lưu lại cũng bán đi.
Bạch Nhị khẽ cong môi nhỏ:
- Tuy rằng Trương Long cứu lại một mạng, thế nhưng vẫn phải sử dụng một loại dược phẩm chữa thương. Chỉ là mỗi ngày, dược liệu phối chế dược phẩm này đều cần tốn hao một kim tệ mua về. Nếu không dùng dược phẩm, Trương Long tùy thời sẽ chết.
Nghe Bạch Nhị nói liên tục những lời này, kỳ thật vừa rồi HạNgôn đã suy đoán ra.
Hạ Ngôn thấy không phải Bạch Nhị bị thương, lo lắng trong lòng liền nhẹ nhõm không ít. Nói lại, đối với mấy người này, Hạ Ngôn lo lắng nhất vẫn là Bạch Nhị.
Đây cũng không trách Hạ Ngôn. có lẽ tất cả nam nhân dưới tình huống như vậy, đều sẽ lo lắng nhất là Bạch Nhị.
- Hạ Ngôn! Huynh đi theo muội, muội muốn mua dược liệu. Trương Long phải lập tức uống thuốc.
Bạch Nhị kéo tay Hạ Ngôn đi vào.
Hạ Ngôn cười cười, cũng theo Bạch Nhị đi vào trong cửa hàng bán thuốc này.
Mẫu Dạ Xoa kia đang ngồi trong quầy hàng đen, hai mắt to như chuông đồng xoay chuyển trên người nam nhân mình, nhìn thấy Bạch Nhị tiến vào, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hung ác.
Lộc tiên sinh thấy Bạch Nhị lại vào, vội vã chạy tới, trên mặt hiện vẻ không kiên nhẫn.
- Lộc Hữu Tài này trước kia khi phụ thân còn trên đời đã trợ giúp hắn không ít. Nếu không phải phụ thân, năm đó Lộc Hữu Tài này đã sớm chết đói, là phụ thân cho hắn tiền vốn làm ăn, hắn mới có được ngày hôm nay. Mà hiện giờ muội chỉ thiếu hắn chút dược liệu, hắn đều không chấp nhận.
Bạch Nhị thì thầm nói với Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn càu mày:
- Bạch Nhị! Lộc tiên sinh này dường như sợ hãi thê tử mới không muốn cho muội thiếu dược liệu nữa.
Hạ Ngôn nghe Bạch Nhị đổi thoại với Lộc Hữu Tài, cho nên nghe Bạch Nhị nói như vậy, không khỏi nói vài câu cho Lộc Hữu Tài.
- Hừ! Muội không tin, chỉ là mượn cớ cho có mà thôi. Hừ! Muội thiếu bọn họ ba kim tệ, hắn liền trái một tiếng khó, phải một tiếng khó.
Bạch Nhị khẽ giọng hừ một tiếng, gương mặt thanh tú xụ xuống.
- Bạch Nhị! Sao cô lại tới nữa?
Lúc này đây Lộc Hữu Tài có chút không kiên nhẫn, phất tay lớn tiếng nói.
Thê tử hắn đứng sau quầy hàng đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Nhị, giống như muốn nuốt nàng. So sánh với Bạch Nhị vóc người yểu điệu, Hạ Ngôn nhìn ra, nữ nhân béo này chính đố kỵ vóc người tướng mạo của Bạch Nhị.
- Nên nói ta đã nói rồi Bạch Nhị, cô phải thông cảm ta khó xử chứ. Cửa hàng của ta cũng không phải như hiệu thuốc hàng đầu Linh Dược Phường kia, thiếu không nổi.
Lộc Hữu Tài tới gần, vẫn nói không ngừng.
Đột nhiên, biểu tình Lộc Hữu Tài sững ra.
Hắn thấy Hạ Ngôn bên cạnh Bạch Nhị, vốn là một người trẻ tuổi thì hắn cũng không để ý gì. Thế nhưng khi hắn thây huân chương trước ngực Hạ Ngôn, ánh mắt lại không thể rời đi được.
Lộc Hữu Tài cũng là người có kiến thức, biết rõ giá trị huân chương hoàng sắc này. -Ngài...
Lộc Hữu Tài nói năng cũng bắt đầu lắp bắp.
- Lộc tiên sinh! Đãv là bằng hữu của ta, Hạ Ngôn, dong binh tứ cấp. Trong đôi mắt Bạch Nhị lộ ra vẻ đắc ý, chỉ chỉ Hạ Ngôn nói với Lộc Hữu Tài.
- Lộc tiên sinh! Hạ Ngôn huynh ấy cũng là bằng hữu của ca ca ta, còn có Trương Long nữa. Huynh ấy biết Trương Long bị thương, cố ý từ...
Bạch Nhị nói đến đó, thoáng cái không nhớ vừa này Hạ Ngôn nói từ đâu tới, vội vàng nhìn về phía Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn nói:
- Ta đến từ Thánh thành.
Trong lòng Hạ Ngôn cười thầm, thảo nào vừa này Bạch Nhị ngăn mình tháo huân chương dong binh hoàng sắc xuống, hóa ra là muốn cho Lộc Hữu Tài này một cái hạ mà uy.
Biết dụng ý của Bạch Nhị, Hạ Ngôn tự nhiên thuận theo thế giúp Bạch Nhị.
Hai mắt ti hí của Lộc Hữu Tài đột nhiên trùng ra, thân thể run run kịch liệt, trong nháy mắt đầu toát đầy mồ hôi.
-Từ.... Thánh thành?
Lộc Hữu Tài cảm thấy cổ mình có thứ gì đó bóp chặt.
- Làm sao vậy, làm sao vậy?
Một thân hình to lớn đột nhiên phóng lên từ phía sau Lộc Hữu Tài, chính là bà vợ của hắn. Lộc Hữu Tài vừa thấy bà vợ mình lao tới, vội vã muốn ngăn cản, thế nhưng bà vợ hắn còn muốn mạnh mẽ hơn, căn bản không ngăn được.
- Tiểu yêu tinh! Ngươi thực sự là chưa từ bỏ ý đồ hả, còn dám tới? Bà béo kia chỉ vào Bạch Nhị:

- Ta nói rõ cho ngươi biết, nếu như ngươi có tiền, dược liệu chỗ chúng ta tùy ý bán cho ngươi. Nếu ngươi không có tiền, vậy lập tức cút cho ta!
Bà béo kia vừa nói, vừa chấn động thịt béo trên người.
Lộc Hữu Tài mặt đã tái mét!
Bà vợ của hắn không biết dong binh tứ cấp rốt cuộc có địa vị gì, bà ta chỉ biết Chấp sự cùng Đường chủ thành Hoa Thanh cao cao tại thượng, sau đó chính là đại gia tộc cùng người giàu có đầy tiền. Đối với những người này, bà ta sẽ vui vẻ ra mặt. Thế nhưng đối với Hạ Ngôn là dong binh tứ cấp, bà ta căn bản không biết đối phương có bao nhiêu phân lượng.
Hơn nữa, tên dong binh tứ cấp này còn nói là tới từ Thánh thành. Thánh thành kia là chỗ nào?
Lộc Hữu Tài liên tục kéo bà vợ mình lại, thế nhưng bà béo kia vẫn đang lải nhải, thậm chí muốn nhào lên đẩy Bạch Nhị, muốn đẩy Bạch Nhị cùng Hạ Ngôn ra ngoài.
Bạch Nhị đả thông hơn tám mươi đường kinh mạch, dù là sức lực nữ nhân béo này lớn gấp đôi cũng không có khả năng là đối thủ của Bạch Nhị.
Nếu Bạch Nhị muốn động thủ. trong nháy mắt là có thể giết chết nữ nhân béo này.
Chẳng qua tuy rằng Bạch Nhị tức,đến nỗi ngực sữa phập phồng, hơi thở hỗn loạn, mặt như sương lạnh, nhưng vẫn bảo trì bình tĩnh.
Dù sao, phu phụ Lộc Hữu Tài đều là người thường.
- Bạch Nhị, còn có vị Hạ Ngôn tiên sinh này, ta... ta lặp tức chuẩn bị dược liệu các ngài cần. Các ngài chờ chốc lát.
Lộc Hữu Tài thật vất vả kéo bà vợ mình ra sau lưng, thở hồng hộc nói với Hạ Ngôn cùng Bạch Nhị.
Vừa nghe lời này, nữ nhân béo kia lặp tức bạo phát, một cái phi thân trực tiếp đè Lộc Hữu Tài nằm úp sấp xuống đất.
- Đừng náo loạn nữa, tiền này đủ mua dược tài rồi chứ?
Hạ Ngôn sắc mặt âm trầm, hắn bị nữ nhân này nháo tới phiền.
Loại đàn bà đanh đá này, thật không muốn thấy.
- Tiểu yêu tinh, lão nương bảo ngươi...
Nữ nhân béo này còn đang kêu la, vốn muốn nói cút, thế nhưng khi Hạ Ngôn lấy ra một xấp kim phiếu ánh vàng rực rỡ, giọng bà ta lập tức im bặt. Chẳng qua con mắt còn mở to hơn khi nãy, hận không thể trừng cả tròng mắt ra ngoài.
Bạch Nhị cũng giật mình nhìn Hạ Ngôn lấy ra một xấp kim phiếu. Nàng cách Hạ Ngôn tương đối gần, thấy rõ kim phiếu trong tay Hạ Ngôn, đều có con số một vạn.
Tuy rằng trước khi Hạ Ngôn rời thành Tử Nguyệt, đã để đa số kim phiếu ở trong hành trang, tuy nhiên trong vạt áo vẫn để số lẻ mười vạn kim phiếu.
Không khó tường tượng, người thường nhìn thấy một món tiền khổng lồ như thế sẽ có phản ứng thế nào.
Nữ nhân béo kia biểu tình lập tức chuyển đổi còn nhanh hơn lật sách, trên mặt béo lập tức đắp đầy tươi cười, bộ dáng hung hãn muốn ăn thịt người vừa nãy liền hoàn toàn biến mất.
- Ai da! Hóa ra là khách mua dược liệu, mời vào trong, mời vào trong!
Nữ nhân béo kia lắc lắc eo như thùng phuy nói với Hạ Ngôn cùng Bạch Nhị.
Lúc nói, còn cố ý vươn người tới nhìn hạn mức kim phiếu trong tay Hạ Ngôn.
Kim phiếu này, cũng chia làm những mức một trăm. năm trăm. một ngàn. một vạn...
Đến khi bà ta thấy chữ sổ một vạn trên kim phiếu, miệng lặp tức càng thèm khó khép lại. Truyện

Lộc Hữu Tài vừa này bị ép bẹp trên mặt đất, lúc này mới há miệng thờ dốc đứng lên, thấy Hạ Ngón cầm kim phiếu trong tay, bà vợ mình vẻ mặt tươi cười, hận không thể lập tức xông lên bóp chết bà vợ chỉ biết phá hoại này, thế nhưng lại không dám, chỉ có thể khập khiễng tiếp tục bắt chuyện với Hạ Ngôn cùng Bạch Nhị.
<<< Trở lại Linh La Giới - Chương 327 - Dạ Thủy Hàn Linh La Giới - Dạ Thủy Hàn Kế tiếp >>> Linh La Giới - Chương 329 - Dạ Thủy Hàn

Tags cho page này

Bookmarks

Nội quy dành cho việc đăng bài

Nội quy dành cho việc đăng bài
  • Bạn KHÔNG THỂ đăng bài mới (thường là vì bạn chưa làm thẻ Hội Viên).
  • Bạn KHÔNG THỂ sửa bài
  • Bạn KHÔNG THỂ khóa page.
  • Bạn KHÔNG THỂ đăng nhận xét
  • Bạn có thể đăng tài liệu kèm theo bài
  • Bạn CÓ THỂ điều chỉnh phần nhận xét