Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản mới tháng Giêng 2016 cho Đũa Thần Điện Toán với 125 thay đổi lớn đã được phát hành. Quý khách hàng muốn cập nhật hóa xin gửi Đũa Thần Điện Toán về 14550 Magnolia ST # 204 Westminster CA 92683 kèm 9 đô la cước phí.
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
  1. Một hình ảnh quá đẹp!

    Thieu_Nu_Voi_Co_Vang.jpg
  2. Mi nói với ta:
    -Nền Đệ Nhất Cộng Hòa thối nát!
    Ta ngồi yên, lắng nghe để học hỏi xem “thối nát” gì?

    Không dẫn chứng, mi lại nói tiếp:
    -Nền Đệ Nhị Cộng Hòa cũng thối nát!

    Ta vẫn lắng nghe và chờ đợi. Mi tiếp tục sùi bọt mép:
    -Đảng CSVN vậy mà có công thống nhất đất nước…

    Thế rồi mi thao thao bất tuyệt ca tụng những “thành quả mà đảng đạt được
    Ta phải ngắt lời ngay, rằng:
    -Hậu quả chứ thành quả gì?
    Tiếc rằng thân mi chưa “nát” mà lời đã “thối” hoăng!
    Học trò dốt cỡ nào thì chỉ 20 năm là xong đại học. Đảng dạy mi 40 năm rồi mà mi còn chưa học được 2 chữ THỐI NÁT của đảng sao?
    Đi ra!
    Nhà này chưa ai bị... thối tai, đây cũng không phải là nơi để mi xả rác, khạc nhổ.
    Đảng thơm thế sao mi không sống với chúng mà ra ngoài này hưởng tự do?
    Mi tìm đến những người Quốc Gia để… kể thối nhằm mục đích gì?
    Tại sao mi ra đi?
    Có phải đảng cho mi đi, theo chỉ thị nằm vùng?
    Hãy tìm “vùng” nào đang “nát” và đã “thối” mà … nằm! Ở đây không có chỗ cho mi đặt chân (mơ chi mà được… nằm)
    Hãy cút ngay!
    Không lo mà… chạy thì mi và ta sẽ có một người chết vì thối.

    Ý Nga, 29.3.2016
  3. Tùy bút Ý Nga:


    CHẮT CHIU
    *
    Nhuận sắc 3.3.2016
    Trích tuyển tập HỒI TƯỞNG DẤU YÊU, văn của nhiều tác giả, do chị Dư thị Diễm Buồn thực hiện 2015.


    Vị Tình: Ngọt, đắng, đầy, vơi?
    Làm sao giữ mãi đời đời hương thơm?
    Chắt chiu, săn sóc, thăm nom
    Buồn vui, rối rắm… sớm hôm chia cùng
    Một lần, trong một buổi thưởng trăng của các anh chị em văn, thi, nghệ sĩ ở châu Âu; mọi người đã hỏi nhau
    -“VỊ TÌNH là vị gì”?
    Dù đã khéo léo tránh né, nhưng vì ánh trăng đêm ấy sáng quá nên trốn mãi cũng không thoát khỏi, rồi cũng đến lượt tôi phải trả lời cho vui:
    -Mỗi một trái cây ngon đều cho ta những vị ngọt, chua, thơm… khác nhau. Vị nào ra vị ấy. Khứu giác, vị giác, thính giác và thị giác không thể nào lầm lẫn được đối với những thực khách chuyên nghiệp, nhất là nhóm nữ sinh chuyên môn khua guốc gỗ trên các vĩa hè Sài Gòn như chúng tôi. Trừ phi lát thơm (khóm) quá chua được… phá vị bằng dĩa muối ớt cay xé hay trái xoài tượng, quả cóc dòn… được chấm trong chén nước-mắm-ớt-đường vừa ngọt, vừa cay để tạo ra vị mới.v.v… Nhưng Vị Tình thì lại là một tổng hợp của tất cả những gì ngọt ngào, chua, cay, mặn, đắng… nhất cộng lại. Tùy theo sự đóng góp của hai-người-trong-cuộc mà mối tình ấy sẽ cho ra một hương vị hoàn toàn khác nhau, không cặp nào giống đôi nào bao giờ. Có thể:
    -Đắng quá vì cả hai người hoặc gia đình đôi bên đều cùng tông chi ÍCH KỶ,
    -Rất ngọt nhờ cả hai người đều mạch nha
    -Chua quá vì chàng và nàng đều mang dòng họ XÉT NÉT hay dòng họ ĐỖ… THỪA
    -Và sẽ quá cay, rất đắng nếu tình yêu của họ vô phúc nảy sinh trong một miền Nam VN sau 30-4-1975. (Khổ quá! Đã dặn rồi: đảng cấm! Ai biểu không nghe? Ai biểu dám yêu và ai biểu cứ ngây thơ mà tin vào các “chú”, các “bác” con cháu Vi Xi làm chi?)

    Vẹm vào: Hủy diệt tình yêu,
    Bóp tròn ra méo, nhăn nheo chửa vừa
    Cấm yêu thương!
    Học lọc lừa!
    Ai chưa?
    Tẩy não cho chừa mới ưng!

    *
    Từ sau ngày miền Nam VN rơi vào tay bạo quyền Cộng Sản thì chỉ riêng những cán bộ Cộng Sản “trung với đảng”* và Việt gian là được hưởng ấm no thôi, còn “hiếu với dân” chỉ là một phần của câu khẩu hiệu mà HCM và VC dùng để hò hét khi bắt dân chúng ăn bánh vẽ và xem đảng nhuộm đỏ tất cả. Những gì có dính dáng đến “vàng” đều bị đảng cô lập lại, người dân phải lên vùng “kinh tế mới” để ‘biến sỏi đá thành cơm”, cạp… đất mà ăn. Dân không “lo”… ăn, hay ăn không… “no” thì chết ráng chịu, đảng không… lo, đảng… no rồi còn biết chi đến dân!
    Tội cho những người lính sau bao năm chiến đấu cho tự do, đã phải chịu cảnh tù đày khắc nghiệt của một sự trả thù phi nhân! Bao nhiêu nhân tài, bao nhiêu Người Yêu Nước đã bị một thiểu số dốt nát, ngu muội đem ra giết gần hết. Đúng là một cơn quốc nạn kinh hoàng! Sự chết lởn vởn ở khắp mọi nơi, nhiều đến nỗi con người không còn biết sợ chết là gì nữa, đành phải vượt qua cái chết trước mặt để tìm lấy sự sống cho gia đình. Đâu đâu cũng chỉ thấy cảnh vượt thoát, cũng chỉ nghe tiếng khóc, lời than của sinh ly tử biệt ngút ngàn. Người người phải đi tìm lại sự sống, trong đó có chúng tôi, những thuyền nhân chưa bao giờ quên được sự đau khổ của đồng bào còn ở lại.

    Thưa Bạn Đọc,
    Ai mà không chắt chiu những ngọt ngào của vị tình.
    Vậy thì những nạn nhân của CS đã phải trải qua những đau khổ tột cùng sẽ nhớ gì khi Bạn hỏi về những biến cố tang thương đi qua đời họ? Chắc hẵn Bạn Đọc không thể bắt họ nhớ những điều tốt đẹp rồi! Vì vậy, xin Bạn đừng bắt những chứng nhân này phải khen ngợi chế độ tàn ác, dã man ấy vì họ có quyền nói lên tiếng nói phẫn uất từ tâm tư của bản thân họ.

    Tự do xin xỏ ai cho?
    Phải liều vượt chết! Rủi ro cũng đành!
    Quê hương: Sự sống mong manh
    Gian manh Cộng Sản, an lành sao ra?


    Thi Sĩ Thanh Tâm Tuyền trong bài PHỤC SINH có một câu thơ mà người bạn của tôi rất thích: - “Tôi buồn chết như buồn ngủ”.
    Chị bạn của tôi là một thuyền nhân bất hạnh, từng sống trong tâm trạng ấy sau chuyến hải trình kinh hoàng của năm 1979. Chị đã từng “buồn chết như buồn ngủ” với lời tâm sự:
    -Chỉ cần vốc một vốc thuốc ngủ thật… to, với một ly nước thật… đầy là tôi có thể ngủ một giấc thật… no nê, thật… say sưa, thật… an bình mà quên đi những bất hạnh ngày ngày cứ dày vò tôi đến điên đảo.
    Ở thành phố biển hiền hòa, tôi chỉ cần 15 phút đi bộ thôi là đã xuống đến biển, rồi cứ bơi ra thật xa, bơi hoài, bơi mãi cho đến khi không còn sức lực bơi trở vào bờ nữa thì buông thõng hai tay ra mà ngủ yên lành cùng… con.
    Chỉ cần mở lò “gas” cho mạnh thêm một tí nữa thôi, lâu thêm vài phút nữa thôi thì tôi cũng đã… về cùng… con, cùng bạn bè…
    Nhưng may cho tôi quá, thuở ấy tôi chưa từng được đọc câu thơ kia nên tôi vẫn cứ ngày ngày… buồn ngủ và buồn… đủ thứ nhưng chưa “buồn chết như buồn ngủ”. Tôi mang ơn Nhà Tôi và những người bạn hiền hòa đã vực tôi dậy, giúp tôi tìm Niềm Vui trong cuộc sống, qua những đóng góp hữu dụng cho Cộng Đồng, cho những nạn nhân của Cộng Sản đã mất tất cả, mất trắng tay.
    *

    Thật thương cho những thuyền nhân khi vượt biển thì đi cả gia đình, nhưng vào đến bờ tự do lại không còn một thân nhân nào bên cạnh:

    Chuyến hải trình hóa… nhẹ
    Chẳng còn ai vấn vương


    Trích THÁNG TƯ TƯỞNG NIỆM, thơ Ý Nga, Dân Chủ Ca đã phổ nhạc:

    http://www.danchuca.org/128kbps/ThangTuTuongNiem.mp3 (high-speed)
    http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
    http://www.danchuca.org

    Qua những nạn nhân bạc phước này, tôi nhận ra rằng tôi đã may mắn hơn họ; nhờ vậy tôi thấy rõ cuộc sống này đáng yêu biết là bao nhiêu! Từ đó, tôi tận hưởng khung trời tự do mà chúng tôi đã phải trả một giá quá đắt để có được. Tôi ao ước được dùng tiếng nói của một thuyền nhân, một nạn nhân và một chứng nhân để vinh danh sự tự do ấy, vinh danh những anh hùng của một Quân Lực VNCH đã hy sinh để bảo vệ tự do cho tuổi thơ chúng tôi được hưởng, vinh danh tất cả những Quân, Dân, Cán, Chính.v.v… đã nằm xuống với biết bao gương hy sinh dũng cảm để bảo vệ cho chính nghĩa ấy, và vinh danh tất cả những người yêu nước đã can đảm lên tiếng phản đối bạo quyền CSVN.

    Ngậm ngùi, ray rứt, xót xa
    Thuyền nhân vọng quốc: Quê Cha nhớ hoài!

    Bạn ơi!
    Bây giờ và mãi mãi, cho dù sẽ chỉ là một Cánh Én Cô Đơn tôi cũng đã tự hứa với lòng: tôi sẽ mãi mãi bay tiếp đoạn đường Ngược Gió này, cùng với dòng văn chương lưu vong hải ngoại, để hổ trợ tinh thần cho anh chị em yêu nước quốc nội tìm lại một Mùa Xuân cho dân tộc chúng ta.
    *

    Thù VC thì ai có thể “xóa bỏ” được dễ dàng?
    Bút mực nào có thể tả hết được những đau khổ của họ đã trải qua?
    Những người thân bị chết oan uổng nào của họ có thể sống trở lại để trùng phùng cùng vợ con?
    Hai người bạn học cùng trường của chúng tôi thời trung học, một đôi tình nhân của Sài Gòn với lứa tuổi 20, đã phải xa cách nhau mấy chục năm trời vì một Xã-Hội-Không-Cho-Phép-Con-Người-Yêu-Nhau, bây giờ họ tình cờ vừa tìm ra nhau và họ đang hưởng hạnh phúc bên nhau trên đất mới. Người bạn thuyền nhân này đã tâm sự:
    -Anh ấy không là gì, tôi cũng chẳng là chi trong một xã hội đỏ những hận thù.
    Chúng tôi đã gặp nhau sau ngày mất miền Nam VN, chúng tôi hiểu nhau, yêu nhau và thông cảm nhau vì hai gia đình cùng chung một thân phận bị VC ghép vào “thành phần phản động cần theo dõi”. Tình yêu của chúng tôi như một đóa hoa vàng vụng dại non nớt, đã ra đời trong một mảnh đất vừa bị nhuộm đỏ, trong hoàn cảnh xã hội mới, với những chết chóc, với những “cải tạo, nhồi sọ, bắt bớ, cướp bóc, giam cầm.v.v…” đến rợn người. Một Xã-Hội-Không-Được-Yêu, mặc dù những tên “Đầy Tớ Của Nhân Dân” này cứ ra rả suốt ngày đinh tai, nhức óc dạy “Chủ” của chúng phải biết rập khuôn: “Yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa!”. Chế độ vong bản và vô nhân ấy đã dồn tất cả chúng tôi đến bước đường cùng nên người người đã quyết định bỏ nước mà đi. Sau 4 năm sống mà như đã chết, gia đình chúng tôi cũng trôi theo dòng người ấy lưu lạc khắp bốn phương trời; cha, mẹ, anh, chị, em… mỗi người một nơi.
    Xa anh ấy, tôi mang trong tâm hồn tình yêu của anh với bao nhiêu kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân. Chúng tôi lạc mất nhau mấy mươi năm trời. Tôi đến được bến bờ tự do nhưng lại mất đi những người thân và tôi sống bơ vơ, lạc lõng một mình nơi xứ người. Và gia đình anh ấy trong tay đảng, cũng mất đi người cha, người chồng mang “tội” yêu nước và bị giết một cách tức tưởi. Nhiều năm sau, anh ấy mới thoát được nhờ diện đoàn tụ gia đình. Hai phương trời hai người, không một ai biết tin gì về nhau cả, cứ tìm nhau hoài trong vô vọng, rồi mấy chục năm sau tình cờ gặp lại nhau. Chao ơi! Hai đứa ở hai nơi khác nhau, vẫn chắt chiu một mối tình, vẫn nghĩ về nhau và dường như là đã… chờ đợi nhau để có được cả một “tuổi thu” cùng hưởng hạnh phúc bên nhau, săn sóc và an ủi nhau cho hết đoạn đời còn lại. Thật may là chúng tôi vẫn còn có nhau, vẫn yêu thương nhau tha thiết như ngày đầu, dù bây giờ những đau khổ đã sàng lọc chúng tôi thành hai người với hai nhân sinh quan không cùng chung một tử số về lập trường chính trị, nhưng mẫu số chung của chúng tôi vẫn rất rõ ràng: không thể chấp nhận cộng sản.
    Tuổi 50 sẽ qua đi, tuổi 60 sẽ đến và tuổi mấy mươi còn lại có sá gì khi họ có nhau. Mãi mãi từ nay họ sẽ rất hạnh phúc bên nhau với tình yêu của tuổi 20 vừa được tiếp nối. Thật là mừng cho họ! Chúc phúc cho hai người họ vẫn còn có nhau:

    Không ngờ kẻ trước, người sau
    Có ngày sánh bước bên nhau đồng hành.
    Không ngờ phiêu bạt loanh quanh
    Hoa Vàng lại óng ánh Cành Yêu Thương.

    (Thương tặng hai bạn L, N)

    Mừng cho họ, chàng của tôi đùa rằng:
    -Em có mừng khi em không phải cô đơn như cô bạn? Em có vui khi có anh không?
    Tôi thì thầm:
    “Mừng nhiều! Vui lắm!
    Hãy giữ em cho thật chặt, đừng để mình lạc nhau như họ!
    Hãy chia với em niềm đau CHUNG của đồng bào, đừng để em đi một mình thui thủi buồn tênh nha anh!
    Hãy yêu em ít hơn yêu Quê Hương, ít hơn yêu dân tộc mình nhưng hãy thương em nhiều hơn em thương anh!
    Hãy bay cùng em trong tư tưởng, cùng chia nhau những ngọt bùi, đắng cay của đời sống.
    Hạnh phúc biết bao khi chúng ta được đồng hành bên nhau, thông cảm cho nhau suốt đoạn đời còn lại.
    Anh đừng dừng lại vui chơi quá lâu ven đường, vì thời gian không thể dừng lại chờ ta nghỉ ngơi hay rong chơi một mình khi quê hương vẫn cứ mãi tối tăm.
    Hãy cùng em thắp lên triệu triệu ngọn nến tưởng niệm những Chí-Sĩ-Yêu-Nước sau ngày mất miền Nam VN, dù trái tim họ đã dâng trọn cho quê hương mình, những người Tử-Tù-Không-Án đã bị xử bắn, bị vùi thây một cách oan ức dưới bàn tay của lũ bạo quyền, những người cha bị tù đày khổ sai đã nằm xuống trong niềm uất hận, những Chiến Sĩ đã từng bị VC xúi giục dân ném đá khi họ đi qua bao thôn làng với ánh mắt sầu thảm, những người chồng bị đem ra giết chỉ còn kịp nhắn gửi vài dòng về nhà, (sau một thời gian dài xa cách vợ dại, con thơ), bằng vài dòng tuyệt mệnh bắt đầu bằng một mệnh đề nghe chua xót tận tâm can:
    “Hôm nay là ngày giỗ của anh…”
    *
    Bạn ơi!

    Chữ Tình vòi vĩnh thương yêu
    Đủ điều khó dễ. Chắt chiu thì còn!
    Dù bao năm, vẫn sắt son
    Đã thương, thương mãi, hao mòn được đâu.


    Một người bạn thân của tôi đã nói:
    -“Tình yêu không làm cho ai khổ cả! Chỉ có con người mới làm khổ nhau thôi!”
    Tôi cũng thấy thế. Tình yêu nào thì cũng rất đẹp! Tình yêu nào cũng đem lại cho con người những giây phút lâng lâng hạnh phúc rất tuyệt vời. Chúng ta không là loài bất nhân, tàn ác như cộng sản (những kẻ không hết biết tình yêu là gì) thì xin hãy yêu thương nhau, đùm bọc nhau nơi xứ người, để cùng góp tay nhau làm đẹp cho đời và giữ gìn thể diện cho Cộng Đồng chúng ta và đừng quên yêu thương cội nguồn, hổ trợ cho Đại Cuộc, hướng về quê hương, nơi vẫn còn những đồng bào khốn khổ chúng ta đang oằn oại bên kia bờ đại dương.

    Thưa Bạn,

    Vì con người Cộng Sản không có tình yêu nên chúng không biết trân quý, không hiểu yêu thương là gì. Với chúng chỉ có cướp đoạt, chém giết và hưởng thụ.

    Nếu tập thể những CHIẾN SĨ VNCH giỏi tài thao lược quân sự nhất nhì Đông Nam Á khi xưa đã không bị VC tiêu diệt sau ngày mất miền Nam VN thì thử hỏi ngày nay đất nước có rơi vào tay giặc Hán không? Tôi chắc chắn là không bao giờ! Nếu Bạn không tin, xin hãy lật lại tất cả những trang Quân Sử Hào Hùng của họ mà xem!

    Tôi luôn luôn hãnh diện khoe với bạn bè người Ý và người Gia Nã Đại của tôi rằng: Người lính VNCH là những người lính đáng kính trọng nhất thế giới: dù bị đồng minh bỏ rơi, họ vẫn chiến đấu vì tự do cho đồng bào của họ, chiến đấu anh dũng cho đến phút cuối cùng! Họ đã yêu thương đồng bào hơn chính cả bản thân của họ. Đó chính là một tình yêu lớn nhất cần phải được nhắc nhở và vinh danh đời đời!

    Làm dân phải quý Nước Non
    Tri ân Chiến Sĩ đã tròn chí trai
    Hồn oan biết tỏ cùng ai
    Tà quyền, chính nghĩa; hèn, oai đã tường!


    Nhé Bạn!

    Ý Nga và Anh**1-4-2015./.
    (Trích tuyển tập thơ văn sẽ xuất bản: NHỚ VỀ SÀI GÒN)
    ---
    * Hồ Chí Minh “khẳng định bản chất cách mạng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam”: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"