Hãy Đợi Một Năm Rưỡi – Matsumoto Seicho

Hãy Đợi Một Năm  Rưỡi – Matsumoto Seicho

Matsumoto Seicho (1909 -1992) là nhà văn Nhật nổi tiếng viết truyện trinh thám, sánh ngang với Georges Simenon của Pháp. Ông bắt đầu viết lúc 40 tuổi khi đang làm việc ở một nhà in báo. Nổi tiếng năm 1952 khi được giải Akutagawa, và sau này thêm vài giải khác. Ông thích phân tích động
cơ tác phong của con người và có tài dựng truyện nhiều kịch tính, khiến ông chuyên về truyện trinh thám, với gồm hơn 450 truyện. Ông là chủ tịch Hội Nhà Văn Trinh Thám Nhật từ 1963 đến Không ngoa khi bảo một tay ông đã làm thay đổi hướng đi của truyện trinh thám Nhật hiện đại.

Ichinenhan mate (Hãy Đợi Một Năm Rưỡi – 1957) là truyện trinh thám về một vấn đề xã hội – vợ bị chồng bạo hành. Mặc dù tòa án cho phép ly dị, nhưng xã hội vẫn khắt khe, khiến người vợ thường cam chịu số phận. Tài bố cục chặt chẽ tạo được kết cuộc thật bất ngờ, và phân tích động
cơ tâm lý sâu sắc, khiến độc giả thích thú theo dõi câu chuyện.

(Phạm đức Thân dịch từ bản English – “Wait A Year and A Half ” – của dịch giả Wei-ming Chen.)


1.

Tôi sẽ bắt đầu bằng các sự kiện của vụ án.

Bị cáo là một phụ nữ 29 tuổi, tên Sumura Satoko. Nàng bị buộc tội giết chồng. Satoko tốt nghiệp một trường đại học nữ trong thời chiến. Sau tốt nghiệp nàng trở thành nhân viên của một công ty. Trong thời chiến nhiều công ty thiếu người do đàn ông bị gọi phục vụ hiện dích, nên nhiều phụ nữ được thuê thay thế. Khi chiến tranh chấm dứt, đàn ông bị động viên bắt đầu trở về, mỗi lần một ít, và nhu cầunhân viên nữ thay thế bị giảm dần. Hai năm sau tất cả phụ nữ được thuê trong thời chiến bị cho nghỉ việc đồng loạt. Sumura Satoko là một trong số những người này.

Liền sau đó, náng lấy một anh nàng đã yêu trong khi làm tại sở. Anh này là Sumura Yokichi. Anh hơn nàng 3 tuổi. Vì anh chỉ học tới trung học, anh cảm thấy lãng mạn ngưỡng mộ Satoko, tốt nghiệp đại học; và chính anh cầu hôn nàng. Chi chuyện này thôi cho thấy anh là một thanh niên rụt rè nhút nhát
Về phần Satoko chính cái rụt rè nhút nhát này đã hấp dẫn nàng.

Tám năm trôi qua không có chuyện gì xảy ra cho cặp đôi. Họ có 2 con, một trai một gái. Yokichi không tốt nghiệp đại học, vì thế anh chỉ là nhân viên bình thường trong sở, không có nhiều tương lai. Tuy nhiên anh làm việc chăm chỉ. Lương thấp nhưng anh có thể sống được, và còn có thể thu xếp để dành được chút đỉnh trong thời gian làm việc.

Rồi trong năm 195-, vì công việc xuống dốc, công ty quyết định cắt giảm nhân sự. Yokichi chưa bao giờ được coi là có khả năng gì đặc biệt, bị nghỉ việc cùng với nhóm người già nua. Yokochi hoảng sợ. Dựa vào quen biết anh trôi nổi làm rổi nghỉ giữa vài công ty, vì hoặc công việc không thích hợp hoặc lương quá thấp. Satoko giờ bắt buộc phải làm việc để phụ vào lợi tức.

Thoạt tiên nàng làm người thu tiền cho một công ty tài chánh. Nhưng công việc vất vả quá sức và lương thấp đến nỗi, qua giới thiệu của một phụ nữ nàng quen biết trong một lần điện thoại công việc, nàng trở thành người đại diện khuyến mãi cho một công ty bảo hiểm.

Mặc dù thoạt đầu nàng phải cố gắng hết sức, nhưng thành tích khuyến mãi của nàng cải tiến . Nàng học hỏi những điều thiết yếu từ nơi người phụ nữ đã giới thiệu nàng với công ty. Nàng không có vẻ gì đẹp đặc biệt, nhưng nàng có đôi mắt to, và có một cái gì duyên dáng trong đường môi cong khi nàng mỉm cười phô bày hàm răng đều đặn. Ngoài ra, tốt nghiệp đại học nàng có vẻ trí thức trong vai trò đại diện khuyến mãi, cũng như trong cách thuyết phục khách mua nàng tạo được cảm tưởng thông minh. Chẳng
bao lâu nàng được khách hàng tin cậy và công việc trở nên dễ dàng hơn. Thiết yếu của bán bảo hiểm là bạo dạn, duyên dáng và khéo ăn nói.

Theo thời gian nàng đang kiếm được 12 đến 13 ngàn yen mỗi tháng. Như thường xảy ra trong những trường hợp tương tự, chồng nàng trở thành hoàn toàn thất nghiệp. Không thể giữ được công việc nào, anh vô công rồi nghề. Bây giờ anh không có đường nào khác ngoài dựa vào lợi tức của Satoko. Xin lỗi vợ thường xuyên, anh nằm nhà trong nhàn hạ.

Lợi tức của Satoko dĩ nhiên không phải dựa vào lương tháng mà vào một mức tối thiểu cố định, còn thì phần lớn là hoa hồng. Có những tháng mức bán ít đến độ lợi tức nàng thấp thảm thương. Các đại diện khuyến mãi của các công ty bảo hiểm cạnh tranh nhau khốc liệt. Trong thành phố rộng lớn, dòng tháccác công ty đối thủ hầu như không để lại cho đại diện một bám trụ nào. Tới giờ, một số xin thôi việc vì thấy rằng không thể mở địa bàn mới. Viễn cảnh thành phố xấu như vậy, Satoko không biết có lối thoát ở chỗ tốt nào khác không.

Chỗ Satoko chú ý đến là địa điểm xây cất đập. Lúc đó xây cất đập là một nhu cầu khẩn trương của các công ty nhà máy điện đang phát triển nguồn điện lực. Việc xây dựng được hợp đồng bởi những công ty tư xây dựng và cơ khí to lớn, như Công Ty Xây Dựng X, và công ty Y & Co… Mỗi địa điểm có thể có vài ngàn, hoặc trên 1 vạn nhân công. Tất cả nhân công đều dính dáng đến đắp đường, hoặc gây nổ, thường xuyên đối diện với nguy hiểm chết người hoặc bị thương. Địa điểm hầu hết các trường hợp này đều nằm sâu trong vùng núi, không phải dễ dàng tiếp cận. Ngay đại diện khôn ngoan nhất cũng không dám mạo hiểm xa như vậy. Thật ra những lãnh địa như vậy ít được chú ý..

Satoko nảy ra ý kiến chắc chắn đây là địa bàn chưa khai thác. Cùng với một đồng nghiệp nữ thân cận nàng khởi hành tới một địa điểm xây dựng nằm sâu trong núi của quận lân cận. Tất nhiên họ phải tự đàithọ phí tổn di chuyển. Loại ra các nhân công theo mùa, trôi nổi nơi này nơi kia, Satoko tập trung vào những nhân viên thường xuyên của công ty xây dựng, như kỹ sư, kỹ thuật viên, thanh tra cơ khí, quản lý vận hành mà nàng cảm thấy là những khách hàng tin cậy.

Địa bàn mới hóa ra thật là tốt đẹp. Đàn ông đã có tham gia một chương trình bảo hiểm nhóm, nhưng hiểu rõ những nguy hiểm chung quanh, khi được tiếp xúc thì sẵn lòng mua. Mức bán của Satoko tăng vọt tới chóng mặt. Tiên đoán bất tiện của việc thu gom trả tiền, nàng đã thu xếp để trả tiền định kỳ hàng năm.

Khám phá của nàng là một thành công. Lợi tức hàng tháng tăng gần gấp đôi, và trong nhiều tháng vượt quá 30 ngàn yen.

Khi cuộc sống của họ trở nên dễ chịu về mặt tài chính thì Yokichi, chồng nàng, cũng trở thành lười biếng hơn. Bản tính hoàn toàn nhờ cậy, Yokichi bây giờ trong vị thế lệ thuộc Satoko mọi chuyện. Anh không còn muốn đi kiếm việc, và ngày qua ngày trở nên quen thuộc với cảm giác an toàn. Hơn thế nữa, Yokichi tới lúc đó đã tự chế không uống rượu, bây giờ lại bắt đầu lui tới các quán rượu. Satoko luôn luôn vắng nhà, đã tin tưởng chồng, giao hết lợi tức cho anh để chi tiêu gia đình. Nhờ chuyện này, Yokichi lấy tiền đi
uống rượu. Thoạt đầu anh chỉ lấy một ít, nhưng càng ngày anh càng bạo dạn hơn khi lợi tức gia tăng.

Satoko hiểu những ẩn ức, bất mãn của chồng, người phải trông nhà trong khi nàng đi ra ngoài làm việc, và nàng đã ít nhiều không để ý đến chuyện này. Nàng ghét cái cung cách biến chất, thoái hóa, trẻ con của chồng lén lấy tiền đi uống rượu. Vì thế, khi trở về nhà, đôi khi nàng còn khuyến khích chồng ra ngoài uống rượu. Những lần như thế, anh thường rời nhà, trông vui tươi hẳn.

Sự thật là Yokichi đã có quan hệ với một phụ nữ.

2.

Xét theo sự việc diễn biến về sau, Satoko có thể phải trách nhiệm phần nào chuyện xảy ra. Vì chính Satoko là người thực sự giới thiệu người phụ nữ với Yokichi. Người phụ nữ là một bạn cũ của nàng.

Wakita Shizuyo là bạn cùng lớp với Satoko thời đi học. Một hôm họ tình cờ chạm trán nhau ngoài đường. Chồng Shizuyo đã qua đời, và chị vừa mở một quán rượu ở Shibuya, chị bảo. Lúc đó chị đã trao Sotoko danh thiếp. Shizuyo hồi đi học xinh đẹp, giờ gầy ốm không thể nhận ra, trông phờ phạc và mặt chị choắt như mặt chồn. Nhìn chị Satoko có thể tưởng tượng rõ hiện trạng của tiệm rượu ra sao. “Hôm nào đó tôi sẽ ghé thăm chị,” Satoko nói, và từ giã. Shizuyo bảo chị ghen tị khi nghe thấy lợi tức của Satoko.

Khi Satoro về nhà nàng kể Yokichi cuộc gặp gỡ. “Có thể thỉnh thoảng tôi nên tới đó uống rượu. Vì chị là bạn em, chị có lẽ tính giá rẻ hơn,” Yokichi vừa nói vừa liếc xéo Satoko. Satoko nghĩ nếu dẫu sao Yokichi cũng phải đi uống rượu thì tốt hơn anh nên tới chỗ không đắt. Vì nó cũng giúp cho kinh doanh của Shizuyo nên nàng đáp. “Đó là một ý kiến hay. Tại sao anh không thử đến đó ngó xem thế nào?”

Liền Ít lâu sau đó Yokichi quả thực có đến tiệm rượu của Shizuyo và trở về báo cáo. “Đó chỉ là một nơi nhỏ bé nếu em nhét 5,6 người vào thì chật cứng. Tuy là một nơi nhếch nhác, nó có rượu khá ngon. Nhờ em chị tính anh rẻ hơn.” “Vậy sao? Ừ, thế cũng tốt,” Satoko nói lúc đó.

Mỗi tháng khoảng 1 tuần Satoko tới địa điểm xây dựng. Khi nàng đã trở thành bộ mặt quen thuộc người ta giới thiệu nàng với những địa điểm khác. Đánh vòng từ Đập A đến Đập B rồi Đập C nàng làm việc không nghỉ. Lợi tức của nàng vững vàng ổn định. Satoko giao hết tiền cho Yokichi và để anh trông nom việc nhà.

Trong gia đình vai trò của chồng và vợ hoàn toàn đảo ngược. Đó là điều sai lầm, nàng bảo thế khi sau này nghĩ lại.

Lười biếng của Yokichi ngày càng tệ hơn; trong khi ăn cắp tiền đi uống rượu anh mỗi ngày mỗi bạo dạn và khôn lanh hơn. Sau công việc về nhà Satoko thường thấy 2 con khóc lóc với cái dạ dày trống rỗng.

Yokichi ra đi từ trưa thường trở về nhà muộn đêm khuya nồng nặc mùi rượu. Satoko không thể kiềm được, lên tiếng trách móc thì Yokichi rất thường la lại với giọng đe dọa. Anh thường gầm lên, “Tôi là chủ ở đây,
đừng coi tôi như người làm! Uống rượu là một phần của đàn ông. Cô tưởng cô là ai, chỉ vì cô kiếm được
chút tiền?”

Thoạt đầu Satoko thông cảm giận dữ của anh, nghĩ đó là hậu quả của sự anh biến chất, thoái hóa, nhưng dần dần nàng mất bình tĩnh. Kết quả là cãi nhau xảy ra thường hơn. Yokichi ngoan cố nắm chặt tiền uống rượu, thường rời nhà và trở về muộn đêm khuya say xỉn. Sau công việc Satoko về nhà bắt buộc phải làm bữa tối và chăm sóc con. Hiện giờ trong khi đi làm việc ở đập nàng phải yêu cầu hàng xóm cạnh nhà trông nom con dùm.

Không thể tin được rằng cái giận dữ Yokichi có khả năng phô ra lại có thể đã ẩn dấu trong một con người rụt rè nhút nhát như thế. Mỗi ngày tùy theo ý thích bất chợt, anh đánh hoặc đá nàng. Tệ hơn cả, phung phí của Yokichi đã đưa gia đình đến nghèo túng. Ngay dù lợi tức 30 ngàn yen, có những lúc họ gặp khó khăntrả tiền khẩu phần gạo. Tiền đóng cho bữa trưa của con và hội Phụ Huynh Học Sinh cũng không trả được đang nợ chồng chất. Satoko không thể mua ngay cả quần áo mới cho con. Không những thế Yokichi trở
nên có thói quen xấu khi say xỉn, đánh thức con dậy và đánh đâp chúng.

Một người quen không thể bỏ qua chuyện này, kín đáo cho Satoko biết về người phụ nữ cùa Yokichi. Khi Satoko biết được người phụ nữ là Wakita Shizuyo nàng hoàn toàn sửng sốt và tức giận không thể kiềm chế. Nàng không tin, nàng bảo người cho tin. Mặc dù biết rõ mình hẳn phải trông ngu ngốc, nàng nghe theo lý trí và đè nén cảm xúc. Chuyện nàng không đổ lỗi cho người đàn bà cũng như không cãi nhau to tiếng với chồng để hàng xóm có thể nghe thấy cũng là nhờ nàng có lý trí và biết tự chế. Khi nàng thấp giọng trách cứ anh Yokichi đáp lại mạnh mẽ, “Shizuyo đã vượt hơn cô mọi thứ. Một ngày kia tôi sẽ cho cô de và cưới người phụ nữ đó.” Từ hôm đó, mỗi lần cãi nhau, Yokichi lại văng những lời này với nàng.

Yokichi dọn sạch quần áo trong tủ từ đầu này tới đầu kia và đem cầm chúng. Trong khi Satoko ở xa, anh tự do làm theo ý mình. Y phục của Satoko không còn đến 1 cái, và nàng không có gì để thay đổi. Tiền cầm cố y phục anh giao tất cả không thiếu 1 xu cho người phụ nữ của anh. Trong vòng nửa năm từ khi Yokichi gặp Shizuyo cuộc sống của Satoko đã rơi vào chật vật như thế. Satoko thường khóc, cảm thấy không ai trên đời này lại không may như nàng. Khi nàng nghĩ đến tương lai của con, suốt đêm nàng không thể ngủ. Tuy nhiênsáng ra, nàng lại chườm mát đôi mắt sưng húp, tạo nụ cười, ra ngoài và gọi điện thoại khuyến mãi.

Một đêm lạnh tháng 2 năm 195- Satoko đang khóc cạnh con đang ngủ. Không thấy bóng dáng Yokichi từ khi nàng về nhà. Khi nàng hỏi con về anh chúng đáp rằng Bố đã đi ra ngoài từ sáng sớm. Đã quá nửa đêm và gần
1 giờ thì Yokichi trở về và đập cửa trước. Nhà nhỏ, 2 phòng, 4 chiếu rưỡi. Chiếu sàn rách thủng và nàng đã phải vá đụp đây đó bằng độn những miếng giấy bồi. Bước dọc những chiếu này, nàng xuống lối vào nhà và ra
mở cửa.

Sau đó thì xảy ra chuyện gì, để nhanh chóng hơn xin hãy đọc lời khai của nàng

3.

“Chồng tôi say như chết. Mắt nhìn trân trân và mặt nhợt nhạt. Khi anh thấy tôi đang khóc anh bắt chân ngồi xuống cạnh gối đầu của con, và bắt đầu la tôi, ‘Cô khóc cái gì? Vì tôi về nhà say xỉn, cô chủ tâm khóc để chọc giận tôi,
phải không?’ Tôi đáp trả. ‘Anh dám về nhà say khướt mỗi đêm! Anh dám mỗi tối lấy đi hơn nửa số tiền tôi khó nhọc kiếm được và phung phí vào rượu, ngay cả khi chúng ta không có tiền trả học phí cho con, khi chúng ta có khó khăn trả tiền khẩu phần gao?’ Chúng tôi luôn luôn cãi cọ kiểu này lâu rồi trước đây, nhưng tối nay chồng tôi hung dữ hơn bao giờ.

“Dáng đe dọa, anh nói, ‘Đừng có lên mặt như thế chỉ vì cô nghĩ mình đang kiếm được chút tiền. Vì tôi thất nghiệp cô coi tôi như tên ngốc, phải không? Tôi không ăn bám – tốt hơn cô nên nghĩ vậy!’ Rồi anh tiếp, ‘Cô ghen, phải
không? Đồ ngu, với bộ mặt cô, cô không có quyền ghen! Chỉ nhìn mặt cô làm tôi phát bịnh!’ Nói xong anh chợt tát tôi. Anh lại giở trò vũ phu, tôi nghĩ. Khi tôi chững lại, anh vừa nói vừa cười như thể thích thú, ‘Giữa chúng ta
bây giờ hết rồi. Tôi sắp đến với Shizuyo nay mai – cô hiểu không?’

“Mặc dù vậy, tôi nuốt nhục. Phải nói cũng lạ, tôi không cảm thấy ghen. Tôi không biết Shizuyo đã trở thành hạng đàn bà nào, nhưng chị không thể có ý định lấy cái anh vô tích sự này. Cuối cùng tôi chỉ cảm thấy giận chồng thật
sự, vì đã nghe theo lời ngon ngọt của một kẻ đào mỏ. Rồi chồng tôi la lớn, ‘Mặt mũi cô trong kiểu gì vậy? Phải chăng đó là loại mặt người vợ nên có?’ Rồi anh la hét ‘Đủ rồi, tôi chịu hết nổi rồi!’ Anh đứng lên đá vào lưng tôi,
vào sườn tôi. Nhìn thấy tôi đang thở dốc và không thể cử động, anh lấy chân đá tung vải đắp của con.

“Khi con thức dậy, anh bất ngờ chộp cổ chúng và bắt đầu đánh đập, giống như anh vẫn làm trong những cơn say.

Các con đang khóc và kêu gào, ‘Mẹ, Mẹ!’ Trong cơn choáng váng tôi nhỏm dạy và chạy về phía cửa trước. Ngoài chuyện nghĩ đến tương lai khổ sở của con, thoạt tiên tôi cảm thấy kinh hoàng. Rồi tôi thực sự trở nên hoảng sợ.
ôi cầm lấy thanh gỗ dùng để chẹn cửa.

“Chồng tôi vẫn đang đánh con. Thằng lớn 7 tuổi đã dứt ra được, nhưng con nhỏ 5 tuổi đang rên rỉ và khóc nức nở khan cả tiếng, mắt ngước lên, mặt đỏ bừng, hãy còn đang bị đánh. Đột nhiên tôi giơ cao thanh chẹn cửa và
dùng hết sức mạnh, hạ xuống trên đầu chồng. Cú giáng đầu tiên làm anh loạng choạng và hình như đang quay người về phía tôi. Tôi hãi sợ và trong hoảng hốt đập thanh gỗ lên anh lần nữa.

“Với cú đập này chồng tôi như thể sụp đổ, ngã sấp mặt. Ngay sau khi ngã, tôi cảm thấy hình như anh sắp sửa nhổm dậy lại, và hoảng sợ tôi giáng cú thứ 3 trên đầu anh. Chồng tôi thổ huyết trên chiếu. Mặc dù sự việc diễn
ra chỉ trong 5,6 giây, nhưng tôi cảm thấy như trải qua lao động khổ sai một thời gian dài. Kiệt sức tôi yếu ớt sụp trên sàn và ngồi xuống…”

Đó là ít nhiều sự kiện tạo nên tội phạm giết chồng của Sumura Satoko.

Khi ra nộp mình cảnh sát nàng bị bắt. Dựa trên khai báo của nàng Phòng Điều Tra Tội Phạm của Cơ Quan Chỉ Huy Cảnh Sát Đô Thị mở cuộc điều tra chi tiết và xác nhận sự việc đúng như lời khai. Nguyên nhân cái chết của Sumura Yokichi là nứt sọ phía dưới do bị đánh mạnh bởi một thanh gỗ.

Hiện giờ từ khi báo chí loan tin tội phạm công chúng tỏ ra có cảm tình với Sumura Satoko. Thư an ủi của những người hoàn toàn xa lạ gửi tràn ngập Cơ Quan Chỉ Huy Cảnh Sát Đô Thị. Không cần phải nói hầu hết là của phụ
nữ. Khi vụ án đưa ra xử, cảm tình công chúng còn tăng nhiều hơn. Đặc biệt, các tạp chí phụ nữ coi vụ án là một vấn đề nghiêm trọng. Các bài báo gồm cả quan điểm của những nhà bình luận xã hội được in ra. Tất nhiên đây
là những quan điểm đồng cảm với Sumura Satoko.

Trong số các nhà bình luận người quan tâm sâu sắc tới vụ án và lên tiếng bày tỏ ý kiến hăng hái nhất, là Takamori Takiko, một nữ sĩ nổi danh. Từ khi vụ án xuất hiện trên báo, bà đã bày tỏ quan điểm về vấn đề này trên nhiều tạp chí, đặc biệt các tạp chí thiên về phụ nữ. Các bài của bà có thể tóm tắt gồm chính yếu các điểm sau:

“Đây là một minh họa tuyệt vời về chuyện chồng vũ phu trong gia đình Nhật. Mặc dù sự thật là anh ta không có khả năng kiếm tiền, anh bỏ phế gia đình, ra ngoài tiêu phí tiền vào rượu, rồi tìm cho mình một tình nhân. Người như thế hoàn toàn quên hẳn hạnh phúc của vợ và tương lai của con. Hơn nữa, tiền anh tiêu xài là sinh hoạt phí gia đìnhmà vợ anh, mặc dù là phụ nữ, đã làm việc vất vả để cung cấp.

“Đàn ông trung niên, chán vợ đã tàn tạ, dễ bị cám dỗ bởi chú ý đến đàn bà khác. Hành xử vô đạo đức này không thể dung thứ. Vị thế độc đáo của chồng trong hệ thống gia đình Nhật đã tạo nên chủ trương cái tôi ích kỷ. Hình như một bộ phận xã hội tiếp tục có cái nhìn dung dưỡng cái lề thói hư hỏng này trong dân gian. Để nhổ tận gốc rễ cái dung dưỡng như thế không thể loại trừ những biện pháp đau lòng.

“Vụ án này đặc biệt gây phẫn nộ. Một người chồng từ chỗ tình nhân về nhà say khướt, rồi vũ phu ngược đãi vợ, người một tay đã hỗ trợ gia đình, và anh còn đi xa tới mức đánh đập chính con mình, thì thật là không còn một chút
điểm nhỏ nhân tính nào trong người.

“Việc Sumura Satoko để cho chồng xuống tay như thế cho thấy lần nữa cái quan niệm cổ truyền sai lầm về người vợ đức hạnh. Mặc dù nàng có học vấn cao, nàng trở thành nạn nhân của quan niệm này. Tuy nhiên nhìn xa hơn cái yếu kém của nàng, với tư cách một phụ nữ tôi cảm thấy công phẫn và tức giận đối với người chồng. Mọi ngườicó thể thông cảm, sau khi bị ngược đãi và thấy các con yêu dấu bị đánh đập ngay trước mắt, nàng bị tràn ngập bởi lo toan tương lai, và bởi nỗi hãi sợ.

“Tôi tin rằng hành động của nàng, từ góc nhìn tâm lý, nên được coi là tự vệ chính đáng, Tôi tin rằng không ai là không thông cảm trạng thái tâm trí và hoàn cảnh nàng lúc đó. Nàng có thể nhận bản án tối thiểu. Về phần tôi, tôi
ủng hộ, tán thành nàng được tuyên bố vô tội”

Ý kiến của Takamori được đồng cảm của tất cả phụ nữ. Mỗi ngày thư bày tỏ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bà được gửi từng bó tới chỗ bà. Trong số đó không ít thư yêu cầu Takamori đích thân đứng trước tòa làm cố vấn đặc
biệt cho bị cáo. Kết quả là danh tiếng của Takamori trở nên càng được tôn vinh hơn trong xã hội. Bà tự mình vận động các bạn nữ sĩ có tiềm năng lãnh đạo nhóm nữ quyền, và gửi tới Chánh Án Trưởng thỉnh nguyện nhiều chữ
ký xin giảm án cho Sumura Satoko. Thật vậy bà còn tình nguyện làm cố vấn đặc biệt cho bị cáo. Hình bà mập mạptrong kimono cùng với hình rầu rĩ của bị cáo xuất hiện nổi bật trên báo chí. Giống như ngọn lửa đã được thắp lên,
các thỉnh nguyện toàn khắp nước hội tụ về tòa án.

Tòa xử 3 năm lao động khổ sai được hưởng án treo với điều kiện 2 năm quản chế. Sau khi xử, Sumura chấp nhận bản án, không kháng cáo.

4.

Một hôm, Takamori tiếp một khách lạ. Bà đã từ chối một lần, nói rằng bà bận, nhưng khi người đàn ông nói rõ anh muốn xin nữ sĩ vài chỉ dẫn liên quan đến Sumura Satoko thì bà quyết định, dẫu sao cứ mời đến gặp tại nhà. Trên danh thiếp ghi tên Okajima Hisao, nhưng vì lý do nào đó, địa chỉ nằm phía bên trái đã bị xóa bằng mực đen.

Xét theo diện mạo bên ngoài Okajima khoảng 30. Anh to con, da mặt dám nắng khỏe mạnh. Mặc dù vẻ mạnh bạo của cặp lông mày rậm, mũi cao, môi dày, đôi mắt anh trong sáng như một cậu thiếu niên . Đôi mắt đã gây ấn tượng nơi Takamori.

“Anh yêu cầu gì mà bảo có liên hệ đến Sumura Satoku?” bà hỏi, cái danh thiếp kẹp giữa các ngón tay mũm mĩm như của em bé.

Vẻ ngây thơ chân thật, Okajima xin lỗi đã đường đột làm phiền Takamori khi bà đang có thời biểu bận rộn và bày tỏ sự khâm phục quan điểm đáng kính của bà về vụ án Sumura Satoko mà anh đã hân hạnh được đọc trên tạp chí và nơi khác.

“Thật kỳ diệu, phải không, nàng được hưởng án treo!” Takamori vừa nói vừa gật đầu, đôi mắt bé tí nheo lại làm chúng càng bé hơn.

“Đó là nhờ nỗ lực của bà, Bà Takamori, hoàn toàn nhờ hỗ trợ của bà,” Okajima nói.

“Ô, không, không phải nỗ lực của tôi nhiều đâu,” Takamori đáp, mỉm cười, nhăn nhăn cái mũi dẹt, “mà chính là

công lý xã hội và ý kiến công chúng.”

“Tuy nhiên chính bà, Bà Takamori, bà đẩy mạnh các lực lượng này, cho nên cuối cùng đúng thật là nhờ nỗ lực của bà”.

Takamori mỉm cười không phản đối. Cằm đôi của bà trông giống trẻ con. Mắt ti hí mở và răng trắng cho thấy bà hài lòng trước lời khen ngợi quen thuộc. Nụ cười toát ra vẻ tự tin, rộng lượng thích hợp với một người nổi tiếng.

Nhưng người đàn ông này đến để yêu cầu cái quỷ gì? Theo cung cách nói chuyện anh hình như có cảm tình lạ thường với Sumura Satoko, bà nghĩ. Bà lơ đãng hướng mắt chỗ khác và ngó nắng xuân đang xuyên qua cửa sổ
phòng khách.

“Tôi có quen sơ Bà Sumura,” Okajima nói, như thể anh đoán được ý nghĩ của Takamori. “Bà thấy đấy, theo khuyến mãi của nàng, tôi tham gia chương trình bảo hiểm của công ty nàng. Đó là lý do tại sao tôi không thể hoàn toàn
làm ngơ chuyện này.”

“Ô, tôi hiểu.” Takamori hạ cằm xuống, như thể bà đã hiểu mọi sự. Các rãnh xếp lớp trên cổ.

“Nàng là một phụ nữ tử tế, duyên dáng. Tôi không thể tin rằng một phụ nữ như thế lại giết chồng.” Okajima nói lên cảm nghĩ của mình. “Khi một phụ nữ như thế bị tràn ngập bởi những xúc cảm thái quá, nàng bắt buộc phải làm một cái gì quyết liệt.

Như anh biết, nàng đã tự kiềm chế một thời gian dài. Đặt vào tình huống như thế, ngay tôi cũng có thể hành động tương tự.” Takamori lại nheo mắt theo như thường lệ.. Bà cũng sẽ?” Okajima ngước mắt như thể hơi ngạc nhiên. Anh nhìn bà nghi ngờ, không biết bà nữ sĩ đầu óc quân bình này có hành động bất cẩn theo cách của người vợ bình thường, nếu chồng bà bỏ đi với tình nhân.

“Chắc chắn. Khi người ta nổi cơn giận dữ, không còn chỗ cho lý trí tác động. Điều này đúng ngay cả với một phụ nữ như Bà Sumura đã tốt nghiệp đại học.”

“Về những cơn giận như thế,” đôi mắt trong của Okajima nhìn săm soi, “có cách nào chúng liên quan đến tình trạng thể chất của Bà Sumura?”

Vì chữ “thể chất” thốt ra bất ngờ từ đôi môi dày của Okajima, Takamori hơi lúng túng khựng lại. Rồi bà nhớ lại đã đọc hồ sơ vụ án, thì vào thời gian án mạng Satoko đang không có kinh.

“Tôi không tin vậy.”

“Không, không,” Okajima nói, hơi có vẻ lúng tùng. “Tôi không muốn nói thể chất theo nghĩa đó. Cái tôi muốn nói là quan hệ thể xác giữa chồng và vợ.”
Nụ cười của Takamori biến mất. Người đàn ông này hình như có biết điều gì, nhưng anh ta muốn tìm cái gì? “Có phải anh muốn nói rằng có khiếm khuyết về phần chồng nàng, Sumura Yokichi?”

“Không, ngược lại. Tôi cảm thấy có thể có vấn đề về phần Samura Satoko.”

Takamori rơi vào yên lặng trong một lát. Rồi như thể lấp đầy khoảng trống, bà nhấp một ngụm trà giờ đã nguội, và trở lại đối diện Okajima.

“Anh có chứng cứ nào không?” Giống như khi đối mặt với đối phương trong cuộc tranh luận bà cố gắng xác định chỗ yếu của đối phương bằng cách hỏi chứng cứ một cách bình thản.

“Không, không có gì thực sự chắc chắn làm chứng cứ.” Vì Takamori đã dán mắt vào anh, Okajima đột nhiên trở nên rụt rè, “Bà thấy đấy, chuyện như thế này. Tôi quen một bạn của Ô. Sumura. Theo người bạn này Yokichi đã than thở từ lâu trước đây – phải, cách đây khoảng một năm rưỡi – vợ anh đã không đáp ứng nhu cầu sinh lý của anh. Đó là lý do tại sao tôi thắc mắc Satoko có thể có vấn đề thể chất khiến ngăn trở quan hệ vợ chồng.”

“Tôi không biết,” Takamori đáp, trông có vẻ hơi khó chịu. “Với tư cách cố vấn đặc biệt của bị cáo, tôi có nghĩa vụ phải đọc các hồ sơ của vụ án, nhưng không thấy có đề cập đến điều gì như vậy. Tôi giả định vấn đề như vậy đã
được điều tra trong thời gian diễn ra thủ tục xem xét trước khi xử án. Xét thấy thật sự không có đề cập gì đến nó trong hồ sơ, tôi tin rằng thực tế Satoko không có vấn đề thể chất nào. Phải chăng vì Yokichi đang đến với tình nhânnên Satoko từ chối chồng?”

“Không, không thể vậy, vì tất cả chuyện này bắt đầu từ trước khi Yokichi trở nên thân mật với Wakita Shizuyo. Đó là lý do chuyện này rõ thật là lạ. Hmm…phải vậy không? Nếu, thật sự, Satoko không có vấn đề thể chất nào, thì hơi có vẻ kỳ quăc.”

Okajima trông như thể đang suy nghĩ lung về điều gì.

5.

Takamori nhíu cặp lông mày lại với nhau thành một nếp nhăn không rõ nét. Cặp lông mày bé mỏng giống mắt bà và thưa.

“Kỳ quặc? Anh muốn nói gì mà bảo vậy?”

“Tôi không thể hiểu tại sao nàng lại từ chối chồng.”

“Anh thấy đấy, phụ nữ,” Takamori đáp, như thể khinh miệt đàn ông, “đôi khi có thể cảm thấy rất ghét đời sống vợ chồng. Cái kiểu tâm lý thể chất này có thể hơi khó hiểu đối với đàn ông.” “Tôi biết.” Okajima gật đầu, nhưng vẻ mặt anh cho thấy anh không hoàn toàn nắm đầy đủ ý của bà. “Này nhé, có
vẻ như Satoko bắt đầu hành động kiểu đó vào khoảng nửa năm trước khi chồng nàng quan hệ thân mật với Wakita Shizuyo. Nói cách khác, chính là sau khi Satoko đã tiếp tục từ chối chồng trong khoảng nửa năm mà sự việc bắt đầu phát triển giữa Yokichi và Shizuyo. Tôi cảm thấy có một liên hệ nhân quả giữa 2 sự kiện này.”

“Tôi nghĩ có,” bà nói, cặp lông mày thưa còn nhíu gần nhau hơn nữa. “Nghĩa là Yokichi tìm thấy chỗ giải tỏa ẩn ức nơi Shizuyo, đúng không?”

“Phải, đúng thế.” Okajima rút ra một điếu thuốc lá trước khi tiếp tục.”Bà Wakita Shizuyo này là bạn cũ của Satoko.

Chính Satoko gửi Yokichi tới quán rượu của Shizuyo. Nàng có thể không chủ đích, nhưng chính Satoko sau đó đã tạo điều kiện cho chồng và Shizuyo gần nhau.”

Trong khi Okajima mồi thuốc, cặp mắt nhỏ của Takamori ánh lên.

“Có phải anh đang muốn nói Satoko cố ý hành động như người trung gian giữa chồng và Shizuyo?”

“Không, tôi không thể khẳng định như vậy. Tuy nhiên, nếu bà nhìn vào kết quả, có vẻ hình như nàng, chí ít, đã đóng vai đem họ lại với nhau.”

Nếu chính chúng ta chỈ quan tâm đến kết quả, thì sẽ không có kết thúc của chuyện này!” Takamori đáp, hơi sắc giọng một chút. “Kết quả có thể hoàn toàn trái với mục đích.”

“Phải, dĩ nhiên, ” Okajima ngoan ngoãn đồng ý. Khói xanh phả ra từ cặp môi dày sáng lên khi lan tỏa trong ánh

nắng chiếu qua cửa sổ. “Tuy nhiên cũng có trường hợp kết quả xẩy ra đúng như mong đợi,” anh thêm.

“Ô, không!” Takamori nghĩ. Bà cảm thấy có sự tin chắc trong cung cách nói chuyện của Okajima. “Vậy thì có phải anh muốn nói Satoko thực sự có dụng ý ngay từ đầu?”

“Ý nghĩ của một người chỉ có thể chính người đó biết. Tôi chỉ có thể giả định thôi,”

“Trong vụ án này, đâu là những dữ kiện anh căn cứ vào để giả định?”
“Sự kiện Satoko đã cung cấp tiền cho Yokochi đến uống rượu tại tiệm Shizuyo. Mặc dù chỉ lúc đầu.”

“Nhưng đó là do lòng tốt của Satoko,” Takamori tranh luận, nhấp nháy đôi mắt bé tí. “Chồng nàng thất nghiệp, nằm nhởn nhơ ở nhà, trong khi nàng, là vợ, thường phải ra ngoài vì công việc. Biết chồng hẳn phải trầm cảm ghê lắm, nàng làm vậy do lòng tốt. Lý do tại sao nàng để chồng tới tiệm Shizuyo có thể giả định là vì nàng nghĩ nhất định Shizuyo sẽ tính giá rẻ tiền rượu cho chồng. Ngoài ra dẫu sao nếu chống phải đi uống rượu, nàng muốn giúp bạnbớt khó khăn. Nàng không bao giờ nghĩ, dù trong mơ mộng phóng túng nhất, rằng lòng tốt của mình lại hóa ra làm hại mình và đưa đến kết quả như vậy. Tôi không chấp nhận lối nhận định của anh bằng cách bóp méo sự kiện.”

“Nếu vậy, chúng ta hãy nói rằng quả thực khởi đầu là do lòng rộng lượng của nàng,” Lần nữa, Okajima lại gật đầu công nhận trước khi tiếp tục. “Mặc dù thu xếp tử tế của nàng Yokichi đã phản bội Satoko và trở nên hoàn toàn
dính líu với Shizuyo. Anh tiêu hết tiền vợ khó nhọc kiếm được vào rượu và người tình. Anh lấy đồ đem đi cầm.

Không cần để ý đến tình trạng nghéo túng họ đang rơi nhanh vào, anh tự hưởng thụ nơi tiệm của người đàn bà và về nhà muộn mỗi đêm. Về nhà, say xỉn, anh ngược đãi vợ và con. Satoko mặc dù rộng lượng đã.rước lấy tai
họa. Vì Shizuyo cuộc đời nàng giờ bị hủy hoại. Với nàng Shizuyo đã trở thành kẻ thù, khinh ghét ghê tởm cũng chưa đủ; chị ta còn nguy hiểm. Tuy nhiên, mặc dù tất cả các điều này Satoko đã không một lần đến tiệm Shizuyo để phản kháng? Tại sao không? Ít ra có vẻ hợp lý nếu nàng đến và yêu cầu Shizuyo ngưng, trước khi để cho sự việc diễn biến thành xáo trộn. Họ đâu có phải là người xa lạ. Họ đã từng là bạn.”

“Thường xẩy ra là, “Takamori phản ứng lặng lẽ, “trong xã hội, có những người vợ đổ hết lỗi cho người đàn bà kia.

Như vậy là ngu ngốc, chỉ làm hại cho chính người vợ. Người có giáo dục sẽ không hành xử như vậy, sẽ gây tai tiếng và xấu hổ. Nhục nhã của chồng cũng là nhục nhã của vợ. Với tư cách người vợ nàng nghĩ đến trách nhiệm
và phẩm giá. Vì Satoko là một trí thức, tốt nghiệp đại học, nàng không thể cục cằn thô lỗ như vậy được.”

“Tôi hiểu có thể đúng là vậy.” Như thường lệ Okajima thoạt tiên đồng ý trước.”Tuy nhiên,” anh tiếp, giọng điệu cùng một kiểu, “Satoko, không có lý do, tiếp tục từ chối chồng trong nửa năm. Trong khi anh đang ở vào tình trạng này, nàng đưa anh đến với Shizuyo, góa chồng và là chủ tiệm rượu. Chồng nàng thích rượu và đã bị đặt trong tình trạng ẩn ức tình dục. Mọi tình huống nguy hiểm đều hiện diện. Tự nhiên là sẽ có phát triển quan hệ giữa 2 người. Mặc dù thế, Satoko đứng cạnh, không có một phản kháng nào với người đàn bà kia. Nếu các sự kiện được phơi ra theo cáchnày, người ta có thể cảm giác có một dây tư tưởng đã xuyên suốt chúng.”

6.

Một ánh ác cảm xuất hiện trong đôi mắt bé trông như buồn ngủ cùa Takamiro Takiko. Phòng khách của bà trang hoàng theo một phong cách hòa hợp, êm dịu. Mầu tường, hình lộng khung, bộ salon phòng khách và tủ bàn, tất cả cho thấy khướu thẩm mỹ gạn lọc.

Bà chủ nhà, tuy nhiên, bỗng nổi bật giữa môt bối cảnh dịu nhẹ. Mặt bà hơi rung ung có vẻ khó chịu.

“Vậy thì suy rộng ra, có phải anh muốn nói rắng Samura Satoko đã dựng nên một kế hoạch như thế?” Takamori hỏi, nói hơi có vẻ nhanh.

“Đây chỉ là giả định. Một suy đoán dựa trên chỉ những dữ kiện này….”

“Một giả định dựa hoàn toàn trên những dữ kiện nghèo nàn, phải không? ” Takamori ngắt liền ngay. “Tôi có thể chỉ cần liếc nhìn mà nói lên được tính cách của một người. Từ khi trở nên dính líu tới vụ án này, tôi không những đọc một số khủng những biên bản, mà hơn thế, là cố vấn đặc biệt, tôi đã nhiều lần trực diện Samura Satoko. Không có chỗ nào trong hồ sơ gợi ra nghi ngờ kiểu anh nêu lên. Ngoài ra, khi tôi gặp Satoko, tôi ngạc nhiên bởi cái thông minh già dặn của nàng. Đôi mắt trong như pha lê là chính sự thuần khiết. Lần nữa tôi bị tràn ngập bởi công phẫn đối với chồng nàng, tự hỏi tại sao một người đàn bà như thế lại phải khuất phục trước bạo hành ngược đãi của chồng. Một phụ nữ tuyêt vời và có giáo dục như thế không phải chỗ nào cũng gặp. Tôi tin vào trực giác của mình.”

“Tôi chia sẻ quan điểm của bà về sự giáo dục tốt của Satoko, ” Okajima, nói, đôi môi dày mấp máy. “Tôi tuyệt đối hoàn toàn đồng ý.”

“Anh quen Satoko tại chỗ quỷ nào?” Takamori hỏi anh.

“Như tôi đã nói lúc trước với bà, tôi được Samura Satoko khuyến mãi gia nhập chương trình bảo hiểm sinh mạng.

Tôi quên không nói rằng tôi làm việc tại đia điểm xây dựng Đập X cao trên núi vùng đông bắc. Tôi là kỹ sư phụ tá của công ty Y&Co.” Lần đầu tiên Okajima nói về mình. “Ngoài công việc, đời sống chúng tôi trên núi thật rõ là tẻ nhạt,” anh tiếp. “Thật vậy, chúng tôi ở cao trên núi nơi chúng tôi phải chen chúc trong xe tải 1 giờ rưỡi để tới được thị trấn gần nhất có trạm xe lửa. Khi xong việc và đêm xuống không có một cái gì để chúng tôi giải trí. Cuộc sống chỉ gồm ăn và ngủ.

“Dĩ nhiên có người học tập, nhưng cái đơn điệu buồn tẻ của môi trường sớm làm họ nản chí. Ban đêm phổ biến là đánh cá cờ tướng và chơi mạt chược Thời gian 2 ngày nghỉ mỗi tháng, chuyện tốt nhất chúng tôi có thể làm là
xuống một thị trấn nhỏ dưới chân núi, cách xa khoảng 2 dặm rưỡi, và giải tỏa dồn nén tại những căn nhà tai tiếng được nhanh chóng dựng nên, với đập là đích nhắm.của họ. Tại những nơi như thế môt người có thể tiêu phí đến 10 ngàn hoặc 20 ngàn yen một lần

“Sau đó chúng tôi lê bước trở lên núi, nhưng không ai thấy thỏa mãn. Mặc dù chúng tôi nhận công việc này sau khi tốt nghiệp vì chúng tôi muốn thế, nhưng tự nhiên là khi chúng tôi qua hết núi này đến núi kia thì trở nên cảm thấy nhớ nhà ở thành phố. Dẫu sao tất cả núi non hùng vĩ tự chúng cũng để lại một cái gì đáng ham muốn.”

Đâu đó trong khi nói chuyện Okajima đã lạc vào giọng điệu tư riêng.

“Dĩ nhiên, không phải không có người nảy sinh yêu đương. Tuy nhiên phụ nữ là con gái của nông dân gần đó. Họ không có đầu óc, không có học vấn, không có gì hết. Họ được chọn làm bạn không lý do nào khác ngoài điểm họ
là đàn bà. Cũng đành phải thôi vì không có phụ nữ khác chung quanh. Xét theo môi trường đàn ông không có chọn lựa. Nhưng cảm giác bất mãn vẫn còn. Các bạn này cảm thấy hối tiếc, rồi tự cam chịu số phận buồn.thiu.”

Takamori lặng im nghe. Bà hơi nhúc nhích cái thân hình mập mạp và chiếc ghế kêu cọt kẹt yếu ớt.

“Chính tại một nơi như thế mà 2 phụ nữ, Sumura Satoko và Bà Fujii đến từ mãi tận Tokyo để bán bảo hiểm. Vì bà Fujii gần 40, bà không được tiếng lắm, nhưng Sumura Satoko thì được mọi người biết đến. Nàng không đẹp, nhưng có khuôn mặt đàn ông cảm thấy hấp dẫn. Hơn nữa khi nói nàng cho thấy sự thông minh. Không phải là nàng phô trương cái thông minh đó, nhưng nó được cảm thấy như toát ra từ bên trong người nàng. Thật lạ là ngay mặt nàng cũng bắt đầu trông đẹp ra. Không, sâu trong núi, nàng rõ ràng là một mỹ nhân. Lời nói, giọng điệu, cử chỉ là tất cả những gì của một phụ nữ Tokyo, một kiểu người mà đã lâu chúng tôi không gặp. Thảo nào nàng thu hút chú ý của mọi người. Ngoài ra nàng còn tử tế và thân thiện với mọi người.

Dĩ nhiên đó hẳn phải là một phần của công việc. Mọi người biết vậy, nhưng tất cả đều hân hoan. Không cần phải nói, mọi người đều tham gia chương trình bảo hiểm, và hơn thế nữa, còn giới thiệu với bạn bè, người quen. Tôi tin rằng thành tích bán của nàng tăng cao hơn mong đợi. Mỗi 1,2 tháng nàng xuất hiện 1 lần và được mọi người hoan nghênh khahi đến, Như để đáp lại đôi khi nàng mang quà là kẹo nhai taffy. Chúng chỉ là vặt vãnh, nhưng mọi người thích thú.

Còn có cả những kẻ chỉ nhìn giấy gói kẹo của cửa hàng bách hóa ở Tokyo là cảm thấy nhớ nhà.”

Tới chổ này, Okajima ngừng một thoáng để uống nốt phần trà đã nguội.

“Cũng còn có lý do khác tại sao Bà Sumura lôi cuốn chú ý của mọi người. Đó là chuyện bà đã nói bà là một góa phụ.”

Mắt Takamori lúc ấy chỉ hé mở một nửa và suýt nhắm lại, giờ mở lớn nhìn thẳng vào mặt Okajima.

“Chuyện này có lẽ không thể tránh được, vì bán bảo hiểm tùy thuộc phần lớn vào duyên dáng của người bán. Nói bạo miệng, nó cũng giống như các cô bán ở tiệm rượu tất cả đều nói mình đôc thân. Sumura Satoko nở nụ cười, khai rằng nàng phải làm việc vì nàng đôc thân. Không ai nghi ngờ điều nàng nói. Đó là lý do tại sao có cả nhữngngười bắt đầu viết thư tình gửi nàng.”

Mồi lửa lại điếu thuốc lá đã tắt, Okajima tiếp.

“Tất nhiên Satoko không cho ai biết địa chỉ nhà. Tất cả thư đều gửi tới văn phòng. Cái kiểu đánh lừa nhỏ nhoi này có lẽ tha thứ được. Xét theo quan điểm nghề nghiệp nàng, điều này không thể tránh được. Nhưng rõ ràng điều này khuyến khích một số đàn ông tỏ tình với nàng. Trong số này, vài người đề nghị các bà không cùng nhau đến mà đi một mình. Các bà chỉ ở lại trong chỗ nghỉ dành cho người đến thanh sát địa điểm. Vài người sẽ đột nhập và ở lì tại đó tới khuya. Tuy nhiên Satoko luôn luôn tránh các cám dỗ này bằng nụ cười. Nàng giỏi nghệ thuật thoái thác khéo léo và dịu dàng không gây mất lòng nơi khách hàng. Không có bất cứ lý do gì để nàng phản bội chồng. Tôi biết đây là một sư thật. Tuy nhiên…” Từ chữ “tuy nhiên” giọng điệu Okajima có vẻ hơi đổi khác. Anh hình như nói thì thầm trong trầm tư.

“Tuy nhiên tại địa điểm đập có nhiều đàn ông khác có tư cách. Đây là những người dồn tâm trí vào công việc. Nói cách văn vẻ, họ là những người thách thức với sức mạnh của thiên nhiên trong những rặng núi hùng vĩ. Công việc
họ là thay đổi bộ mặt của núi rừng bằng sức mạnh con người. Thật vậy, họ là những người nam tính nhất. Chắc chắn khi thấy những người này Satoko hẳn phải bắt đầu khinh ghét anh chồng vô tích sự. Mỗi ngày qua sự tương
phản càng sâu sắc. Một bên ngày càng hùng mạnh và đáng khâm phục, một bên ngày càng tồi tệ và gớm ghiếc.”

“Tôi nhận ra điều này giữa câu chuyện anh đang nói,” bà nữ sĩ, đang nghe tới đó, ngắt lời với vẻ khó chịu ra mặt “nhưng anh có phải đang tưởng tượng ra tất cả chuyện này?”

“Phải, tôi đang nghĩ thế.”

“Nếu đó chỉ là một bịa đặt của tưởng tượng, thì không cần cho tôi nghe tiếp dài dòng. Tôi quả có việc đang làm dở.”

“Tôi xin lỗi,” Okajima cúi đầu nói. “Tôi sẽ giải thích ngắn gọn phần còn lại. Không có gì là không tự nhiên khi tưởng tượng Samura Satoko có để ý đến một người trong đám đàn ông trên núi. Chúng ta hãy giả sử người này cũng cảm thấy thế và còn hơn cả để ý nàng. Sẽ chỉ là tự nhiên thôi vì anh có ấn tượng nàng là góa phụ. Ngoài ra anh hẳn cảm thấy trên đời không thể có phụ nữ nào thông minh như nàng. Satoro hẳn phải gặp phiền phức. Nàng đã có chồng tên Yokichi- một người chồng mà nàng ghét cay đắng không thể nào đổi được. Khi tình cảm của nàng hướng về phía khác, nàng mong được thoát khỏi chồng. Vì chồng nàng sẽ không bao giờ buông nàng ra, nàng không thể nghĩ đến ly dị. Chỉ cái chết của chồng mới giải thoát nàng. Nàng phải là góa phụ như nàng đã khai. Chẳng may Yokichi lại khỏe mạnh tráng kiện. Không có vẻ anh sẽ chết sớm, vậy thì không còn cách nào khác hơn là nhử bẫy lùa anh tới cái chết.”

Takamori trở nên tái nhợt, không thể thốt lên lời nào.

“Tuy nhiên giết chồng là một tội nghiêm trọng,” Okajima tiếp tục.”Ngay dù nếu nàng giết chồng, nếu nàng bị tử hình hay tù lâu dài, thì tất cả mọi việc sẽ trở nên vô ích. Là người thông minh, nàng tự hỏi có cách nào nàng có thể giết chồng và thoát án tử hình. Chỉ có một cách: được hưởng án treo. Theo đó, miễn là nàng không vi phạm luật, nàng sẽ được tự do nhân thân. Đây là cách chọn lựa tốt nhất cho nàng. Tuy nhiên để có thể được điều này, nàng cần trường hợp giảm khinh, đòi hỏi để được giảm án. Lúc đó Yokichi không có ngay cả phương tiện kiếm sống, nhưng chuyện này không thích hợp cho trường hợp giảm khinh. Như vậy nàng phải tạo trường hợp.

Sau khi cân nhắc kỹ càng tính nết của Yokichi nàng bình tĩnh tạo hoàn cảnh. Theo đó tất cả việc nàng phải làm là ổ mực nước cho đúng vào cái rãnh đã đào và lùa Yokichi xuống đó. Nàng hoạch định chương trình một năm rưỡi.

6 tháng đầu khởi sự với việc nàng kiên định từ chối Yokichi, đặt anh vào trạng thái dồn nén, ẩn ức. Với chuyện này nàng đã đặt được nền móng. Kế tiếp nàng đưa anh đến tiệm của bà góa chồng. Nàng đã tính toán anh chồng ẩn ức chắc chắn sẽ tìm đến ngườ đàn bà. Nếu nàng thất bại với Wakita Shizuyo nàng sẽ có giải pháp với người đàn bà khác vì nhất định không thiếu gì đàn bà kiểu đó. Tuy nhiên Shizuro là người đàn bà được tạo nên do đơn đặt hàng của Satoro, Yokichi ngã vào chị ta như một người trong cơn mê. Tính cách tự thoái hóa cùng với thói uống rượu thâm căn dẫn đến hủy hoại cuộc sống chung. Sự việc xẩy ra đúng như lời khai của nàng. Chỉ có điều không có nhân chứng tại mỗi điều khai, có thể rằng nàng đã phóng đại khi khai.

Giai đoạn 2 này diễn ra khoảng nửa năm. Trong vòng nửa năm Yokichi đã biến thành loại người Satoko tiên đóan, và hành xử rất đúng như nàng hy vọng. Nói cách khác, điều kiện cho giảm án đã hoàn toàn sẵn sàng. Kế hoạch của nàng và tính cách của Yokichi không thể nào trùng hợp toàn hảo hơn. Theo đó nàng tiến hành công việc. Tiếp đến là xử án.

Bản án phù hợp thật đẹp với đáp số nàng đã tính toán . Phải mất nửa năm để có bản án. Nói cách khác kế hoạch hoàn tất trong một năm rưỡi sau khi nàng khởi sự thiết lập hoàn cảnh giảm khinh. Ô, phải, nói đến chuyện tính toán của nàng đã cộng với ngay cả cái bà gọi là ý kiến công chúng…” Khi bắt đầu nói điều này, Okajima nhìn vảo mặt nữ sĩ Takamori Takiko đã tái nhợt như chết. Khuôn mặt tròn biến hẳn sắc, và cặp môi mỏng đang run run.
“Có phải anh đang tưởng tượng chuyện này? Vành mũi Takamori rung rung khi bà thở nặng nhọc.”Hay là anh có chúng cứ chắc chắn?”,

“Tôi không phải đang chỉ tưởng tượng,” Okajima Hisao dám nắng đáp “vì khi tôi cầu hôn Sumura Satofo yêu cầu tôi hãy đợi một năm rưỡi.”

Sau khi kết thúc nói thế, anh nhét bao thuốc vào túi và chuẩn bị nhỏm khỏi ghế.

Rồi trước khi bước đi, anh quay nhìn bà nữ sĩ lần nũa, nói.” Tuy nhiên dù tôi có khai nhiều đến mấy loại này, cũng không ảnh hưởng gì tới án treo của Satoko chút nào.. Bà đừng phải lo lắng. Cho dù chứng cớ được xác nhận, nàng không thể bị nguy hiểm kép. Một khi đã có quyết định bản án, xử lại gây bất lợi cho đương sự sẽ không được pháp luật thừa nhận. Tính toán của Satoko hình như cũng nhìn xa cho tới lúc này. Chỉ có điều…”

Anh chủ tâm hướng đôi mắt trẻ con vào Takamori “Chỉ có điều, nàng đã tính sai một nước. Đó là người đàn ông nàng bảo hãy đợi một năm rưỡi đã đi mất tăm rồi.”

Nói xong anh cúi đầu và rời phòng.

Phạm Dức Thân dịch

Share this post