Học Trò Tôi Nói Về Bia Rượu – Chu Mộng Long

Học Trò Tôi Nói Về Bia Rượu – Chu Mộng Long

Tôi có đứa học trò vừa li dị chồng.

Nó nói li dị chồng xong, em cảm thấy như được giải phóng khỏi gông xiềng.

Tôi nhớ có lần nó kể nó bị chồng đánh sưng mặt sưng mồm, chỉ vì anh chồng ngày nào cũng say. Khi say anh ta tưởng mình là Thủ tướng hay Bộ trưởng gì đó, ăn nói ngông cuồng, khoác lác một tấc tới trời. Nào anh ta có nhà có đất, có tài khoản ở nước ngoài. Nào chỉ cần mấy năm nữa anh ta sẽ đưa cả nhà sang Mỹ ở… Trong khi chỉ vì ăn chơi, rượu chè, vợ con anh ta gánh nợ chồng chất.

Thường say mèm ở nhà bạn hay tại quán nhậu nhưng anh chồng không tự về mà toàn gọi điện cho vợ đến chở về. Chỉ vì anh muốn giải quyết khâu oai. Khi vợ đến, anh ta lè nhè chửi bới, đập vợ một trận để chứng tỏ mình là vua.

Tôi hỏi:

– Không tiếc nuối nữa hay sao mà bỏ được anh ta?

– Chả có gì tiếc nuối – Học trò tôi trả lời – Mấy đứa con đã trưởng thành, tự lo liệu được cho đời chúng. Còn loại người như anh ta đã coi rượu bia là vợ thì cần gì ai.

Bỗng dưng tôi nhớ đến ngài Dương Trung Quốc. Tôi nói khẽ:

– Có đại biểu quốc hội vừa rồi phản đối quyết liệt luật phòng chống tác hại của bia rượu. Vậy là có khi chồng em vẫn sống vui khi không có vợ con.

Có lẽ học trò tôi nhớ lại những năm tháng sống chung với một tên nghiện mà nước mắt chảy dài. Nó ngập ngừng một lát rồi gạt nước mắt:

– Có lẽ ông đại biểu ấy cũng là tên nghiện. Em nói thật, loại đàn ông nghiện bia rượu là loại người hút máu vợ con. Nhà nước mà sản xuất bia rượu tràn lan là hút máu dân vì tiền lãi kinh doanh bia rượu là kinh doanh trên máu dân.

Tôi không ngờ học trò tôi lại có suy nghĩ sâu sắc đến vậy. Có lẽ nhờ trải nghiệm đắng cay đến hơn nửa đời sống với thằng nghiện. Tôi nói thêm:

– Ông ấy còn nói, nếu chống tác hại của bia rượu, liệu có chống tác hại của gạo không. Ý ông ấy muốn nói, rượu bia được nấu từ gạo. Rượu bia mà độc hại thì gạo cũng độc hại sao?

Nghe đến đấy thì học trò tôi đứng bật dậy, như thể tôi là đại biểu quốc hội đang lý luận về rượu và gạo vậy. Mắt cô ta long lên sòng sọc:

– Vậy thì cứt sinh ra từ cơm, ăn cơm được thì cũng ăn cứt được? Loại không phân biệt được cứt và cơm cũng là người sao?

Tôi trố mắt. Ơ hay, sao tôi phải gánh cái sự tức giận của người phụ nữ này cho cái ông đại biểu quốc hội kia? Nhiệm kỳ tới, tôi quyết sẽ không đi bỏ phiếu bầu đại biểu thế này nữa đâu. Nhục lắm!

Share this post