Hồn Nhiên Hoa Móng Tay – Trang Thùy

Hồn Nhiên Hoa Móng Tay – Trang Thùy
Chị cả phương xa gọi về đau đáu: “Em ơi nhà mình có còn hoa lan đất vườn xưa”? Cám ơn hoa và chị nhắc em quay về một trời kỷ niệm, nghe bồi hồi biết mình đã lâu không trở về nhà xưa!    

Sáng nay, khi những giọt mưa đêm qua vẫn còn ướt long lanh trên từng khóm lá, em vội vàng chạy lên mái nhà thời con gái và việc đầu tiên là lò dò ra vườn tìm kiếm. Thì đây, lác đác chen lẫn trong muôn ngàn hoa cỏ là những chồi lan đất vừa mới nhú, thi thoảng kiêu hãnh một vài cánh hoa màu hồng xinh vươn lên.    

Lan đất – loài địa lan còn có tên gọi lan móng tay hay hoa báo mưa, hoa báo bão… Những tháng hè nóng oi bức, loài hoa ẩn mình trong lòng mẹ đất, mặc cái nóng cứ hầm hập chung quanh mình, mặc những nhát cuốc thỉnh thoảng ba ra vườn xớt bớt cỏ dại, hoa an nhiên ngủ một giấc dài trước những xôn xao cuộc sống, mặc những tháng ngày cứ lặng lẽ êm trôi.   

Như một cư sĩ trong mùa an cư kiết hạ, hoa bình dị chọn cho mình một nơi chốn tịnh yên, tuy nhiên trong thân tâm vẫn luôn khát khao hiến dâng đời những tinh hoa cuộc sống. Những chú ve đã thôi dạo những phím dương cầm réo rắt, cũng là lúc những cơn mưa đầu thu mát mẻ rưới xuống tưới tắm cho muôn loài. Không khí rộn ràng của mùa Vu Lan báo hiếu đã tràn ngập khắp những ngôi cổ tự Huế, và những cây lan móng tay tự bao giờ đã kịp nhú những mầm xanh trong vườn nhà, ngập ngừng nhưng kiêu hãnh góp cho vườn nhà những nụ hoa be bé xinh xinh.     Tuổi 13 đã biết thích làm dáng, những cánh hoa màu hồng nuột nà là trò chơi con nít dán tô điểm làm những ngón tay xinh. Bắt chước nhau, rủ nhau ra vườn và thi xem móng tay ai đẹp nhất, có phải chăng xuất phát từ trò chơi dán hoa lên móng tay mà hoa được yêu thương với tên gọi hồn nhiên: Lan móng tay.    

Những trộ mưa đầu mùa cũng là lúc ba đem những trái su su đã ươm trong những chiếc sọt tre nho nhỏ ra trồng trên những luống đất thịt, mạ và bà ngoại ra vườn hái những cây sả vào làm món muối sả ấm bụng thơm lừng còn lũ trẻ bày biện trò chơi đồ hàng, những bông lan đất lại hoà mình cùng lũ trẻ trong những món đồ hàng xinh xinh.     Ngoài sân, vô số những cánh hoa lan đất tươi thắm và chững chạc khoe sắc cùng những giọt mưa còn vương sắc ngọc trên từng nhành lá mảnh. Ngày nay, thời hiện đại nhiều giống hoa nhập từ khắp nơi tràn về, nhiều mảnh vườn diện tích dần thu hẹp lại, bê tông xi măng thay thế dần những mảnh sân rộng để những loài hoa thích mọc hồn nhiên tự do như lan móng tay ngỡ như đang dần dần lùi vào dĩ vãng.   

Ước mơ được ngắm những bông hoa móng tay ở Quy Nhơn của chị gái khiến em chợt giật mình. Ừ, cũng đã lâu em quên tìm kỷ niệm bên bậc thềm ngày xưa. Chợt sáng nay… Ô hay!, thì ra loài hoa ấy cũng như những chú gà thả rong ngoài vườn, không cần chăm nom, nâng niu ấp ủ sáng tối vẫn ẩn nhẫn và bao dung đến cay xè sống mũi, nâng niu từng khóm để nghe một niềm biết ơn ngập lòng. Hoa không hờn giận chân người lâu không ghé, chỉ mỉm cười ẩn hiện trong những ngọn lá còn ướt đẫm nước mưa.      Đây những cây này gởi chị, cây này để em, chị em ta cùng vun trồng lại mảnh vườn xưa trong ky ức, ngắm hoa để biết rằng một mùa mưa nữa lại sắp về, bên những hồn nhiên như vần thơ chị tôi hoài niệm: “… Giờ ngắm hoa đón gió rung rinh/ Nhớ chị em mình chuỗi ngày thuở trước/ Muôn vạn nẻo đường cho mỗi người tiếp bước/ Vẫn ngóng về con ngõ có hoa xinh!”     

Share this post