Huấn Nữ Diễn Ca – Nguyễn Văn Sâm

Huấn Nữ Diễn Ca – Nguyễn Văn Sâm

Giới thiệu một tác phẩm Nôm miền Nam có giá trị giáo dục vết đấu thế kỷ 20

Huấn Nữ Diễn Ca

訓女演歌

Bản Nôm (BN) Huấn Nữ Diễn Ca viết tay gồm 7 trang đóng chung một tập với hai bài khác, Kim Vân Kiều Phú 金雲翹賦 và Tiết Nhân Quí Chinh Tây 薛仁貴征西. Tập văn nầy theo ông Nguyễn Văn Thoa, do ông Hồ Đức Trọng ở Vĩnh Long viết năm 1911, chuyền tay qua lại nhiều người đến với tôi năm 2010. Nay lúc rảnh rang bèn phiên âm đồng thời với các bài khác như Nữ Tắc Diễn Âm, Huấn Nữ Ca ở các sách khác …

Nhìn chung những lời dạy trơng mấy trang nầy thiệt có ích lợi cho người phụ nữ thời đó, đáng coi là lời dạy nên theo.

Thời nay càng có ích lợi hơn.

Chữ Nôm đặc biệt Nam Kỳ, không những sai chánh tả bình thường mà nhiều chữ sai giọng phát âm

Thì lại viết thùy (thì/thùy),  dậy/vậy, si/suy, vung/dung, trôn/trong, 

đít/đích; gì/vì; giữ/dữ; sau/sao; mặc/mặt; giàu/vào; tỉu/tiểu; 

Vài chữ sai chánh tả

Tất/tấc; ban/bang; tiếng/tiến; sắt/sắc; cau/cao; han/hang; cử kiêng/cử kiên; vá may / giá may; chắc chiu/chắt chiu;

[t1] Buồn lo mọi việc cho con,

Con trai con gái hỡi còn thơ ngây.

Lập bài Huấn Nữ ra đây,

Khuyên con khuya sớm lời nầy  phải coi.

Mẹ cha lời dạy rẽ ròi.

Học làm để dạ chớ coi thị thường.

Công ngôn dung hạnh mọi đường.

Sớm xem tối xét tỏ tường chẳng sai.

Mười lăm mười bốn tuổi ngoài,

Ở cùng cha mẹ chớ nài tấc công.

Mấy năm rồi lại có chồng.

Đến cơn xuất giá biết công chuyện làm.

Thức khuya dậy sớm cho cần.

Chuyện nhà phải biết tảo tần mới nên,

Ban đông thức dậy rưới nền, 

[2] Trong ngoài hốt quét ván phên lau chùi.

Tối thời gần ngủ phải coi,

Then gài cửa đóng đèn soi tư bề.

Đừng thèm học thói ngồi lê,

Xách trôn đạo xóm chúng chê bạn cười.

Bếp thời lại để gà bươi,

Thấy trai ngoài ngõ miệng cười mín chi.

Mẹ cha có nói sân si,

Vung trôn đá đít bỏ đi tối ngày,                              

Chuyện người mọi chuyện mọi hay (N.hai),

Việc nhà chẳng biết chẳng hay thể mà.

Ai cho con gái đàn bà,

Nồi cơm trách mấm trong nhà chẳng lo.

Miếng cơm miếng cháo đặng no,

Phải thương công nhỏ công to dễ gì.

Làm con phải nhớ phải ghi,

Khá nghe cha mẹ vậy thì mới khôn.

Phận mình phải giữ khuê môn.

Ngày sau mới đặng tiếng đồn phương xa.

Trước là nở mặt mẹ cha,

Sau là con đặng người ta yêu vì.

Đường dơ nẽo lấmđừng đi. (t3)

Bướm ong rù quến xấu thì mẹ cha.

Tam Cô với (N.mấy) thứ Lục Bà,

Làm con tránh khỏi ắt là thơm danh.

Trên thời kính nhượng chị anh,

Dưới thời em út nết lành học theo.

Món ăn phải đậy phải treo.

Con đừng sơ suất chó mèo nó ăn.

Việc nhà con khá siêng năng,

Việc người chớ chác gió trăng hư mình.

Gái thời giữ việc gia đình,

Khuê môn bất xuất giữ gìn nữ công.

Tới khi có vợ có chồng,

Chị em em chị giữ đồng đừng sai.

Thờ chồng cứ giữ hoài hoài,

Trước sao sau vậy đừng sai tấc lòng.

Mặc ai đem dạ bướm ong,

Nữ trung giữ vẹn tam tòng sự phu.

Thức khuya dậy sớm cần cù.

Khuyên chồng ăn học đạo Nhu hơn người.

Chồng thương chớ khá dể ngươi,

Nữ công nữ hạnh học người thuở xưa.

Mẹ cha cơn nắng cơn mưa,

Thuốc thang chớ nại sớm trưa cho thường. (t4)

Ngày đêm con phải lo lường,

Bên chồng bên vợ cũng thương cho đồng.

Dầu con sắm phượng sắm rồng,

Của chồng công vợ một đồng phải thưa,

Làm sao cha mẹ chồng ưa,

Bầu tròn ống thẳng lọc lừa nương theo.

Dầu cho xuống biển lên đèo,

Đắng cay phải chịu giàu nghèo cũng cam.

Hôm mai giữ phận mà làm,

Những lời phi thị đừng đam vào lòng.

Đã cho là phận má hồng,

Mười hai bến nước đục trong cũng nhờ.

Chồng mà sa đắm bạc cờ,

Lâm  vào bốn vách bỏ lơ việc nhà.

Cũng đừng lớn tiếng rầy la.

Đêm hôm to nhỏ mới là gái ngoan.

Thở than dịu ngọt cùng chàng,

Lời ngay lẽ thuận trong màn khuyên lơn.

Ban đêm tiếng uyển tiếng đờn.

Dầu cho chín giận mười hờn cũng dung.

Bền lòng giữ phận nữ trung,

Thiền quyên mảng vỗ anh hùng phải xiêu (t5)

Nhiều ngày chứng bịnh cũng tiêu,

Mực  kia cong thẳng sửa chiều cây ngay.

Ấy là thục nữ trí dài.

Chí công mài sắt nhiều ngày phải nên.

Giữ cho vẹn vẽ hai bên,

Ơn cha nghĩa mẹ lo đền vẹn hai.

Mẹ cha không lẽ sống hoài,

Thương con nên phải lập bài dạy con.

Lo rồi những thuở còn son,

Lại bề chữa sản việc còn chưa thông.

Từ ngày có vợ có chồng,

Có gia có thất lo công chuyện mình.

Lo bề ăn ở trính đinh.

Mối manh kim chỉ giữ gìn nhặt lơi.

Lo làm chớ khá ham chơi.

Lớn thời thất lạc, nhỏ thời qui mô.

Đã hay phận gái liễu bồ,

Sớm xem tối xét cơ đồ cho yên.

Việc đẻ thì phải cho chuyên,

Đặt con vào dạ phải kiêng phải dè.

Lời cha mẹ dạy phải nghe.

Bớt ăn bớt ngủ suy dè dặt cho. (t6).

Có thân thì phải biết lo.

Đi đường tua phải lần dò trước sau.

Chớ trèo cao, chớ xuống sâu.

Chớ ham nhẹ gót, khổ âu cho mình.

Cứ làm theo lẽ chánh kinh.

Đừng hay thêm  bớt thế tình chẳng nên,

Đừng ngồi nửa dưới nửa trên.

Chiếu không ngay thẳng chớ lên mà ngồi.

Đừng ăn những trái sanh đôi.

Chốn nào tục tỉu chớ ngồi chi lâu.

Ăn cau cùng những ăn trầu,

Bửa cho chính đính chớ hầu ăn ngang,

Dạy qua những việc đi đàng,

Dữ hung đừng ngó, hở hang chớ gần.

Miệng đừng nói chuyện bất nhơn,

Đong đẩy đếm đủ cầm cân song bằng,

Ăn thì lựa món mà ăn,

Cử kiêng cho đặng chín trăng mười ngày.

Áo quần phải vá phải may,

Sắm cho đủ việc đợi ngày khai hoa.

Lâm bồn chớ khá rên la.

Cắn răng mà chịu cho qua một hồi (t7).

Khai hoa nở nhị ra rồi,

Ăn cay uống đắng nhớ hồi mẹ cha,

Những khi sanh đẻ mình ra,

Ơn cha nghĩa mẹ biết là bao nhiêu.

Ăn thời ăn những muối tiêu,

Ngọt ngon kiêng cử chắc chiuđêm ngày.

Sách còn để lại xưa nay, 

Có con mới biết công dài ơn sâu.

Hết.

.

Share this post