Kỷ Niệm 50 Năm Vào Trường Petrus Ký, Ngẫm Chuyện đời Của Một Thế Hệ Lòng Vòng – Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Kỷ Niệm 50 Năm Vào Trường Petrus Ký, Ngẫm Chuyện đời Của Một Thế Hệ Lòng Vòng –  Kinh Bồng (Trần Công Bình)

50 năm nhập trường Petrus Ký

Năm mươi năm chẳn vẫn loay hoay,
Lạc lối loanh quanh mãi tiếc hoài.
Giáo sư tiến sĩ nhiều hơn mọt,
Hoạn lộ quan trường hỗ thẹn thay.
Sâu bọ lê la, dân nhức nhối,
Quan tham nhũng nhiễu nhục nhân tài.
Giở sổ bình sanh công với tội,
Rạch ròi đâu dễ mập mờ ai.

Tháng 9.2015 này, lớp học trò nhập học năm 1965 được tròn 50 năm từ ngày mang phù hiệu Petrus Trương Vĩnh Ký. Mấy ông lão đã qua tuổi đáo tuế sẽ tổ chức vui mừng bằng một cuộc gặp mặt, liên hoan những người đồng môn, đồng niên khóa.

Riêng tôi, nhân dịp này, ngồi chiêm nghiệm lại quảng đường đi học, ra đời để “gẫm việc đời mà ngắm kẻ trọc thanh “ (thơ Nguyễn công Trứ) ca cẩm góp vui cùng bè bạn đồng thời (tạm gọi tắt là thế hệ 65), và mong cũng nói được chút gì cho thế hệ con, cháu tuy cũng đã học tại mái trường cũ nhưng mang một tên mới: Lê hồng Phong.

1-Trước nhất xin các cụ (trên 60 mươi thì mình được quyền gọi nhau là cụ rồi phải không?) và các em cháu, tuổi của lạc quan (nhưng đừng “lạc quan tếu” như thế hệ 65) cho phép tôi không đề cập tới những thành tựu gần nửa thế kỷ của một đất nước gốc “Rồng” nhưng chưa từng thành “Rồng”. Chuyện tán tụng ấy người ta có thể đọc đầy dẫy trên báo chí, xem chán trên truyền hình. Tôi mạn phép góp nhặt vấn đề dưới góc độ dân gian, thật bình dị, nhưng đôi lúc đầy chua xót, bi hài, nhưng tuyệt nhiên chưa hề được chính sử ghi chép. Do đó, cứ xem đó là một góc nhìn …của dân gian.

2-Tuy là chuyện cũ, nhưng “ôn cố là để tri tân”. Có khi thế hệ 65 không làm được thì những ghi chép cũng là điều đáng lưu ý để thế hệ mai sau tiếp tục thực hiện chăng, hay ít ra không phạm những vết chân sai lệch như thế hệ đi trước ??!! .Do đó, tuy ở trên nói là góp vui , nhưng tâm nguyện của tôi thực sự muốn việc này là không vô bỗ.

3.Thế nào là một thế hệ “lòng vòng” ?:

Có nhiều minh chứng, nhưng chỉ nói minh chứng cốt lõi nhất, quyết định nhất chi phối toàn bộ xã hội và các ngành, hệ thống khác đó là “kinh tế”. Sau khi đậu Tú Tài 2, nếu theo học ngành Kinh tế thì học sinh thi, hoặc ghi danh vào Luật khoa (năm thứ ba có Ban Kinh tế), Kinh Thương của Đại Học Minh Đức,Thương Mại của Đại học Vạn Hạnh, Chánh trị Kinh Doanh của Đại học Đà lạt..vv . Nhưng dù trường nào thì môn kinh tế là Kinh tế Tư bản với nội dung là Những quy luật của thị trường (tự do).

Sau 1975, dưới chế độ XHCN thì toàn bộ các trường ấy bị đóng cửa, toàn bộ các giáo trình Kinh tế Tư Bản được vào xọt rác , thay vào đó là giáo trình kinh tế XHCN được trang bị lại cho sinh viên được nhập lại từ các trường kể trên vào trường Kinh tế.Có sinh viên trước đã học đến năm thứ tư nay làm lại từ đầu với tư duy kinh tế “XHCN” . Đến lúc đó khi được cấp bằng Cử nhân Kinh tế, sinh viên phải mất 7 năm (3 năm học Cao Đẳng , sau đó phải đi làm thực tế 2 năm , nếu trở về trường học tiếp 2 năm sau mới lấy được Cử nhân ) . Người ta gọi đùa đó là “những Tiến sĩ Cử Nhân” (vì phải mất 7 năm, bằng thời gian lấy bằng Tiến sĩ ở nước ngoài). Đó là chưa kể toi công 3 năm học trong chế độ VNCH, bị vứt đi.

Học xong, ra đời thực hành cái kinh tế XHCN ấy được đến năm 1995 thì trường Kinh tế bắt đầu thay giáo trình kinh tế bằng kinh tế tư bản .Bộ sách 2 cuốn Kinh tế học của Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus (dịch in năm 1989) và bộ sách 2 cuốn “ Kinh tế học “ của David Berg , Stanley Fischer , Rudiger Dornbusch (dịch in năm 1992) trở thành cơ sở để thực hiện “Kinh tế Thị Trường”. Như vậy, chỉ về giáo trình thôi, chỉ ở chuyện dạy người ta đi học để hành thôi thì sau 20 năm, thế hệ 65 đã phải đi một đường vòng, trở về chỗ cũ : kinh tế tư bản.

4) Lẽ dĩ nhiên đi lòng vòng sẽ mất thời gian, công sức , hao tốn và kết quả là …tụt hậu. Sau 40 năm thì kinh tế VN tụt hậu so với cả Kampuchia và Lào, chưa kể Thái Lan, Singopore . Rõ ràng thế hệ 65 là một thế hệ bị hụt hẫn, lòng vòng ,tụt hậu, đáng hỗ thẹn với tiền nhân trong việc xây dựng đất nước sau chiến tranh.

5) Tại sao thế hệ 65 Petrus Ký là thế hệ hụt hẫn ?

Động tác “hụt” nói lên bước đi bị sụp vào một hố nên “hụt chân”, chới với, phải khó khăn, gian nan mới leo lên được, chẳng những vậy còn có nhiều trường hợp phải rớt lại ở hố. Sau khi đỗ Tú Tài 2, con đường học vấn đang trên đà thì lệnh Tổng động viên của VNCH . Sinh viên không đủ tuổi hoãn dịch phải khoát áo vào quân trường.

Bước hụt chân thứ nhất. Có một số ít , do có mối quan hệ gia đình, nhận thức chính trị , đã thoát khỏi bước hụt chân này dưới nhiều hình thức : tham gia các tổ chức Cách mạng, trốn lính theo nhiều kiểu, làm giả giấy tờ, khai lại tuổi nhỏ …vv . Nhưng nhận thức lúc ấy là “ngày hòa bình đã gần kề, một thái độ trông chờ một tương lai sáng lạng cho một đất nước đằng đẳng trong “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày …” (Gia tài của mẹ, nhạc Trịnh công Sơn).

Hòa bình đến thật. Cùng cả nước, thế hệ 65 đã tin và hòa nhập với xã hội chính trị mới với tất cả náo nức được cống hiến, được góp sức ,sẵn sàng từ bỏ đời sống “phồn hoa giả tạo “ đã thụ hưởng trước kia để dựng xây cho một đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Nhưng, đi vào thực tế xã hội, không giống như cuốn lịch sử “Hai mươi năm xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc” của Tiến Sĩ Sử học Trương bá Cần được in lậu ở Sài gòn mà đám sinh viên lén lút chuyền tay đọc để mơ về một mô hình xã hội “thiên đường”, với mong ước được sống với nó, trong nó.

Thế hệ 65 dần dần va chạm với thực tế cuộc sống, bắt đầu bị hụt hẫn ,trước tiên là niềm tin.

Loa Phường, phát đi phát lại khẳng định không hề có đổi tiền bửa trước thì hôm sau các Tổ Đổi Tiền làm việc. Lệnh tập trung sĩ quan trình diện với đồ dùng cá nhân đi học tập chỉ trong vòng 2 tuần nhưng sau đó bặt tin gia đình những tháng năm dài không biết được. Học sinh giỏi cở nào nhưng cha mẹ vướng vào lý lịch ngụy quân, ngụy quyền thì chớ mong vào Đại học. Trong dân gian đã bắt đầu thấy hàng loạt cuộc “di cư” của cán bộ miền Bắc vào cái “xã hội phồn vinh giả tạo ở miền Nam”, dân chúng kháo nhau đó là các cán bộ 9V (Vênh Váo Vào,Vơ Vét Vội,Vui Vẻ Về ). Trong khi đó , dân tại chỗ được động viên đi xây dựng Kinh tế mới với …các lô đất toàn cỏ, không máy cày, máy ủi, phải cuốc bằng tay, chặt bằng dao …!!!.Đã phổ biến các câu vè , rủi thay lại xuất phát từ miền Bắc XHCN nói lên tiêu cực xã hội:

Nói về Hợp tác Xã:

Mỗi người làm việc bằng hai,

Để cho cán bộ mua đài, mua xe.

Mỗi người làm việc bằng ba,

Để cho cán bộ xây nhà ,xây sân

Chủ nghĩa cộng sản = Mất điện toàn quốc +chính quyền phường

XHCN = Xếp hàng cả ngày

CCCP (viết tắc của Liên bang Xô Viết) = của chùa cứ phá

Trong nghề nghiệp xã hội thì trật tự được xếp theo hạng: nhứt Công an, nhì Thương nghiệp.

Trong thi vào trường Đại học thì : nhứt Y, nhì Dược,tạm được Bách Khoa, thứ ba mới Sư Phạm (những năm 1960-70 ở miền Bắc). Đến năm 1975-80, trật tự này đã thay đổi , đảo lộn và liên tục bị xáo trộn theo từng thời kỳ khi thì Kinh tế, lúc thì Thủy sản, Du lịch , Ngân hàng …

Mô tả câu :cán bộ là đầy tớ của nhân dân:

Đầy tớ thì đi Volga,

Bố con ông chủ ra ga đợi tàu,

Đầy tớ thì ở nhà lầu,

Bố con ông chủ giấy dầu che mưa

Các chợ dành riêng cho các cấp cán bộ:

Tông đản là chợ vua quan,

Nhà thờ là chợ trung gian nịnh thần

Đồng Xuân là chợ thương nhân,

Vỉa hè là chợ nhân dân anh hùng

Cán bộ cao ăn cung cấp,

Cán bộ thấp ăn chợ đen

Cán bộ quen đi cổng hậu.

Nhất thân, nhì thế, thứ ba cơ chế, thứ bốn mới đến giấy tờ …

6) Cuộc sống thật:

Sau bước hụt hẫn về niềm tin là cuộc sống thật. Đó là những ngày ăn bo bo, trẻ con thiếu sữa, bệnh viện thiếu thuốc, học sinh thiếu giấy tập, xe đạp xài sên phải lộn lại, bút bi được bơm mực lại sau khi hết (phát sinh thêm nghề “lộn sên” và “bơm bút bi”), xe hơi chạy bằng …than. Heo ,gà ,vịt, gia súc được nuôi chung với người trong căn hộ chung cư để tăng phần thịt. Gạo thiếu phải ăn độn bo bo, khoai mỳ. Nhậu bằng bia lên men (gọi đùa là “bia lên cơn”, rượu “Cây Lý “ lấy cồn 90 độ pha nước lã ). Thuốc trị bệnh có một món “Xuyên tâm liên” trị bá bệnh. Kỹ sư, cử nhân đi đạp xích lô. Đi xe đò từ Sài Gòn về miền Tây hay ngược lại phải xếp hàng từ 2,3 sáng để được đi chuyến 7g, lại phải có công lệnh đi công tác mới ưu tiên.Vợ chồng vào khách sạn phải đem theo giấy kết hôn mới được ở chung phòng. Mua hàng phân phối cơ quan 3,4 người 1 lốp xe nên phải bắt thăm. Giám đốc Sở Thủy sản đang ngồi họp, nhưng có tàu cá cập bến về, hậu cần xuống tàu đem cá về chia cho cơ quan cải thiện gói một phần để ở góc phòng và nhắc đó là phần của thủ trưởng khi họp xong đem về nhà. Trạm Trung Lương chận xét xe đò từ Tỉnh về TP tịch thu từng 5,3 ký gạo,1,2 ký thịt của hành khách. Người làm ruộng bỏ Hợp Tác Xã, xuống Cà mau vô rừng phát hoang làm nông dân tự do. Công nhân bỏ xí nghiệp, ra buôn bán ngoài “chợ trời”. Và kết quả của sự thiếu thốn tột cùng đã đẩy hàng triệu người bỏ xứ ra đi ( thêm bị lên án “vượt biên là phản quốc”, nhà cửa, tài sản bị tịch thu ). Tài liệu chính trị nói đó là thời kỳ quá độ (nhưng dân gian gọi đó là thời kỳ “quá khổ”,”” quá đã” hay ”quái đản” !!!)

7) Bệnh trầm kha mới trong thời kỳ “Kinh tế thị trường có định hướng XHCN” :

Không ai phân tích bệnh này nhen nhúm từ lúc nào, nhưng chắc chắn nó đã ủ bệnh từ cái thuở “một người làm việc bằng hai “ của Hợp Tác Xã, nay với thời kỳ đi vay nước ngoài, tiền đổ như nước thì những người có quyền trong chi xài được cơ hội “tham nhũng” khủng. Tham nhũng lúc này không chỉ là một con sâu mà là một bầy sâu (đánh giá của chủ tịch nước Trương tấn Sang). Mà quái lạ, các vụ tham nhũng lớn từ viện trợ ODA lại thường được phát hiện từ …nước ngoài !!! Trong khi trong nước cũng có họp bàn chủ trương, biện pháp , nhưng dân gian nói : chống tham nhũng tức là thấy tham nhũng yếu thì dùng gậy chống lên cho nó mạnh !!!???. Và như Lý quang Diệu trước khi mất đã đánh giá về Việt Nam: các ngài bị kẹt trong tư duy XHCN và tệ nạn tham nhũng. Và tới đây thì chuẩn mực mới trong trật tự thăng tiến xã hội được dân gian tổng kết trong 8 chữ:

“Tiền tệ, hậu duệ, quan hệ, tài năng “

8) Những băng hoại về giá trị đạo đức xã hội, hệ luận của chuỗi giá trị kinh tế cần cảnh báo:

Không có một công trình nghiên cứu nào của một luận án Tiến sĩ nào (dù Tiến sĩ Việt nam ở tình trạng lạm phát) nói về hệ luận của một chuỗi chính sách kinh tế đem đến kết quả tụt hậu về các chỉ tiêu mà thế giới hiện nay cho rằng Việt nam tụt hậu so với cả Kampuchia, Lào, chưa nói Thái lan và Singapore. Nhưng có mấy hiện tượng suy đồi về đạo đức, giá trị con người hiển nhiên :

1. Càng ngày gái điếm càng trẻ hóa (Thủ Tướng Võ văn Kiệt nói về thực trạng này cách đây 20 năm). Còn tới bây giờ thì chỉ mới ngoài 20 tuổi, gái mại dâm kiêm tú bà đã có thể cầm đầu một đường dây xuyên quốc gia với các cô “người mẫu”. Riêng gái điếm tự do hay có chăn dắt thì nhan nhãn đứng đường, đa dạng vì có cả mại dâm nam, có công cụ là xe máy và điện thoại di động chạy theo khách để mời chào

2. Việc con cái đánh đập, đuổi cha mẹ già ra khỏi nhà, giành nhà, giành đất của cha mẹ, giết ông, bà ngoại từng nuôi dưỡng để lấy tiền, xuất hiện đây đó trong cả nước làm thương tâm bao người đọc báo.

3. Việc hôn nhân dị chủng với Đài loan, Hàn quốc lúc đầu là hiện tượng bị lên án, đảng viên bị kỹ luật vì gã con cho Đài loan, nay dần dà trở nên phổ biến, bình thường, hợp pháp hóa bằng các tổ chức môi giới. Mà thực sự đời sống của những vùng nông thôn hẻo lánh, nhà “đạp” với mái tranh vách đất được thay bằng nhà tường với tivi, tủ lạnh, máy giặt. Xóm “Đài Loan””Hàn quốc” trở thành phong trào tự phát xô lệch lao động nữ trẻ bỏ nông nghiệp và xí nghiệp chế biến nông thủy sản …

4. Xuất hiện việc xử dụng bằng giả phổ biến trong viên chức nhà nước, thậm chí cả nhiều bằng tiến sĩ. Lại có chuyện bằng thật mà học giả, ngần ấy tiến sĩ mà “nhường “(!!!???) việc sáng chế máy cắt lúa, máy gieo hạt, máy gặt đập tổng hợp cho anh nông dân chưa hết cấp 3. Động lực lấy “bằng thật học giả” nhằm mục đích duy nhất là đủ chuẩn để cơ cấu vào viên chức lãnh đạo. Tất cả được “vật giá” bằng tiền , các chuẩn mực xã hội từ đây được quy ra tiền, mọi thứ được trị giá là bao nhiêu, chuyển vào phong bì để đổi lấy thứ muốn có. Có một điều lạ lẫm là việc thực hiện ấy được vận hành theo một đường dây, zích zắc, thông qua các cò mồi, thậm chí cò mồi cao cấp (giáo sư,tiến sĩ ,viên chức …)

Mỉa may thay, câu thơ hàng trăm năm trước của Trần tế Xương nhìn kiểu học vấn ở thời phong kiến,thực dân , nghiệm lại thấy nó na ná như bây giờ , khác chăng chỉ thể hiện dưới hình thức mới , cao cấp hơn :

“Cái học ngày nay đã hỏng rồi,

Mười người đi học chín người thôi”

5.Mối quan hệ thầy trò bị giá trị đồng tiền làm lệch lạc chuẩn mực đạo lý của người đi dạy và người đi học. Thế hệ 65 tuyệt nhiên không có chuyện gởi “phong bì” cho thầy đương chức dù bất cứ dịp lễ lộc nào. Đồng lương của giáo sư trung học đủ để trang trãi cuộc sống làm thầy, giữ vị thế thầy ra thầy. Cán cân giá trị ấy bị xô lệch khi trò đi học Đại học, nhất là tại chức, cứ mỗi kỳ thi là Lớp trưởng gom tiền cả lớp, đại diện học sinh “bồi dưỡng” cho thầy. Từ chỗ ấy, tình trạng xin điểm, chạy điểm để qua môn học là phổ biến, bình thường. Thậm chí , nó tha hóa đến độ thầy khống chế lấy “tình” nâng điểm thi của trò.!!!

6. Lòng yêu nước bị “lựng khựng” :

Đạo lý lớn nhất , giá trị cao cả nhất trong sự nghiệp giáo dục là rèn luyện một con người trở thành “người”, đầy đủ các giá trị làm “người”, trong đó mối quan hệ giữa người và đất nước dân tộc phải được thể hiện đầy đủ, đúng lúc. ”Lựng khựng” thay, khi tàu chiến Tàu đâm vào thuyền đánh cá dân ta mà người ta không dám nói đích danh,chỉ đúng tên, ngay mặt, chỉ dám gọi trong một thời gian dài là …tàu lạ !!!

Trong khi đó, hai trăm năm trước vua Trần nhân Tôn đã để lại câu nói lịch sử: “Họa Trung hoa là họa muôn đời”.

9) Từ những thực trạng trên, nếu tự do suy nghĩ, không bị huyễn hoặc như trong quá khứ với một thời gian dài thì thế hệ 65 có thể tạm nhận dạng về xã hội vừa qua trong vòng đời của mình với mấy đặc trưng:

1) Đó là một xã hội bị thui chột, méo mó trong một định hướng chệch choạt, lòng vòng , lộn sòng ,đảo lộn những chân giá trị , làm con người bị lệch lạc trong chuẩn mực để định phẩm đúng giá trị của cuộc sống.

2) Từ định hướng lòng vòng đó nên các định chuẩn xã hội bị méo mó, giả tạo, đột biến một cách dị thường (ngủ đêm sáng ngày Phó Tiến Sĩ thành Tiến sĩ chỉ bằng một văn bản)

3) Một xã hội bao trùm bởi hai mặt, thật giả lẫn lộn, nói vậy mà không phải vậy, sách vở phản với thực tế, sách vở chỉ huyễn hoặc được người cả tin, nhưng chỉ sau một thời gian thì bị vỡ lẽ, làm người đọc hoài nghi tất cả những gì được viết chính thống chứ không bằng truyền miệng của dân gian, vỉa hè.!!!

4) Một xã hội bị cô lập với thế giới bên ngoài trong một thời gian dài, khi tỉnh ra thì khoảng cách đã quá xa với xã hội công dân và xã hội thông tin toàn cầu đang ngày một phát triển và phát triển xa về rất nhiều phương diện, nhiều khía cạnh. Khi đó do lệnh lạc về định chuẩn nên xã hội lại du nhập, thay vì cái phù hợp với văn hóa gốc , truyền thống của dân tộc, lại ôm vào cái xa lạ , dị hợm càng làm xã hội vốn lộn sòng, nay thêm dị dạng, méo mó. Chính những người từng sống nơi đó cũng thấy dị ứng với những biến dạng khác thường (Hà nội không còn là xứ sở của ngàn năm văn vật )

5) Có lẽ cũng nhận thấy những lệch lạc ấy, nên gần đây trên các phương tiện truyền thông đã làm lại những chuyện rất nhỏ trong điều chỉnh xã hội đã lệch lạc , thí dụ như “Chuyện tử tế” trên đài VTV1 , nêu gương những người làm điều tốt. Thế nhưng, nghe thấy việc này, thế hệ 65 hơi buồn cười vì 50 năm trước đây, trong môi trường Petrus Ký hay các trường trung tiểu học khác, cuốn sách “Những tâm hồn cao thượng “ của Edmond de Amicis được Hà Mai Anh dịch gần như được các thầy cô khuyến khích và học sinh thì chọn đó là chuẩn mực để học tập ,làm theo những con người trong ấy. Hóa ra cái cấp độ đạo đức xã hội đã xuống cấp đến độ người ta phải làm lại từ …việc nhỏ như là ban đầu ư !!!???

6) Đó là một xã hội an bày, im lặng, “makeno” (mặc kệ nó) , tảng lờ với mọi hiện tượng chính trị, quản trị từ các cấp , thể hiện trong đời sống , các tổ chức và trên đường phố. Một xã hội nhìn trên bề mặt thì không thấy sức đề kháng, xuôi tay , chấp nhận một cách thụ động, khiên cưỡng, triệt tiêu ý chí và sự sáng tạo. Có lẽ có rất nhiều nguyên nhân, nhiều áp lực, xuất phát từ cơ chế vận hành . Nhưng có một điều dễ thấy là nó tập hợp bởi nhiều dạng người đã mất sức đề kháng : lớp người quen chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện trong chiến tranh ;lớp người thua cuộc ; lớp người phản kháng thì đã “bỏ phiếu bằng chân” rời bỏ đất nước; lớp người lao động cơm không đủ ăn tối mày tối mặt kiếm sống;lớp người an phận, chỉ khi nào bị đẩy vào chân tường mới phản kháng; lớp người hưởng lợi nhờ cơ chế, chánh sách. Đồng thời nặng nề nhất để xã hội bất khả kháng là nó không được phép chạm nọc đến những giáo điều bất di bất dịch, những “tín điều” xem như “chân lý” bất biến ???!!!. Nó giống như tín điều trong kinh thánh ghi là mặt trời quay chung quanh trái đất, nhưng Galileo nói ngượi lại trái đất quay chung quanh mặt trời. Kết quả là Tòa án dị giáo La Mã thời Trung Cổ kết tội và quản thúc ông đến chết.

7) Gần đây trong xã hội có nổi lên những phản kháng về thu hồi đất, về ô nhiễm môi trường, về chặt phá cây xanh, về chống Tàu bành trướng, đồng thời nổi đình nổi đám nhất là việc các Tòa án xử các tội tham nhũng khủng trong bối cảnh đất nước nợ công chồng chất , chỉ riêng lãi suất trả nợ đã đến 7,1% vượt cả GDP hàng năm làm người ta hình dung nó giống như những hỏa diệm sơn, âm ỷ lâu ngày dưới đáy biển sâu yên lặng nay mới xì ra, bọc phát chăng ???

Bạn bè thế hệ 65 thân mến, chúng mình đã bất lực , chúng mình chỉ là chứng nhân của một giai đoạn thời cuộc . Tệ hại thay, lúc này thế hệ 65 đã đến đáo tuế, đi hết cái quy trình của vòng đời mà chỉ …trơ mắt nhìn !!!???. Chiều qua, khi chuẩn bị kết thúc bài viết này, tôi đến thăm bác tôi, một người đã 99 tuổi , sống qua 3 chế độ, 3 cuộc chiến tranh, nhưng đặc biệt còn khỏe mạnh và minh mẫn. Chỉ có điều hay nhắc chuyện đời xưa và mong mỏi từng đứa cháu ghé thăm để … nghe ông kể chuyện. Tôi đến, bác lại kể chuyện, lần này là chuyện tàn ác của quan Một Le Roi thời Pháp ở Bến Tre đã xỏ xâu, bắn người đạp xuống sông khi đi ruồng bố dân trong vùng Việt Minh. Chuyện đời xưa nên mấy đứa cháu nghe đi nghe lại … không hấp dẫn bằng game online trong xóm hay phim hot có cảnh nóng trên mạng đang đầy dẫy ở thị trấn .

Tôi nghe bác say sưa nói mà bỗng giật mình: không biết mình viết những dòng này có rơi vào câu chuyện “đời xưa” như bác tôi chăng ???!!!

Đang miên man với dòng suy nghĩ thì đứa cháu thạc sĩ tin học đem bài thơ “Vịnh bức dư đồ rách” của Tản đà Nguyễn khắc Hiếu ra bắt tôi giải thích vì nó hoàn toàn không hiểu ý tứ gì trong bài thơ này. Tôi xin chép ra đây để các cụ có quên thì nhớ lại, còn các cụ đã biết thì “ôn cố tri tân”

Nọ bức dư đồ thử đứng coi,

Sông sông núi núi khéo bia cười.

Biết bao lúc mới công vờn vẽ,

Sao đến bây giờ rách tả tơi.

Ấy trước ông cha mua để lại,

Mà sao con cháu lấy làm chơi.

Thôi thôi có trách chi đàn trẻ,

Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi .

Hết

Share this post