Kỷ Vật Có Linh Hồn – TiênSha-LêLuyến

Kỷ Vật Có Linh Hồn – TiênSha-LêLuyến

Bỏ dở tô bún giò nóng hổi thơm ngon nổi tiếng mà người phục vụ vừa mới bưng ra chưa kịp ăn, Quý bực bội xô mạnh ghế đứng dậy rời bàn. Người thiếu phụ xa lạ ngồi cạnh bên cũng bỏ đũa lật đật đứng lên theo, trên tay bà cầm xấp giấy mỏng dùng để lau muỗng đũa của quán, lúng túng và ngượng nghịu chùi vết nước mỡ văng đầy vạt áo trắng tinh của Quý, miệng bối rối nói lời xin lỗi.

Khách lũ lượt nối đuôi chờ đến phiên có chỗ trống, còn người đã yên vị ngồi liền sát nhau, thì vẫn thản nhiên cắm cúi ăn, chẳng hề để ý đến chuyện nhỏ thường tình vừa mới xảy ra. Quán bún chiều nay thật đông khách.

Tuy rất bực mình nhưng Quý không nỡ nhẫn tâm hất tay người đàn bà xinh đẹp đã vô tình làm nước bún văng bẩn áo anh. Cảm giác nhớp nhúa và cái nóng bức ngột ngạt kinh khủng của ngày hè miền Trung làm anh ghê người, khó chịu. Quý lẳng lặng đặt tờ bạc hai mươi ngàn lên bàn rồi rời quán. Người thiếu phụ cũng vội vã moi bóp trả tiền rồi hối hả chạy theo anh. Nàng nói trong hơi thở hổn hển, đứt quãng:

  • Tôi vô tình quá, thật có lỗi với ông. Tôi muốn bồi thường lại chiếc áo khác cho ông.

Quý chỉ lắc đầu im lặng. Hai bàn tay anh nhớp nháp dính đầy mỡ, vạt áo nhầy nhụa loang đỏ nước bún bám vào lớp áo lót và da thịt pha lẫn với cái rin rít của mồ hôi, làm Quý tởm lợm không muốn trả lời người thiếu phụ. Anh thầm nghĩ phải nhanh chóng về ngay khách sạn để tắm rửa thay đồ sạch. Quý nhìn quanh tìm taxi. May quá, có một chiếc vừa tấp vào thả khách xuống. Quý vội vàng bước lên xe.


Về thăm mẹ lần đầu, thâm tâm Quý không thích ở khách sạn chút nào. Thứ nhất, anh muốn gần gũi bên mẹ già để săn sóc cho người hầu bù đắp phần nào thời gian 15 năm mẹ con xa cách. Thứ hai, được sống với nguồn yêu thương, với không khí đầm ấm gia đình của các em các cháu, có cháu ngày anh ra đi vẫn chưa chào đời. Ngoài ra, dưới mái nhà xưa Quý có thể tìm được hơi hướm còn vương vất của một thời kỷ niệm buổi chào đời cho đến suốt năm tháng tuổi ấu thơ bé bỏng và lúc trưởng thành. Thứ đến, anh không muốn miệng tiếng thiên hạ dè bỉu, châm chích bảo ỷ là việt kiều, hợm mình hợm của.

Thế nhưng, những ước muốn thật bình thường, thể hiện tình cảm con người xa xứ lâu ngày về thăm lại quê hương, gia đình, bà con làng nước tưởng như quá dễ dàng lại là một việc không đơn giản chút nào. Công an địa phương viện dẫn nhiều lý do để lui tới nhà Quý kèm theo những lời nói xa gần, có lúc như rủ rê thân thiện, có lúc như răn đe hăm dọa khiến Quý chán nản. Ngay cả bà mẹ cũng đâm ra bực mình khi thấy đứa con trai lâu ngày về thăm mẹ ốm, thường xuyên bị giám sát, hạch sách, ngăm đe, mãi rồi chính bà cũng không chịu nổi đành bảo con trai ra thuê khách sạn mà ở để tránh áp lực của kẻ cầm quyền. Và đó là lý do Quý hiện diện ở khách sạn mang tên Phú An nằm trên đại lộ mới xây dựng chạy về hướng phi trường.

Một lý thú ngẫu nhiên. Gần khách sạn có một quán bún bò giò heo nổi tiếng của bà Diệu, khách sành ăn lui tới nườm nuợp từ lúc mở cửa khoảng hai giờ chiều đến bảy giờ tối là hết nhẵn. Ðó là món ăn thuần túy dân tộc, không những Quý mà hầu hết người dân miền Trung đều ưa thích. Những ngày cư ngụ ở khách sạn, sau giấc ngủ trưa thoải mái, Quý là người khách thường xuyên có mặt để thưởng thức món ăn quê hương mà hương vị đậm đà đặc biệt không thể nào tìm thấy ở đâu trên đất Mỹ. Hôm thì tô móng bò giò búp, hôm thì bún lòng lá sách hay gân đuôi chả viên… Quý ăn một tô và luôn luôn mua mang về cho mẹ một tô, bởi anh biết tính mẹ cũng rất thích món bún bò giò heo nầy.

Thế mà hôm nay Quý đành ra về tay không, không có tô bún cho mẹ. Số là chiều thứ bảy khách ăn đông quá, Quý đến hơi muộn nên phải chờ lâu mới có chỗ trống. Ðến khi tô bún mang ra chưa kịp ăn thì người thiếu phụ ngồi bên cạnh vô tình đánh văng muỗng nước bún làm vấy bẩn thân áo của anh. Chiếc áo thì không đáng kể nhưng cảm giác nhầy nhụa của mỡ, nóng rát của ớt màu và ngứa ngáy của nước mắm cộng thêm khí trời oi bức làm Quý nhờm tởm, khó chịu. Mãi đến khi về đến khách sạn, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo bẩn vất vào sọt rác rồi nhảy ào vào phòng tắm mở nước, cảm giác thoải mái mới xua tan hết đi những rít ráp bực bội vừa qua…

Quý lau khô người, cẩn thận xoa một tí Aux de Cologne khử mùi lên vòm ngực nở nang rồi thay bộ quần áo mới sạch sẽ. Tuy tuổi đã ngoài tuổi ngũ tuần nhưng sống ở Mỹ nhờ ăn ngủ, làm việc điều độ, thường xuyên vận động và cuối tuần chịu khó đi bơi nên xem ra anh vẫn còn tráng kiện và trẻ trung lắm so với tuổi đời.

Quý đóng cửa phòng và ra thang máy. Anh dự định sẽ đón taxi đi ăn và mua về cho mẹ món bánh cuốn chả lụa Tiến Hưng, cũng thơm ngon đặc biệt và nổi tiếng không kém bún bò.

Thang máy dừng. Quý vừa đặt chân lên tiền sảnh thì đã nghe có tiếng gọi:

  • Thưa ông Quý…

Anh quay lại. Tại quầy tiếp tân, cô nhân viên thông báo là anh đang có một người khách ngồi chờ. Cô gái chỉ tay về phía bộ sofa to lớn đặt ở giữa phòng khách. Theo hướng chỉ, Quý ngạc nhiên khi nhận ra người thiếu phụ đã làm bẩn áo anh trong quán bún đang hiện diện ở đó. Một thoáng bối rối, nhưng Quý lấy ngay lại vẻ điềm nhiên để cô tiếp viên đừng chú ý. Anh rảo bước đến chỗ người đàn bà vừa lặng lẽ đứng lên và nói nhỏ đủ cho hai người nghe:

  • Bà theo tôi đến đây làm gì?

Người thiếu phụ cúi đầu, nói giọng Bắc êm nhẹ:

  • Tôi thật có lỗi với ông quá. Tôi nghĩ cần phải đền lại chiếc áo khác cho ông mới có thể yên lòng.

Khi cái cảm giác bẩn thỉu đã được tẩy rửa sạch sẽ thì Quý tìm thấy sự thoải mái trở lại. Bản tính vốn dễ dãi, vui vẻ nên anh phì cười khi nghe người thiếu phụ nằng nặc một hai đòi đền lại chiếc áo. Thấy cô gái tiếp viên đang soi mói nhìn hai người, Quý nghĩ đứng đây bất tiện nên anh làm hiệu cho người đàn bà theo ra một quán nước nằm cạnh bên khách sạn.

Quán giải khát nhỏ nhưng thoáng do cách bài trí ánh sáng, màu sắc hài hòa và cây cảnh có hoa đẹp, hương thơm dịu nhẹ. Ðặc biệt là một hồ nuôi cá lộ thiên với hòn non bộ được lắp đặt các thiết bị phun hơi nước làm mát tự nhiên khắp cả quán mà không cần xài đến máy lạnh.

Khi tiếp viên đến, Quý mời người thiếu phụ chọn thức uống và gọi cho mình một ly càfé rồi lặng lẽ ngắm nhìn bà. Anh ngạc nhiên khi nhận ra nét đẹp thanh nhã và duyên dáng của bà ta. Có lẻ trước đó vì bực mình quá nên không để ý đến điểm quý đó. Anh nhẹ nhàng mở lời:

  • Tên tôi là Quý… Bà vì chút chuyện nhỏ đó mà tìm đến đây sao?

Khẽ cúi đầu, người thiếu phụ dịu dàng nói:

  • Vâng. Chiều nay tôi thấy ông đứng sắp hàng thật lâu mới có chỗ ngồi trống bên cạnh. Thế mà đoảng quá, tôi đã vô ý làm mất của ông một tô bún ngon và hỏng đi một chiếc áo tốt.

Quý mỉm cười dễ dãi:

  • Có lẽ tại quán đông khách và chỗ ngồi chật chội quá. Tôi nghĩ, thôi thì bà cũng đừng nên bâng khuâng mãi làm gì với chuyện xui xẻo không ai muốn xảy ra.

Ðiểm nhẹ nụ cười hoan hỷ. Phát âm gốc Bắc của người thiếu phụ nói ngọt ngào như reo:

  • Vậy thì xin vâng lời ông… Rồi ngại ngùng nàng cúi đầu nói nhỏ:
  • Trời chiều nay thật đẹp. Tôi muốn mời ông cùng đi ăn một món gì đó cho vui, vả lại…

Quý bất ngờ vì lời đề nghị. Anh vặn:

  • Có cần thiết phải như thế không?
  • Ông không thấy đói bụng vì chưa ăn được đũa bún nào sao?

Quý xởi lởi:

  • Lúc nãy thì có, bây giờ thì hết rồi. Có lẽ nhờ tính vui vẻ của một người xinh đẹp như bà mang đến.

Mặt người thiếu phụ ửng hồng xinh xắn, rồi bỗng dưng nàng tự nhiên thay đổi cách xưng hô:

  • Em tên Thủy… Tuy không còn trẻ nữa để gọi là cô nhưng cũng chưa đến nỗi già lắm để nhận vai bà. Còn muốn gọi thế nào thì tùy ý ông.

Câu nói duyên dáng thầm bày tỏ ý muốn của nàng tuy ngắn gọn nhưng thật tế nhị và sâu sắc làm Quý cảm phục. Rồi Thủy kể cho anh nghe là cả tuần nay, cứ vào buổi chiều sau giờ tan sở, nàng thường có mặt ở quán để thưởng thức một tô bún giò, món ăn độc đáo của thế giới ẩm thực như chỉ để dành riêng cho người miền Trung, rất đặc biệt khó thể nào quên và không dễ gì tìm thấy ở bất cứ nơi đâu, dầu bà ta đã có nhiều dịp đi đây đi đó.

Câu chuyện khởi đầu từ tô bún bình dân rồi cứ thế lan man nối tiếp nhờ cách nói dí dỏm, quyến rũ và cả sự đồng điệu của hai người. Ðến khi họ rời quán cùng bước lên taxi thì xem ra có vẻ đã tương đắc lắm rồi.

Lúc xe chạy ngang qua khách sạn, Quý bất ngờ nhìn vào, thấy đứng bên trong là hai người công an mà trước đây đã vài lần họ có đến nhà anh. Cả hai đang chăm chú nhìn theo chiếc taxi. Ý thức cảnh giác bất chợt trở về. Một nghi vấn hiện nhanh trong đầu làm Quý bâng khuâng tự hỏi, chả lẽ sự thật như thế sao? Anh không quan trọng hóa vấn đề, đánh giá quá cao địch thủ năm xưa, nhưng cũng không thể xem thường họ ấu trĩ mãi như trước bởi, họ đã có một khoảng thời gian rất dài, hơn 30 năm để chọn lựa nhân sự, tìm kiếm, thu thập, huấn luyện và trang bị những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của ngành tình báo toàn cầu cho hàng ngũ của họ, thì câu chuyện dàn dựng một người đàn bà đẹp, tìm ra một lý do đơn giản để tiếp cận đối tượng vẫn dễ dàng thực hiện, chẳng lấy gì làm khó khăn cho lắm.

Quý nhẹ thở dài. Anh tự trách lỗi do anh hời hợt quá, thiếu cảnh giác, để bây giờ lỡ nhận lời đi với người ta rồi biết tính sao đây? Thôi thì đành vậy, Quý thầm nhủ cần phải dè dặt, thận trọng hơn nữa trong từng lời nói, cử chỉ. Ngồi bên cạnh, người đàn bà nghe tiếng thở dài, nàng ngạc nhiên nhìn Quý nhưng không nói lời gì.

Xe rời thành phố chạy theo lời yêu cầu của Thủy hướng về Sơn Trà. Lúc ngang qua khu chợ Mới, Quý bảo người tài xế dừng xe bên đường, trước một tiệm bán vàng. Anh nói với Thủy chờ một lát rồi vào tiệm, kín đáo đổi thêm chút tiền dollars và gọi phone về nhà nói với mẹ chiều nay anh có việc bận, không về ăn cơm tối được, xin mẹ đừng chờ. Lúc trở ra xe, ánh mắt Thủy nhìn anh lạ lẫm như có điều muốn nói nhưng rồi nàng lại im lặng.

Chiều cuối tuần, đường ra biển nườm nuợp người và xe. Họ tập trung vào mấy khu vực bãi tắm trên biển, chỗ gởi xe, nơi tắm lại nước ngọt và đông nhất vẫn là các tụ điểm quán nhậu nằm dọc bên đường.

Chiếc taxi chở hai người vẫn tiếp tục phóng thẳng về hướng khu du lịch Bãi Bụt đang được chỉnh trang và chỉ dừng lại khi vào đến một khu đất rộng thoai thoải, trải dài tiếp giáp ra tận mé biển. Phong cảnh một bên núi cao, một bên biển rộng bao la rất nên thơ hữu tình. Thủy bảo rằng không biết ai đó đã đặt cho nơi đây một cái tên thật lãng mạn: “Vườn Ðịa Ðàng”.

Chiếc taxi thả hai người xuống con đường trải đá cuội trắng rộng chừng hai làn xe hơi, phủ đầy bóng mát của hai hàng cây trồng xen kẽ nhiều loại như liễu rũ, dương xỉ, dừa đước… dọc theo hai bên lối đi. Tiếng sỏi nghiến dưới chân hai người nghe như reo vui. Hơi lùi vào bên trong và nằm khuất dưới những tàng cây si cao rậm lá, đang chuyển màu từ nâu sang đỏ thắm là một căn nhà gỗ lớn hình bát giác được đánh xi bóng lộn, sàn xây cao theo kiểu nhà người dân tộc, chung quanh trang trí đơn sơ bằng những giò lan treo lủng lẳng đang trổ hoa sặc sỡ và tỏa đầy hương thơm ngát. Quanh quẩn sau quầy kính hình bán nguyệt xếp đầy rượu và thuốc lá, phía trên có đặt computer và một bảng kẽm kẻ hàng chữ lớn bằng tiếng Việt và Anh: “Tiếp tân – Reception” là một đội ngũ nam nữ trẻ trong đồng phục tiếp viên. Hai người, một nam một nữ đon đả chạy ra đón khách nhưng Thủy khoát tay từ chối lời mời. Nàng kéo nhẹ Quý lần ra hướng biển. Trên đường đi loáng thoáng bóng nắng xuyên qua cành lá, Quý nhận ra có nhiều lối rẻ nhỏ đi vào bên trong, thấp thoáng sau hàng cây kín đáo là những căn nhà nhỏ lợp lá dừa hay lá cọ nan quạt. Quý lạ lẫm, thích thú nhìn ngắm cảnh trí tự nhiên, như có vẻ vừa phố thị vừa rừng rú, vừa hoang dã tiêu sơ nhưng chẳng kém phần lộng lẫy, tạo cho khách nhàn du cảm giác như hư như thực, như tỉnh như mộng, phiêu phưởng giữa cảnh tiên và đời tục.

Thấy Quý thẩn thờ, Thủy nhẹ níu tay anh nói:

  • Anh biết không, những lần có dịp ngang qua thành phố nầy em thường cố dành thời gian đến đây ít nhất một lần. Ở đây, em tìm được những phút giây thư giãn bình an và riêng tư.

Quý nhìn nhanh người đàn bà mỉm cười thầm nghĩ “em chỉ đến một mình thôi sao?”.

Thấy anh đột nhiên cười, Thủy cật vấn:

  • Anh nghĩ gì mà cười thế?

Quý dối:

  • Cô nói tiếng Bắc hay quá.
  • Chứ không phải anh vừa nghĩ xấu về em.
  • À… không.

Một tiếng nguýt dài thật dễ thương kèm theo cái liếc mắt ướt át có đuôi. Thủy thong thả nói từng tiếng thủ thỉ như tâm sự:

  • Ðừng nghĩ quấy tội nghiệp cho em. Nơi đây không xa thành phố mấy mà lại có khoảng không gian tách biệt khỏi cái nhiệt náo ồn ào của phố thị. Em vốn thích cô đơn và yên tĩnh nên khi đến đây tự dưng thấy mình như được trở về một nơi đã mất, một thời đã qua và em bắt gặp lại ngay chính những suy nghĩ của riêng mình. Duy có lần nầy không hiểu tại sao…

Rồi bỗng chợt tỉnh ra, Thủy bỏ lửng câu nói cười vang khanh khách. Nàng tháo giày chạy ào xuống biển. Dấu chân nhỏ nhắn nối nhau rải dài trên bãi cát mịn thưa vắng bóng người.

Quý giật mình. Nàng thông minh quá, do vậy chẳng lấy gì làm lạ khi họ bố trí công tác theo dõi rắc rối nầy cho cô ta đảm trách.
Con đường mở rộng dần ra, phía trước là khoảng trời xanh bao la của biển khơi mênh mông. Ánh nắng lung linh, lượn lờ như vũ điệu trên những con sóng lăn tăn vờn đuổi. Trong gió lộng, váy áo Thủy căng phồng như cánh buồm của những chiếc thuyền câu đang nhởn nhơ trên sóng nước ngoài khơi xa. Nhìn nàng vô tư nô đùa, khó ai có thể tin rằng đó là một người đàn bà tuổi tác vào độ trung niên và đang thi hành một nhiệm vụ mang tính chất đa đoan, giả dối, độc ác chẳng mấy tốt đẹp của nghề tình báo, trái ngược hẳn với phong cách hồn nhiên, yêu đời đang diễn ra trước mắt anh. Nhìn khung cảnh hữu tình, có lúc Quý cũng muốn gác qua một bên câu chuyện cảnh giác phiền toái để được tự do, thoải mái vui chơi cùng người đàn bà xinh đẹp, quyến rũ vừa mới quen biết chưa được bao lâu nầy. Thế nhưng… lòng Quý còn nhiều băn khoăn lo lắng quá.

Ðang ngồi ôm gối suy nghĩ lẩn quẩn rồi thở dài, chợt có tiếng nói trong trẻo của Thủy vang lên:

  • Sao mặt anh bí xị, trông buồn quá vậy?

Quý lắc đầu im lặng.

Thủy từ dưới biển đi lên, hai cánh tay ướt nước giơ cao buộc mái tóc xõa dài đang rối tung trong gió làm khuôn ngực nàng ưỡn ra trông hấp dẫn đến man dại. Quý ngại ngùng ngoảnh mặt, tránh ánh mắt đang đăm đăm nhìn anh soi mói. Thủy đi đến gần, hai tay giữ nhẹ tà váy mỏng đừng để gió thổi bay. Nàng ân cần hỏi:

  • Anh sao vậy?… À! em hiểu rồi, chắc là anh đang đói bụng, vậy chúng mình kiếm cái gì ăn, anh nhé.

Quý nao nao cảm động nhưng anh tự nhủ lòng đừng để chao đảo trước cử chỉ săn đón và lời nói ngọt ngào như con dao hai lưỡi của người nữ tình báo cộng sản xinh đẹp nầy.


Từ chổ tiếp tân, nhân viên phục vụ mời Quý và Thủy đến căn chòi lớn làm phòng ăn dựng bên triền núi, cạnh những hòn đá tảng lẻ loi nằm chồng chất lộn xộn trên bãi cát trắng. Vài người khách đang ngồi nhấm nháp lai rai, họ đi từng cặp, từng tốp. Thủy gọi một chai vang đỏ Ðà Lạt ướp lạnh và vài món hải sản đặc biệt. Nàng có vẻ quen thuộc và thành thạo khi gọi những món đặc sản mà Quý chưa từng nghe qua.

Ngồi nhâm nhi chút rượu chờ thức ăn, Thủy chải lại mái tóc rối và cuộc điều tra bắt đầu diễn ra như cuộc đối thoại một chiều. Người thiếu phụ nói và người đàn ông im lặng lắng nghe, thảng hoặc lắm Quý mới góp vài lời. Nàng hỏi, “Nghe anh nói giọng của người quê hương nầy nhưng trông sao có vẻ lạ lẫm với nơi đây lắm, chắc là anh ở xa về và không còn ai thân thích nên mới phải ở trọ khách sạn”. Quý gật đầu. Anh chỉ trông thời gian mau sập tối để rời xa người đàn bà nguy hiểm nầy. Rồi nàng tiếp tục nói và Quý tiếp tục nghe. Dần dà câu chuyện đi vào chỗ đơn điệu, tẻ nhạt làm người đàn bà phải kêu lên:

  • Anh làm sao thế? Không thích nơi đây hay không muốn chuyện trò với em?

Quý nhìn ra khoảng rừng cây rực nắng xao xác trong gió chiều, buồn buồn nói lửng lơ:

  • Ðời sống quả phức tạp, lắm khi chỉ muốn làm một con người bình thường thôi cũng đã thấy khó.

Tròn xoe đôi mắt có hàng mi cong dài, người phụ nữ nhìn Quý như lạ lùng với câu nói mang nhiều ẩn ý.

  • Anh nói chuyện gì mà em không hiểu?
  • Nếu cô thông cảm hoàn cảnh tôi ắt cô sẽ biết nỗi khổ tâm của tôi.
  • Thế là thế nào? Anh có thể nói rõ hơn không?

Ðột nhiên Quý quyết định đánh ván bài lật ngửa:

  • Lâu lắm rồi, thật lâu đến những mười mấy năm tôi mới có dịp về quê thăm mẹ, thế mà lại không được ở bên cạnh mẹ. Ðiều đó làm tôi đau đớn không ít.

Thủy chăm chú nhìn Quý và suy nghĩ. Chợt ánh mắt thông minh của nàng rực sáng lên:

  • Có phải địa phương đã làm khó dễ nên anh phải ra trọ ở ngoài? Hèn gì lúc xe chạy ngang qua khách sạn, em nghe tiếng anh thở dài khi nhìn thấy mấy người công an đứng trong đó.

Lặng đi một lúc rồi bỗng tiếp theo là tràng cười dài lanh lãnh của Thủy:

  • À, em hiểu ra rồi. Có phải anh nghĩ em là công an giả dạng để theo dõi nên anh kém vui?

Rồi không để Quý kịp trả lời, nàng moi trong xách tay, đổ ra trước mặt anh một lô một lốc giấy tờ:

  • Ðấy, cho anh xem tất cả giấy tờ của em để có thể chứng minh rằng em không phải là công an giả dạng bí mật như anh tưởng.

Quý ngỡ ngàng nhìn Thủy, nụ cười ngượng nghịu nở trên môi. Trong khoảng không gian tĩnh mịch của bóng chiều rừng dần buông xuống, Quý hé mở đôi chút tâm tình thầm kín để nàng hiểu được cảm giác của người luôn bị theo dõi và lý do của sự cẩn trọng quá mức do tác động bên ngoài đưa đến. Thủy nhìn anh, ánh mắt dịu dàng cảm thông:

  • Ai cũng có một thời quá khứ, một đoạn đời để yêu thương, để nhung nhớ dầu là khổ đau hay hạnh phúc. Và, không ai có quyền bắt người ta phải quên đi dĩ vãng.

Bóng tối chầm chậm phủ trùm xuống cảnh vật, những người khách chung quanh đã biến mất. Thủy gọi thêm một chai rượu nữa, giúp trợ hứng cho câu chuyện đời cứ trải dài theo bóng tối xuống dần. Thời gian thố lộ tâm sự giúp hai người hiểu nhau và cảm thông hơn, gần gũi nhau hơn. Rồi cứ thế họ dàn trải tất cả nỗi lòng. Mãi đến lúc khu du lịch đã lên đèn thì cả hai hầu như đã mất hết ý niệm thời gian và cũng không muốn chia tay trở về thành phố nữa.

Trời mênh mông và bóng đêm thăm thẳm như bất tận. Khi những tiếp viên đến thu dọn bàn ăn thì hai người đã ngà say, cả men rượu lẫn men tình. Nàng níu giữ anh ở lại. Rồi đêm đó trong căn phòng trọ dành cho khách vãng lai của Vườn Ðịa Ðàng, họ như không còn bận bịu gì với quá khứ và những nỗi lo toan hiện tại, họ quên hết thảy mọi điều phiền muộn. Chung quanh hai người chỉ còn lại nồng nàn và ngọt ngào.

Ðêm đó, Quý cảm nhận ở nơi Thủy một hấp lực sung mãn, một sự bộc phát cường tráng bắt nguồn từ tâm hồn yêu thương thật lòng, để rồi mau chóng biến thành những cơn lốc giật cao độ mà chỉ có thể tìm thấy ở nơi tuổi trẻ hay những người đàn bà hồi xuân đang ngụp lặn, mê đắm trong tình yêu đam mê bất ngờ và thật sự.


Ðã mấy hôm rồi Quý có ý trông chờ người thiếu phụ nhan sắc trở lại. Chiều nào anh cũng tha thẩn có mặt nơi quán bún bà Diệu. Ngày ngày đôi ba lần anh ghé quán nước cạnh khách sạn ngồi lặng lẽ hàng giờ. Anh như người si tình trông đợi người yêu. Nhưng nàng vẫn bằn bặt như bóng chim tăm cá. Thủy bỏ đi biệt dạng. Nỗi mong chờ cứ lớn dần. Chiều cuối tuần, Quý quyết định qua lại Vườn Ðịa Ðàng tìm nàng.

Giống như lần trước, cũng ngôi nhà sàn có những tiếp viên nam nữ đon đả chào mời, cũng bóng nắng xuyên cành lá trên con đường rải đá cuội, cùng với tiếng gió ngàn xao xác vọng về và tiếng sóng biển lao xao những bước chân tình nhân hạnh phúc. Quý buồn bã lần bước đến ngôi quán cheo leo nằm bên triền dốc núi. Vẫn chỗ ngồi hôm trước với gió biển khơi lồng lộng đang thì thầm tình tự. Vẫn lối đi nhỏ lẩn khuất dẫn vào nơi A-đam hái trái cấm. Tất cả như chưa hề thay đổi, thế mà chong mắt tìm, Quý vẫn không thấy một chiếc váy áo nào lộng gió hay giọng nói cười lanh lảnh, ròn rã như tiếng vỡ pha lê. Thủy xuất hiện thình lình rồi ra đi cũng bất chợt như ảo ảnh mơ hồ khiến lòng Quý đau đớn khôn tả.

Trời sập tối Quý đứng lên trả tiền ra về. Chênh chếch trên màn đêm lốm đốm ngàn vạn ánh sao trời là đỉnh núi Sơn Trà lãng đãng mờ mịt trong sương khói. Khi đi ngang qua căn nhà tiếp tân, Quý vẫn còn ray rức nhớ kỷ niệm buổi sáng trước lúc ra về, nàng đã dành quyền được trả một số tiền chi tiêu khá lớn so với đồng lương công nhân. Nàng viện dẫn lý do anh là khách mời. Quả thật, nàng không vì tiền, chỉ nghèo tình.

Bước lên xe giã từ nơi chốn kỷ niệm đằm thắm và hiếm hoi dầu chỉ một lần trong đời, chợt Quý thấy mắt mình như nhòa đi.

… Bước chân vào khách sạn, cô tiếp viên lễ phép đón anh lại, trao tay một gói quà nhỏ bao bằng giấy hoa kim tuyến của ai đó đã gởi cho anh. Về đến phòng mở ra, Quý thảng thốt kêu lên. Thì ra là của nàng.

Một chiếc sơmi trắng tinh, trước ngực áo thêu nổi một ngọn lửa rực đỏ kèm theo chiếc phong bì gói ghém mấy trang thư. Quý vội mở ra đọc.

Ðà thành, ngày …..
Anh Quý thương nhớ!
Hãy cho em một lần cuối được gọi anh bằng mấy tiếng yêu thương nầy để rồi cả đời sẽ không bao giờ còn có cơ hội. Cứ hình dung ra cảnh mấy hôm nay anh lang thang, thất thểu đi tìm kiếm em khắp nơi là lòng em đau đớn vô ngần. Hãy tha lỗi cho em, ra đi mà không nói lời giã từ bởi em yếu đuối quá, sợ không ngăn được lòng khi đối diện với anh, thành thử phải mượn mấy dòng thư nầy để trần tình, nói thay câu vĩnh biệt.
Anh yêu quý!
Lúc ban đầu chưa hiểu anh, em rất buồn. Anh đối với em, cẩn trọng từng câu nói, tiết kiệm từng lời như sợ nói nhiều sẽ mắc phải sai lầm, vì thế anh trở thành lầm lì đáng ghét. Nhưng tính em vốn sòng phẳng nên đành bóp bụng ráng chịu, để trả cho xong món nợ vô tình gây nên trong quán bún. Dần đà qua lời nói đắn đo, nhát gừng trong những câu chuyện tuy rời rạc chắp nối nhưng em cảm nhận ra được nỗi lo âu và niềm đau thầm kín của anh, em thương quá. Thêm nữa, mấy ngày nay âm thầm tìm hiểu, em biết được đôi điều ẩn tình chưa hề thố lộ của người ở phương xa, thật xa trở về. Em kính trọng sự khiêm tốn và càng thấy thương anh nhiều hơn nữa.
Anh biết không? Cũng như anh, em một thời đã là nạn nhân của nhiều thứ quyền lực đen tối của những kẻ chóp bu ăn trên ngồi trốc, hay xúng xính đạo mạo trong lốt áo phẩm hạnh giả trá, mà thật ra chỉ chuyên làm điều độc ác, gian dối. Ngày đó em bị tước đoạt cả tình yêu lẫn tình nhân, còn trơ trọi lại một mình trong xã hội hỗn mang chỉ với hai bàn tay trắng và lòng thù hận rướm máu, lầm lủi tìm đường vào Nam lánh nạn. Ngày ấy thấm thoát đã hai mươi năm hơn. Hận thù cũ dầu em không báo được nhưng rồi chúng cũng lần lượt phải trả hết vì tự thanh trừng lẫn nhau. Duy có điều đau đớn, người em yêu vĩnh viển chẳng bao giờ trở về… Có lẽ anh ấy đã trắng xương trong mộ lạnh hay tàn hơi trong ngục tù cải tạo nào đó trên rừng rú đất Bắc.
Thời gian trơ vơ lạnh lùng đi qua, nhiều năm tháng em ôm ấp nỗi cay đắng đau đớn khôn nguôi trong biển đời bão táp bất công. Niềm vui ngày càng vơi, nỗi chán chường ngày càng đầy, còn lại điều ưa thích duy nhất là cố gắng làm việc cật lực để lãng quên, để kiếm thật nhiều tiền và rong chơi khắp đó đây cho tiêu hao ngày tháng cô đơn. Em đã cố gắng làm cho mỗi ngày sống trên đời là một ngày vui vẻ có ý nghĩa, thời gian và tiền bạc phải dành cho nhiều nụ cười thân mến và những lời nói, việc làm chân tình, lương thiện.
Thế rồi như một định mệnh, tình cờ gặp được anh. Nhân dáng phảng phất người xưa làm tim em xao động, bồi hồi. Thêm nữa, anh có cảnh đời lận đận như em từng lận đận, anh cô đơn như em đã cô đơn, anh thảm bại bi thương cũng như em nhiều phen thê thảm chết đi sống lại, anh mang tâm trạng hồ nghi cũng giống em chẳng còn tin ai nữa trên đời. Hai người chúng ta là hai mảnh đời Bắc – Nam dang dở, xa lạ nhưng có cùng niềm đau, một nỗi uất hận chung. Anh chọn con đường lìa xa tổ quốc ra đi tuy khác với em chọn con đường ở lại, nhưng vẫn có cùng một ước mơ là sớm nhìn thấy ngày tàn của chế độ độc tài. Tất cả những suy nghĩ trên đã giúp đưa đẩy em đến gần anh hơn. Em thấy cần thiết phải tẩy sạch những nghi kỵ trong lòng anh, xoá tan phần nào nỗi đau thời thế. Muốn cải chính nhưng em nghĩ là vô ích. Người như anh không dễ gì ai lay chuyển được. Quẩn quanh cuối cùng chỉ còn cách, em quyết định ở lại một đêm với anh trên Vườn Ðịa Ðàng. Em không còn trẻ nữa, vả lại cũng không phải là phường trăng gió hoa nguyệt phong tình, nhưng khác với mọi người đang cứng ngắc trong một xã hội lừa bịp, mọi nguyên tắc đạo lý đều phải lộng khung bằng hình thức đẹp đẽ, bằng cung cách đạo mạo giả tạo… Chỉ có giải pháp duy nhất đó mới có thể chứng minh được sự thanh cao của bản thân mình. Em tự nhủ, tình yêu đâu chỉ đơn thuần là cảm xúc của con tim là đủ, phải có cái gì gắn bó ràng buộc hơn cả phần tinh thần nữa chứ? Nghĩ vậy nên em quyết định sẽ tự nguyện hiến dâng. Có hề gì khi được dâng hiến cho người mình yêu thích, phải không anh? Thế là em thỏa lòng làm thân E-Va đến với người tình bất chợt, dầu chỉ vỏn vẹn một đêm ngắn ngủi.
Anh yêu quý! hành động táo bạo của em hôm đó dưới con mắt của thế giới đạo đức sẽ bị lên án gay gắt. Họ vẫn luôn quan niệm con người ta khắp trong thiên hạ phải khởi đầu bằng tình yêu, kết thúc bằng ham muốn. Riêng em thì ngược lại, khởi đầu bằng ham muốn và kết thúc bằng tình yêu. Em cũng hiểu, với em từ lâu “cuộc chơi đã kết thúc”, do vậy trông chờ tình yêu ở nơi anh là một điều huyễn hoặc. Nhưng cần gì chuyện đó, chỉ nghĩ và tin rằng trong cuộc đời nầy anh sẽ luôn nhớ đến em, một người đàn bà có tấm lòng đắm say chân thật, có tình yêu nồng nàn dầu bất chợt… chừng đó cũng đủ làm em mãn nguyện lắm rồi. Cần gì phải sống đời ở kiếp mới ban phát cho nhau mà không thể trao tặng một lần để mãi mãi nhớ nhau. Thế có phải tốt hơn không, anh nhỉ?
Ðất nước nầy càng ngày càng sản sinh ra quá nhiều quái thai thời cuộc. Mỗi giai đoạn là một hình thức nhũng nhiễu, bóc lột khác nhau. Càng lúc càng tinh vi, quái đản và táo tợn hơn. Tất cả chúng đều khác, riêng chỉ giống nhau một điểm, đều là những kẻ quyền cao chức trọng, luôn luôn đóng lốt trong hình trạng đạo đức giả, lộng ngôn và tham nhũng khủng khiếp. Chúng ngày đêm ra rả bốc thơm chế độ, tán dương công trạng, đề cao thành tích… để rồi sau đó thi nhau bóp hầu bóp họng nhân dân, vơ vét tài sản đất nước, phó mặc dân tình đói nghèo lạc hậu tàn mạt. Chúng ba hoa bảo quê hương hôm nay lắm đổi thay nhưng đó là thứ thay đổi con rùa, tùy tiện, gượng ép. Ðất nước càng ngày càng tha hoá, đạo đức mỗi lúc một thêm suy đồi, nhân tâm lại quá giảo hoạt điêu trá. Ðói nghèo, cướp bóc, đĩ điếm, hút xách, bệnh hoạn… tràn lan như một tai kiếp tày đình. Em nghĩ nếu không sớm đổi thay, tổ quốc trong một ngày gần đây sẽ rơi xuống địa ngục.
Ðôi lời phân trần tâm sự. Ðiều muốn nói, em đã giải bày khúc nôi cặn kẻ. Chỉ chừng đó thôi chắc cũng đủ để anh hiểu em là ai rồi.
Nhân đây em gởi tặng anh chiếc áo. Xin đừng xem đó là vật bồi hoàn mà hãy trân trọng nó như một kỷ vật lưu niệm, gởi gắm tấc lòng, mảnh tình dầu chỉ phút giây bất chợt của người đàn bà bất hạnh, lỡ tuổi xuân thì, có đoạn đời tuổi trẻ đau thương trắc ẩn, vô cùng yêu kính anh. Hãy xem chiếc áo như là một kỷ vật định tình có linh hồn của em gói ghém trong đó, giống như ngọn lửa đỏ rực ngùn ngụt có thêu nổi hai tên Quý – Thủy theo lối thảo tự, đan quyện vào nhau để trọn đời tưởng nhớ nhau dầu nghìn trùng cách trở.
Anh thương yêu!
Người xưa có câu: “Nhân sanh hà khứ bất tương phùng”. Khi anh đọc những dòng thư nầy thì em đã ra đi thật xa rồi, không biết đời nầy, kiếp nầy có còn gặp nhau không? Hãy tha thứ cho em. Thôi thì, em cầu chúc anh trên bước đường viễn xứ luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và đạt thành ước nguyện. Nếu có duyên số, chúng ta ước mong sẽ gặp lại nhau trong một ngày đất nước thật sự có tự do, dân chủ, công bằng và phú cường.
Thương anh nhiều.
Hương-Thủy

Quý ôm đầu, thẫn thờ buông rơi lá thư. Anh đắm chìm với chuỗi vô thức mơ hồ hỗn độn. Trong khoảng không gian tĩnh lặng của đêm khuya vắng vẻ, mọi vấn đề dần dần sáng ra trong bóng tối.

Anh nhớ lại rõ ràng chi tiết từng lời nói, sự việc, hành động thiết tha chân thành và cảm niệm của người đàn bà. Tất cả như giúp anh khai mở dần những gút mắc, tăm tối cuộc đời.

Năm xưa cũng chỉ nhờ chút cảm niệm lý tưởng rất hạn chế, thế mà người lính Cộng hòa đã dám hiên ngang đứng lên cầm súng, chiến đấu vững vàng hằng bao nhiêu năm trên tuyến đầu chống Cộng sản, bảo vệ tự do hạnh phúc miền Nam. Ðến khi bị người bạn đồng minh phản bội, họ thất trận trở thành người tù chịu cảnh lao lung giam cầm, hành hạ, khổ nhục… nhưng cũng chỉ với mớ kỷ vật tâm linh vô giá ít ỏi của một thời quá khứ đầy dẫy nhọc nhằn, gian nan nhưng cũng rất tự hào và không ít kiêu hùng đã giúp họ một sức mạnh vô biên, chẳng hề khiếp sợ, nao núng trước kẻ thù, để rồi sau đó âm thầm tự trang bị cho mình một thứ vũ khí ý chí, nghị lực vô hình đủ để vững vàng trước định mệnh thử thách nghiệt ngã và sẵn sàng ứng phó, đối đầu với kẻ thù tàn bạo trong một hoàn cảnh dư thừa khốn khổ, lao nhọc, thử thách của suốt nhiều năm tháng lê thê trong ngục tù.

Hôm nay cũng nhờ chút cảm niệm của nàng, Quý nhận ra như không còn mang tâm trạng cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời điêu trá, độc ác. Bởi, anh hiểu dù có đi đến đâu, ở nơi đâu, đầu góc biển cuối trời hay một chỗ tận cùng của quả đất, của loài người thì Thủy vẫn là nỗi nhớ khôn nguôi, một hình bóng thân yêu luôn giúp anh sưởi ấm tấm lòng và nung nấu ý chí, trách nhiệm đối với tổ quốc, quê hương. Quý cố gắng nuôi dưỡng trong tâm khảm mụ mẫm của anh một hình bóng ký ức, ôm ấp trong lòng cuộc đời nước chảy mây trôi một nhân ảnh không bao giờ già, không bao giờ xấu, không bao giờ chết, mãi mãi vẫn là bất diệt trong lòng anh.

Hòa cùng bóng đêm, càng nghĩ càng ray rức, Quý thấy mình có lỗi với tình yêu và sự dâng hiến thanh cao, sâu đậm của nàng. Chỉ tiếc một điều là anh đã nhận ra giá trị của mối chân tình đáng quý đó quá muộn màng, khi nàng đã bỏ ra đi rồi.

Một mối lương duyên kỳ ngộ khó tưởng đã xảy ra trong cuộc đời.


Trước ngày trở về Mỹ, Quý dành thời gian trở lại thăm Vườn Ðịa Ðàng lần nữa. Lần nầy anh mặc chiếc áo của người yêu thương gởi tặng.

Lang thang đây đó, chỗ nào quen thuộc có kỷ niệm trước đây với Thủy, Quý đều nhẩn nha dạo bước. Anh thẫn thờ nhìn ngắm, tìm kiếm. Anh muốn khắc ghi đậm nét hình ảnh một nơi chốn có thật, đã để lại trong tâm khảm anh một con người thật bằng xương bằng thịt, có tấm lòng cao quý và tình yêu nồng nàn.

Chẳng đúng thế sao? Cần gì phải đợi mười năm hay hai mươi, ba mươi năm; Cần gì phải có đám cưới bạc, đám cưới vàng mới gọi đó là tình yêu thủy chung, mà chẳng là một thời khoảng ngắn ngủi bất chợt của ngày, của đêm trọn vẹn bên nhau nhưng chân thành, tự nguyện và say đắm cũng đủ để gắn bó trọn đời, trọn kiếp nhớ nhau. Với suy nghĩ đó, Quý chợt thấy lòng mình ấm lại như hạnh phúc vẫn hiển hiện bên mình.

Gió trên ngàn vẫn lồng lộng và sóng dưới biển cứ mãi vờn đuổi nhau như ngày nào. Trong cơn mê hồi tưởng, Quý chợt thấy đầu óc mình bỗng chao đảo chuếnh choáng. Hình bóng Thủy chập chờn ẩn hiện như hư như thật. Nàng đang chuyện trò vui vẻ và bàn tay mềm ấm dịu dàng ve vuốt, vỗ về trên thân thể anh, chỗ chiếc áo loang thấm màu đỏ, không phải của nước bún mà là của ngọn lửa tình yêu thêu lồng tên hai người đang ngùn ngụt bốc cháy lên thành ngọn. Quý bâng khuâng tự hỏi mình mê hay tỉnh? thức hay ngũ? Nhưng rồi anh chợt hiểu ra. Có lẻ tại do tình yêu nồng nàn, sâu đắm quá đã tạo ra ảo giác mạnh mẻ, ăn sâu trong tiềm thức của anh tự bao giờ.


Những ngày về lại Mỹ, dầu bận rộn với trăm công ngàn việc nhưng những lúc buồn nhớ về nàng, Quý thường đem chiếc áo ra săm soi, nhìn ngắm rồi tư lự, rồi bâng khuâng tưởng nhớ người xưa… Thế rồi ảo giác lại hiện về, anh mường tượng như thấy nàng đang nói cười quanh quẩn đâu đây. Hiện tượng kỳ bí ấy xuất hiện nhiều lần khiến Quý có cảm tưởng như là kỷ vật của nàng có linh hồn. Quả thật thế. Nàng chưa chết nhưng phần hồn trong tình yêu mầu nhiệm của tấm lòng nàng như đã gắn chặt mãi mãi vào chiếc áo kỷ niệm.

Một món nợ ân tình quá đỗi bất ngờ nhưng đã vương vấn suốt cả cuộc đời Quý trên bước đường viễn xứ và anh nguyện làm người cưu mang với sự tồn tại của thời gian, không có bắt đầu và cũng không có kết thúc.

Trong đất trời thinh lặng, Quý mê man thầm gọi tên nàng: Thủy ơi… Thủy ơi…

TiênSha-LêLuyến
Richmond, Hạ 2007

Share this post