Lá Bổng Thay Màu – Ngăn Hà

Lá Bổng Thay Màu – Ngăn Hà

1.

“Đời như lá bỗng vàng bỗng xanh,
Em ra đi như gió thì thầm,
Bỏ lại đây thành phố không hồn…”(*)

Chiều nay bỗng lạnh, không biết vì tiết trời sang mùa hay tại tâm hồn tôi lạc mất hơi ấm sau cơn mưa trái mùa chiều nay, cơn mưa tôi không chờ mong nó đến như mang trên lưng những lời phiền trách tại sao tôi không biết cách giữ nàng lại, phiền trách tôi là đứa con trai ngô nghê ngốc nghếch để dòng đời (mà khi đó tôi đang đứng trên cầu) cuốn trôi nàng đi xa quá tầm với của tôi, nước sông nào mà không đổ ra biển, mà biển thì biết đâu là tận cùng. Những năm sau này tôi vẫn chẳng tìm ra câu trả lời, tại nàng hay tại tôi. Mỗi lần nhìn lá thay màu là mỗi lần tôi muốn lẩn tránh, nhưng dường như tôi luôn là kẻ chiến bại vì trái tim không cho phép tôi quên, nếu tôi cố tình quên đi thì câu hỏi cũ sẽ trở lại trong giấc mơ mặc dù nó đã chảy trôi về miền quá khứ, nó thúc tôi đi tìm lại phiến lá cũ lúc nó vẫn còn xanh trên cành năm năm về trước, nó không giống luật đào thải, thời gian sẽ bào mòn kỷ niệm như sương mù che lấp lối mòn tuổi thơ như khi khôn lớn bước xuống thuyền đời mà lòng thuyền thì ngổn ngang  trăm mối, người ta sẽ lạc lối khi muốn đào bới tìm lại những gì mình đã chắt chiu từ hồi tấm bé, liệu nàng đang thênh thang nơi biển rộng còn nhớ gì đến tôi đang trương buồm trên con du thuyền trắng muốt đưa nàng về một bến bờ tương lai nơi có một bờ vai rộng lèo lái qua những chặng đời đầy trăng sao nắng hồng và gió mát. Giả sử nàng chạy trốn đến một nơi phương xa mang theo cùng mối bận lòng như tôi bước chân đang chênh vênh hụt hẫng nơi đất lạ thì hạnh phúc cho tôi biết mấy, cả hai như chim lạc bầy sẽ gửi message đi theo gió bằng những lời kêu thống thiết khiến sỏi đá xung quanh cũng phải đau lòng , bướm ong cũng phải chùng cánh cả hai sẽ nghe lại giọng hót của nhau mà tìm về, ổ rơm sẽ không còn những đêm sương gió trằn trọc, gió mưa sẽ không còn là mối đe doạ, hoa sẽ nở trong tim em, mặt trời sẽ bừng sáng trong tim anh,  anh sẽ biến sương mù thành áo em, mắt em sẽ là trăng sao, mùa xuân sẽ không bao giờ phai tàn trên môi em hương xuân sẽ không bao giờ phai tàn trên tóc em nắng xuân sẽ đậu lại trong mắt, để cho mùa đông vẫn chan chứa nắng hồng.       

Giá trên đời này có họa sĩ nào vẽ cho tôi chân dung trái tim người bạn gái bỏ tôi mà đi trong một mùa thu ngỡ ngàng cây xanh chưa kịp thay lá bởi trái tim mùa hạ vẫn còn rưng rức trong tiếng ve kêu và mùa thu thì chưa sẵn sàng để làm buồn đôi mắt nàng sự hối hả đã làm cho nàng quên không để lại cho tôi một tiếng chào, ngay cả một cái vẫy tay đủ để làm tê tái một đêm đông. Tiếng còi xe lửa lúc vào ga cũng như lúc rời bến thường nhắc nhở chúng tôi dừng cuộc chơi khi còn tấm bé, đôi mắt nàng hồi tám tuổi mới ngây thơ làm sao khi bị đánh thức bởi tiếng còi tàu, nhiều lần chúng tôi dừng cuộc chơi để rủ nhau ra sân ga theo ý tò mò của nàng chỉ để nhìn những cảnh chia ly với những ánh mắt bịn rịn những nụ hôn vội vàng những cánh tay vuốt ve đôi mắt đẫm lệ làm ngơ ngác những cánh chim, ánh mắt nàng lúc đó dù ngây thơ nhưng cũng đã biết nhuốm màu tê tái đang mặc niệm cho một nỗi buồn trên sân ga bò lan sang cả đôi mắt tôi làm tôi phải chỉ cho nàng coi một hoạt cảnh khác tiếng ríu rít của những đứa trẻ cỡ tuổi của chúng tôi từ trên toa tàu bước xuống từ một miền xa xôi nào đó những đôi môi hồng non hớn hở gặp lại người thân quang cảnh và không gian bỗng bừng lên những nụ cười rực rỡ chảy tràn ra từ những trái tim tinh khôi. Trên đường về chúng tôi mau quên những cảm giác nhất thời ấy, nhưng rồi mỗi khi nghe lại tiếng còi tàu ánh mắt nàng lại có một cơn mây đen nhẹ nhàng kéo qua, như một lời nhắc nhở nhau rằng đừng nghĩ đến giờ phút chia ly vì mỗi lần chia ly làm chết ở trong lòng một tí.         

Chúng tôi cùng lớn lên theo chiều cao và chiều rộng của con phố những con đường sao quá rộng rãi khi tâm hồn chúng tôi còn chật chội những tiếng cười hồi bé thơ cũng như ngôi trường tiểu học có số tuổi rất xa xưa có lẽ còn xa hơi xa lộ Pacific Highway nối liền hai tiểu bang hàng xóm với chúng tôi với mái ngói cổ âm dương sừng sững đón chúng tôi vào buổi sáng đầu thu, niên học đầu tiên do hai bà mẹ dẫn chúng tôi đến, hai cõi lòng bỗng lạnh giá không rõ vì gió thu hay vì vẻ mặt nghiêm nghị của nó hay sắp phải xa mẹ trong vài giờ,  ngôi trường ấy mỗi năm đều chứng kiến cảnh bịn rịn những đứa trẻ như chúng tôi, đôi mắt đỏ hoe vì lần đầu tiên đi học  ngồi im trên ghế không được quay ngang quay ngửa bốn tiếng đồng hồ xa mẹ dài như bốn tuần lễ. Cuối tuần chúng tôi thả hồn bay theo những con diều để rước những ước mơ viển vông bay lơ lửng theo mây trắng về những chân trời xa xôi hoặc rủ nhau ra bãi ngắm những cánh buồm bỏ bến đang cõng trên lưng những mảnh đời thích giang hồ. Hoặc rủ nhau ra sức đắp những thành quách bằng cát để chờ những con sóng cao theo gió bổ vào bờ xóa đi những công lao hao mòn một buổi chiều. Hai bức tranh đời được cùng một nhà hội hoạ vẽ lên khung vải với đầy đủ những nét đậm lạt vui buồn thành công lẫn thất bại mùa hè năm đó nàng năm thứ nhất đại học, bệnh đau màng óc như một trận bão cào cào châu chấu ở Phi châu đã đổ ập xuống phần đất màu mỡ này không phải nó đến để tàn phá mùa màng nhưng là đến cùng với tử thần đã nhanh chóng hớt đi một số tuổi trẻ như chúng tôi, may mắn làm sao thần chết bỏ quên lưỡi hái khi lướt qua giường bệnh của nàng. Tôi, năm đó năm thứ hai medical đã thường xuyên ngày đêm săn sóc cho nàng, sau bao nhiêu ngày bỏ ăn và ói mửa nàng không còn là Elizabeth của những đêm hè cùng tôi trên bãi ngắm trăng lên trên biển nữa mà chỉ còn lại hai con mắt lờ đờ sâu hoắm tiếp đến là biến chứng  Seizures Convulsions, một trường hợp hiếm hoi như loại Jacksonian Epilepsy khiến toàn thân nàng co giật và rúm ró lại đến tội nghiệp trong lúc tôi chưa trưởng thành để đối diện với những ca như thế này, nhưng chúng tôi cũng đã đạt được công hiệu làm giảm bớt những cơn co giật có thể dẫn đến tử vong, những lúc như vậy tôi mới ý thức ra được thân phận người con gái thật mỏng manh  như bong bóng xà bông sự sống và nỗi chết chỉ cách nhau không đầy gang tay, hết ca thực tập tôi trao mạng sống nàng vào tay Thượng Đế và hy vọng hôm sau lúc tôi trở lại nàng đã có thể nở cho tôi một nụ cười dù chỉ là nụ cười héo hắt, đã tưởng thần chết trở lại hăm dọa nàng lần thứ hai nhưng rồi sau những cơn giông bão luôn hứa hẹn một bình minh, nàng phục hồi mau chóng sau cơn bạo bệnh, chúng tôi cùng nắm tay bước vào mùa xuân khi nàng vừa tròn hai mươi. Chẳng ai vạch ra cho chúng tôi một lằn ranh đâu là tình bạn và bước thêm bao nhiêu bước nữa thì chúng tôi sẽ cùng ngã vào đời nhau? Kể cả cha mẹ nàng người đã chẳng bao giờ từ chối mỗi lần tôi đến thăm, tôi không thể đến thăm nàng trong tâm trạng một người yêu hay một người con rể hờ với cha mẹ nàng, vì gia đình nàng giàu có đời sống hằng ngày với những dư dả trong lúc gia đình tôi chỉ ở mức trung lưu con đường đại học thiên lý với những chông gai sẵn có của nó tràn ngập lối đi, chương trình bốn năm của nàng đã gần hết trong lúc tôi vẫn còn đang leo dốc con dốc lúc này thẳng đứng nợ ngân hàng chồng chất, vài đứa học khá hơn tôi nhưng một hôm không thấy đi thực tập nữa vì đuối sức và hàng rào tài chánh không thể vượt qua. Tôi cũng có thể đuối sức, cha mẹ tôi cũng chẳng kham nổi vì còn những đứa em. Nàng và tôi đều biết giới hạn của mình chúng tôi vẫn giữ cho nhịp cầu lưu thông nhưng giống như cái thiết lộ cứ cầm tay nhau chạy song song với nhau nhưng không có điểm hẹn. Dầu sao nàng sẽ phải đối diện với tương lai của nàng và nàng sẽ chuẩn bị cho ngày đó, trong giấc mơ của nàng có khi nào nàng gọi tên tôi không Người ta nói con gái đẹp nhất ở tuổi trăng tròn, lời nói này đúng được bao nhiêu phần trăm, có lẽ thiên hạ chỉ dựa vào những quy ước mà nói, con người ta đã vốn sẵn hảo những quy ước, lâu  đời nó cứng như hòn đá tảng và ai cũng ngại không muốn đập hòn đá bỏ đi nữa vì sợ người khác chê mình là lập dị, là không giống ai. Nhưng với tôi Elizabeth không theo cái khuôn mẫu trên, hồi tuổi trăng tròn, nàng đúng là một vầng trăng, những đêm trăng tròn chúng tôi thường dắt nhau ra biển cái phiến đá bằng phẳng như cuộc đời của nàng mà chúng tôi chọn đậu xuống cho mỗi mùa trăng đã nghiễm nhiên trở thành chứng nhân cho tình bạn này nếu phiến đá có mặt mà có thêm cái lưỡi thì nó sẽ kể cho các bạn đọc nghe một cách trung thực về sự thành thật và trong trắng tình bạn giữa chúng tôi. Việc cầm tay nhau đã thường làm từ khi còn bé đã trở nên như một cử chỉ thân quen không thể thiếu, chúng tôi tiếp tục cầm tay nhau  và chẳng đứa nào bother nhìn xuống để xem những ngón tay nuột nà kia đã trổ ra nụ hoa tình ái chưa? Những đêm trăng ngồi bên nhau kể đủ thứ chuyện còn tôi làm thính giả (không  phải thính giả vờ ) và ngó cả nàng lẫn bóng nguyệt  nhưng chưa thấy cái dung nhan của cả hai làm tôi đắm đuối như khi nàng bước vào tuổi hai mươi ba, cũng là tuổi mẹ nàng ngày xưa khi đóa ngọc lan trắng nõn rước vào con phố nhỏ một trời hương sắc đã  khiến cha nàng thời đó là một sĩ quan  chiến thắng nhiều trận mạc lừng lẫy nhưng lại đầu hàng trước nhan sắc của  một cô gái hai mươi ba tuổi sau này đã trở thành mẹ của nàng, lúc này con ngài mới thực sự lột xác hoàn toàn để trở thành cánh bướm Monarch, một pho tượng  tạc bằng thạch cao với những nét cân đối do bàn tay và bộ óc điêu luyện của một nghệ nhân hay nói khác đi đó là một tác phẩm mỹ miều của tạo hóa mà ngài đã sáng tạo để lại trên tinh cầu này.  Cánh bướm ấy thường đậu xuống trên  những giấc mơ của tôi hàng đêm làm run rẩy những tia sáng mặt trời và chao đảo những con tim cằn cỗi đã từ lâu thiếu vắng màu xanh . “Xuân qua rồi hạ lại, thu đông vẫn không hay, cau trầu không dám ngỏ, vì tôi vẫn trắng tay”. Mấy câu thơ của ai đó vừa quay trở lại mổ vào lòng tôi một chút xót xa như tiếng gõ cóc cóc của vợ chồng con chim gõ kiến định cư trong lùm cây bạc hà sau vườn, nhắc nhở tôi nhan sắc mặn mà kia suối tóc mềm mại vàng óng ả gần như bạch kim qua bờ cát trắng chảy xuống hai bờ vai thon, đôi mắt trong xanh không lớn nhưng có độ sâu chứa được cả bầu trời sẽ đủ sức rủ rê hàng đàn ong bướm đi vẩn vơ trước cửa nhà nàng mà có lẽ đời tôi cắm cúi trong một cơn bận bịu rất thần thánh nào đó trong đời mà thằng con trai nào đã  không  vướng phải như lúc con thuyền tương lai đang ngon trớn bỗng đâm sầm vào bãi cạn lúc hì hục kéo được con thuyền ra khỏi đó trở về khoe nàng thì chỉ còn thấy những xác pháo đỏ ối ngoài đầu ngõ thôi. Người con gái nào mà lại không trông chờ một ngày pháo nổ đỏ sân nhà, nhưng nàng có phải là nàng tiên áo trắng với khăn voan thẹn thùng bước qua ngưỡng nhà tôi hay không, không dám chắc vì tôi chưa đủ khả năng bảo đảm đời sống cho nàng, vì thế nếu con tim  đập loạn lên lúc này thì thật là con tim mù lòa không phải lúc.   

2.

Tôi chưa bao giờ tin vào số mệnh, hiện tại là nhân tố quyết định tương lai của mỗi người những ông thầy bói những chiêm tinh gia không có chỗ đứng trong tôi nên không có chuyện mỗi ngôi sao sẽ ứng nghiệm vào một mảnh đời nào đó, với tôi ngôi nào cũng lấp lánh như nhau có lần nàng hỏi tôi trong lúc chúng tôi đang đi dạo ngoài bãi biển vào một đêm con trăng non đang nổi cơn ghen với giải Ngân hà mắt lấp lánh như muôn vàn hạt kim cương:

“ Anh có nghe em đang nói không, anh đang ngó gì dữ vậy ?”.

“Ồ, anh đang đi tìm hai ngôi sao, ngôi nào của em và ngôi nào dành cho anh”

“ Không khó lắm đâu, cứ thấy ngôi nào sáng nhất là của em”. Vừa nói nàng vừa cấu sẽ vào tay tôi.

“ Thế còn ngôi nào mờ nhất kia là của ai ?”. Nàng hiểu ý, chỉ cười mà không trả lời. Tôi trêu nàng: “ Thà làm ngôi sao mờ mà hiền thì hơn ngôi sao sáng mà ác”

“ Em ác với anh hồi nào ?”

“ Em vừa cấu anh đó”. Nhưng cả bầu trời đêm nay chỉ còn sót lại mỗi sao Hôm là sáng nhất nhưng đúng như tên gọi, nó sẽ đi ngủ sớm, nó sẽ biến mất trước nửa đêm, lúc đó ngôi sao của tôi sẽ bơ vơ một mình trong thiên hà.

Chúng tôi vẫn đùa với nhau như vậy, như gió thích đùa với sóng biển và chúng phơi ra một niềm tự hào. Vậy mà không rõ do những câu chuyện đùa nghịch ấy có ảnh hưởng gì đến định mệnh của chúng tôi hay không giống như lũ Mây chó lúc nào cũng muốn xây thành xây quách ngang bầu trời để uy hiếp những giấc mơ chưa thành hình dạng: “Mây lập hướng Đông không giông cũng bão” chỉ một năm sau đó chúng tôi mất nhau chỉ vì một cơn giông vô cớ, một cơn bão nổi không là gì cả.

Phải chăng nàng đã yêu tôi tự thuở nào?

Trong lúc tôi chỉ là tên sinh viên ngốc nghếch trong bộ não thì chật ních chữ nghĩa, nhưng lại không dành chỗ cho một chữ “ Tình”.

 Ở xứ này cứ tiệc cưới là phải vào mùa hè, tại sao lại cứ phải là mùa hè nhỉ mà không là mùa xuân hay mùa thu, mùa nào mà thiên nhiên không vẽ lên những nét tình tứ, thêu dệt những mộng mị. Nhưng thôi đó là chuyện của người ta mình được mời thì cứ vui vẻ mà đi dự, biết đâu lại không được một buổi tối vui vui. Dự định sẽ mời Elizabeth cùng đi, nhưng nàng đã nhận lời đi và ngồi với cha mẹ (có lẽ nàng đã chọn không đi với tôi để tránh ánh mắt săm soi những câu xầm xì) may quá có cô em bà con người Washington năm thứ nhất medical nội trú trong campus chiều ghé nhà thăm tôi bắt cóc cô nàng mang theo cho có đôi, Charline chỉ là cô con gái nhà lành nhan sắc trung bình nhưng có hơi quá quắt về cách trang điểm. Khi vừa tới nơi, khách khứa đã đầy bàn hai chúng tôi phải luồn lách giữa những hàng ghế chật chội, từ xa Elizabeth đã nhìn thấy chúng tôi một người cao ráo đi bên một cô gái hơi lòe loẹt,  hơi lùn chưa tới vai giống như hai quân bài cào con xì con ách cọc cạch, tôi chào nàng bằng một nụ cười nhẹ, mẹ nàng chỉ sẽ sàng gật đầu, nhưng Elizabeth đáp lại tôi bằng nụ cười nửa miệng và ném ánh mắt kém thân thiện lên Charline làm cho khuôn mặt thánh nữ của nàng như bị biến dạng không còn là Elizabeth ngày hôm qua. Charline không quen biết ai, nàng chỉ là cơn gió lạ quét nhanh qua con phố tôi một buổi chiều một phiến lá vô tư lạc vào một rừng lá xanh chiều nay nên không ngờ đã trở nên cái đích cho một phiến lá có chủ đích khi nàng đi qua bàn Elizabeth mà đôi môi hồng đã hà tiện  không để rơi một nụ cười, một tiếng chào xã giao. Dầu sao tôi không thể làm gì hơn với nàng, nhưng với phiến lá kia tôi như vừa đi sai một ván cờ, hy vọng em sẽ sớm quên đi nét chênh lệch của bộ bài cào nếu còn nhớ chăng chỉ là để chọc ghẹo tôi vào tối hôm sau, Chúa nhật theo dấu chân quen xuống phố ăn kem, không la cà vì hôm sau phải đi học sớm. Nhưng. Điều tôi lạc quan như tiếng chim hót trong lòng không đủ vang vọng qua trái tim nàng vì con sóng nhỏ đang bị nàng thổi phồng biến nó thành con sóng cấp ba cố ý hay vô tình kéo nàng ra khơi. Xa tôi.   

3.

 Vết thương ngoài da sau một vết cắt thường sẽ lành sau vài ngày ngắn ngủi khác hẳn vết thương trong lòng đã không chịu ăn da non sau mấy mùa lá rụng, lại thêm một mùa thân bàng trụi lá những phiến lá chất chứa trong lòng bao nhiêu kỷ niệm nghe bao nhiêu chuyện tình không nỡ đành lòng chôn vùi và lãng quên trong một mùa đông giá lạnh, nó có thể tạm thời che lấp một lối mòn nhưng làm sao che kín được nỗi đau, cũng như bao nhiêu hạnh phúc đủ làm nhảy nhót con tim, bao nhiêu niềm vui đủ để nuôi sống  một nụ cười chẳng khác  nào cả một năm trời ròng rã chỉ để chuẩn bị cho một mùa hoa, mà kiếp hoa lại chóng tàn trong lúc mùa đông vẫn vắn dài ủ ê, nơi chân trời nào đó nàng có bước dưới hàng cây bàng trụi lá để nghe tan vỡ một mùa thu không. Nàng có còn đi tìm cho mình ngôi sao hôm (Evening Star) lấp lánh buổi chiều tà nhưng  nhanh chóng  hấp hối trước khi đồng hồ trên tháp giáo đường gõ mười hai tiếng không, để thấy thân phận mình ngắn hơn một mùa trăng. Thản hoặc nơi đó có con tàu Pacific Express thân thương như một đứa bạn (theo kiểu nói của nàng ngày xưa) chạy ngang hàng đêm gõ vào tim những hồi còi reo vui lúc vào sân ga vì nó đang cõng theo những tâm hồn tươi trẻ về thăm lại quê nhà và những hồi còi ray rứt lúc rời bến dai dẳng cuốn theo những vòng bánh xe buồn bã rơi vãi xuống mặt đường làm nên những giọt nước mắt không đành đoạn lúc chia ly.   

Ngày hối hả rời con phố nhỏ, nàng có lẽ không kịp nhớ đến câu “Mỗi lần chia ly là chết ở trong lòng một tí”. Nếu như nàng không nhớ thì vẫn còn ánh mắt, con tàu và kẻ ở lại vẫn không quên, và kẻ ở lại không thương cho chính mình bằng thương cho người đi, nơi đó khi con tàu thả nàng xuống tâm sự của nó buồn hay vui ? Những ngày nơi xứ lạ có làm cho bước chân cô đơn chênh vênh hụt hẫng không, hoặc những đêm thao thức chợt nghe xao xuyến trong lòng tiếng còi tàu não nuột khi rời bến đánh thức một cõi nhớ hồi thơ ấu không ? Có lẽ chỉ còn có con tàu là đứa còn đủ trí nhớ thả nàng ở chân trời, góc bể nào để tôi đi tìm nàng không phải để van xin tình yêu nhưng chỉ để tìm lại những mùa xuân vừa qua đã thất lạc và nhìn lại ánh mắt đã mang đi mặt trời và sức sống trong tôi. Tôi không thể sống ở đây mãi để nghe tiếng ve sầu nỉ non ngày đêm chuyên chở trên đôi cánh của nó những ký ức làm tâm hồn tôi úa vàng, những hè phố bơ vơ lạnh lẽo vì thiếu bước chân nàng, ngay cả bệnh viện nơi tôi có mặt mỗi ngày cũng nhìn tôi xa lạ, ánh đèn đường soi rõ chỉ vỏn vẹn một bóng tôi cô đơn đổ dài trên lối đi. Tôi đã đủ kinh nghiệm chuẩn đoán một căn bệnh và kê toa thuốc cho bệnh nhân của tôi, nhưng cách thức chuẩn đoán lòng tôi thì tôi lại không rành bằng các bạn. Có lẽ tôi phải cần đến một “ Thầy đời” để bắt mạch, yêu nàng ư, tôi không rõ vì chính tôi chưa thấy dung nhan của tình yêu nó ra sao, thứ tình yêu mà các nhà văn nhà thơ đã tốn bao nhiêu giấy mực hết lời ca tụng có lúc trách móc, chê bai (tôi là môn đồ của phái thực nghiệm không nhìn thấy không tin) chỉ biết chắc một điều là con Monarch vẫn tiếp tục nhởn nhơ và đậu xuống trên những giấc mơ hàng đêm cũng như trái tim bướng bỉnh cứ thúc bách tôi phải ra đi tìm lại phiến lá xanh bỗng một hôm thay màu.

4.

   Chiếc cửa sổ nơi phòng khách ai đó khéo chọn lựa nó mở ra đón cả bốn mùa như một người chủ nhà hiếu khách căn nhà nhỏ nhìn xuống một cái hồ sau một cánh rừng thưa, ngọn đồi thoai thoải đang bắt ánh nắng hắt lên từ mặt hồ tạo nên một cái gương tròn sáng chói, hàng xóm xung quanh thưa thớt cảnh này về đêm chắc sẽ rất tĩnh mịch ngay cả lúc này tôi có thể nghe tiếng thở và nhịp tim đập của chính tôi. Ai đã là chủ nhân của ngôi nhà nhỏ bé này nằm lọt thỏm vào giữa khu vườn hoa loại vườn rock garden với nhiều loại hoa xứ ấm mọc chen chúc giữa những khe đá, một dòng suối nhân tạo trước đây còn di tích nước chảy nay đã cạn khô. Chủ nhân nó hẳn là một thiếu phụ còn rất trẻ, tôi tìm thấy trên báo sáng nay khi đang còn tạm trú trong hotel, treo bảng bán hoặc cho mướn, người agent vừa đưa tôi tới, tôi đã vội bằng lòng có lẽ vì tôi đang cần một không  gian tĩnh mịch để giúp lớp phù sa trong lòng tôi đã lâu lắm rồi cứ vẩn đục, lắng xuống giúp tôi soi rọi lại chính tôi trên làn nước trong (hồ nước kia có giúp được gì cho tôi chăng) căn nhà vừa đủ cho tôi lại đầy đủ giường chiếu và ghế bàn nơi ghế đơn này, có lẽ trước đây nàng ( tôi đoán như vậy ) vẫn thường ngồi đây nhìn ra mặt hồ lòng đầy vơi như nước hồ sâu cạn theo mùa tĩnh lặng và có lẽ còn hơn thế nữa. Cô đơn. Có thể nàng là một nữ lưu, một văn nhân thích yên tĩnh thả hồn theo mây trời lang thang qua bốn mùa thích một mình lang thang trong rừng vắng đi tìm những áng văn vẫn ngủ vùi đâu đó trong xó xỉnh của tâm hồn hoặc săm soi dung nhan mình dưới làn nước hồ thu  để đánh giá nhan sắc mình. Nơi ngăn tủ cũng như trong closets vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc hay là  mùi hương tóc còn lưu luyến nơi đây, có lẽ nàng sau cùng đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời nên không còn thiết tha đến căn nhà xinh như mộng vì sẽ có một vườn địa đàng lý tưởng hơn ấm áp hơn vì sẽ được sưởi ấm bằng hai trái tim đồng điệu gõ lên cùng một nhịp. Đó là những gì tôi ao ước cho nàng. Còn tôi, khi bước chân giang hồ tới đây, tôi cũng nên được phép ước ao điều gì cho tôi chứ, nơi mảnh đất xa lạ này, một điều không quá đáng. Tỷ dụ nơi này tôi không bị đánh thức hàng đêm bởi những hồi còi rưng rưng như muốn khóc lúc rời bến, nó khơi dậy miền ký ức xanh êm đềm khi còn nàng nay đã trở thành quá khứ hoang vu mang nét đăm chiêu của lá bàng tê tái rơi trên lối mòn tuổi nhỏ.   

5.

 Từ ngày Caroline mời nàng dọn về ở chung, con nhỏ cùng xứ với nàng quen biết nhau tình cờ trong những bữa ăn trưa tại cafeteria, xa quê nên cả hai dễ dàng trở thành thân thiết, hai tiếng Hometown như một thứ keo thân mật dễ gắn bó những người xa quê mặc dù chẳng hề quen biết nhưng sao thấy thương thương  muốn tìm đến nhau san sẻ từng miếng ăn từng câu chuyện đời thường hồi còn đi học hoặc không thiếu những mối tình học trò những lá thư tình viết bằng mực tím trên giấy trắng học trò dù chỉ là mối tình sơn phết lên những ước mơ của loài bướm ong quen và quên chia tay nhau chưa đủ ấm một mùa lá rụng vậy mà cũng nước mắt lưng tròng để rồi chép vào nhật ký với giọng ủ ê. Caroline là gái nhà quê thua Elizabeth vài tuổi, nó chanh chua nên hay kiếm chuyện với chồng ba tháng trước Elizabeth gặp nó với nét mặt đưa đám, nàng đã biết  nguyên do khánh tận của cơ duyên và cơn  phá sản đời người của nó không sao tránh được, nàng cần phải vớt nó lên từ con thuyền tình đang đắm, biết nó rất cần nàng lúc này nên đã nhận lời dọn vào ở chung hy vọng một ngày cơn bão lòng của nó lắng xuống.   

“ Where have you gone all afternoon ?”

“I went to see the Doctor”

“ What is wrong with you ?”

“ Recently I am gaining weight and lose my hair”

“what did he say ?”

“ He said, I got hypothyroidism”

“Who is your Dr ?”

“ Doctor Nguyen, he is new one”

“ Nguyen who ?”

“ Nguyen Michael”

“ Are you kidding me?”. Nàng hỏi Caroline với vẻ sửng sốt.

“ Of Course not, he is nice looking guy, I have to come back to see him again he will be mine”

“ No… you can’t do that !” . Elizabeth nói với giọng giận dữ vì tình yêu chàng vừa phựt cháy trong lòng, sau những năm bị giam nhốt và một lớp bụi thời gian không đủ xoá đi một nhúm lửa chỉ đợi cơ hội lại bùng lên.

“ Why not me. What the matter with you now ?”. Caroline với ánh mắt đầy thách đố cũng sẵn lại với bạn.

“ He was mine and he is always mine”. Cả hai đều đã quên mình là bạn và đang sống chung với nhau, Elizabeth đã mau chóng biết mình phải làm gì nên vào phòng đóng cửa lại. Còn lại một mình Caroline nhận ra thuyền tình của nó có lẽ tự nó đánh đắm nhiều năm về trước. Vậy mà nó đã chẳng hề hé răng trong ngần ấy năm sợ cắn phải lưỡi. Nàng thở dài thương cho thân phận éo le của đàn bà khôn dại, dại khôn, nàng dự định sẽ xin lỗi nó và khuyên nó make an appointment to see Dr. Nguyen.

6

Trên đường đi bộ tới clinic sáng nay, dáng người con gái lái xe đi ngược chiều phía lề bên kia, làm tôi liên tưởng tới nàng, không lẽ…Từ ngày dời về thành phố này, tôi đã thấy lòng được yên ổn vì hoạt cảnh nơi đây đều khác lạ, tôi đang tập làm quen với khung cảnh nơi đây, cảnh quan thật đẹp buổi sáng khí hậu trên cao mát mẻ cây cỏ tắm sương đêm đang run run trong gió sớm như vẫy chào khách bộ hành, hổ nước như một tấm gương phẳng lặng đàn vịt trắng đang thả nổi trên mặt nước như những con thiên nga không trao đổi với nhau một câu nào như cùng kính trọng cái giờ phút đầu ngày đang chuyển giao, ánh bình minh đang sáng dần mặt trời vẫn còn khuất sau ngọn đồi trước mặt soi tỏ những bông hoa đủ loại ướt sương đêm phía sau các hàng rào của hàng xóm tôi đứng lại ngắm những luống hoa Bluebonnet xanh mướt da trời, hoa này rất thân quen với tôi trong vườn nó mang lại màu sắc tuổi thơ khi hai đứa trên đường đi tới trường buổi sáng . Ở đây cũng có những cây bàng trồng dọc hai bên lộ, những trái bàng còn non xanh mũm mĩm như muốn cắn, những tầng lá bàng xanh hết cỡ của nó lặng thinh như còn ngái ngủ những căn phố chưa sinh hoạt chỉ có tiếng gió sớm luồn qua những vỉa hè đủ tung lên lớp bụi đường xe cộ còn thưa thớt những vòng bánh xe không vội vã để đuổi bắt những ngã tư đèn vàng. Ly café trên tay đã nguội từ lúc nào chiêu thêm một hớp hương vị đắng nghét trên môi như cuộc đời trong lúc không may.

  Còn mười lăm phút mới mở cửa, cô thư ký bữa nay sắc sảo như dáng một mannequin vừa vặn và khít khao trong áo ngắn tay mùa hạ với cổ ren màu xanh dương làm khêu gợi nước da trắng ngần những bông hoa leo mọc trên nền áo quấn quanh hai ngọn đồi cao, thấy tôi liền trao hồ sơ của những bệnh nhân có hẹn sáng nay. “Cô này là ai, bệnh nhân mới với tên Elizabeth De Gagnon”, hình ảnh người con gái hồi sáng sớm nay lại hiện ra, cái miền đất này linh quái quá cứ như là mơ mà không phải mơ, bóng hình và tên tuổi chập chờn như bóng những cây liễu bên hồ mọc ngược đầu xuống nước. Tôi bước vào clinic, phòng 1 cửa đóng, tôi gõ nhẹ trước khi mở cửa chào bệnh nhân đầu ngày.   

“Chúa ơi, nàng đây sao bằng xương bằng thịt Elizabeth của tôi sao lại ngồi đây để chờ ai để làm gì”. Nàng yên lặng như pho tượng nhìn tôi không chớp mắt gương mặt rất bình tĩnh, thì ra người ta nói: “ Người đàn bà trưởng thành không phải qua những kinh nghiệm ở đời mà là qua những cơn đau.” có lẽ nàng đợi tôi lên tiếng trước. Ý thức được nơi đây không phù hợp cho những chuyện khóc cười, nên tôi hỏi nàng:

“ Thật là hạnh phúc được gặp lại em nơi đây, em có bệnh gì không kể anh nghe đi”. Nghe tôi hỏi về bệnh, nàng hiểu tôi đang lái câu chuyện sang một hướng có lợi cho nàng nên trả lời vắn tắt:

“ Physically em không có bệnh, nhưng không có nghĩa là em không đau, nếu anh bận, chúng ta có thể hẹn nhau một ngày khác được không anh ?” Ánh mắt nàng đã rời tôi, trong lòng, tôi mừng thầm vì nàng đã thực sự trưởng thành không nước mắt ngắn dài như ngày trước thời gian qua đã đủ để cho một cánh chim giang hồ nhìn rõ con người mình và biết chấp nhận hậu quả.

Tôi hiểu nàng tỏ thái độ bình tĩnh nhưng trong lòng nàng không muốn đợi chờ lâu:

“ Anh rất mừng gặp lại em sáng nay, giá như nơi đây không phải là clinic, cho anh đón em nơi nào thuận tiện nhất để cùng đi ăn trưa.”

Sau khi nàng đã lên xe, tôi dỗ dành:

“ Mấy năm sau, em vẫn đẹp như xưa, không có gì thay đổi” vừa nói tôi vừa nhìn nàng và cho xe rẽ về hướng nhà tôi. Có lẽ nàng biết nhưng không tỏ thái độ gì vì nàng sống ở đây tôi đang đi ngược về khu ngoại ô.

“ Có đó anh, và giả như em cũng nói anh như vậy, chắc anh sẽ cười em”

Nàng khôn hơn tôi nghĩ:

“ Không nơi nào nói chuyện thoải mái bằng ở nhà phải không em.” Nàng không trả lời nhưng ánh mắt đang gửi qua phía tôi một nụ cười kín đáo. Một giao ước thuận lợi. Tôi hài lòng về sự trưởng thành, về bản lãnh của nàng hôm nay, nó có thể dẫn đến một thuyền tình đang neo sẵn trong một bến bờ yên hàn không có mưa sa, gió lạnh làm chòng chành làm chao đảo hạnh phúc đang bắt đầu bén rễ, hoặc cũng có thể ending bằng một câu goodbye ngắn gọn. Nói lên sự chọn lựa khôn ngoan nhất của nàng.

Nàng điềm tĩnh theo tôi vào nhà, ánh mắt tinh quái đảo nhanh một vòng nhưng thất bại vì không thấy dấu vết của đàn bà, mãi tới khi tôi pha trà mời, nàng mới cất tiếng nói, giọng nói đã là tiếng sáo diều ru em tuổi thơ ngây trong suốt bao nhiêu năm:

“ Nhà này anh đang ở là nhà của em tuy khiêm nhượng so với hàng xóm nhưng em vẫn thích nó hơn, lúc anh dọn vào, nhà có đủ sạch cho anh không ?”

Tôi hơi giật mình nhưng vẫn giữ vẻ tự nhiên:

“ Không sạch nhưng khó tìm ra hạt bụi nào, vậy là châu về Hiệp phố nhé, vùng đất này lạ quá, nếu còn sống ở đây có lẽ còn được gặp thêm nhiều điều lạ lùng hơn nữa”

“ Chẳng hạn như điều gì ?”. Thấy nàng đã bắt vòng quay của bánh xe, tôi nhấn thêm ga:

“ Như điều năm năm sau anh gặp lại em trong cùng một thành phố, trong cùng một hoàn cảnh, thật là mầu nhiệm chứ nhỉ.”

Nàng cười ròn rã, ánh mắt như chứa cả bầu trời:

“ Tiếng mầu nhiệm anh vừa xài, cho em biết hôm nay anh đã tin vào định mệnh, và lần gặp nhau này trong căn nhà này hẳn là do định mệnh thu xếp, anh có nghĩ vậy không ?”

Tôi trêu nàng: “Em là boss nghĩ thế nào, anh cũng phải nghĩ như vậy”.

Tiếng còi xe lửa vào ga đêm nay lạ thường hơn mọi ngày, nó lanh lảnh rúc lên ba hồi còi dài, ai để ý trên sân ga đêm nay có mặt cả hai gia đình ra đón hai người con lưu lạc trở về nguyên quán để chấm dứt những ngày mong đợi. Đêm nay tôi tìm lại được đôi mắt bồ câu non hồi nàng tám tuổi vừa để rơi xuống lòng sân ga một chút hối tiếc như chiếc lá bàng năm xưa đã không chung mùa lá rụng.

Share this post