Lá Thư

Lá Thư

LÁ THƯ KHÔNG THỂ KHÔNG ĐỌC CỦA SINH VIÊN PHAN KIM KHÁNH TỪ TRONG NHÀ TÙ

Viết cho em!

Mùa xuân đang về, anh chúc em đón tết nhiều niềm vui, thành công trong mọi dự định tốt đẹp.

Năm nay anh đón tết trong không khí tươi vui, hứng khởi. Bởi ở đây dù xa gia đình nhưng anh luôn cảm nhận sự dõi theo, đồng hành của bố mẹ, anh em bạn hữu và cả của em nữa. Điều đó làm anh kiên tâm và biết rằng mình ko đơn độc trên con đường của mình.

Anh hân hoan vì mỗi ngày anh càng thêm nhận thức được nhiều về ý nghĩa của những điều anh đã, đang và sẽ làm. Hân hoan bởi ngay trong đây thôi, mỗi ngày mỗi tháng dù chậm rãi qua đi nhưng anh học hỏi thêm bao điều mới mẻ, bên cạnh anh là anh em bao bọc chia sẻ.

Hân hoan đấy, vui tươi đấy, nhưng trong anh cũng ưu tư nhiều điều. Anh ưu tư đợi chờ mùa xuân về trên quê hương chúng ta để người người vui tiếng cười khi những vệt nắng ấm áp mùa xuân xua đi những u ám của mùa đông lạnh giá.

Anh suy tư về anh. Thành thực anh cũng sợ nơi này như bao người khác, nhưng anh chấp nhận phải ở đây như những bước anh phải đi trong cuộc đời mình. Ai đó gọi đây là sự trả giá, ai đó có thể gọi đây là sự hy sinh, cũng có ai đó gọi đây là sự cống hiến. CÒN ANH GỌI ĐÂY LÀ SỰ TU TẬP VÀ RÈN LUYỆN.

Những điều bình thường phải làm như trách nhiệm của mỗi người, sao được coi là cống hiến. Nếu điều anh làm là sự cống hiến thì anh khẳng định ai ai cũng có thể cống hiến được. Còn hi sinh ư? Anh đã nhận được nhiều điều tốt đẹp, thế sao gọi là hi sinh được.

Nhưng anh, chính anh sẽ phải trả giá bằng sự giày vò lương tâm mình, hay phải hổ thẹn đối diện với bố mẹ và cả với thế hệ sau bởi sự vô cảm thờ ơ của mình nếu như anh đã ko làm gì.

Cũng như suy tư về những người bạn của anh. Họ từng quý mến, từng ngưỡng mộ anh, từng gắn bó đồng hành với anh ở trường đại học. Còn giờ thì sao? Họ dối diện với anh với những nỗi sợ hãi. Sự sợ hãi khiến họ chẳng dám nhấc máy gọi hỏi thăm anh. Sự sợ hãi làm họ chối bỏ mối quan hệ từng thân thuộc gắn bó, và chính sự sợ hãi khiến họ quên rằng tuổi trẻ sẽ thật lãng nhạt và thiếu trách nhiệm nếu họ cứ mãi vô cảm và thờ ơ như vậy.

Không phải họ sợ hãi anh, cũng chẳng phải họ coi thường anh, mà họ sợ những điều xảy đến với anh cũng sẽ xảy đến với họ. Hơn lúc nào hết bạn bè anh cũng đang đợi những vệt nắng mùa xuân xua tan những u ám trong đầu họ.

Lời cuối. Anh hy vọng rằng mỗi năm qua đi, những niềm vui và sự hân hoan trong anh sẽ lớn dần để xoá nhoà những suy tư khiến anh ưu phiền.

Còn về em, ngoài những lời chúc tốt đẹp đầu thư, anh mong em xuân này hãy lên đường tới những mảnh đời éo le để sẻ chia những khó khăn của họ. Hãy ra sức giúp đỡ những em nhỏ bất hạnh để con đường học vấn của các em được thuận lợi. Nếu một mình khong đủ sức hãy cùng bạn bè thực hiện, bởi anh nghĩ đó chính là mùa xuân, là Tết với họ và với cả chúng ta.

Hãy viết và kể về Tết xuân của em cho anh nghe nhé!

Nam Hà 20/1/2019

Phan Kim Khánh

P/S: Thư gửi từ Tết, gia đình hôm nay mới được nhận từ trại giam khi đi thăm nuôi.

Share this post