Miến Điện Và Việt Nam: Từ Lịch sử đến Hậu Sử – Nguyễn Hữu Liêm

Miến Điện Và Việt Nam: Từ Lịch sử đến Hậu Sử –  Nguyễn Hữu Liêm

Cuộc đảo chánh quân sự và phong trào quần chúng chống quân phiệt ở Miến Điện trong những ngày qua đang là đề tài thời sự nóng bỏng cho nhân dân Việt Nam. Trong cuốn “Phác Thảo Triết Sử Thế Giới” (Domino Books, 2019), tôi đã phác họa sự chuyển động của các quốc gia gọi là Đệ Tam – như Miến Điện, Cam Bốt, Việt Nam – trong quy trình từ Thời Quán Lịch Sử đến Thời Hậu Sử. Nếu nhân dân Miến Điện đang đứng lên làm Lịch Sử thì dân tộc Việt đã đi vào Thời Hậu Sử. Nếu Aung San Suu Kyi là “Tân Prometheus” – một thần lửa thời đại đem ý thức chính trị mới cho Miến Điện, thì trước đó Hồ Chí Minh (HCM) cũng đóng vai trò như thế cho Việt Nam trong ý thức dân độc độc lập. Trong khi lửa HCM đã cháy hết nhiên liệu ái quốc – thì lửa dân chủ của Suu Kyi đang chỉ mới bắt đầu. Mời các bạn thử đọc câu chuyện nầy qua thể dạng triết học như sau. (Chỉ số ở đầu từng đoạn văn là từ sách đã xuất bản bởi Mở Nguồn, California).

Từ Tôn Giáo đến Chính Trị

752 – Từ châm ngôn của triết gia Hy lạp Protagoras, “Con người là thước đo cho tất cả,” Marx đã phát huy thành mệnh đề, “Gốc rễ con người là chính nơi con người,” để rồi dòng triết học chính trị nhân bản, lấy con người làm gốc và cứu cánh, vẫn tiếp tục sinh động như là một năng thức đối trọng với ý chí huyền nhiệm từ gốc rễ tôn giáo. Khi tôn vinh con người Đang-là như một đối tượng tối hậu để tranh đấu cho hạnh phúc nhân loại, chính trị dân chủ cũng như Cộng Sản đã từ bỏ giáo thuyết thuần phủ định con người từ truyền thống Tôn giáo Siêu hình.

Đây là ý chí chuyển hóa cái ta Ngã-Thể cá nhân và cộng đồng trên bình diện thế tục mà tất cả các tiền đề Chân lý cho ý chí chính trị nầy đều chỉ nhắm vào khung tham chiếu vật chất. Bản sắc cho Thời quán sinh hữu qua Ý niệm thế tục đã chuyển hóa ước vọng siêu nghiệm thành tham vọng thế gian – một bước đi song hành với khoa học thực nghiệm.

753 – Từ trong truyền thống đức tin siêu hình về sinh mệnh con người, thì cái ta Đang-Là chỉ là một Ảo Thức vong thân đọa đày, cần được cứu rỗi bởi một sức mạnh Huyền nhiệm dang tay xuống trần gian như một phép lạ. Tức là, cái ta nầy đang đánh lừa chính mình trên bình diện Cứu cánh tính − the ego-self deceives itself as to the teleological nature of man. Nếu nhà ngươi chỉ biết lo cho mạng sống và cuộc đời trần thể nầy thì ngươi sẽ đánh mất chính ngươi và luôn cả Thiên đàng. Chân lý nằm ở bình diện thượng đẳng, từ năng lực trên cao đó, cái ta vô minh và dục vọng từ cơ năng thân xác nầy có thể được chuyển hóa và cứu độ. Tức là Chân lý cho Ngã-thể nằm ở ý chí Sẽ-Phải-Là trong một thiết yếu tính Trở nên, nhằm phủ định cái ta Đang-là hiện nay.

Giấc mộng Thiên Đàng nay là ước vọng Trần Thế

754 − Trong khi đó, chính trị hiện đại, có gốc rễ từ Dự An Khai Sáng Tây Âu, phủ nhận Cứu Cánh tính thuần phủ định đó từ tôn giáo, để nhằm minh định Thiết yếu tính trần gian là mục đích tối hậu cho đấu tranh cách mạng. Ta phải lo cho cái ta thân xác nầy, cuộc sống vật chất và kinh tế thực tại, xã hội và cấu trúc công quyền và công lý, môi trường hiện thời – chứ không phải cho một lý tưởng Siêu Hình thuần dự phóng ảo mơ.

Tức là ta phải đi theo khẩu hiệu Khai Sáng của Kant: Hãy đừng tiếp tục phung phí năng lực trên Thiên Dàng nữa hỡi con người. Thay vì bỏ hết năng lượng và Thời Gian chạy theo ảo vọng trên Trời huyễn hoặc, ta phải xăn tay áo chú tâm vào công việc hiện thời nhằm chuyển hóa Thế Gian đầy thử thách nầy thành một Thiên Dàng trên quả Đất nầy.

Niềm Tuyệt vọng trần thế không còn là gốc rễ cho Ảo vọng Thiên đàng – mà nay là niềm Hy vọng cho chính trị thế tục. Tất cả Chân lý nằm nơi con người – và cái ta Ngã thể đầy khiếm khuyết nầy sẽ tự điều chỉnh chính mình qua ý chí chính trị và cách mạng cho một khả thể tính đầy bản sắc Thực dụng.

755 – Bản sắc chính trị và cách mạng thế tục, vì thế, là một năng ý của cái ta Ngã-Thể ở trình độ cảm thức thân xác nhân danh tính siêu việt từ tri thức lý tính − như là một cơ năng và khả thể tính tối hậu nhằm giải quyết chuyện Thế gian. Ở đây, năng lực Tinh Thần chỉ còn là một biến số, một động cơ cho cảm thức nhục thân và ý chí thực tại, lèo lái bởi khả năng tri thức – chứ Tinh Thần huyền nhiệm không phải là năng lực hướng đạo cho định mệnh chính trị.

Không những Thiên Dường trên cõi Trời nay đã rơi xuống trái Đất – mà ngược lại, trái Đất nầy sẽ là món quà dâng lên Thiên đường như một giao hoán tối hậu, khi cái ta Ngã-thể tự hào nhân danh chính ta là Thượng Đế. Lãnh tụ cách mạng và chính trị – như Lenin, Mao, Hồ – là những Thần đế mới, là giai tầng Giáo sĩ cho ý chí thế gian mới. Đây là những nhân thể thực tại, thuần con Người – mà Thánh Linh của họ là huyền thoại nhân bản mới cho khả thể Nhân Loại và Thiên Dường hạ giới qua ý chí cách mạng và tài năng tổ chức. (Vì thế ta phải không ngạc nhiên khi HCM – cũng như Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt – đã trở nên những Thần đế cho dân Việt).

Tức là, ta sẽ thấy thượng đế qua nhân cách sống thực ở nơi những con người đó − cho dù họ đã không mang huyền thoại siêu hình tôn giáo, nhưng nay Huyền Nhiệm của họ là ý chí dang tay cứu vớt chúng sinh qua huyền thoại Cách Mạng Mới, với ý chí Nhân Bản và Thực Dụng. Thần đế Mới qua vai trò của Nhân Thể chính trị trần gian và Sử tính thực nghiệm sẽ thay thế Chúa và Phật, nhằm đánh một canh bạc Định Mệnh tối hậu và lớn lao: Trong vòng thế hệ nầy thôi, các ngươi sẽ biết các Thần đế mới nầy sẽ được vinh hiển tột cùng vĩnh viễn − hay là số phận của họ cũng sẽ bị phủ định, khi các tượng đài vinh danh họ sẽ bị quần chúng đập bỏ phá hủy ở thời điểm mà niềm hy vọng vào Thiên Dàng Thế Gian đã trở thành nỗi Tuyệt vọng bi đát.

756 – Một đằng kia thì chính trị dân chủ đa nguyên và kinh tế thị trường cũng đi vào ngõ cụt – khi đời sống Tinh Thần trong đức tin Huyền nhiệm đã cháy hết năng lượng của nó để ý chí chính trị đi vào sa mạc khô cằn và nhàm chán. Cứu cánh chính trị dân chủ và kinh tế thị trường sẽ cống hiến cho cái ta Ngã-Thể những chọn lựa về bản sắc sinh hữu cho mình − đồng lúc Nó sẽ giúp phá bỏ vòng vây và rào cản hưởng thụ được tôn giáo kiến lập nên bởi Huyền Thoại về Tội Lỗi thân xác và dục vọng. Bàn thờ cho lý tưởng duy vật thể và lý tính nầy là Thân xác − với những thuộc tính cảm quan của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.

Khi Lịch Sử đã chấm dứt: Con người trở nên thú vật

Có nghĩa rằng khoái lạc Nhục thân là đối tượng cho Hiện hữu, khi cơ đồ lý thuyết về Chân Lý và Đạo Đức – như lý thuyết đạo đức Anh-Mỹ Utilitarianism – được nhấn mạnh và đặt ưu tiên. Mẫu người cuối cùng – the Last Man mà Niezsche nói đến – sẽ là kết quả cao nhất và tối hậu cho ý chí chính trị Thế tục nầy.

Từ đó, nói theo Kojève và Fukuyama, thì Lịch Sử đã chấm dứt – vì cái ta Ngã-Thể đã đạt được lý tưởng tinh thần khi hắn được công nhận bởi tha nhân. Tức là, Tha Nhân – với Ngã Thức của Họ đã được chất đầy tinh hoa Ý thức từ ta và cho ta, và ngược lại, ta là Tha nhân trong năng lực Tự-ý thức về cái Không-là-ta – đã trở nên điểm tận cuối cùng cho Sử lý, mà ở đó, Chân lý là bản sắc Tương Tác giữa ta với Người trong một xã hội con người không còn xa lạ với chính mình và Tha nhân.

757 − Như Kojève khi bình giải triết học Hegel đã viết rằng xã hội Mỹ hiện nay chính là điểm đến cho giấc mơ của người Cộng sản,

Từ một quan điểm rằng, Hoa kỳ đã đạt đến giai đoạn cuối cùng của một quốc gia Marxist-Cộng sản, ở đó, tất cả nhân dân trong một xã hội ‘vô giai cấp’ có thể có được tất cả mà không cần phải lao động hơn là họ phải và muốn. Từ vài chuyến đi đến Mỹ và Liên Sô (từ 1948 đến 1958), tôi có ấn tượng rằng, nếu người Mỹ có vẻ giống như người Nga-Hoa giàu có, thì vì dân Nga-Hoa chỉ là người Mỹ đang còn nghèo và trên đường tiến nhanh tới thịnh vượng. Tôi đã đi đến kết luận rằng, lối sống người Mỹ là một đời sống Hậu-sử (Posthistory) mà ở đó, sự hiện hữu thực tại của Hoa Kỳ trên thế giới đã tiên liệu về một tương lai ‘thời tại vĩnh viễn’ (eternal present) cho toàn thể nhân loại. Tình trạng con người trở về lại cõi thú vật, từ đó, không phải chỉ là một khả thể sắp đến, nhưng mà là một thực tại Đang-Là rất rõ ràng như thế. (“Introduction to the Reading of Hegel”).

758 − Như thế thì đời sống và xã hội Âu Mỹ bây giờ − thời Hậu Sử − mà Việt Nam đang khấp khểnh, tàn tật và non dại bước vào – thì chỉ giống như một sở thú lớn rộng nơi con người sống như con vật, trong Ý chí và tham vọng trung bình hóa tất cả. Từ chủ nghĩa chính trị Công dân, mọi Thần đế và Anh hùng – kể cả Thần đế HCM cho Việt Nam, Washington cho Mỹ – sẽ phải bị hủy tiêu vào Sử tính. Khi cái ta cá nhân không còn lý tưởng để chiến đấu, để ước mơ – để giết và bị giết – thì con người chỉ là thú vật, chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu Thân xác và Dục thức thuần vật chất. Ở đó, cái ta Ngã-thể Cá nhân không nhìn tới tương lai như cái Sẽ-Phải-Là − mà tất cả chỉ là sự nối dài đăng đẳng bất tận của cái Đang-Là.

Khi ta không còn Tương lai, thì Quá khứ cũng không còn – và con người không còn trĩu nặng bởi cái Đã-Là đầy bóng tối tang thương. Ký ức biến mất; Trí nhớ trở nên vô dụng; Kinh nghiệm là chuyện thừa thải. Ta không mong mỏi nhiều ở nơi ta, cũng không mong mỏi gì nhiều ở Tha nhân – vì khi Lịch sử đã hoàn tất, và đã đến hồi chung cuộc, thì mọi ý chí Sử tính về Tự do − như là Cứu cánh tối thượng cho sự sống − không còn là một thiết yếu tính cấp bách và ưu tiên. Ta chỉ biết thong thả sống qua ngày như những bộ máy trong một thế giới thuần kỹ thuật tự động, vốn lo hết mọi chuyện cho ta.

Mọi thứ sẽ trở nên lỗi thời trong thoáng chốc – và Thời tính cho bản sắc Hậu sử cho cái ta Ngã-thể chỉ là những sự kiện trong những biến cố bình thường vốn không mang giá trị Hoàn vũ hay Sử tính. Trong Thời quán Hậu-sử nầy, cái ta hòa nhập vào biến cố như một chuỗi dài lập lại vĩnh viễn những gì đã và đang xảy ra trong cõi Hiện tượng thuần Đang-là. Cái ta chỉ còn là một chuỗi dài thuần Trở nên, nhưng không có Cứu cánh tính Nội tại – vốn là một năng lực đức tin vào khả thể tính Tiến hóa.

Trở lại hang đá Plato

Vì vậy, trong những ngày hôm nay, nhân dân Myanmar đang trong cơn say lịch sử từ thần lửa Suu Kyi – như HCM đã kêu gào theo Marx, “Hạnh phúc là ước mơ và đấu tranh” từ đầu thế kỷ trước – thì ngược lại, và nghịch ngẫu thay, dân Việt chúng ta đã tỉnh cơn say từ ngọn lửa HCM và đang bước sâu vào thời Hậu Sử.

Cái ta Ngã-Thể Việt Nam ngày nay chỉ như một trái bóng trên sân cỏ Dục thức và nhu cầu Thân xác − ta chỉ là một biến số trên phương trình lao động khổ sai chung thân vốn chỉ biết chạy theo nhu cầu kinh tế vật chất và tiền bạc thường nhật. Mọi khổ đau tinh thần nay chỉ là nỗi lo sợ về tài chánh cho bản thân và gia đình và danh dự uy tín tên tuổi trong xã hội.

Hãy cùng chia sẻ niềm hạnh phúc và tham gia vào cơn sóng Sử tính đang dâng trào của dân Miến Điện với Aung San Suu Kyi là Thần lửa Tự Do. Bởi vì, khi nhìn đến dân tộc Việt Nam hôm nay, Ta bỗng nhiên thấy mình thức dậy vào một buổi bình minh Hậu-Sử, và tìm thấy chính ta đang trở về lại hang đá Plato đầy Vô Minh và Ảo Giác – mà HCM và đệ tử của Ngài những tưởng đã bước ra từ thời Tiền Sử. Nhưng nói theo ngôn ngữ tàn nhẫn của Kojève và Fukuyama thì điều khác biệt cho Việt Nam hiện tại – cũng như Âu Mỹ – rằng hang đá Plato nay đã trở thành một sở thú vĩ đại.

Share this post