Một Chuyện Tình Bình Dị – Huỳnh Anh Trần – Schroeder

Một Chuyện Tình Bình Dị –  Huỳnh Anh Trần – Schroeder


Họ là một đôi bạn thân từ lúc còn rất nhỏ, hai đứa trẻ hàng xóm lớn lên trong hai gia đình bằng hữu thân thiết, một bé trai và bé gái tuổi xấp xỉ. Hằng ngày hai trẻ đều gặp nhau sau buổi học cùng trường, cùng đi bộ bên nhau về nhà, và như mọi trẻ cùng trang lứa, Trung và Hạnh đuổi bướm hái hoa vào mùa nắng và nhặt lá vàng trong mùa gió heo may lá bay đầy đường. Đời sống êm đềm trôi qua trong niềm trong sáng thương yêu của tuổi ấu thơ.

Bỗng một hôm giông tố xảy ra và cha mẹ của Trung lìa đời sau một tai nạn xe cộ thảm thương. Trung trở thành cậu bé mồ côi ở tuổi mười hai. Vì không nơi nương tựa nên đêm ngày sống lây lất xó chợ đầu đường. Hạnh vẫn cắp sách đến trường và hai trẻ vẫn gặp nhau sau giờ tan học khi Trung ngưng đánh giày và bán báo trong ngày để kiếm ăn. Hạnh ngày ngày đều đem bài vở lớp học chia sẻ với Trung trong góc vườn dưới tàng me và phượng vỹ râm bóng. Không hiểu vì sao cha mẹ của Hạnh không giúp đỡ được cho con của hai người bạn thiết ngày xưa, nhưng dù sao họ cũng không ngăn cấm Hạnh gặp Trung mỗi ngày. Trung rất hiếu học, chiều nào cũng tìm chỗ vắng để ngấu nghiến đọc tin tức và những bài văn học trong các trang báo trước khi hoàn lại nhà in số báo không bán được trong ngày. Hạnh luôn để dành quà bánh để cùng ăn với Trung sau giờ ôn bài vở, và Trung luôn vào công viên, hái trộm vài cành hoa giấy, vài nhánh hoa sứ, để cài lên tóc Hạnh và khen em xinh.

Thời gian trôi qua, Hạnh đậu tú tài, và thành một cô gái xinh đẹp thùy mị. Còn Trung thì vào quân ngũ đi làm lính chiến trên chiến trường sôi động của xứ sở vào những năm dài thế kỷ hai mươi.

Trước ngày nhập ngũ, Trung dặn dò Hạnh tiếp tục đường học vấn để tạo cho mình một tương lai tốt đẹp và bảo nàng nên chọn người xứng đáng để lập gia đình. Mắt Hạnh ươn ướt buồn, bảo em không mến ai ngoài anh, sẽ cố gắng học hành và sau khi thành tài sẽ cùng anh đi trọn đường trần. Trung thương nàng khuyên nên bỏ ý định đó nhưng Hạnh vẫn khăng khăng không đổi ý.

Bốn năm sau, Hạnh ra trường sư phạm, chuyển về một làng nhỏ miền Tây để dạy nhóm trẻ đủ các lớp trong làng. Sau những cuộc hành quân, Trung vẫn đều đều về thăm nàng trong những ngày phép. Tuy ngắn ngủi, những ngày nầy thật hạnh phúc cho hai người. Trung bây giờ đã thành sĩ quan trong binh đội, những năm phong trần càng tăng niềm thương mến cô bạn ngày thơ. Và một ngày đẹp trời Trung và Hạnh làm đám cưới thật đơn giản để thực hiện mộng đời bên nhau.

Ngày đất nước mất vào tay người cộng sản, Trung đang hành quân miền Tây, lúc buông súng theo lệnh truyền, đã tất tả về tìm Hạnh và gia đình. Cùng hai con, Hạnh và Trung đã lên tàu nhỏ từ sông nước Phú Quốc, di tản sang xứ Mỹ và làm lại cuộc đời ở một làng nhỏ vùng Nebraska có dân làng hiền hòa, bao dung. Nơi đó Trung học ngành trồng trọt với người bản xứ, và Hạnh tiếp tục dạy trẻ trong làng. Mảnh vườn nhà nhỏ của hai người sau nầy thành nông trại và là tổ ấm cho gia đình sống họp hòa với những người Mỹ đầy lòng tốt giúp vợ chồng và các con của họ xây một quê hương thứ hai. Trung và Hạnh dành một khoảng vườn vào mùa xuân hạ tiết ấm, trồng những hoa quả xứ Việt để tặng những người trong làng. Những loại rau thơm và cả rau muống được dân làng rất quý và họ đã học nấu vài món Việt Nam dễ làm để hưởng vị thơm nồng của những loại rau cải nầy. Đời sống hiền hòa, hai đứa con của Trung và Hạnh lớn lên trong khung cảnh nông thôn ấm êm, thành đạt trong ngành y và sư phạm, và không màng phú quý vinh hoa đời sống thị thành, họ chọn trở lại làng nầy để trả ân tình người có lòng trong làng.

Suy gẫm chuyện đời của cha mẹ, họ trọng tín nghĩa, ân tình thủy chung hay cũng bởi vì ít nhiều di truyền mà họ cảm nhận được đạo đời bình dị chung tình.

Chuyện đời của Trung thảm thương vì không niềm đau nào hơn nỗi sầu mất mẹ cha nhứt là khi còn tuổi ấu thơ, nhưng chuyện tình của Trung và Hạnh không buồn vì ân tình của đôi trẻ thật thắm thiết và chung thủy. Chuyện tình của Trung và Hạnh đơn giản nồng nàn khiến người thiên hạ có thể nhìn vào để còn tin vào tâm tình chân thật trong thế giới nhiễu nhương ngày nay.

Hôm nay kể lại chuyện tình nầy khiến lòng tôi lâng lâng, không buồn chuyện cấm cung ngày đại nạn vi khuẩn còn bao trùm thế giới. Xin cầu nguyện cho dịch nạn mau tàn và tình người còn rạng rỡ chốn đường thế gian và xin luôn trân quý vinh hạnh những chuyện đời chân thành, chung thủy, hiền hòa.

Share this post