Một Đồng Giấy, 7 Đồng Phở – Ý Nga

Một Đồng Giấy, 7 Đồng Phở – Ý Nga

(TVVN.ORG) Tiệm phở có máy quay hình để kiểm soát an ninh (camera) mà bà thực khách ăn mặc lôi thôi, nhăn nhúm, kiểu bộ đội vào Sài Gòn năm 1975, tỉnh bơ lôi hết hộp khăn giấy của nhà hàng trên bàn, bỏ vào bóp. Rồi trong khi ngồi chờ phở, bà đủng đa, đủng đỉnh đổ hai loại tương đen, tương đỏ đầy ứ vào hai cái đĩa bé tí tì ti trào cả ra bàn, bà không lau muỗng đũa (còn tờ giấy nào nữa để mà lau, chẳng lẽ lại sang bàn bên cạnh mà bưng về hộp khác?). Hết việc, nhàn công, bà quay nhìn chòng chọc vào những thực khách chung quanh, y như lúc nãy bước vào quán, bà cũng nhìn như thế vào từng bàn, hẳn là để chọn bàn nào có hộp đầy giấy nhất mới ngồi?

Mặc bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ đang nhìn, bà níu chân cô chủ quán đang đi tới bằng một giọng chát chúa, dấm dẳng:

-“Lày” bà chủ! Sao phở “nại nên” giá 12$ đắt thế? Mới 7$ cơ mà!

Cô chủ trả lời ngọt ngào:

-Dạ chúng tôi có tô 7$, nhưng dành cho… con nít mới dứt sữa.

-Tôi “lói” tô cho người “nhớn” kìa!

-Cũng có tô 7$ cho người lớn nữa.

-Vậy sao lần nào ăn xong tôi cũng phải “giả” 12$ “nà” thế “lào”?

Vẫn với giọng ngọt như mía lùi của dân làm ăn chuyên nghiệp, chủ quán cười tươi như hoa, nhưng âm thanh phát ra từ đôi môi duyên dáng ấy được cố ý lên một “ton” cao hơn, cho bằng với “ton” chát chúa của bà thực khách tham lam:

-Tôi nhớ lúc nào chị cũng gọi: Phở đặc biệt! Nhiều thịt, phở! Lắm rau, chanh, hành “chần” vì tôi không ăn giá đỗ! Lần sau chị gọi tô-người-lớn-7$, tôi sẽ đích thân dặn đầu bếp làm cho chị một tô chỉ có… bánh phở và đặc biệt nước muối hòa bột ngọt, không có nước phở ngọt lịm như tô sắp bưng ra. Chút nữa chị thưởng thức kỹ lưỡng… lần cuối cùng hương vị phở nổi tiếng của quán chúng tôi để sau này dễ… phân biệt với những tô-người-lớn-7$ khác nhau chỗ nào nghe. À! Hôm nay chị phải trả thêm 1$ giấy trong bóp chị nữa, mấy lần trước chúng tôi quên tính tiền, nhưng lần này thì phải tính, miễn phí thế đủ rồi. Chúc chị ăn ngon nghen!

Nói xong, cô chủ quán dễ thương chỉ vào đốm đỏ của máy quay ở góc tiệm đang chớp chớp cho bà xem và làm như thân thiện, cô đưa tay vỗ vai bà một cách hơi… mành mạnh rồi thanh thản đi vào nhà bếp, bỏ lại bao ánh mắt hả dạ và một khuôn mặt hơi… sượng sượng, sùng sùng.

Ý Nga*13.6.2017

Share this post