Mưu Đồ Của CSVN Qua Bộ Phim Tài Liệu Mậu Thân 1968 – Phan Trâm Anh

Trong bài “Chuyện Sau Mậu Thân” (http://www.lyhuong.net/uc/index.php/bandoc/5002-5002) Giáo Sư Trần Gia Phụng viết về 2 giại đoạn:

Giai đoạn đầu, sau biến cố Mậu Thân

Giai đoạn hai, sau khi xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa năm 1975

Trong giai đoạn hai, Giáo Sư Trần Gia Phụng đã đề cập đến việc “Cộng Sản còn bỏ tiền làm phim Mậu Thân, do bà Lê Phong Lan đạo diễn, hoàn thành năm 2013. Bộ phim Mậu thân gồm 12 tập. Mỗi tập mang tiểu đề khác nhau. Bộ phim tố cáo “Mỹ ngụy” giết hại dân lành rồi đổ tội cho CS.”

Không riêng gì Giáo Sư Trần Gia Phụng mà có rất nhiều người đã lên án và chỉ trích nặng nề bà Lê Phong Lan, nhưng thật ra bà Lê Phong Lan chỉ là con tốt, đạo diễn chính không ai khác hơn là đảng CSVN. Mục đích của bộ phim Mậu Thân đầy dối trá là tuyên truyền và diệt khẩu. Tuyên truyền là mục đích “nổi” còn diệt khẩu là mục đích “chìm” và đấy mới chính là mục đích quan trọng đối với đảng CSVN.

Mục đích tuyên truyền của “Phim Tài Liệu Mậu Thân 1968” hoàn toàn thất bại vì chắc hẳn rằng chẳng có ai tin vào những điều dối trá được dàn dựng trong bộ phim. Với thời đại internet toàn cầu ngày nay, bộ phim tuyên truyền này đã có phản ứng ngược một khi độc giả đối chiếu với những sự kiện thật về sự man rợ, tàn độc, kinh hoàng của CSVN trong cuộc thảm sát Tết Mậu Thân 1968. Dĩ nhiên CSVN, các đảng viên kể cả Lê Phong Lan cũng chẳng có ai dám tin vào cái sản phẩm (“con đẻ”) của chính mình.

Vậy thì tại sao Lê Phong Lan đã phải mất tới 10 năm để thu thập tài liệu, phỏng vấn các nhân chứng để làm bộ phim tài liệu về cuộc chiến Tết Mậu Thân 1968 với mục đích gì? Tuyên truyền? Vô ích!

Thoạt tiên thì tưởng rằng mục đích của bộ phim là dùng để tuyên truyền, nhưng phải luôn luôn nhớ rằng CSVN là những kẻ mưu mô, xảo quyệt, gian ác bậc nhất, do đó mục đích chính (“nổi”) chỉ là phụ còn mục đích phụ (“chìm”) lại là chính – diệt khẩu. CSVN đã gian manh, xảo quyệt dùng Lê Phong Lan như một công cụ (một đạo diễn trá hình) để lùng sục, dò tìm các nhân chứng sống trong suốt 10 năm trời. Lê Phong Lan đã bỏ ra một thời gian dài để thu thập tài liệu và phỏng vấn các nhân chứng nhất là những nạn nhân, những cán binh CSVN đã từng trực tiếp tham dự cuộc tổng tấn công trên lãnh thổ miền Nam vào dịp Tết Mậu Thân (dĩ nhiên là CSVN chỉ đưa vào trong bộ phim những nhân chứng, những phần phỏng vấn có lợi cho chúng). Đáng thương thay cho những ai ngây ngô “thành thật khai báo” để rồi sau đó bị CSVN âm thầm ra tay tìm cách diệt khẩu để xóa dần đi (những nhân chứng tố cáo hay biết rõ) tội ác của chúng trong cuộc thảm sát Tết Mậu Thân – CSVN tìm cách xóa dấu vết tội ác bằng cách gây thêm tội ác. Chính Lê Phong Lan, sau khi hoàn thành bộ phim, 2013, cũng đã “vô tình” thú nhận – “Thế nên trong phim này 2/3 nhân vật mà tôi phỏng vấn đã mất.”

Với bản chất xảo quyệt, gian ác, thâm độc bậc thầy, ngoài việc lùng sục các nhân chứng, CSVN đã dàn dựng, nhồi nhét vào bộ phim đầy những sự dối trá, bịp bợm, láo khoét nhằm mục đích là để gây nên sự giận dữ ở các nhân chứng còn sống để họ lộ diện, lên tiếng, phản bác, đả kích, tố cáo tội ác CSVN. Và thế là, CSVN sẽ dần dần tìm cách diệt khẩu những người “lộ dịên” và được coi là nguy hiểm đối với chúng. Đối với CSVN thành phần bị xem là “nguy hiểm” chính là những lời nói thật, những lời thú tội của các cán binh CSVN (thức tỉnh, ăn năn) đã từng, trực tiếp hay gián tiếp, nhúng tay vào máu trong những vụ thảm sát dân lành. CSVN luôn hy vọng rằng với thời gian và với tiến trình âm thầm diệt khẩu thì một ngày gần đây sẽ không còn ai là những nhân chứng sống khả tín của cuộc thảm sát Tết Mậu Thân, lúc đó bộ “Phim Tài Liệu Mậu Thân 1968” sẽ nghiễm nhiên trở thành sự thật lịch sử.

Tuy nhiên, ngoài những nhân chứng còn sống sót và hiếm hoi như Nguyễn Thị Thái Hòa, Phan Văn Tuấn là những người đã trực tiếp chứng kiến tận mắt cảnh sát hại dân lành một cách tàn độc, dã man của CSVN thì vẫn còn vô vàn những chứng nhân ở thời điểm Tết Mậu Thân, vô vàn những dấu tích tang tóc, chết chóc ở khắp nơi trên vùng đất Thần Kinh và nhất là vô vàn những nạn nhân bị sát hại đã để lại những nỗi đau đầy máu và nước mắt, hằn sâu trong tâm tư của người thân. Hình ảnh, tiếng nói, những câu chuyện thương tâm của các nhân chứng đã phơi bày những bằng chứng tội ác của CSVN – những tội ác không thể tha thứ và không bao giờ quên.

CSVN tìm mọi cách che dấu, xóa dần những vết tích tội ác của chúng một cách tuyệt vọng nhưng bàn tay vấy máu của CSVN không che nổi mặt trời!

Phan Trâm Anh

Share this post