Nét Mới Và Những Điều Không Nói Ở Lãnh Sự Quán VN Ngày Tết? – Joaquin Nguyễn Hòa

Nét Mới Và Những Điều Không Nói Ở Lãnh Sự Quán VN Ngày Tết? – Joaquin Nguyễn Hòa

Buổi tiệc tất niên ở Lãnh Sự Quán VN tại San Francisco năm nay có nhiều nét mới nhưng cũng có đôi điều chưa ai nói – theo một nhà báo người Việt ở California.

Tối 24 Tết, tôi được mời dự lễ tất niên do tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco tổ chức.

Có lời mời này là do những mối quen biết cũ, từ hồi những ngày tôi còn ở vùng Washington DC, làm việc cho Đài Á Châu Tự Do.

Đương nhiên là tôi phải đi chứ, tôi cũng chưa đến dự những lần như thế này. Tôi muốn biết ở đó có những ai. Vả lại, ngài Tổng Lãnh Sự Nguyễn Trác Toàn cũng mới vừa nhận nhiệm sở, tôi muốn biết một nhân vật mới, như cái bệnh nghề nghiệp của người làm báo.

Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn lớn ở trung tâm San Francisco. Nhận xét đầu tiên là… buổi tiệc trễ đến gần một giờ đồng hồ. Lỗi không phải ở ban tổ chức, mà là ở khách mời, tuyệt đại đa số hơn 200 khách của buổi tối hôm đó là người Việt.

Ai ở Mỹ lâu chắc chắn cũng đều biết như tôi, là các buổi tiệc của cộng đồng người Việt, kể cả đám cưới… đều trễ giờ. Hóa ra khi đứng bên này hay bên kia, đặc điểm trễ giờ dự tiệc của người Việt ta không thay đổi mấy.

Điều thứ hai tôi nhận thấy ngay khi vào phòng tiệc là không có… cờ đỏ. Đúng ra là có, nhưng chỉ có một cái bé xíu, nằm trong một cái huy hiệu được làm ra cho những buổi lễ, những sự kiện trong năm 2020 này, kỷ niệm 25 năm ngày bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ.

Trên sân khấu, tên nước cũng bỏ đi dòng chữ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa, mà chỉ ghi là tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam mà thôi. Ngoài ra, màu đỏ còn nằm trong chiếc quốc huy, và trong hai câu đối Tết:

Mai vàng rực rỡ chờ Tết đến
Hạnh phúc an vui khắp mọi nhà.

Không rõ ban tổ chức vô tình hay cố ý mà dùng Mai, chứ không dùng Đào, vì vẫn biết rằng, các viên chức ngoại giao Việt Nam vốn đến từ xứ Đào nhiều hơn là xứ Mai. Cũng có thể là ngài tổng lãnh sự, do từng đi sứ tại nước láng giềng Campuchia, nên quen với màu vàng Mai phương Nam ấy chăng?

Có hơn phân nửa số thực khách là những người Việt trẻ tuổi. Người ta nói với tôi, đó là những du học sinh Việt Nam, hay là những du học sinh đã học xong rồi ở lại Mỹ trong những năm gần đây.

Một số ông bà trên bảy mươi, nhìn thì đoán là họ ở Mỹ lâu rồi, chắc là những Việt kiều yêu nước… trước kia, thành viên Mặt trận Tổ quốc chẳng hạn.

Tôi đoán thế thôi, dựa trên những định kiến có sẵn của mình, có thể là sai. Nhưng số người ấy rất ít.

Không thấy có quan chức người Mỹ hay người xứ khác, mà chỉ là chồng/vợ của những người Việt Nam, một số doanh nhân có công ăn việc làm tại Việt Nam.

Anh bạn mời tôi nói, đây không phải là một buổi tiếp tân trịnh trọng mang tính chất lễ nghi, mà một buổi họp thân tình với người Việt với nhau thôi. Ngoài ra, tôi còn thấy có cả một vị sư nữa.

Quả đúng là không có mấy tính chất lễ nghi mà tôi lo ngại với những phát biểu dằng dặc của các quan chức “đảng và nhà nước.” Khi mọi người đã đông đủ, người điều khiển chương trình cho tiến hành các tiết mục văn nghệ ngay, và mọi người bắt đầu ăn ngay.

Vâng, đồ ăn ngon; có đủ cả chả giò, giò lụa, chả quế, bánh tét, bánh chưng… đủ cả. Mà chả giò lại được cuốn bằng bánh tráng gạo như ngày xưa, chứ không phải loại bánh tráng mì để giữ lâu như thường thấy ở các tiệm ăn Việt Nam tại Mỹ.

Thực khách ăn một lúc thì ngài tổng lãnh sự mới có phát biểu ngắn.

Ông Nguyễn Trác Toàn là một người ăn nói lưu loát. Ông phát biểu không cần giấy. Ông nói về những thành công kinh tế của Việt Nam trong một năm qua, ông thuộc làu những con số. Ông nói tình hình thế giới phức tạp, có chuyện ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia, nhưng nước Việt Nam đã vượt qua được. Đặc biệt là hai từ Đảng và nhà nước không có trong bài nói ngắn của ông.

Tôi vừa nghe vừa nghĩ, cũng đúng thôi, giữa California – nơi có cộng đồng người Việt không Cộng Sản lớn nhất thế giới ngoài Việt Nam (đúng vậy không nhỉ?) – thì ông dùng từ ngữ ngắn gọn, dễ hiểu như thế là rất đúng mức, rất ngoại giao. Nhưng cái ngoại giao đôi khi quá đến mức ông không đề cập đến tên Trung Quốc, giống như các văn bản của khối ASEAN vậy. Có gì ngại đâu chứ, đây chỉ là buổi tiệc giữa người Việt với nhau thôi mà!

Dĩ nhiên, người cho hát nhạc nền chắc chắn cũng là một nhân viên ngoại giao. Anh ấy cho hát những bài rất phi chính trị, rất ngoại giao, như là “Tết Đến Rồi”, cả những bản nhạc của Asia, hay Thúy Nga Paris nữa. Và đặc biệt, anh ta rất thích bản nhạc “Mùa Xuân Đầu Tiên” của Văn Cao, cho chạy đi chạy lại đến hai lần. Một nữ ca sĩ cũng giúp vui cho buổi tiệc bằng bản nhạc này.

Tôi có nghe ở đâu đó nói rằng, ông Văn Cao sáng tác bản nhạc này sau tháng Tư năm 1975, với những hình ảnh nhẹ nhàng, đằm thắm, coi như một lời tạ lỗi cho chính mình vì những lời lẽ quá sắt máu trong “Tiến Quân Ca” ông sáng tác trước kia, trở thành quốc ca cho nước Việt Nam Cộng Sản.

Không biết có đúng không!

Nói chung, không khí rất vui vẻ. Tôi đi qua đi lại, nghe lỏm những câu chuyện của thực khách, thì là những chuyện đời thường của cuộc sống Mỹ, như là đã có giấy khai thuế chưa, có cho con đi extra activities (hoạt động ngoại khóa) không, dự định về Việt Nam năm nay như thế nào…

Đến khoảng giữa buổi tiệc thì tôi ra về. Ừ thì cũng được, nhưng cứ nghĩ là mình quên “nghĩ tới” một điều gì đó. Đang bâng khâng như vậy thì gặp người quen là anh L.N., ở San Jose.

– Chào anh, anh không lên sân khấu nói gì à?

– Thôi, tôi lên tôi lại nói chuyện Đồng Tâm thì các ông ấy mất vui.

Ừ đúng rồi, tôi đã quên nghĩ tới Đồng Tâm, mà không biết trong hơn 200 con người ở đó, có ai nghĩ tới Đồng Tâm hay không?

Share this post