Nó… – Nguyên Anh

Nó… – Nguyên Anh

Tản mạn

Thỉnh thoảng tôi và nó cùng làm chung kíp làm với nhau, tôi cũng không muốn nói chuyện với nó bởi vì nếu gọi nó là đàn ông cũng không hẵn, còn thanh niên cũng không đúng, ở cái tuổi tầm ba mươi thì sự chín chắn của người đàn ông nó không có, còn cái bồng bột của thời tuổi trẻ cũng không còn…

Tôi không thích nó vì nó thường hay chê bai nước Mỹ là địa ngục còn ở Việt Nam mới là thiên đường nhưng thôi thây kệ nó xứ sở dân chủ mà, mày muốn nói gì cứ việc tự nhiên, who care?

Nó cũng có cái hung hăng mà bọn trẻ trong nước hay gọi là ăn tục nói phét, thế nhưng ở cái hãng này gần như toàn bộ là những người qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình, họ nhiều khi còn oán trách người thân đã bảo lảnh họ qua đây, xa rời quê hương, mất công ăn việc làm chỉ để bây giờ là một thằng công nhân quèn nơi đất khách, thậm chí có cả vài thanh niên trẻ tuổi cũng không biết nguồn gốc vì sao họ phải đến Mỹ do người cha là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến Mỹ theo diện H.O sau đó bảo lãnh và một vài thằng Bắc Kỳ 75 hai nút đi theo gia đình bên vợ mở miệng ra là biết dân Cộng Sản thế nhưng cứ chối leo lẻo và cho rằng mình là dân Bắc Kỳ di cư 54 chín nút hẵn hoi!

Cũng có vài thằng con lai Mỹ, đen và trắng, khi còn ở Việt Nam thì bị Cộng Sản kỳ thị không được học hành, khi đến Mỹ cắm đầu cắm cổ đi làm và nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Việt, dĩ nhiên ý nghĩ trong đầu chúng cũng là của người Việt, chúng chỉ mong hết giờ làm về tụ tập cùng với nhau để ăn nhậu, binh xập xám và hồ hởi bàn luận rôm rã mỗi buổi sáng trước khi vào làm việc…

Với đủ mọi thành phần đa phần là dân lao động ở Việt Nam thì nó là ngôi sao sáng chói vì chủ đề nào nó cũng biết, bàn luận theo ý kiến của mình và áp đặt vào đầu người khác theo kiểu cách tuyên truyền Cộng Sản, khi đuối lý nó sẵn sàng văng tục xổ nho với những người đáng tuổi cha chú mình…

Tôi không thích nói chuyện với nó nhưng công việc vẫn phải đứng chung máy với nó để đôi khi nghe nó tâm sự rằng nó đâu có thích ở nước Mỹ, ở đây nó phải đi cày như con trâu con chó, ở nhà thì bị vợ chửi, chứ nó mà ở Việt Nam thì đừng có hòng, cũng theo nó cho biết, nhà nó cũng thuộc loại giàu có, có vài căn nhà trong đó có cả một căn mặt tiền một ngôi chợ tại Quận 3, bố nó là cán bộ hải quan còn mẹ nó thì là kỹ sư một công ty thực phẩm lớn tại Sài Gòn làm cho tôi ngạc nhiên và hỏi nó thế mày đi Mỹ làm cái gì? Nó nói nó đâu có muốn đi, chỉ tại bố mẹ nó muốn sau này qua Mỹ dưỡng già theo diện nó bảo lảnh cho nên mới cho hai anh em nó đi qua diện du học, nó học được năm đầu tốn kém chi phí quá cho nên mẹ nó mới bắt nó phải cưới con gái của người bạn để có cái thẻ xanh, còn thằng em nó thì gia nhập hải quân để mong rằng cái hậu chính sách với các quân nhân sẽ đến để đổi đời trở thành một công dân Mỹ có nhà cửa…

Cũng theo giòng lan man đó nó cung khai cái lý lịch gia đình của nó cho tôi nghe, ông nội nó được cấp nhà vì “có công với cách mạng” thế nhưng ông ta lại là một hạ sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, lý do có công là khi tiếp quản Vũng Tàu, quân Bắc Việt tiếp thu đài rada trên đỉnh núi do ông nó bảo quản và bàn giao vì thế ông nội của nó được trọng dụng, cấp nhà và làm việc cho đến khi về hưu…

À ra thế, tôi nghĩ thầm cái đó gọi là ăn theo đó mà, còn nói theo người miền Nam thì là bọn 30/4 hay cỏ đuôi chó, loại người này ở Việt Nam không thiếu, ngày 30/4/1975 bọn du thủ du thực đeo băng đỏ cầm súng bắn rầm rầm đó cũng được ánh hào quang chiếu vào nhưng sau vài chục năm cũng tầm tầm giám đốc một công ty quốc doanh nhỏ hay mang cấp thượng tá là tối đa nếu trong quân đội, cái nước Việt Nam Cộng Sản tôi không lạ gì khi đã từng sống gần hết cuộc đời tại đó…

Nó còn kể nhiều về bên ngoại cách mạng của nó nhưng tôi thấy cũng xoàng xĩnh, ở vùng xôi đậu thời chiến tranh ban ngày theo Quốc Gia ban đêm theo Việt Cộng là chuyện thường tình, nhưng một lần nữa tôi lại thắc mắc hỏi nó vì sao bố mày là cán bộ, mẹ mày cũng có vị trí trong guồng máy Cộng Sản mà lại muốn đi Mỹ làm gì cho đến nổi phải hy sinh đời của hai thằng con để làm khổ nhục kế?

Nó trả lời ngay không cần suy nghĩ tại vì bố mẹ nó muốn sống tại Mỹ, thời còn trẻ mẹ nó cũng vượt biên vài lần nhưng đi không lọt cho nên chọn ở lại Việt Nam tiếp tục ăn học để có công ăn việc làm, còn bố nó tuy làm hải quan cho Cộng Sản nhưng giờ về hưu rồi, ông ta mong muốn được sống tại Mỹ với không khí trong lành, an sinh xã hội tốt hơn là phải sống tại quê nhà cho nên mới mong muốn anh em chúng nó đi được và bảo lãnh cho hai ông bà qua đây theo diện đoàn tụ…

À ra thế, cũng vì không thực hiện được giấc mơ của mình thời trai trẻ, họ đã cho con cháu của mình biến ước mơ của họ thành hiện thực, có bao nhiêu gia đình cán bộ tại Việt Nam đã và đang làm điều này?
Chắc có lẽ tại Việt Nam họ đang đóng kịch, họ khoác lên một bộ mặt đảng viên đạo mạo sùng kính bác hồ nhưng họ đang chửi cha bác trong lòng, họ tung hô đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh nhưng bên trong họ biết nó thối như cứt và mong muốn rằng mau chóng rời khỏi cái nơi đã cho mình địa vị, tiền tài để trở thành công dân của một quốc gia tư bản với bất cứ giá nào…

Đảng viên thì đã vậy nhưng tầng lớp người dân miền Nam cũng không khá gì hơn, một ông già tầm trên dưới bảy bó, cựu hạ sĩ quan Không Quân Viêt Nam Cọng Hòa đầu tóc bạc phơ ngồi phụ con bán tạp hóa cũng ca tụng Việt Nam lắm lắm, nào là đường xá thay đổi, nhà cửa đẹp đẽ kiếm tiền dễ dàng hơn bên Mỹ, ông nói thao thao bất tuyệt đến nổi văng cả nước bọt ra ngoài nhưng ông tắt hẵn đài khi tôi nói những cái đó đâu có phải là thước đo để đánh giá xã hội Việt Nam cái cần nói đến là quyền tự do, dân chủ của con người, nhân quyền được tôn trọng, đuối lý ông tâm sự theo kiểu Việt Cộng là ông qua đây theo diện kinh tế, đói quá phải đi mà tảng lờ rằng ông đã năm lần bảy lượt tổ thức vượt biên rời khỏi Việt Nam bằng bất cứ giá nào quyết không đội trời chung cùng Cộng Sản để làm cái lý lịch tị nạn vào đất nước này….

Cuối cùng cái lý do mà ông ca tụng Việt Nam đã lòi ra khi cho biết thằng con lớn còn ở Việt Nam hiện nay làm ăn rất khá, được sếp nào đó ở ngân hàng đở đầu cấp vốn mua mấy chiếc xe du lịch làm dịch vụ nên kiếm tiền dễ dàng hơn bên Mỹ, dù rằng mỗi khi mượn cái vụ tiền cò là không được quên nhưng vì thằng con làm ăn được cho nên ông cũng “hồ hởi phấn khởi” ca tụng chế độ Cộng Sản là tự do làm ăn, miễn đừng dính gì đến chính trị là được rồi….(!)

Tôi bâng khuâng tự hỏi trong lòng họ nghĩ gì khi họ đặt bàn tay lên ngực trái của mình để hát bài Star-Spangled Banner thì họ có hiểu được ý nghĩa của bài hát đó hay không? Hay họ hát chỉ để chứng minh cho mọi người biết mình đã là công dân của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, để hãnh diện, tự hào, khoe mẽ, để được hưởng các dịch vụ an sinh xã hội, y tế cao cấp khác hẵn những người dân nghèo hèn còn khốn khổ nơi quê nhà?

Thế nhưng đáng buồn thay đó lại là một loại công dân ghẻ lở mà nước Mỹ thì không thiếu gì những hạng người này…

Share this post