Nuối Tiếc – Nguyễn Thế Vinh

Nuối Tiếc – Nguyễn Thế Vinh

Ngồi buồn ngẫm nghĩ tại sao cuộc đời luôn luôn là một chuỗi nuối tiếc và ân hận. Mấy ai sống không hề nuối tiếc. Có mấy người bằng lòng với những gì số phận dành cho mình. Bạn và tôi chúng ta thường đổ thừa cho số phận. Thực ra rất nhiều lần chính mình đã góp phần đắc lực tạo ra cái “số phận” ấy. Nếu không đắc lực góp phần thì cũng thờ ơ để mặc cho “số phận” lôi kéo đi. Thờ ơ vẫn tạo ra nuối tiếc. Thờ ơ vẫn có trách nhiệm.

Có vẻ như nhiều khi nuối tiếc có tính bắt buộc. Tại sao tôi không bắt đầu như thế này mà lại như thế kia. Mà cũng lắm khi mở đầu tuyệt vời nhưng kết thúc ôi sao mà dở. Dở đến đáng trách. Dở đến phải nuối tiếc suốt đời. Thất bại, thờ ơ và một ngày nào đó nuối tiếc. Không thể tránh né được.

**

Mà tại sao anh ấy không viết thư cho mình nhỉ? Người đâu mà vô tình. Gặp người ta, nhìn người ta cứ như thôi miên, cứ như muốn chết dưới chân mình, ấy thế mà sau đó biệt tăm. Mình cũng đẹp chứ! Cũng dễ thương lắm chứ! …Ừ, hay một chút gì quái ác vô duyên tiềm ẩn? Chắc rằng mình thiếu cuốn hút? Lắm khi ước muốn chẳng thành đã xô sập lòng tự mãn lúc ban đầu, đẩy lòng tự tin về con số không. Cóc cần! Nhưng lòng tự ái đâu có dễ dẹp trong một sớm một chiều. Có đúng không?

Nuối tiếc vụt đến khi lòng tự ái lắng xuống. Nếu như hồi đó có một lá thư, rồi sẽ có nhiều lá thư bay qua bay về, chắc bây giờ đã có vài tí nheo với chàng. Chàng ôm chúng hôn hít, cõng chúng lên vai nhào xuống sóng biển đùa nghịch… ôi sao mà hạnh phúc!

Bây giờ thì đường ai nấy đi, tất bật trong cuộc đời. Mà sao mỗi lần nhớ đến cái ánh mắt, hình ảnh vẫn rất rõ nét khiến trái tim nhói lên. Cũng may sống thật xa, không còn thấy tăm hơi chứ nếu không, phải sống gần nhau rồi có lần khốn khổ phải nhìn thấy người chung chăn gối với chàng nhô cái bụng chình ình “tự mãn, khiêu khích” đi tới đi lui trước mặt, chắc tức muốn chết!

**

Có những cuộc tình để mà nhớ nhung và luyến tiếc thì đó là những hạt ngọc trong đời. Nhiều khi chỉ thoáng gặp một lần người trong mộng là đã để lại cái hình ảnh lung linh trong tâm khảm suốt thời gian còn lại. Cái khuôn mặt xinh xắn ấy, cái mũi dọc dừa thanh tú ấy! Tại sao tôi không có cái diễm phúc được đặt chiếc mũi của mình lên làn da chiếc má mịn màng mầu kem ấy một lần, để mãi mãi nghe phảng phất mùi trinh nguyên!

Người đến rồi người đi. Người đến mình vụng về không biết nắm giữ. Hình bóng thoáng qua thì ghì chặt vào lòng. Để rồi cả hai một lúc nào đó đua nhau trở về dày vò tâm não. Vòng kim cô chằng chịt rối rắm.

Duyên may cũng không phải hoàn toàn vắng lặng vào cái thời da thịt còn căng, đôi mắt còn tinh khôi. Nhiều khi người ta đến với mình, gần như “cậu muốn làm gì tớ thì làm nhưng đừng làm tớ đau khổ. Đời tớ đau khổ nhiều rồi. Tớ không muốn đau khổ thêm nữa”. Người đến với cả tâm hồn dấn bước, nhẹ nhàng và thần diệu. Người đến như sương như khói nhưng bằng xương bằng thịt. Mùi tóc đã thấm vào gối. Tiếng nói bất chấp thời gian vẫn vang vọng đâu đây.

“Chơi với ai thì chơi. Nhưng phải chơi với những người mà có chuyện gì có thể lấy làm vợ được”.  Những lời dặn dò của người lớn thật chí lý, thật khôn ngoan. Nhưng sự thận trọng quá mức đôi khi lại để buông trôi mất những cơ hội, những duyên may. Hình ảnh những người đến với mình rồi bỏ mình ra đi, vì những nghi ngại, vì những vụng về, cứ xô nhau ngoi lên khỏi tiềm thức bất cứ khi nào có dịp. 

“Chiều nay đi ăn với em. Em đãi”. Trong túi chẳng có một xu. Đời công bộc thường thiếu hụt đặc biệt với cái tính bất cần. Mà chẳng lẽ để nàng trả tiền. Coi sao được. Lời từ chối đi ăn chung đã là lời từ biệt lần cuối. Hiểu lầm với người! Vụng về nơi ta! Ôi những cái hiểu lầm, những cái vụng về tai hại làm tan vỡ cả một cõi thơ, xoá trắng đi một bức tranh êm đềm hai đứa cùng vẽ! Lỗi đâu phải tại người. Có trách chăng là trách mình đã vụng về để chim bay đi. Chim gẫy cánh mới bay cao, bay xa mù khơi.

Thôi chúng ta đã chẳng suông sẻ sánh bước lâu dài đươc, thì ít ra vẫn còn nhớ đến nhau, hay ít ra có một người nhớ đến người kia.  Cám ơn người đã để lại hình ảnh tươi mát. Cám ơn những câu nói yêu thương, những bày tỏ chân tình. Cám ơn đã cho những giây phút nuối tiếc để oà vỡ lên khung vải thành những bức tranh làm đẹp cho đời.

Ngoài trời giông mưa.  Trong căn phòng vắng lặng buột miệng kêu lên: “Đau quá! 40 năm qua đi giờ này người có hiểu cho chăng, hỡi người con gái có giọng nói tơ vương nơi miền cao? …

Share this post