Ở TRỌ – Ly Nha Trang

Ở TRỌ – Ly Nha Trang

Nếu có ai hỏi tô :Khoảng thời gian nào đẹp nhất trong cuộc đời ? Tôi có thể trả lời ngay đó là đời sinh viên , vì nó nằm ở lứa tuổi vừa đủ lớn nhưng lại chưa biết lo toạn gì . Trong đó đời sinh viên ở trọ là lý thú nhất . Các bạn cũng như tôi , phần lớn đều trải qua cuộc sống xa nhà ở trọ , nhiều cảm xúc mỗi khi nhắc lại .

Tôi thực sự bước vào nếp sống ở trọ vào mùa thu năm 1966 , khi tôi rời Nhatrang vào Saigon học Đại học . Sống ở Nhatrang quen từ nhỏ , một thành phố yên bình , trầm lắng đến lạ thường . Ngược lại , Saigon luôn ồn ào , náo nhiệt đến chóng mặt . Những ngày đầu , tôi nhớ Nhatrang kinh khủng , nhớ biển , nhớ hàng dừa , bãi cát . Tôi nhớ những đêm trăng . Ở đây , tôi không thể ngắm trăng một cách trọn vẹn .

Căn nhà trọ đầu tiên của tôi , nằm trong một con hẻm, gần nhà thờ Thị Nghè . Đây là nhà của bà Cô tôi , là một lò bánh mì . Do đó tôi biết được các công đoạn để làm ra một ổ bánh mì như thế nào . Đêm đêm , tôi được thưởng thức những ổ bánh nóng hổi vừa mới ra lò mà chẳng thêm thứ gì nữa . Ở đó được vài tháng , tôi phải dọn đến một nơi khác vì không thuận lợi cho việc học .

Sinh viên Trường Dược năm xưa , đi học toàn là xe gắn máy các loại : Honda , Yamaha , Suzuki … Mobylette , Velo Solex …Cho nên không ai giữ xe đạp cả . Cả Trường chỉ có 5 chiếc xe đạp mà năm thứ nhất của tôi chiếm hết 3 . Nên ba đứa tôi , vứt vào Vườn Dược thảo nhưng cũng phải khóa lại , cứ để đó nhờ ” chúng sinh ” giữ giùm . Nên tôi thường vào lớp muộn vài phút và ra về trước vài phút , đến khi tan lớp thì tôi đã đi xa rồi .

Nhưng , đâu có được yên ! Cô bạn tôi chạy chiếc Honda dame chạy theo ép vào bánh trước xe tôi .

Gần nơi tôi ở , có một xe bánh mì , khá nổi tiếng trong khu vực đó , bánh mì Tám cẩu . Biết chúng tôi là dân sinh viên xa nhà nên thêm nhiều thịt hơn những người khác . Còn mấy bà bán sinh tố bán cho tôi ly ” cối ” nhưng tính tiền ly thường ” uống đi con khi nào ba má gởi tiền vô rồi trả cũng được ”  . Đúng là người Saigon .

Hình như , tử vi tôi có cung Thiên di hay sao ấy . Cứ mỗi năm học là tôi chuyển chỗ ở gần như 2 lần . Tổng cộng 8 lần trong 5 năm . Nhờ đó , mà tôi khá rành đường Saigon lúc đó .Chỗ trọ thứ ba của tôi , cũng nằm trên con đường này , cách nơi cũ hơn nửa cây số . Nó nằm trong con hẻm , gần ngã ba Ph th Giản và Nguyễn th Thuật Q3 . Đó là một căn nhà lầu 2 tầng và một lửng . Chúng tôi mướn cả tầng 2 cho 5 người . Có lẽ , đây là căn nhà trọ nhiều kỷ niệm nhất trong suốt những năm học ở Saigon .

Mới dọn về được vài hôm , tôi ” đụng ” ngay cô láng giềng . Nhà cô ta có nuôi một con chó berger , cứ thấy bóng người là nó sủa . Cô ta tưởng tôi chọc cho nó sủa , nên cự nự tôi . Tôi bảo là tôi không có chọc . Cô ta không tin . Tức quá  , tôi đành nhịn . Mấy ngày sau , có những trường hợp khác xảy ra như tôi , khi đó Cô ta mới biết là tôi bị oan nên xin lỗi tôi . ” Em tưởng anh chọc nó sủa ồn nhà ba em la ” . Tôi trả lời ” chọc em không chọc thì thôi chứ chọc chó em làm gì ” . Từ đó , cô ta là người bạn láng giềng đầu tiên của tôi ở xóm trọ này . Cô ta hoc đệ Tứ ( lớp.9 )  trường Gia Long .

Mỗi tối , tôi và cô ấy thường hay nói chuyện ngoài balcon . Khi muốn nói chuyện , tôi huýt sáo bài ” Nắng thủy tinh ” còn cô ta thì hát bài ” Tuổi đá buồn ” đó là mật hiệu . Một hôm., nhà cô ấy có giỗ . Hỏi tôi muốn ăn gì . Tôi nói ”  cho gì ăn nấy , sinh viên đói mà ” . Tôi đưa qua cái gà men 4 ngăn ( dùng mua thức ăn cho cả nhà ) và nó trở lại với đầy nhóc thức ăn : cà ri , xôi , gà luộc , bánh mì .và một túi trái cây và bánh ngọt . Cả nhà cứ trố mắt nhìn vì đồ ăn không đi từ dưới nhà lên mà lại từ balcon vào ?

Tôi chỉ cười ” ăn đi đừng có hỏi “. Lâu lâu nhà có món gì ngon là để dành cho tôi . Còn tôi , mỗi tối nấu chè thì để dành cho cô ấy một ly .

Mùa xuân 68 . Tết Mậu thân . Tôi về quê ăn Tết . Chiến sự nổ ra ác liệt . Khu vực tôi ở trọ là khu Bàn cờ , đánh nhau dữ dội . Một mảnh đạn làm bể kính cửa phòng trọ , rớt ngay trên bàn học cháy một lỗ , may mà sách vở tôi còn nguyên . Các bạn tôi có nhà ở vùng xa , nhà cửa , sách vở cháy ráo . Sau Tết , tôi vào lại , trước mặt nhà trọ khi đó như là một sân vận động , không một nóc nhà . Học đâu được vài tháng , cuộc tấn công đợt 2 xảy ra . Nhà trường đóng cửa . Giới nghiêm từ 6 g chiều đến 6g sáng ngày hôm sau . Lại nghỉ tiếp . Ở nhà ăn ngủ và ôn bài thôi .

Căn lầu 2 của nhà trọ tôi , có 2 mặt , nên rất mát . Mặt sau quay sang phía đường Ng th Thuật . Bên kia đường là một căn nhà lầu 4 tầng . Ở tầng ba , có hai chị em . Chúng tôi vẫy tay làm quen . Vì xa quá , không thể nào bắn giấy qua nên đánh morse trong không khí thôi .

Ba của hai cô này là Phó Tổng Giám Đốc Air Vietnam lúc bấy giờ , đặc trách nhân sự và quản lý đường bay Quốc ngoại kể cả tuyển các tiếp viên hàng không trên các đường bay này .

Một hôm chúng tôi ( tôi , đứa em bà con và bạn của nó ) dậy muộn  . Hỏi chúng tôi , vì sao mà dậy muộn vậy . Tôi trả lời ” dậy muộn để ăn trưa luôn khỏi ăn sáng , hết tiền rồi ” vì khi đó chiến sự ác liệt gởi tiền trễ là bình thường mà . Nghĩ là tôi nói thật . Hai cô ấy mang qua cho chúng tôi một giỏ đầy ắp thức ăn , nào bánh mì , thịt hộp , cá hộp , trái cây và một chai rượu Champagne . Hai bà chị tôi cứ ngớ người ra không biết ba thằng tôi sao mà hay thế !

Khi hai cô ấy về , chúng tôi lấy hết đồ ăn ra thì thấy dưới đáy giỏ có một gói nhỏ, được gói cẩn thận , tên người nhận là tôi , tên người gởi là cô chị . Tôi tưởng là phong sô cô la Menier của Pháp , vì giống lắm . Nhưng khi mở ra thì đó là một xấp tiền mới cứng , còn nguyên dây guarantee , mệnh giá 200 đồng , tức 20.000 đồng . Một số tiền không nhỏ đối vơi một sinh viên như tôi , số tiền đó tôi có thể sống được 6 tháng . Một chiếc xe Honda Dame trong cửa hàng chỉ 28.000 đồng . Tôi bắt hai thằng kia qua nhà trả ngay . Cho tôi đồ ăn bao nhiêu tôi cũng lấy . Quà Nhatrang mang vào tôi cho lại . Nhưng tiền thì không ! Dù rằng , tiền , tôi có thể trả được . Nhưng ân tình , biết thế nào là đủ . Cô ấy giận tôi luôn , không nói chuyện với tôi nữa . Đành chịu .

Đầu năm 1969 , tôi rời nơi này trong những giọt nước mắt của các cô láng giềng . Nơi tôi đến kế tiếp là ngôi nhà trọ ở đường Trần q Cáp ( nay là Võ văn Tần ) . Năm 70 tôi về ở trại gia binh 1 Phan Đinh Phùng ( Ng đ Chiểu )

Năm 71 tôi về 207 /7 Tự Đức ( Ng văn Thủ bây giờ ). Đây là ngôi nhà cuối cùng trong đời sinh viên của tôi . Đầu năm 1972 , tôi gia nhập Quân đội theo Luật Tổng động viên khi đó , sau khi đã tốt nghiệp . Chấm dứt chuỗi ngày ” bụi đời ” ở đất Saigon lúc ấy . Bây giờ , mỗi lần nhìn các em sinh viên đang chờ xe tại các trạm xe buýt lòng tôi lại dâng đầy cảm xúc của một thời đã qua .

Share this post