Ông Hàng Xóm – Sưu Tầm

Ông Hàng Xóm – Sưu Tầm

Mùng ba Tết, bà ngoại đến thăm bà nội. Bà chưa kịp vào nhà thì cổng căn biệt thự đối diện đã mở và ông hàng xóm bước ra đon đả chào hỏi bà ngoại rất là “nhiệt tình”. Bà ngoại miễn cưỡng đáp lễ rồi bước vội vào nhà vừa kịp lúc hai đứa cháu từ trên lầu chạy xuống mừng rối rít…

Ông hàng xóm là cán bộ về hưu với trên 50 tuổi Đảng, nay đã qua thất thập cổ lai nhưng trông còn tráng kiện lắm, nhờ vào của cải nhân dân “bồi dưỡng”, ăn hối lộ í mà Lúc trước ông ta làm trưởng khu phố và đã trừng trị thẳng tay những người chống đối ông, nhất là khi có ai đụng chạm sơ sơ đến cá nhân và gia đình ông thì ông sẽ cho biết tay. Trong xóm ai cũng biết ông sẽ “báo cáo” với mấy thằng đệ tử trên thành ủy xuống “xử lý” thì có nước tiêu đời luôn… “Giả dại qua ải” nên gia đình bà nội sống yên lành ba năm qua từ lúc về ngụ ở xóm này…

Hai bà nội ngoại cùng là góa bụa nên thân nhau lắm dù chênh nhau đến gần chục tuổi. Đã hơn sáu lăm, bà ngoại vẫn tươi tắn hồng hào như mới năm mươi, dáng dấp như một mệnh phụ phu nhân còn bà nội thì đã “lưng đau gối mỏi” khi bước qua tuổi bảy lăm…

Trưa hôm ấy, hai cháu cùng bà nội tiễn bà ngoại ra về, bước đến cửa đã thấy ông hàng xóm đứng chờ, trên tay cầm hai bao lì xì tặng cho hai cháu mà mắt thì đắm đuối nhìn bà ngoại… Thấy vậy, hai bà đã “đi guốc trong bụng” ông ta rồi nhưng ngày tư ngày tết không lẽ biểu cháu từ chối, đành phải cho phép cháu nhận bao lì xì và cám ơn ông hàng xóm. Khi cháu mở bao, rút ta tờ hai trăm ngàn, hai bà cũng không có chút ngạc nhiên. Bà nội ghé tai bà ngoại, nói nhỏ: “Lão ta thả dê, thả con tép bắt con tôm đó nhen!”

Bà nội đoán không sai chút nào vì một hôm ông hàng xóm “tốt bụng” ấy đến tận nhà thăm bà ngoại. Phải chăng ông ta cho người theo dỏi bà ngoại để biết địa chỉ? Bà ngoại kể rằng, hôm ấy ông ta cà kê dê ngỗng, hàn huyên tâm sự: Nào là nỗi cô đơn trong căn biệt thự rộng thênh thang vì vợ ông ta đã khuất núi gần sáu năm rồi, con cháu thì đang ở xứ “tư bản giãy chết”, nào là không có người lo cơm nước nên sức khỏe không tốt…

Có lẽ sau nhiều ngày lặn lội tốn quá nhiều công sức mà chẳng được gì trong khi cơ thể ông ta mõi mệt rã rời, ho hen suốt tháng, còn bà ngoại thì cứ bình thản qua lại để thăm cháu nên ông hàng xóm bỏ cuộc, không đến “thăm” bà ngoại nữa. Vì sao? Vì ông không thể chịu được cảnh mỡ treo trước miệng mèo? Nhưng, có lẽ một ngày nào đó bất chợt ông ta nhớ đến câu nói của ông bà hồi xưa là:

Tỏ tình (lấy vợ) phải tỏ (cưới) liền tay
Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha…

Thế rồi ông hàng xóm khăn áo chỉnh tề, ăn mặc hàng hiệu, quyết định một lần nữa gặp bà ngoại để nói cho ra ngô ra khoai… Ông ta rất tự tin ở thế đứng của mình hiện tại nên vừa bước đi vừa ngẩng cao đầu, cái đầu mà vốn dĩ đã cúi xuống từ nhiều năm qua…

Nhưng, lại chữ nhưng quái ác, như một gáo nước tạt vào mặt khi ông ta đề nghị cùng với bà ngoại góp gạo thổi cơm chung, bà đã lạnh lùng trả lời gọn lỏn: “Cám ơn cán bộ, tui già rồi nên sống nhiều với quá khứ. Ông chồng quá cố của tui ngày xưa là lính mũ đỏ, rất hào hùng. Nếu có tái giá tui cũng tìm mũ xanh mũ đỏ, chứ ông cán bộ thì, nói thiệt, bây giờ ông mặc hàng hiệu, quần bò, áo ngựa, nhưng trong con mắt của tui, tui chỉ thấy nón cối, dép râu thì…”

Sài Gòn 6/3/2017

Share this post