“Ông Ngoại”, Hình Ảnh Xã Hội Bất Bình Đẳng – Phương Tôn

“Ông Ngoại”, Hình Ảnh Xã Hội Bất Bình Đẳng – Phương Tôn

Sau nhiều tháng bị cách ly vì dịch bệnh chỉ quanh quẩn trong nhà nên vừa qua tôi có chuyến đi thăm vực nước sâu Breitachklamm ở miền núi Allgäu thuộc miền nam Đức. Đây là một kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp của nước Đức với những tảng đá to bằng căn nhà nằm chắn ngang bầu trời của vực nước chảy đã có hàng trăm năm nay,. Đường đi lên xuống vực quanh co chật hẹp và kéo dài hàng vài ba cây số nên có vẻ không hợp với những người “gối đã lỏng”.

Khi dựa theo bản đồ chỉ dẫn chúng tôi đã đi được một phần ba đoạn đường, bổng nhiên cháu bé 10 tuổi của tôi mặt mày đỏ bừng vì mệt, đòi nghỉ chân uống nước “vì mệt quá rồi”. Xót ruột tôi mới bảo cháu, coi được thì đi tiếp không thì mình đi lui. Cháu lập tức nhăn mặt bảo rằng ”không được, vì quy định không cho phép đi lui” (quy định giữ an toàn chung trong thời gian Corona vì đi lui hai đoàn người đi viếng sẽ chạm mặt nhau nhiều hơn là đi một chiều). Nghe vậy tôi liền phải xin lỗi cháu là đã nói không đúng. Sau đó cuộc đi thăm viếng vực được tiếp tục kéo dài thêm hai tiếng đồng hồ.

Về nhà ngẫm nghĩ lại về thái độ của cháu, thấy vui trong lòng. Không biết cháu đã có khái niệm gì về lợi ích chung cộng đồng hay chưa nhưng chắc chắn là cháu đã có ý thức tôn trọng kỷ luật. Chấp hành đúng những quy định do tập thể đặt ra mà mình tự nguyện tham gia vào.

Đang vui lại bổng nhiên được cô bạn gửi cho đọc bản tin “nóng”, nói về một em chân dài trẻ tuổi nào đó khoe trên mạng là vừa được “ông ngoại” tạo điều kiện để chích cho hai vợ chồng cô mũi thuốc Pfizer ngừa covid-19 đầu tiên làm tôi giật mình tự hỏi làm sao lại có thể có những bất bình đẳng như vậy được. Làm sao để có người lại khinh thường pháp luật, khinh thường xã hội như vậy?

Cộng thêm vào đó, qua những lời ta thán trên mạng xã hội về việc có một số người cũng được chích ngừa sớm một cách bất thường, điển hình như trường hợp cô Nguyễn Thúy N. sống ở Hà Nội được “người anh” giúp chích sớm, hoặc ca sĩ Thanh L. cũng chụp ảnh lên mạng khoe đã hoàn thành hai mũi vắc-xin, nên tôi tin rằng trường hợp “ông ngoại”, “ông anh” này không phải là trường hợp cá biệt. (cũng là những em chân dài mới là lạ)

Câu hỏi được đặt ra là vì sao lại có thể xảy ra những trường hợp như vậy? và ở các nước châu Âu, cụ thể ở Đức như thế nào, có thể xảy ra như vậy không?

Theo tôi, dù bất kỳ ở đâu khi nào cũng có những người gian dối, thiếu ý thức cộng đồng tuy nhiên nếu luật pháp được thi hành nghiêm chỉnh, bình đẳng với mọi người dân thì những hành động lừa đảo gian dối sẽ bớt đi.

Khi người dân hiểu rằng, chích ngừa chống Corona không phải là đặc quyền mà là cái quyền của con người, mà “quyền” vẫn luôn luôn đi kèm với trách nhiệm, tuân thủ luật pháp, giữ đúng quy định được đề ra.

Khi chính quyền, các người lãnh đạo thực hiện đúng triệt để theo ưu tiên chích ngừa thì người dân sẽ an lòng hơn, để từ đó mọi người có thể an tâm chờ đợi khi số lượng Vắc xin vẫn còn khan hiếm.

Cho đến nay ở Đức vẫn chưa có một lời than phiền, chống đối từ người dân đối với các nhà lãnh đạo về việc “giành giật” vắc xin, không tuân thủ đúng theo thứ tự ưu tiên chích ngừa.

Một Horst Seehofer bộ trưởng bộ nội vụ tiêm ngừa vào giai đoạn hai ưu tiên cho nhóm người trên 70 tuổi. Bà Thủ tướng Angela Merkel 66 tuổi, bộ trưởng tài chánh Altmayer 62 tuổi chích ngừa công khai vào giai đoạn ưu tiên thấp nhất (thứ 3) dành cho người trên 60 tuổi. Cùng giai đoạn ưu tiên thứ 3 này còn có vợ chồng Tổng thống Đức, Steimeyer 65 tuổi. Ông bà đã không sử dụng quyền ưu tiên là người cấy ghép nội tạng (ông đã từng hiến tặng bà một trái thận) để được liệt vào hạng ưu tiên chích sớm hơn. Và một Spahn, bộ trưởng bộ y tế tiêm ngừa trong giai đoạn “không còn ưu tiên” cho nhóm người dưới 60 xuống đến 18 tuổi. Ở đây, không cần ca tụng lãnh đạo nhưng không một chính trị gia nào từ trung ương đến địa phương ở Đức bị báo chí phanh phui đã “nhảy dù” vào nhóm ưu tiên không đúng chổ.

Lãnh đạo Đức chấp nhận và thi hành đúng quy định ưu tiên chích ngưà là tấm gương sáng cho người dân noi theo.

Tuân thủ đúng quy định có thể một phần là do ý thức xã hội cao của người Đức nhưng cũng có thể một phần là do quyền lợi riêng của mỗi người. Họ phải suy nghĩ nhiều lần, cân đo lợi hại trước khi gian dối vì một khi bị phát giác đã vi phạm quy định ưu tiên chích ngừa, thì con đường tương lai chính trị của họ xem như chấm dứt.

Bản thân tôi có người em là BS trưởng cao nhất của một bệnh viện thành phố lớn, cô vợ có phòng mạch riêng. Cậu ta có một đứa con trai trên 30 tuổi có vợ là nha sĩ. Với vai trò BS trưởng của một bệnh viện thì chuyện “móc ngoặt” để đem cậu con cưng vào chích ngừa là chuyện không khó. Khi bà mẹ có phòng mạch BS riêng thì chích cho con một mũi thuốc cũng không phải là chuyện không thể nhưng cuối cùng, ông con phải “ăn” theo vợ đang có thai, được chích sớm là do theo quy định ưu tiên về việc một người đang có thai được chọn hai người theo sát, chăm sóc cho mình để được ưu tiên chích sớm.

Chị tôi có tiệm thuốc tây. Chị và các nhân viên được ưu tiên chích sớm theo quy định ưu tiên cho người trong ngành y dược. Nếu chị chỉ cần làm một tờ giấy chứng nhận cho chồng là nhân viên bán thời gian của tiệm thuốc thì anh cũng được chích ngừa sớm. Nhưng anh tôi đã được chích theo ưu tiên thứ ba (như bà Thủ tướng Merkel) dành cho người trên 60 nhưng dưới 70.

Người thân của tôi, và tôi tin chắc hầu hết những người Đức đã không chịu làm điều gian dối trái quy định là do ý thức trách nhiệm xã hội. Khi mình được chích không đúng quy định thì biết đâu mình đã đẩy một người cần thuốc hơn vào chổ chết. Cũng như dù không phải khó khăn lắm để “lách luật” nhưng không ai ngu dại gì để mà gian dối vì nếu bị phát giác ra thì chắc chắn giấp phép hành nghề sẽ bị tịch thu, bị phạt thật nặng.

Ngoài trách nhiệm đối diện với pháp lý, với quyền lợi kinh tế riêng, con người còn đối diện với tòa án lương tâm nữa. Còn gì nhục nhã hơn khi là một người trẻ trung, mạnh khỏe lại dựa vào thế lực quen biết để giành giựt một mũi tiêm mang theo mạng sống với một người già nua bệnh hoạn?

Ý thức cộng đồng, tôn trọng quyền lợi chung của mỗi người dân không do vô tình mà có được mà tất cả đều do giáo dục con người khi còn là những đứa bé nhỏ mà ra. Cháu tôi, 10 tuổi đã biết chấp nhận luật chơi vì cháu đã được giáo dục ngay từ tấm bé, không qua những lời nói đạo đức giả dối mà qua những hành động lương thiện, tôn trọng pháp luật của cha mẹ và xã hội chung quanh.

Chắc chắn rằng, rồi tôi sẽ kể và giải thích thật rõ ràng câu chuyện của “ông ngoại”, “ông anh” cho cháu nghe.

Share this post