Phỏng Vấn Một Kẻ Cướp – Nguyễn Tường Thụy

Phỏng Vấn Một Kẻ Cướp – Nguyễn Tường Thụy

PV (phóng viên): Tôi được cho biết anh là thủ phạm trong vụ cướp tiệm vàng Thanh Dung…

Cướp: Trước hết, cần cải chính, tôi không phải là cướp.

PV: Chẳng lẽ tôi nhầm. Vậy người cưỡng đoạt 40 cây vàng ở tiệm Thanh Dung là ai?

Cướp: Là tôi.

PV: Lạ nhỉ, anh đột nhập vào tiệm, chiếm đoạt vàng của người ta mà không phải là cướp? Thế thì gọi là trộm vậy.

Cướp: Tôi cũng không phải là trộm vì tôi không trèo tường, khoét ngạch, không cắt điện, không cắt camera, không ẩn náu trong nhà vệ sinh… Tôi vào thẳng cửa chính, giữa ban ngày.

PV: Chiếm đoạt của người ta nhưng không phải là cướp, không phải là trộm thì gọi là gì?

Cướp: Tôi cưỡng chế.

PV: Cưỡng chế? Tôi có nghe nhầm không?

Cướp: Tôi nhắc lại, tôi đến tiệm vàng để cưỡng chế. Nhà báo có định làm việc tiếp không để tôi còn nghỉ.

PV: Thú vị đấy. Anh nói tiếp đi

Cướp: Tôi vào nói với chủ tiệm, tôi đến để thu hồi toàn bộ số vàng ở đấy…

PV: Nếu anh gọi là thu hồi thì phải có đền bù.

Cướp: Có chứ, tôi cũng thỏa thuận với chủ tiệm là có đền bù, à, hỗ trợ một phần, hỗ trợ cái công họ gia công thành đồ trang sức ấy mà.

PV: Anh hỗ trợ bao nhiêu?

Cướp: Mỗi cây vàng tôi hỗ trợ 100 nghìn đồng, theo đúng qui định của dân giang hồ chúng tôi.

PV: Và họ không nghe?

Cướp: Không nghe nên tôi mới phải cưỡng chế. Tôi thu hồi toàn bộ vàng ở trong tiệm.

PV: Tức là khi anh cướp, à quên, khi anh thu hồi vàng của người ta thì họ chưa kịp nhận tiền đền bù?

Cướp: Không nhận tôi cũng cưỡng chế. Vì vàng là mục tiêu của tôi.

PV: Tôi thấy người đi cưỡng chế chẳng ai làm sao cả, cùng lắm thì dính mấy mạt đạn hoa cải. Sao anh lại bị bắt?

Cướp: Tôi có một mình, chỉ mang theo khẩu súng lục bằng nhựa để dọa chủ tiệm. Họ phát hiện ra súng của tôi là súng giả nên họ la lên. Tôi không có quân, không có khiên giáp, súng, chó nghiệp vụ nên bị bắt.

PV: Tôi hiểu rồi, anh hơn kẻ cướp khác là trước khi cưỡng đoạt, anh có thỏa thuận đền bù nên anh không chịu nhận là cướp.

Share this post