Quả Trứng – Thành Xì

Quả Trứng – Thành Xì

   Không biết đến bao giờ tôi mới quên được cái chuyện đơn giản khó giải thích và nổi gai óc ấy; cái trứng gà nằm ngay giữa cái giường nệm trắng muốt sau một đêm tôi đã ngủ trên cái giường đó.

   “Thực Hành Nông Trại” khi là cái môn mà là cái môn chúng tôi rất thích thú. Nhưng nó đã khiến cho nhiều công nương, công tử “lỡ” những kẻ phải mặc áo nâu đi học hay đã phải thi vào cái trường Nông Lâm Súc này để được giảm một tuổi đi quân dịch phải điên đầu đối phó lại .

  Thằng Hậu Bào chọn nuôi một chuồng 5 con thỏ với sự trợ giúp chăm sóc của ba và chị tư của nó. Nó chỉ đơn giản lo phần cắt cỏ Tây lông hay dây rau lang mang về nhà.

  Hét Quắn bên xóm chài, cũng nuôi vài con thỏ và ông cậu Tư bên cạnh nhà, độc thân, cũng phụ giúp nó nuôi mấy chú thỏ của nó như con cháu trong nhà cậu ta vậy.

  Thằng Phúc Lùn nuôi 2 con heo như là một phần của cái “nồi cơm gia đình” mà má nó chính là người cho heo ăn, vệ sinh chuồng trại. Nó chỉ có việc điền các chi tiết công việc, mức tăng trọng hàng kỳ và loại và lượng thức ăn hàng ngày.

  Trọng Thỏ và Thuận Què nuôi gà trong cái chuồng trước nhà có vài người nhà phụ giúp chăm sóc. Và với vốn liếng và công sức của cả gia đình, Lê Hoàng Trung lập nên cả một trại nuôi gà đẻ hàng 100 con để kinh doanh trứng với sự trợ giúp của má nó và hai đứa em gái. 

   Tôi; một mình một thân; nuôi 20 con gà công nghiệp tại góc trái trên căn gác gỗ sau nhà khi mà phần gác trước thấp nóng chỉ được dùng để chất chứa đồ đạc thừa cũ mà thôi. Tôi chọn ngủ tại gác sau luôn vì tôi cảm thấy yên tỉnh, mát mẻ về đêm nhờ cái cửa sổ đón gió. Cái gác đó- rộng 3 mét rưỡi dài 5 mét- riêng lập vì vậy tôi đã có thể học bài được vào ban đêm.

   Hai mươi con gà đẻ Rhode Island Red đem đến cho tôi 8 điểm rưỡi môn Thực Hành Nông Trại đó rất dễ dàng. Chuồng trại được tôi thiết kế đơn giản và chấp nhận được nhưng Cô Vân, dạy môn Thú Y- Chăn Nuôi, có vẻ không hài lòng với cách tôi tổ hợp và pha trộn thức ăn.

   Sau khi được chấm điểm, tôi nhận 10 con gà thịt của Thuận què để lập một trại sản xuất trứng và thịt gà mini cho gia đình và lối xóm với 30 con tổng cộng. Bà con trong xóm thường hỏi mua khi họ cần gà thịt hoặc trứng trong khi tôi gìn giữ số gà như một  dân chăn nuôi, sản xuất đích thực. Tôi thường đếm số trứng thu hoạch hàng ngày, số con gà còn lại như một tài sản nho nhỏ. Phải đán đo, bóp bụng lắm tôi mới làm thịt một con để đãi khách hoặc để khao ông anh ba từ Sài Gòn xuống thăm chúng tôi. Đã có một lần tôi rất hoan hỉ vì có một nhóm bạn học cũ đến nhà chơi.

  Quá hiếu khách, tôi đã tự nguyện và tự tay tôi đã làm thịt một con gà to béo, nấu đãi tụi nó món gà nấu bia ngon lành. Tôi cũng thường chiên trứng để ăn sáng với bánh mì hoặc làm cơm chiên trứng- món khoái khẩu của thằng em bụi đời của tôi.

   Sau nhiều tháng “chăn nuôi sản xuất”, đàn gà có lông nâu đỏ chỉ còn một con và một con gà mái ta lông đen tuyền do tôi mua được một lần đi chợ. Hằng ngày tôi vẫn phải lên gác lúc xế chiều để chăm sóc vệ sinh chuồng trại, còn mỗi có 2 con, một “con tây” màu nâu đỏ và một “con ta” màu đen tuyền. Tôi gọi tên chúng như vậy cho vui khi có ai hỏi việc tôi nuôi gà trên nền trấu, trên cái gác gỗ sau nhà.

  – Ê! đàn gà bây giờ còn mất con, Thành Xì?

  – Một Tây, một ta!

  – Ủa? Tao nhớ hồi đó mầy nuôi một chuồng đầy luôn mà.

  – Ừ thì cái gì, con gì mà hổng chết chứ. Còn lại có hai mống àh! Định dẹp cái chuồng luôn cho rộng đây. Mày biết có ai cần phân gà trộn trong trấu không?

   Nền trấu lâu nay dầy lên hằng 4 tấc không cần đến sự bận tâm gì của tôi nữa. Mỗi buổi chiều, máng ăn và máng uống cạn khô chờ tôi lên rửa ráy và cho nước mới, thức ăn mới vào máng. Con gà Tây- gà công nghiệp- đến hôm đó đã quá lớn tháng nên chỉ đẻ ra cho tôi 10 trứng một tháng. Nàng gà ta thì béo trùng trục nên hầu như chỉ cho tôi phân nửa số trứng đó.

    Từ cầu thang gác lên là cái cửa chánh. Đối diện cửa chánh là cửa nhỏ nhìn ra sau nhà và dắt ra một hàng lan can nhỏ. Cửa sổ bên phía trái để thông gió chính cho căn phòng. Nhìn từ đây, tôi có thể trông thấy khu đất trống mà theo thiết kế là Nhà thờ chánh tòa- nay là công viên Lưu Hữu Phước. Tôi dựng 2 cạnh ván ép vào góc để tạo ra cái chuồng 2,5 mét x 3,5 mét. Lưới kẻm rộng 1 mét 2 được bắt vào làm tăng chiều cao của vách chuồng. Ngay cửa ra vào chuồng gà là cái ghế bố được trải một miếng nệm Mỹ phẳng phiu. Loại nềm dầy một tấc, rộng 1 mét 2, dài 2 mét đó có một vải bố bao bọc dầy có những sọc xanh dọc theo chiều dài nhỏ dịu mắt. Tôi cũng trải drap trắng tinh và nó khiến cho căn phòng thêm sáng sủa. Ánh đèn tròn 40 watt đủ rọi sáng khắp phòng. Căn gác không tiếp giáp với cái gì khác, nhánh cây cao hoặc mái nhà hoặc căn gác nào gần bên. Căn gác gỗ bất khả xâm phạm ấy là giang sơn của riêng tôi. Lên ngủ hàng đêm, tôi gài chốt bên trong như một cô gái sợ bị có anh chàng liều mạng nào đó xâm nhập vào phòng lúc nửa đêm.

 Dạo này thỉnh thoảng mới có trứng nhưng hằng ngày tôi phải làm cái việc mà nhà chăn nuôi nào cũng phải làm, thêm thức ăn, thay nước và thu hoạch trứng.

   Chiều hôm đó, trên nền trấu có một quả trứng màu nâu nhạt, kích thước trung bình, dĩ nhiên do con gà tây đẻ ra. Sau khi xong việc phải làm, tôi nhặt quả trứng ấy lên, bước ra khỏi chuồng rồi tiện tay đặt nó lên ngay giữa giường. Thay vì mang nó xuống dưới nhà và đặt nó vào cái hộp trong cái “chạn” (garmanger), tôi vô tình để quên mất nó đi khi nhanh chân ra khỏi phòng đi vội xuống cầu thang. Nó vẫn còn nằm ngay trung tâm trên cái giường nệm drap trắng.

    Tối hôm đó tôi cũng lên gác ngủ. Cũng như mọi khi, tôi bật đèn trước khi mở cửa bước vào. Đặt lưng xuống ngay giữa giường, nằm im thẳng người, tôi cũng có một đêm ngon giấc như mọi ngày. Tôi không nhớ là đêm đó tôi có một giấc mơ nào hay không nhưng rõ ràng tôi đã ngủ một đêm rất ngon. Cái điều khác hơn mọi ngày là khi sáng thức dậy, ngay khi ngồi bật dậy, bỗng dưng quay lưng nhìn xuống mặt nệm còn tương đối phẳng phiu, tôi nhìn thấy quả trứng mà hồi chiều hôm qua chính tay tôi đã đặt lên ngay giữa giường. Gai ốc nổi lên đầy người tôi. Một cái cảm giác ớn lạnh như có ai đó dùng một cục nước đá vuốt dọc cái sóng lưng của tôi. Tôi rùng mình như vừa bị một cơn gió lạnh thổi ập đến mặc dù cái trời buổi sáng hôm đó khá khô nóng. Tôi tối tăm mặt mũi như vừa bị một cơn đột quỵ. Tôi vội chạy xuống nhà như thể có ai đó đang nhoẻn miệng cười với tôi, đang trợn mắt nhìn tôi hoặc tệ hơn thế sắp hành hung hoặc sắp ôm chầm lấy tôi.

   Tôi đã không dám đi lên gác ngay sau đó. May mắn thay, hôm ấy là ngày chủ nhật. Tôi rủ chị tôi lên gác để xem có nên bắt một con gà làm thịt nấu cháo và bắt luôn con kia ra khỏi chuồng để tôi có thể dẹp luôn cái chuồng gà ấy.

 Chị tôi thản nhiên,

·      Mày liệu xem thế nào cho tiện. Chị chẳng có ý kiến gì đâu.

 Tôi gãi đầu, gãi tai,

·      Mà chị phải lên xem một chút đi, coi nên chọn con nào?

·      Chị sắp đi chợ với chị Hoa rồi. Để chiều chị lên coi nghen.

 Tôi cố tình nài nỉ chị tôi,

·      Nhưng chị lên đó đi! Em muốn chỉ cho chị coi một cái chuyện lạ lắm.

 Bà chị Tư của tôi gạt phăng,

·      Có chuyện gì thì cứ nói đại ra đi. Tao làm biếng lên gác lắm!

     Tối hôm ấy, chị tôi về đến nhà rất trễ. Tối hôm ấy tôi đã ngủ ở dưới nhà trong căn phòng bỏ trống cạnh phòng ngủ của chị tôi. Chiếc nệm mousse dầy 4 tấc, có lò xo, không có gió từ cửa sổ, đã khiến tôi nóng nực khó ngủ và bồn chồn lo lắng. Cái trứng gà kia chắc vẫn còn nằm trên gác hay có ai mang nó xuống cái giường nệm dưới này.

    Tôi tự hỏi,

·      Liệu có ai đó vô hình cố tình chọc phá ta nữa hay không?

   Tôi nghi vấn,

·      Làm sao ta có thể nằm ngủ ngay trên quả trứng trên chiếc nệm phẳng phiu mà không hề hay biết, không hề đụng chạm vào nó chứ.

   Tôi tiếp tục hoang mang, lo lắng suy nghĩ cho đến khi gần sáng,

·      Tại sao quả trứng ấy không bể ra, không lăn qua, xê dịch qua một bên ? Tại sao có cái chuyện kỳ dị nhưng đơn giản đến như vậy.

·      Sáng hôm sau, sau một đêm rong chơi, em trai tôi xuất hiện. Biết tôi sắp đi học, nó hỏi ngay,

·      Nhà còn gì ăn không anh? Em đói bụng từ khuya tới giờ.

Tôi vừa bước xuống bếp vừa bảo nó,

·      Mày lên gác lấy một quả trứng xuống đi. Tao chiên cơm cho ăn ngay này.

Nó phóng vội lên gác và chốc sau cầm xuống cái quả trứng ấy. Nó ngạc nhiên hỏi tôi,

·      Ai để nó ngay giữa cái giường của anh vậy?

Vẫn chăm chú vào công việc dở dang, tôi trả lời nó,

·      Ừ thì tao đó chứ ai nữa. Tao để quên trên đó từ chiều tối ngày hôm qua.

   Làm như không có việc gì lạ lùng xảy ra, tôi phi mỡ tỏi sau khi dùng tay vò nhuyễn số cơm nguội trong nồi. Cho cơm vào chảo một đỗi, tôi đập quả trứng gà đó để trộn nó vào cơm chiên.

   May thay, bên trong quả trứng cũng là hai thứ thông thường, tròng trắng và tròng đỏ chứ không có một thứ gì đặc biệt khác.

Rạch Giá

Thành Xì

Share this post