Quản Trị Một đất Nước Như Lèo Lái Một Con Tàu… –

Quản Trị Một đất Nước Như Lèo Lái Một Con Tàu… –

Quản lý (quản trị hay lãnh đạo) một đất nước như lèo lái một con tàu. Người lãnh đạo đất nước là thuyền trưởng. Người lãnh đạo phải có khả năng “tiên liệu” sự việc sắp xảy ra.

Người thuyền trưởng phải “thấy trước”, tiên liệu trước những gì sẽ xảy ra trên thủy lộ (hải trình) của con tàu. Thấy trước, biết trước một cách chính xác, để có quyết định đúng nơi đúng lúc, để lèo lái con tàu luôn chạy đúng hướng, không va vào đá ngầm hay vướng vào các bãi cạn. Dụng cụ của người thuyền trưởng là bản đồ, la bàn, ra đa v.v..

Người lãnh đạo đất nước (hay xí nghiệp, tập đoàn…) cũng vậy, cũng phải “thấy trước”, biết tiên liệu trước những sự kiện sắp (có, hay không thể) xảy ra, để lấy những quyết định (kinh bang tế thế) sao cho đất nước (xí nghiệp, tập đoàn…) luôn được phát triển và mọi người dân (thành viên xí nghiệp, tập đoàn…) đều được hưởng thành quả này.

Người lãnh đạo cũng phải biết “tiên liệu” những tai họa, những đe dọa cho quốc gia, cho tập đoàn xí nghiệp của họ, để có những biện pháp “phòng ngừa” thích ứng. Sao cho, khi tai họa phủ tới, tổn thất gây ra cho dân chúng và đất nước (xí nghiệp, tập đoàn…) ở mức thấp nhứt.

“Dụng cụ” của người lãnh đạo, giúp họ lấy những quyết định, là các báo cáo, thống kê khoa học của các định chế liên quan (về tình hình kinh tế, y tế, quốc phòng, ngoại giao…) hay các khuyến cáo của các chuyên gia… Đặc biệt trên bình diện quốc gia, cơ quan tình báo là nơi tiếp nhận và sàng lọc những dữ kiện (đối nội và đối ngoại) rồi cung cấp cho lãnh đạo bản tổng kết (hay lời khuyến cáo), để lãnh đạo có những quyết định “chiến lược”, thích úng cho từng tình huống.

Ngạn ngữ Pháp có câu “gouverner c’est prévoir”.

“Gouverner”, nguyên ngữ latin “goubernaculum”, có nghĩa là “cái bánh lái – gouvernail”, bộ phận nhằm lèo lái con tàu. “Gouverner” động từ có nghĩa là “lèo lái”, “quản trị”, “điều khiển”, “quản lý”… “Gouvernement – chính phủ” cũng bắt nguồn từ “cái bánh lái – gouvernail”, có nghĩa là “định chế chính trị đại diện quốc gia có trách nhiệm quản trị (hay lãnh đạo) đất nước”. “C’est” có nghĩa “đích thị là…, nó là…, chính là…”. “Prévoir” có nghĩa là “tiên liệu, dự đoán trước, tiên đoán trước”. Ngạn ngữ “gouverner c’est prévoir” có nghĩa “lèo lái (hay quản trị, lãnh đạo…) chính là tiên liệu”.

Hôm trước tôi có viết bài nói rằng “dịch Covid-19 sẽ tụt quần nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới”. Chữ “tụt quần” có thể làm “sốc” nhiều người. Nhưng thực tế là nó rất điển hình. Trận đại dịch Covid-19 cho ta thấy đâu là nhà lãnh đạo “có tầm nhìn” và đâu là người không có khả năng lãnh đạo.

Hiển nhiên đến nay còn quá sớm để làm một “tổng kết” về hệ quả của Covid-19. Vì vậy khó có thể kết luận đâu là người có tầm nhìn. Nhưng ta có thể thấy tức khắc đâu là những nhà lãnh đạo bất tài.

Lãnh đạo bất tài hành động như người thuyền trưởng không biết coi bản đồ, không biết sử dụng la bàn. Người cầm bánh lái không xác định được thủy đạo của mình, lúc bẻ qua trái, lúc quẹo qua phải. Con tàu lắc lư, chạy ngoằn ngoèo không chủ đích như con tàu say.

Nếu ta lấy tiêu chuẩn “thuyền trưởng” để phán đoán khả năng lãnh đạo. Rõ ràng cả tập đoàn bộ Chính trị của đảng CSVN, thể hiện qua các chỉ thị mới đây của ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Rõ ràng họ không có khả năng quản trị đất nước.

Các chỉ thị, quyết định đưa ra, từ nhiều tháng nay, trên những vấn đề trọng đại của đất nước như các biện pháp phòng ngừa “đại dịch Covid-19” cũng như vấn đề “an ninh lương thực”. Chỉ thị nào nội dung văn bản cũng mâu thuẩn với thực tế, gây ra tình trạng “trên bảo dưới không nghe”.

Không phải “dưới” bất tuân mà vì các chỉ thị của BCT đều “đi xa thực tế”, không thể áp dụng.

VN không có thống kê hay BCT đã không đọc các báo cáo, các thống kê về giá thành và trữ lượng lương thực ?

VN không theo sát diễn biến của dịch Covid-19 đang hoành hành trong nước và trên thế giới hay BCT đã có những “dữ kiện khoa học” do khoa học gia VN đặc biệt cung cấp ?

BCT hớn hở tuyên bố “thành công chống dịch”. Ông Trọng thừa dịp “nổ”: “Nếu không có chế độ chính trị như VN thì không làm được như vậy”. Thì hai tuần sau ông thủ tướng ra chỉ thị “cách ly toàn xã hội”. Việc này cho thấy “thuyền trưởng” con tàu VN “lạng quạng”, không biết coi “bản đồ”!

Về vấn đề “an ninh lương thực”, hôm nay thủ tướng ra chỉ thị ngưng xuất khẩu gạo. Hôm sau bộ trưởng đã gởi thư chống đối. Việc này cho thấy kinh tế VN “phi thị trường”. Cuộc sống nông dân lý ra thoải mái hơn do giá gạo tăng, rốt cục bị phá hoại do hành vi duy ý chỉ của thủ tướng.

Ý kiến của ông Trọng do đó phải đổi thành “không có chế độ chính trị nào tệ hại, lệnh lạc nhà nước lại bất nhất đến như vậy”!

BCT đảng CSVN vẫn như đang sống trong mơ! BCT vẫn sinh hoạt một cách “duy ý chí”, lấy “ước mơ làm hiện thực và lấy ý chí của của một người áp đặt lên mọi người”.

Nếu BCT là “thuyền trưởng” thì BCT quản trị đất nước như một người say rượu, chân nam đá chân xiêu (chân dăm đá chân chiêu)…

Nguyên nhân do đâu ?

Đầu tiên là vì họ không có kiến thức nhưng họ không tin vào các dự báo của các nhà khoa học.

Nhớ lại ngày xưa, biết bao nhiêu quyết định “duy ý chí”, như khai sinh ra các “đại dự án”, những “tập đoàn nắm đấm”… từ các thập niên 2000, bất chấp các dự báo, những cảnh cáo của các nhà khoa học. Nếu đất nước thực sự là con tàu thì chiếc Titanic VN đã chìm không biết bao nhiêu lần.

Đó là ta chưa nói tới những vấn đề mang tính cách “lâu dài” như tranh chấp biển đảo, vấn đề ĐBSCL (đất lún, hạn, ngập mặn, thiếu nước ngọt…).

Từ 50 năm nay người dân không hề thấy đảng CSVN có một quyết định nào “tốt”, đúng mức…, thực sự đem lại lợi ích cho đất nước và dân tộc. Với thái độ “duy ý chí” vì tin tưởng mù quáng vào tín điều chủ nghĩa, sau 75 họ đã phá nát nền kinh tế quốc dân. Sau đó, với những tính toán ngắn hạn, bởi những con người thiếu trí tuệ nhưng lại coi thường và không sử dụng người có học, mọi chính sách đều chỉ là “phá hoại”, nếu không thì chỉ có hiệu quả “mì ăn liền”.

Trường hợp thứ hai, đại dịch Covid-19 trên nước Mỹ, với “thuyền trưởng” Trump.

Ông Trump điển hình típ người không hiểu biết về khoa học nhưng lại không tin vào dự báo của các nhà khoa học. Ông Trump lãnh đạo nước Mỹ chỉ dựa vào những phán đoán sự việc theo “trực giác”. Kiểu thuyền trưởng không biết coi bản đồ, la bàn, lái tàu theo “cảm tính”.

Hầu hết các báo cáo khoa học của các khoa học gia trên thế giới đều dự báo sự “biến đổi khí hậu” đến từ nguyên nhân “hiệu ứng lồng kính”. Chỉ có ông Trump là không tin.

Hệ quả tai hại của việc biến đổi khí hậu đến nay đã thấy được, điển hình ở đồng bằng sông Cửu long qua các hiện tượng “nắng hạn” mỗi năm một dài lâu hơn. “Nước biển dâng cao” thường xuyên hơn làm “ngập mặn sông ngòi, đồng ruộng”. Giông bão cũng thường xuyên hơn, mạnh bạo, tàn phá nhiều hơn và đến sớm hơn mọi năm.

Nhưng việc này là chuyện của người nông dân VN. Trump chủ trương sống chết mặc bây, miễn “nước Mỹ vĩ đại” là được.

Nhưng vụ đại dịch Covid-19 đang hoành hành nước Mỹ. Nguyên nhân là ông Trump không tin những báo cáo của các nhà khoa học, thậm chí các báo cáo về tình hình dịch tại TQ của cơ quan tình báo CIA. Mỹ cũng có cơ quan quan sát y tế ở TQ nhưng cơ quan này xem như vô hiệu vì Trump đã sa thải phần lớn nhân sự. Những báo cáo CIA cho thấy, từ tháng giêng cho biết nước Mỹ không thể tránh được đại dịch.

Trump vẫn bỏ ngoài tai các cảnh báo. Ông tin rằng Coronavirus là “tin vịt – hoax” của phe Dân chủ tung ra để “hại” ông.

Quyết định “quẹo phải” hay “quẹo trái” của thuyền trưởng, chỉ sớm hay muộn vài giây đồng hồ, có thể khiến chiếc tàu Titanic chìm hay không chìm.

Quyết định chậm trễ của ông Trump về việc phòng dịch khiến số nạn nhân thay đổi, từ vài ngàn có thể lên tới vài (chục) triệu người. Thiệt hại kinh tế cũng vậy, sớm hai tuần có thể với một “gói” 2200 tỉ nước Mỹ sẽ trỗi dậy sau 2 tháng, dĩ nhiên nếu có một “chiến lược phòng ngừa” hữu hiệu.

Còn bây giờ, thái độ “khệnh khạng” của ông Trump, bất cần báo chí cũng như khoa học gia, đã làm cho nước đã ngập tới lổ mũi, người ta dự trù tiêu hao về kinh tế có thể lên tới 15.000 tỉ đô la.

Khi mới hạ thủy người ta nói chiến tàu Titanic “vĩ đại” đến đỗi không thể chìm. Vậy mà nó vẫn chìm. Nguyên nhân là thuyền trưởng xem thường những dự báo khách quan, khoa học.

Dầu vậy nước Mỹ vẫn sẽ không sao. Thuyền trưởng Trump lái tàu lạng quạng sớm muộn gì cũng bị thay thế. Đáng lo là VN. Ngay cả khi chiếc tàu mang tên VN bị chìm trong lúc này, thì cũng không ai lo âu! Thủy thủ đoàn đa số đã có chỗ “cắm dùi” trên đất Mỹ.

Chống dịch với tinh thần “giải phóng miền nam”.

Hôm 15 tháng ba, nhân Bộ Chính Trị họp bàn về “công tác phòng chống đại dịch Covid-19”. Nội dung cáo cáo của BCT có đoạn: “Việt Nam đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ dòng người vào từ vùng dịch, tổ chức cách ly kịp thời, hiệu quả, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và đã điều trị thành công cho 17 bệnh nhân. Đặc biệt, các nhà khoa học Việt Nam nuôi cấy và phân lập thành công virus corona mới, đã nghiên cứu, sản xuất được các bộ kít xét nghiệm SARS-CoV-2, được công nhận và đưa vào sử dụng cũng như xuất khẩu đi một số quốc gia có nhu cầu chống dịch.” 

Ông “bí chủ” Nguyễn Phú Trọng nhân dịp phát biểu thành quả này “nếu không có hệ thống chính trị như VN thì chưa chắc làm được”.

Trên BBC, 1 tháng tư 2020, có người khen vuốt: “Việt Nam đã phản ứng một cách ‘nghiêm túc’ về Covid-19 trước một đại dịch được cho là một sự kiện lớn nhất thế giới từ năm 1945 tính tới nay”.

Vấn đề là trước đó một ngày, 31 tháng ba 2020, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) báo động: “Đại dịch virus corona vẫn còn lâu mới kết thúc trong khu vực châu Á -Thái Bình Dương. Các nước vẫn phải chuẩn bị tình huống dịch lây lan cục bộ ở từng nước trên quy mô rộng lớn”.

Cuối cùng ngày 1-4, ông “thủ” Phúc ban hành lịnh “cách ly toàn xã hội”. 
Đây là gì nếu không phải là tình trạng VN lui vào tư thế “tử thủ” ? 

Xét lại những gì bộ chính trị báo cáo ngày 15 tháng ba, cũng như ý kiến của ông “bí chủ” Trọng… tất cả đều là “lời chim chóc”. 

Nếu VN “chế” được bộ xét nghiệp Covid-19, sao không bán qua các xứ “giẫy chết” để họ làm thử nghiệm ? 

Nếu VN “trị” lành bị Covid-19 thì tại sao quốc tế không ai học hỏi “kinh nghiệm” của VN ? 

Cả một bộ chính trị, không biết bao nhiêu con người, không có ai nói lên được một lời nào gọi là “nghiêm túc” cả. 

Những việc này sẽ “không đến đỗi”, vì ai cũng có thể sai lầm hết. Ngay cả ông Trump còn cho rằng dịch Covid-19 là một thứ “tin vịt – hoax” của phe Dân chủ tung ra để đánh phá ông mà! 

Nhưng nếu ta nghe lại những lời “đại bác” của “thủ” Phúc. Từ tháng giêng ta đã nghe tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Đến 29 tháng 3 năm 2020 ông Phúc làm rõ tinh thần chống dịch” của ông là “phải thần tốc, táo bạo; phải tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam”. 
Tinh thần “chống dịch như chống giặc” của ông Phúc là tinh thần “giải phóng miền nam”. 

Nếu ta nhớ lại bài hát “Giải phóng miền nam” sau 1975 với nhịp điệu quân hành và lời lẽ đầy máu me : “xương tan máu rơi”, “lòng thù hận ngút trời”, “cầm gươm ôm súng xông tới”, “xung phong đi giết thù”, “diệt đế quốc Mỹ phá tan bè lũ bán nước”…

Coronavirus được ông Phúc “nâng cấp” lên thành “đế quốc Mỹ và bè lũ bán nước”…

Theo tôi ông Phúc nên ngừng nói những lời nói khơi dậy hận thù cũng như thôi phun ra những luận điệu “súng đạn”. 

Thử hỏi ông Phúc “Diệt đế quốc Mỹ” để làm chi ? Bây giờ đi tìm câu trả lời coi bộ “khó”, phải không ?!

Ông Phúc làm sao che đậy được sự thật là sau khi chiếm được miền Nam, hàng triệu người dân miền Nam thà chết trong bụng cá, tìm đường “đi Mỹ”, chớ không mấy ai chịu ở lại với cộng sản. 

Cho đến bây giờ, 99% người dân VN, kể cả ông Phúc và con cháu ông Phúc, mong muốn của họ là bỏ nước VN qua Mỹ để sống. 

Mục tiêu “diệt đế quốc Mỹ” rốt cục Mỹ trở thành “cứu cánh” của đại đa số người VN.

Ông Phúc khơi dậy “lòng hận thù” và phun ra lời “súng đạn”, ban tuyên giáo che đậy cách mấy, dân chúng cũng thấy sự thật lõa lồ phơi ra trên thực tế. 
Ai đích thực là “bè lũ bán nước” ?

Chính đảng viên, cán bộ của đảng đã tố cáo đảng CS “là cả một nồi sâu”, “ăn của dân không từ một thứ gì”. Chớ nếu không, lấy gì cán bộ, đảng viên có vốn qua Mỹ sinh sống, lập nghiệp ?. 

Tất cả những chính sách “cải tạo công thương nghiệp”, “đánh tư sản mại bản”, các đợt đổi tiền, công hữu ruộng đất… thậm chí đến các việc khai thác dầu khí, khoáng sản… đều là các thủ đoạn của đảng CSVN “ăn cướp” tài sản của dân, ăn cắp tài nguyên của miền Nam. 

Nếu không phải là ăn cắp, ăn cướp… thì ruộng đất, của cải… mà đảng đã lấy của nhân dân miền Nam, tài nguyên khai thác được trên lãnh thổ của miền Nam… chúng đã đi đâu ? 

Đảng CSVN đã xây dựng được gì cho nhân dân miền Nam ? Nếu so sánh với các tỉnh miền Bắc, miền Nam rõ ràng là không có gì cả (hay có nhưng không là bao nhiêu). Đường xá, cầu cống, điện nước, nhà thương, trường học… vẫn là thứ của “đế quốc và bè lũ bán nước” xây dựng lên. 


Người ta liên tưởng “giải phóng miền Nam” là “ăn cướp miền Nam”.
Nhưng dầu sao người dân cũng nên cám ơn ông Phúc. Ông đã nói sự thật. Đến bây giờ đảng CSVN vẫn coi dân miền Nam là một thứ viruscorona, độc địa, cần tiêu diệt.

Share this post