Rung Rinh… Cái Giường – Nguyễn Bửu

Rung Rinh… Cái Giường – Nguyễn Bửu

Trong một buổi tiệc tại Úc, một số cựu Quân nhân QLVNCH đủ mọi binh chủng ngồi chung một bàn nên chuyện trò thật vui vẻ.

Khi bữa tiệc sắp tàn, đề tài nói chuyện đã cạn, một anh trong bàn đề nghị mỗi người kể chuyện tình duyên gia đạo của mình cho bạn bè nghe để học hỏi kinh nghiệm và để … thay đổi không khí.

Anh Tiến, nổi tiếng là dân bạo miệng, được chỉ định kể trước.

Anh Tiến hớp một hớp bia, nhìn vợ cười duyên rồi kể:

  • Tui gặp bà xã tui trong bữa tiệc đãi các chiến sĩ xuất sắc được về thủ đô ăn Tết. Trong phần văn nghệ giúp vui, có anh ca sĩ hát sáu câu vọng cổ ca ngợi lính chiến. Tui không nhớ trọn bài nhưng tui còn nhớ rõ hai câu kết như sau … “Pháo binh súng lớn nòng dài, Biệt Động Quân súng nhỏ nhưng dai vô cùng. Cỡ nào cũng có cho em, sẵn sàng tác xạ ban ngày lẫn ban đêm … ớ ơ … ớ ơ … ơ”.

Anh ca sĩ vừa hát xong là tui đứng lên vỗ tay lớn hơn ai hết. Bà xã tui, lúc đó là nữ sinh đến tặng hoa cho chiến sĩ, đang ngồi bên cạnh tui, hỏi anh là lính gì, tui nói tui là lính Biệt Động, bả kết tui liền.

Quê tui ở Cái Răng xa lắc xa lơ, được nghỉ phép bảy ngày nhưng chưa biết đi về đâu vì không có đủ tiền về quê thăm Ba Má, thì được nàng … mời về nhà em ăn Tết. Tui mừng như trúng số vì vừa đỡ lo chuyện ăn ở trong mấy ngày Tết, vừa được gần người con gái lần đầu tiên trong đời.

Nhà nàng ở khu Bàn cờ. Nàng sống với Má và một đứa em trai 10 tuổi. Ba nàng đã qua đời mấy năm trước. Nhà nghèo, chỉ có hai gian trước sau, được ngăn bằng một tấm vách ván. Gian trước kê cái tủ thờ ở giữa và bộ ván bên vách. Gian sau kê cái giường của ba Má con nàng và ở góc nhà là hai cái lò để nấu ăn hàng ngày. Tui được ngủ trên bộ ván.

Đêm đầu bình an vô sự. Đêm sau, cũng là mùng Một Tết, nhà nàng cúng Tổ Tiên Ông Bà, đồ ăn khá nhiều. Má nàng sai con mua xị đế để đãi anh lính trận miền xa. Tui được ăn bữa cơm ngon nhất trong đời và tà tà uống hết xị đế. Tối đêm đó, khi cả nhà đã lên giường khá lâu mà tui vẫn còn thao thức, lăn qua lăn lại trên bộ ván, có lẽ vì xị đế nó hành tui. Nàng nghe tiếng tui trăn trở nên rón rén bước ra hỏi nhỏ … “Anh ngủ được không” ?

Trời ơi, anh em biết không … nhà tắt đèn tối thui mà nàng mặc cái áo ngủ màu hồng hiện ra như một … cô tiên. Tui nằm chết cứng trên bộ ván, mở mắt trao tráo nhìn nàng và vái trời cho nàng đứng đó … tới sáng. Không dè nàng dỡ mùng, đưa tay rờ trán tui.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, bàn tay nàng … bàn tay tiên nữ sao mà nó … ấm áp quá trời quá đất. Người tôi bỗng run lên. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ, chưa lần nào tui run như lần đó. Nàng biết tui run, tưởng tui bị cảm nên nàng hỏi … “anh uống thuốc không” ? Tui lấy hết can đảm nói nhỏ cho nàng biết là … “anh hổng có bịnh họan gì hết, nhưng anh run vì … em rờ trán anh”. Nàng cười híhí rồi vén mùng, rón rén nằm xuống bên cạnh tui làm … tui run dữ hơn, run đến độ làm khua bộ ván nghe lụp cụp.

Nàng choàng tay qua ngực tui thỏ thẻ hỏi :

  • Anh là lính Biệt Động sao nhác quá vậy ? Em đâu có phải là Việt Cộng. Hay … bộ anh chưa từng gần đàn bà con gái hả ?

Nàng hỏi làm tui nổi máu anh hùng, ráng gồng mình cho bớt run. Nhưng cánh tay trần của nàng nằm trên ngực trần của tui, Ba Má ơi … nó như con thuồng luồng truyền điện cao thế làm người tui giựt giựt từng cơn. Anh em chắc đồng ý dí tui là … mình là lính tác chiến thì sợ mẹ gì mấy thằng VC. Đi hành quân gặp tụi nó hàng ngày, bắn tụi nó chạy thấy ông bà ông vãi chớ ở đó mà sợ. Nhưng chuyện được nằm gần một người con gái đối với tui thì đúng là … lần đầu tiên.

Từ khi còn học trung học, tui bò tới lớp 11 thì trí óc nó làm reo, không chịu hấp thụ chữ nghĩa nữa. Hì hục lớp 11 hai năm mà không lết nổi lên lớp 12. Đôi khi tui cũng rà rà theo mấy em, nhưng thường bị chê “nghèo mà ham” nên tui hận đời … đi lính. Tui chọn binh chủng Biệt Động Quân cho nó hùng dũng ai dè là thứ … “lính con nuôi” nên tới gần hai năm sau, sau khi lội mòn nửa lố bốt-đờ-sô tui mới thấy được cái giấy phép đầu tiên là nhờ được chọn là chiến sĩ xuất sắc. Khi mặc áo lính, tui chỉ thấy con gái ở xa xa thì giờ được nằm gần con gái thì … hổng run sao được !

Anh Tiến ngưng kể, uống ngụm bia, nhìn vợ cười cười. Chị Tiến cuối mặt, hai má ửng hồng.

Tiếng anh em trong bàn nhao nhao:

  • Rồi sao nữa, rồi sao nữa ?

Anh Tiến uống thêm hớp bia, tằng hắng lấy giọng kể tiếp :

  • Rồi tui dzí nàng nằm gồng mình chịu trận chớ có đứa nào biết bài bản kế tiếp nó ra làm sao đâu. Nàng làm xôm để tay lên ngực tui rồi … thôi ! Tui chờ cho nó nhúc nhích để nhúc nhích theo mà nó cứ … êm rơ. Tui mấy lần định xoay qua ôm nàng nhưng sợ ông … biện lý. Nằm bên cạnh người đẹp mà cứ theo cái tư thế hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau thiệt tức bỏ mẹ nên tui bấm gan hỏi … lảng xẹt “em ngủ chưa ?”

Nàng đáp giọng hờn dỗi :

  • Ngủ sao được mà ngủ ???

Trời ơi … làm nàng giận là tội lúc đầu lút cổ và rất may cho tui là trong cái đầu đần độn của tui lúc đó lóe lên hai câu ca dao … “Nắng mưa là chuyện của trời, yêu đương là chuyện của người trần gian” nên tui mạnh dạn xoay qua hôn nhẹ lên má nàng. Tui chỉ dám hít nhè nhẹ thôi mà nghe … thơm ơi là thơm, thơm nồng nàn cả lồng ngực. Tay nàng êm rơ tự nảy giờ, bỗng kéo cả người tui xoay lại và …

Anh Tiến lại ngưng, vói tay nâng ly bia. Tiếng anh em lại nhao nhao :

  • Rồi sao nữa, rồi sao nữa ?

Anh Tiến nói qua tiếng cười hí hí:

  • Rồi thì … vậy đó, vậy đó … mấy cha biết hết mà còn hỏi, híhíhí. Có điều, mỗi lần nhớ lại là tức cười vì lúc đó hai đứa … “chỉ biết thương thôi chả biết gì” nên thiệt là trần ai khoai củ, hì hục cả giờ mà hổng biết làm thế nào để … “chiếm mục tiêu” ! Úi da … bộ hổng phải vậy sao ??? Anh đâu có thêm bớt gì đâu mà em véo anh dữ thần vậy ???

Tiếng anh Tiến la đau vì bị bà xã véo mạnh quá làm cả bàn tiệc cười rộ lên và vỗ tay tán thưởng tài kể chuyện duyên dáng của anh.

Đến lượt anh bạn ngồi bên cạnh. Anh tên Bình, dân Pháo Binh, tướng tá trung bình nhưng mặt mày thì như … cái bánh bao chiều.

Anh Bình hít một hơi thuốc, nhìn mọi người rồi cất lời một cánh miễn cưỡng :

  • Tui thì … anh em đã biết là dân Pháo binh và tui thù ba đời thằng nào đã đặt ra hai câu thơ … “Em ơi đừng lấy Pháo binh, đêm đêm nó bắn rung rinh cái giường” ! Vì cho tới bây giờ, tui chưa có nơi nương tựa có lẽ … cũng vì hai câu thơ ác ôn đó…

Hồi còn ở đơn vị, có lần tui làm quen được một em sạch nước cản, được em mời đến nhà chơi, nhưng khi Má em biết tui là lính Pháo Binh thì bà già “phẹt-mê-la-pọt-tú-xuýt”, làm tui phải ca bản “tình dang dở”. Lúc đầu tui hổng hiểu tại sao các em trở quẻ nhanh quá cho đến một hôm, khi vừa định gõ cửa nhà một em thì tui nghe tiếng mẹ con nàng đối đáp.

Tui tò mò đứng im nghe tiếng bà già:

  • Má nói con phải nghe ! Má đồng ý với con là gái lớn lên là phải có chồng. Má cũng hổng chê nó cái gì hết nhưng kẹt là nó là … lính Pháo Binh !
  • Lính Pháo Binh thì có sao đâu ???
  • Bộ con hổng nghe người ta nói lính Pháo Binh thì … “Đêm đêm nó bắn rung rinh cái giường” à ? Phòng con và phòng má chỉ cách nhau tấm vách ván, giường con rung rinh thì làm sao … má ngủ được ???

Tui đã hiểu và đành nuốt hận vì sự hiểu lầm quái đản này. Từ đó, mỗi lần về phép, tui chỉ còn cách đi trả thù đời tại Ngã Ba Chú Ía.

Lấy vợ ở Việt Nam hổng được nên khi vừa qua Úc, tui làm quen với một bà Úc sồn sồn góa chồng. Mới nháy nhó là vô liền. Đêm đầu, bả quần tui gần … tới sáng. Một tuần sau, tui đứng hổng vững nữa nên đành … lạy bả tha tui, cho tui được sống với đời.

Trước khi bái bai, bả cười vô mặt tui :

  • Thằng chồng trước đây của tao là lính Pháo Binh, mỗi lần nó bắn rung rinh cái giường. Còn mầy … yếu quá. Thằng nhỏ của mầy như cây “chopstick”, làm ăn hổng ra cái tích sự gì ráo !

Cả bàn tiệc im lặng … nháy nhau cùng nâng ly chúc anh Bình được nhiều may mắn hơn trong cuộc tình sắp tới.

Nguyễn Bửu

Share this post